C/1 : Cửu Phượng !

Cữu Thiên Đại Lục

Là một thế giới Cường Giả Vi Tôn.

Có thực thì có quyền , kẻ không có thực lực liền bị xem là phế vật , người thường.

Bị ức hiếp bắt nạt , thậm chí là chết !!!

Đỗ phủ

Trước của một căn phòng cổ xưa cổ trang như trong phim ảnh.

Có một nam nhân trung niên lo lắng đi qua đi lại nói

- Đã hơn 1 tiếng rồi , tại sao vẫn chưa xong ? Có phải sảy ra chuyện gì ?

Trung niên sắc mặt lo lắng cho thể tử mình trở dạ sinh con cho hắn.

Một bên ông lão già nua âm thanh cất lên

- Chưởng môn không cần lo lắng , đã là song sinh thì lâu hơn bình thương rất nhiều. Chưởng môn không cần lo lắng quá !

- Ta cũng biết là thế , nhưng trưởng lão nhìn xem , đứa trẻ sau này thật cứng đầu , chẳng chịu đi ra lại khiến ta lo càng thêm lo a ?

Hoá ra người trung niên lo lắng thê tử sinh con chính là chưởng môn của một tông môn chính phái Đỗ Vân Thiên !?

Hoả Vương phái , một tông môn đứng đầu Cửu Thiên Đại Lục.

Ngoài Hoả Vương Phái tông môn còn có ba tông môn sếp sau là Vân Kiếm Đường , Xích Cung , Lạc Nguyệt , cộng thêm Hoả Vương phái chính là tứ đại tông môn chính phái.

Trong đó , Hoả Vương phái đứng đầu ba tông môn còn lại.

Lão giả lúc nãy lên tiếng , chính là đại trưởng lão của hoả vương phái , Tần Vân trưởng lão.

Bên trong căn phòng mỹ phụ hét to vì quá đau đớn.

Lại khiến hắn lo lắng hơn.

- Không được , ta phải vào bên trong xem xét.

Đột nhiên tiếng khóc của trẻ nhỏ thất thanh bên trong căn phòng.

Đỗ Vân Thiên ngẩn cả người nhìn trước cửa , bước ra là một bà mụ đỡ đẻ cười nói

- Chúc mừng trưởng môn , là con gái , một cặp song sinh nữ , chúc mừng , chúc mừng !!!

Đột nhiên khắp tông môn những đệ tử nhìn lên bầu trời hét to.

- Mau nhìn kìa , bầu trời có hiện tượng lạ a ? Đang ban đêm sao lại biến thành bầu trời màu lam nóng bức thế này ?

Đỗ Vân Thiên cũng cảm giác nóng bức mà nhìn lên phía bầu trời.

- Cái này ... Hiện tượng này là thế nào ?

Tần Vân đại trưởng lão nhìn đến cười nói

- Chưởng môn , cặp song sinh vừa mới ra đời lại có hiện tượng lạ này , cho thấy , tương lai của chúng sáng lạng cỡ nào.

- Đây là điềm lành , song phượng giáng lâm!!!

Song phượng giáng lâm ?

Đỗ Vân Thiên nhìn lại thì quả thực hình ảnh phượng hoàng tung bay cùng những con chim khác rất đẹp khung cảnh.

Cùng lúc đó , Xích Cung phái.

Xích cung phái tuy thuộc dạng chính phái , nhưng cũng không phải là ăn chay , làm chuyện ác thì vô số , nhưng giúp người thì nhiều hơn làm ác , thế nên mới được phân nhiệm là chính phái.

Cung Chủ Xích Cung phái trên tay ẩm đứa trẻ nhìn lên bầu trời.

Hình ảnh phượng hoàng rực đỏ tung bay khiến hắn ngỡ ngàng.

- Nàng ấy quả nhiên dấu ta hạ sinh ra đứa trẻ này ...

Toàn thân hắn đầy vết thương vì lúc nãy đã giao chiến với một con phượng hoàng đã bị tẩu hoả nhập ma. Mà phượng hoàng đó lại là thê tử của hắn.

Hắn biết là nàng không phải người , nhưng trong lúc tu luyện lại tâm ma tát quái.

Khiến hắn khổ sở là phải giết chết nàng !

Trung niên này là Cung Hành. Cung chủ Xích Cung phái.

Khi giết được nàng , hắn đau lòng nhưng là đúng lúc quả trứng phượng hoàng nương tử hắn gìn dữ lại nở ra một con người.

Một bé trai mỉm mỉm.

Khi nó nở ra thì hiện tượng này cũng xuất hiện !

Cung Hành ôm đứa trẻ nói

- Nàng trước khi đi đã để lại món quà quý giá này , ta nhất định sẽ chân trọng.

Hắn ôm đứa trẻ phóng lên không trung rời đi.

Sự việc này khiến ai cũng nghĩ tương lai hai cái song thai đó nhất định là thiên tài hiến có , thế nhưng ...

Đứa trẻ sinh sau một tiếng đó , 16 năm sau lại mang cái danh phế vật Cửu Phượng !!!

Đúng , nàng được đoán là không có tiên căn để tu hành.

Mà Chị song sinh sinh trước nàng 1 tiếng trước đó lại là một thiên tài thực sự.

Đỗ Tú Phượng !!! Tiên căn hơn người , 16 tuổi đã là trúc cơ hậu kỳ !

Cửu phượng lại chỉ mới luyện thể 1 tầng mà thôi.

Cái danh phế vật nhị tiểu thư đã bám theo cô suốt 16 năm , nhưng cô không biết hối cải vẫn lười biến không cố gắng tu luyện.

Mùa xuân gió thoảng vi vu , trong một khu vườn hoa anh đào.

Một thiếu nữ nằm trên cây anh đào ngủ rất ngon giấc.

Nàng chính là Cửu Phượng !

Cơ thể thọn gọn nhỏ nhắn , xinh đẹp động lòng người , thân mặc y phục nữ nhi màu xanh lam rất đẹp.

Nàng là cửu phượng , một người hiện đại xuyên không đến thế giới này.

Lại vô tình dung hợp với linh hồn chuẩn bị đầu thai chuyển kiếp.

Không hiểu vì lí do gì , nàng có thể nhớ lại 10 kiếp trước của mình.

Hơn thế , nàng vốn là Tam Muội Chân Hoả Phượng Hoàng yêu tộc bị tiên đế lợi dụng biến thành hoả thần trên thiên giới , tiêu diệt yêu tộc , chính tộc nhân của mình.

Sau khi nàng phát giác ra đã có ý phản tiên đế , nhưng lý do ta độ kiếp chính là để giảm bớt hận thù mà lệnh cho ta độ tận 9 kiếp.

Kiếp này đã là thứ 9 rồi.

Đó chỉ là kí ức của linh hồn dung hợp với ta mà thôi.

Còn ta , nói thẳng ra chính là một kẻ nghiện cày phim không ăn uống liền tử vong.

Bị khe hở không gian cuống linh hồn ta đến đây.

Vô tình dung nhập vào Linh hồn cửu phượng mà chuyển khiếp luôn.

Mà ta lại nắm ý thức chứ không phải nàng ta , nguyên nhân thì không biết nhưng là rõ là chuyện tốt chứ sao ?

Nguyên nhân ta lười tu luyện ? Là bỡi vì ta không có tiên căn mà lại có thần căn.

Tu vi kiếp trước vẫn còn nguyên vẹn , không hề mất đi.

Kiếp trước là hoả thần thiên giới đã gần đến độ kiếp thượng thần.

Nhưng lại trì hoãn mà đi giết yêu tộc mới phát hiện thân thế của bản thân.

Cho nên sau khi ta xuyên đến đã vô tình hiếu kỳ tu tiên là như thế nào.

Khi ta thử tu luyện đã dẫn đến độ kiếp.

Nhưng là thiên kiếp không đánh trúng ta mà trúng mẫu thân ta kiếp này.

Mẫu thân ta chết vì ta , nhưng phụ thân không hề trách ta , còn ngược lại yêu thương ta hết mực.

Vì có tu vi mạnh mẽ , ta vô tình độ kiếp thành công trở thành thượng thần.

Theo lý thì sẽ phi thăng lên thần giới , nhưng là ta ép tu vi thấp nhất để không ai phát hiện.

Tự làm bản thân là một phế vật.

Cửu Phượng nằm trên cây anh đào mỡ mắt thở dài.

Mẫu thân vì ta mà chết , ta rất buồn và cũng tự trách bản thân.

Ta biến mình thành kẻ lười biến để họ có thể đừng kỳ vọng vào ta nữa.

Trái lại phụ thân lại bắt ta tu luyện mãi.

- Không phải vì ta mà là vì danh tiếng Hoả Vương Phái này. Có đứa con như ta thật mất thể diện !!!

- Hừ , mất thì mất , ta cóc thèm cái thể diện gì đó ! 

Nàng nằm trên cây tức giận suy nghĩ đến và nói ra miệng nhất thời che miệng lại nhìn xung quanh.

- May mà không có ai ở đây ...

Chưa nói hết câu liền đã thấy Đỗ Tú Phượng đi đến cùng  sư huynh trong môn phái.

Lục Hằng tu vi trúc cơ đỉnh phong !

- Cửu phượng , hoá ra muội ở đây , làm ta và Lục hằng tìm muội mãi.

Cửu phượng dựa vào thân cây nhìn xuống nói

- Tỷ đừng quan tâm ta , có chuyện gì cứ nói đi ?

Tú phượng nghe vậy phùng má nói

- Muội là muội muội của ta , không quan tâm muội vậy quan tâm ai ?

- Đúng đó Cửu Phượng. Tú phượng thương muội nhất đó !

Lục Hằng cũng lên tiếng nói

Cửu phượng nhìn họ nói

- Có chuyện gì ?

Tú phượng cười nói

- Hiện tại là thời gian cuộc tranh tài 5 năm một lần của 4 môn phái chúng ta đó.

- Đi xem xem có người nào anh tuấn không để làm quen ý mà ha ha.

Cửu phượng nhìn ra dáng vẻ muốn yêu đương của tú phượng cũng không phản ứng gì mà nói

- Nhàm chán , không đi !

Tú phượng hừ lạnh nhảy lên nắm tay cô kéo xuống chạy nói

- Mặc kệ muội có chán hay không đi theo nhìn họ tỷ võ cũng hay mà ? Đi thôi !!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top