Chương 26: Oan gia

Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng lên tàu du lịch để đến đại lục. Lênh đênh trên biển, Lý Ninh Ngọc có chút say tàu. Nàng xanh xao nằm nghỉ trên giường. Cố Hiểu Mộng vừa mới trở về cabin với ly cafe trên tay.

"Chị Ngọc. Chị đã đỡ hơn chút nào chưa?"

Lý Ninh Ngọc khẽ lắc đầu. Trên trán cảm nhận được bàn tay mát lạnh của Cố Hiểu Mộng áp vào. Cố Hiểu Mộng lôi ra bình nhỏ cam thảo lấy một lát cam thảo để Lý Ninh Ngọc ăn.

"Đưa tay cho em."

Lý Ninh Ngọc khó hiểu nhìn cô, liền xoè bàn tay ra trước mặt Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng mò mẫm một chút huyệt đạo ở cổ tay nàng. Sau đó trên huyệt nội quan ở cổ tay Lý Ninh Ngọc day mạnh.

"Đau." Trên cánh tay truyền đến cảm giác đau nhói rồi lại tê. Lý Ninh Ngọc nhăn nhó hít hà một hơi. Cố Hiểu Mộng ôn nhu giảm một chút lực.

"Đây là cách trị say sóng dân gian. Chị nghỉ ngơi một lúc sẽ ổn thôi."

Lý Ninh Ngọc thật mệt mỏi. Muốn ngủ nhưng lại chẳng thể ngủ được. Bụng mọi lúc cứ cồn cào rất khó chịu. Ngậm một chút cam thảo do Cố Hiểu Mộng đưa lại đỡ ít phần. Nàng muốn ra ngoài hít thở không khí một lúc, Lý Ninh Ngọc một mình đứng ở lan can trước cửa phòng bọn họ. Gió biển thổi mạnh, nàng trầm mặc ngắm nhìn bầu trời xanh. Giống như trên con tàu mật mã năm đó, bao nhiêu ký ức hiện về trong tâm trí. Lý Ninh Ngọc lặng lẽ ngửa lòng bàn tay. Thần hồn trong mắt trở nên sâu hun hút.

Cải tử hoàn sinh là chuyện ly kì nhất trong cuộc đời của Lý Ninh Ngọc. Nàng đã qua bao cuộc chiến sinh tử. Đến chết như thế nào cũng đã nghĩ qua một vạn khả năng. Bây giờ nàng bằng xương bằng thịt chân thật tồn tại ở đây chính là kỳ tích. Có thể là sự ưu ái của ông trời đã cho Lý Ninh Ngọc thêm một cơ hội. Nàng được tận mắt chứng kiến thời đại hoàng kim, được ở bên cạnh người nàng yêu thương, được hưởng thụ cuộc sống tự do an nhàn.

"Tạch."

Có tiếng của máy chụp hình. Lý Ninh Ngọc vô thức quay đầu. Là Cố Hiểu Mộng. Cô ấy lặng lẽ ghi lại khoảnh khắc nàng trầm mặc trước biển khơi rộng lớn. Nụ cười của Cố Hiểu Mộng toả nắng, giống như một mặt trời nhỏ ở trên biển. Lý Ninh Ngọc vô thức mỉm cười.

"Chị Ngọc xoay người lại đây. Em chụp cho chị một bức ảnh."

Lý Ninh Ngọc nghe lời Cố Hiểu Mộng. Quay người lại đứng nghiêm chỉnh cho cô ấy chụp ảnh cho mình. Năm đó ánh hoàng hôn ngã trên sườn mặt của nàng. Nhưng năm nay lại là ánh nắng vào một buổi sáng sớm. Cố Hiểu Mộng tâm trạng thực thoải mái. Sau khi chụp cho Lý Ninh Ngọc bức ảnh thứ hai liền đưa mắt nhìn xung quanh. Gần họ có một đôi nam nữ trẻ cũng đang ghi lại khoảnh khắc ấm áp vào buổi sáng. Cố Hiểu Mộng liền gọi cậu trai trẻ đang cầm máy ảnh chụp cho cô gái ở đằng đó.

"Cậu thiếu niên."

Cậu ta nhìn hai người phụ nữ trước mặt, chần chừ một lúc mới đưa máy ảnh đến tay nữ nhân kia. Khẩn trương lại gần Cố Hiểu Mộng. "Phu nhân gọi tôi?"

"Đúng. Tôi gọi cậu. Cậu có thể chụp cho hai chúng tôi một bức hình được không? Ngay tại đó." Cố Hiểu Mộng thật tự nhiên. Giọng điệu có phần chững chạc của một bậc trưởng bối. Đưa ngón tay chỉ đến hướng mà Lý Ninh Ngọc đang đứng.

"Được."

Cậu trai trẻ kính cẩn nhận lấy máy ảnh trong tay Cố Hiểu Mộng, chỉnh một chút cuộn phim trên máy. Cố Hiểu Mộng đến bên phía tay phải của Lý Ninh Ngọc, quàng cánh tay của cô vào cánh tay nàng rồi nhìn thẳng vào ống kính. Lý Ninh Ngọc nhìn một vẻ mặt cao ngạo của người bên cạnh, khoé môi cong cớn cũng theo cô nhìn vào máy ảnh.

"Phu nhân. Tôi chuẩn bị chụp đây."

Tàu cập bến ở Cảng Thượng Hải. Phan Hán Khanh đã đợi sẵn ở đó. Lý Ninh Ngọc lâu rồi mới được gặp lại anh trai của mình. Tâm trạng có chút kích động. Phan Hán Khanh nay đã già đi trông thấy. Trên đầu của hắn đã lớm chớm tóc trắng.

Phan Hán Khanh nhìn Lý Ninh Ngọc. Ánh mắt kia sao quá đỗi đượm buồn. Thời gian chẳng chờ đợi một ai. Em gái nhỏ của hắn nay đã qua tuổi năm mươi rồi. Phan Hán Khanh biết bệnh tình của nàng. Nhưng chẳng dám hỏi han nàng ấy. Hắn sợ sẽ không cầm lòng được, tim gan sẽ đau nhói đến vỡ nát. Phan Hán Khanh chỉ lén lút hỏi Cố Hiểu Mộng. Chỉ có thể nghe được tình trạng của nàng từ cô ấy.

Phan Hán Khanh không hề bộc lộ ra tình cảm của mình đối với em gái hắn. Nhưng ai nói hắn không thương Lý Ninh Ngọc? Hắn chính là người thương Lý Ninh Ngọc hơn bất kỳ ai. Nàng là máu mủ cùng một bụng mẹ đẻ ra. Nàng là ruột thịt duy nhất cha mẹ hắn để lại. Hắn mang cả thân phận của một người anh trai và cả cha mẹ, tận tâm tận lực bảo vệ nàng ấy.

"Tiểu Ninh. Em trước tiên lên lầu nghỉ ngơi đi."

Gương mặt của Lý Ninh Ngọc trông rất xanh xao. Phan Hán Khanh không để nàng có cơ hội ngồi vào ghế sô pha hỏi chuyện liền bắt nàng lên lầu nghỉ trước. Lý Ninh Ngọc một phút chần chừ nhìn hai người họ mới gật đầu đồng ý sau đó chậm rãi lên lầu trên. Cố Hiểu Mộng tuy là khách, nhưng người kia như chẳng hề có một chút gì là khách sáo. Chủ nhà đứng trước mặt không hỏi không han, nhìn theo bóng dáng của Lý Ninh Ngọc cũng định bước chân theo sau nàng.

"Cô đi đâu vậy?" Phan Hán Khanh lập tức gọi lại người đang có ý định đi theo Lý Ninh Ngọc lên lầu. Cố Hiểu Mộng xoay người khó hiểu nhìn anh ta.

"Tôi lên cùng chị Ngọc. Sao vậy?"

Phan Hán Khanh hậm hực tức giận nhìn chằm chằm vào Cố Hiểu Mộng. Kẻ ngang ngược kia rốt cuộc đã làm gì em gái hắn rồi. Phan Hán Khanh nhìn ra Lý Ninh Ngọc đã không còn như lúc trước. Tuy Phan Hán Khanh tín nhiệm Cố Hiểu Mộng. Nhưng hơn ai hết hắn biết Cố Hiểu Mộng không hề đơn thuần. Nếu như hắn biết cô ấy dám làm tổn thương em gái hắn. Đừng nói đến Cố gia thiên kim, Cố Thuyền vương anh ta cũng không nể mặt mũi.

"Cố Hiểu Mộng. Rốt cuộc cô đã làm gì em gái tôi rồi!"

"Ý của anh là gì!?" Cố Hiểu Mộng bất mãn đến giận dữ. Chẳng hề chịu thua người đàn ông lớn hơn mình đến nhiều tuổi ở trước mắt. Cố đại tiểu thư từ trước đến nay đâu biết sợ ai. Anh ta cũng đã từng ăn một cái tát của cô rồi chứ không đùa.

"Tôi biết cô đối với Ninh Ngọc khác người thường. Nhưng cô đừng quên cô và em ấy đều là phụ nữ. Cô kỳ lạ, nhưng không phải ai cũng kỳ lạ như cô. Bây giờ cô còn muốn công khai cho cả thiên hạ luôn sao. Người khác có thể buông tha cho em ấy không?"

"Tại sao đột nhiên anh lại nói như vậy?"

Cố Hiểu Mộng gắt gỏng. Cô cũng không muốn tranh cãi gì với anh ta. Dù sao Phan Hán Khanh nói rất đúng. Họ đều là phụ nữ. Xã hội này sẽ không bỏ qua cho họ. Bọn họ sẽ coi họ là những kẻ bệnh hoạn đi ngược lại luân thường đạo lý. Phan Hán Khanh nhìn vào chiếc nhẫn trên ngón áp út của Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng chợt lay động, nhìn theo ánh mắt của Phan Hán Khanh liền chột dạ che giấu những ngón tay của cô. Cố Hiểu Mộng bấm chặt ngón tay.

"Tôi muốn cưới chị Ngọc vào Cố gia. Lần này đến đây cũng là để nói với anh."

Cố Hiểu Mộng thẳng thắn bộc bạch. Phan Hán Khanh kinh ngạc nhìn cô. "Cưới?"

Nhiệt độ trong ánh mắt của Cố Hiểu Mộng lạnh đi vài phần. Anh ta là có ý gì? Đến cả hắn cũng miệt thị họ sao? Thân thể tức giận đến run lên từng đợt. Cố Hiểu Mộng nghiến chặt răng cấm.

"Phan Hán Khanh! Rốt cuộc anh là nhát gan hay là ngu dốt! Anh chưa bao giờ hiểu được tâm tư của chị Ngọc. Trước đây cũng vậy, bây giờ vẫn thế."

Cố Hiểu Mộng lãnh đạm nhìn hắn. Lên giọng cảnh cáo sau đó quay người rời đi. "Tốt nhất anh nên giữ kín cái miệng của mình."

"Cố Hiểu Mộng! Cô đừng quên mình là người như thế nào."

Phan Hán Khanh rống giận. Nhưng Cố Hiểu Mộng lại theo câu nói của hắn mà lặng người. Phải! Cô là người như thế nào. Năm đó nàng rời đi Cố Hiểu Mộng như hoá quỷ. Đem mạng người mua bằng 4 thỏi vàng. Phân xác hắn ra từng khúc rồi quăng mỗi nơi mỗi đoạn. Đây là việc làm Cố Hiểu Mộng muốn chôn nó đi nhất. Cô không hề muốn để Lý Ninh Ngọc biết được cô đã từng làm ra những việc tàn ác như thế nào. Còn chuyện năm đó, Cố Hiểu Mộng suýt nữa còn muốn gả cho hắn. Gả cho chính anh trai ruột của người cô yêu. Nếu như Lý Ninh Ngọc biết được chuyện này, nàng sẽ như thế nào đây.

Cố Hiểu Mộng đứng bất động trừng mắt nhìn hắn.

"Hiểu Mộng."

Âm thanh yếu ớt của Lý Ninh Ngọc truyền lại từ lầu trên. Lý Ninh Ngọc ở trong phòng nghe được hai người họ có chút lớn tiếng. Liền ráng sức gọi lớn Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng nghe Lý Ninh Ngọc gọi mình. Bỏ qua Phan Hán Khanh mà chạy nhanh lên lầu.

"Đúng là oan gia ngõ hẹp." Cố Hiểu Mộng vừa mới đóng cửa đã nhăn nhó lầm bầm. Lý Ninh Ngọc nhíu mày nhìn cô.

"Em lẩm bẩm cái gì đó?"

"Không có gì." Cố Hiểu Mộng vui vẻ chạy lại giường. Ân cần hỏi han sức khỏe của Lý Ninh Ngọc.

"Em và anh trai tôi đang cãi nhau sao?"

"Chị Ngọc. Em không có, là Lão Phan quát em."

Lý Ninh Ngọc đậm ý cười, sủng nịnh nắm lấy tay cô. Phan Hán Khanh đột ngột mở cửa, đem cho Lý Ninh Ngọc một cốc nước chanh đường.

"Dậy uống một chút nước chanh đường em sẽ cảm thấy dễ chịu hơn."

Cố Hiểu Mộng đỡ Lý Ninh Ngọc ngồi dậy. Nhìn nàng chậm rãi uống hết cốc nước mà Phan Hán Khanh đưa cho. Đặt chiếc cốc rỗng lên bàn đầu giường, Lý Ninh Ngọc nhìn Phan Hán Khanh nhỏ nhẹ.

"Hiểu Mộng tính tình bộc trực. Anh thân là ca ca sao có thể đôi co với một nữ tử nhỏ hơn anh nhiều tuổi như thế."

Nữ tử nhỏ hơn mình? Cô ta còn biết ta là bậc trưởng bối không? Năm đó không phải hùng hùng hổ hổ cho ta một cái tát. Em gái ta sao có thể quên điều đó. Hán Khanh không phục, trắng mắt nhìn Cố Hiểu Mộng.

"Tôi là ca ca của em. Không quan hệ gì với người kia."

Lý Ninh Ngọc vô pháp nhìn hai con người lớn đầu kia. Mới có gặp nhau đã đụng độ rồi. Cố Hiểu Mộng hậm hực ra mặt. Lý Ninh Ngọc thở dài lắc đầu. Cuối cùng cũng phải nói cho rõ ràng.

"Hiểu Mộng là có quan hệ với em. Em là em gái của anh. Tất nhiên cô ấy cùng anh đều có liên quan rồi."

Phan Hán Khanh nghe Lý Ninh Ngọc thẳng thắn thừa nhận mối quan hệ của nàng và Cố Hiểu Mộng lập tức kích động. Em gái mình nay vì người đó mà một mực bảo vệ cô ta. Người anh trai mà nàng yêu thương nhất năm đó bây giờ bị mất đi vị thế. Phan Hán Khanh không can tâm chấp nhận vị trí của mình xếp sau Cố Hiểu Mộng trong trái tim của Lý Ninh Ngọc. Người có được trái tim nàng trước hết phải thương nàng hơn hắn mới có tư cách.

Cố Hiểu Mộng nghe Lý Ninh Ngọc một mực nói giúp cho cô liền tự đắc. Gương mặt khiêu khích nhìn vào Phan Hán Khanh. Phan Hán Khanh nhìn Cố Hiểu Mộng càng cảm thấy chán ghét. Rốt cuộc cái tính cao ngạo ngang ngược kia đều là từ gia thế của Cố gia mà có sao.

"Cố Hiểu Mộng. Nếu tôi biết được cô bắt nạt em gái tôi. Tôi thậm chí sẽ không nể mặt Cố tiên sinh mà liều chết với cô!"

Phan Hán Khanh cuối cùng cũng giương cờ trắng đầu hàng, hậm hực bỏ ra ngoài. Lý Ninh Ngọc nhìn theo bóng dáng hắn rồi nhìn đến vẻ mặt đắc thắng của Cố Hiểu Mộng bên cạnh mình liền trách cứ.

"Nhìn xem. Hai người rốt cuộc là có trưởng thành không đây. Em có biết, anh ấy là anh trai của tôi."

"Đều là do anh ta gây sự trước mà."

"Những năm đó có phải hai người có rất nhiều xích mích không?"

"Không có. Chỉ là em và anh ta không đồng quan điểm thôi." Cố Hiểu Mộng cười cười, kéo Lý Ninh Ngọc cùng nằm xuống giường. "Chị Ngọc. Cùng em ngủ một lát đi. Em hơi mệt."

Cố Hiểu Mộng giọng nói đầy uể oải. Lý Ninh Ngọc liền đưa tay kiểm tra trán của cô. Cong khoé môi đáp lại một từ "được" rồi kéo chăn đắp lên cho hai người họ.

"Cố Hiểu Mộng. Cô định không dậy ăn trưa à?"

Cố Hiểu Mộng ngủ quên trời quên đất. Đến khi Phan Hán Khanh vào gọi dậy mới nhận thức được thời gian. Lý Ninh Ngọc nằm bên cạnh đã không thấy đâu. Cố Hiểu Mộng mơ màng rời khỏi giường.

Lý Ninh Ngọc vẫn đang còn đeo tạp dề. Loay hoay đem thức ăn dọn lên bàn. Ba món chính và một canh. Không nhiều không ít, đủ để cho ba người họ no bụng.

"Ninh Ngọc. Để anh." Phan Hán Khanh lược qua Cố Hiểu Mộng vội vàng đến ngăn cản Lý Ninh Ngọc có ý định bưng tô canh nóng. Nhưng Cố đại tiểu thư tai mắt lanh lợi đã nhanh hơn anh ta một bước. Chạy vụt qua Phan Hán Khanh giành lấy trước tô canh với Lý Ninh Ngọc.

Phan Hán Khanh đứng bất động nhìn Cố Hiểu Mộng. Rõ ràng cô ta cố ý. Cố Hiểu Mộng bưng bát canh nghi ngút khói đặt trên bàn, lập tức ma sát hai bàn tay vào sườn áo. Lý Ninh Ngọc cởi tạp dề treo lên giá, vội vàng chạy lại xem xét tay cô.

"Có nóng không?"

Cố Hiểu Mộng lắc lắc đầu. Hơi nóng một chút nhưng không sao. Cô sẽ bằng mọi giá chứng minh cho Phan Hán Khanh thấy tâm ý của cô dành cho chị Ngọc đều là chân thật. Lý Ninh Ngọc miễn cưỡng, xoa xoa trên bàn tay của Cố Hiểu Mộng rồi quay sang Phan Hán Khanh.

"Anh còn đứng đó làm gì. Lại ăn cơm thôi."

"Được."

Ba người yên lặng ăn cơm một lúc. Phan Hán Khanh bỗng cất tiếng. "Lâu rồi mới được ngồi ăn cơm với em."

Lý Ninh Ngọc cũng gật gù. Cũng khá lâu rồi. Năm đó Phan Hán Khanh có đến Đài Loan duy nhất một lần. Sau lại công việc ở Thượng Hải bận rộn. Đến cả đời sống sinh hoạt của hắn cũng chẳng có thời gian để ý đến. Ngay cả lúc này Phan Hán Khanh đã gần 60 tuổi, anh ta đã từ bỏ ý định kết hôn.

Phan Hán Khanh âm thầm nhìn Lý Ninh Ngọc. Bao nhiêu cảm xúc đều bộc lộ hết qua ánh mắt. Cố Hiểu Mộng ngẩng đầu để ý hắn, lòng đột nhiên nổi lên chua xót. Lý gia phúc bạc mệnh thiển. Cha mẹ bọn họ chưa gì đã cùng nhau ra đi. Số phận nổi trôi trong thời loạn thế. Lúc trước chưa có một ngày nào với họ là yên bình. Đến bây giờ cuộc sống có chút bớt cơ cực, trên đầu đã là hai màu tóc.

"Ninh Ngọc. Em có còn nhớ. Lúc nhỏ em vốn đã trầm tính kiệm lời, mấy đứa nhóc trong làng thường hay không thích em. Anh còn nhớ rõ khi đó em mới chỉ 6 tuổi đã là đứa trẻ thông minh khác người. Ngày đó mấy đứa nhóc trong làng vứt cặp sách của em xuống hồ cạnh nhà. Là anh đã đến đánh cho chúng nó một trận. Không ngờ về nhà bị cha nhốt vào trong phòng vì đứa bị anh đánh lại là con trai của thôn trưởng."

"Anh bị bỏ đói suốt cả ngày. Đến bụng cũng đã xẹp lép. Lúc đó em lén lút giấu cha đem cho anh hai cái màn thầu giấu trong túi áo. Anh vì cả ngày chưa ăn gì mà đã ăn như ma đói. Đến bây giờ ăn qua bao nhiêu thứ, thanh đạm cũng có, xa xỉ cũng có. Nhưng chưa có món ăn nào ngon bằng hai cái màn thầu lúc đó em cho anh. Anh vẫn còn nhớ mãi."

Lý Ninh Ngọc cảm động nhìn anh. Thời thơ ấu lúc trước nàng đã hầu như quên mất. Cố Hiểu Mộng lặng người đi nhìn hai bọn họ.

"Phải làm sao đây? Em không còn nhớ chuyện của năm xưa nữa."

"Không sao. Anh sẽ từ từ kể lại cho em nghe." Phan Hán Khanh nhìn ra Lý Ninh Ngọc đượm buồn. Không muốn nhìn nàng tự trách bản thân, hắn liền tươi cười an ủi nàng.

Cố Hiểu Mộng có chút tiếc nuối. Cô vẫn còn muốn nghe Phan Hán Khanh kể thêm một ít chuyện của Lý Ninh Ngọc lúc còn bé. Lý Ninh Ngọc cũng đã từng là một đứa trẻ. Mà trẻ con chẳng phải ai cũng đáng yêu sao. Nhưng không ngờ nàng hình như từ trong bụng mẹ vốn đã "khó ở" như vậy a. Cố Hiểu Mộng tiếc rằng cô không gặp được Lý Ninh Ngọc sớm hơn.

Tưởng tượng đến lúc tiểu Ninh Ngọc bị mấy thằng nhóc đó lấy đi cặp sách. Không biết lúc đó nàng có khóc nhè đến thương tâm hay không. Cố Hiểu Mộng đột nhiên cười ha hả trong lòng. Tò mò không nhịn được lên tiếng.

"Lão Phan. Lúc đó chị Ngọc như thế nào?"

Cố đại tiểu thư cư nhiên lại chen ngang không đầu không đuôi khiến hai anh em nhà họ Lý nhíu chặt mày. Phan Hán Khanh khó hiểu nhìn Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng thì khỏi phải nói. Coi bộ đang hứng khởi vạn phần đi.

"Cô đang hỏi gì vậy?"

"Cái lúc chị Ngọc bị lấy đi cặp sách đó. Chị Ngọc thế nào? Hẳn là khóc đến thương tâm đi."

Lý Ninh Ngọc mày đẹp nhăn đậm nhìn Cố Hiểu Mộng. Nha đầu này trong đầu rốt cuộc đang chứa cái gì. Có phải là đang nghĩ xấu nàng không. Phan Hán Khanh tặc lưỡi.

"Ninh Ngọc lúc bị cha tôi đánh đòn còn không khóc. Huống hồ là bị lấy cặp sách. Cô nghĩ cái gì vậy chứ!"

Cố Hiểu Mộng tụt hết cả hứng. Nụ cười trên môi như hoa gặp nắng ỉu xìu.

"Em có phải hay không đang nghĩ tôi lúc nhỏ cũng sẽ mè nheo như em!?"

"Em không có! Em cũng không có mè nheo!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top