Chương 25: Gả cho em
Tiếng nước chảy trong phòng tắm chợt ngừng lại. Lý Ninh Ngọc thong thả bước ra với chiếc khăn tắm dài trên tay. Tóc dài qua vai có chút lộn xộn, nước còn kết đọng trên những lọn tóc ướt át từng giọt lăn xuống trên áo. Lý Ninh Ngọc đi đến bàn trang điểm, cử chỉ tao nhã đem khăn thấm nước trên tóc. Ánh mắt chú tâm vào hình bóng ảnh ngược trong gương của người đang ngồi đọc sách trên ở giường.
Cố Hiểu Mộng an tĩnh đọc sách dưới đèn bàn. Thư thái ngã lưng vào gối tựa ở đầu giường. Chăm chú đến quên cả không gian thời gian. Lý Ninh Ngọc lau khô tóc, thỉnh thoảng lại liếc nhìn vào ảo ảnh của cô ở trước mắt. Cố Hiểu Mộng lấy dải màu đánh dấu kẹp vào giữa trang sách, gập sách lại đặt lên bàn đầu giường. Cô xoa xoa giữa thái dương, chớp động mi mắt để thư giãn đôi mắt của mình. Lý Ninh Ngọc thu hồi lại ánh mắt, thật tự nhiên chuyên chú vào động tác của nàng.
"Hiểu Mộng. Hôm nay là ngày mấy?"
"Là ngày 29."
"Nếu tôi nhớ không nhầm, thì ngày mai là ngày sinh nhật của em rồi, phải không?"
Lý Ninh Ngọc âm thầm nhìn vào gương, mục đích là để xem phản ứng của Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng không nói gì, ánh mắt đã vội lạc đi đâu đó, không nhìn ra cảm xúc gì. Lý Ninh Ngọc cũng chưa vội hỏi lại nhưng vẫn giữ ánh mắt của mình trên gương mặt của người kia.
"Không phải." Cố Hiểu Mộng nhàn nhạt đáp lại nàng. Cô ấy không nhìn ra được là đang vui hay buồn. Lý Ninh Ngọc nơi lồng ngực lại đột nhiên nổi lên từng cơn đau nhói.
Nàng đứng lên đi đến ngồi vào bên cạnh Cố Hiểu Mộng. Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Cố Hiểu Mộng sau đó nhìn thẳng vào đôi mắt cô ấy. "Em không muốn ngày sinh nhật của mình nữa sao?"
"Đúng vậy. Với em, trong suốt quãng đời còn lại sẽ không có ngày 30 tháng 6."
Ngày sinh nhật? Cần gì một ngày sinh nhật khi mà tất cả mọi đau khổ đều bắt đầu sau ngày hôm đó. Thiếu nữ năm đó váy đỏ xinh đẹp kiều diễm. Nhận một món quà sinh nhật cũng là di vật của người trong lòng. Nhận một món quà sinh nhật là ám hiệu đem cô thế mạng cho người khác. Năm đó Cố Hiểu Mộng đã nói rằng cô không cần tổ chức sinh nhật, bởi vì Cố Hiểu Mộng không có ý định sống qua tuổi 25. Nhưng vì một câu nói sau đó của nàng. Là Lý Ninh Ngọc đã nói rằng "em nói bậy bạ gì đó." Bộ dạng của nàng lúc đó, Cố Hiểu Mộng không muốn quên đi. Lý Ninh Ngọc lúc đó quở trách cô, nhưng ánh mắt và cử chỉ ấy của nàng vô vàn sủng nịnh. Cố Hiểu Mộng trong một khoảnh khắc ao ước Lý Ninh Ngọc sẽ cùng cô cùng nhau trải qua sinh nhật. Khi đó, Cố Hiểu Mộng đã thích nàng mất rồi.
Không ngờ, lần sinh nhật năm đó cũng là lần sinh nhật cuối cùng của cô ấy. Những năm không có Lý Ninh Ngọc, ngày 30 tháng 6 đối với Cố Hiểu Mộng chỉ là một ngày hối hận nhất. Hối hận vì năm đó lỡ nói ra ước nguyện của mình với Lý Ninh Ngọc. Cho đến bây giờ, Cố Hiểu Mộng không bao giờ nhắc đến hai từ sinh nhật nữa.
"Hiểu Mộng..."
"Chị Ngọc. Chị đừng đề cập đến nó nữa. Cứ coi như là không có chuyện gì đi." Cố Hiểu Mộng bỏ qua nàng mà nằm xuống giường. Lý Ninh Ngọc ưu thương nhìn cô.
"Hiểu Mộng. Em như vậy, tôi sẽ rất buồn."
Cố Hiểu Mộng khẽ run rẩy. Bàn tay âm thầm nắm chặt ga trải giường đến nhăn nhúm. Tại sao Lý Ninh Ngọc lại như vậy? Cô đã không muốn đón nhận cái ngày mang đến cho cô đầy nỗi đau đó. Bóng đen tâm lý đó Cố Hiểu Mộng không bao giờ có thể xoá bỏ. Cô sợ mình lại ăn thêm một lần sinh nhật, nàng lại một lần nữa rời bỏ cô. Nhưng tại sao Lý Ninh Ngọc lại không hiểu cho nỗi lòng của cô. Nàng không thể biết cô đang rất hoảng sợ. Cố Hiểu Mộng rất sợ hai từ "sinh nhật".
"Em buồn ngủ rồi. Mau đi ngủ đi."
Cố Hiểu Mộng không muốn cùng Lý Ninh Ngọc tranh cãi. Kiếm một cái cớ để nàng bỏ qua chuyện này. Lý Ninh Ngọc không nói không rằng, di chuyển thân thể đến dán sát sau lưng Cố Hiểu Mộng. Nhẹ nhàng gác đầu lên một bên tai của cô, Lý Ninh Ngọc nhỏ nhẹ.
"Hiểu Mộng. Tôi muốn cùng em trải qua tất cả những lần sinh nhật còn lại của em. Muốn nhìn thấy em hạnh phúc như năm đó. Cùng em cắt bánh, cùng em khiêu vũ. Tôi biết em sợ hãi chính ngày sinh nhật của mình. Nhưng Hiểu Mộng, tôi vẫn còn ở bên cạnh em. Điều này đều là thật. Em không cần phải ghẻ lạnh ngày sinh thần mình. Hãy quên đi những đau khổ đó mà quý trọng nó được không?"
Người trong lòng yên lặng. Lý Ninh Ngọc yêu thương ôm lấy cô. Qua một lúc, người trong lòng nàng khẽ gật đầu. Dù là một chút phản ứng nhỏ kia của Cố Hiểu Mộng cũng đủ khiến Lý Ninh Ngọc cảm thấy nhẹ nhõm. Vui sướng siết chặt Cố Hiểu Mộng vào vòng tay của mình, Lý Ninh Ngọc thì thầm vào tai Cố Hiểu Mộng một câu chúc ngủ ngon.
Cố Hiểu Mộng đồng ý với nàng là không muốn nhìn thấy Lý Ninh Ngọc buồn. Cho dù nàng bắt cô lao vào dầu sôi lửa bỏng, Cố Hiểu Mộng đều nguyện vì Lý Ninh Ngọc mà làm tất cả mọi thứ.
Quên đi mọi đau khổ và hãy coi trọng nó.
Tối nay có người chính là tâm điểm. Ngồi ở giữa bàn ăn. Bánh kem và nến đang thắp sáng. Cố Hiểu Mộng có chút chần chừ. Một lúc mới nhắm mắt thầm cầu nguyện. Sau đó thổi tắt những ngọn nến đang sáng lấp lánh trước niềm vui vẻ của những người còn lại.
"Hiểu Mộng. Sinh nhật vui vẻ."
Lý Ninh Ngọc lấy ra hộp quà nhỏ tặng cho Cố Hiểu Mộng. Chính là đồng hồ đeo tay mà nàng đã chọn lúc trước. Cố Hiểu Mộng vui vẻ cảm ơn Lý Ninh Ngọc, liền gấp không đợi được đeo nó vào tay phải của mình.
"Cha. Quà sinh nhật của con đâu?"
Cố Hiểu Mộng nghiêm túc nhìn sang Cố Dân Chương. Cố Dân Chương chợt lúng túng. Đứa nhỏ này còn vòi vĩnh quà cáp từ một lão già như ta nữa sao. Miss Triệu ngồi bên cạnh không nhịn được liền mỉm cười.
"Ninh Ngọc con xem. Nha đầu này còn muốn bóc lột người cha già của nó."
Cố Dân Chương chỉ chỉ vào Cố Hiểu Mộng. Nửa thật nửa đùa nhìn Lý Ninh Ngọc bêu xấu nữ nhi của ông. Lý Ninh Ngọc mỉm cười đầy vui vẻ.
"Cha thật sự không có chuẩn bị quà cho con?" Cố Hiểu Mộng thật tâm muốn nhận quà. Lại không ngờ Cố Dân Chương không có quà sinh nhật cho mình. Chắc chắn rằng ông ấy cũng là chủ mưu đứng sau Lý Ninh Ngọc nhờ nàng thuyết phục cô. 24 năm mới sinh nhật lại Cố Hiểu Mộng không nghĩ Cố Dân Chương không chuẩn bị quà cho cô. Cố Hiểu Mộng không tin được hỏi lại ông. Cố Dân Chương liền cười xoà.
"Nữ nhi của ta nay đã lớn rồi. Ta còn không ngờ con vẫn sẽ đòi ta quà sinh nhật. Làm sao ta biết được con cần gì. Nói đi. Con muốn quà gì ta đều sẽ đem về cho con."
Sự nuông chiều của Cố Dân Chương đối với con gái mình là vô hạn. Bầu không khí đột nhiên im lặng. Cố Hiểu Mộng bất chợt rơi vào trầm tư. Ngay đến cả mọi người có mặt ở đó đều nhận ra liền khó hiểu nhìn cô ấy.
"Cha. Con muốn đường đường chính chính cưới chị Ngọc vào Cố gia."
"Hiểu Mộng." Lý Ninh Ngọc chợt kinh động, vô thức hoảng hốt đánh tiếng ngăn ý cô.
Lời nói của Cố Hiểu Mộng khiến bầu không khí trở nên căng thẳng. Cố Dân Chương tim chợt trật một nhịp. Ngay cả cơ mặt vì ông quá căng thẳng mà không ngừng giật. Cố Dân Chương lặng người đi. Ông không ngờ ngay tại bữa tiệc sinh nhật 49 tuổi của Cố Hiểu Mộng cô ấy lại cam đảm công khai nói rằng muốn lấy Lý Ninh Ngọc. Cố gia ba đời đều là tiếng tăm lừng lẫy. Ngay đến cả đời của ông vẫn là đỉnh cao của gia tộc. Chỉ có đời con của mình là lụi tàn. Cố Dân Chương không muốn thừa nhận điều đó. Nhưng đó là sự thật. Đến bây giờ, Cố Dân Chương nhận ra quyền thế và tiền tài cũng chẳng làm được việc gì. Nằm xuống đất rồi tất cả đều hoá thành tro bụi. Hạnh phúc là thứ nên nắm giữ. Cho dù chết đi cũng an lòng. Chỉ là...
Lý Ninh Ngọc nhìn ra Cố Dân Chương trầm mặc. Trong lòng có chút mất mát. Cố Hiểu Mộng thật sự muốn bằng mọi giá đạt được mục đích, tiếp tục nghiêm giọng.
"Con không muốn đòi hỏi gì nhiều. Con chỉ cần cha đồng ý cho con làm một lễ cưới thật sự, có người chứng giám, có hành lễ bái tổ tiên. Con muốn sau này chị Ngọc chính đáng có một cái danh phận. Là con dâu của Cố gia. Là Cố thiếu phu nhân!"
Cố Hiểu Mộng càng nghiêm túc càng lớn giọng. Lý Ninh Ngọc và Miss Triệu đều kinh hãi. Sự thẳng thắn của Cố Hiểu Mộng khiến Cố Dân Chương càng trầm mặc. Chuyện này quá động trời. Làm sao trong phả hệ có thể lưu lại rằng nữ nhi của mình lại cưới về con dâu!
"Hiểu Mộng!"
Lý Ninh Ngọc hoảng hốt nắm tay Cố Hiểu Mộng cất tiếng chặn lại cô. Gương mặt nàng đã không còn gì ngoài lo lắng và khẩn trương, thậm chí huyết khí trên mặt đã trở nên có chút xanh xao. Cố Hiểu Mộng đau đớn nhìn Lý Ninh Ngọc, bàn tay nắm lấy tay nàng nhẹ vuốt ve trấn an.
Cố Dân Chương như người đang bị mê man, không nói cũng chẳng hề cử động. Đây là chuyện quyết định cả một đời người của Cố Hiểu Mộng và Cố gia, cả Lý Ninh Ngọc. Cố Dân Chương không muốn vì một khoảnh khắc suy nghĩ thiếu chính chắn của mình mà khiến hai người họ sau này phải hối hận. Xã hội bấy giờ còn vô cùng lạc hậu. Định kiến trọng nam khinh nữ chưa bị mai một. Huống hồ nữ nữ luyến ái người khác sao có thể buông tha cho họ đây.
"Xin cha. Con không thể tiếp tục sống nếu thiếu chị Ngọc. Con chỉ còn có cha là máu mủ duy nhất. Mong cha đừng tước đi niềm hạnh phúc duy nhất còn sót lại của con."
Cố Hiểu Mộng quá xúc động. Đến cả giọng nói của cô đã trở nên run rẩy như sắp khóc. Ánh mắt của Dân Chương không thể nhìn thấu, nhìn chằm chằm vào mắt Cố Hiểu Mộng. Hạnh phúc của con bé? Đúng rồi! Lý Ninh Ngọc chính là hạnh phúc mỏng manh duy nhất ông trời ban phát cho Cố Hiểu Mộng. Người cha này năm đó những tưởng linh hồn nữ nhi của mình đã chết. Bây giờ cô ấy chính miệng nói ra rằng cô ấy còn có một niềm hạnh phúc tồn tại. Người cha này làm sao nhẫn tâm tước bỏ đi.
Cố gia đã không có chàng rể quý. Hà cớ gì mà không thể nhận con dâu hiền. Lý Ninh Ngọc đã là một phần trong Cố gia. Cố Dân Chương lại rất vừa ý.
Thiên hạ thì là thiên hạ. Ai đã nuôi họ được một ngày nào đâu? Hạnh phúc của mình trước hết nắm giữ. Mặc kệ miệng lưỡi giết người. Kiên định đạp lên dư luận mà tiếp tục sống thôi. Huống hồ họ còn có thứ vũ khí mạnh mẽ nhất hơn bất kỳ thứ gì.
Đó là tình yêu.
"Được. Ta tác thành cho hai con."
"Cảm ơn cha." Cố Hiểu Mộng thì vui sướng ra mặt. Lý Ninh Ngọc lại rất điềm tĩnh. Nhưng có ai biết được rằng nàng đang quá hạnh phúc. Thân thể xúc động Lý Ninh Ngọc không kiểm soát được lại âm thầm tự nhéo nhéo ngón tay của mình.
Ngày 30 tháng 6 năm 1965, tối hôm nay là một cột mốc quan trọng trong cuộc đời. Trong buổi tiệc sinh nhật của Cố Hiểu Mộng, nàng và cô đường đường chính chính trước mặt trưởng bối tác thành phu thê.
Cố Hiểu Mộng ngồi trên giường. Thích thú ngắm nhìn chiếc đồng hồ đang đeo trên tay. Thì ra cảm giác của hôn nhân vui sướng đến thế này. Cố Hiểu Mộng cảm tưởng cô vui mừng đến mức bản thân không thể thở nổi. Từng đợt xúc động khiến lồng ngực cô thật nặng nề. Cố Hiểu Mộng âu yếm nhìn người phụ nữ vừa mới tắm xong trở ra từ phòng tắm. Lý Ninh Ngọc lại gần cô. Ngón tay nhẹ điểm ở trên trán, lời nói lại mang đầy sủng nịnh.
"Nhìn em xem. Đã bao nhiêu tuổi rồi."
Cố Hiểu Mộng mỉm cười. Bàn tay giữ trên eo Lý Ninh Ngọc dùng một chút lực. Lý Ninh Ngọc cảm tưởng thân thể nàng xoay một lượt, sau đó nàng bị Cố Hiểu Mộng kéo xuống. Lý Ninh Ngọc chớp mắt đã ngồi vào trên đùi của cô. Chỉ là Lý Ninh Ngọc đang quay lưng với Cố Hiểu Mộng nên không thể nhìn được biểu tình lúc này của cô ấy. Cố Hiểu Mộng tựa cằm của mình lên vai Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc hạnh phúc mỉm cười.
"Cố tiểu thư quá bá đạo. Người ta còn chưa biết gì đã trực tiếp thưa bậc trưởng bối muốn cưới về nhà rồi. Là không cần biết người ta có đồng ý hay không?"
"Vậy chị Ngọc đồng ý gả cho em chứ?"
Tim trật một nhịp. Đến cả thở cũng quên mất. Ánh mắt của Lý Ninh Ngọc rơi vào hai chiếc nhẫn nằm trong hộp nhung đỏ. Cố Hiểu Mộng đưa đến trước mắt nàng, chân thật rõ ràng hơn bất cứ thứ gì. Cố Hiểu Mộng một lần nữa lặp lại. Giọng nói đầy trịnh trọng.
"Lý Ninh Ngọc. Chị có đồng ý gả cho em không?"
Lý Ninh Ngọc như sắp khóc. Đôi mắt đã ẩm ướt và nóng đỏ. Lý Ninh Ngọc không thể tin rằng cuộc đời tăm tối của nàng giờ đây vẫn tìm được một nửa hạnh phúc còn lại của mình. Nàng không thể tin được bản thân nàng sẽ được người khác trịnh trọng cầu hôn như cô.
Hiểu Mộng. Những năm đó em đã ở đâu. Tại sao tôi lại không gặp được em sớm hơn.
Lý Ninh Ngọc run rẩy đáp trả Cố Hiểu Mộng một câu: "Tôi đồng ý."
Cố Hiểu Mộng đem chiếc nhẫn đính kim cương nâng niu đeo vào ngón áp út của Lý Ninh Ngọc. Cẩn thận nắm lấy bàn tay nàng đưa lên nhìn ngắm. Cố Hiểu Mộng hài lòng mỉm cười.
"Tôi đeo nó vào cho em." Lý Ninh Ngọc lấy chiếc nhẫn còn lại đeo vào tay cho Cố Hiểu Mộng. Nhìn cô đan chặt những ngón tay với nàng. Nhẫn tình ngự trị trên ngón áp út. Lấp lánh như vì sao thu nhỏ ở trên ngón tay. Lý Ninh Ngọc lại mỉm cười.
"Chúng ta làm sao nói với Lão Phan đây?"
Đúng rồi. Phan Hán Khanh! Cố Hiểu Mộng bây giờ mới chợt nhớ ra còn anh ta. Ai bảo người kia là thân sinh ca ca của chị Ngọc chứ. Cố Hiểu Mộng còn một nhiệm vụ nặng nề nữa là "xin phép" người nhà của nàng. Nhưng tại sao là anh ta!
"Tới đây chúng ta sẽ đến Thượng Hải một chuyến. Nhân tiện em đưa chị Ngọc đi chơi được chứ?"
"Ừm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top