Chương 24: Thường nhật
Cố Hiểu Mộng có chút mệt mỏi, thân thể này không còn là của cô nữa, lơ mơ duỗi căng người một chút, Cố Hiểu Mộng xoay người tìm kiếm Lý Ninh Ngọc. Bóng dáng nàng tựa vào đầu giường, rèm cửa đã được Lý Ninh Ngọc kéo hờ lên, Lý Ninh Ngọc thả hồn vào khung cảnh bên ngoài cửa sổ, Cố Hiểu Mộng theo ánh mắt của Lý Ninh Ngọc nhìn ra ngoài.
Mưa sao?
Bình minh nắng đỏ mọi ngày đã không thấy đâu, hôm nay bầu trời ngoài kia lại có chút âm u ảm đạm. Nhưng cơn mưa mùa hạ lại làm dịu đi nhiệt độ của mọi ngày, thời tiết hôm nay mát mẻ.
Giờ đây mới thấy, chị Ngọc đang mặc áo của cô. Cố Hiểu Mộng nhìn đến thân thể không một mảnh vải của mình, lại nữa rồi, Cố Hiểu Mộng lập tức gọi nàng.
"Chị Ngọc, đó là áo của em mà.."
Lý Ninh Ngọc quay sang nhìn Cố Hiểu Mộng còn lười biếng nằm trong chăn, lập tức nhướng mày. "Làm sao? Em còn không nhanh đi tắm, người đó còn đang đợi em."
Cố Hiểu Mộng biết Lý Ninh Ngọc vẫn còn giận chuyện của tối qua, mặc dù cô đã nói rõ mọi chuyện cho nàng ngay trên giường. Tức quá mà, tất cả đều là do Liễu Yên Hoa. Lý Ninh Ngọc thấy Cố Hiểu Mộng không nói không rằng, vẫn tiếp tục lời của mình.
"Em không tự mình tắm được, không lẽ tôi phải mang em đi tắm, tôi cũng không phải là người hầu của em."
Cố Hiểu Mộng cười cười, dĩ nhiên là cô tự mình tắm được. Nhưng mà nàng lại xấu xa lấy đi áo của cô, Cố Hiểu Mộng không muốn trước mặt Lý Ninh Ngọc loã thể hiên ngang đi vào phòng tắm. Chuyện này không phải là chuyện gì ngại ngùng, nhưng nhớ đến cảnh cô hôm qua bị nàng bức ép, lại còn cầu xin Lý Ninh Ngọc thoả mãn mình, Cố đại tiểu thư hôm nay lại có chút rụt rè xấu hổ. Phụ nữ khi ghen thật đáng sợ, Cố Hiểu Mộng cũng là phụ nữ, coi như là cô tự thừa nhận điều đó đi.
Cố Hiểu Mộng đang không biết phải làm sao, Lý Ninh Ngọc vẫn nhìn chằm chằm vào cô không buông tha.
"Còn không mau đi tắm."
Nàng đã mất hết kiên nhẫn, Cố Hiểu Mộng đảo mắt liên hồi, liền hốt hoảng chỉ tay ra ngoài cửa sổ. "Chị Ngọc, ngoài kia có cái gì kìa!"
Lý Ninh Ngọc phản xạ nhanh nhẹn, nghiêng đầu nhìn theo hướng tay của Cố Hiểu Mộng chỉ đến. Bỗng tầm mắt phủ cả một màu trắng xoá, Cố Hiểu Mộng trùm cả cái chăn bông lên đầu Lý Ninh Ngọc.
Lý Ninh Ngọc tức giận loạn xạ đem chăn bông kéo ra, Cố Hiểu Mộng đã biến mất từ khi nào, người kia chơi nàng một cú, là để thoát chạy vào phòng tắm?
Lý Ninh Ngọc phì cười. Nha đầu kia sắp qua bốn mươi chín tuổi lại như một thiếu nữ hai chín, Cố Hiểu Mộng tinh lực vẫn tràn đầy, chính là một tiểu hài tử, quả thực rất đáng yêu.
"Liễu Yên Hoa!!!"
Cố Hiểu Mộng hừng hực tức giận đứng trước cửa phòng của Liễu Yên Hoa gằn ra cái tên của cô ấy. Liễu Yên Hoa đang kiểm tra lại hành lý của mình ngẩng đầu nhìn con hổ lớn đang giận dữ trước cửa phòng. Cô liền mếu máo vô tội, vờ chắp tay nhận hết lỗi lầm. Cố Hiểu Mộng vẫn chưa nguôi cơn giận, từng bước chân giẫm mạnh dưới sàn nhà tiến vào trong.
"Cô có biết suýt chút nữa phá hỏng chuyện của tôi rồi không?"
"Nhưng em thấy đâu có chuyện gì đâu."
"Cô.."
Cố Hiểu Mộng bất lực nuốt xuống lửa giận đang cháy trong cổ họng, dù sao đây cũng là chuyện riêng tư, làm sao có thể để sự tức giận làm mất lí trí mà lộ ra chuyện tối hôm qua mình bị Lý Ninh Ngọc cường đoạt ở trên giường với cô ta chứ. Cố Hiểu Mộng cũng không muốn cùng người khác đề cập nhiều đến chuyện của cô. Hứa Chí Thanh đã ở dưới phòng khách của Cố gia, Cố Hiểu Mộng trắng mắt xách giúp cô ấy một rương hành lý.
Thiên a~ Liễu Yên Hoa còn ở đây giây phút nào Cố Hiểu Mộng cô càng phải căng thẳng đại não. Đề phòng kẻ tuỳ hứng kia làm loạn, không khéo ra ngoài hành lang cô ta còn bất ngờ tặng cô thêm một nụ hôn nữa có lẽ Lý Ninh Ngọc sẽ giết chết cô luôn không chừng. Nàng ấy để lại dấu ấn đêm qua quá đáng sợ, tối hôm qua không phải đêm trăng tròn, Lý Ninh Ngọc lại hoá lang hoá sói.
Cố Hiểu Mộng nhớ lại chợt rùng mình, tay cầm rương hành lý của Liễu Yên Hoa, bước chân lại trở nên gấp gáp hơn. Liễu Yên Hoa khó hiểu nhìn theo bóng dáng của Cố Hiểu Mộng ngày càng bỏ lại mình ở phía sau. Cô chưa gấp, Cố Hiểu Mộng cần gì phải gấp đến vậy. Vậy là Cố Hiểu Mộng cuối cùng cũng đã lấy lại được những ngày tháng bình yên rồi. Ô! Trong lòng sao lại có hoa nở thế này.
Mấy ngày gần đây ở khắp rạp chiếu phim đang công chiếu bộ phim khoa học giả tưởng nổi tiếng của Anh Quốc.
Tính ra năm mươi ba năm cuộc đời Lý Ninh Ngọc chưa từng có cơ hội trải qua cảm giác xem phim ở màn hình lớn trong rạp chiếu. Bởi vì cơ sở hạ tầng còn chưa tiên tiến, để chiếu một bộ phim cho công chúng phải mất một kinh phí lớn, cho nên vé xem cũng khá đắt đỏ. Lúc trước là nàng không có thời gian cũng như điều kiện. Một phần là Lý Ninh Ngọc không có hứng thú với phim ảnh tình cảm lãng mạn hay đại loại như vậy. Nhưng mấy hôm nay Cố Hiểu Mộng đều ở bên tai nàng năn nỉ. Nói rằng bộ phim này đang nổi tiếng khắp thế giới, lại nói về khoa học giả tưởng tiên tiến cho nên cô rất muốn đi xem. Nếu nàng không đi cùng, Cố Hiểu Mộng cũng không muốn đi xem nó nữa.
Nhìn thấy nha đầu kia không nỡ bỏ lỡ bộ phim này. Lý Ninh Ngọc cũng không muốn vì sự ích kỷ của mình mà khiến Cố Hiểu Mộng buồn cho nên đồng ý.
Cố đại tiểu thư hào hứng xếp hàng mua vé. Lý Ninh Ngọc ngồi trên băng ghế ở đằng xa. Thời tiết hôm nay có chút nóng. Cũng may là vào buổi tối, nhiệt độ đã giảm đi kha khá. Nếu không trong nhà hát kịch đông người như vậy, sức lực cũng không đủ để chống chọi huống gì là có hứng xem phim.
Lý Ninh Ngọc nhìn Cố Hiểu Mộng vui vẻ đi lại chỗ của nàng. Tâm trạng cũng được cô làm cho thoải mái. Ánh mắt chú ý vào một lon nước lạ trên tay Cố Hiểu Mộng.
"Đó là cái gì?" Lý Ninh Ngọc tò mò hỏi Cố Hiểu Mộng khi cô đã đến nơi.
"Là coca a~ Nó là một loại thức uống có gas. Lúc du học ở Mỹ em đã rất thích uống nó. Ở Trung Quốc ít có nơi bán."
Lý Ninh Ngọc minh bạch. Nhưng nhìn đi nhìn lại Cố Hiểu Mộng chỉ mua có một cái. Nàng cũng muốn thử một chút. Lý Ninh Ngọc không nói gì. Chỉ theo Cố Hiểu Mộng vào trong nhà hát kịch. Cố Hiểu Mộng tìm đến số ghế. Thận trọng dẫn Lý Ninh Ngọc vào ghế của nàng bên phía tay phải của cô.
"Tôi muốn thử thử một chút."
Lý Ninh Ngọc mím môi nhìn sang Cố Hiểu Mộng. Tò mò muốn nếm thử hương vị của cái thứ trên tay cô. Cố Hiểu Mộng có chút buồn cười. Lý Ninh Ngọc đến bây giờ sao lại đáng yêu như vậy. Nhưng Cố đại tiểu thư tinh ranh từ trong bụng mẹ, liền ôm lon nước kia giấu vào trong lòng mình. Lý Ninh Ngọc chợt động, định vươn tay trực tiếp lấy đi lon nước trong người cô, nhưng lại bất lực ngồi yên. An an tĩnh tĩnh ngồi trên ghế. Cố Hiểu Mộng phì cười. Không đùa nàng nữa.
"Chị Ngọc bị đau bao tử. Không được uống coca."
Lý Ninh Ngọc ngồi yên. Không quan tâm gì đến cô. Bộ dáng nghiêm túc ngồi trên ghế, thanh lãnh giữa một không gian đang ồn ào náo nhiệt. Cố Hiểu Mộng cười cười. Bật nắp của lon coca. Sau đó đưa đến trước mặt Lý Ninh Ngọc.
"Chị chỉ được nếm thử một ngụm thôi."
Lý Ninh Ngọc liếc nhìn Cố Hiểu Mộng, định nói rằng nàng không muốn uống nữa. Nhưng Cố Hiểu Mộng rất nghiêm khắc trong vấn đề sức khoẻ của mình, đây là châm chước của cô. Lý Ninh Ngọc lập tức cầm lấy lon nước trên tay của Cố Hiểu Mộng.
Đúng một ngụm. Lý Ninh Ngọc cảm nhận được những bọt khí tan trong miệng của nàng. Lần đầu hơi khó uống, vị lại rất lạ. Nhưng cũng khá ngon, thảo nào Cố Hiểu Mộng thích nó như vậy.
Lý Ninh Ngọc trả lại lon nước cho Cố Hiểu Mộng. Nhìn cô say mê tại nơi nàng vừa đặt môi trên đó trực tiếp uống vào. Lý Ninh Ngọc không biết nghĩ gì, gương mặt lập tức đỏ lên. May thay đèn trong nhà không sáng. Không ai có thể thấy rõ được nàng đang đỏ mặt.
Bộ phim kéo dài khoảng 85 phút. Nhưng Lý Ninh Ngọc chỉ thưởng thức được 2/3 thời lượng của bộ phim. Cũng chỉ vì người phụ nữ không thể ngồi yên ở bên cạnh nàng. Cố Hiểu Mộng cứ đôi ba phút lại quay sang Lý Ninh Ngọc. Nào là lí nhí hỏi nàng đeo kính lâu xem có mỏi mắt không, có nóng không, có mỏi lưng không thậm chí còn mặt dày hỏi nàng có bị ê mông không nữa. Lý Ninh Ngọc đầu hàng vô điều kiện. Đôi lúc muốn nghiêm túc tập trung phân tích tình tiết trong phim, Cố Hiểu Mộng lại tiếp tục quay sang nàng. Lý Khoa trưởng có chút bực bội. Trắng mắt ra hiệu cho cô nên yên lặng. Cố đại tiểu thư mới miễn cưỡng để ý đến bộ phim. Nhưng qua không được bao lâu, Cố Hiểu Mộng sẽ không ồn ào nàng nữa mà thay vào đó là trực tiếp vươn tay sang quấy rầy Lý Ninh Ngọc.
Lửa giận như nham thạch cuồn cuộn dưới miệng núi lửa. Lý Ninh Ngọc nghiến răng nghiến lợi. Có phải Cố Hiểu Mộng thật sự muốn đi xem phim không đây. Không có người khác có thể nàng đã đem đứa nha đầu này giáo huấn một phen rồi.
Lý Ninh Ngọc ngửa bàn tay chụp lại bàn tay của Cố Hiểu Mộng đang vuốt trên tay nàng. Nắm chặt không cho cô thu tay về nữa. Giữa chốn im lìm trong rạp chiếu phim, Lý Ninh Ngọc nắm chặt tay cô dưới hàng ghế không có ánh sáng. Cố Hiểu Mộng lúc này mới ngoan ngoãn, nghiêm thúc theo dõi bộ phim cho đến khi nó kết thúc.
Xé lịch để bàn Lý Ninh Ngọc mới để ý là đã qua nửa tháng 6. Nàng có thể quên bất cứ chuyện gì, nhưng sẽ không quên rằng cuối tháng nay là sinh nhật của Cố Hiểu Mộng. Năm đó nàng cùng cô ăn sinh nhật, đó cũng chính là lần sinh nhật cuối cùng của Cố Hiểu Mộng cho đến tận bây giờ. Suốt 24 năm Cố Hiểu Mộng không hề tổ chức sinh nhật thêm một lần nào nữa. Cô ấy cũng không hề nhắc đến hai từ sinh nhật của mình.
Lý Ninh Ngọc có chút buồn lòng. Cố Hiểu Mộng bị tước đi tất cả niềm hạnh phúc vì sự việc năm đó. Cho đến tận bây giờ, trong cô vẫn đang tồn tại một cái bóng đen tâm lý. Cố Hiểu Mộng không muốn bất kỳ ai tổ chức sinh nhật cho cô ấy. Cũng không muốn người khác nhắc đến ngày sinh nhật của mình. Đây là Cố Dân Chương đã nói cho Lý Ninh Ngọc nàng biết. Nhưng Lý Ninh Ngọc nào muốn nhìn cô như vậy cho đến hết cuộc đời. Ngày sinh thần của mình Cố Hiểu Mộng lại ghẻ lạnh như một thứ gì đó xúi quẩy. Còn điều gì đau lòng hơn thế nữa.
Lý Ninh Ngọc đã suy nghĩ rất nhiều. Nàng cũng đã quyết định tổ chức cho Cố Hiểu Mộng tiệc sinh nhật 49 tuổi của cô. Chỉ còn mười lăm ngày nữa, Cố gia thiên kim đã tròn 49 tuổi rồi.
"Chị đi đâu vậy?"
Lý Ninh Ngọc đang chuẩn bị để ra ngoài. Cố Hiểu Mộng cũng chẳng biết nàng có việc gì. Nhưng mà cô cũng không muốn quá gò bó Lý Ninh Ngọc. Chỉ là hỏi nàng để mình an tâm một chút thôi.
"Tôi muốn đi mua một số thứ."
"Không muốn em đi cùng sao?"
Lý Ninh Ngọc không có trả lời Cố Hiểu Mộng. Tự ngắm nhìn mình trong gương. Sửa sang một chút đầu tóc, Lý Ninh Ngọc lúc này mới bước lại gần con người đang ngồi nhàn rỗi ở trên giường.
"Tôi nhớ em vẫn còn hơn nửa cuốn Đại Bách khoa toàn thư Xô viết chưa đọc xong a."
Cố Hiểu Mộng bĩu môi. Ý tứ của Lý Ninh Ngọc rõ ràng đến vậy rồi. Lý Ninh Ngọc nhìn bộ dáng thất vọng của Cố Hiểu Mộng chỉ cong khoé môi, sau đó rời khỏi phòng.
Thật ra, mua một số thứ mà Lý Ninh Ngọc nói chỉ là cái cớ. Cái chính ở đây là mua cho Cố Hiểu Mộng một món quà tặng vào dịp sinh nhật của cô. Lý Ninh Ngọc quyết định tặng cô một chiếc đồng hồ đeo tay. Vậy là có người đứng trước cửa hàng đồng hồ choáng ngợp với vô vàn mẫu mã. Lý Ninh Ngọc có chút đau đầu, nhìn cái nào cũng đẹp.
"Phu nhân. Cô cần mua đồng hồ sao?"
Lý Ninh Ngọc ngẩng đầu nhìn người nhân viên, lịch thiệp gật đầu.
"Đây đều là những mẫu mới nhất. Cổ tay của phu nhân nhỏ như vậy. Đồng hồ mặt nhỏ là rất phù hợp."
Lý Ninh Ngọc nhìn vào tay mình. Nhưng nàng đã có đồng hồ ở trên tay rồi mà. Lý Ninh Ngọc đảo mắt ở đống đồng hồ trong tủ kính một lượt, sau đó mới mở lời. "Không có đồng hồ mặt số lớn sao?"
"Tất nhiên là có. Có phải phu nhân mua cho chồng của mình không?"
Nghe người nhân viên hỏi Lý Ninh Ngọc nhất thời không đáp lại. Tự nhiên xuất hiện đâu ra trượng phu ở đây. Lý Ninh Ngọc bâng quơ nhớ lại, thì ra nàng chưa từng mua quà tặng cho người mình yêu một lần nào. Đây có thể coi là lần đầu tiên không? Nhưng nàng là phụ nữ, người nàng yêu cũng là phụ nữ. Lý Ninh Ngọc không dám nhận mình là người có bản lĩnh lớn. Nhưng sự thật nàng chính là người như vậy, người khác ai cũng đều công nhận. Vậy có phải người có bản lĩnh lớn suy nghĩ cũng khác người không?
"Không phải. Người kia là nữ nhân. Tôi muốn tìm đồng hồ nữ có mặt số lớn."
"Ah. Thật xin lỗi. Mời phu nhân sang gian bên này ạ."
Cố Hiểu Mộng hợp với đồng hồ có mặt số lớn. Giống như kích cỡ của đồng hồ nam. Nhưng nàng muốn tìm một chiếc thật vừa ý. Có thể tôn lên nét đẹp của bản thân cô. Vừa mạnh mẽ phóng khoáng, lại có chút dịu dàng và kiều diễm.
"Gói đẹp cho tôi. Tôi đem tặng."
"Vâng. Thưa phu nhân."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top