Chương 2: Hi vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn

Nhà của mình bây giờ không còn là của mình nữa. Quang cảnh trong trí nhớ bây giờ đã thay đổi đi rất nhiều. Lý Ninh Ngọc mang một chút mất mát, đi lại hỏi người trong nhà.

"Xin lỗi vì đã làm phiền. Cô có biết chủ nhân trước của ngôi nhà này đã đi đâu không?"

"Thật ngại quá. Tôi không biết chủ nhân trước đó là ai. Tôi mua ngôi nhà đã ba năm về trước từ người môi giới nhà đất."

Lý Ninh Ngọc không chút biết cảm, vội xin lỗi người trước mặt. Một thân một mình đi trên phố không biết đích đến.

"Báo đây. Báo đây. Thủ đô Nam Kinh sắp sửa bị xoá khỏi bộ máy hành chính trung ương."

Nam Kinh vốn là quê nhà của Lý gia. Lý Ninh Ngọc nghe nhắc đến hai từ Nam Kinh liền bị thu hút sự chú ý, lôi trong túi ra một ít đồng lẻ đưa cho người đàn ông bán báo.

"Tôi lấy một tờ."

Người đàn ông nhanh nhẹn nhận lấy đồng tiền trong tay Lý Ninh Ngọc gấp gáp từ trong chồng báo mới dày cộm lấy một tờ báo đưa cho nàng.

"Hàng vạn người dân được thống kê bị tàn sát trong cuộc nội chiến vì không tham chiến."

"Rà soát triệt để chính phủ đế quốc lâm thời. Không để sót hán gian."

"Quốc dân đảng và quân Tưởng tháo chạy toàn bộ đến Đài Loan."

"Thủ đô Nam Kinh đang trong giai đoạn bị xoá bỏ."

Lý Ninh Ngọc đứng bất động bên lề đường nhìn chằm chằm những dòng chữ trên tờ báo. Thân thể run rẩy đến lợi hại. Hoá ra cái giá phải đánh đổi quyền sống và tự do lại lớn đến như vậy, trả giá bằng hàng triệu tính mạng của đồng bào. Giặc trong, giặc ngoài. Tự tung chém giết, coi mạng người hơn cỏ rác.

Lý Ninh Ngọc lật lui lật lại tờ báo, tìm kiếm hai chữ "Cố gia" trong hàng ngàn hàng vạn con chữ kín mặt báo. Vẫn không hề xuất hiện, như thể nó vẫn chưa hề tồn tại trên cõi đời này vậy.

Lúc trước trên báo tin tức về Cố gia luôn là những tin tiêu điểm. Cho dù lớn nhỏ, Cố thuyền vương ở cái Hàng Châu này nhất cử nhất động làm sao qua mắt được phóng viên, nhà báo. Đến nỗi Cố thuyền vương tặng quà tết cho công nhân ở đội tàu cũng được tâng bốc lên những trang báo ngớ ngẩn này. Vậy mà, bây giờ Lý Ninh Ngọc có tìm hết cả tờ báo vẫn không tìm được tin tức gì về Cố gia.

"Ông chủ. Vua thuyền ở Hàng Châu dạo gần đây không có mấy tin tức nhỉ?"

Lý Ninh Ngọc giả vờ thản nhiên hỏi một câu hỏi bâng quơ với người bán báo. Như thể là một câu hỏi tuỳ hứng.

"Cô không biết sao. Cố gia vốn là hán gian. Từ sau khi chính phủ Uông Tinh Vệ sụp đổ. Bọn họ đã rời khỏi Hàng Châu rồi. Tuy xưởng tàu và các công trình của Cố thuyền vương vẫn còn đặt tại Hàng Châu, nhưng không hiểu sao dạo này tin tức về bọn họ đã không được báo chí nhắc đến nữa. Có lẽ Cố thuyền vương không muốn sinh hoạt bị quấy rầy nên đã đi tay trên ngăn chặn tin tức rồi."

Gương mặt vốn lạnh đi vài phần, hai bàn tay đang cầm tờ báo nắm chặt. Lý Ninh Ngọc kiềm chế sự run rẩy của cơ thể, nở một nụ cười tự nhiên đối ông ta rồi bỏ đi.

Vốn đã rất ít kết giao với người khác, lúc trước lại mang danh là hán gian. Bây giờ, Lý Ninh Ngọc liệt kê người thân quen đã không còn ai trong danh sách.

Đến cả nơi để nghỉ chân cũng không biết ở đâu. Lý Ninh Ngọc đến quán trà bên đường, ghé vào uống nước. Trên người chỉ còn hai bàn tay trắng, tiền bạc, tư trang đơn sơ cũng không biết làm sao có thể tồn tại trong xã hội này.

Một thân một mình chống chọi giữa Hàng Châu. Lý Ninh Ngọc cũng chưa bao giờ nản chí. Xin ở lại nhà dân, tìm kiếm một việc làm bán thời gian tích góp ít tiền. Vài ngày sau, Lý Ninh Ngọc đã xin được công việc làm gia sư dạy toán học cho một thiếu gia trong gia đình khá giả.

Cuộc sống khó khăn cứ thế vẫn trôi đi. Ý niệm về quá khứ cũng đã không còn lớn. Bây giờ nàng phải nỗ lực để tiếp tục tồn tại. Ông trời đã cho nàng thêm một sinh mệnh, vì thế cũng không nên lãng phí.

"Xin tha mạng. Xin hãy tha mạng."

Trước mắt là một màn đánh đập lộn xộn thu hút sự chú ý của Lý Ninh Ngọc. Nàng đặt cuộn vải trên tay xuống đi đến phía bọn họ trong sự ngạc nhiên của chủ tiệm vải.

"Mấy người, tại sao lại đánh anh ta?"

Lý Ninh Ngọc vội vàng chen vào giữa đám người cản bọn họ. Nhìn đến người đàn ông còn ôm hai cái bánh màn thầu lăn trên mặt đất, bộ dáng thảm thiết. Những người xung quanh đã tập trung lại thành một vòng lớn, không ngừng bàn tán, cũng không ai dám vào ngăn cản. Một mình người phụ nữ sườn xám thanh lãnh đứng chiễm chệ ở đó, gan dạ đối đầu với ba người đàn ông còn đang phẫn nộ đến đỏ mặt.

"Cô tránh ra! Đừng lo chuyện bao đồng."

Một tên to lớn xắn tay áo lên cao định đẩy Lý Ninh Ngọc, nhưng dù gì nàng là phụ nữ, nhìn thấy Lý Ninh Ngọc kiên định như vậy, hắn thân là nam tử hán cũng không dám để mất mặt giữa phố.

"Thứ hán gian chết tiệt kia lúc trước không những theo giặc cướp nước, bây giờ còn đi cướp đồ của chúng tôi."

"Đánh chết hắn đi. Đồ phản quốc!"

Bọn hắn nhào đến tiếp tục đánh. Người đàn ông ôm chặt hai cái bánh bao vào ngực, nằm dưới đất không ngừng chịu những cái đạp mạnh từ ba bốn người đàn ông.

"Tha mạng. Nhà tôi còn có mẹ già. Xin hãy tha mạng."

Giữa một màn đang hỗn độn Lý Ninh Ngọc vội lên tiếng.

"Tiền bánh tôi sẽ trả giúp anh ta. Coi như anh ta cũng không phải kẻ cướp."

Bọn họ dừng lại hành động của mình. Nghênh mặt nhìn người phụ nữ xinh đẹp đứng đó.

"Bao nhiêu?"

"4 đồng."

Lý Ninh Ngọc từ trong túi lấy ra tiền đưa cho bọn họ. Bọn hắn cũng không muốn mất thời gian dây dưa nữa, miễn cưỡng tha cho hắn, cầm lấy tiền rồi kéo nhau đi mất. Đám đông cũng lắc đầu tản ra, để lại một mình người đàn ông đau đớn còn ôm lấy hai cái bánh đã bẩn trong người.

Lý Ninh Ngọc đi đến đỡ hắn dậy. "Thương có nặng không?"

Hắn ta lắc đầu, thều thào cảm ơn Lý Ninh Ngọc.

Số phận thật trớ trêu. Dù sao cũng là con người, cùng là đồng bào chung đất mẹ, cùng màu da màu tóc. Đôi khi người khác chỉ nhìn thấy được mặt nổi của con người họ. Như chính nàng lúc trước, mang danh là cái hán gian, đi đâu cũng bị người khác căm hận. Nhưng ai biết được, chính nàng mang trong tim lòng yêu nước hơn bất cứ ai, đến nỗi có thể đánh đổi cả tính mạng của mình cho quốc gia, cho tín ngưỡng. Nhưng người khác đâu có biết được sự thật đằng sau của bất cứ ai đâu? Họ chỉ nhìn nhận sự việc qua một mặt, bọn họ đã đưa ra cả kết luận cho một vấn đề. Vì vậy, cũng chẳng dám trông mong người khác thấu hiểu cho bản thân mình.

"Cái bánh đó bẩn rồi. Đợi một lát tôi sẽ mua cái mới cho cậu."

Hắn ta lắc đầu từ chối, lê cái chân đau đớn định bỏ đi không ngờ lại bị Lý Ninh Ngọc túm lại.

"Cứng đầu. Ngươi có thể ăn cái thứ bẩn thỉu đó, nhưng ngươi phải để mẹ ngươi ăn một cái đàng hoàng chứ."

Hắn ta chợt bất động, cánh tay trên tay Lý Ninh Ngọc đã run rẩy không thể kiềm chế. Hắn không ngờ, vẫn còn có người quan tâm đến mạng sống của nhà hắn, vẫn có người nghe đến hắn đã từng là hán gian mà vẫn giúp đỡ hắn.

Lý Ninh Ngọc buông tay đi nhanh đến mấy hàng ăn bên cạnh. Mua một ít cháo nóng và hai cái bánh bao mới chạy lại đưa cho người đàn ông.

"Cầm lấy."

Hắn nhận lấy thức ăn nóng hổi từ Lý Ninh Ngọc bằng cả hai tay, đưa lên đầy trịnh trọng.

"Tạ ơn nữ sĩ. Tôi là cái hán gian. Tại sao cô lại tốt với tôi như vậy?"

Lý Ninh Ngọc nhìn hắn, không lộ ra bất cứ biểu tình gì, lời nói thốt ra đầy nhẹ nhàng, cũng chẳng có chút nào là sợ hãi.

"Bởi vì tôi cũng đã từng là một hán gian yêu nước."

Kể từ hôm đó, cái thời đại hoàng kim trong lòng Lý Ninh Ngọc càng trở nên mờ nhạt hơn. Xã hội loạn lạc chế độ dân quốc tàn dư cũ. Đời sống người dân sau sự tàn phá của chiến tranh khốn khó nhiều phần.

Ông trời không phải là quá bất công rồi sao? Kẻ nghèo đói không có ăn, người giàu có lại ăn chơi trác táng. Tệ nạn xã hội, truỵ lạc tung hoành trên phố.

Tâm sức và máu xương của biết bao nhiêu người đổi lại được một xã hội hỗn loạn như thế này sao? Lý Ninh Ngọc không tin. Nàng vẫn luôn đặt niềm tin vào ĐCS, sẽ tin tưởng tín ngưỡng kia của mình luôn đúng, ĐCS lên nắm chính quyền, việc cải cách xã hội cũng không phải ngày một ngày hai, thậm chí sẽ là mười năm, hai mươi năm.

Thời gian cứ thế dần trôi, chớp mắt đã sắp sửa kết thúc một năm. Bao nhiêu biến đổi của thời thế đều thu vào trong mắt. Lý Ninh Ngọc vẫn luôn tìm kiếm thông tin về những người thân của mình. Lý Minh Thành và Cố gia, suốt bốn, năm tháng ròng rã vẫn không có lấy một tin tức.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top