Chương 17: 5 năm hay 10 năm
Không phải Nam Kinh, cũng chẳng phải là Bắc Bình. Cố Hiểu Mộng nhận mệnh lệnh điều đến Thành Đô của Tứ Xuyên. Tứ Xuyên sông núi trùng trùng điệp điệp. Trước đây là một địa phận chính trị quan trọng của quốc dân đảng. Mới cuối năm ngoái, một bộ phận ít của quốc dân đảng cùng quân lính ở lại để tiếp tục chiến tranh du kích chống cộng sản tại Tứ Xuyên nhưng vẫn thất bại. Bọn hắn rút sang Đài Loan nhưng vẫn luôn ấp ủ kế hoạch chống cộng. Xem ra là muốn sống chết đến cùng.
"Báo cáo thủ trưởng. Tôi đến để báo danh. Tôi là Liễu Yên Hoa, hạ sĩ quan, cấp trung sĩ. Sau này chính là phụ tá của ngài."
Cố Hiểu Mộng nhìn đến nữ nhân nghiêm trang trong dáng đứng quân đội trước mặt mình. Xinh đẹp trẻ tuổi, môi son đỏ mọng, ánh mắt có thần, mang theo một chút mị hoặc khiến đối phương không thể rời mắt. Cố Hiểu Mộng chợt nhíu mày, ngay tức khắc lộ ra vẻ nghiêm túc có chút đáng sợ. "Lau son môi."
Liễu Yên Hoa nghe Cố Hiểu Mộng nói qua ba từ quá rõ ràng đến không cần hỏi lại. Lúng túng từ trong túi quân phục lấy khăn tay ra xoay người đem son môi đỏ lau đi.
"Liễu Trung sĩ. Có một điều tôi nói thẳng cho cô biết. Đối ai tôi không biết, nhưng trước mặt tôi phong thái quân nhân phải được thực hiện nghiêm túc. Bây giờ cô không chỉ là sĩ quan trong quân đội mà còn là gián điệp. Đã là gián điệp thì vết tích cá nhân phải được hạn chế đến mức thấp nhất, nước hoa, màu tóc, sơn móng tay chỉ là vật nguỵ trang. Cô hiểu ý tôi chứ?"
"Vâng. Thủ trưởng."
Tàu sắp cập bến, Cố Hiểu Mộng thu dọn hành lý, kiểm tra hết phòng của mình. Khi đảm bảo không còn lại dấu vết cá nhân mới đóng cửa cabin rời đi. Hứa Chí Thanh và Liễu Yên Hoa mới gặp nhau có một ngày mà đã có vẻ thân thiết. Hứa Chí Thanh thì khỏi phải nói, khó lòng qua ải mỹ nhân. Huống hồ là Liễu Yên Hoa chính là một nữ nhân trẻ trung xinh đẹp.
"Yên Hoa. Mới ra mặt đã đem Cố Thủ trưởng chọc giận, quả không tồi." Hứa Chí Thanh song hành cùng Liễu Yên Hoa trên hành lang, vừa lên tiếng châm chọc cô nàng bên cạnh mình.
"Vốn nghe danh Cố Thủ trưởng nghiêm khắc lãnh đạm đã lâu. Không ngờ lần đầu gặp đã mạo phạm. Tôi thật đáng trách." Liễu Yên Hoa có chút xấu hổ, cúi mặt nhìn xuống từng bước chân đi trên hành lang của hai người họ.
"Ai nha. Cố Thủ trưởng bên ngoài nhìn có chút đáng sợ, nhưng cô ấy không tàn nhẫn như vẻ ngoài kia đâu."
"Mong là vậy."
Lý Ninh Ngọc một mực muốn đến đại lục. Nhưng Cố Dân Chương chết sống cũng không để Lý Ninh Ngọc đi. Cố Hiểu Mộng đã để lại cho ông một ước nguyện cuối cùng, cho nên Cố Dân Chương sẽ không bao giờ để Lý Ninh Ngọc rời khỏi tầm mắt của mình. Người kia là nhảy vọt qua thời gian 8 năm. Thế cục trong 8 năm đó không hề tồn tại trong tiềm thức. Cố Dân Chương không muốn Lý Ninh Ngọc tự tìm nguy hiểm, liền dùng biện pháp để ép buộc nàng yên ổn ở lại Đài Loan.
"Cố hội trưởng. Từ trước đến nay tôi chưa từng thỉnh cầu ngài điều gì. Lần này tôi xin ngài hãy để tôi đến đó được không."
"Ninh Ngọc. Ta hiểu tâm trạng bây giờ của cô. Nhưng đến cả Hiểu Mộng sẽ đi đâu ta còn không biết. Thì làm sao ta có thể đáp ứng cho cô đây."
"Cô có biết. Hôm qua Hiểu Mộng nói với ta, cũng chỉ là vì con bé muốn ta đáp ứng nó một ước nguyện. Đó chính là phải bảo vệ cô. Hiểu Mộng muốn ta bằng mọi giá phải bảo vệ cô. Bây giờ cô muốn tự mình lao đầu vào chỗ chết, ta làm sao còn mặt mũi để đối mặt với nữ nhi của mình đây."
Cố Dân Chương đau lòng đến bất lực. Ông đã quá thất bại trong vị trí của người làm cha. Cố Dân Chương chỉ có một nữ nhi duy nhất nhưng ông hết lần này đến lần khác chẳng bảo vệ được con gái của mình. Cứ ngỡ sau này ông sẽ trở thành một người cha tốt nhất thế giới, mong muốn mang đến cho Cố Hiểu Mộng những niềm vui và hạnh phúc nhất, bù đắp lại cho sự thiếu thốn tình thương yêu của người mẹ. Nhưng Cố Dân Chương đã thất bại thảm hại, ông không những không thể cho Cố Hiểu Mộng hạnh phúc, mà còn mang đến cho con mình những nguy hiểm và đau khổ.
Lý Ninh Ngọc chết lặng ngồi trên ghế. Hoá ra nàng có thể từng mang theo tín ngưỡng cháy rực gan dạ vì quốc gia sinh tử. Nhưng lại không có một cơ hội nào để bảo vệ người con gái ấy.
Cố Hiểu Mộng đến một ước nguyện cuối cùng đều dành cho sự an nguy của Lý Ninh Ngọc. Vậy Lý Ninh Ngọc lấy đâu ra can đảm để xé bỏ ước nguyện của cô đây.
"Hiểu Mộng. Tôi biết phải làm sao bây giờ..."
Mùa đông năm 1950.
Tứ Xuyên vào đông lạnh giá. Khói bếp từ những căn nhà nhỏ phân tán giữa cả không gian rét buốt. Khung cảnh ảm đạm. Ngoài phố lâu lâu vang lên tiếng chuông của những người bán màn thầu nóng. Con phố nhỏ bị cả mùa đông bao trùm, người người trốn vào những chiếc áo lông lớn quá khổ.
5 tháng trôi qua, Cố Hiểu Mộng đã ổn định được cuộc sống mới ở Tứ Xuyên. Cô trở thành một chủ tiệm đồ cổ nhỏ. Căn nhà Cố Hiểu Mộng bỏ tiền ra thuê được trả theo tháng là một căn nhà hai gác nhỏ nằm trên con phố. Liễu Yên Hoa sáng sớm đã đến chợ mua ít rau củ để chuẩn bị cho một nồi súp rau củ vào ngày đông. Hứa Chí Thanh đã lẽo đẽo theo bên cạnh cô đã ba ngày rồi.
"Yên Hoa. Anh thật sự không có. Chính là người kia tự tìm đến, thật sự không phải anh trêu hoa ghẹo nguyệt đâu."
Liễu Yên Hoa bực bội khi người đàn ông cứ lải nhải theo cô suốt một quãng đường. Hai chân gấp gáp bước nhanh hơn, mặc kệ người đàn ông kia có nói khàn cổ họng, Liễu Yên Hoa cũng không để vào tai.
"Đi đi." Liễu Yên Hoa dừng lại, yêu cầu người nọ rời đi khi đã đến cửa nhà. Hứa Chí Thanh nhăn nhó khó coi.
"Đi đi. Đừng làm phiền lão bản của tôi làm ăn."
"Yên Hoa." Nam nhân bị xua đuổi đứng ngoài đường không ngừng gọi với vào. Liễu Yên Hoa vốn mang lo lắng trong người nay càng thêm bực tức. Ái nhân có thói trăng hoa dễ dàng đánh mất. Liễu Yên Hoa đôi khi lại ước rằng mình đừng phải lòng con người phong tình kia. Hứa Chí Thanh biết Liễu Yên Hoa ghen tuông. Hắn ta đã bỏ đi thói trêu hoa ghẹo nguyệt của mình. Chỉ là mang một bộ dáng lãng tử đa tình, nữ nhân không mời cũng tự tìm đến.
Một người là một hũ giấm lại dính vào một kẻ phong tình. Yêu đương không thấy đâu chỉ thấy cãi vả. Nhưng chẳng ai muốn buông đối phương ra. Từng chút cố gắng mà thay đổi con người mình.
"Lại giận dỗi?" Cố Hiểu Mộng xuống thang lầu đã thấy Liễu Yên Hoa ngồi ở bậc thang cuối cùng, cửa tiệm cũng đem đóng kín mít.
"Một tháng cô cứ dỗi ba lần như vậy chắc cửa tiệm tôi cũng phải đóng cửa."
Cố Hiểu Mộng lên tiếng châm chọc. Nữ nhân kia liếc mắt nhìn người còn đứng trên cầu thang rồi hậm hực đi đến mở tung cánh cửa ra. Cố tình nhìn khắp xung quanh, không ngờ Hứa Chí Thanh đã rời đi thật, trong lòng có chút mất mát.
"Lão bản. Nếu mệt mỏi thì hãy lên phòng nghỉ ngơi. Tôi sẽ trông quán cho cô."
Cố Hiểu Mộng gật đầu, đi đến trên quầy thanh toán lấy lọ cam thảo mà lúc nãy cô đã để quên ở đấy.
"Tay của cô đang bị thương, cam thảo phiến sẽ ảnh hưởng đến vết thương trên tay."
"Tôi biết rồi. Chỉ là ngâm nước đắp mặt thư giãn một chút."
"Ồ."
Cố Hiểu Mộng lặng lẽ quay về phòng, lấy ra một cái chén nhỏ thả hai viên cam thảo tan vào nước. Đắp lên mặt mình rồi ngã xuống giường nghỉ ngơi.
Thời gian qua, Liễu Yên Hoa đã trở thành cánh tay trái của Cố Hiểu Mộng. Trong công việc là vậy, trong đời tư cũng là thế. Đến Tứ Xuyên đã gần nửa năm, lo lắng và đau buồn ăn mòn cả cơ thể. Cơn nghiện ma tuý đã cai được từ 2 tháng trước. Suốt 2 tháng trở lại đây Cố Hiểu Mộng không có nỗi cơn thèm nhớ nữa.
Cố Hiểu Mộng từ khi còn ở Đài Loan đã tự nguyện phối hợp với Lý Ninh Ngọc để cai nghiện. Vốn dĩ khoảng cách lên cơn đã giãn đi nhiều. Nhưng đến Tứ Xuyên một vài ngày sau, Cố Hiểu Mộng lại nổi cơn nghiện thuốc.
Còn nhớ hôm đó Cố Hiểu Mộng đã doạ Liễu Yên Hoa sợ đến mức nào. Khi lần đầu tiên cô ấy phát hiện ra cô nghiện ma tuý, Liễu Yên Hoa đã lấy bình hoa bên cạnh đánh sau gáy khiến Cố Hiểu Mộng ngất đi mất.
Sau khi tỉnh lại, Cố Hiểu Mộng bị Liễu Yên Hoa cấp cho một ít thuốc an thần. Cố Hiểu Mộng luôn từ chối vì thuốc an thần có hại đến đại não. Nhưng Liễu Yên Hoa tự tin rằng gia đình cô đã từng có người nghiện nha phiến nên cô biết thuốc an thần có lợi cho việc cai nghiện.
Sau lại, Cố Hiểu Mộng luôn cố gắng làm theo chỉ dẫn trong sách mà Lý Ninh Ngọc đưa cho cô. Còn yêu cầu với Yên Hoa là lúc Cố Hiểu Mộng nổi cơn có thể dùng dây trói lại chứ không cần đánh vào sau gáy. Bởi vì không đợi đến lúc Cố Hiểu Mộng có thể cai được nghiện mà lại bị Liễu Yên Hoa đánh chết trước thì thật oan uổng.
Quyển sách lúc trước Lý Ninh Ngọc đưa cho cô đến nay cô vẫn giữ. Lâu lâu lại đem nó ra đọc qua. Nội dung trong cuốn sách kia Cố Hiểu Mộng đã thuộc đến từng mặt chữ. Cố Hiểu Mộng đã đếm từng ngày, đợi ngày để trở về với Lý Ninh Ngọc. Nhưng cô không biết bản thân mình có đợi được đến lúc đó hay không.
Nàng bây giờ đang làm gì? Nàng có đang nhớ đến ta không?
Đài Bắc, Đài Loan bị cơn bão tuyết đêm hôm qua bao phủ. Tuyết trắng phủ khắp thành phố. Cây cối khô cằn chỉ còn lại mỗi cành và tuyết phủ trên đó. Lý Ninh Ngọc cả người phủ áo khoác gió dài, trên cổ quấn một chiếc khăn lông cừu che đi sợi dây chuyền nằm yên vị bên trong cổ áo. Sáng nay Lý Ninh Ngọc yêu cầu quản gia đưa mình đi mua một ít đồ vật. Con đường loang lỗ tuyết trắng, có chút trơn trượt, người tài xế phải cố gắng giữ tốc độ an toàn lái xe.
"Anh đợi ở đây được rồi."
Tài xế xuống xe mở cửa cho Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc chỉ dặn anh ta đợi rồi đi mất.
"Ông chủ. Lấy cho tôi một lọ cam thảo."
Mùa đông bệnh hen suyễn rất dễ dàng phát tác, Lý Ninh Ngọc cũng đã biết chăm sóc bản thân nhiều hơn. Những ngày gần đây nàng hay ăn cam thảo làm dịu cổ họng. Hôm nay ghé qua phố tiện thể mua thêm một lọ dùng dần.
Cố Hiểu Mộng đã rời đi nàng đã năm tháng. Lý Ninh Ngọc cũng đã không còn giống như lúc trước. Đến bây giờ, Lý Ninh Ngọc đã học được nhiều điều mà lúc trước Lý Khoa trưởng chưa bao giờ làm được. Là lúc trước nàng quá cao ngạo và cố chấp, là nàng coi trọng danh dự hơn cả tính mạng của mình. Nhưng bây giờ Lý Ninh Ngọc nhận ra, không còn tình báo và giải mật, nàng như thể quay trở về như người con gái của năm xưa, an nhiên và tự tại trong chính đời sống sinh hoạt của mình.
Cố Hiểu Mộng đã từng nói với nàng rằng nàng chính là một ngọn hải đăng trên biển. Cố Hiểu Mộng đang là một con tàu lầm đường lạc lối. Lý Ninh Ngọc không chỉ giúp Cố Hiểu Mộng định hướng và tìm đường cho mình mà còn là niềm hi vọng cho chính em ấy. Hi vọng là bởi vì nàng là mục đích để Cố Hiểu Mộng sống tiếp, là động lực cho cô ấy vượt qua mọi gian nguy. Cố Hiểu Mộng nơi đất khách quê người nói rằng "em nhớ chị, rất nhớ chị". Nhưng Lý Ninh Ngọc ngay từ đầu đã luôn sát cánh bên cô ấy, bởi vì từng giây từng phút nàng đều nghĩ đến cô, từng phân từng tấc nàng đều mang trái tim mình đặt sát bên cạnh Cố Hiểu Mộng.
"Chào quý khách. Cô cần gì?"
"Tôi muốn hai phần Madeleines. Cảm ơn."
Madeleines dùng để uống trà chiều với Cố Dân Chương. Không còn là quan hệ cấp trên và cấp dưới. Lý Ninh Ngọc mang theo trách nhiệm của phận làm con mà Cố Hiểu Mộng vẫn còn dang dở âm thầm chăm sóc cho ông. Cố Dân Chương biết được tấm chân tình của nàng, trong lòng đã xem Lý Ninh Ngọc như chính con gái của mình.
Tết Nguyên đán năm nay Cố gia không bắn pháo hoa. Không khí giao thừa quá đỗi ảm đạm. Trên bàn chỉ có hai người đơn bạc. Cố Dân Chương chỉ là uống một ly rượu vang đỏ để lấy lệ đầu năm. Lý Ninh Ngọc ngồi lặng lẽ ăn bánh mứt, cũng chẳng nói gì.
Từ xa nổi lên một vài tiếng pháo mừng giao thừa. Có thể là do thành phố tổ chức chuẩn bị bắn pháo hoa. Lý Ninh Ngọc định đứng lên ngỏ ý với Cố Dân Chương muốn nghỉ ngơi thì Miss Triệu đã xuống đến cầu thang gọi hai người họ.
"Tiên sinh. Cô Lý. Hiểu Mộng gọi điện đến."
Cố Dân Chương đứng lên trước, đưa mắt nhìn Lý Ninh Ngọc rồi đi nhanh lên lầu. Lý Ninh Ngọc vẫn còn ngồi đó, khoé môi cong cớn, tâm trạng đã vui vẻ vài phần.
Đứa con gái của mình một năm gọi điện có hai lần. Lần nào cũng đối với mình nói chuyện qua loa liền đòi gặp người khác. Cố Dân Chương lúc đầu cảm thấy có chút không hài lòng. Nhưng ông cũng biết rằng, trái tim của con người có thể chứa đựng những gì. Cha mẹ vốn dĩ là cốt nhục, còn trái tim của một người chỉ dành cho người trong lòng của mình mà thôi.
"Chị Ngọc. Tân niên vui sướng." Giọng nói của Cố Hiểu Mộng trong điện thoại chứa vài phần vui vẻ. Lý Ninh Ngọc lắng nghe thanh âm của cô, bất giác mỉm cười.
"Tân niên vui sướng. Hiểu Mộng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top