Phần 1: Ân điển


Trong một ngõ nhỏ đầy mùi ẩm mốc của thành phố đông đúc phồn hoa.

Bức tường xanh thẫm màu rêu thấm đẫm nước mưa vẫn đang từng hạt từng hạt nặng nề rơi xuống.

Thằng nhóc có mái tóc đen, dài tới thắt lưng ngồi co ro một góc, cái áo trắng đã bẩn thỉu rách nát đến khốn khổ từ lâu.

Nó thống khổ chịu đựng cơn nghiện vò nát tâm trí nó, hơi thở hiện tại trầm mặc nặng nề hơn nhiều.

Nó hiện tại còn chẳng biết với một thằng nhóc như nó thì có thể qua khỏi cơn nghiện như đang điên cuồng cào cấu dưới da nó hay không.

Bứt rứt quá.

Nó để hàm dưới há ra, cố gắng lấy nhiều thêm chút không khí nhằm giải tỏa cơn thèm thuốc.

Mỗi lần lên cơn nghiện đều khiến nó tiêu hao thể lực, toàn thân đều như vô lực.

Hai hàng nước dãi chảy đầy hai bên mép, cơ thể khẽ run rẩy co giật

Thằng nhóc hiện tại đấu lại chính giữ mình tỉnh táo vì nó dần mất đi lý trí.

Nó tự cấu vào tay mình. Có lẽ cái đau sẽ giúp nó tỉnh táo hơn. Nó nghĩ vậy đấy.

"Cộp cộp"

Ánh mắt nó đang mờ dần.

Nó vẫn thoáng nghe thấy tiếng đế giày mạnh mẽ bước đi về phía nó.

"Ai"

Tiềm thức vang vọng câu hỏi mà nó không thể thoát ra khỏi họng.

Tuyệt thật, giờ thì nó còn chẳng đủ sức để nói, phải thôi, 3 ngày dạ dày của nó chưa tiêu hóa được chút gì trong bụng rồi mà. Hơn nữa với cái tình trạng này thì thở còn khó chứ nói gì.

Nó nghe thấy tiếng giày càng ngày càng gần, đến khi cách nó một quãng ngắn thì dừng lại hẳn.

-Nhóc là ai?

Người nọ hỏi.

-Nhóc đang làm gì ở đây thế?

Lại một câu hỏi nữa.

Nó không đủ sức trả lời đâu nên đừng có hỏi, được chưa. Nó thầm oán trong lòng, thật sự là khí lực bây giờ đến nghĩ cũng thấy mệt rồi.

Nó vẫn cực nhọc thở ra nặng nề chẳng đáp lấy người lạ mặt một câu.

Người kia nhận ra sự không đúng ở thằng nhóc này, hắn cúi xuống tóm cằm nó kéo thẳng về phía mình.

"Đau"

Dù các giác quan của nó đang tê liệt dần đi nhưng cái khí lực này vẫn đủ làm cho cằm nó đau nhức.

-Nhóc con, còn nhỉ vậy đã đua đòi hút ma túy, gan lắm đấy.

Hắn vỗ vỗ vào cặp má đã bắt đầu lộ ra gò xương trồi lên của nó, hỏi.

Nó khó chịu, tôi có phải muốn đâu, chỉ là...

Nó trầm mặc nghĩ về cái buổi tối mà nó đụng người ta rồi bị giữ lại, ép dùng mấy thứ bột trắng trắng mà nó không biết.

Về sau thì cũng nhận định được đó là thứ gì, nhưng mà lúc đấy thì muộn quá rồi, à không, từ đầu đã muộn rồi, từ khi nó gặp bọn họ...

Nó vùng dậy, cỗ khí lực cuối cùng dành vào việc trừng to đôi mắt xanh thẳm nhuốm đầy mệt mỏi hướng tới người đàn ông lạ mặt.

Hắn cười.

-Xem ai cứng đầu này.

Hắn xoa xoa đầu nó rồi bỗng dùng tay túm tóc nó lên, bắt khuôn mặt đang cúi xuống của nó nhìn thẳng vào mặt mình.

-Nhóc con, lúc này chống đối ai đó không phải việc làm thông minh đâu.

Nó mơ mơ màng màng nhìn thấy nụ cười nhếch mép của hắn.

-Đôi mắt nhóc đẹp đấy nên đừng có dùng thái độ đó nhìn ta nếu không muốn bị ta móc chúng ra.

Nó rùng mình tưởng tượng mình sẽ chết không yên với cái xác không có đôi mắt.

Hắn nói đúng, đây không phải việc làm thông minh.

Sợ hãi.

Nó càng co người lại hơn.

À không, nó đang mong đợi điều gì cho cái chết của mình chứ. Một thằng nhóc không cha mẹ và nghiện ngập như nó ư.

Nó mệt...

Và thế là chẳng nghĩ nữa, nó bắt đầu thả lỏng cơ thể.

-Oh ngất rồi à

Hắn dùng tay còn lại tát tát mấy cái vào gặp má trắng nhợt kia.

Hắn nhìn nó kiệt sức vì chống lại cơn nghiện, cười .

Hắn thích thằng nhóc này và cả đôi mắt của nó nữa.

Màu xanh biển, trông lại sâu thẳm như chữa đựng ngàn vạn bí mật.

Tốt lắm, rất đẹp.

-Nhóc may mắn lắm đấy. Có lẽ ta sẽ ban cho nhóc một chút ân điển.

Hắn nói với thằng nhóc đã ngất lịm đi, hoàn toàn mềm oặt thân mình, mái tóc đen vẫn lộn xộn nằm trong tay hắn.

-Nhớ kỹ, ta tên Trịnh Hạo Thạc.

Hắn bế ngang thằng bé lên trở về xe của mình đang đỗ gần đó.

"Ta sẽ nhận nuôi nhóc, mong là nhóc sẽ có ích cho ta"

________________________

Tiềm thức của nó oang oang một giọng nói trầm trầm lại mang áp lực cực lớn như muốn khảm sâu vào tim nó

"Tôi nhớ, anh tên Trịnh Hạo Thạc"

Xong, nó hoàn toàn mất đi lý trí, trở lại làm thằng bé ngây thơ không chút phòng bị.

Nó mơ thấy mẹ của mình vẫn như thường ngày đang lạch cạch chuẩn bị bữa ăn vào mỗi sớm.

Nó mơ thấy ba vẫn đang ngồi vắt chéo chân vào nhau, thảnh thơi đọc báo, nhâm nhi cốc cafe mẹ đã pha sẵn cùng đĩa đồ ăn trước mặt.

Nó còn nhìn thấy cả đống gấu bông quý giá mà nó cất giữ trong tủ đồ chơi riêng của mình cùng với chiếc cặp sách hình con gấu mà nó đã mang suất mấy năm trời đi mẫu giáo.

Nó đưa tay muốn mở cánh cửa phòng.

Nhưng không được.

Nó hiện tại như một bóng ma, cánh tay nó vốn dĩ chẳng thể chạm vào tay nắm cửa phòng mình.

-Ba ơi mẹ ơi.

Từ trong phòng ngủ, một thằng bé tông cửa chạy ra ngoài kêu lớn.

Khuôn mặt nó mũm mĩm. Cặp mắt tròn xoe màu biển, lấp lánh như treo cả ngàn ngồi sao. Làn da mềm mại, mịn màng, trắng như sữa. Mái tóc ngắn cũn cỡn màu đen.

Thấy mình vài năm trước vẫn còn là thằng nhóc thích bám váy bố mẹ khiến nó có cảm giác xúc động tới khó tả.

Bây giờ nó cũng muốn như vậy, có thể khóc để vòi bố mẹ mua đồ chơi cho, làm nũng với cặp mắt đặc biệt của mình.

Nhưng mà.....kể cả điều ấy bây giờ cũng quá xa vời rồi.

Cha mẹ không còn ở bên nó nữa.

Họ hàng cũng không muốn nhận nó.

Nó buộc phải tự mạnh mẽ bảo vệ bản thân mình tránh khỏi những thứ đáng sợ mà xã hội ngoài kia mang lại.

Nó hiện tại càng phải mạnh hơn nữa, bảo nó làm gì cũng được nhưng nó muốn mình không phải kẻ yếu ớt.

Họ hàng cái gì, bạn bè cái gì, toàn một lũ chỉ biết lợi dụng.

Cứ đợi đấy, sẽ có ngày Mẫn Doãn Kỳ tôi đạp các người dưới chân.

_______
Lúc đầu định đăng H mà tớ viết fail rồi nên hoãn lại nhé :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #soc18021994