Chương 3: Trái Tim
Ký ức là thứ đáng kinh tởm nhất trên đời, trong mớ ký ức của tôi chẳng có gì đẹp đẽ cả
Đôi khi giấc mộng đó lại hiện lên, khunh cảnh mà đôi chân phải dốc hết sức chạy để tìm cho mình sự cứu rỗi. Đôi chân của một đứa trẻ đã liên tục chạy, nó miệt mài và bắt đầu tìm thấy tia hi vọng khi bắt gặp những cảnh sát tuần tra. Nó kéo họ về nhà với hi vọng rằng mẹ mình sẽ được cứu, nhưng chuyện đó đã không xảy ra
Hình ảnh gã giết mẹ tôi hiện lên ngay trước mắt với điệu cười kinh tởm, đến mãi về sau tôi cũng thể hiểu được điều gì phía sau nun cười của hắn ta. Chỉ chỉ nghĩ rằng khi tôi chĩa súng về hắn thì liệu hắn có sợ hãi như mẹ tôi lúc đó không? Nhưng hắn đã chết, hắn chẳng cho tôi biết điều đó và tôi cũng không muốn phải dành thời gian để tra hỏi
Đứa trẻ đó đã bị vứt bỏ sau khi mất đi người thân cuối cùng, nó bị ném vào trại trẻ mồ côi và bắt đầu sự giam cầm tâm hồn. Trại trẻ mồ côi nhưng thay vì được ăn uống và giáo dục trong sự bù đắp thì những đứa trẻ lại bị bắt đi bốc vác, ở khoảng thời gian tồi tệ nhất chúng phải đánh nhau trong lúc giành thức ăn
Đứa trẻ đó ngày ấy đã bị đánh rất nhiều, nó bị bỏ đói và dường như lại lần nữa mất đi tia hi vọng. Nhưng nó là sinh vật được nuôi bằng sự căm phẫn, khi căm phẫn lớn lên cũng là lúc nó trở nên mạnh hơn bất kì ai khác
Nó được nhận nuôi bởi một người lính đánh thuê và bị đưa vào lò đào tạo sát thủ, ở đó nó đã được chà sát và mãi dùa bằng vũ khí, nó được huấn luyện để trở thành thứ nó thực sự muốn... Giết người
Nó bắt đầu giết người vào những năm 10 tuổi, phát súng đầu tiên đã nổ ra vào đêm giáng minh. Một băng nhóm đã bị tàn sát, đó là khởi đầu của sự vấy bẩn
Đôi bàn tay càng trở nên đẫm máu, khi đó nó cũng sẽ trở nên tàn bạo hơn nữa. Nó không ngần ngại giết những mục tiêu được giao
Nhưng sự máu lạnh đó có giới hạn, nó không thể giết những người không liên quan. Vô số lần bị gia đình của mục tiêu hay người ngoài phát hiện nhưng nó không nổ súng để thủ tiêu, dù cho đó là điều tai hại nhưng nó không làm điều đó
Nó giết nhiều người và giết nhiều trụ cột gia đình, chính nó hiểu khi làm điều đó thì sẽ có thêm những đứa trẻ giống hệt nó năm xưa... Nhưng điều đó liệu có đáng để nhắc? Chẳng ai quan tâm đến cuộc đời của nó vậy tại sao phải bắt nó quan tâm đến cuộc đời người khác
Nó giết tất cả, kể cả đó là đàn ông hay phụ nữ. Nó không hiểu sự vị tha là gì vậy nên nó đã bắn
Ta không thể bắt một ai đó đồng cảm cho hoàn cảnh của mình...
Vậy nên nó đã hiểu ra mọi thứ, rằng nó không thể đỗ lội hết cho người đàn ông kia đã giết mẹ mình, đáng trách thì có lẽ chỉ có thể trách mẹ nó
Bà ấy đã lừa dối nó, rằng công lí sẽ công bằng với mỗi cá nhân
Bà ấy xứng đáng nhận lại việc đó do đã nói dối nó... Điều đó đúng chứ?
Đã từ quá lâu để nó nhớ lại lần đầu tiên nó thực sự tin tưởng một ai đó là gì, người duy nhất nó coi là đáng trân quý nhất sao cùng cũng đã dối lừa nó và bỏ rơi. Không còn một chút sự tin tưởng, thứ mà con người cần trong xã hội. Nó đã quên đi thứ đó, vì nó đã bị lừa dối quá nhiều
Trong mắt nó ai cũng là kẻ nói dối và nó không hề tin một ai
Kể cả Sophia cũng vậy, tôi không tin cô ấy. Tôi và Sophia chỉ lựa chọn tiếp tục sự giả dối, tôi có thể coi cô ấy là gia đình nhưng tôi không thể tin những gì cô ấy nói và vâng lời cô ấy như một con chó
Yume và Yukiko cũng vậy, tôi chỉ sống ở đây chứ không lựa chọn tin họ. Bởi lẽ họ coi cơ thể này là gia đình nên sẽ không bao giờ làm hại nó
Tôi không tin họ, tôi chỉ tin mình và suy xét mọi thứ để cho mình một kết quả đẹp nhất. Niềm tin, liệu nó có đáng để ta đánh đổi không?
Sophia là một người có thể nói là an toàn bởi vì cô ấy đã thực sự giúp tôi. Không chỉ khiến bác sĩ nói rằng tôi cần 5 năm để bình phục để cho tôi nghĩ học bởi vì cô ấy biết tôi không còn khả năng sử dụng ma lực mà Sophia còn dám nói ra điều cô ấy sợ hãi
Sophia là người an toàn, ít nhất tôi có thể nói như vậy. Cô ấy sẽ không làm hại nhưng liệu điều đó sẽ diễn ra trong bao lâu? Đến ngày Sophia nhận được công việc chính thức từ Yukiko thì theo lẽ hiển nhiên cô ấy sẽ vứt bỏ tôi
Rốt cuộc thì... Tin tưởng là gì vậy chứ
●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○
Trưa hôm nay tôi và Yume sẽ đến nhà thờ để đo lượng ma lực trong người, đây là việc ngớ ngẫn nhất tôi có thể nghe. Kiểu gì lên đó cũng sẽ nghe mấy lời nói vô bổ mà thôi
Yume chuẩn bị đồ đạc rất kĩ, chị ấy mang lên mình bộ đồng phục học sinh màu đen với váy đen cùng chiếc nơ màu đỏ rực, đó là đồng phục học sinh của chị ấy mà nhỉ?
Tôi hỏi Yume và nghe được lời giải thích rằng đây là chuyến đi của cả trường học nên cô ấy phải mang đồng phục học sinh, còn tôi chỉ đi theo với vai trò là trẻ em thôi. Tóm lại đây là buổi lễ dành cho học sinh của trường và cả người dân nữa
Tôi không thích phô trương lắm nên chỉ mang một chiếc áo khoác đen bên ngoài để che đi lớp áo phông. Dù mặc bộ đồ này làm tôi gợi nhớ hình ảnh ngày ấy nhưng đó chẳng phải vấn đề, thời gian lằng nhằng là điều không cần thiết
Trong lúc Sophia định mở cửa, tôi chợt lên tiếng hỏi
"Tại sao hai người đều mang MD và vũ khí vậy?"
Yume đang vác theo thanh Katana để trong bao kiếm in hoa anh đào. Phía ngược lại là Sophia, người đang mang cho mình hai chiếc dao găm treo trên thắt lưng. Họ đều mang MD
Quan trọng là không chỉ hôm nay mà hôm đi ra ngoài trước đọ họ cũng mang MD và vũ khí. Con người ở đây được hợp pháp hóa chuyện mang vũ khí sao?
"Chỉ là phòng hờ thôi, The Void cấp thấp có thể xuất hiện bất cứ lúc nào mà"
Sophia mỉm cười rồi mở cánh cửa nhà ra, tôi cũng đi theo cô ấy trong sự bâng khuâng
The Void được chia làm nhiều cấp từ thấp đến cao như cao: thấp, trung, cao. Đó là 3 cấp độ người ta có thể quét bằng thiết bị phát hiện sóng The Void, còn nhiều cấp độ như Hiểm Họa và Thiên Tai nữa. Hai thứ đó đều giống nhau nhưng đặc điểm của Hiểm Họa là những The Void có chiều cao lớn còn Thiên Tai lại là những con có khả năng nguy hiểm
Hai cách gọi kia là dùng để chỉ những con không xác định được cấp độ. Con The Void mạnh nhất đến bây giờ từng xuất hiện thuộc cấp Á Thần, nó là sinh vật đã hủy diện 3 quốc gia chỉ trong 5 năm
Con người đã mất 5 năm để giết được nó. Có điều xác nó nằm ở đâu thì chưa ai chứng nhận cả, có khi sinh vật đó chưa chết mà đã biến mất rồi
The Void là thứ rất đáng lo do nó xuất hiện bất thường và rất khó đánh bại. Thông thường một con cấp trung cần đến 10 Pháp Sư để giết được nó. Còn với một con cấp cao thì là gấp 5
Kích thước của The Void càng lớn thì sức mạnh cũng như khả năng chống chịu của nó càng cao. Tóm lại là, nếu gặp một con cao khoảng 30m thì coi như ta tới số rồi
●○●○●○●○●○●○●○●○●
Sophia đã dùng xe hơi đưa tôi và Yume đến nhà thờ xong cô ấy cũng tìm chỗ đỗ xe cho mình. Sau vài giây nhìn chiếc xe của Sophia phóng đi tôi cũng nhận ra rằng không khí đang trở nên nặng nệ
Yume chẳng nói năng gì cả, chị ấy chỉ liếc nửa con mắt nhìn tôi sau đó quay người đi về phía nhà thờ to lớn ở phía xa. Yume vẫn còn có cảm giác tội lỗi với Yuri nhưng chị ấy lại không biết cách nào để diễn tả nó thành lời cả, chính xác thì chị ấy không biết nói lời xin lỗi thế nào
Tôi chỉ đi sau Yume rồi nhìn xunh quanh, nơi đây có khuôn viên rất lớn và phía xa xa kia là nhà thờ to lớn với tông màu trắng bạc. Song tôi cũng có thể nhận ra rằng ở đây có rất nhiều học sinh và trẻ em khác bằng tuổi tôi
Nơi đây không hề có lấy một người lớn, tại sao vậy nhỉ? Nếu không tính những vị linh mục già thì nơi đây không hề được bảo vệ tí nào cả. Trường Yume học cũng là ngôi trường danh giá có nhiều con của các tập đoàn hay gia tộc lớn nhưng ở đây chẳng có lấy một bóng bảo vệ. Tại sao lại như thế?
"Yuri, có chuyện gì sao?"
Thần giao cách cảm? Không đâu, Yume nãy giờ đang để ý thái độ kì lạ khi tôi đá mắt khắp nơi mới đúng
"Chị hai, chị có nhận ra nơi đây nơi thiếu bóng dáng của Pháp Sư không?"
Theo như tôi tìm hiểu thì những nơi như nhà thờ được chính quyền bảo vệ rất nghiêm ngặt vậy nên tôi nghĩ là phải có vài Pháp Sư được bố trí để bảo vệ chứ?
"Không sao cả, nơi đây được đặt một mạng lưới phát hiện sóng The Void rất cao vậy nên sẽ không có vấn đề gì. Nếu như có bị khủng bố thì lực lượng chức năng xunh quanh sẽ đến đây sớm nhất thôi"
"Tầm bao nhiêu?"
"10 phút"
"Lâu quá"
Tôi càu nhàu qua lời nói, song Yume vẫn giữ nguyên biểu cảm ban đầu. Chị ấy nhìn tôi một hồi rồi quay mặt đi
"Nếu được... Chị sẽ bảo vệ em, đừng lo lắng"
Lời nói đó có chút run rẩy, nó khiến tôi để tâm đôi chút. Quả nhiên sau 4 năm trời Yume vẫn không thoát khỏi sự dằn vặt sau cái chết của Yuri, tâm lí chị ấy hỗn độn hơn tôi nghĩ
Vẫn đề cử Yume là vấn đề nan giải, cần nhiều thời gian để chữa lành chứ không phải qua vài ba câu nói dối
"Vâng, em sẽ rất vui"
Chị ấy không đáp lại lời nói đó mà chỉ lặng lặng đi tiếp, một cảm giác thật lạnh lùng. Chị ấy là con gái của Yukiko nhưng lại chẳng giống Yukiko ở điểm nào cả, ngoài gương mặt xinh đẹp ra
●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●
Chúng tôi tiến vào trong nhà thờ và lựa chọn hàng ghế cuối cùng ở gần lối ra vào. Đây là một gia thờ theo phong cách phương Tây, có nhiều hàng ghế dài và những ánh đèn. Ở phía sau bục đứng của mục sư là một bức tượng tạt hình một người phụ nữ với lớp vải dây cuốn quanh người
Đó là một vị thần mà tôi chưa từng thấy... Hay do tôi không để ý nhiều đến thần thánh nên tôi không biết nhỉ?
Tôi không định hỏi Yume mấy vấn đề liên quan để tôn giáo để tìm hiểu bởi vì Yume cũng không thèm quan tâm vấn đề đó. Chị ấy chỉ đơn giản và ngồi bên cạnh tôi và ôm khư khư thanh Katana đó
Chị ấy thật sự rất yêu thích kiếm Nhật nhỉ? Nếu tôi không lầm thì phòng chị ấy còn dùng để làm bảo tàng chứa Katana cho riêng mình. Người lạnh lùng thường có sở thích ớn lạnh như vậy nhỉ?
Buổi lễ đã bắt đầu, họ bắt đầu nói năng nhăng cuội điều gì đó về Chúa. Tôi không quan tâm điều này, tôi tôn trọng vài tín ngưỡng nhưng không có nghĩa tôi cần để lót mấy lời sấm truyền dạy đời vào tai
Tôi nhìn sang hai bên, có những bậc thang để dẫn lên lan can ở phía trên. Ở đó có chỗ ngồi sao?
Đập vào mắt tôi đầu tiên là một hình bóng với mái tóc nổi bật, con bé đó có mái tóc màu vàng kim sáng bóng. Là người Hoàng Gia Anh? Tôi không dám chắc vì thế giới này không thực sự giống với thế giới cũ tôi từng ở
Nhưng theo góc nhìn của tôi thì có lẽ con bé đó được nuôi dạy trong môi trường rất tốt, nó mặc đồ học sinh giống Yume nhưng lại ngồi ở một vị trí cao hơn bất kì ai. Nó nhìn xuống như thể đang rũ đôi mắt xuống nhìn lũ kiến bu vậy
Ngay lúc tôi đang lơ đãng, một âm thanh kì lạ đã phát ra bên tai. Nó như âm thanh của tiếng rạn nứt, nó khó chịu đến kì lạ
Những người xunh quanh điều không nghe thấy âm thanh đó, tức là chỉ tôi đủ thính để nghe thấy âm thanh đó thôi
Có một điều tôi chắc chắn rằng, giác quan của tôi vượt trội hơn bất kì ai khác. Thính giác, thị khác và khứu giác của cơ thể đều nằm ở cấp độ khác xa với người thường ở thế giới này. Tầm nhìn tôi bắt đầu có thể nhìn xa hơn sau gần một tháng hồi phục, thính giác cũng như vậy
Tiếng rạn nứt xảy ra liên hồi, nó liên tục phát lên bên tai khiến tôi khó chịu. Tiếng này không giống âm thanh cựa quậy bình thường... nó như thể đang cố chui ra
Chui ra?
Ngay lập tức tôi đã nắm lấy tay Yume và kéo chị ấy dậy trong sự ngỡ ngàng của chị ấy và sau đó là tất cả mọi người xunh quanh
"Yuri?"
"Nó đến rồi, Yume"
Một âm thanh như bùng nổ vang lên cánh cửa lớn của nhà thờ được đóng lại giờ đây đã bị thổi bay trong tích tắc, một lỗ hỗng lớn trên lối vào dần hiện ra... Một sinh vật to lớn từ đó mà chui vào
Liên tục vào đó là sự bùng nổ âm lượng của cả nhà thờ, những đứa trẻ bắt đầu la hét và chạy đi về phía khu sân vườn ngoài sau nhà thờ
Đó là lần đầu tiên tôi đối diện với sinh vật này... The Void
Những đứa trẻ chạy bán sống bán chết về phía cửa sau, chúng chạy nhanh nhất có thể mặc kệ cho dẫm đạp lên nhau
Bất giác trong vài giây tôi có trở nên sợ hãi nhưng sau đó tôi đã trở nên trấn chỉnh mình và bình thường trở lại, tuy nhiên Yume-- người bên cạnh tôi không hề giống tôi tí nào... Chị ấy run rẩy và gương mặt đang toác lên đầy sự sợ hãi
The Void, là một sinh vật cực kì bất định, nó mang nhiều hình thái khác nhau và sức mạnh của nó cũng rất khó để phân biệt. Nếu tôi không lầm... The Void cấp Hiểm Họa, chiều cao là 30m gần bằng một nửa nhà thờ
Hình dáng... là một con thủy quái Kraken màu tím. Bạch tuộc khổng lồ với những chiếc xúc tu
Như nhưng con The Void khác, con này mang gam màu tím đậm. Ngoài cấp độ thì ta còn một cách để phân biệt một con The Void có mạnh hay không, đó là màu sắc của chúng
Xanh đậm là dạng sơ sinh và màu tim là dạng hoàn chỉnh nhất của một con The Void
Một con cấp Thảm Họa hoàn chỉnh... Không đùa đó chứ?!
Con Kraken như thể đang nhìn những đứa trẻ chạy tán loạn, nó đang chơi đùa mạng sống của con người. Thật hào nhoáng và kinh tởm
"Xin mạn phép!"
Không còn nhiều thời gian nữa, tôi đành bế Yume lên rồi cách xa ra so với vị trí con Kraken đang ở. Nhưng thay vì chờ tôi chạy khỏi đó, lần này nó lại dùng chiếc xúc tu của mình hướng đến phía tôi và Yume
Tốc độ nhanh thật, với độ to lớn của chiếc xúc tu và tốc độ dó thì gần như chẳng cơ thể nào chịu nổi một đòn của nó. Không xong rồi... Nếu cứ thế cả tôi và Yume sẽ chết, chỉ còn cách chờ khi chiếc xúc đó tiếp cận tôi sẽ quăng Yume đi về phía trước, theo cách đó chị ấy sẽ sống được
Nhưng... Tại sao tôi lại cứu chị ấy vậy?!
Một âm thanh dữ dội như bùng nổ lên khắp khán phòng ngay khi tôi định đẩy Yume đi. Sau một đoạn tôi đã quay người lại và đối diện tôi lúc này là một lớp khói đen mịt mù, sau khi nó phơi đi hình ảnh con Kraken lần nữa hiện ra
Đó không phải chiêu của con Kraken? Của ai khác ở đây, tôi nhanh chóng đảo mắt xunh quanh và bắt gặp một hình bóng ở một vị trí cũ. Đó là cô gái tóc vàng kim bồng bềnh ban nãy
Mái tóc cô ấy như tung bay trong làn khói mịt mù, trên tay cô ấy là một chiếc chiếc cung lớn dưới dạng một ngọn lửa. Cô ấy biến ngọn lửa thành một cây cung và đã phóng ra đòn ban nãy sao? Ma thuật có thể huyền ảo như một vị Thần trong truyền thuyết như vậy sao?
Bỏ qua cậu chuyện đỏ tôi đã thả Yume xuống
"Chị không sao chứ?!"
Nghe thấy lời nói, Yume như bừng tĩnh lại. Chị ấy liếc nhìn tôi và lần nữa hướng mắt về phía The Void
"Um"
Chị ấy gật đầu và rút thanh Katana ra khỏi bao kiếm dưới sự chứng kiến của thằng em trai. Đúng là tôi không hiểu nhầm, ngay từ ban đầu chị ấy đã muốn chiến đấu. Nhìn gương mặt chị ấy lúc này như thể đang muốn giết chết con Kraken ngay lập tực
"Chị sẽ chiến đấu sao?"
Đó chắc chắn không phải vì những kẻ đã bỏ chạy ở phía sau. Đúng là những kẻ chạy trốn sẽ chết sớm thôi bởi vì phía sau không hề có đường lui để trốn thoát, nếu như con Kraken đi tiếp thì bọn chúng cũng sẽ chết sớm mà thôi. Nhưng Yume trông không phải chiến đấu vì bảo vệ ai cả, chị ấy cầm kiếm bằng cả hai tay tôi đưa ánh mắt về con The Void với đầy sự quyết tâm
"Mẹ chúng ta... Người đó là một kiếm sĩ vĩ đại, người từng một mình hạ sát một con The Void cấp Thảm Họa... Vậy nên chị sẽ làm được, đúng chứ?"
Không đợi tôi trả lời, ngay giây nhau chị ấy gồng lên rồi lay cánh tay mình. Những dòng không khí như thể cuốn quanh cơ thể Yume rồi nó chuyển hóa thành một năng lượng màu xanh. Vòng MD trên tay Yume không ngừng rung lắc, nó chớp chớp liền tục với biểu tượng pin đầy... Là đã nạp xong ma lực vào rồi sao?
Ngay giây sau là một âm thanh xé gió lên, khí tức quanh cơ thể Yume đang dần trở nên cuồng cuộn. Ma lực như thể bao bộc thêm phần thanh kiếm trên tay chị ấy và biến lưỡi kiếm thành màu đỏ máu
Đây là Ma lực... Lần đầu tiên tôi được tận mắt cách nó hoạt động
Yume bức tốc như thể một cơn gió đi xuyên những tán cây. Con kraken cũng bắt đầu chú ý và chuyển hướng focus vào vị trí của Yume, nó phóng chiếc xúc tu đến nhưng bị Yume tránh né qua mặt một phát một. Chị ấy đang làm gì vậy? Dồn tộc độ hết sức để lao vào làm một đòn tất sát?!
Lần lượt 1 rồi 3 đến 4 chiếc xúc tu phóng tới nhưng nó không hề đánh chúng Yume, những chiếc xúc tu nhanh hệt như tốc độ của Yume nhưng Yume lại sở hữu khả năng tránh né siêu phạm. Chị ấy đã ngay lặp tức tiếp cận con The Void sau vài giây và tung ra một đường chém uy lực về phía đỉnh đầu
Sức nặng đè lên con The Void... Nhưng có gì đó không ổn... Ngay lát sau khi thanh kiếm chạm vào cơ thể của con The Void---- Nó đã bị đứt làm đôi, không phải con The Void khổng lồ kia mà là thành kiếm của Yume đã đứt làm hai. Đòn uy lực đó không hề đủ mạnh để làm đứt một phần da trên đỉnh đầu sao?
Ngay sau khi nhận ra vũ khí mình bị gãy, Yume đã nhanh chóng nhảy bậc lùi về phía sau. Nhưng đó lại là dấu chấm hết cho ý chí của chị ấy, nhảy bậc lùi là một điều thừa thãi như tôi đã nói trước kia. Y như rằng những điều đã nói, chiếc xúc tu nhanh như chớp phóng đến và đánh bậc Yume vào tường. Âm thanh đòn đó thật tàn bạo, nó khiến cơ thể Yume như thể bị đè nén bởi hàng trăm kí
Cơ thể bị đánh vào tường và Yume gần như đã mất khả năng chiến đấu, chỉ xảy ra trong vài giây ngắn ngủi và một Pháp Sư nghiệp dư như Yume đã bị đánh bại
Đòn đó không làm chết được Yume nên tôi không cần lo lắng việc của cô ấy, con Kraken cũng bắt đầu chuyển hướng lên phía cô bé tóc vàng kim kia
Tôi nên làm gì đây? Tôi tự hỏi điều đó khi vác đôi chân để chạy lên lan can phía đối diện của cô gái kia, đứng ở đây tôi sẽ có thể quan sát được con Kraken mà không bị nhắm đến
Không có gì phải hoảng sợ cả, tôi đã đứng trước vạch sống còn bao biết bao nhiêu lần thì lần nãy sẽ không sao cả
Thứ tôi nên phân tích bây giờ là lí do mà thanh kiếm bộc ma lực kia của Yume bị gãy, do lớp da sần sùi đó sao? Lớp da đó đã làm giảm lực tác động thanh kiếm của Yume tiếp xúc vào da nó, nêu như điều đó đúng thì thứ này còn cứng hơn thép gấp trăm lần. Làm sao để xuyên qua thứ đó chứ?
Việc tiếp theo là phân tích lối di chuyển của Kraken, nó chỉ có thể điều khiển một xúc tu thay vì là cả chục xúc tu cùng một lúc, việc này là do nó không có xương sao? Nếu như đoán không nhầm thì The Void không hề có mắt. Đúng là nó có một viên ngọc đính ở ngay trán nhưng chắc rằng đó không phải là mắt bởi vì The Void không hề có đồng tử. Là Hư Không nên chúng không thể nào có da thịt hay não bộ được nên chắc chắn phải có thứ vận hành chúng
Một điểm yếu duy nhất trên người Kraken là gì? Phải rồi, tại sao Yume lại không bị focus ngay sau khi chị ấy bị bất tĩnh, đi kèm với không có mắt vậy thì The Void nhìn bằng gì
Đây là một phát hiện mới trong lịch sử... The Void nghe âm thanh để tấn công
Ngọn ngửa trên tay cô bé kia bây giờ là thứ thu hút The Void. Nếu như tôi đúng thì...
"Yume! Chị còn sống không?"
Tôi hét lên, không phải về phía Yume mà là về phía con Kraken. Và ngay lập tực một chiếc xúc tu phóng như bay đến tôi. Với khoảng cách khá xa tôi có thể tránh né nó nhưng bây giờ nó bắt đầu chuyển sang focus và tiến về phía tôi. Xúc tu của Kraken không hề có độ tối thiểu hay độ dài nhất định, cứ như thể nó có thể kéo dài rất xa vậy
Thêm một chiếc xúc tu nữa phóng tới, đương nhiên tôi có thể tránh né nó. Để mà nói thì với việc điều khiển duy nhất một xúc tu khiến cho Kraken không đủ để giết tôi
Sau khi xác nhận lại tôi bắt đầu chạy đi về phía lối cầu thang đi xuống, và với tiếng bước chân mạnh như vậy con Kraken không ngừng focus vào hướng tôi. Nhưng đây chỉ mồi thôi, người tấn công đang ở kia kìa
Thêm một lần nữa tiếng bùng nổ lại vang lên, tiếp tục và một mũi tên bộc lửa được giáng xuống
Nhưng có điều... Dù cho lặp lại điều đó vô số lần đi nữa thì ta cũng không thể giết được con quái vật này
Điểm yếu, nó ở đâu chứ?!
Từ trên cao một âm thanh bùng nổ vang xuống. Nó khiến tôi ngước nhìn lên, đó là một bóng người đang lao xuống chỗ con Kraken
Sophia, cô ấy dùng hai con dao găm đâm xuống phía đỉnh đầu thêm một lần nữa, âm thanh này dữ dội hơn gấp lần so với đòn của Yume và với đòn đó nó đã thực sự dính sát thương, lớp da có hiện tượng bị rạn nứt
Nó trở nên điên loạn và bắt đầu hướng những chiếc xúc tu về đỉnh đầu, tuy nhiên trong một khoảng khắc Sophia đã dễ dàng tránh né và nhảy ra rồi đỉnh đầu đó
Cô ấy tiến về phía Yume đang ngất và bế chị ấy lên. Sophia lần nữa nhìn về hướng con Kraken và đòn đầu những chiếc xúc tu thêm lần nữa, và như mọi lần chị ấy vẫn có né nó được
Sophia chạy đến lối ra cửa sau và đặt Yume xuống, sau đó cô ấy nhìn về phía tôi rồi mỉm cười. Cô ấy bị ngốc đấy à?
"Cứu viện đâu?"
"Làm gì có, chị thấy bất thường nên tự đến đó mà"
"Hả?"
"Đùa thôi, chị đã báo rồi. Lực lượng đến sẽ đến sớm nhất trong 10 phút"
Lại là 10phut à... Đó với tôi 10 phút thật sự quá dài và có khi ta sẽ thực sự chết ở đây đến khi họ đến đây. Tôi tự hỏi tại sao nơi này lại xuất hiện một con The Void cấp Hiểm Họa như thế này, thiết bị của người ở đây làm ăn liệu ổn chút nào không đó?
"Nghe đây Yuri"
Tôi quay lại và nhìn về phía Sophia, cô ấy bắt đầu trở nên căng thẳng. Điều đó khiến tôi bất giác nuốt nước bọt
Một người mạnh như Sophia lại bắt đầu sợ hãi... Chuyển gì vậy chứ?
"Em biết chức năng mạnh nhất của một con Void là gì không?"
Tôi lắc đầu và chị ấy bắt đầu mỉm cười, một nụ cười nhợt nhạt
"Khi nó không có thức ăn thì nó sẽ bắt đầu trở nên điên loạn... Sức mạnh của nó sẽ tăng lên gấp 3 lần và nó... Sẽ phát nổ. Vụ nổ đủ để diệt sạch bán kính 200m
Một vụ nổ... 200m? Tức là cả những kẻ đang núp cũng sẽ chết và cả 3 bọn tôi đều sẽ chết
Đó là lí do... The Void là sinh vật đáng sợ bậc nhất, sánh ngang với bom nguyện tử sao?
Lí do Sophia trở nên căng thẳng là vì cô ấy không thể để bọn tôi chạy... Và cô ấy không thể giết nó một ở đây
Con Kraken bắt đầu phát ra một âm thanh thảm thiết, nó rú lên như thể một ngọn núi lửa sắp phun trào. Đây là dấu hiệu cho thấy nó sắp tự phát nổ sao?
Không hay rồi, cơ thể nó bắt đầu chuyển sang màu đỏ, nó đang trở nên nóng máu hơn bao giờ hết. Nó trở nên tức giận và lựa chọn cho mình mục tiêu đầu tiên, đó là cô bé tóc vàng kim kia
Chỉ trong tích tắc, một âm thanh như thể đụt nát bức tường vang nên. Nó quẹt một đường và lần nữa đánh bay cô bé kia vào một góc tường
"Yuri, chị cần em phối hợp với chị. Không cần biết em làm cách nào, hãy giết nó nhanh có thể. Chị sẽ giúp em câu thời gian... được chứ?!"
Một đề nghị vô lí, nó vô lí đến nói tôi cũng không thể chấp nhận được. Nhưng tình thế cấp bách tôi đành phải đồng ý, ngay lập tức một cây súng được ném về phía tôi. Đây là thứ mà Sophia đã tặng tôi, cô ấy mang nó đến đây sao?
Phải rồi, viên đạt mà Sophia đặc chế có thể bắn qua nhiều lớp thép, tức là nó cũng có thể xuyên qua lớp da của The Void, nhưng xuyên qua lớp da để rồi làm gì chứ? Đâu thể giết nó bằng cách đó được
"Hãy làm những gì em có thể, nếu không được thì hãy bế Yume chạy thật nhanh khỏi đây"
Sophia mỉm cười dịu dàng, đó là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy trở nên dịu dàng đến vậy. Từng lời nói, nó không hề có sự trách móc... Như thể cô ấy đang cầu xin tôi hãy sống, để làm gì chứ?
Sophia lao lên và đối đầu với những chiếc xúc tu lao đến, bây giờ con Kraken đã có thể điều khiển tất cả xúc tu nó có. Những vết sướt liên tục liên lên trên cơ thể cử Sophia, mái tóc màu tro ấy còn bị dính những giọt máu của mình chính
Chà... Nên làm gì đây
Tôi lại lần nữa cầm thứ này lên nhưng không phải giết người. Tôi sẽ giết một con quái vật
Điều này khác nhiều so với giết người chứ? Nhưng dù cho có phải giết người đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ làm
Sophia có thể chém đứt những chiếc xúc tu nhưng nó lại mọc lại ngay sau đó. Cô ấy đã trở nên đuối sức sau 30s và cơ thể đã trở nên rách nát
Song Sophia vẫn đứng ở đó, cô ấy không bỏ cuộc
Ánh sáng phía cuối con đường, nó đã chiếu rọi tôi. Đó là hình ảnh của một Anh Hùng, người luôn chiến đấu vì người khác mà không màng đến bản thân, đó là Anh Hùng mà tôi ngưỡng mộ. Sophia bị đánh bay vào trong góc tường, để lại mình tôi đối diện với Kraken
Đối diện với một sinh vật mạnh như The Void thì ta nên làm gì? Chạy trốn hay tấn công
Phương án số hai là điều ngu nhất trên đời, tuy nhiên Sophia vẫn chọn điều đó. Cô ấy khác tôi, chiến đấu vì thứ tốt đẹp chứ không phải hận thù, lần đầu tiên tên sát nhân được khai sáng. Hắn nhận ra rằng Sophia là người đã cứu cuộc đời hắn, hắn đã đem lòng cảm mến...
Tôi sẽ chiến đấu, dù cho là chỉ có một viên đạn
Tôi đứng trước Kraken, nơi đây thật tĩnh lặng. Khi nhắm đôi mắt lại tôi có thể nghe thấy những tiếng gió nhỏ và ngay cả những nhịp tim
Nhịp tim...?!
Ngoài Sophia và cô bé kia thì gần đây đâu còn ai nữa, nhưng có một nhịp tim vẫn luôn đập mạnh. Nó giống với trước kia, khi tôi chĩa súng vào một cô gái trẻ, cô ta đã trở nên tuyệt vọng đến nỗi trái tim dường như đứt hơi
Nhịp tim này thật quen thuộc... Nó là của con người
"Vậy mà The Void lại sở hữu nó"
Tôi lẩm bẩm và một chiếc xúc tu đã phóng đến, nhưng nó không đủ nhanh để làm điều đó. Tôi bắt đầu bước đi trong khi đôi mắt vẫn nhắm tịt lại. Tiếng tim đập, nó ở ngay trước mắt... Tôi có thể thấy
Là một sát thủ, tôi đã quen với những trái tim. Sự hỗn loạn, sự tuyệt vọng và những thứ đau khổ nhất trên đời được thấy rõ qua từng nhịp đập
"Ngươi đã đau khổ lắm nhỉ...?"
Lại lần nữa chiếc xúc tu đó phóng tới, sau những tiếng bước chân cũng là những chiếc xúc tu phóng đến với tốc độ cực đại... Tất cả tôi đều có thể cảm nhận được
Trái tim đang điều khiển Kraken, thật đau đớn làm sau
Tôi chợt nhớ ra mình chưa lên đạn tiện tay lên đàn luôn, âm thanh đó phát ra và như rằng khó làm lay động Kraken
Thình thịch, âm thanh đó liên tục vang lên
Ta đã quen với nhịp đập trái tim từ khi sinh ra, ta hiểu vì sao các ngươi lại muốn trái tim đến vậy. Nếu như tôi đoán không lầm thì The Void giết người là để ăn trái tim... Nó cần trái tim
Nhưng đáng tiếc là tim ta đã chết rồi
Tôi giương súng lên và nhắm về phía viên đá màu ruby trên trán Kraken, không phải thứ đó mà là thứ đằng sau đó cơ. Sâu trong hốc viên lục bảo là một trái tim đang cử động, nó là thứ đã làm cho The Void điên dại đến vậy
Tôi muốn cứu ai đó, tôi muốn cứu Sophia và Yume... Vậy nên tôi sẽ bắn, xin hãy để cho viên đạn duy nhất này đến được nơi nó cần đến
Chầm chậm bóp cò, tiếng súng nổ lên, nó vang khắp trời trong sự tĩnh lặng
Viên đạn đã xuyên qua viên ngọc trên trán... Nhưng The Void chưa chết, tại sao vậy
Không đúng... Viên đạn chỉ mới chạm vào một nửa trái tim, một nửa còn lại chưa hề bị nát
Con The Void như thể gào lên một âm thanh dữ dột. Từ trông hốc mắt nó, một chiếc xúc tu bắn ra với tốc độ cực nhanh, nó bay về hướng tôi với tốc độ ánh sáng
Chà... Nó sắp nổ và bay giờ tôi đã hết đạn. Tôi không có lí do gì để né cả, tất cả sẽ chết bởi vì sự yếu kém của tôi
Tôi đã nhận ra một điều, lí do mẹ tôi ngày ấy chết là do tôi... Do tôi yếu đuối
Một âm thanh cáu xé da thịt phát lên, nó rạo rực và xuyên thấu xác thịt. Nhưng, lạ thay tôi chẳng thay đau đớn... Đã có thứ gì đó...
"Sophia...?"
Đó không phải âm thanh xác thịt tôi bị xuyên thủng, đó là sự đau khổ tột cùng của Sophia khi cô ấy dùng cả cơ thể để che chắn cho tôi. Cô ấy... đang dùng mình để bảo vệ tôi mà không cần có lí do nào cả
"E-em làm tốt rồi... Yuri"
Cô ấy bị chiếc xúc tu đâm xuyên qua bụng, hình ảnh cô ấy trước mặt khiến trái tim này như thể chết thêm lần nữa. Sophia giữ lại chiếc xúc tu đó bằng đôi bàn tay run rẩy, máu từ mép miệng không ngừng tuông ra. Cả cơ thể Sophia đều chi chít vết thương, da trầy trụa và máu ứa ra khắp nơi trên cơ thể
Song cô ấy vẫn nói rằng tôi đã làm tốt... Tốt quái nào chứ? Trêu ngươi sao...?
Giọng nói cô ấy trở nên nhỏ dần, hơi thở trở nên yếu lại và ngay cả nhịp tim cũng trở nên yếu đuối. Mi mắt díu lại, cô ấy dường như không thể trụ được nữa nhưng cô ấy vẫn nói ra điều đó
"Ma thuật... sẽ đẹp nhất khi ta sống với nó"
Xunh quanh cơ thể Sophia trở nên nóng dần lên, thoáng chốc nó bùng lên thành một lửa khổng lồ. Nó bao lấy phần xúc tu của Kraken và dẫn ngọn lửa về phía con The Void, thoáng chốc cả cơ thể con The Void đều bị bốc cháy, nó gầm gừ trong sự tuyệt vọng và thảm thiết nhất
Cơ thể Sophia trở nên càng ngày yếu hơn khi cô ấy dùng ma thuật... Nhưng, cô vẫn mỉm cười dù cho cơ thể không còn trụ nổi nữa
Bằng giọng nói yếu ớt, cô ấy chợt cất lên giai điệu của một bài ca
"The way I go through with, red roses burn my eyes"
Sophia đang hát, cô ấy ngân lên một bài ca. Những tia lửa như xé ra tạo thành những cánh chim xunh quanh. Chúng như thể ban cho Sophia một đôi cánh
"🎼 Cold rain starts pouring hard, I'm being called upon"
Cơ thể của con The Void đang bốc cháy, ngọn lửa của Sophia đang dần từ từ tiêu diệt con The Void đang kêu gào
"🎼 I wish I could wake from the dream each time I dream"
Sophia vẫn tiếp tục ngân giọng của mình, trong giọng hát của cô ấy nó không hề có sự đau đớn nào, giống như thể cô ấy đang rất thanh thản. Sophia, cô ấy như thể đang tỏa sáng với chiếc váy màu lửa bao bộc mình
"🎼 There's a long night coming soon, I'd shine as the last shine"
Từng chút những ngọn thêu dệt lên một bộ váy, nó trải xuống cơ thể Sophia và che đi những vết rách của bộ đồng phục hầu gái, cô ấy đang tạo ra một bộ váy bằng mình ngọn lửa của chính mình
"🎼 Never let you go you go, it's why I did them all"
Một đôi cánh màu lửa chớm nở sao lưng Sophia, nó to lớn và giúp cô ấy trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Cô ấy đang chiến đấu, nhưng cô ấy như thể đang trình diễn một tiết mục văn nghệ
"🎼 For a chance at least, to live in your way"
Chẳng hiểu nữa... Đôi khi nước mắt là thứ khó kiềm chế nhất, tôi đã khóc lần cuối từ bao giờ và tôi đã khóc lần cuối cho ai? Nước mắt này đang chảy, nó là sự thực... Nó rơi vì Sophia, người đầu tiên tôi thực sự yêu... Đúng hơn là người đầu tiên linh hồn ấy yêu lấy
"🎼 Love of you is my most cherished thing"
Cô ấy thêu cháy con Void từng chút trong lúc hát những nốt cuối cùng, ngọn lửa ấy vẫn bùng nổ và nó đang thiêu cháy tất cả, ngọn lửa không cho Kraken được sống thêm một giây nào, nó nuốt trọn con The Void và thiêu cháy từng chút
"🎼 So stay alive, bravely"
Đôi khi những mảnh vở sẽ trở nên tan tành khi rơi xuống, ta không thể cứu vớt chúng. Sophia quay về phía tôi sau khi con The Void tan biến, cô ấy mỉm cười trong ngọn lửa của chính mình
Cơ thể Sophia cũng đang bốc cháy, nó đang tan biến thành những mảnh vỡ rồi bay lên khắp nơi
"Chị sẽ chết sớm thôi, có lời cuối hay gì không nào?"
Sophia vẫn nở nụ cười của chính mình, trong vô vàng bông hoa trước giờ lại hiện ra một bông hoa màu tro tuyệt đẹp
Mái tóc cô ấy... Nó đang trở nên tàn lụi, gương mặt này nó đang dần tan biến
"Cảm ơn... Tôi muốn cảm ơn thay cho Yume, cho Yukiko và thay cho cả Yuri... Cảm ơn vì tất cả, Sophia"
Tôi chưa từng nghĩ rằng sẽ có ai đó rơi lệ trước những lời nơi của tôi, nhưng hôm nay Sophia đã làm điều đó, cô ấy lấy đôi tay yếu đuối của mình sờ lên đôi gò má củ thân thể này rồi bất giác mỉm cười
"Đây là ước nguyện cuối cùng của chị... Yuri, hãy sống thay phận chị nhé? Trái tim này... Xin hãy để nó thuộc về em"
Ngày hôm đó, dưới sự bao bộc của ngọn lửa vĩnh hằng... Sophia đã biến mất mãi mãi với nụ cuòi của mình
●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○
Tôi tự hỏi rằng bản thân mình đã khóc vì ai đó lần nào chưa... Liệu cảm giác hi sinh vì ai đó là thế nào?
Linh hồn này chỉ biết giết người, nó chưa từng cứu lấy một ai đó
Ngay ngày Sophia ra đi tôi đã đọc được một dòng note
-----------------------------------------
Gửi Yuri, dù cho em là ai đi nữa...
Em vẫn sẽ mãi là người bạn thân nhất của chị
-----------------------------------------
Tồi tệ thật, tôi biết hồi âm lại điều này thế nào chứ? Tôi chạm tay vào trái tim mình bên trong, nó đang ngừng đập nhưng trái tim này không hề chết
Đây là trái tim của Sophia, nó đang nằm trong người tôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top