CHAP 4 : Sự trả thù
Ngạo Thị
Sau ngày hôm đó các nhân viên trong tập đoàn Ngạo Thị đã trở lại bình thường. Còn bên Kim Thị các nhân viên đang chật vật với khối công việc mà boss đã ra lệnh.
Hôm nay các nhân viên Ngạo Thị vui mừng vì boss của họ đã vui vẻ trở lại.
" a Thư em vào đây " . Hôm nay tôi Ngạo Thoại Mỹ nhất định sẽ trả cho cô những gì mà tôi chịu trong 2 năm qua.
Cốc cốc
" vào đi ".
Minh Thư bước vào cầm trên tay tài liệu mà boss sai điều tra.
" Chị gọi em ". Khẽ cười với cô
Cô đang bận với vài mẫu thiết kế bên tập đoàn F mới gửi qua. Đặt bút xuống ngước mắt lên nhìn a Thư. Mắt cô nhìn vào tài liệu ý kêu đặt xuống.
" chị em điều tra đầy đủ về người đó rồi ,tất cả điều nằm trong này "
" Được rồi. Em ra ngoài đi" .
Mắt cô vẫn chăm chú nhìn tài liệu .Minh Thư gật đầu bước ra.
Cạch
Cô đặt bút xuống chăm chú quan sát thông tin về ả. Hừ.. chưa bắt đầu đâu tôi sẽ cho cô biết lúc đó tôi phải chịu như thế nào. Đợi đó.
Xẹt
Hazzzz lại nhứt đầu nữa rồi. Cô lấy thuốc ra uống vào. Những viên thuốc này chúng nhắc nhở cô phải nhớ mối hận với tên Kim Tử Long kia.
Tít tít
" alo. Lâm anh xử lí một người giúp em.
- Được -
Tút tút
Anh nói anh bù đắp cho tôi sao. Anh nghĩ anh có tư cách đó ư. Thật buồn cười. "anh xin lỗi " câu đó của anh thì có thể trả lại tôi của năm đó sao.
" em có thể để anh bù đắp cho em được không " câu đó của anh tại sao không nói vào 2 năm trước. Hừ bây giờ thì muộn rồi.
Tôi hận hận không thể giết chết anh bây giờ. Hận vì anh mà gia đình tôi không được đoàn tụ .
Hận anh khiến tôi không còn là tôi
...
Trở lại thực tại
Cốc cốc
" Vào đi "
Tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ ấy.
Cạch
Một bóng dáng cao lớn bước vào. Đúng chính là hắn -Kim Tử Long.Hắn im lặng đứng đó ngắm nhìn người mà hắn "thầm thương trộm nhớ "suốt 2 năm qua.
" Có chuyện gì " cô tưởng là a Thư nên mới nói chuyện giảm bớt 3 phần ' tủ lạnh '.
Người kia vẫn im lặng bỏ tay vào túi lấy thứ gì đó ra.
Phanh
" Anh tới đây làm gì " cô băng lãnh nói với hắn nhưng mắt vẫn không liếc nhìn
Hắn quỳ xuống đưa chiếc hộp màu đen nhỏ lên trước mặt khẽ mở nó ra. A là nhẫn nhưng chắc nhận này toàn bộ được làm bằng kim cương. Phía trên còn có một cái gì đó lấp lánh kì diệu màu đỏ.
" Tiểu Mỹ em cho anh cơ hội giải thích cho em được không? " hắn dịu dàng sủng nịnh kèm thêm tí lo sợ nói
" Anh muốn giải thích gì với tôi ".
Thản nhiên nói với hắn. Nhưng chỉ là ngoài mặt trong lòng cô thật sự đang dậy sóng. Không lẽ có khúc mắc gì mình chưa biết sao?
" Được tôi cho anh cơ hội. Anh ngồi sofa đi"
" Cảm ơn em "
Hắn bước lên ngồi Sofa đối diện cô.
Hắn kể lại năm đó là lần cô đỡ đạn cho hắn. Lúc đó ả ta và ả y tá hôm đó chuyển cô đi tầng khác. Dựng lên vết thương giả để lừa hắn. Và tên muốn ám sát anh là người dòng họ cô. Lúc đó hắn mù quáng chẳng biết trắng đen. Tin lời của Ả. Để rồi sau này có lỗi với cô.
Hắn thuật lại vụ tai nạn năm đó của mẹ cô. Không phải là do ngẫu nhiên mà là có người cố tình sắp đặt. Cũng chính là ả tiện tì kia sắp đặt toan tính để hủy hôn sự của cô và anh. Cũng như ..
Để cho cô không còn lòng tin với hắn để cho cô từ bỏ
Hắn cũng nói trong 2 năm cô đi hắn có tìm kiếm nhưng bất thành. Do đó hắn đã trả thù dùm cô. Cho ả ta sống không bằng chết.
" Tiểu Mỹ đó là toàn bộ sự việc trong hai năm vừa qua. Mỹ à em cho anh cơ hội sửa sai đi được không?
Hắn thành tâm cầu khẩn sự tha thứ của cô
" Anh bù đắp như thế nào ? Anh bù đắp thì trả tôi của ngày trước lại được sao? Mẹ tôi sống lại được ư? Gia đình tôi không thất lạc à? "
Cô thét vào mặt hắn. Hai tay giờ thành nắm đấm. Ai hỏi tại sao cô không khóc ư? Còn nước mắt đâu mà khóc. Nó cạn rồi cạn từ 2 năm về trước.
Hắn sụp đổ rồi. Hắn thà rằng hôm đó hắn là người bị bắn chứ không phải là là cô.
Hắn lấy cây súng ra đặt vào tay cô
" Em hận anh lắm sao? Nếu như giết chết anh em có thể hết hận thì bắn đi. "
Hắn cười cười nhưng trong tâm đang khóc.
Hắn cầm mũi súng chỉa thẳng vào tim mình.
" Đúng tôi hận rất hận anh. Nhưng mà tôi.. Tôi thật sự yêu anh. Tại sao năm đó anh không tin tôi. Tại sao năm đó anh phải làm vậy với tôi. "
Táchh tách
cô cô khóc rồi nhưng mà lại là khóc trước mặt hắn.
" Đừng khóc. Cho anh bù đắp cho em có được không?
" Nếu tôi nói không ?"
" Được vậy em bắn đi "
Hắn nhắm mắt lại đợi viên đạn đó nếu nó có thể loại bỏ sự hận thù của cô với hắn.
" Tạm biệt mối tình đầu của tôi "
Đoàngggg
Tiếng súng vang hết cả Ngạo Thị. Họ biết tiếng súng vang ở phòng chủ tịch. Nhưng họ lại không dám vào. Vì chưa có sự cho phép mà vào thì...
-/-----------
Xl mn nhiều wattpad của em bị lỗi không vào được. 😢
Sắp sửa hết ngược òi mn ui
🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top