Part 4. Yêu anh, bằng cả trái tim em
''Thần Thần", Tiểu Dương nằm trên giường khẽ cựa quậy, không ngửi thấy mùi bạc hà mát lạnh trên cơ thể Hạ Dĩ Thần như thường lệ, sợ sệt lên tiếng.
Nghe thấy cậu gọi tên mình, đáy lòng hắn càng tăng thêm vạn phần ấm áp, chậm rãi mở mắt.
Hạ Dĩ Thần thư thái nhâm nhi ly café ngồi trên sofa, bộ pyjama màu trắng cột hờ hững lộ ra vòm ngực rắn chắc, cả khuôn mặt đẹp như tượng tạc đều mang vẻ ''sắc xuân phơi phới'', dưới nắng sớm càng lung linh, nhu hòa khó cưỡng.
''Có anh ở đây'', thanh âm trầm thấp mang thêm mấy phần vui sướng truyền đến tai Tiểu Dương, theo sau đó là bàn tay vuốt tóc cậu nhẹ nhàng: ''Hôm nay em muốn ăn món gì, anh kêu người làm'', Hạ Dĩ Thần thì thầm, phả hơi thở ấm áp của mình vào vành tai mẫn cảm của cậu.
Tiểu Dương ngứa ngáy không chịu được, muốn quay sang bên cạnh nhưng bị chặn lại, nũng nịu cọ mặt vào cánh tay người kia, giọng ngái ngủ: "Anh đừng nghịch nữa", rồi chui rúc vào chăn ngủ tiếp.
Hạ Dĩ Thần khóe miệng khẽ giật, so với tối qua, tính ngang bướng khó bảo của bảo bối nhà hắn chẳng khác nhau là mấy.
Nhưng thôi kệ, bảo bối nhà hắn có phỉ mắng hắn thậm tệ đi chăng nữa thì vẫn đáng yêu vô đối.
Nghĩ thế, khóe miệng Hạ Dĩ Thần hơi cong lên, cúi người xuống đặt lên trán cậu một nụ hôn, đi thẳng đến nhà bếp.
Hắn sai người đem đủ các nguyên liệu mình cần, lục đục trong bếp hai canh giờ mới đi vào gọi Tiểu Dương dậy, không quên nhờ các người hầu mang thức ăn ra ngoài vườn thượng uyển chuẩn bị sẵn.
''Tiểu Dương'', Hạ Dĩ Thần lay lay người cậu, áp tay vào má cậu, cực kỳ nhỏ nhẹ nói: "Dậy ăn sáng.''
''Tiểu khả ái'' Tiểu Dương:... Zzz
Hắn khổ sở cười gượng, thanh âm mạnh mẽ đầy uy quyền: "Giờ em dậy ăn sáng hay muốn tôi sa thải?"
Tiểu Dương nãy giờ giả bộ không nghe thấy giật bắn mình ngồi dậy, vẻ mặt khẩn cầu ''anh đừng sa thải em mà'', vô cùng nhanh nhẹn đáp: "Em dậy ăn sáng'', cậu nhanh chống nhảy tọt xuống giường bay vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt sạch sẽ, thay một bộ đồ khác mới bước ra ngoài trình diện.
Hạ Dĩ Thần nãy giờ trông thấy tiết tấu thành thục như ''nước chảy mây trôi'' của cậu thì phì cười, lấy lược chỉnh lại đầu tóc cậu cho gọn gàng, trực tiếp nắm tay dắt cậu đi tới vườn thượng uyển.
Trên đường đi, không lúc nào là không trông thấy ánh mắt thích thú của cậu hướng về cảnh vật xung quanh.
Dọc theo con đường mòn là một bàn tiệc trà, bên cạnh là một cái ghế xích đu với nhiều gối bên trong, cũng là điểm đến của hai người.
Hạ Dĩ Thần kéo ghế cho Tiểu Dương ngồi, chỉ với tay lấy ly Cappuccino vẫn còn nóng đặt trên bàn, rất nhanh bay vào ngồi trên xích đu đung đưa qua lại, vừa ngâm nga câu hát vừa húp một ngụm nhỏ, biểu tình trên mặt khá tươi sáng, không còn nét lạnh lẽo âm u như trước kia.
Tiểu Dương tâm tình cũng thoải mái ít nhiều, lâu lâu mới trông thấy bộ dáng trẻ con của Hạ Dĩ Thần, lại nhìn trên bàn có bao nhiêu món, trên đầu liền xuất hiện ba vạch đen, thầm thở dài.
Thần Thần, anh đúng là ''thần'' thật mà.
Mới sáng sớm đã âm mưu ''vỗ béo'' người ta...
Đã vậy còn là những món cậu thích mới hận chứ!!!
Nào là bánh pho mát mứt dâu béo ngậy, bánh Tiramisu mềm mềm xốp xốp, bánh Black Forest hấp dẫn lòng người, bánh Lamingto hoa quả mọng nước, thêm vài cái Macaron với nhiều sắc màu... và một ly cacao kem lạnh.
Chừng này cũng đủ thành heo rồi...
Tiểu Dương nghiến răng nghiến lợi lườm cháy mặt Hạ Dĩ Thần đang bày ra vẻ mặt vô tội cười ngu, khóc không ra nước mắt.
Hạ Dĩ Thần, anh được lắm.
Thù này em sẽ trả.
Tiểu Dương mang theo ánh mắt muốn giết người nhìn vào mớ ''sơn hào hải vị'' được bày biện đẹp đẽ kia, hậm hực cầm nĩa bắt đầu ăn cho đỡ tức.
Hạ Dĩ Thần đã uống xong ly Cappucino từ lúc nào, ngó thấy ánh mắt muốn giết người của cậu thì cười đến mắt miệng đều cong lên, tử khí theo đó mà tan biến thành cát bụi.
Hắn đã cất công ở trong bếp hai canh giờ để làm bánh ngọt mà cậu thích, cứ tưởng cậu sẽ vui mừng phấn khích.
Chẳng ngờ được, bảo bối vốn dĩ gầy như tơ xương của hắn lại sợ béo đến mức này.
Tiểu Dương rất muốn oán trách Hạ Dĩ Thần, sao tài nghệ làm bánh của hắn lại siêu đẳng đến thế cơ chứ?
Nhìn bắt mắt đã đành, đã vậy còn siêu siêu ngon.
Coi như cậu đã may mắn vớ được ''đầu bếp vàng'' thượng hạng.
Tiểu Dương ăn xong cái bánh Tiramisu kia, đầu lưỡi vẫn còn vị café đăng đắng.
Không quá ngọt, đúng như sở thích của cậu.
Tay Tiểu Dương đang định cắt miếng bánh pho mát ra bất chợt khựng lại.
Sao anh ấy lại biết cậu thích những món này?
Nghĩ làm liền, Tiểu Dương nhìn Hạ Dĩ Thần ngồi trên ghế xích đu đối diện cậu, bâng quơ hỏi: "Sao anh lại biết em thích những món này?"
Giọng Hạ Dĩ Thần thản nhiên như không, đắc ý cười: "Em gái em", lại vui vẻ nhìn sang cây hoa Cúc bên cạnh, ngâm nga câu hát.
Tiểu Dương: "..." Thì ra là do em gái cậu tạo phản nên mới biết.
Hèn gì, cậu không nấu bữa tối, nó không giận. Cậu không về nhà, nó không gọi điện hỏi.
Ra là hắn đã có chủ mưu từ trước.
Lại nhìn sang Hạ Dĩ Thần, ánh mắt Tiểu Dương tràn đầy khinh bỉ.
Không phải do anh tìm hiểu mà còn khoe mẽ làm cái gì, muốn em khen anh chắc?
Tiểu Dương lại ''chén'' tiếp bánh pho mát, coi Hạ Dĩ Thần là người vô hình.
Thật sự nếu phải bình chọn cái nào ngon nhất thì cậu sẽ bầu phiếu trắng.
Bất kể là bánh gì, rơi vào tay Hạ Dĩ Thần đều là ''đệ nhất thiên hạ phẩm''.
Ăn một miếng liền thấy thích, càng ăn càng thấy ngon miệng. Muốn dừng mà không thể dừng.
Tiểu Dương nhìn mấy cái bánh Macaron được xếp thành từng tầng kia, khẽ nuốt nước miếng.
Nếu như mấy cái bánh hồi nãy cậu ăn đều là kem đặc óng ánh, trái cây tươi mới, chocolate nguyên chất nhưng không quá đắng, ăn vào là tan liền trong miệng.
Còn Macaron nhỏ nhỏ xinh xinh nằm trên kệ kia cực thơm mùi hạnh nhân, cách trang trí rất đẹp mắt, lớp vỏ bên ngoài không bị nứt vỡ hay bị bể gì, hoàn toàn dùng 100% sức lực mới có được những chiếc bánh hoàn hảo đến như vậy.
Tiểu Dương với tay lấy một chiếc Macaron màu xanh lá bỏ vào miệng, nhai nhồm nhoàm.
Rất mềm, phần ganache(*) cũng vô cùng vừa vặn với bánh.
(*)Ganache: là một loại men, kem, nước sốt, hoặc làm đầy cho bánh ngọt làm từ socola và kem (hay dùng để phết luôn khuôn bánh). Nguồn wiki tiếng anh.
Tiểu Dương vừa ăn vừa cảm thán, đến khi kết thúc bữa ăn đã là một giờ rưỡi chiều.
Hạ Dĩ Thần không thắc mắc tại sao một buổi sáng của cậu lại kéo dài 3 tiếng đồng hồ, liếc nhìn đồng hồ trên tay hắn, ngỏ ý muốn đưa cậu đi chơi.
Tiểu Dương gật đầu đồng tình, đâu có lí do nào để từ chối được đi chơi đâu chứ?
Hạ Dĩ Thần đưa cậu đến công viên giải trí, cùng cậu chơi những trò cảm giác mạnh vô cùng quen thuộc như tàu lượn siêu tốc, tàu vượt thác,... Đương nhiên không thể không kể đến là nhà ma.
"Thần Thần, tự dưng em thấy ghê quá'', Tiểu Dương túm chặt lấy vạt áo Hạ Dĩ Thần, cố mở to mắt nhìn rõ con đường trong không gian tối tăm, không có lấy một chút ánh sáng, hít một hơi thật sâu để giấu đi sợ hãi trong giọng nói: "Nếu gặp ma thì anh phải nói em nhắm mắt nha."
Hạ Dĩ Thần nắm chặt tay cậu, mười ngón tay đan xen nhau, nháy mắt coi như đồng ý.
Hai người đi đến một đoạn nữa thì thấy có mấy ánh sáng xanh phát ra, lợi dụng lúc Tiểu Dương không để ý, một bóng hình mặc cái áo đầm trắng, mái tóc đen dài xù xì xõa ra xuống ngực che đi khuôn mặt, làn da xám xịt nổi mẩn đỏ không có lấy một sự sống của con người, cùng giọng cười rợn tóc gáy từ đâu bổ ra trước mặt cậu.
Tiểu Dương bị dọa cho khiếp hãi, càng nắm chặt tay Hạ Dĩ Thần, cố gắng không rơi nước mắt nhưng cả cơ thể đã run bần bật.
Tất nhiên là Hạ Dĩ Thần bình tĩnh hơn cậu, dù hắn có hơi sợ ma một chút, nhưng lí trí mách bảo hắn đây chỉ là cải trang để hù dọa khách, tuyệt đối không dám làm càng.
Con ma nửa ngày trời không thấy Hạ Dĩ Thần không có phản ứng gì, càng phô diễn cho hắn thấy mình đáng sợ thế nào.
Ánh nhìn sắt đá của hắn quét qua người con ma, trong con ngươi sâu hun hút không có lấy một tia cảm xúc, giống như đang nhìn vào bức tường chứ không phải người chết (sống), chỉ hơi nhếch mép cười khinh, toàn thân bốc mùi tử khí nồng nặc như thể sẽ lấy mạng người lúc nào hắn thích.
Con ma bị dọa sợ không rét mà run: "..." Sao lại có một tên trâu bò như thế ở đây vậy? Hắn lúc này còn đáng sợ hơn ma gấp vạn lần.
Con ma rất biết thân biết phận lui về phía sau họ, tiếp tục nghĩa vụ chờ khách đến.
Cũng tương tự như vậy, suốt chặng đường đi gặp bao nhiêu thể loại ma, Hạ Dĩ Thần đều có thể hạ đo ván chúng không tốn một chút sức lực, Tiểu Dương không dám hé mắt ra nhìn bất kỳ cái gì, sợ bị tấn công bất ngờ.
Hạ Dĩ Thần đứng im đối diện với xác ướp như bây giờ cũng mặc chúng làm gì thì làm, gào rú lên hay gì cũng được, hắn cúi xuống nhắm thẳng đôi môi hồng nhuận của cậu mà hôn kiểu Pháp, dịu dàng trấn an Tiểu Dương: "Sẽ không sợ nữa, có anh đây rồi. Ai lại gần em anh liền chém chết hắn", lại không cảm xúc nhìn xác ướp.
Nghe xong câu nói đó, cậu liền thấy như trút bỏ được một gánh nặng to lớn, vô tư mở mắt ra nhìn.
Xác ướp bất mãn lên tiếng: "..." Ây ây! Anh bạn trẻ này lợi dụng người ta để ân ái đã đành. Hắn có công lớn nhất còn không cảm ơn, vô duyên vô cớ muốn đánh người là thế nào!?
Xác ướp thật ra là một người đàn ông 30 tuổi chưa có bạn gái, nghe câu nói của Hạ Dĩ Thần chỉ hận không thể nhào tới liều mạng với hắn một phen, chỉ đành hậm hực biến ra chỗ khác, không làm phiền bọn họ.
Gần đến đích đến, tự dưng trên trần nhà nhảy xuống một cậu nhóc không mắt, không mũi, không miệng, toàn thân quấn vải trắng đã bị máu nhuộm một mảng đỏ thẫm.
Một cánh tay quấn vải đang định chạm vào người Tiểu Dương thì bị một tràng câu hỏi ngạo nghễ có phần khinh rẻ của Hạ Dĩ Thần dừng lại: "Đây là vợ tôi, cậu có quyền gì mà muốn đụng liền đụng? Cậu có nhiều tiền như tôi không, có vẻ đẹp thượng thừa như tôi không, có nấu ăn ngon như tôi không? Nếu còn muốn giữ mạng thì cút, hay để tôi cho cậu tận hưởng cảm giác chết thêm lần nữa?"
Cậu bé ''tam không'': "..." Nó còn chưa chạm vào mà? Có cần phải làm quá thế không?
Hừ! Đâu đâu cũng có cẩu huyết!
Cậu bé quấn vải trắng nhuốm máu chạy đi.
Đi xong nhà ma, Tiểu Dương quyết định chơi trò nào thật nhẹ nhàng thôi, cậu không thích kinh dị như hồi nãy một chút nào.
Hạ Dĩ Thần cũng thoải mái đáp ứng yêu cầu của cậu, mua vé đến ''Vòng quay Mặt Trời''.
Lúc bước vào, Tiểu Dương và Hạ Dĩ Thần đều không có vấn đề gì, cậu nghiêng người nhìn qua khung của kính, còn hắn thì ngồi ngắm cậu.
Bấy giờ, bầu trời xanh thẳm đã khoác chiếc áo màu hoàng hôn tuyệt đẹp, tà nắng chiều len lỏi qua khung cửa kính rải lên khuôn mặt trắng trẻo của cậu, Tiểu Dương như đang tương tư gì đó khóe miệng khẽ cong lên, hai má dần ửng đỏ, đôi mắt lấp lánh như sao trời.
Hạ Dĩ Thần lấy điện thoại ra chụp lại cảnh này, cho vào bộ sưu tập lấy tên "Vợ nhỏ đáng yêu của tôi", nở một nụ cười hạnh phúc.
Được ở cùng người hắn yêu như thế, có đánh đổi cả thế giới cũng chẳng hề hấng gì.
Chàng trai 22 tuổi mặc một cái áo phông màu trắng, quần jeans rách đơn giản cùng đôi converse trắng ngày ấy đã chấp nhận ở bên hắn.
Cũng chính là người con trai bây giờ trước mặt hắn đang mặc một cái áo cao cổ màu trắng, quần dài đen, đôi sneaker trắng kẻ sọc đỏ giống hệt hắn đang mỉm cười.
Tiểu Dương hồi tưởng lại lúc ở nhà ma, cậu có nghe Hạ Dĩ Thần nói đến hai chữ "vợ tôi", bất giác trong lòng như những bông hoa đang nhảy múa.
Cậu có cảm giác như mình đã mong mỏi hai chữ này từ rất lâu rồi.
Nhưng trên hết, cậu không có đủ dũng khí để gọi một tiếng ''chồng''.
Dẫu vậy...
Tiểu Dương bất ngờ nhìn thẳng vào mắt Hạ Dĩ Thần, ngại ngùng mở miệng: "Hạ Dĩ Thần, em có chuyện này muốn nói với anh'', dáng vẻ cực kỳ nghiêm túc như nói chuyện chính sự.
Hạ Dĩ Thần lấy tay chỉnh cổ áo, hơi hoài nghi không biết cậu muốn nói gì, trịnh trọng nói, ''Ừ, em nói đi.''
Tiểu Dương hơi cúi mặt: "Có điều này em đã suy nghĩ rất lâu rồi'', nói đến đây cậu ngước mặt lên nhìn hắn: ''Em chính thức muốn hẹn hò với anh.''
Hạ Dĩ Thần hơi sửng sốt, nhưng rất nhanh liền bật cười thành tiếng, lấy tay xoa đầu cậu, mắng yêu: ''Ngốc, chúng ta không phải đã hẹn hò rồi sao?'', hắn nhướng mày đầy ý vị: ''Cứ tưởng nói chuyện gì, hóa ra... Hôm nay không đủ làm em hài lòng?"
Tiểu Dương vừa nhận ra mình nói gì, lắc đầu, ảo não trả lời: "Không phải vậy", ánh mắt cậu rất chân thành: "Em muốn nghiêm túc với anh."
''Ừm", Hạ Dĩ Thần đi qua, ngồi xuống kế bên cậu, lấy tay nghịch lọn tóc óng ả của Tiểu Dương.
Cậu lấy bàn to lớn của hắn đặt lên tim mình, thanh âm trong trẻo như thiên sứ giáng trần, ngây ngô hỏi: "Thần Thần, anh có nghe thấy tiếng gì không?"
Hạ Dĩ Thần vuốt tóc cậu: "Là tiếng tim em đập", ánh mắt hắn kì quái nhìn Tiểu Dương: "Có chuyện gì sao? Hay sức khỏe em không tốt?", hắn lo lắng hỏi han.
Bảo bối nhà hắn mà xảy ra chuyện gì thì người đầu tiên đau lòng sẽ là hắn.
Tiểu Dương quay mặt sang hắn, cười nhẹ: "Anh biết không, em nghe được tim mình nói rằng..."
Hạ Dĩ Thần chăm chú lắng nghe.
"Muốn yêu anh, bằng cả trái tim em."
Đầu óc Hạ Dĩ Thần hơi choáng váng, nhéo nhẹ mũi cậu, chất giọng tràn đầy sủng nịnh: "Em làm vậy là phạm pháp đấy"
"Phạm pháp thì sao? Anh định sẽ làm gì em?'', Tiểu Dương chu môi lên cãi lại.
Hạ Dĩ Thần ngậm lấy cánh môi cậu một lúc mới nhả, lấy tay nâng cằm cậu, ánh mắt khiêu khích: "Em nghĩ xem?"
Tiểu Dương cũng không vừa, giả vờ khóc thút thít: "Em sẽ báo cảnh sát đến bắt anh".
Tâm trạng Hạ Dĩ Thần đang cực kỳ tốt nên không ngại nhường nhịn cậu, an ủi vỗ về Tiểu Dương.
Cảnh sát bọn họ mà dám bắt hắn mới là chuyện lạ.
***
Màn đêm buông xuống, hai bóng hình một cao một thấp sánh vai nhau ra về.
Tiểu Dương vì muốn ăn kem nên Hạ Dĩ Thần mua cho cậu, cậu rất tự nhiên hôn một cái vào má phải hắn, nắm tay hắn tung tăng đi về.
Hạ Dĩ Thần bó tay, chỉ biết nhìn cậu ăn mà không thể làm gì.
Hôm nay được vợ ngọt ngào bất ngờ.
Lần sau nhất định phải chơi lại nhà ma.
Hạ Dĩ Thần đi ngang qua, hắn khẽ mỉm cười với những người hóa trang đứng trước nhà ma, vẫy vẫy tay.
Bọn họ: "..." Đúng là tên thần kinh thối tha!!!
Rất nhanh sau đó, hai người đã về tới căn biệt thự của Hạ Dĩ Thần.
***
Chương mới nóng hổi đây *cười*, lần này là 6 tiếng rưỡi đồng hồ vật vã. Trên 2 vạn 800 chữ lận đó, thấy tôi siêng chưa *cười đắc ý*. Vừa tả Tiểu Dương ăn bánh vừa thèm kinh khủng. Dạo này bị nghiện bài "Đúng người đúng thời điểm'', vừa viết vừa bật lên nghe, tự dưng bị mẹ chửi T ^ T. Thôi, mọi người đọc vui.
#TầnMạt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top