Part 2. Đừng tưởng ''tui'' hiền mà khi dễ ''tui'' nha
Tiểu Dương ngẩn người nhìn anh, miệng nhỏ không ngậm được mà hé to, trong đầu ngập một bầu trời chấm hỏi.
Có quen hay không ta? Sao mình chẳng nhớ gì hết vậy? Chẳng lẽ... não mình hoạt động nhiều quá đến ngập nước rồi sao?...
Âu Dương Lạc nhìn bộ dáng ngây ngốc của cậu, quay lưng đi mỉm cười thầm lặng, mơ hồ thấy được ánh mắt kia có bao nhiêu nhớ mong.
Xem ra, cậu ấy quên mình rồi...
Tiểu Dương nghĩ nửa ngày cũng không ra là ai, bỗng nảy lên một ý tưởng, nhẹ nhàng bước đến trước mặt anh, háo hức cất giọng.
"Này anh, tuy tôi không biết anh tên gì, cũng không biết tôi đối với anh là loại quan hệ gì. Nhưng vừa hay hôm nay tôi rảnh rỗi, mời anh ly coffee có được hay không?"
Âu Dương Lạc vui vẻ nhận lời, trong lòng ngọt ngào không thôi.
Hai người đi cùng đến quán nước nằm sau siêu thị được trang trí theo phong cách Nhật Bản truyền thống. Bao quanh nó là một sân vườn trồng các loại cây thảo mộc cùng hệ thống thác chảy nhân tạo nuôi cá chép. Nghe đâu có người tuyên truyền rằng "một giờ ở đây bằng một đời làm vua một triều", bởi sự thoải mái, vui tươi và sự chăm sóc kĩ lưỡng từ A- Z được bao gọn trong cái tên "Natsukashii" phía trước bản hiệu.
(Nghĩa: cảm giác khi ức trở về từ những điều nhỏ bé, quen thuộc nhất. Đa phần là những kí ức tốt đẹp, khiến bạn mỉm cười lặng lẽ và bình yên. *Nguồn google*)
Tiểu Dương nhìn sơ qua một lượt thì mỉm cười thỏa mãn, trực tiếp chọn một chiếc bàn trên tầng thượng để ngắm toàn cảnh thành phố. Anh thấy cậu vui vẻ, tạm thời gác lại những lo âu trước đó, ga lăng kéo ghế để cậu ngồi trước, bản thân làm sau.
Quá bất ngờ vì hành động của anh, đáy mắt Tiểu Dương khẽ dâng lên mấy phần ái ngại. Bầu không khí vì thế mà ngượng ngùng, cứng ngắt như băng hà đổ bộ.
Chẳng lâu sau, một cô gái trẻ búi tóc cao cắm thêm cây trâm cánh bướm, thân hình mềm mại khoác lên người bộ kimono hồng nhạt điểm thêm vài cánh hoa anh đào thẳng tiến bước tới chỗ họ ngồi, đưa tay đặt lên bàn cái menu.
Âu Dương Lạc nhanh tay nhận lấy, xem lướt qua rồi đặt xuống, nhìn cô phục vụ kia, cất giọng.
"Cho tôi một Americano nóng, một mochi ice cream, một đĩa Hanabira Mochi cùng với một cốc trà xanh."
Cô gái nhìn ánh mắt kiên định của anh, chắc chắn không gọi thêm gì nữa thì nở nụ cười trìu mến, đáp lại bằng tiếng Trung không mấy sành sỏi: "Cảm ơn quý khách rất nhiều. Xin chờ một lát, thức ăn sẽ được dọn lên ngay'', rồi quay gót bước đi.
Thấy thân ảnh nhỏ bé dần xa nơi này, tầm mắt Tiểu Dương mới nâng lên, hướng về phía người đối diện cậu, rất không tự nhiên mở lời.
"Cái kia... ừm... anh gọi nhiều vậy làm sao ăn hết chứ?"
Âu Dương Lạc nãy giờ chú ý từng "nhất cử nhất động" của cậu nhất thời không nghĩ đến cậu sẽ đem những lời này hỏi mình, tâm tình có chút dao động, bất đắc dĩ trả lời.
"Đó không phải toàn những món cậu thích nhất sao? Hay là để tôi gọi phục vụ đổi món lại?".
Tiểu Dương lắc đầu lia lịa, ánh mắt hướng xuống dưới, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Âu Dương Lạc không tài nào chịu nổi khuôn mặt ủy khuất kia, lấy tay xoa xoa đầu cậu, khóe miệng khẽ nâng lên.
Quá đáng yêu! Trước đây không nghĩ cậu ấy hút hồn như vậy, đến một ánh mắt cũng khiến người ta hồn bay phách lạc... Hầy, vợ mình thật không tồi khi quen người con trai xinh đẹp này...
"Cộp, cộp"-- tiếng bước chân tới gần.
Tiểu Dương như có đôi tai của loài mèo, bất chợt ngẩng mặt lên, trông thấy cô gái hồi nãy đến đây với một khay đầy thức ăn thì hai mắt sáng rực, hí hửng không thôi.
"Cạch"-- khay được đặt cẩn thận xuống bàn.
Nhìn thức ăn được làm tỉ mỉ trước mắt, Tiểu Dương nuốt nước bọt cái "Ực", dùng chút tài lẻ ăn nói của mình bày tỏ lòng thành với người phục vụ kia.
"Oa, trông ngon quá đi ah~. Cảm ơn chị gái xinh đẹp nhé. Nếu rảnh em sẽ ghé quán nữa ạ''.
Cô gái dường như cũng kha khá hiểu, rất nhanh vui vẻ đáp lại: "Hứa nhé, không được nuốt lời đâu đấy'', lại quay sang anh, gật đầu một cái rồi bỏ đi.
Đối diện với khuôn mặt điển trai vì dồn nguyên một cục tức bự tổ chảng mà đỏ rực của Âu Dương Lạc, Tiểu Dương khi không lại thấy thích thú, nén cười múc một muỗng kem bỏ vào miệng, lơ đãng hướng về nơi xa xăm.
Chưa đầy một giây sau, chẳng biết thế nào mà cậu đứng dựng người dậy, con ngươi mở to vẻ ngỡ ngàng.
Ôi mẹ ơi! Ngon chết đi được!
Nhận thấy ánh mắt mọi người nhìn mình có điểm gì lạ thường, Tiểu Dương lúng túng ngồi xuống ghế.
"Nhìn cậu ăn ngon đến vậy, tôi cũng thật muốn nếm thử mĩ vị nơi đầu lưỡi kia."
Âu Dương Lạc trườn người về phía cậu, âm điệu trầm khàn mang thêm mấy phần xảo quyệt thì thầm vào tai cậu, còn không quên trút một hơi dài mị hoặc.
Bị lời trêu ghẹo kia làm cho ''bốc khói'', ánh mắt cậu khẽ đảo lướt qua ly kem được bày biện đẹp đẽ ở trước mắt, đôi bàn tay đang đặt trên đùi không hẹn mà cùng nắm chặt gấu áo, ngại ngùng tránh ánh mắt anh.
Âu Dương Lạc đột nhiên lấy tay chỉnh lại cà vạt, phủi vạt áo cho phẳng phiu, dáng điệu trang nghiêm như đón chào chủ tịch nước.
Tiểu Dương kì quái nhìn hắn, quay qua quay lại xác nhận không có ai mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nhắm nháp mochi.
Cũng phải nói, Tiểu Dương cậu làm vậy chính là có chủ đích hết cả.
Chính là muốn duy trì hình tượng "công dân gương mẫu" đầy chuẩn mực của mình.
Nếu như bị bắt tại trận như này, chẳng phải sẽ mất mặt chết sao?
Bất thình lình, trời đột nhiên đổ mưa rào, sắc mặt Tiểu Dương dần tái nhợt rồi hóa thành u ám, đen kịt một màu.
Âu Dương Lạc thầm đoán được cậu đang nghĩ gì, bất quá phải đưa cậu vào trong tìm chỗ trú mưa trước đã, không khéo bị cảm lạnh thì khổ thân.
Chỉ trong chốc lát, Tiểu Dương đứng phắt dậy, kéo áo Âu Dương Lạc, giọng gấp rút.
"Anh còn ngồi đó làm gì, muốn cảm lạnh lắm sao!?"
Khuôn mặt đẹp trai lãng tử của Âu Dương Lạc thoáng sửng sốt, rất nhanh đứng lên, cùng cậu lui vào.
Hai người vào trong căn phòng được chuẩn bị sẵn phòng khi có chuyện xảy ra. Người vào đây cũng không quá đông, phỏng chừng 50 khách.
Anh chọn một góc khuất trên sofa, lặng lẽ quan sát khuôn mặt được phản chiếu trong lớp kính trong suốt cách mình 50m kia của cậu, thầm đánh giá.
''Thanh nhã thoát tục"- cụm từ đầu tiên anh nghĩ đến.
Phải, Tiểu Dương chính là kiểu trầm ngâm như vậy, thường, giao tiếp với ai đều dùng thần nhãn phần lớn, tạo cho người khác cảm giác rất gần gũi, cảm thấy... vô cùng quen thuộc, tựa như biết nhau từ ngàn kiếp trước.
Thừa nhận! Có đôi lúc len lén nhìn đôi mắt kia, tim anh chợt lệch đi mấy nhịp.
Âu Dương Lạc ngẩn ngơ ngắm nhìn không rời nửa mắt, còn Tiểu Dương lại hờ hững không để ý đến ''ai đó'' đang dõi theo từng cử chỉ của mình, nhàn nhạt nhếch môi, thưởng thức vẻ đẹp của mưa rơi.
Đoán chừng nửa canh giờ sau sau mưa cũng vơi ngớt đi, mặt trời dần ló dạng sau mảng mây đen kịt, cửa hàng lại tiếp tục phục vụ như lúc trước.
Cậu nhảy xuống ghế, mệt mỏi vươn vai, khẽ ngáp "Ưm" một cái, lại xoay qua xoay lại tìm Âu Dương Lạc, đôi mắt to tròn bất tri bất giác híp lại, hệt như vừa ngủ một giấc dài.
Lúc bấy giờ, một giọng nói nam trầm bất thình lình thủ thỉ vào tai Tiểu Dương đang lớ ngớ ngái ngủ:'' Nếu không phiền, tối nay qua chỗ tôi ngủ đi?''.
Cậu giật nảy mình, đầu óc có phần hơi tê liệt, không định thần được mà ngã quỵ xuống sàn, ngất lịm.
***
Lúc Tiểu Dương tỉnh dậy cũng đã điểm giờ Dậu. Ngoài kia nắng chìu tắt lịm đi, chỉ có đêm đen sao vắng, trăng sáng nhô cao trên đỉnh đầu.
Choáng váng một hồi, cậu thức thời mới nhớ ra sự tình không mấy vui vẻ kia.
...nếu lúc đó không vì câu nói sặc mùi biến thái kia thì cậu đã có thể ra ngoài tiếp tục thưởng thức mấy món ''cao lương mĩ vị'' đang ăn dở rồi...
''Phắc! Là do tên khốn nào cơ chứ!?''. Tiểu Dương nghiến răng không màng hình tượng chửi rủa tên biến thái ẩn danh kia, thở dài oán thán.
Ông đây biết được sẽ thiến chết ngươi!!!
Mãi một hồi lâu sau khi hỏi thăm 18 đời tổ tông nhà hắn, cậu mới nhìn lại căn phòng chẳng có chút thân thuộc cùng với cái mền xanh ngọc thoang thoảng mùi bạc hà tươi mát kéo cao đến nửa người, trong đầu lướt qua một tia nguy hiểm.
Lật bàn! Đe dọa chưa đủ nên tranh thủ bắt cóc tên ngốc nửa tỉnh nửa mê!?
Tên thần kinh này... tự dưng muốn đánh cho hắn một trận quá!!!
Vừa mới rón rén đặt một chân trèo xuống giường, Tiểu Dương khi không lại bị tiếng gõ cửa làm cho suýt động kinh la toáng lên.
''Cốc, cốc, cốc". Ba tiếng vừa dứt liền không thấy cậu đáp lại, người kia hết kiên nhẫn, dứt khoát mở cửa đi vào.
Đập vào mắt cái tên bị gắn nhãn là ''thần kinh'' kia chính là cư nhiên xuất hiện một cục bông trắng toát bự tổ chảng chiếm hết 2/3 cái giường hắn chuẩn bị sẵn.
Hạ Dĩ Thần cố nén cười chờ phản ứng của tiểu ngốc nghếch đang ẩn trốn trong lớp mền lông cừu dày cộp chỉ dùng trong mùa đông nhà hắn, lẳng lặng bước đến gần chiếc giường nhìn đôi ba giây rồi đi lại về phía ghế sofa, tự mình thưởng thức ly Royal Ceylon Black Tea được người hầu pha sẵn.
Hửm? Không có động tĩnh gì?
Không phải là đã đi rồi đấy chứ?
Tiểu Dương chẳng mảy may nghi ngờ gì, lấy chân đá cái mền bay xuống sàn, thở hổn hển, lấy tay lau đi lớp mồ hôi còn vương trên trán, mệt mỏi phun ra một câu.
"Người có tiền thật đáng sợ! Mền phải là loại lông cừu cao cấp, còn phải vừa nóng vừa nặng... Hầy, đây hiển nhiên là cảnh tượng Ngộ Không bị núi đè trong Tây Du Kí"
Nói đến đây, đôi đồng tử đen láy không hẹn mà bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn chằm chằm cậu, tim nhất thời nhảy loạn xạ, mặt đỏ như tôm luộc.
Hạ Dĩ Thần nhàn nhã ngồi vắt chân lên ghế húp một ngụm trà. Vốn dĩ đã lấy mọi biểu hiện của Tiểu Dương thu vào tầm mắt lại giả vờ không hay biết gì, nghiêng đầu sang hướng cửa sổ đang mở rộng.
Tiểu Dương ngồi dậy ủ rũ đan hai bàn tay lại, trách cứ bản thân không để ý đến đại BOSS đang quan sát phía xa, cúi mặt xuống tỏ vẻ tự kiểm điểm.
Hạ Dĩ Thần lưu loát đặt tách trà xuống bàn, đến chỗ cậu đang ngồi, lấy tay nâng cằm cậu lên để cậu nhìn vào đôi mắt mình, giọng nói trầm khàn bất ổn.
"Từ ngày mai, em không cần đến công ty..."
''Bạn nhỏ'' Tiểu Dương vì câu nói này của hắn mà bị dọa sợ, tròng mắt mở to hết cỡ, vành môi khẽ mấp máy như muốn nói gì đó, rốt cuộc đành ngậm ngùi mím lại.
Đến giây thứ ba, hắn mới chính là kẻ bị dọa sợ.
Đôi mắt Tiểu Dương long lanh ánh nước, từng giọt lệ ngấn lại khóe mắt không trật tự rơi xuống gò má trắng hồng, môi dưới bị cắn chặt đến sưng đỏ, sóng mũi hồng hồng. Cả khuôn mặt đều hằn rõ vẻ đáng thương tột cùng.
Hạ Dĩ Thần nhìn vẻ mặt ấm ức kia của cậu, khẽ nuốt khan một ngụm. Hình như hắn quá tàn nhẫn rồi!?
Hắn định là chở cậu đi nghỉ mát hồi phục thân thể, e rằng nói chưa hết câu cậu đã khóc như mưa rơi ngàn năm có một.
...hắn nhất định sẽ rút kinh nghiệm về việc lần này, tuyệt đối một câu không được ngân dài quá ba giây!
Hạ Dĩ Thần thật ra là một người không giỏi về tình cảm. Xưa nay hắn toàn dùng lí trí và lập luận logic để áp đảo đối phương không còn khả năng phản biện.
Đối mặt với tình huống này, ''chiến sĩ giáp bạc trên thương trường'' không tài nào giấu nhẹm vẻ bối rối, vụng về chả biết xử lí như nào...
Cảnh tượng ''một người mí mắt nặng hạt nhìn kẻ kia gãi đầu đi đi lại lại khắp phòng'' được replay hàng ngàn lần đến nửa canh giờ tiếp theo.
Tiểu Dương ngồi trên giường quá mức nhàm chán, lại thêm đại BOSS cứ vòng qua vòng lại trước mặt làm cậu có chút sức đầu mẻ trán, đành cả gan lớn mật nhảy tọt xuống giường đứng chắn trước mặt hắn, bày ra vẻ mặt "anh không biết dỗ trẻ con cũng không sao cả, tôi mới chính không phải là con nít".
Đáy lòng Hạ Dĩ Thần dâng lên mấy phần ngạc nhiên. ''Trước đó không phải là khóc đến ma quỷ nhập tràng hay sao? Nhanh vậy đã nuốt nước mắt vào trong!?".
Hắn trấn tĩnh thâm tâm ngừng nghĩ ngợi lung tung, nhìn xuống cậu thanh niên cách mình một cái đầu đang dang tay nhảy qua nhảy lại thì cười lớn, vô thức cúi người ôm trọn cậu vào lòng ngực mình, hôn ''chụt'' lên má cậu.
Tiểu Dương bất ngờ không đỡ được, đỏ mặt tía tai đứng hình.
Đại BOSS về khi nào cậu chẳng rõ, chỉ biết vừa lúc đang nổi nóng thì bắt gặp ánh mắt thâm sâu khó lường của hắn.
Đến giờ, có nằm mơ cũng không tin nổi được nhận ''dĩnh phúc'' to lớn mà bản thân cho là cực kì đen đủi kia.
Có lẽ... bị biến thái nhìn trúng cũng không quá tệ!!!
Tiểu Dương ngất ngây không hay biết mình đã rơi vào bẫy cọp, mơ mơ màng màng suy diễn những cảnh ''hường phấn'' tiếp theo. Tỉnh lại mới thấy bộ quần áo đang mặc đổi sang đồ cosplay cừu trắng.
Áo bông kín cổ hở lưng (!?)
Chân váy xếp ly trắng kèm đuôi cừu (!?)
Bờm cài tóc (!?)
Từ khi nào!?
Ánh mắt Tiểu Dương nhìn từ trên xuống dưới xen lẫn nghi ngờ cùng quái lạ. Ngó qua ngó lại cũng không thấy đại BOSS đâu, đành ôm trán thở dài bất lực.
Lại trò biến thái của tên rảnh nợ nào nữa đây...?
Có tin không tui cầm thánh kiếm đại khai sát giới phi đao thành trăm mảnh thải cho cá mập ăn!?
Hầy, thật tình à! Muốn làm gì thì bước ra ánh sáng nhìn kĩ mặt mình lại chút đi? ''Bùm!'' một phát liền đổi đồ, cứ như Fashion Model vậy kìa!
Hừ, truyền lại chân kinh cho mấy gã thối tha đó biết...
Đừng tưởng tui hiền mà khi dễ tui nha!!!
***
Gần hai tháng mới ra chương mới, xin thứ lỗi. Dạo này kiểm tra rất nhiều nên dự tính còn ra trễ hơn nữa:v. Ngày 8/3, chúc các bạn nữ đọc giả sẽ luôn xinh đẹp hơn, thật nhiều may mắn ập tới. Pp
#TầnMạt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top