Part 1. Tôi có quen anh sao?
17:40.pm
"Tạch,tạch, tạch"-- tiếng gõ phím vang lên đều đều trong không gian rộng chừng một trăm mét vuông.
Một chàng trai với mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng, ánh mắt chú tâm nhìn vào màn hình vi tính, tay gõ dãy số thống kê cuối cùng trong bản báo cáo nhập vào ổ cứng của máy chủ.
Nơi đây chính là căn phòng "không phận sự miễn vào", huyền bí nhất, có nhiều tin đồn thất thiệt nhất công ty thương mại- bất động sản lớn nhất cả nước- K.T. Đứng đầu bởi Hạ Dĩ Thần, hay tên gọi khác là "Lão chủ phong lưu không từ thủ đoạn" một tay dựng thành.
Vừa xong, cậu hít hà một hơi, với tay lấy ly cà phê uống một ngụm hết sạch, đứng dậy từ cái ghế đã ngồi xuyên suốt gần ba giờ đồng hồ, thoải mái vươn vai một cái, khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười nhàn nhạt.
A! Thật tốt! Hôm nay xong việc nhanh như vậy, chi bằng ghé siêu thị mua chút đồ về làm buổi tối... Ừm, được, được! Phải nhanh tay kẻo hết giảm giá!
Nghĩ rồi, "tiểu" bụng ngay lúc đó bất giác réo lên vài tiếng, Tiểu Dương thở dài nhìn xuống cái bụng vì không có thức ăn chất vào mà phẳng phiu như tờ giấy của mình, cậu khoác vội chiếc áo khoác, nhanh nhanh lẹ lẹ ra khỏi phòng, khóa chốt cửa lại.
Cậu- Tiểu Dương, 22 tuổi, là sinh viên vừa mới ra trường, được nhận chức thư ký chỉ sau một lần tình cờ giúp đỡ một người đàn ông tầm 28 tuổi đang vội vã tìm chú cún thất lạc vòng quanh công viên... Thật sự mà nói, Tiểu Dương cậu trước giờ đều không để bụng chuyện nhỏ nhặt, huống chi là nhận một chức vụ cao cấp thế này, làm cậu có chút... khó xử.
Mà cái người kia cũng chính là kẻ cố chấp, kiên quyết bắt cậu phải đồng ý cho bằng được. Có bữa, cậu dọn đồ chuyển qua căn hộ mới, hắn cư nhiên thế nào lại biết được, còn mặt dày làm như nhà của mình, tùy tiện lõa thể nằm dài trên giường chờ cậu về.
Lúc đó, Tiểu Dương đã tự nhủ với lòng mình: "Đối với hắn, mình chả là cái thá gì cả", rồi không can tâm tự nguyện mà đồng ý. Chưa đầy một giây sau cậu há hốc mồm vì kinh ngạc.
Tên mặt dày vô liêm sỉ kia ấy thế mà là chủ tịch tập đoàn!? Còn là của K.T!?
Ban đầu, Tiểu Dương rất không tin tưởng liền gạt phăng nó qua một bên. Xem ra, chuyện bị Hạ tổng nhìn trúng chẳng phải chuyện bông đùa gì. Bởi, lúc hắn dắt tay cậu vào công ty, ai nấy đều không ho he đến cậu, còn có... ánh mắt tràn đầy thích thú của mấy cô nhân viên nữ (?)
Quá bất ngờ vì sự im lặng không thường thấy khi người lạ đi vào công ty của mình làm việc, thân thể cậu có chút run rẩy nép sát hắn, đến bàn tay nhỏ đang nắm chặt lấy tay hắn cũng vì thế mà túa ra một lớp mồ hôi mỏng.
Thấy bộ dáng sợ sệt của "cừu nhỏ nhà mình", Hạ Dĩ Thần ném cho đám nhân viên "quèn" kia ánh mắt muốn giết người cộng thêm nụ cười tà khí với dụng ý: "Mấy người có bản lĩnh làm em ấy sợ, đừng trách tháng này tăng 25% lượng công việc , trừ 30% lương", song lại nở nụ cười ôn nhu, dịu dàng trấn an cậu suốt quãng đường đến phòng làm việc của mình.
Cả thảy 500 vạn nhân viên bị nhồi đầy "thức ăn cho chó" gào thét trong thâm tâm: "...". Hạ tổng, ngài đây là muốn khoe khoang ân ái cho chúng tôi tức chết sao!? Thật là cmn muốn thay người!!!"
Khác trong suy nghĩ của Tiểu Dương, mọi người hoàn toàn không có ác ý với cậu. Thế nên, trong lòng cậu dần vơi bớt lo sợ, thay vào đó là sự háo hức muốn kết thân với từng người một.
Còn cái vị "nào đó" sau khi biết được chuyện này liền tung ra một khẩu lệnh mới: "Không ai được phép đứng gần Tiểu Dương trong bán kính 2 mét, trừ tôi".
Về phía Tiểu Dương ngây thơ không biết gì, cậu thắc mắc tại sao mọi người lại trở nên xa cách như vậy suốt một ngày trời khiến cho Hạ Dĩ Thần đang ngồi ký kết công văn không nhịn được mà lỡ tay bẻ gãy cây bút, ngông cuồng hỏi lại: "Tôi so với bọn họ, em liệu có muốn thân thiết với kẻ đã làm em sợ ngay trong buổi đầu đến đây?"
Cậu nhận ra lỗi lầm của mình thì vội lắc đầu, không thắc mắc nữa mà yên vị giải quyết công việc được giao cho, cánh môi hồng khẽ mím lại, ánh mắt chuyên tâm nhìn tài liệu trước mặt. Hạ Dĩ Thần liếc mắt thấy cậu ngoan ngoãn nghe lời, mắt phượng sắc lạnh như băng bỗng len lỏi vài tia ấm áp, môi mỏng không tự chủ mà nhếch lên thành đường cong tuyệt mỹ.
Tiểu Dương ra khỏi cửa công ty, từng bước cuốc bộ đến siêu thị gần đó, trong lòng dâng lên hoài nghi.
Lâu như vậy không thấy mặt, hắn hẳn là đang trong giai đoạn "ngọt ngào" rồi đi. Có thể nào là đang lén lút kết hôn không?... Ây dà, không thể, không thể, tuyệt đối không thể!!!
Cậu đưa mắt nhìn về phía quán kem vỉa hè, nơi có đôi tình nhân đang đút kem cho nhau ăn. Người con gái mặt mày yểu điệu, toàn thân một bộ váy công chúa màu hồng phấn, chu môi bất mãn. Người con trai thấy vậy chỉ phì cười, đưa muỗng kem lên miệng thổi "phù phù", sau đó dùng bộ dạng dịu dàng nhất của mình đút cho người kia ăn. Hai người thay phiên đút qua đút lại, nhìn họ rất vui vẻ.
Nhìn cảnh này, bất quá Tiểu Dương nhớ lại cái buổi tan làm sớm tuần trước. Khi đó đột nhiên Hạ Dĩ Thần muốn đãi cậu một bữa ăn, coi như là phần thưởng của người mới.
Tiểu Dương được dịp đang đói bụng, liền bảo hắn cùng tới quán kem này. Hạ Dĩ Thần không có vẻ gì là phản đối, trực tiếp tản bộ cùng cậu tới đó. Đến nơi, cậu cầm menu chọn kem ngũ vị (matcha, chocolate, vanilla, bạc hà, yogurt), thuận miệng hỏi hắn thích vị gì.
Hắn vô cùng tự nhiên đáp lại:" Chỉ cần em thích, tôi cái gì cũng không ngại thử."
Tiểu Dương lúng túng quay mặt đi chỗ khác, không biết mở miệng nói gì. Vừa hay bà chủ bưng món tới, cậu cố che đi dáng vẻ xấu hổ của mình bằng cách... ĂN, ĂN và ĂN.
Hạ Dĩ Thần nhân lúc cậu không để ý được một phen cười trộm. Nhìn cậu nhóc với khuôn mặt ửng hồng kia chỉ biết cắm đầu vào ăn, một suy nghĩ (không lành mạnh lắm) chợt lướt ngang đầu hắn: "Liệu lúc mình "ăn" em ấy sạch sẽ, có đơn thuần chỉ là đỏ mặt hay không đây?"
Rốt cuộc, hắn vì vẻ mặt "bé còn mún ăn tiếp cơ~" của cậu làm cho mềm lòng, lấy tay xoa mái tóc đen mượt đến phát rối, vui vẻ gọi bà chủ làm một phần đặc biệt.
Tiểu Dương một lần vì ăn quá nhanh mà tê đầu óc, hắn nhanh nhẹn xin thêm một cái muỗng nữa, múc kem lên đưa gần miệng thổi cho bớt lạnh rồi đưa lại miệng cậu, con ngươi đen láy ánh lên vẻ an tâm.
Tiểu Dương lén nhìn nam nhân tuấn tú, ngũ quan tinh xảo, hội tụ đầy đủ yếu tố của một "soái ca" ngôn tình mà các cô gái nói: đẹp trai; nhà giàu; biết quan tâm người yêu được cho là không hiện hữu trong thế kỉ 21 này lại đường hoàng ngồi trước mặt cậu, còn tự mình thổi nguội kem đút cậu ăn, trong lòng chốc biến thành thiếu nữ mới lớn, cảm động không thôi.
Cậu há to miệng "A" một tiếng, cả 8 hương vị kem xen lẫn sự ngọt ngào của hắn dành cho cậu cứ thế trôi xuống bụng.
Tiểu Dương cười đến híp mắt. Hắn dùng lực vừa phải nhéo nhẹ chóp mũi cậu, mặc kệ người bên ngoài có nhìn họ không chớp mắt, Hạ Dĩ Thần lấy tay nâng cằm cậu lên, trao cho cậu một nụ hôn tinh tế, uyển chuyển như cánh hoa nở.
Tiểu Dương thôi không nhìn nữa, tiếp tục men dọc theo vỉa hè.
Dưới tiết trời tháng 5 mát mẻ, ai đi bộ đến siêu thị nằm trên con đường 1B nếu nhìn kĩ có thể bắt gặp cảnh một chàng trai mặt sơ mi trắng cùng quần âu đen đang cúi gằm mặt xuống đường, hai bên má xuất hiện vài vệt hồng hồng trông rất đáng nghi.
Tiểu Dương hận không thể đem hình ảnh hôm đó chôn chặt vào trong tim, huống dĩ đó còn là nụ hôn đầu đời của cậu.
Cậu đè nén bản thân mình ngừng suy nghĩ về hắn, mở cửa "cạch" một tiếng, một thân nhanh lẹ tiến vào gian hàng thực phẩm, đảo mắt nhìn quanh, do dự một hồi lâu mới từng bước tiến đến quầy rau, tự mình chọn ra bó cải tươi mới nhất, lại ngó qua các gian hàng khác.
Hôm nay con bé về nước, hay là làm vài món nhẹ bụng chút... Vốn dĩ hai người cũng không ăn hết bao nhiêu, chi bằng tối nay nấu canh súp cùng một dĩa salad trộn đi.
Tâm tình Tiểu Dương rất tốt, khi chọn đồ còn vui vẻ ngâm nga, làm biết bao nữ nhân viên khi không đang làm việc lại rảnh rỗi chạy đến bu quanh cậu tán dóc.
"Cậu xinh trai gì đó ơi, năm nay cậu bao nhiêu tuổi thế?" Nhân viên A hướng mắt nhìn Tiểu Dương từ trên xuống dưới.
Tiểu Dương không nói gì, dời ánh mắt sang nơi khác.
"Ầy, hỏi tuổi người ta làm gì, dẫu sao cũng không cưới cô." Nhân viên B không vui liếc mắt cô gái vừa nãy hỏi, lại mỉm cười háo sắc nhìn cậu, cất tiếng: "Cho tôi mạn phép hỏi, cậu... như thế là có người yêu phải không? Còn rất đẹp?"
"Bộp"-- bó hành từ trong tay Tiểu Dương không nhanh không chậm rớt xuống sàn, ánh mắt cậu chợt lóe lên tia sáng, vô duyên vô cớ nhớ đến "người kia", khóe miệng giật giật mấy cái.
Nhân viên B biết mình đoán trúng tâm tư cậu, không khỏi nở một nụ cười tà mị, trong lòng ẩn ý thâm sâu.
Nhìn bộ dạng này, chắc hẳn chưa làm qua loại chuyện kia... Hắc hắc, hảo cưng, thật muốn bắt về thượng đến chết đi sống lại...
Nhìn nhân viên B mơ màng điều gì đến chảy cả nước miếng, nhân viên A im lặng, nhếch môi cười khinh miệt, trong lòng uất ức không thôi.
Hừ! Cô ta nghĩ mình là ai cơ chứ!? Hình tượng không có đã đành, giờ lại vứt quên não ở đâu không biết. Mà... sao mãi mà cậu ấy không để ý đến mình chứ!? Là mắt cậu ấy có vấn đề hay... thần kinh của mình không ổn định!?
Nhân viên A thật ra là một cô gái khá đẹp, tuy nhiên... vì độ tự luyến và độ ATSM quá mức kinh người nên mọi người vô cùng chán ghét cô ta nhưng không dám làm gì (vì nhà cổ giàu ==). Nay được dịp có người dạy cho bài học, bọn họ không nhịn được mà ôm bụng cười khúc khích.
Nhân viên A trừng mắt nhìn cậu, oán hận xen lẫn si mê. Nhưng Tiểu Dương đang mơ mộng nhà ta nào có để ý.
"Hahaha"- Mọi người thoải mái cười lớn.
"Cạch, cạch"-- tiếng bước chân đến gần.
Một chàng trai có mái tóc bạc kim, thân mặt âu phục, khoan thai bước đến. Anh đút một tay vào túi quần, tay còn lại vuốt nhẹ phần mái sang một bên.
Âu Dương Lạc nhìn nhân viên của mình đứng tụm lại một chỗ, vô cảm lướt mắt qua một lượt, khẽ hắng giọng một cái.
Toàn bộ nhân viên nữ im bặt, đợi hơn nửa ngày trời cũng không hé nửa lời, lập tức tự giác "ai về chỗ người đó".
Bấy giờ Tiểu Dương mới hoàn hồn lại, ngước mắt nhìn người đàn ông vừa bước tới.
Khuôn mặt nam tính với sóng mũi cao thẳng tắp, đôi mắt xanh dương sâu vun vút, khoác lên người bộ âu phục đen được may tỉ mỉ. Toàn thân trên dưới chỉ vỏn vẹn hai chữ "XA XỈ".
Tiểu Dương lần đầu trông thấy người nước ngoài, hai mắt sáng rực mở to như trẻ con vòi vĩnh được mẹ cho mua món đồ yêu thích, tủm tỉm cười.
Âu Dương Lạc cũng không ngại ánh mắt dò xét của cậu dán chặt trên người mình, nở nụ cười thân thiện.
Hai người nhìn nhau cười cho đến khi một cô gái ăn mặc sexy vội vã chạy tới. Ả ta õng ẹo dán nửa thân mình trên vai anh, đồng thời ghét bỏ nhìn cậu, lẳng lơ nói.
"Boss à, người ta đợi anh nãy giờ lâu lắm rồi. Anh mau tan làm sớm đi, tối nay em muốn mời anh một bữa..."
Âu Dương Lạc không ném cho ả nửa cái liếc mắt, trực tiếp gạt ả ra khỏi thân thể mình, bước về phía cậu.
"Tối nay không cần bồi tôi, tạm thời đừng để tôi thấy mặt".
Khuôn mặt xinh đẹp của ả vì câu nói này mà nghẹn máu, đỏ bừng, nhăn nhúm như con khỉ đột, một mạch chạy ra khỏi siêu thị.
Cậu nghe anh nói xong thì trong lòng có chút hụt hẫng. Hóa ra cũng là người Trung ah.
Dường như anh chẳng đoái hoài đến cô ả ngực bự kia, trong mắt chỉ xác định một mục tiêu là cậu.
Tiểu Dương có chút mất tự nhiên nhìn người trước mặt, con ngươi đen láy xen lẫn tia phức tạp.
Anh dường như đang suy nghĩ điều gì, ánh mắt nhìn xa xăm. Nhanh sau đó lại nở một nụ cười tươi rói, giọng điệu ngập ngừng.
"Tiểu Dương,... là cậu đúng chứ?"
Tiểu Dương ngu ngơ nhìn anh. Trong đầu hiện ra chữ "Hả!?" to đùng.
Âu Dương Lạc có phải hay không cố ý không thấy ánh mắt kỳ lạ của cậu, tiếp tục tuôn ra một tràng.
"Hầy, phải nói, nếu lúc đó không có cậu, chắc gì tôi được như ngày hôm nay. Tạ ơn cậu, thật lòng tôi biết ơn cậu không sao kể xiết. Tiểu Dương, Tiểu Dương- cái tên này tôi tự hứa với bản thân mình không bao giờ quên. Tiểu Dương cậu dạo này có sống tốt không? Em gái cậu dạo này thế nào?..."
Anh không thấy cậu trả lời, liền ngớ ngẩn huơ tay múa chân liên hồi: "Này Tiểu Dương, cậu có nghe tôi nói không đó? Này!!! Tiểu Dương!!! Tiểu Dương!!!"
Tiểu Dương nghe anh nói đến ngu người, thân thể cứng đờ, chớp chớp đôi mắt như đang nhìn một vật thể lạ nào đó không thuộc về Trái Đất.
Ê, cái anh kia. Tôi có quen anh sao?
***
Tôi quên mất văn án nên đăng sau, mong thứ lỗi ; v ;
#Tần Mạt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top