Chương 9.


Trác Dực Thần

Hắn đọa ma rồi.

Cả đại điện Trầm Uyên tràng ngập mùi máu tanh, nơi nơi điều tắm máu. Vải lụa đỏ vì nhuộm thêm màu máu nên càng đỏ hơn tất thẩy.

" Dực Nhi, ta là sư phụ của con...chúng ta là người một nhà.."

" Sư phụ? Một nhà? Lúc ông lấy ta làm mồi nhữ, hành hình với ta ông có từng xem ta là đồ đệ?" Trác Dực Thần tay vuốt nhẹ khuôn mặt Đường Dao:" Từ lúc ông ra tay tàn nhẫn ta, với đệ ấy thì chúng ta đã không còn là người một nhà nữa rồi, cũng không còn là sư đồ nữa. Cho nên..."

" Trác Dực Thần ngươi vậy mà đọa ma rồi."

" Vậy thì đã sao? Ngươi muốn giết ta?" Trác Dực Thần ánh mắt đỏ rục nhìn từng người trong đại điện Trầm Uyên.

" Dực Nhi con tĩnh lại, đừng để nó khống chế."

" Nực cười. Là ông sợ ta giết ông đến vậy sao? Vậy thì càng không thể cho ông toại nguyện."

Một cái nghiên tay lại khiến Đường Dao vĩnh biệt cõi trần. Một lần nữa đại điện Trầm Uyên lại nhuốm thêm màu máu mới.

Tạp niệm chính là thứ dễ hình thành cũng chính là thứ khó bỏ nhất.

Lớp trung y cuối cùng cũng được cởi bỏ theo từng cái hôn rải rác.

Chấp niệm của Bạch Cửu chính là Trác Dực Thần. Chấp niệm của Trác Dực Thần cũng chính là Bạch Cửu. Chỉ có hắn, một chấp niệm không ai đáp hồi.

Từng nơi hắn đi qua điều để lại vô số giấu đỏ chi chít. Tay hư ngao du khắp cơ thể thiếu niên, khám phá từng tất da tất thịt của người dưới thân.

Mỗi thời khắc trôi qua Lý Luân điều trân trọng. Bởi vì hắn không biết nếu Bạch Cửu biết Trác Dực Thần vẫn còn sống thì y có chịu ở bên cạnh hắn? Nguyện làm Yêu Hậu của hắn? Đồng hành cùng hắn.

Nhưng thứ gì lo sợ rồi cũng sẽ đến.

" Yêu Vương bên ngoài có người sông..."

" Có ai?" Lý Luân lớn giọng hỏi, nhưng chỉ nhận được một khoảng không yên lặng.

" Trác Dực Thần." Một giọng nhẹ tựa vang lên nhưng làm người bên trong căn phòng đó lòng nặng trĩu.

Cánh cửa phòng bị phá toang, một thân ảnh quen thuộc lại bước vào. Kèm theo đó là mùi máu tanh nồng sộc thẳng vào mũi.

" Ca?"

" Trác Dực Thần!"

" Ca." Bạch Cửu muốn chạy đến cạnh Trác Dực Thần nhưng lại bị giữ chặc lại, không cho rời giường.

Bạch Cửu nhìn sang bên cạnh, ánh mắt Lý Luân nhìn Trác Dực Thần có gì đó rất khác, là ánh mắt của sự phẫn nộ, là ánh mắt của sự chết chóc.

" A Ly, ngươi lừa ta?"

" Ta không..." Chua kịp giải thích hết câu lại bị một chưởng đánh bay đi nơi khác.

Lý Luân tuy bị một chưởng nhưng nhanh chóng đứng dậy, hắn muốn ngăn cản Trác Dực thần đến bên cạnh Bạch Cửu.

“ Bạch Cửu thành thân mà không mời ca ca sao?” Tay chạm lên khuôn mặt đệ đệ, tay còn lại ngăn nội lực tấng công của Lý Luân.

“ A Ly đừng đánh nữa. Ca ta.”

Những gì trên người Bạch Cửu điều được hắn thu gọn vào trong tầm mắt, y phục lộn xộn, đôi môi xưng tấy khắp cơ thể điều là chi chít vết đỏ. Nhìn thật chướng mắt.

“ Tiểu Cửu chờ một chút, ca ca giết hắn rồi chúng ta có thể về nhà.”

‘ Giết hắn?’

“ Ca, A Ly không có ức hiếp đệ, thật mà.” Bạch Cửu nhìn Trác Dực Thần rồi chuyển ánh mắt nhìn Lý Luân.

“ Nhưng hắn muốn giết ca ca của Bạch Cửu.”

“ Sẽ không? A Ly…” Chưa kịp nói hết câu người đã biến mất, Lý Luân cũng biến mất theo. Bạch Cửu ngồi ngây một chỗ, mọi chuyện là như thế nào? Không phải Lý Luân nói ca ca của y đã chết rồi sao? Sao ca ca vẫn còn sống? Tại sao hắn lại nói dối y? Chuyện này là sao y phải hỏi rõ, phải có câu trả lời.

Tay luốn cuốn buộc lại lớp trung y vẫn còn vắc vẻo ngang vai, chân cũng chẳng mang hài cứ thế chạy ra bên ngoài. Nhưng cơ thể Bạch Cửu có hạn, vận động mạnh rất nhanh khiến y đuối.

“ Trác Dực Thần, ngươi đọa ma rồi.” Lý Luân là Yêu nên hắn hiễu rất rõ, hơn nữa trước đây Trác Dực Thần chỉ đánh ngang tài ngang sức với hắn, tại sao bây giờ lại có thể đánh thắng, một mình huyết tẩy Trầm Uyên.

“ Không phải do các ngươi ban cho sao?” Trác Dực Thần lước nhẹ thanh kiếm trong tay: “ Cũng nhờ có ngươi nên ta mới thành như bây giờ, tùy ý giết chóc, không cần phải kiên dè.”

Đường Dao nói đúng nếu Lý Luân hấp thụ nguyên đan của Bạch Cửu thì hắn rất mạnh, nhưng bây giờ hắn không có nguyên đan của Bạch Cửu hắn chung quy vẫn là một kẻ yếu.

Tay vận linh lực, đặt nơi tim. Phải, Lý Luân muốn dùng kiếm được đúc từ máu trong cơ thể mình để giết chết Trác Dực Thần.

Tự mình rút đao ở đầu tim, là thanh đao chắc chắn nhất chỉ cần trúng một đao xem như mạng đã mất phân nữa. Ánh sáng màu đỏ chiếu sáng một khoảng không.

Vừa hay Bạch Cửu lại bắt gặp cảnh đó, thanh kiếm đó y thấy rất quen nhưng không quan trọng bằng hiện tại, thanh kiếm đó muốn lấy mạng ca ca của y.

“ A Ly.”

Một đạo sáng phát ra, một khoảng không im lặng có thể nghe rõ từng tiếng tí tách đang thi nhau vang lên.

“ Tại sao?”

“ Tại sao? Tại sao ngươi lại giết huynh ấy?” Y nhớ ra rồi, chính là thanh kiếm đó.

“ Là ngươi giết Anh Lỗi. Tại sao? Huynh ấy chỉ bán yêu. Huynh ấy vẫn không phải là thụ yêu.”

“ Ta…” Hắn biết giải thích sao đây. Bí mật tưởng chừng như bị chôn vùi vĩnh viễn nay một lần bị phơi bày, hắn nên làm sao đây?

“ Ngươi cũng giống như bọn họ điều muốn giết ta, lấy nguyên đan của ta?”

“ Bạch Cửu, nghe ta giải thích. Đúng là ban đầu ta có ý định đó nhưng sau này…”

“ Ngươi cũng giống với bọn họ. Không hơn không kém.”

Bạch Cửu bây giờ lại hối hận với sự lựa chọn của mình. Có phải ngay từ đầu y đã sai rồi không? Đã sai khi cứu Lý Luân, đã sai khi chọn hắn, bỏ mặc ca ca?

“ Ca, Bạch Cửu muốn về nhà.”

“ Cửu Nhi hắn không phải Trác Dực Thần. Quay lại đây.” Trầm Uyên máu đỏ thành nhuốm khắp nơi, ngày vui nhất lại trở thành buồn nhất, cũng biến thành cơn ác mộng trong hắn và cả y.

“ Được chúng ta về nhà.” Trác Dực Thần ánh mắt nhìn người trong lòng dịu lại nhưng lại ra tay với y, để y ngủ một xíu bởi vì hắn còn nợ phải tính với Lý Luân.

Đợi khi y tĩnh lại thì mặt trời đã treo lơ lửng trên cao, nhiệt độ này dường như muốn thiêu đốt hết thảy những gì đang tồn tại.

“ Ca.”

“ Đệ… hắn chạm vào người đệ rồi?”

Bạch Cửu hạ ánh mắt xuống người mình, hình như khắp nơi điều là giấu đỏ, giấu tím: “ Ca đệ muốn đi tắm.” phải, y muốn chùi sạch hết tất thẩy những gì trên người y, nơi mà hắn đã chạm qua. Y tin tưởng hắn như thế hắn lại lần lần lược lược gạt y.

“ Nước chuẩn bị sẵn rồi, ta dẫn đi tắm.”
Càng nhìn Trác Dực Thần càng nhíu mày, tận xâu trong ánh mắt dường như đang rực lửa. Tay giúp đệ đệ lau chùi cơ thể miệng cũng không ngừng dò la.

“ Tiểu Cửu không có gì muốn nói với ca ca sao?”

“ Ca…” Bạch Cửu dịu mắt, y biết nói gì đây, nói là tất cả do y cam tâm tình nguyện sao?

“ Ca, làm người mệt thật đấy! Bạch Cửu không muốn làm người nữa, muốn trở về là chính mình.”

Trác Dực Thần thu được tất cả trong tầm mắt, bao gồm ánh mắt hối hận vì sự lựa chọn của mình của Bạch Cửu, sự ấm ức lẫn uất hận.

“ Ca giúp đệ làm nó biến mất. Có được không?”

“ Được. Nghe ca.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top