Chương 6.


Núi Cửu Trùng Thiên hôm nay trời quang mây tạnh, nó dường như đang tận hưởng một chút bình yên cuối cùng trước khi cơn bảo ập đến.

Như cái tên của nó Cửu Trùng Thiên được chia thành chín nhánh trên một núi lớn, lần lược các đỉnh: Đỉnh Thiên Nguyệt là nơi chính điện, hội họp của các trưởng lão và đệ tử. Đỉnh Phong Lôi là nơi chế tạo binh khí của đệ tử Núi Cửu Trùng Thiên.

Đỉnh Huyền Băng là nơi vược ải thi đấu. Đỉnh Long Hỏa là nơi hình phạt.

Đỉnh Huyễn Địa là nơi cất chứa các sách cổ, ghi chép các thuật thời xưa. Đỉnh Tinh Vân là nơi bế quang tu luyện.

Đỉnh Hồn Vũ và Đỉnh Thanh Hải là nơi ở của các đệ tử và trưởng lão.  Đỉnh Ánh Dương là nơi tập luyện của các đệ tử.

Đỉnh Phong Hỏa

Bản thân lại bị cơn đau từ tay làm cho tĩnh giấc, ánh mắt bất giác mở nhưng lại đóng, cơn đau từ đầu truyền đến đại não, làm hắn không muốn tĩnh cũng phải tính.

“ Sư Tôn! Người đây là đang làm gì?”

“ Dực Thần, vi sư làm vậy là vì an toàn của cả tam giới. Con chịu khổ một chút.”

“ Người đây là muốn gì?”

“ Bạch Cửu nhất định sẽ đến cứu con, đến lúc đó ta giết nó, như vậy tam giới có thể trở lại yên bình rồi. Con cũng lập công lớn.”

Trác Dực Thần cố gắng thoát khỏi xiền xích, nhưng hắn thường ngày tinh thông nhanh nhạy sao hôm nay hắn ngốc thế? Rõ ràng hắn biết xích một khi đã trói thì không thể thoát ra từ bên trong, phải có người bên ngoài. Càng vùng vẫy sợi xích càng thu chặc lại, càng kiến người bị trói đau hơn.

Đường Dao ra hiệu cho đệ tử bên cạnh, thực thi hình phạt lên Trác Dực Thần. Nếu đã diễn thì diễn thật một chút, Đường Dao hắn không tin hắn không dụ Bạch Cửu đến Cửu Trác Dực Thần, chung quy Trác Dực Thần cũng vì Bạch Cửu nên mới bị liên lụy.

Từng đòn đánh dáng xuống, Trác Dực Thần là người hiểu hình phạt nhất, bao gồm có bảy hình phạt theo từng mức độ. Ấy vậy lại hắn lại chịu hình phạt nặng nhất, hình phạt thiên lôi.

Rất nhanh y phục của hắn đã nhuộm lên mình một màu mới. Thời khắc ấy Trác Dực Thần thầm cầu nguyện rằng Bạch Cửu đừng bao giờ đến, đừng đến cứu hắn.

Nhưng hắn vẫn có một chút hy vọng trong tim, mong y sẽ đến cứu hắn, đưa hắn đi, đi đâu cũng được chỉ cần có Tiểu Cửu của hắn.

Nhân gian lại một lần nữa đón nhận bóng tối bao trùm. Màn đêm vây lấy nhà nhà thắp đèn chiếu sáng, nhà nhà rộn ràng tiếng cười, hình như màn đêm này họ rất quen thuộc, dường như bóng tối đó là quy luật của cuộc sống.

“ Ca!”

“ Bạch Cửu?”

“ Ca.”

“ Bạch Cửu, sao đệ lại ở đây?” Nhìn thấy người trước mặt càng làm Trác Dực Thần càng kích động hơn.

“ Ca, Bạch Cửu đến cứu huynh. Bọn họ, vậy mà lại làm như vậy với huynh.” Bạch Cửu nước mắt không tự chủ được nữa mà thi nhau rơi xuống. Tay muốn ôm lấy ca ca nhưng lại không thể.

“  Bạch Cửu, nghe lời. Nhanh rời khỏi đây, ca không sao. Nghe lời.”

Bạch Cửu lắc đầu, tay cũng bắc đầu triển khai trận pháp để cứu ca ca, nhưng Bạch Cửu lại không ngờ nhất đã có người lập sẵn trận pháp ở đó, vốn dĩ không ai có thể cứu được Trác Dực Thần.

Bản thân Bạch Cửu là thụ yêu nên sẽ có thứ tương khắc với y, ví dụ như lửa, cũng như máu của Trác Dực Thần.

Thời Khắc tưởng chừng sắp cứu được người nhưng lại bị một phong ấn ngay dưới chân áp chế.

“ Kết ấn Phong hỏa.” Trác Dực Thần nhìn đệ đệ mặt nhăn lên vì đau, thân xác nhỏ ấy sao chịu nỗi.

Kết ấn phong hỏa là kết ấn để diệt Thụ Yêu, một trăm vạn năm mới được sử dụng, người học được nó e là chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Ấy vậy mà bây giờ nó lại xuất hiện.

“ Tiểu Cửu!”

Bản thân vốn đã khắc lửa nay có thêm khắc tinh của y, là máu của Trác Dực Thần. Hai thứ cộng lại thêm kết ấn phong hỏa, khiến Bạch Cửu đau tận xương tận tủy.

“ Sư huynh quả nhiên như huynh đoán, hắn sẽ đến cứu Dực Nhi.”

“ Sư phụ, con xin người tha cho đệ ấy. Tha cho đệ ấy, con xin người.” Trác Dực Thần tận mắt nhìn thấy đệ đệ mình yêu thương bao bọc, lại quằng qoại trong biển lửa vô tận.

“ Dực Nhi, tha cho hắn? Con bảo ta tha cho hắn? Dực Nhi con có biết chỉ vì một cây thụ yêu lại biến tam giới không còn yên bình nữa không? Chỉ vì nó mà sinh linh vô tội chết vô số.”

“ Ngươi sai rồi.” Bạch Cửu điều khí trong cơ thể, là Trác Dực thần dạy cho y, hắn biết Bạch Cửu khắc lửa nên đã dạy cho Bạch Cửu cách điều khí trong cơ thể.

“ Thụ Yêu từ trước đến nay chưa từng làm hại bất kì ai, bao gồm cả con người. Rõ ràng là Linh Thụ lại bị đám tu tiên các ngươi đuổi cùng giết tận, bọn ta phản kháng các ngươi liền nói bọn ta là Thụ yêu, giết hại người vô tội."

“ Các ngươi không hại người thì lấy đâu  ra hai từ Thụ Yêu.”

“ Đường Dao, đây là ông ghi hận vì năm xưa không lấy được nguyên đan của Linh Thụ, ngươi lại thà phá hủy cũng không muốn bọn ta tồn tại.”

“ Vậy thì đã sao? Hôm nay ngươi cũng đã rơi vào tay ta, thì tam giới này sẽ thuộc về ta.” Bàn tay Đường Dao phát ra một luồn khí màu tím, hướng đến Bạch Cửu mà tấn công.

“ Đường Dao, ngươi cũng đọa ma rồi.” Bạch Cửu bây giờ cơ thể giường như không thể trụ nỗi nữa, chỉ cần một cái vẫy tay nhẹ cũng đã khiến y như lá vàng trước cơn bão.

“ Không, Bạch Cửu.” Rõ ràng đệ đệ đang ở ngay trước mặt nhưng hắn lại không thể bảo vệ tốt, tại sao?

Đường Dao đã tính toán kĩ lưỡng suốt mấy trăm vạn năm qua, hôm nay hắn không thế thất bại.

Tuy nói Trác Dực Thần là khắc tinh của Bạch Cửu nhưng cũng đồng thời máu của hắn là thuốc dẫn quý báu cho máu Bạch Cửu. Chính vì vậy Bạch Cửu là khắc tinh cả giới tu tiên thì Trác Dực Thần chính là kẻ bị săn lùng của cả Yêu Giới.

Máu của Bạch Cửu cùng với máu của Trác Dực Thần dần hòa làm một trong kết ấn, vừa lúc hai dòng máu hòa quyện làm một với nhau làm cho Bạch Cửu hét dường như không lên tiếng, còn Trác Dực Thần lại thấy điều ngược lại, thỏa mái vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top