Chương 5.
Ở mãi trong Trầm Uyên khiến y rất chán a, lúc trước y còn hành y đi đó đi đây bây giờ bắt đi ở yên một hỗ thật là khó chịu.
Dù sao thì y đã đến Yêu Giới nhưng chưa có thời gian đi thăm thú xung quanh nhân tiện đi khám phá luôn một thể, tiện thể tìm đường đên hạ giới một phen.
Nhưng mà Bạch Cửu đâu phải là người của Yêu giới, cũng đâu quen thuộc đường đi của Trầm Uyên, thế nên cho dù y có đi bao nhiêu đi nữa thì vẫn không tìm thấy đường ra.
“ Mấy đám người tu tiên đó, cái gì mà tự xưng danh môn chính phái. Bây giờ đánh không lại Yêu Giới chúng ta lại dùng chính đồ đệ của mình để uy hiếp Yêu Vương.”
“ Ngươi sai rồi, không phải uy hiếp Yêu Vương mà chính là uy hiếp yêu hậu của chúng ta.”
“ Vậy có khác gì nhau.”
“ Trác Dực Thần là ca ca của Yêu Hậu chúng ta, đám người đó dùng Trác Dực Thần chính là muốn Yêu hậu của chúng ta xuất hiện, bọn chúng muốn giết cả yêu hậu lẫn yêu vương chúng ta.”
“ Tự xưng là tu tiên diệt ma gì chứ? Ngay cả đồ đệ mà cũng giám hành hình chỉ để dụ một cây Linh Thụ xuất hiện. Hây, chỉ là ý đồ đó không thực hiện được rồi, Yêu Vương đã dặn là không ai được nhắc đến chuyện bất cứ chuyện gì người tên Trác Dực Thần trước mặt Yêu Hậu rồi.”
“ Đáng tiếc, chỉ đành tự mình diệt đồ đệ của mình thôi.”
Phải làm sao đây, y phải đi cứu ca ca, phải nhanh đi cứu ca ca. Nhưng mà Trầm Uyên rộng lớn, đối với y nó như một mê cung vậy, càng đi càng bí, càng cố tìm đường càng không có lối ra.
“ Cửu Nhi đây là muốn trốn ra ngoài sao?”
“ A Ly, ngươi đưa ta đi gặp ca ca có được không? Ca ca, ngươi đưa ta đi cứu huynh ấy.”
Lý Luân nhăn mày lại, không nói lời nào cứ thế ôm người trở về lại phòng của hắn.
“ Bên ngoài nguy hiểm, Cửu Nhi vẫn nên ở yêu trong Trầm Uyên thì hơn.”
“ Nhưng mà ca ta, huynh ấy…”
“ Ngươi lo cho hắn?” Lý Luân dường như mất bình tĩnh, dựa vào cái gì mà Cửu Nhi của hắn cứ quan tâm một tên tu tiên kia.
“ Đó là ca ca của ta.”
“ Nhưng hắn chưa từng xem ngươi là đệ đệ, hắn lại dùng cách bần hàn nhất để ngươi xuất hiện, sau đó giết ngươi, ngươi còn muốn cứu hắn?”
“ Không phải, ca ca sẽ không đối với ta như vậy. A Ly.”
“ Nếu như mấy hôm trước ta đến muộn một chút thì ngươi đã bị đám người đó giết chết rồi, bây giờ ngươi muốn quay lại muốn cứu hắn, ngươi nghĩ ngươi cứu nỗi sao?”
Cằm bị nắm chặc đến đau điếng, lệ hai khóe mắt cũng không ngừng nối đuôi nhau rơi xuống.
Nhìn người thương khóc hắn cũng không dễ chịu là mấy, nhưng hắn chỉ muốn Bạch Cửu chỉ được có mình hắn, bây giờ dùng cách gì cũng được miễn là giữ được Bạch Cửu mãi bên cạnh.
“ A Ly, một lần này thôi, ngươi cho ta đi gặp ca ca đi mà.”
“ Cửu Nhi, em cứ đòi gặp hắn, ta cũng không dám chắc có giúp đám người kia một tay hắn không? Giết hắn.”
“ Đừng mà.” Bạch Cửu nắm chặc bàn tay của Lý Luân: “ Chỉ cần đứng xa nhìn thấy ca ca thôi cũng được. Ta có thể không gặp ca ca, cũng không cần nhìn thấy huynh ấy, ngươi đi cứu huynh ấy cũng được, cứu huynh ấy, đưa huynh ấy đến nơi khác sống là được.”
Lý Luân gạt đi giọt lệ cho y: “ Bạch Cửu bên ngoài nguy hiểm, em vẫn nên ở trong Trầm Uyên thì hơn.”
“ Ta đồng ý.” Bạch Cửu nhìn bóng lưng Lý Luân: “ Không phải ngươi muốn ta làm Yêu hậu của ngươi sao? Ta đồng ý nhưng với một điều kiện, ngươi đưa ta đi cứu huynh ấy.”
Lý Luân quay lại nhìn Bạch Cửu, chân tiến lại gần Bạch Cửu, ngồi xuống cạnh giường, tay nhẹ nhàng hơn trước nắm cằm y.
“ Em nói thật?”
“ Là thật. Nhưng ngươi phải đồng ý điều kiện…”
“ Bao nhiêu ta cũng đồng ý với em.” Lý Luân đặt lên trán Bạch Cửu nụ hôn nhẹ: “ Ta có thể hứa với em ta sẽ cứu hắn, nhưng em không được đi theo. Nguy hiểm.”
“ Ngươi hứa?”
“ Ta hứa.”
Bạch Cửu bây giờ nên khóc hay nên cười đây? Từ lúc nào người mà y tôn kính nhất lại trở thành điểm yếu duy nhất trong y. Lại là điều kiện để đem ra trao đổi.
Nhìn bóng lưng thân thuộc kia dần khuất, Bạch Cửu tầm nhìn càng mờ đi.
Y không muốn làm Yêu Hậu, không muốn bị giam cầm nơi Trầm Uyên này. Y muốn tự do.
Nhưng Bạch Cửu phải làm sao đây? Bạch Cửu muốn sống, y cũng muốn ca ca của mình sống tốt.
Chỉ cần Bạch Cửu thành thân với Lý Luân thì hắn sẽ không ra tay với y, không lấy nguyên đan của y. Như vậy ca ca của y có thể bình an rồi, Lý Luân cũng không thể làm bá chủ tam giới được.
Nhưng Bạch Cửu không biết, ván cờ này y thắng hay thua.
Ban đêm Trầm Uyên tĩnh lặng, nhưng lòng ai đó không thể nào tĩnh lặng được.
" Em bài xích ta?"
Bạch Cửu vẫn giữ nguyên tư thế xoay lưng về phía Lý Luân mà ngủ, vờ như không nghe.
Nếu như thường ngày thì y đã thẳng chân đá Lý Luân rời khỏi giường rồi, làm gì có cơ hội nằm chung. Nhưng hôm nay y muốn cản cũng không được...
" Cửu Nhi, ngoan. Nghe lời, quay lại đây." Giọng hắn không trầm cũng không cao, không giận dữ cũng không dịu ngọt.
Vẫn là bóng lưng kia trả lời hắn...
" Bạch Cửu!"
Nghe cái giọng đe dọa kia, làm Bạch Cửu muốn vờ ngủ mà cũng không thể vờ, tâm muốn an tĩnh mà không thể an tĩnh.
Bụp
" Một là ngươi ngoan ngoãn nằm yên, hai là lăng ra ngoài cho ta."
Lý Luân ôm mông mím môi nhìn người ngồi trên giường. Hắn nên trách là Bạch Cửu được hắn chiều nên kiêu, hay là do Bạch Cửu không biết thời thế đây.
Lý Luân ánh mắt cụp xuống, nhìn chân chính mình. Từng bước từng bước tiến lại gần giường leo lên, an phận nằm yên.
" Cửu Nhi." Giọng lí nhí, tay kéo vạc áo người vẫn còn đang ngồi trên giường.
Bạch Cửu thở dài nằm yên vị, không phải y không muốn cho hắn ôm, không phải không muốn quay lại nhìn hắn, nhưng Lý Luân bây giờ khác với Lý Luân mà y đã quen.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top