Chương 3.
Chân nhảy chân sáo suốt cả quãng đường về nhà, đến phủ thì y cũng biết ca ca của y đã về rồi.
“ Ca ca.”
“ A Thần.”
“ Ca ca.”
Chân vẫn nhảy chân sáo chạy về hướng phòng ca ca, vừa mới chạy vào cửa đã được người ôm vào lòng.
“ Hôm nay Bạch Cửu có chuyện gì vui sao?”
“ Phải đó ca ca, A Ly nói, sẽ không gét bỏ đệ.”
“ A Ly là ai? Sao người đó lại ghét bỏ đệ?”
“ Ây da chuyện dài lắm lúc nào rãnh đệ kể cho huynh nghe.”
“ Được.”
“ À đúng rồi, huynh vừa về lại định đi nữa sao?” Bạch Cửu thu lại nụ cười nhìn ca ca.
“ Ừm, gần đây yêu ma làm loạn rất nhiều, ta phải đến đó một chuyến.” Trác Dực Thần tuy thấy đệ đệ cười nhưng hắn vẫn không thể không nhận ra thần sắc của đệ đệ hắn có sự thay đổi.
“ Bạch Cửu hôm nay đệ có bị thương?” Miệng hỏi tay lại bắc mạch cho đệ đệ.
“ Hôm nay đệ đến nhà A Ly khám bệnh, có nấu thuốc cho A Ly, nhưng không ngờ đệ lại ngủ quên, hại.. hại nhà A Ly bị cháy mất.”
“ Đệ vô tình đốt nhà người ta nhưng hình như tâm tình của đệ không có chút nào là hối lỗi hay ân hận cho lắm.”
“ Tất nhiên, bởi vì A Ly nói sẽ không ghét bỏ đệ mà.”
Nhìn nụ cười tươi lại nở trên môi đệ đệ hắn bất giác cũng cười theo, nhưng nụ cười ấy chẳng thể cười tươi được bao lâu. Khí tức này không phải của người thường.
“ A Cửu có thể kể cho ca ca nghe người tên A Ly đó như thế nào không?”
“ Không phải huynh bận sao? Đi về đệ kể cho huynh nghe.”
“ Không sao, có sư huynh và các sư đệ lo. Ta đến muộn một chút cũng không sao.”
“ sao mà vậy được. Ca, có thêm người sẽ có thêm một phần sức mạnh, không phải huynh nói với đệ vậy sao?”
“ Được, sau khi xong chuyện đệ kể cho ta nghe người tên A Ly đó.”
“ Vâng ca.”
Trác Dực Thần đứng dậy rời đi nhưng vẫn không quên nhắc đệ đệ một câu: “ Bạch Cửu, đệ nhớ phải đeo chuông đó bên mình biết chưa? Không được tháo xuống.”
“ Nghe ca.”
Trác Dực Thần rời đi nhưng trong lòng nặng trĩu, từ lúc nào mà bên cạnh đệ đệ của hắn lại xuất hiện thêm một nguời mà hắn không biết.
Còn luồn khí tức trong cơ thể của đệ đệ hắn là từ đâu mà có, đó là khí tức của yêu ma tại sao Bạch Cửu lại có? Bạch Cửu cũng đã nói, đệ ấy luôn luôn đeo theo cái chuông bên mình, chính vì vậy bên cạnh Bạch Cửu không thể xuất hiện người của Yêu Giới.
Trác Dực Thần vốn không muốn rời xa xa đệ đệ nhanh vậy đâu, hắn chưa ôm y, chưa dẫn y đi ăn các món y thích, sắp đến nhân gian có lễ hội hắn cũng muốn Bạch Cửu đi nhưng với tình hình hiện tại, hắn không thể đi cùng với Bạch Cửu được.
Mới vài canh giờ trước hắn nhận được thư của sư phụ Núi Cửu Trùng Thiên, muốn hắn phải đến núi Tây Sơn một chuyến, bởi vì mấy ngày trước vô số đệ tử của Núi Tây Sơn bị yêu ma giết hại.
Nhưng Trác Dực Thần quả thật không ngờ, chuyến đi này của hắn quả thật đã có người bày mưu sẵn.
Bạch Cửu tuy là được Trác Dực Thần nuôi lớn nhưng hắn lại không đem y về núi Cửu Trùng Thiên tập luyện bởi vì hắn sợ mọi người sẽ phát hiện thân thế của y, nên hắn đã mua một căn phủ nhỏ ở trong trấn.
Trác Dực Thần cũng hay đưa Bạch Cửu lên núi cùng hắn, ở trong Cửu Trùng Thiên không quá ba ngày, không cho y chạy lung tung trong Cửu Trùng Thiên, đồng thời luôn để mắt chuôn trên mái tóc y.
Ca ca đi rồi, không thể ôm ca ca Bạch Cửu chỉ có thể lấy áo lông chồn của ca ca ôm vào người, giống như ca ca đang dỗ y ngủ như hồi nhỏ.
Biệt phủ không nhộn nhịp, chỉ có Bạch Cửu ở cùng ca ca, hai nha hoàn và hai tiểu đồng giúp Bạch Cửu phơi thảo dược. Nên rất yên ắng.
Bạch Cửu an an ngủ một giấc trong mùi hương của ca ca nhưng lại bị một tiểu đồng vào đánh thức.
“ công tử, công tử.”
“ Có chuyện gì sao?”
“ Bên ngoài có người xưng là sư huynh của đại công tử.”
“ Nói ca ta không có nhà.”
“ Đệ nói rồi nhưng người họ gặp hình như là tiểu công tử không phải đại công tử.”
“ Gặp ta?” Bạch Cửu lập tức ngồi dậy, từ trước đến nay y không quen lắm với các sư huynh đồng môn của Trác Dực Thần vì vậy ngoài tin tức của ca ca ra, thì không liên quan.
Nghỉ đến va ca gặp bất trắc Bạch Cửu không dự mà chỉnh trang lại trang phục, đẩy cửa ra ngoài.
“ Tiểu thiếu gia cẩn thận chút, đệ thấy sắc mặt của mấy người đó không thân thiện cho lắm.”
Bạch Cửu vốn không có tăm hơi đâu mà nghe lời tiểu đồng bên cạnh, nhưng khi ra sân rồi y chỉ hận không nghe lời tiểu đồng kia thôi. Khí thế này là khí thế bức người mà.
“ Sư Tôn, các vị sư huynh.” Bạch Cửu hành lễ.
“ Hai từ Sư Tôn này ta đây quả thật không dám nhận.”
“ Một cây thụ yêu từ lúc nào mà Cửu Trùng Thiên chúng ta được thu nhận làm đệ tử vậy?”
Bạch Cửu nhíu mày, y tuy chỉ mới ba trăm tuổi nhưng mấy lời đó y không phải không hiểu.
“ Xem ra Dực Thần đệ đệ muốn tam giới bị diệt thật rồi, lại giấu một cây thụ yêu trong nhà, nếu Yêu Giới tìm được nó, lấy được nguyên đan, e là tam giới sẽ bị bóng tối nuốt chửng hoàn toàn.”
Khỏi cần nghĩ cũng biết, đám người này đến đây là để giết y, hắn muốn giết y.
Bạch Cửu nuốt ngụm nước bọt, bọn họ là điều là tu tiên diệt ma, Bạch Cửu không phải đối thủ của họ cho nên chạy là thượng sách nha.
Chân chưa ra đến cổng thì đã bị đánh bật trở lại.
“ Kết giới.” Bỉ ổi.
“ Ca ta đâu?”
“ Trác dực Thần tất nhiên sẽ không có ở đây, ngươi muốn hắn cứu ngươi, mơ đi, hắn bây giờ đang ở rất xa, không thể cứu ngươi.
“ Các ngươi lừa huynh ấy, ngạt huynh ấy chỉ để muốn giết ta?”
“ Sao gọi là lừa được. Mệnh lệnh của Sư tôn cao hơn núi, Trác Dực Thần thân là đệ tử sao có thể trái lời.”
“ Đáng lí ra ta nên nhận ra ngươi chính là thụ yêu một trăm năm về trước mới phải, nhưng ta lại bị cái chuông nhỏ này làm mờ đi.” Chuông nhỏ trên mái tóc Bạch Cửu không biết từ lúc nào đã nằm ngọn trong tay sư tôn của Cửu Trùng Thiên.
Mất đi chuông nhỏ Bạch Cửu cũng không còn thứ để áp mất linh tức của mình nữa. Y là thụ Yêu hấp thụ linh khí thuần nhất của trời đất mà hình thành vì vậy linh tức của y cũng rất thuần khiết, nhưng đó lại là thứ mang họa sát thân cho y.
“ Thụ Yêu vốn là thứ ngây hại cho tam giới vốn không nên tồn tại. Nên giệt càng sớm càng tốt.”
Bạch Cửu không ngờ đám người kia lại tán ác đến vậy, ngay cả gia đinh trong phủ cũng không tha đây là muốn Trác Dực Thàn không có chút manh mối gì về y sao? Hay là bọn họ muốn tội ác của mình vĩnh viễn bị chôn giấu.
“ Đường Dao, ông làm vậy không sợ người đời nói ông sao? Cả núi Cửu Trùng Thiên cũng sẽ bị hủy hoại.”
“ Giết những kẻ giấu kẻ gây hại cho tam giới thì đám người đó dám nói gì, ngược lại ta còn nhận được lời ca tụng, ngươi trước sau gì cũng là mầm họa, mà đã là mầm họa thì phải diệt.”
Chỉ một cái vẩy tay Bạch Cửu đã không trụ được, chân lảo đảo lùi về phía sau, máu cũng bắt đầu rơi ra từ khóe miệng.
“ Bạch Cửu, để ta nói ngươi nghe một bí mật. Trác Dực Thần nhận nhiệm vụ là tiêu giệt Thụ Yêu ngươi, nhưng hắn lại trái lời vi sư, còn nuôi nấng ngươi. Cũng may là đồ đệ ngoan của ta vẫn chừa đường lui cho bản thân, không dạy võ công cho ngươi, để ngươi luôn dựa dẫm vào hắn.”
“ Đường Dao, ông nghĩ ông có thể giết ta sao? Mơ đi.”
“ Bạch Cửu, ngươi có biết Trác Dực Thần chính là khắc tinh của ngươi không? Mà đã là khắc tinh thì cho dù ngươi ở trong sự bao bọc của hắn, ngươi cũng sẽ chết. Máu của Trác Dực Thần chính là vũ khí để giết ngươi. Mà Trác Dực Thần lại không hề hay biết.”
Bạch cửu vô thức lùi lại vài bước, y không phải không biết là linh thụ có khắc tinh nhưng y không ngờ người đó lại là Trác Dực Thần.
Một bước sai thì cả quá trình điều sai sao?
Thấy đã đến thời cơ, các đồ đệ của Đường Dao lập tức kết trận, dưới chân Bạch Cửu xuất hiện một kết ấn, nhìn rõ hơn mới thấy, ở đó có màu đỏ, là máu. Là máu của ca ca y.
Linh Thụ sợ nhất là lửa nhưng đối với máu của Trác Dực Thần y còn thống khổ hơn nhiều, nó từ từ ăn mòn cơ thể y, cơ thể y như bị hàng vạn con kiếm đang ngặm nhấm.
“ Ca!”
“ Bạch Cửu rất đau.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top