Chương 10. Hoàn.
“ Lý Luân ngươi muốn làm gì?” Bạch Cửu lùi người về sau, tay chạm vào các mõm đá nhọn đến phát đau nhưng y nhất định phải trốn khỏi đây.
“ Em dám tránh ta.” Lý Luân nắm được cổ chân y không do dự mà kéo mạnh về phía mình.
Bị một lực kéo mạnh, cả cơ thể Bạch Cửu theo quán tính mà đi theo. Dưới cơ thể có vô số mõm đã nhỏ li ti, chúng cũng giống Lý Luân, cũng muốn ăn hiếp y.
“ Em… hắn chạm vào người em rồi. Trả lời.”
Cơn đau từ lưng làm nước mắt y không ngừng thi nhau tuông rơi, dưới tấm lưng lại bị mũi nhọn của đá hành hạ, bên trên lại bị Lý Luân bóp cằm đến phát đau.
“ Rõ ràng người cùng em bái đường là ta, người cùng em uống rựu hợp cẩn cũng là ta. Tại sao? Tại sao em lại để hắn chạm vào người em?”
“ Là ngươi lừa ta trước. Là ngươi lợi dụng niềm tin của ta dành cho ngươi.”
“ Ta không có lừa em. Không có…”
“ Buôn.. tay.” Bạch Cửu lấy sức lực cuối cùng cố chạy thoát khỏi thoát xiền xích mang tên Lý Luân nhưng hắn bây giờ đã khác trước rồi. Hắn mạnh hơn cả. Kể từ ngày trác Dực Thần cướp y khỏi tay hắn, Lý Luân dường như đồ sát tất cả.
Thấy người dưới thân vẫn không ngừng chống cự, vẫn muốn trốn thoát nhưng Lý Luân là ai, thứ gì hắn muốn thì nhất định phải có, cái gì muốn trốn chạy hắn càng muốn giữ bên mình.
“ Không phải em muốn gặp ca ca của em sao? Ta đưa em đi gặp hắn.”
Nghe đến ca ca Bạch Cửu liền ngoan ngoãn, không thoát nữa.
Lý Luân dẫn Bạch Cửu đến một hang động, quanh đây ẩm ước lại nồng nàng mùi máu tanh.
“ Ca!”
Thấy ca ca đang bị trói Bạch Cửu không cầm lòng được chạy lại, y muốn xem xem ca của y có bị thương ở đâu không? Nhưng khi đã đến nơi rồi y dường như chết lặng. Lý Luân hắn ấy vậy mà…
“ Em yên tâm ta sẽ không để cho hắn chết. Mỗi ngày chỉ cần rút máu hắn hai canh giờ thôi, sau đó ta sai người nấu đồ bổ máu cho hắn hôm sau lại tiếp tục, như vậy hắn sẽ không chết.”
Bạch Cửu dường như nghẹn lại, ánh mắt phủ một tần sương dày, cổ họng dường như câm nín, nhìn cảnh tưởng trước mắt. Xung quanh im lặng đến đáng sợ, im lặng đến nỗi y có thể nghe rất rõ từng tiếng tí tách rơi xuống của giọt máu.
“ Ta nghe nói máu của trác Dực Thần là nguyên liệu quý để luyện hóa nguyên đan của thụ yêu, nhưng đối với nguyên đan của mấy cây thụ chưa thành cũng tạm được. Không tệ.”
Bên tai y nghe đến các cây thụ yêu khác làm Bạch Cửu đứng hình, chân chạy về hướng Lý Luân, không kiên dè, không quan tâm đến lớp phòng bị mà bản thân mình để đề phòng Lý Luân:“ Ta xin ngươi, tha cho huynh ấy. Tha cho huynh ấy.”
Lý Luân nâng cằm Bạch Cửu, ánh mắt như thợ săn đang rình con mồi:" Muốn ta tha cho hắn cũng không phải là không được. Nhưng…”
“ Ngươi muốn cái gì ta cũng có thể đáp ứng. Chỉ cần ngươi tha cho huynh ấy.”
“ Cái gì cũng được?”
Bạch Cửu không do dự mà ngật đầu, y chỉ cần ca ca y sống, chỉ cần ca ca an toàn.
“ Nếu em làm ta vui ta sẽ xem xét cho hắn sống thêm mấy ngày, nếu không… nếu hôm nay tâm tình ta không vui, ta lỡ tay cắt trúng mạch máu của hắn..."
“ Tha cho huynh ấy, tha ca ta.”
“ Được. Cửu nhi đến đây làm ta vui, ngày mai ta liền thả hắn.”
" Đừng ở đây. Chỗ khác."
Lý Luân vác Bạch Cửu bước đi, lại nở nụ cười thành tiếng, vang vọng cả Trầm Uyên.
Đã từng tin tưởng đến vậy nay lại khiến y chán ghét hắn đến vậy. Đã từng nghĩ khi trên thế gian không còn ca ca nữa thì hắn chính là chỗ dựa duy nhất cho y. Nhưng không, hắn lại lần lần lược lược dối y. Thứ Lý Luân muốn chung quy vẫn là thân xác lần nguyên đan của y.
Từng nâng niu người trong tay, xem người như viên ngọc quý mà nâng niu. Không dám chạm mạnh, chỉ dám nhìn không dám chạm mạnh. Nhưng khi hắn có trong tay rồi hắn càng nâng niu hơn.
Nhưng bây giờ thì sao, lại khiến y viên ngọc kia rơi lệ. Lại bị hắn kìm hãm dưới thân để hắn thỏa mãn dục vọng.
Bản thân lại như cún con cuộn tròn lại một ngóc, núp bên cạnh của ca ca. Y muốn được ca ca che chở, bảo vệ như lúc còn nhỏ.
“ Ca, đệ muốn về nhà.”
Bạch Cửu ôm chặc cơ thể ngồi cuộn lại dưới chân Trác Dực Thần. Người thương ngay trước mặc nhưng y không thể ôm lấy, gần ngay ngang tấc nhưng lại không thể với thấu.
Bây giờ y còn ghê tởm cơ thể của chính mình, chắc ca ca cũng sẽ giống y, cũng rất ghê tởm.
Đứng trước sự uy hiếp sao Bạch Cửu lại quên mất, Lý Luân là một kẻ không bao giờ giữ lời hứa“ Ca, chờ Bạch Cửu với. Thiên trường địa cửu, Ca muốn đi đâu Bạch Cửu luôn đi theo huynh.”
Nhưng càng muốn thoát thì càng không dễ dàng. Con đường cuối cùng chính là kết thúc nhưng y lại không thể làm được. Không phải không thể mà chính là Lý Luân dường như đọc được suy nghĩ của y, hắn luôn xuất hiện đúng lúc.
Nhắm mắt liền nhập mộng, mở mắt liền tĩnh mộng.
Thiên Giới
Khắp cả trùng thiên điều có linh khí dồi dào, ánh sáng bảy sắc đã lâu lắm rồi cuối cùng cũng xuất hiện. Ánh sắt đó cũng đã không xuất hiện xuất mấy trăm vạn năm nay, bây giờ nó lại xuất hiện thêm một lần nữa cùng với chim bảy sắc, xem ra đây là dấu hiệu của điều tốt.
Một ánh sáng đỏ vụt đỏ bay khắp thiên giới sau đó lại hạ cánh ở nới cao nơi của Thiên Giới.
“ Cung nghênh phượng hoàng niết bàn trở về.”
Phải, Trác Dực Thần niết bàn trùng sinh rồi. Hắn là phượng tộc, là một con phượng hoàng trân quý. Một ngàn con Chu Tước mới tìm thấy được một con phượng hoàng.
Hắn không biết đây là hiện thực hay là mộng, hay là một hành trình lịch kiếp dài đăng đẵng.
“ Sư tôn, sư tôn cuối cùng người cũng trở về rồi.”
“ Tốt quá rồi. Cuối cùng sư tôn cũng trở về rồi.”
Trác Dực Thần đảo mắt nhìn một vòng, nói một vòng thì có chút không đúng, hắn chỉ nhận duy nhất có chín đệ tử. Dù sao Trác Dực Thần hắn cũng là đứng đầu của tộc phượng hoàng, cũng là người tương lai kế vị, cai quản tam giới.
“ Bạch Cửu đâu? Sao đệ ấy lại không đến?”
“ Sư tôn người quên rồi sao? Năm trăm năm trước người phạt đệ ấy lịch kiếp, đến bây giờ đã là kiếp thứ mười tám của đệ ấy. Chắc Bạch Cửu cũng sắp trở về rồi.”
“ Lịch kiếp!”
“ Lịch kiếp!” Hắn nhớ rồi, lúc đó Bạch Cửu vi phạm thiên quy vì không để Bạch Cửu chịu hình phạt thiên lôi của Thiên Giới nên hắn đã xin Thiên đế để Bạch Cửu xuống phàm trần lịch đủ mười tám kiếp.
Trác Dực Thần nhở nhẹ, ra hiệu cho đệ tử lui xuống nhưng đồ đệ của hắn hình như không còn nghe lời hắn nữa.
“ Dực Hiên, còn có chuyện gì sao?”
Dực Hiên nghe sư tôn điểm danh liền khẩn trương, nhưng cũng không thể ngăn chặn thứ hắn sắp nói: “ Sư Tôn, người nhanh đi xem tình hình của Bạch Cửu đi, đệ ấy hình như sắp không ổn rồi.”
“ Không phải Bạch Cửu vẫn còn đang lịch kiếp sao? Ngươi nói vậy là sao?”
“ Sư tôn ngươi quên rồi sao?” Dực Hàn lên tiếng: “ Là người phạt đệ ấy đi lịch kiếp, nhưng người lại không cho đệ ấy đem cả thân thể đi cùng, người chỉ để đệ ấy thần hồn tách khỏi cơ thể giờ thân thể đệ ấy vẫn còn ở Thiên Giới.”
Từng đạo sấm đánh ngang qua đầu hắn, sao hắn lại quên mất. Bạch Cửu của hắn.
Trác Dực Thần lúc đó một lòng muốn cứu Bạch Cửu ra khỏi hình phạt thiên lôi nhưng hắn lại quên mất hình phạt hắn đưa ra cho y càng tàn khốc hơn.
“ Con không biết những kiếp lịch kiếp của Bạch Cửu đã xảy ra chuyện gì nhưng dạo gần đây thần sắc của đệ ấy rất kém, lại hay hộc ra máu. Sư tôn người cũng biết mà, hình phạt tách hồn phách, cho dù hồn phách đã thoát khỏi cơ thể nhưng một khi nó bị thương thì điều quay về lại với thân thể.”
Trác Dực Thần nắm chặc bàn tay được hắn giấu từ lúc nào trong ống tay áo. Một lòng muốn cứu người nhưng nào ngờ chính tay hắn lại đẩy y xuống vực thẳm.
“ Dẫn ta đến phòng Tiểu Bạch.”
Dực Hiên nhanh chóng dẫn đường, bởi vì hắn sợ sợ chậm thêm một chút thì đệ đệ của hắn sẽ nguy hiểm hơn một chút.
Men theo con đường quen thuộc, con đường này Trác Dực Thần hắn đã đi qua gần một mấy vạn năm. Lúc hắn gặp chuyện hắn chỉ tiếc là chưa gặp mặt tâm ngang của hắn lần cuối, đó cũng chính là lý do hắn muốn quay trở lại.
“ Sư tôn.”
Cánh cửa phòng mở ra, bên trong tỏa ra một mùi hương đàn hương, là mùi thương mà Bạch Cửu thích nhất.
“ Lui xuống hết đi.” Trác Dực Thần một mình bước đến bên cạnh giường. Bây giờ hắn mới để ý Bạch Cửu của hắn vẫn còn đang nằm yên giấc trên tản băng lạnh, xung quanh tỏa ra hàn khí. Chả trách ở nhân gian Bạch Cửu rất sợ lạnh.
Nhìn thấy khuôn mặt non nớt kia nhăn lên, hai mày sắp đụng vào nhau, Trác Dực Thần hiểu được Bạch Cửu của hắn ở dưới nhân gian ắc hẳn đang rất đau.
Tay điều khí giúp người giảm đau nhưng Trác Dực Thần làm sao có thể xóa được đây.
Lỗi lầm hắn đã gây ra cho Bạch Cửu ở kiếp này. Bạch Cửu phạt lịch kiếp ở nhân gian hết mười tám kiếp nhưng mười lăm kiếp là Trác Dực Thần hắn đồng hành cùng Bạch Cửu. Kiếp nào hắn cũng hứa là sẽ bảo vệ đệ đệ nhưng cả mười bốn kiếp hắn điều tận mắt nhìn thấy đệ đệ ra đi ngay trước mặt mình, nhưng hắn lại không thể làm gì?
Chỉ đáng tiếc kiếp người ở nhân gian quá ngắn ngủi, cũng không nhớ được lời hứa của kiếp trước cho nên kiếp nào hắn cũng tận mắt nhìn người hắn thương nhất ra đi ngay tầm mắt.
Nhưng chỉ có kiếp này là khác, chỉ là kiếp này ở nhân gian hắn lại là người tổn thương y, giẫm đạp lên người y, sỉ nhục y, làm tổn thương Bạch Cửu của hắn.
“ Bạch Cửu, ta sai rồi.”
Trác Dực Thần bây giờ chỉ một lòng muốn xóa đi ký ức lịch kiếp của Bạch Cửu, không để Bạch Cửu giống hắn, lịch kiếp xong liền nhớ được tất cả các kiếp. Vậy cho nên, quá khứ ở phàm trần cũng nên để nó vĩnh viễn bị phàm trần chôn vùi, cho nên ký ức kia liền bị Trác Dực Thần xóa mất.
Từ lúc phượng hoàng niết bàn trở về, ánh sáng bảy màu kia, đàn chim bảy màu kia cũng xuất hiện như thế bảy ngày, và hôm nay cũng là ngày cuối cùng cũng là ngày Bạch Cửu lịch kiếp trở về.
Chưa hoàn toàn tĩnh y đã cảm nhận được ai đó đang nắm tay mình, hình như nơi y nằm cũng không còn lạnh nữa.
Bạch Cửu cuối cùng cũng có thể thở nhẹ một hơi, vậy là y đã lịch kiếp xong. Mười tám kiếp dài đăng đẵng của y.
“ Tĩnh rồi.”
Nghe giọng vang lên bên tai, Bạch Cửu chớp chớp mắt vài lần, sau đó mới quay đầu nhìn người nhưng giây sau y liền hoảng hốt, nhanh chóng ngồi dậy rời giường, cung kính hành lễ.”
“ Bái kiến sư tôn.”
Trác Dực Thàn nhìn bàn tay chính mình bị hơi lạnh vây lấy, lúc này hắn có chút thất vọng cũng có chút khó chịu. Bản thân lại ngồi ngay ngắn trên giường, quay về dáng vẻ sư tôn băng lãnh trong mắt Bạch Cửu.
“ Đứng dậy đi, mới trở về nên nghĩ dưỡng một chút.”
“ Đa tạ sư tôn quan tâm. Bạch Cửu lập tức quay về tịnh dưỡng.” Bạch Cửu cúi người hành lễ: “ Đệ tử xin phép cáo lui.”
Nhìn bóng lưng mãnh khãnh vội rời khỏi hắn như thế Trác Dực Thần không ngừng tự chười giễu chính mình. Là hắn sơ ý chỉ xóa kí ức lịch kiếp của y nhưng lại quên xóa hình bóng của một vị sư tôn lãnh khốc vô tình trong mắt y là hắn.
Trác Dực Thần nằm xuống giường nơi đó vẫn còn lưu lại hơi ấm và mùi hương của Bạch Cửu. Trác Dực Thần tham lam muốn ôm trọn nó vào trong lòng, nhưng chẳng có cái gì là mãi mãi.
“ Ca.”
“ Bạch Cửu, đệ tĩnh rồi.” Dực Hiên đang dọn phòng của Bạch Cửu, hắn đoán Bạch Cửu cũng sắp trở về rồi nên hắn tranh thủ dọn lại phòng cho đệ đệ một chút.
“ Ca!”
Dực Hiên dìu Bạch Cửu lại giường: “ Đệ cảm thấy sao rồi? Có khó chịu ở đâu không? Có cần ca đi mời y sư cho đệ không?”
“ Ca đệ không sao.” Bạch Cửu nhào vào lòng của ca ca, không một chút phòng bị.
“ Cửu Nhi sao thế? Thấy không khỏe?” Dực Hiên đáp lại cái ôm kia, tay vỗ lưng trấn an người trong lòng.
“ Đệ không sao. Cho đệ ôm huynh một lác.” Càng nói Bạch Cửu càng ôm hắn Dực Hiên chặc hơn. Dường như người này sắp biến mất vĩnh viễn vậy.
“ Đệ còn tưởng mình còn là hài tử sao? Bạch Cửu bây giờ đệ đã là thần, không còn như xưa nữa.”
“ Là thần thì sao? Đệ không thích.”
“ Không thích cái gì? Là thành thần hay là không thích trưởng thành?”
“ Tất cả, đệ không thích tất cả. Điều không thích.”
Dực Hiên nghe cái giọng nũng nịu kia liền bậc cười. Lịch gần hai mươi kiếp vẫn không thay đổi được tính khí trẻ con của đệ đệ này là sao? Là lịch kiếp thất bại hay lịch kiếp thành công đây, thành công để Bạch Cửu thăng làm thần.
“ Đệ cứ vậy mà ôm ta sao? Không mệt sao?” Dực Hiên có chút bất lực, hắn ngồi yên cho đệ đệ ôm cũng đã gần hai canh giờ rồi. Tuy hắn là tiên là thần nhưng hắn cũng biết mệt nha.
Nhưng hỏi mà người trong lòng vẫn không đáp lại, làm Dực Hiên vội thở dài. Lại ngủ quên.
Dực Hiên vẫy tay liền làm ấm giường cho Bạch Cửu, để đệ đệ ngay ngắn trên giường, trước khi rời đi cũng không quên đắp chăn cho Bạch Cửu. Bởi vì Bạch Cửu sợ lạnh, Bạch Cửu sợ lạnh nhưng lại bị Trác Dực Thần dùng cái lạnh kia để phạt y.
“ Ca, đừng đi.”
Dực Hiên bất lực, quay lại nhìn chủ nhân đang nắm chặc góc tay áo của hắn: “ Làm đệ tĩnh giấc rồi?”
Bạch Cửu vội lắc lắc đầu, nhưng tay lại không chịu thả vạc áo của người kia ra.
“ Là do lạnh sao?”
“ Đệ lạnh.”
“ Ta giúp đệ điều khí, thế nào?”
“ Không muốn.” Bạch Cửu nhanh chóng phản bác.
Dực Hiên trên môi nở nụ cười nhưng trong lòng bất lực. Dưc Hiên cởi giày lên giường nằm cạnh đệ đệ. Chưa kịp đặt lưng hoàn toàn xuống giường đã bị người ôm chặc lại.
“ Bạch Cửu, đệ là thần rồi đấy.”
“ Vẫn là đệ đệ của huynh đấy thôi.”
Dực Hiên nghiên người cũng vừa hay ôm trọn người trong lòng: “ Không giống nhau.”
Có người chê kiếp người quá ngắn. Phàm trần lại chê cuộc đời của họ quá ngắn. Thần tiên lại chê cuộc đời của họ quá dài. Chỉ đáng tiếc không có quy luật qua lại, không có quy luật bù trừ, chỉ có quy luật nhân quả.
Trác Dực Thần thu nhận chín đệ tử. Bây giờ ai cũng biết tất cả đệ tử của hắn điều đã là Thần, ai ai cũng có thân phận tôn quý, cũng giỗng như dưới một người trên vạn người của kiếp người ở hạ giới.
Nhưng đây là Thiên Giới, trời đất rộng lớn bao la, có rất rất nhiều thứ phải quản, nên mỗi người điều có số pận riêng của mình.
Cũng như mỗi người sinh ra điều mang số mệnh trên vai, nhưng quan trọng là nó lớn hay bé, dài hay ngắn.
“ Ca, huynh nói xem sau này đệ thành thần, huynh có còn xem đệ là đệ đệ nhỏ của huynh không?”
“ Tiểu Cửu đoán xem.”
“ Hứ, đệ không thèm đoán.” Bạch Cửu quay phắc mặt đi nơi khác nhưng tận xâu trong lòng y y vẫn muốn nghe câu trả lời.
“ Nếu Bạch Cửu thành thần thì vẫn mãi mãi là đệ đệ nhỏ của ca ca.”
“ Thật sao?”
“ Thật. Bởi vì ta là phượng hoàng, đệ là thần nhưng cấp bậc vẫn thua ta.”
‘ Phượng tộc, huynh chờ đó có ngày đệ sẽ nhổ hết lông chim của huynh.’
“ Nghĩ gì đó?” Trác Dực Thần vuốt nhẹ sống mũi của đệ đệ, nghĩ gì mà chăm chú thế cũng không biết.
“ Ca ca, vậy đệ làm gì mới có thể sánh ngang cùng huynh? Không lẽ đệ biến thành phượng hoàng hả?”
Trác Dực Thần bị câu nói kia làm cho phì cười: “ Đệ là Linh Thụ, làm gì có thể hóa thành phượng hoàng. Có điều, muốn ngang hàng, sánh bước cùng với ca ca cũng không phải không có cách.”
“ Sao mà khó quá vậy… Ca, hay là huynh...” Bạch Cửu đưa ánh mắt lấp lánh nhìn ca ca: “ Ca huynh ở trên cao như thế hay là ca… huynh nhìn xuống ta đi có được không?”
Quả nhiên chỉ có Bạch Cửu mới có thể thốt lên mấy lời đó thôi: “ Đệ trách ta chưa cúi xuống nhìn đệ chưa đủ thấp sao?”
Bạch Cửu lắc đầu: “ Đệ thấy Thừa Lẫm thượng thần cùng với Tiểu tiên Vũ phong kia tuy là tình bạn nhưng rất tốt. Một người trên cao, một người dưới đất nhưng vẫn ở mãi cạnh nhau đó thôi, còn chờ được Vũ Phong thăng lên làm thần.”
“ Bọn họ không phải bạn hữu chúng ta cũng không phải là huynh đệ.”
“ Bọn họ không phải bạn hữu chúng ta cũng không phải là huynh đệ.”
Tĩnh mộng
Từ lúc tĩnh mộng câu nói kia cứ lặp đi lặp lại trong đầu Bạch Cửu: “ Trác Dực Thần huynh được lắm, dám phong ấn ký ức của ta.”
Bạch Cửu rời giường, chân chân đến cung điện của người mang tên Trác Dực Thần.
Trác Dực Thần vừa thấy Bạch Cửu, tâm tình liền trở nên có chút vui xen lẫn trong sự tuyệt vọng. Trác Dực Thần ra hiệu cho tiên nữ lui xuống. Ngồi lại tư thế mà một bậc thiên tôn nên có.
“ Bạch Cửu hôm nay đến tìm sư tôn là vì có chuyện gì sao?”
Nghe đến hai từ sư tôn thật kiến Bạch Cửu muốn phá tan chỗ ca ca đang ở nha.
“ Trác Dực Thần, huynh dám phong ấn ký ức của ta?”
Nghe vậy Trác Dực Thần có chút giật mình, người ở thiên giới không một ai dám gọi cả tên lẫn họ của hắn, ấy vậy mà lại thốt ra từ người mà hắn đã không nghe người này gọi hắn như vậy chắc cũng gần một vạn năm rồi.
“ Đệ muốn tạo phản sao?”
“ Hừ, huynh được đó.” Bạch Cửu xoắn tay áo tiến lại gần Trác Dực Thần, chân dẫm lên ghế, tay bóp cằm của vị ca ca: “ Phong ấn ký ức của ta, còn thu nhận ta làm đồ đệ của huynh, còn báo hại ta đi lịch kiếp.”
Trác Dực Thần chính là bị cái giọng điệu này làm cho nặng lòng, tay vươn hất cái tay đang nắm cằm mình xuống:" Đệ vẫn nhớ ra đấy thôi.”
“ Đúng rồi ca. Ta đã biết cách gì để ta có thể đứng ngang hàng với huynh rồi.”
“ Cách gì?”
“ Như câu ca nói ‘ Bọn họ không phải bạn hữu chúng ta cũng không phải là huynh đệ.’ Vậy cho nên có phải trở thành nương tử của huynh là được rồi sao?”
“ Trác Dực Thần gật đầu đồng ý: “ Ý kiến hay nhưng ta…”
“ Là ý gì? Huynh không có ý định lấy ta?”
“ Không có ý định.”
“ Trác Dực Thần huynh đây là chê chỗ ở này của huynh quá cũ rồi sao?” Y cũng muốn đánh Trác dực Thần lắm nhưng ca ca mạnh hơn y nhiều. Lúc Trác Dực Thần năm vạn tuổi thì y chỉ là một hạt giống còn chôn vùi trong đất.
Trác Dực Thần thấy Bạch Cửu tức đến sắp mọc mấy cái gai quanh thân thì hài lòng. Tay thuận thế ôm người, để người ngồi trên chân hắn, ôm người vào lòng.
" Không phải không có ý định mà chính là từ lúc gặp đệ thì đã định trên đời này Trác Dực Thần ta chỉ có một mình Bạch Cửu là nương tử. Cũng chỉ có một mình Bạch Cửu mới xứng sánh bước cùng ta.”
“ là thật?”
“ Một vạn năm trước ta phong ấn ký ức của đệ là ta sai. Năm trăm năm sau là phạt đệ đi lịch kiếp là do ta sai. Bạch Cửu đừng trách ta.”
“ Đệ nào có trách huynh.” Từ trước đến nay cho dù Trác Dực Thần làm gì y điều tin tưởng hắn vô điều kiện, lúc hắn làm xong ca ca tự ắc sẽ giải thích với y.
“ Bạch Cửu muốn làm lễ thành thân của thiên giới hay hạ giới.”
“ Trẻ con mới chọn, đệ chọn cả hai.”
“ Được.” Trác Dực Thần ôm người trong lòng, khẽ hôn lên trán.
Thật tốt vì đây là thiên giới, không phải hạ giới trong lịch kiếp dài đăng đẵng kia, cho nên sẽ không có yêu ma, cũng không có người mang tên Lý Luân. Chỉ là lịch kiếp nhưng lại quyết định sống chết của ma vương của ma giới.
Bạch Cửu mỉm cười trong lòng, bản thân lại rúc đầu trong ngực ấm áp của ca ca, thật may đó chỉ là lịch kiếp, không ai có thể làm hại ca ca của y cả, và ngay cả y cũng không bị ai dày vò hay ghét bỏ cả.
HOÀN
Tui ghi ra là sẽ hoàn ngày 5/3/ 2024 ấy vậy mà lại để đến hôm nay luôn. Sau khi hoàn quyển này tui cũng sẽ cố gắng hoàn hai quyển còn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top