1
Park Minju đứng dưới bầu trời u ám của Nhật Bản, bàn tay run rẩy chắp trước ngực khi nó cúi đầu trước bức tượng Phật trong ngôi đền cổ. mùi nhang khói nghi ngút hòa lẫn với mùi hương của đất ẩm sau cơn mưa. bên trong lòng ngôi đền, nó không chỉ cầu nguyện mà như đang vật lộn với chính tâm hồn của mình, nơi từng tràn đầy niềm kiêu hãnh và khát vọng chạm đến đỉnh cao.
Đêm đó, cái đêm mọi thứ sụp đổ trong tích tắc, Minju đã phạm một sai lầm. một sai lầm tưởng như nhỏ nhặt nhưng lại cuốn đi tất cả những gì nó đã gây dựng suốt bao năm trời. ước mơ tỏa sáng, khát khao được công nhận bằng chính tài năng của mình giờ đây chỉ là đống tro tàn. nó nhớ lại những ánh mắt thất vọng, những lời chỉ trích nặng nề và những tiêu đề báo chí tàn nhẫn khi danh sách đen kia được công bố, trong đó có tên nó. gương mặt mà bao người từng yêu mến giờ chỉ là một nỗi thất vọng.
Minju đã gục ngã, từng bước chân rời khỏi Hàn Quốc là từng nấc thang đẩy nó vào vực sâu của sự hối hận. Những lời dèm pha như con dao găm vào lòng tự tôn đã khiến nó không còn đủ dũng khí để đối diện với thế giới bên ngoài. nhưng sâu thẳm, Minju vẫn khao khát làm lại từ đầu. đó là lý do nó đến Nhật Bản, nơi nó nghĩ rằng có thể tìm thấy sự bình yên giữa những ngôi đền linh thiêng, để tìm kiếm sự tha thứ từ chính mình, từ những gì đã vụn vỡ.
nó khẽ nhắm mắt, những giọt mưa lăn dài trên gò má lạnh lẽo “nếu tôi có thể bắt đầu lại, tôi sẽ làm gì khác?” Minju tự hỏi, nhưng ngay cả bản thân cũng không thể trả lời. nó biết mình đã khiến những người hâm mộ thất vọng, làm tan nát trái tim của những người từng tin tưởng vào nó. nhưng liệu cầu nguyện có mang nó thoát khỏi bóng tối này?
Minju bước ra khỏi đền với tâm trạng nặng nề, chân trái vừa chạm ngưỡng cửa thì bất ngờ va phải một người tiến vào với dáng vẻ gấp gáp. cú va chạm không mạnh, nhưng đủ để tạo ra một khoảnh khắc khó xử. nó định chỉ lướt qua như mọi khi, không muốn tạo rắc rối vì bản tính trầm lặng và hướng nội của mình, nhưng ngay khi Minju chuẩn bị rời đi, một giọng nói cất lên đầy khó chịu.
"không nhìn đường à?" giọng điệu cao vút, lạnh lùng vang lên phía sau. Minju quay lại, đôi mắt dừng trên hình ảnh một cô gái với mái tóc xoăn tít được búi cao, làn da trắng như tuyết và hương thơm thoang thoảng như từ một lọ nước hoa đắt tiền. cô ta thấp hơn Minju một cái đầu nhưng thái độ thì hoàn toàn không hề khiêm nhường, mà trái lại, tràn đầy sự khinh thường.
Minju, trong một khoảnh khắc, hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh “xin lỗi, tôi không để ý” nó nói bằng tiếng Nhật, giọng không quá cao nhưng cũng không nhỏ, cố gắng giải quyết tình huống này một cách nhanh chóng
Nhưng lời xin lỗi của nó dường như chỉ khiến đối phương càng khó chịu hơn, và tất nhiên sẽ không được chấp thuận. cô gái đó nhếch môi cười, một nụ cười châm chọc. “xin lỗi? cô nghĩ lời xin lỗi của mình có thể sửa lại cả ngày tồi tệ này sao?” giọng điệu của cô ta càng khiến Minju cảm thấy lửa giận trong lòng bắt đầu nhen nhóm.
Dù bình thường Minju là người hướng nội, nhưng trong những tình huống thế này nó lại dễ bùng nổ, nhất là khi tâm trạng vốn đã tệ sau những sự việc xảy ra trước đó. "tôi nói là tôi xin lỗi rồi, cô không thấy đủ sao?" Minju nhíu mày, giọng nói chua hơn và ánh mắt sắc bén.
Cô gái kia không nhượng bộ, thậm chí còn tiến lên một bước, đứng trước mặt Minju với thái độ thách thức.
“không phải chỉ vì cô nói lời xin lỗi là tôi phải chấp nhận, cô đã va vào tôi!”
Minju bực bội rõ rệt, mắt cô nheo lại. "cô cũng đi vội vàng đấy chứ. đừng đổ lỗi hết cho tôi" Nó đáp lại, giọng nói gắt gỏng hơn, không còn vẻ nhún nhường ban đầu.
Cuộc cãi vã bắt đầu nổ ra, cả hai đều không chịu lùi bước, liên tục đổ lỗi cho đối phương về cú va chạm nhỏ nhặt này. những lời qua lại bằng tiếng Nhật trở nên gay gắt, và không ai muốn nhường ai. Minju, thành thạo ngôn ngữ, nhanh chóng đối đáp mà không chút khó khăn, khiến tình hình càng thêm căng thẳng.
Chỉ khi một cụ bà từ bên trong ngôi đền bước ra, đôi mắt hiền từ nhìn hai cô gái với sự quan sát sắc sảo, tình huống éo le này mới được ngăn chặn. "các cô gái, bình tĩnh lại đi. Đền thờ không phải nơi để cãi nhau."
Minju im lặng, nhưng rõ ràng là sự bực bội vẫn hiện rõ trên gương mặt nó. tâm trạng vốn đã tệ của nó càng thêm xấu sau cuộc cãi vã này. Minju quay đi, nhưng trước khi bước hẳn, nó liếc nhìn đối phương với ánh mắt sắc lạnh.
Cô gái kia cũng không thua kém, đôi mắt ương ngạnh nhìn Minju một lần nữa trước khi quay người bước đi theo hướng ngược lại.
Cả hai đều thầm nghĩ trong đầu cùng một điều: “hy vọng sẽ không bao giờ gặp lại người này nữa”
@minhlacas
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top