Chương 8

#Đoản_Cứu_Nhầm_Đại_Ca_Xã_Hội_Đen(8)

Từ sau khi chúng tôi chính thức xác nhận mối quan hệ, chúng tôi không còn những trận đấu võ mồm nảy lửa nữa. Thay vào đó là lời nói yêu thương đầy ngọt ngào và sến sẩm. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, bản thân mình lại thốt lên được những từ ngữ như "Anh yêu ơi...", "Honey à..." một cách điệu chảy nước như thế. Tình yêu đúng là một cái gì đó rất kì diệu, nó có thể biến những điều không thể thành có thể. Nó đã biến một cô gái ngang bướng như tôi trở nên ngoan hiền, và cũng biến một người lãnh khốc như Hoắc Khải trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. 

Vốn tôi cũng không biết Hoắc Khải trước kia là người như thế nào, nhưng trong một lần hắn ra ngoài, tôi đã hỏi đàn em của hắn. Họ nói với tôi, lão đại trước đây giống như là một tản băng ngàn năm, chưa bao giờ họ thấy hắn cười, có chăng chỉ là những nụ cười nửa miệng, nhếch mép kiểu kinh bỉ, chưa bao giờ họ thấy hắn dịu dàng với bất cứ ai như với tôi cả. Đối với họ, Hoắc Khải là một người anh mà họ rất kính trọng, nhưng cũng là một người vô cùng đáng sợ. Đối với đàn em của mình, hắn luôn rất nghiêm khắc, nhưng ở bên ngoài thì lại rất bao che cho họ, người của hắn làm sai chỉ có hắn mới có quyền xử, người ngoài đừng mơ đụng tới. Đối với kẻ địch, hắn chỉ có một khái niệm, đó là giết không tha. Đối với kẻ phản bội, hắn sẽ cho kẻ đó nếm thử một mùi vị gọi là sống không bằng chết.

"Chị Dâu, em nói chị nghe, em không biết chị từng chọc giận lão đại bao giờ chưa, nhưng em khuyên chị, đừng dại mà chọc giận hắn, chị sẽ không biết mình chết như thế nào đâu"

Tôi có nên nói với Tiểu Hoa rằng tôi đã chọc giận hắn en nờ lần rồi không. Nếu đúng như lời cậu ta nói thì chắc tôi đã chết vô số lần rồi ấy nhỉ. Nếu tôi nói ra chắc thằng bé sẽ hoảng sợ lắm. Vậy mới biết tôi ở trong lòng Hoắc Khải được đặt cách như thế nào. Tôi cảm thấy rất vui. 

"Cậu có muốn tôi cho cậu nếm thử mùi vị chết mà không biết mình chết như thế nào không"

Tiếng nói lạnh băng từ đâu truyền tới, tôi nhanh chóng rơi vào vòng tay ấm áp của ai đó.

"Anh về rồi"

"Ừm, còn không về thì để tên tiểu tử này bôi đen hết hình tượng người đàn ông hoàn mỹ của anh trong lòng em sao"

Tiểu Hoa mặt mày nhăn nhó đến đáng thương, vội vàng thanh minh.

"Lão đại, em đi theo anh lâu như vậy, anh còn không hiểu em, em là người như thế sao? Giúp lão đại thu phục được mỹ nhân là trọng trách của bọn em, em khen lão đại còn không hết, nào dám nói xấu lão đại chứ, cho em mười lá gan em cũng không dám đâu"

"Từ ngày giao cậu cho Tiểu Triệu dạy dỗ, cậu có cái gì mà không dám. Học cái hay thì không học, lại học được cái thói nhiều chuyện của cậu ta. Cậu cũng muốn đi Châu Phi tắm nắng với Tiểu Triệu đúng không."

"Ân, lão đại, em nào muốn. Chị dâu à, chị mau giúp em đi. Lão đại chỉ nghe mình chị thôi."

Tiểu Hoa bị lời nói của Hoắc khải dọa sợ, vội quay sang cầu cứu tôi.

Tiểu Hoa nói với tôi, Tiểu Triệu, bác sĩ Lâm, Hoắc Khải là anh em kết nghĩa, kề vai sát cánh với nhau từ khi bang mới thành lập, trải qua bao nhiêu gian nan, thử thách, sinh tử cùng nhau, họ coi nhau như gia đình vậy. Chỉ khi bên họ, Hoắc Khải mới biết đùa. Tiểu Hoa may mắn được làm thủ hạ thân cận của hắn. Mấy tháng nay được điều đi làm việc chung với Tiểu Triệu nên cũng bị tính cách của Tiểu Triệu ảnh hưởng ít nhiều.

"Anh yêu, đừng như vậy mà, Tiểu Hoa rất ngoan, nó thực sự là khen anh không tiếc lời đó."

Biết sao đây, trước khi tôi hỏi chuyện Tiểu Hoa, nó đã bắt tôi hứa, nếu lão đại có hỏi thì phải nói tốt cho nó, nếu không sẽ không kể gì hết. 

"Em không cần nói tốt cho nó, anh còn không biết nó đã nói anh thành dạng gì sao"

Hoắc Khải nhất quyết muốn bắt Tiểu Hoa đi Châu Phi. Tôi đành giở giọng mè nheo.

"Anh không thương em nữa rồi"

"Ai nói"

"Anh không nghe em là anh không thương em nữa rồi"

"Được, vậy thì Tiểu Hoa không đi châu phi nữa được chưa"

"Vậy cho Tiểu Hoa làm hộ vệ của em nha"

Tôi chính là con người được nước lấn tới như vậy đó. Tiểu Hoa này giống như Tiểu Triệu vậy, tôi cảm thấy rất thân thiết. Giữ cậu ta bên mình, thì những khi Hoắc Khải vắng nhà, tôi sẽ có người bầu bạn rồi.

"Không được"

"Vậy thì anh tối nay anh đừng mơ được vào phòng của em"

Tôi quay mặt đi giả vờ giận dỗi. 

"Em muốn có hộ vệ, anh đổi Tiểu Trung cho em có được không"

Đùa gì vậy, để Tiểu Trung bên cạnh tôi để tôi sớm ngày tự kỉ chết sao. Cái tên mặt gỗ ấy, tôi chịu đủ rồi. 

Thấy tôi không nói gì, hắn tiếp tục thêm ý kiến.

"Chí Đại thì sao..."

"Hay Tiểu Bảo..."

"Vậy Khởi Minh nhé..."

"..."

Tôi nhất quyết không chịu thỏa hiệp.

"Từ khi nào anh lại dài dòng văn tự như vậy, em nói rồi, Tiểu Hoa là Tiểu Hoa, nếu không anh cứ xác định tối nay chia phòng ngủ đi"

Biết không thể thay đổi được ý kiến của tôi, hắn đành ngậm bồ hòn đồng ý. Trừng mắt lườm Tiểu Hoa một cái, rồi kéo tôi về phòng, đi ngủ. 

Tiểu Hoa khóc không ra nước mắt, em vô tội có được không.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

#Tiểu_Ju




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top