Chương 5
"Tiểu Trung, bữa tối để hôm nay tôi làm cho"
Tiểu trung nhìn tôi bằng khuôn mặt khó hiểu, rồi lại nhìn sang Hoắc Khải như hỏi ý kiến, đến khi Hoắc Khải gật đầu cậu ta mới đi ra chỗ khác.
"Em chắc mình làm được không vậy"
"Không phải anh từng được thưởng thức món cháo trắng của tôi sao"
"Ừm, món đó cũng không tệ"
"Anh có thể ra ngoài phòng khách được không"
"Ra ngoài đó làm gì chứ, tôi ở đây giúp em"
"Không cần, anh ở đây tôi sẽ mất tập trung"
"Sao mất tập trung được"
"Bởi vì anh quá đẹp trai, ok"
"So với tên họ Lâm kia thì sao"
"Sao anh có thể bằng...À không,tất nhiên là anh đẹp trai hơn rồi"
Thực ra trong lòng tôi đang nghĩ, sao anh có thể so với bác sĩ Lâm được. Nhưng nếu anh ta cứ đứng nhìn tôi chằm chằm thế này thì sao tôi làm chuyện xấu được chứ. Thế là tôi lại nhắm mắt nói bừa để đuổi hắn ra ngoài.
"Được rồi, vậy tôi sẽ ra ngoài đó chờ em"
Tôi thấy hắn treo một nụ cười đắc thắng trên mặt mà đi ra ngoài, cứ như đẹp trai hơn bác sĩ Lâm là một việc gì đó đáng ăn mừng lắm vậy. Đúng là tên thần kinh, cứ đợi đấy xem tôi xử anh thế nào.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nhìn một bàn ăn thịnh soạn, tôi cười đầy nguy hiểm
"Ăn cơm thôi"
"Trông đẹp mắt đó...ừm...không tệ"
"Vậy thì ăn nhiều vào, nhất là món canh cá lóc này nè, món tủ của tôi đó"
Hắn ăn trông đến là ngon, ăn cũng rất ra dáng con nhà quý tộc, không thô lỗ như những tên xã hội đen trên ti vi mà tôi từng xem. Cũng đúng thôi, có xã hội đen nào mà đẹp trai ở nhà biệt thự, ăn sơn hào hải vị như hắn chứ.
"Sao em không ăn canh cá đi"
"Tôi...tôi bị dị ứng với cá lóc"
"Sao em lại nói đó là món tủ"
"Cứ là món tủ thì tôi phải thích ăn sao, cái đó...bố mẹ tôi thích ăn, tôi làm nhiều, mọi người cũng khen ngon nên nó thành món tủ của tôi chứ sao"
"À, ra vậy"
Tôi đâu có bị ngu, món đó tôi cố tình làm riêng cho hắn, có bỏ một số thứ không nên bỏ, nếu ăn vào thì đêm nay còn có thể ngủ sao. Cũng may tôi thông minh, chém gió vài đường hắn liền không hỏi gì nữa, tiếp tục tao nhã dùng bữa tối.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tối
Tôi mò đến cửa phòng Hoắc Khải để kiểm nghiệm thành quả. Nhưng tôi cố gắng áp tai vào cũng không nghe thấy tiếng động gì.
"Cô Tiểu Hi, cô đang làm gì ở đây vậy"
"Á,...aha, tiểu Triệu, là cậu à"
Giật mình, chột dạ, tay chân luống cuống, đây là trạng thái hết sức bình thường khi làm chuyện xấu bị người ta bắt gặp. Mà cũng đâu phải làm chuyện xấu, tôi chỉ trả thù thôi mà. Nhưng nhận ra người đó là tiểu Triệu tôi, tôi không còn cảm thấy sợ bị bắt gian nữa, vui mừng hớn hở, vồ vập vào cậu ta. Nói đến Tiểu Triệu ấy à, lâu lắm rồi tôi mới lại gặp cậu ta. Những ngày đầu tôi ở đây, tiểu Triệu là người chăm sóc tôi giống như tiểu Trung bây giờ vậy, cậu ta năng động lại hài hước, chọc tôi cười cả ngày ấy. Cậu ta nhỏ hơn tôi hai tuổi, tôi coi cậu ta như em trai mình vậy. Nhưng không hiểu sao 1 tuần sau cậu ta không còn ở đây nữa mà thay vào đó là tiểu Trung khiến tôi buồn muốn chết.
"Ôi tiểu Triệu, tôi nhớ cậu quá đi, cậu đi đâu mà giờ mới xuất hiện thế, cậu có biết là không có cậu không ai nói chuyện với tôi, tôi buồn lắm không"
"Cô Tiểu Hi, cô buông tôi ra trước đã"
"Cái gì mà cô, đã bảo cậu gọi tôi là chị Tiểu Hi rồi mà"
"Được rồi được rồi, chị Tiểu Hi, chị bỏ tay ra trước đã, để lão đại nhìn thấy thì em chết đó"
Tiểu Triệu vừa nói hết câu, cửa phòng đột nhiên mở ra, một tiếng nói lạnh như đến từ bắc khiến tôi run cả người
"Tiểu Triệu, cậu vừa trở về từ Châu Phi lại muốn tiếp tục đi nữa sao"
Tiểu Triệu còn phản ứng mạnh mẽ hơn tôi, giật bắn mình, đẩy mạnh tôi ra. Mà cũng khéo, tôi ngã ngay vào lòng Hoắc Khải. Một bờ ngực vững chãi, tôi cảm nhận được từng hơi thở và nhịp tim đập trầm ổn của hắn. Lòng tôi lúc ấy cũng yên tĩnh phần nào. Nhưng mà tôi cũng không điên mà để hắn ôm mãi như vậy.
"Ây lão đại, là chị Tiểu Hi xúc động ôm em thôi, em có làm gì đâu cơ chứ"
"Chị Tiểu Hi????"
"À không, cô Tiểu Hi"
Tôi nghe hai người họ nói chuyện mà chẳng hiểu gì, muốn tránh thoát khỏi lòng Hoắc Khải mà hắn cứ ôm chặt không buông. Cái tên chết tiệt này lại muốn gì chứ
"Này, buông ra coi"
Hắn không những không buông còn dùng thêm sức
"Đêm rồi không ngủ ra đây làm gì"
"Tôi...Tôi, buổi tối ăn nhiều quá nên ra ngoài đi dạo cho tiêu"
"Khuya rồi vào ngủ đi"
"Anh ôm chặt tôi như vậy tôi đi kiểu gì"
Nghe tôi nói vậy hắn liền buông tôi ra, và tôi chạy biến luôn vào phòng không ngoảnh đầu lại. Không hiểu sao lúc hắn kêu tôi về ngủ, tôi bỗng thấy trong mắt hắn xuất hiện một chút nhu tình khiến tim tôi ra tăng tốc độ, mặt nóng lên. Thật xấu hổ mà. Sao hắn lại có ánh mắt đó với tôi chứ, nhất định là do tôi xuất hiện ảo giác. Đúng, là ảo giác thôi. Và cái ảo giác đó theo tôi vào cả trong giấc mơ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau, khi tôi tỉnh dậy đã là buổi trưa. Thấy tôi xuống lầu, Tiểu Trung liền dọn cơm cho tôi ăn. Tôi thấy hơi lạ vì bữa sáng hôm nay có vẻ thịnh soạn hơn thường ngày.
"Tiểu Trung à, bữa sáng hôm nay sao không phải là đồ ăn thanh đạm thường ngày vậy"
"Đã là giữa trưa rồi thưa cô"
Tôi đưa mắt nhìn về phía đồng hồ, quả nhiên đã là 11h trưa.
"Cái gì? Sao hôm nay cậu không gọi tôi dậy vậy?"
Bình thường 7h tôi chưa xuống là tiểu Trung sẽ gõ cửa gọi tôi dậy rất quy củ. Hôm nay lại để tôi ngủ suýt đến chiều, đến bữa trưa cũng không thèm gọi. Nếu không phải tôi tự tỉnh thì có phải không cho tôi ăn luôn không.
"Lão đại nói cứ để cô ngủ"
Cái gì mà lão đại chứ, nếu không phải do anh ta hại tôi cả đêm mất ngủ, gần sáng mới có thể chợp mắt thì hôm nay tôi dậy muộn như này sao.
"Anh ta đâu rồi"
"Lão đại không khỏe không cho ai làm phiền"
"Không khỏe sao?"
Sao anh ta lại không khỏe nhỉ? Đúng rồi, đây chính là kết quả mà tôi muốn thấy. Haha đại công cáo thành, công nhận thuốc xổ nhà hắn công hiệu ghê. Đúng vậy, món canh cá lóc đó đã bị tôi bỏ thuốc xổ vào. Không thể tránh tôi, ai kêu nhà hắn đầy đủ tiện nghi quá, có cả một phòng thuốc riêng đầy đủ các loại. Có lẽ thương xuyên bị thương nên dự trữ chăng. Nhưng dù sao thì cũng nhờ nó mà tôi có thú vui, thỉnh thoảng không làm gì tôi sẽ vào đó nghiên cứu một chút, vì dù sao tôi cũng là một bác sĩ mà. Nghe hắn không khỏe tôi vui vẻ ra mặt, lại cảm thấy bữa ăn hôm nay ngon hơn mọi ngày. Nhanh chóng đánh chén hết sạch cả bàn ăn, coi như ăn bù cả bữa sáng. Ngày hôm ấy trôi qua với tôi rất vui vẻ, nhưng còn với ai kia thì tôi không chắc😁~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
#Tiểu_Ju
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top