Chương 3

Buổi sáng hôm sau, tôi xuống nhà ăn sáng, lại nhìn thấy Hoắc Khải đã ngồi đó từ bao giờ. Tôi vốn lại định đi ngược trở lại lầu nhưng hắn đã nhìn thấy tôi

"Tối qua ăn vụng đủ no rồi lên không cần ăn nữa sao"

"Ai nói..."

Tôi vừa định lên tiếng cãi lại thì lại nghe tiếng bụng kêu ộp oạp làm tôi xấu hổ chỉ muốn tìm cái lỗ nào để chui xuống cho đỡ mất mặt.

"Xem ra cái bụng em thành thật hơn em, ngồi xuống đi"

Nhìn cái mặt đang hiện lên ý cười kia của Hoắc Khải làm tôi chỉ muốn đấm. Vì không muốn bạc đãi bản thân mình, tôi miễn cưỡng ngồi ăn chung với hắn.Tôi cứ cắm mặt vào ăn không nhìn hắn lấy một cái liếc, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi sự ngượng ngùng này.

"Không sợ nghẹn sao, có ai giành với em à"

"Có anh"

"Được, vậy em đừng ăn nữa"

Nói đoạn, hắn nhướn người, dùng miệng cướp luôn miếng bánh sandwich trong miệng tôi. Hắn đang hôn tôi, con mẹ nó, nụ hôn đầu của tôi lại bị tên biến thái này cướp mất. Môi hắn lạnh như băng, nhưng mềm mại, mang theo hơi thở nam tính thoát ra làm tôi mê đắm. Hắn dùng đầu lưỡi cạy mở hàm răng của tôi, quét sạch thức ăn trong miệng tôi rồi thoát li nhanh chóng. Giữa lúc tôi đang chìm đắm trong nụ hôn dịu dàng ấy, hắn liền rời khỏi môi tôi và nói với người giúp việc.

"Dọn dẹp đi, cô Cố Tiểu Hi ăn no rồi"

"Anh..."

Hắn nhìn tôi bằng vẻ mặt khiêu khích, như kiểu muốn nói "Có ngon thì nhào qua đây". Một lần nữa tôi lại bị sắc đẹp của hắn mê hoặc. Nghĩ lại lúc hắn hôn mình, gương mặt phóng đại trước mắt tôi đẹp không tì vết, lông mi dài cong và đen nhánh. Có thể tin được không khi mà sắc đẹp của một thằng con trai lại khiến một đứa con gái như tôi phải ghen tị. Nhưng đây không phải vấn đề chính, mà vấn đề là hắn vừa mới ăn đậu hũ của tôi, lại còn không cho tôi ăn sáng, tôi nói no khi nào chứ. Tôi thật muốn nhào đến cho hắn vài cái tát, nhưng nghĩ lại chuyện ngày hôm qua tôi lại không dám, tôi sợ hắn nổi giận sẽ cho tôi một phát súng về với tổ tiên. Vì để được sống, vì để được rời khỏi đây, vì để một ngày được về với ba mẹ. Tôi nhịn.

"Sao hôm nay hiền vậy, không hung hăng đánh tôi như hôm qua"

"Tôi muốn thì anh cho tôi đánh anh sao"

"Tất nhiên là không rồi, nhưng tôi cho em đòi lại nụ hôn vừa mất đó. Nào, lại đây hôn tôi đi"

"Vô sỉ"

Tên vô lại, tôi cần phải rời khỏi chỗ này ngay lập tức, tôi sắp điên lên rồi, tôi sợ mình ở lại sẽ không nhịn nổi nhào tới cắn chết hắn. Thế là tôi đập bàn thể hiện sự tức giận rồi bỏ lên phòng đóng cửa cái rầm. Tiếng động lớn như muốn tung cả cửa ra luôn ấy, nhưng tôi không để tâm. Chạy vào nhà tăm soi gương, mặt tôi đỏ như một trái cà chua chín, tôi không biết đó là dấu hiệu của sự ngượng ngùng hay là tức giận nữa. Tim tôi đập nhanh như muốn long ra khỏi lồng ngực vậy. Cảm giác này thật khiến người ta hoang mang. Tôi vỗ một ít nước lên mặt cho tỉnh táo rồi nằm vật ra giường, trong đầu luôn xoay quanh cảnh tượng lúc ăn sáng ấy làm tôi phát cáu. Tôi ném chăn gối lung tung để phát tiết. Trùng hợp là một cái gối bay thẳng ra cửa và đáp ngay tại cái bản mặt yêu nghiệt của Hoắc Khải. Tôi vô cùng sung sướng, nhưng vẫn biểu hiện hết sức lạnh nhạt.

"Em cố ý đúng không?"

"Tôi rất muốn cố ý đó có được không, cố ý đánh nát mặt anh ra, nhưng sự thật là tôi vô ý nha. Ai kêu anh tự tiện xông vào phòng người khác chứ. Con người anh sao lại không những vô sỉ còn vô duyên nữa chứ"

"Đây là nhà tôi, tôi muốn đi đâu mà không được"

"Anh cũng nói tôi là người phụ nữ của anh nên đây cũng là nhà của tôi, anh tự ý vào phòng tôi mà không gõ cửa mà coi được à"

"Đúng vậy, em là người phụ nữ của tôi, vậy nên em phải làm nghĩa vụ của một người phụ nữ chứ nhỉ?"

"Ý gì hả?"

"Ý tứ ở hành động"

Hắn đẩy tôi ngã ra giường rồi nằm đè lên tôi. Một tay hắn giữ chặt hai tay tôi đưa lên đỉnh đầu, còn hai chân thì kẹp chặt tôi lại không cho tôi giãy giụa. Đến lúc này mà tôi còn không biết hắn muốn làm gì thì tôi đúng là đồ ngu, chưa được ăn thịt heo nhưng cũng từng nhìn thấy heo chạy chứ. Mới mất nụ hôn đầu chưa được bao lâu, giờ còn chuẩn bị mất luôn đời con gái sao. Không được, không thể để chuyện này xảy ra được, tôi phải nghĩ cách.

"Anh không được làm như thế, tôi là ân nhân của anh đó"

"Nếu em không phải ân nhân của tôi thì em nghĩ em sẽ được tôi thu nhận dễ dàng vậy sao"

"Anh có thể nói lí lẽ được không, cách trả ơn của xã hội đen các anh đều vô lí như vậy à?"

"Cũng không hẳn, chắc chỉ có mình tôi thôi"

"Anh...được, tôi đánh không lại anh, tôi chập nhận làm người phụ nữ của anh. Nhưng hôm nay không được, dì cả của tôi đến rồi"

"Haha, em nghĩ đi đâu vậy, tôi chỉ đơn thuần muốn ôm em ngủ thôi"

"Hả? không phải anh muốn...abcxyz...với tôi sao?"

"Nếu em muốn anh có thể đáp ứng em"

Nói xong hắn định hôn tôi thật nhưng bị tôi lấy tay che miệng hắn lại đẩy ra. Hú hồn, may mà không phải làm chuyện đó. Nhưng mà:

"Không cần. Nhưng bây giờ là ban ngày, anh ngủ cái gì chứ?"

"Tối qua dình bắt trộm nên ngủ không được ngon, bây giờ muốn ngủ bù"

Trộm nào dám vào nhà hắn trộm, chán sống sao, còn không phải nói ý rằng tối qua tôi ăn vụng sao. Đúng là tên đáng ghét, nhưng mà tối qua tôi sau khi chạy về phòng cũng bị mất ngủ luôn. Giờ nhắc mới thấy buồn ngủ này, nhưng tôi không dám ngủ, nhỡ tôi ngủ rồi hắn lại lợi dụng ăn đậu hũ của tôi thì sao. Không được, phải đề cao cảnh giác.Hắn như đọc được suy nghĩ trong lòng tôi, ấn đầu tôi vào ngực mình và nói:

"Tôi hứa sẽ không làm gì khi em ngủ, em yên tâm cùng tôi ngủ một giấc đi. Ngủ dậy tôi đưa em ra ngoài dạo"

"Thật sao, anh đưa tôi ra ngoài thật sao"

"Thật"

Không hiểu sao, tôi lại tin tưởng lời nói của hắn một cách lạ thường và an tâm chìm vào giấc ngủ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đủ sủng chưa???? 😂😂😂😂

#Tiểu_Ju

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top