Chương 27

"Kết hôn??????"

Tôi khi nào thì muốn kết hôn với hắn cơ chứ. Tôi chỉ không muốn con trai tôi có người mẹ kế ác độc như mẹ kế của hắn thôi. Cùng là họ Bối như nhau, ai mà biết cô cháu họ dạy nhau chiêu trò gì để bắt nạt con chồng chứ. Trừ Bối Như Hoa ra thì người nào hiền lương thục nữ như tôi đều có thể mà.

"Em không cần phấn khích đến mức cho cả bệnh viện này biết em sắp trở thành vợ tôi đâu"

Nghe Hoắc Khải trêu chọc tôi mới nhận ra âm lượng của mình hơi lớn. Trừng mắt nhìn hắn, tôi vặn volum xuống hết mức chỉ đủ cho tôi và hắn.

"Tôi đã một đời chồng rồi, anh còn dám cưới tôi, anh không sợ bẩn sao"

Hoắc Khải nhếch miệng cười, ghé sát tai tôi thì thầm đầy ái muội.

"Tôi không ngại, tôi nghĩ mình có thể thỏa mãn em hơn Lăng Nhiên đấy"

Tôi giật bắn mình vội đẩy hắn ra, lại chẳng may động trúng vết thương của hắn khiến hắn nhăn nhó. 

"Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý, để tôi băng lại vết thương cho anh"

Tôi nhanh chóng ra ngoài lấy đồ về băng lại vết thương đã thấm máu băng gạc. Cởi bỏ chiếc áo bệnh nhân của hắn ra. Các vết sẹo chằng chịt lại đập vào mắt tôi khiến tôi nhớ lại lần đầu tiên tôi gặp hắn. Khi ấy tôi còn chưa biết những vết sẹo này là do đâu, tôi ngoại trừ ghê sợ ra thì không còn cảm giác gì. Hiện tại, tôi đã biết hắn trải qua những chuyện gì, bởi vậy mà khi nhìn thấy những vết sẹo này một lần nữa, tôi thấy thật xót xa. Tôi đau lòng cho hắn. 

"Đừng nhìn cơ thể tôi một cách thèm thuồng như thế, nếu em không làm được thì để tôi gọi y tá"

Vì mải suy tư về những vết sẹo trên người Hoắc Khải mà động tác băng bó của tôi dừng lại giữa chừng. Hoắc Khải không nhịn được lên tiếng trêu chọc. Có lẽ hắn biết tôi đang nghĩ gì. Hắn không muốn ai thương hại hắn. Bởi vậy mà vào ngày sinh nhật hắn luôn trốn đi gặm nhấm nỗi đau một mình. Đúng là không để người ta cảm động quá 5s, lời nói của hắn dập tắt luôn mọi cảm xúc vừa mới chớm nở của tôi.Tôi không đáp lại lời trêu chọc của hắn, thành thục thay băng gạc cho hắn. Sau đó không quên nhắc nhở hắn một cách chuyên nghiệp.

"Xong rồi, cơ thể anh hồi phục rất nhanh nhưng vết mổ thì chưa thể lành lại nhanh vậy đâu. Bởi vậy nên cẩn thật chút, tránh đụng đến vết thương"

"Kí ức của em chỉ bằng con cá thôi đấy à, là em vồ vập lấy tôi mới khiến tôi bị rách vết thương đấy"

Tôi không cãi được, đúng là lỗi của tôi. Nhưng mà nếu không phải tại hắn làm trò ái muội thì tôi có thể kích động vậy sao. Có trách thì trách cái miệng hắn hại cái thân thôi. Hừm, đáng đời.

"Đáng đời anh, ai kêu anh nói lời vô sỉ"

"Tôi khi nào thì nói lời vô sỉ, tôi chỉ muốn nói tôi có thể chăm sóc em tốt hơn Lăng Nhiên, tôi không ngại việc em ở bẩn. Có phải em lại nghĩ xấu rồi không"

Hoắc Khải bật cười, lâu lắm rồi tôi mới lại thấy nụ cười sảng khoái này của hắn. Không thể không thừa nhận hắn cười lên trông rất đẹp trai.Nhưng lúc này tôi đâu có tâm trí mà thưởng thức nụ cười của hắn. Tôi bị hắn chọc đến tức không nói lên lời rồi.

"Anh...anh...Tôi không thèm cãi nhau với anh nữa. Tôi đi về."

Tôi trừng mắt nhìn nhắn rồi đóng cửa cái rầm. Tôi sợ mình còn ở đây thêm một giây phút nào nữa thì tôi sẽ không kiềm lòng được mà xông đến bóp chết hắn. Cuối cùng, vấn đề kết hôn mà hắn nói cư nhiên bị cơn tức giận của tôi quăng xa tám vạn dặm không tìm được đường về. Tôi nhận ra rằng, hình như chỉ khi ở cạnh con trai và hắn, tôi mới thoải mái trong việc thể hiện cảm xúc của mình. Khi ở chung một chỗ với Lăng Nhiên mà không có Tiểu Hải, tôi thường rất khách khí với anh. Bởi tôi luôn cảm thấy hổ thẹn, luôn cảm thấy mình nợ anh rất nhiều. Với Hoắc Khải thì khác, tôi sẽ sẽ cãi nhau với hắn, sẽ tức giận với hắn, sẽ đau cùng nỗi đau với hắn, sẽ hạnh phúc khi hắn hạnh phúc. Bởi tôi đã yêu hắn nhiều đến mức chính tôi lúc này cũng không nhận ra.

~~~~~~~~~~~~

Sau khi rời bệnh viện, Tiểu Triệu đưa tôi và con trai về thẳng biệt thự mà không cho chúng tôi tạm biệt Lăng Nhiên nửa lời. Tôi tức đến dậm chân, muốn túm lấy Tiểu Triệu tẩn cho một trận nhưng kịp thời kiềm chế lại vì Tiểu Triệu chỉ làm theo chỉ thị của tên khốn Hoắc Khải kia mà thôi.

"Gọi điện báo luật sư Lăng giúp tôi, tránh cho anh ấy lo lắng"

"Vâng chị dâu"

Dặn dò xong, tôi nhắm mắt dưỡng thần. Trong đầu không ngừng suy nghĩ những thông tin tôi tiếp nhận được mấy ngày qua, quá khứ của Hoắc Khải, mẹ kế Hoắc Khải, Bối Như Hoa, Hoắc lão gia. Tôi không nhịn được lại muốn biết nhiều hơn một chút. Tiểu Triệu ở bên cạnh Hoắc Khải lâu như vậy chắc chắn sẽ biết rõ về những nhân vậy này. Dẫu sao tôi cũng phải ở cùng Hoắc Khải, Hoắc lão có thể không cần lo lắng trong ba năm tới. Nhưng cô cháu nhà họ Bối kia chắc chắn không thể tránh khỏi việc bị họ gây khó dễ. Nói không chừng, họ còn đang lên kế hoạch diệt trừ tôi và con trai cũng nên. Tôi không thể ngồi yên chờ chết được. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng mà đúng không.

"Tiểu Triệu, tôi hỏi cậu, mẹ kế Hoắc Khải mà đánh nhau với Bối Như Hoa, cậu nghĩ ai sẽ thắng?"

Tiểu Triệu hoảng hốt với câu hỏi của tôi, bằng chứng là chiếc xe lao đao mất một hồi mới cân bằng lại được khiến tôi và Tiểu Hải bị dọa hết hồn hết vía.

"Xin lỗi chị Dâu, xin lỗi Tiểu Hải, em hơi mất bình tĩnh."

 Tiểu Hải nhìn Tiểu Triệu với ánh mắt thông cảm. Sau đó quay sang nhìn tôi với ánh mắt bất lực. Ý gì chứ.Tiểu Triệu e ngại nhìn tôi qua gương chiếu hậu.

"Chị Dâu, chị nghĩ họ có khả năng đánh nhau hả?"

"Tại sao không, theo tôi quan sát thì tôi cảm thấy Bối Như Hoa rất dễ kích động, tôi chỉ cần dùng một chút chiêu trò kích thích cô ta thì có gì là không thể xảy ra"

Nghe tôi giải thích, Tiểu Hải và Tiểu Triệu đã nhìn tôi bằng con mắt khác là sùng bái. Nhìn xem, ban nãy họ còn dám coi thường tôi đấy. Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời.

"Chị Dâu thật cao tay, quả không hổ là người phụ nữ của lão đại"

"Bớt nịnh hót lại, trả lời câu hỏi của tôi. Tôi mới chỉ gặp Bối Như Hoa, còn bà mẹ kế kia thì tôi chưa biết, nên khó mà đoán ra kết quả"

"Theo em thấy, nếu 2 người họ đánh nhau thì Bối Như Hoa chắc chắn thắng"

"Tại sao?"

"Bởi vì Bối Như Hoa hung dữ hơn. Nhưng cô ta là loại đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Còn Bối Tư Tư thì không thể đùa giỡn với bà ta được, bà ta cực kỳ nham hiểm, bà ta nhiều lần sai người ám sát lão đại nhưng không thành, bây giờ có lẽ bà ta đã biết đến sự tồn tại của chị và Tiểu Hải nên mục tiêu của bà ta chắc chắn sẽ là 2 người. Bởi vậy mà lão đại mới sai em dẫn chị về biệt thự, ở đó có hệ thống và cơ quan bảo vệ sẽ an toàn hơn."

Hóa ra là vậy, tôi còn tưởng Hoắc Khải đem tôi về đây để phòng tôi điều tra chuyện bố mẹ tôi chứ. Không thể không nói, nghe Tiểu Triệu nói vậy, tôi có chút cảm động với Hoắc Khải.Nhưng nghĩ cũng lạ. Hoắc Khải từng là xã hội đen, tại sao lại có thể để bà ta dồn ép hết lần này đến lần khác như thế chứ.

"Hoắc Khải tại sao lại dung túng cho Bối Tư Tư như vậy?"

Nghe câu hỏi của tôi, Tiểu Triệu thở dài.

"Bởi vì lời hứa với Hoắc lão. Trừ khi Hoắc lão chết, người của Hoắc gia không ai được động đến nhà họ Bối"

Tôi nghe xong liền tức giận, lí nào lại như thế. Ông ta để cho người ngoài dồn ép cháu mình vào con đường chết mà không ngăn cản, vậy còn cần tôi giữ mạng cho Hoắc Khải làm gì nữa. Sao không để hắn chết quách đi cho xong, ít nhất chết trong tay người có nhân phẩm tốt như tôi còn tốt hơn con mụ độc ác như Bối Tư Tư.

"Lão già này điên rồi sao, vì một người đã chết mà để cho cháu mình rơi vào nguy hiểm có thể chết bất cứ lúc nào. Sao ông ta không chết sớm đi cho rồi"

"Chị dâu đừng kích động, em cũng từng nghĩ như chị vậy. Nhưng lão đại lại nói, ông nội có mục đích của ông nội, người thừa kế của Hoắc gia phải có bản lĩnh, nếu chết dễ dàng như vậy thì cũng không xứng là người đứng đầu của Hoắc gia"

Điên rồi, cả nhà họ Hoắc này điên cả rồi. Thật may vì Tiểu Hải ở với tôi, chứ nếu không sẽ điên theo di truyền mất.

~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top