Chương 26

"Tiểu Hi"

"..."

"Tiểu Hi"

"...."

"Cố Tiểu Hi"

"Hả? Có chuyện gì?"

Đang mải suy nghĩ, tôi không để ý Hoắc Khải đang gọi tôi nãy giờ.

"Ngày mai chuyển về biệt thự đi, không cho phép em ở nhà Lăng Nhiên nữa"

"Không muốn"

"Em nghĩ em có quyền quyết định sao?"

Đúng là tôi không có quyền quyết định nhưng Tiểu Hải thì có đấy. Tôi nháy mắt với Tiểu Hải, thằng bé lấp tức hiểu ý tôi, liền quay sang ba nó nũng nịu. 

"Ba, ba đang bệnh, phải ở bệnh viện dưỡng thương, con với mẹ về biệt thự một mình rất chán, ba cho con ở chơi với ba Lăng, chừng nào ba khỏe, con với mẹ sẽ theo ba về, được không ba, đi mà ba"

Xuất sắc con trai mẹ, sao lại có thể diễn đạt như vậy cơ chứ. Tôi đang nghĩ không biết mai này có nên cho nó đi làm ngôi sao điện ảnh không nữa. Vẻ mặt Hoắc Khải dịu đi không ít, nghe chừng sẽ đồng ý với con trai thôi.

"Ngày mai tôi xuất viện"

Như không để tôi đắc ý, hắn phọt ra một câu khiến tôi muốn phun một ngụm máu. Xuất viện cái rắm, hắn ngại mình sống đủ lâu rồi hay sao. Tôi không nhịn được phải chửi thề trong lòng.

"Không được, anh muốn chết đấy à"

"Tôi chết không phải vừa ý em lắm sao"

Cái gì mà vừa ý tôi, hắn mà chết thì lão già họ Hoắc kia tha cho tôi chắc. Tính mạng của tôi bây giờ có khác gì buộc chung với tính mạng hắn đâu.

"Anh mà chết thì ông nội anh chắc chắn sẽ cắt tiết tôi để tế linh hồn anh đấy"

"Nói gì mà ghê rợn trước mặt con trai như vậy"

Hoắc Khải lấy hai tay bịt tai Tiểu Hải lại rồi nhìn tôi với anh mắt không thiện cảm như thể tôi đang sắp phá hủy một mầm non tương lai của đất nước vậy.Giả tạo, tiếp tục giả tạo trước mặt con trai tôi đi, hắn còn việc gì ghê rợn chưa từng làm đâu, ở đó mà nói tôi ghê rợn. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tôi không nên nói những điều liên quan đến chết chóc trước mặt con trai, đúng là tôi suy nghĩ chưa chu toàn, chắc là dọa Tiểu Hải sợ rồi.

"Xin lỗi Tiểu Hải, là mẹ không tốt, dọa con sợ rồi phải không?"

Tiểu Hải không thèm nhìn tôi, quay sang nói với Hoắc Khải, muốn bao nhiêu sợ hãi liền có bấy nhiêu sợ hãi.

"Ba, ông nội của ba thực sự sẽ lột da mẹ của con sao"

Nhìn đi nhìn đi, tôi đúng là lo thừa mà, tôi nghĩ cắt tiết đã là ghê rợn lắm rồi mà nó còn muốn tôi bị lột da nữa. Con trai à, con chắc chắn là một đứa trẻ 4 tuổi chứ.Hoắc Khải như bị thôi miên vậy, muốn bao nhiêu cưng chiều liền có bấy nhiêu cưng chiều.

"Sao có thể chứ, ba sẽ bảo vệ mẹ con con"

Tôi sẽ không nói với hắn đây chính là mục đích của tôi đâu.

"Con trai, ra ngoài chơi với chú Triệu đi, mẹ có chuyện muốn nói với ba con"

"Dạ được" 

Tiểu Hải ngoan ngoãn nghe lời chạy ra ngoài tìm Tiểu Triệu, thằng bé còn không quên đóng cửa lại cho chúng tôi không gian riêng. Chờ Tiểu Khải ra ngoài, Hoắc Khải cũng trở lại vẻ lạnh lùng vốn có. Chúng tôi ít khi ở có không gian riêng như thế này. Hầu hết thời gian đều có con trai làm kỳ đà cản mũi. Tôi có không thích ứng kịp. Bởi vậy, có chút lúng túng.Vẫn là Hoắc Khải nhìn không nổi dáng vẻ ngu ngốc của tôi nên đành lên tiếng trước.

"Chuyện gì, nói đi"

Tôi hít một hơi thật sâu để lấy can đảm.

"Chuyện bố mẹ tôi năm đó, có liên quan gì đến anh không?"

Hoắc Khải mặt không đổi sắc, lạnh nhạt trả lời

"Còn quan trọng sao, em cướp mất quyền làm ba của tôi 5 năm, hiện tại tôi nói không liên quan đến tôi thì 5 năm kia có trở lại được không?"

"Tôi..."

Nói vậy là chuyện bố mẹ tôi thực sự không liên quan đến hắn. Tôi sai rồi. Khi đó là tôi không cho hắn cơ hội giải thích. Tôi cũng hận sai người. Hiện tại dù có làm gì thì tôi cũng không thể bù đắp thiếu sót 5 năm cho 2 ba con họ được. Hoắc Khải nhất định rất hận tôi.

"Hoắc Khải, tôi biết là tôi có lỗi với anh. Nhưng tôi thực sự muốn biết rốt cuộc bố mẹ tôi là do ai làm hại. Cầu xin anh hãy cho tôi biết sự thật được không"

Hoắc Khải nhìn tôi thật lâu không đáp lại. Cuối cùng hắn cũng không nói cho tôi biết, có lẽ đây là sự trừng phạt của hắn đối với tôi.

"Chờ tôi xuất viện lại nói, về đi, tôi muốn nghỉ ngơi"

"Nhưng..."

"Yên tâm, tôi chưa muốn chết, chẳng phải em đang nắm giữ mạng sống của tôi hay sao. Nếu 3 năm sau, tôi không nói cho em biết, em có thể không cần cứu tôi nữa"

Rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì, tại sao hắn luôn giấu tôi. Năm đó, nếu hắn không giấu tôi thì tôi cũng không bỏ đi, tôi cũng sẽ không hiểu lầm mà hận hắn. Tại sao chứ? 

"Được, vậy tôi hỏi anh một điều nữa. Nếu năm đó tôi không vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện của anh, chuyện bố mẹ tôi mất, anh định giấu tôi đến bao giờ"

"Đến khi tôi chết"

"Tại sao?"

"Vì tôi không muốn em đau lòng"

"Hiện tại thì sao?"

"Hận em"

Hoắc Khải đã nói vậy thì chứng tỏ hắn sẽ không nói cho tôi biết dù cho tôi dùng cách gì đi chăng nữa. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng hiện tại tôi có thể chắc chắn một điều. Cái chết của ba mẹ có liên quan trực tiếp đến tôi. 

"Được, tôi hiểu rồi. Nếu anh không nói, tôi sẽ tự mình tìm hiểu"

Tôi nói rồi tính bỏ đi thì bị Hoắc Khải túm tay lại, tôi không dám động vì sợ động đến vết thương của hắn. Ánh mắt hắn cho thấy, hắn không đồng ý cho việc tôi cố chấp chống đối hắn như vậy.

"Trở về biệt thự, không có sự cho phép của tôi, không được phép rời khỏi"

"Anh lại muốn nhốt tôi? Sự thật sẽ có ngày được phơi bày, anh giấu không nổi. Chúng ta hiện tại là quan hệ cộng sinh. Anh không có lợi thế nào hơn tôi cả"

Hoắc Khải cười khuẩy

"Em có thể đâm tôi một nhát dao như năm đó để rời đi. Lần này đâm chuẩn một chút, vì chỉ còn cần còn thở, tôi không để em thoát dễ dàng vậy đâu"

Hắn rõ ràng biết tôi không thể xuống tay. Năm đó là vì tôi hận hắn. Còn hiện tại tôi có thể hận hắn sao. Hắn không nói sự thật cho tôi biết nhưng tôi cũng giấu con trai hắn đi 5 năm. Tôi không có quyền hận hắn. Huống hồ, hiện tại còn có Tiểu Hải, nó có thể chấp nhận chuyện nó không có ba nhưng nó có thể chấp nhận chuyện mẹ nó không cứu hay cố ý giết ba nó sao, sau đó bị ông cố nội nó giết để đền tội cho ba nó. Và con trai tôi mồ côi. Chỉ nghĩ thôi tôi đã không nhịn được mà run lên.Tôi không sợ chết nhưng tôi không thể tự tay biến con trai thành trẻ mồ côi được.

"Được, tôi nghe anh. Nhưng Hoắc Khải, tôi nhắc nhở anh, đừng để con trai tôi trở thành anh thứ 2. Vậy nên, anh giải quyết cho tốt Bối Như Hoa đó đi. Nếu không, dù tôi có làm ma cũng không tha cho anh đâu."

"Như em mong muốn, chờ tôi khỏe lại, chúng ta sẽ đến cục dân chính làm thủ tục kết hôn"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top