Chương 25
Hôm nay tôi dẫn con trai đến thăm Hoắc Khải. Sau hôm nói chuyện với Lâm Điệp tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Và tôi nhận ra một điều hết sức quan trọng rằng cái chết của ba mẹ tôi nhất định là có ẩn tình nhưng tôi chưa từng cho Hoắc Khải cơ hội giải thích. Tôi nghe tin ba mẹ mất liền nhận định là hắn hại. Có lẽ lúc đó cái khiến tôi đau lòng nhất, khiến tôi không chấp nhận mọi chuyện thực chất là việc hắn lừa dối tôi. Vì vậy mà tôi không muốn nghe hắn nói bất cứ điều gì cả.
Đến lúc có người nói với tôi rằng, hắn thực chất là một đứa trẻ không ai cần, hắn có một tuổi thơ đầy chết chóc, hắn rất đáng thương. Quan trọng là hắn không có lí do gì phải làm hại ba mẹ tôi cả.
Tôi phải đến hỏi hắn rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì? Tại sao ba mẹ tôi lại chết? Tại sao lại giấu tôi?
Vốn tôi chỉ muốn đi một mình nhưng con trai hôm đó bị dọa sợ nên cứ bám tôi không buông. Tôi đi đâu sẽ theo đấy như một cái đuôi nhỏ nên tôi đành phải cho nhóc theo. Con trai tôi một khi đã bật chế độ làm nũng thì cực kỳ khó bảo.
"Mẹ, ba sẽ không chết chứ?"
Trên đường đi đến bệnh viện, Tiểu Hải đột nhiên hỏi tôi.
"Sao con lại hỏi vậy?"
Tiểu Hải trầm ngâm một lúc, hai bàn tay nhỏ cứ xoắn vào nhau cho thấy nhóc đang rất căng thẳng khi hỏi câu hỏi này.
"Con thấy ba bị bay lên rồi rơi xuống như con diều bị đứt dây, ba chảy rất nhiều máu, ba sẽ không chết chứ. Tuy con không thích ba nhưng con không muốn ba chết đâu. Huhu"
Ôi con trai đáng thương của tôi. Một đứa trẻ 4 tuổi nhìn thấy cảnh tượng ấy chắc chắn sẽ không chịu nổi. Nhưng con trai tôi lại chịu đựng đến bây giờ mới bộc phát quả là ngoài sức chịu đựng của một đứa nhỏ rồi. Xảy ra nhiều chuyện quá nên tôi cũng chẳng kịp quan tâm đến con trai. Tôi đúng là một người mẹ tệ mà.
Tôi ôm Tiểu Hải vào lòng dỗ dành. Con trai tôi rất ít khi khóc. Lúc nhỏ đã ít, lớn lên một chút lại gần như không biết khóc là gì. Vậy nên tôi đã quên mất việc con tôi mới chỉ là một đứa trẻ 4 tuổi.
Sự việc lần này thực sự ảnh hưởng rất lớn đến thằng bé. Nhóc vừa mới nhận ba, còn chưa kịp cảm nhận cái ôm ấm áp của ba thì lại chứng kiến ba bị tai nạn. Những đứa trẻ khác nhìn thấy cảnh tượng đầy máu me chỉ bị hù dọa mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng con trai tôi thì khác. Nó hiểu chuyện gì đang diễn ra, nó hiểu khi một người bị tai nạn chảy máu sẽ có thể chết. Vì vậy mà nó sợ hãi.
"Ngoan, đừng khóc, ba con không sao. Chúng ta đang đến thăm ba con mà"
"Thật chứ?"
Tiểu Hải khịt khịt mũi, nhìn tôi với vẻ mặt như muốn nói "mẹ đừng có mà lừa con"
"Là thật, không tin thì tí nữa gặp ba con hỏi thử xem ba đã chết hay chưa"
Tôi lau nước mắt cho con trai, không quên đùa thằng bé.
Sau đó Tiểu Hải như phát hiện ra mình hơi lố nên giận dỗi quay đi không thèm nhìn tôi nữa. Nhiều lúc tôi thật cảm thấy con trai mình chẳng giống một đứa trẻ chút nào. Có đứa trẻ nào lại ít khi bộc lộ cảm xúc ra ngoài cho ba mẹ biết như nhóc không. Hầu hết trẻ con vui buồn đều viết trên mặt. Ấy vậy mà số lần tôi nhìn ra được cảm xúc của con trai lại chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
~~~~~~~~~~~~~~~
Hôm nay bệnh viện rất vắng. Có lẽ đã bị phong tỏa rồi. Dù sao cũng là người nắm giữ mạnh máu kinh tế của thành phố. Tin tức hắn bị thương bị truyền ra ngoài thì sẽ khiến nền kinh tế một trận lao đao cho mà xem.
Tôi đã liên hệ trước với Lâm Điệp để đến vào khung giờ mà không bị đụng mặt Hoắc lão và Bối Như Hoa. Lâm Điệp cũng nói với tôi rằng hắn đã tỉnh, bởi vì Bối Như Hoa còn có một bà cô cáo già là Bối Tư Tư làm quân sư, sao có thể chỉ vì Hoắc Khải không chịu tỉnh mà từ bỏ mối hôn sự này chứ.
Tôi bước vào phòng liền thấy hắn đang rất vô tư mà đọc sách, không nhìn ra được hắn bệnh chỗ nào. Mặc dù tôi biết thuốc tôi cho hắn uống rất công hiệu, nhưng cũng chưa công hiệu đến mức mà 5 ngày đã có thể ngồi dậy được như thế này. Chỉ có thể nói là cơ thể hắn quá trâu bò đi.
"Em đến rồi"
"Ừ"
Tôi đáp một tiếng rồi lôi hộp cháo chân giò đã hầm mấy canh giờ ra bàn. Bấy giờ cái đầu nhỏ của Tiểu Hải mới ló ra trước tầm mắt hắn.
"Tiểu Hải cũng đến sao, lại đây với ba nào"
Tiểu Hải ngây ngô nhìn hắn hỏi một câu khiến tôi muốn phụt máu.
"Ba chưa chết à?"
"..."
Lời đùa của tôi lúc trên xe vậy mà thằng bé dám hỏi thật. Đúng là con trai ngoan, rất nghe lời.
Hoắc Khải ai oán nhìn con trai, ho khan hỏi. Bị con trai hỏi như vậy chắc là đau lòng lắm.
"Con ghét ba thế à?"
Tiểu Hải liếc nhìn tôi một cái. Ánh mắt ấy khiến tôi có dự cảm không lành.
"Mẹ bảo con hỏi vậy"
Tôi biết ngay mà. Thằng con trai ăn cháo đá cập lồng này. Vậy mà dám đem hòn than nóng này đẩy qua tôi. Tôi đúng là có bảo con trai hỏi vậy nhưng đó chỉ là đùa thôi mà, sao có thể đem ra hỏi thật chứ. Tại sao con trai tôi lại không hiểu chuyện đúng lúc tôi cần nó hiểu chuyện vậy.
Hoắc Khải sau khi nghe con trai nói liền chuyển ánh mắt lên người tôi. Cái ánh mắt sắc lạnh như muốn nhìn xuyên thấu tâm can tôi vậy khiến tôi phát run. Tôi lảng tránh ánh mắt của hắn, quay qua trừng mắt với con trai. Tôi hắng giọng nói lời thật lòng.
"Con trai quan tâm anh, nó hỏi tôi anh có chết hay không nên tôi bảo nó tự đi hỏi anh đó"
Nghe tôi nói con trai quan tâm mình nghe chừng Hoắc Khải vui lắm. Vẫy vẫy Tiểu Hải đến bên cạnh rồi bế nó lên lòng mình.
"Cảm ơn con trai đã quan tâm ba, ba nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi để chờ con phụng dưỡng"
Tiểu Hải bĩu môi không phục, không ngại nói lời tổn thương, dập tắt niềm vui sướng mới vừa nhe nhúm trong lòng Hoắc Khải.
"Con mới không thèm phụng dưỡng ba, ba có chân có tay tự đi mà chăm sóc bản thân"
"Lúc đó ba già yếu, sao có thể tự chăm sóc mình được"
"Ba có tiền mà, thuê bảo mẫu đi"
"..."
Tôi ở bên cạnh nghe cuộc trò chuyện của hai ba con nhà này mà nhịn cười muốn nội thương. Hình ảnh này đúng là hình ảnh hạnh phúc mà tôi vẫn luôn thấy trong giấc mơ.
Tuy rằng lúc trước rất hận Hoắc Khải nhưng tôi vẫn thường xuyên mơ thấy hình ảnh một nhà ba người hạnh phúc như thế này sau đó lại bị hình ảnh ba mẹ đầy máu me đập nát. Hiện tại không còn hận nữa, tôi mới hiểu. Hóa ra hắn vẫn luôn ở trong trái tim tôi, hắn vẫn luôn là hạnh phúc mà tôi mơ ước. Thật muốn giữ mãi khoảng khắc này.
Nhưng hơn ai hết tôi hiểu rằng, hạnh phúc này còn quá nhiều chông gai phía trước. Muốn nắm được nó trong tay, tôi buộc phải đối diện với rất nhiều chuyện. Và đó là con đường mà tôi đã lựa chọn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top