Chương 2


 Từ hôm bị bắt đến đây, tính đến nay đã tròn một tháng, tôi cũng không gặp Hoắc Khải một tháng. Tôi không hiểu anh ta bắt tôi đến đây làm gì, ngày nào cũng như ngày nào, ăn rồi lại ngủ, đi loanh quanh trong căn biệt thự to đùng chỉ có mình tôi, xem ti vi, nhưng không được dùng điện thoại, không được lên mạng, không được bước chân ra khỏi cửa. Tôi sắp phát điên rồi. Tôi đã cố tìm cách trốn thoát, nào trèo cửa sổ, nào chui lỗ thông gió, nào giả chết nhưng đều vô dụng. Mẹ nó chứ, biết trước như này thì tôi đã không cứu hắn.

 "Đang nghĩ gì thế"

"Còn có thể nghĩ gì, nghĩ làm cách nào để ra khỏi đây"

"Vậy đã nghĩ ra được chiêu trò gì mới chưa"

Khoan đã, ai hỏi tôi vậy. Đang miên man suy nghĩ, không để ý có người hỏi, tôi liền đáp theo bản năng. Quay ra nhìn thì té ra là Hoắc Khải, tên chết tiệt này cuối cùng cũng chịu xuất hiện. Tôi xông đến túm lấy cổ áo hắn y như một tên lưu manh, trong khi hắn mới là lưu manh thực sự. Khoảng cách rút ngắn, tôi liền quên mất những gì đang chuẩn bị nói, chỉ kịp thốt ra hai từ tên hắn, hình như một tháng không gặp hắn lại đẹp trai hơn thì phải. 

"Hoắc Khải? "

"Hửm? Nhớ anh? "

Nháy mắt tôi bị hắn ôm vào ngực, từ thế chủ động thành thế bị động. Tôi giật mình tỉnh táo lại, đẩy hắn ra nhưng hắn ôm quá chặt, mẹ nó, vậy mà lại bị hắn mê hoặc

"Nhớ cái đầu anh, buông ra"

"Anh nghe thuộc hạ nói, một tháng này em đặc biệt không ngoan, ngày nào cũng la hét đòi gặp anh cho kì được, còn giả bộ tự sát, vừa gặp đã nhào vào lòng anh như vậy còn nói không nhớ anh"

Mẹ nó, tên điên này lại dám xuyên tạc ý tứ của tôi. Tôi chính là muốn giết hắn có được không. Nếu tôi làm được. 

"Hừ, anh mau bảo người của anh thả tôi ra, tôi chịu hết nổi rồi. Tôi còn có cuộc sống của tôi, anh bắt tôi đến đây rồi biến mất cả tháng trời là có ý gì chứ"

"Tôi chỉ là đang trả ơn cho ân nhân thôi, tôi thấy em một tháng này sung sướng quên trời đất rồi, ăn được ngủ được, nhìn xem em mập mạp lên mấy kí rồi, so với lần đầu tiên gặp thì giờ ôm em mới thấy vừa tay. A... "

"Hừ, anh dám chê tôi béo, còn không phải tại anh biến tôi thành bộ dạng này"

Tôi đá hắn một cái đau điếng vào hạ bộ khiến hắn không thể không buông tôi ra. Tên vô lại, nếu không phải tại hắn nhốt tôi, tôi buồn chán không có việc gì làm, chỉ có thể ăn và ăn, ngủ và ngủ, lại không thể ra ngoài vận động thì tôi có thể béo như bây giờ sao.

"Em... nếu em không phải ân nhân của tôi, tôi sẽ trực tiếp một phát bắn chết em đấy biết không hả"

"Vậy anh làm cho tôi xem đi, tôi cũng muốn xem xã hội đen các anh giết người không ghê tay là như thế nào, anh nghĩ tôi sẽ sợ chết sao"

Sợ, ai nói không sợ, chân tay tôi đã muốn nhũn ra rồi ý chứ. Hình như là đau lắm đấy, trông mặt hắn nhăn nhó chuyển đủ màu sắc là thực sự tức giận rồi phải không, có khi nào bị phế luôn không, aizu tôi không phải cố ý mà. Tôi đúng là não tàn, lại quên mất anh ta là một ông trùm xã hội đen. Nhưng vì một câu nói "em là ân nhân của tôi" kia tôi liền đánh cuộc, hắn sẽ không làm gì mình. Sự thật chứng minh, hắn tức giận ôm chỗ bị thương ra khỏi phòng tôi, đóng cửa cái "rầm" cực mạnh làm tôi giật bắn mình. Ngả lưng ra giường, nín thở nãy giờ, giờ mới dám thở phào một hơi nhẹ nhõm. Dọa chết con tim bé nhỏ của tôi rồi, tôi không dám chọc hắn nữa, nếu lỡ một ngày hắn thực không nể tình ân nhân, một phát bắn chết tôi thì phải làm sao. Tôi còn chưa có lập gia đình, chưa báo hiếu được cho bố mẹ, chưa hoàn thành ước mơ trở thành một bác sĩ giỏi, sao có thể chết một cách lãng sẹt như vậy được. Có lẽ tôi nên ngoan ngoãn ở lại đây, chờ một ngày hắn chán, chắc sẽ thả tôi ra thôi. Ở đây cũng tốt, được ở biệt thự, được ăn ngon, được ngủ giường tốt, quan trọng là không mất phí, ngoại trừ không có ai nói chuyện thì phi thường tốt. Cuộc sống như vậy, tôi cũng đã bắt đầu quen dần rồi. Giờ trở lại xóm trọ kia, lao động kiếm sống hẳn là có chút khó khăn. Chính là sung sướng quen rồi, khổ không chịu được. Nghĩ vậy, tôi liền an nhiên chìm vào giấc ngủ.

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đến tối, như thường lệ sẽ có người gọi tôi xuống ăn cơm

"Cô Tiểu Hi, đến giờ dùng bữa tối rồi, cậu chủ đang đợi cô"

Tôi vốn đang mơ màng, nghe đến chữ "cậu chủ" liền tỉnh táo. Cậu chủ? Hoắc Khải? Nhớ chuyện hồi chiều, tôi không dám đối mặt với hắn, nhưng bụng tôi kêu rồi

"Có thể mang cơm lên phòng cho tôi không"

"Không thể"

"Vậy bảo cậu chủ các người ăn trước đi, tôi hơi mệt, không muốn ăn"

"Vâng"

Có ngồi ăn chung với hắn tôi cũng nuốt không trôi cơm, chẳng thà không ăn còn hơn. Chờ hắn ăn xong tôi ăn sau cũng được vậy. Thế là tôi lại chùm chăn tiếp tục ngủ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nửa đêm tôi mò dậy lục tủ lạnh, thật may đồ ăn tối vẫn, hâm nóng lại là có thể ăn được. Trong lúc tôi đang ăn ngấu nghiến thì một giọng nói trầm thấp vang lên làm tôi nghẹn suýt chết, tu hết nửa chai nước khoáng

"Không phải nói không muốn ăn sao, nửa đêm lại chạy xuống bếp ăn vụng, em cố ý tránh tôi đấy à"

"Ha ha đâu có, tôi tránh anh làm gì chứ"

"Thật?"

"Thật, tất nhiên là thật rồi, cái đó...lúc chiều... anh không sao chứ"

Nguyên văn tôi muốn hỏi là chỗ bị tôi đá lúc chiều không sao chứ, nhưng cứ bị cà lắp không nói được thành câu hoàn chỉnh. Không hiểu sao tôi lại muốn hỏi vấn đề này, có lẽ là lương tâm cắn dứt

"Em đang quan tâm tôi sao, em muốn biết thì tự mình kiểm tra đi"

Hoắc Khải cúi sát vào vai tôi thì thầm ái muội, hơi thở nam tính phả vào tai làm tôi ngứa ngáy, mặt nóng rực. Vội đẩy hắn ra rồi quay đầu bỏ chạy về phòng đóng chặt cửa. Tôi nghe sau lưng có tiếng cười sảng khoái của hắn, thật là mất mặt quá mà. Sao tim tôi đập nhanh thế này chứ. Hoắc Khải, tên yêu nghiệt.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Có ai còn nhớ truyện này không nà, không ai nhớ ta buồn lắm đấy, ta bỏ truyện luôn

Muốn sủng hay ngược đây các nàng? 

#Tiểu_Ju

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top