Chương 19
"Mẹ, có phải mẹ lại lén giấu con đi tìm chú ấy không?"
Tiểu Hải nghiêm mặt hỏi tôi khi thấy Hoắc Khải đang đứng dựa cửa xe ở bên ngoài.
Hắn làm việc quả nhiên là năng xuất, nói 3 ngày là 3 ngày. Tiểu Triệu đã nói trước với tôi, nhưng tôi còn chưa kịp nói với con trai thì hắn đã xuất hiện trước tầm mắt của thằng bé.
"Con trai, coi như con nể mặt mẹ, hôm nay chúng ta ra ngoài chơi thỏa thích có được không?"
"Hừm"
Tiểu Hải hừ lạnh một tiếng quay mặt đi chỗ khác không thèm trả lời tôi. Nhưng cái ánh mắt thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn người bên ngoài đã bán đứng thằng bé.
Được rồi, con cứ sĩ diện như ba con đi, để mẹ làm người vô sỉ thay con vậy.
"Được không vậy bảo bối, mẹ rất muốn ra ngoài"
Tôi giả vờ đáng thương để dụ dỗ con trai.
Thằng bé nhìn tôi vẻ suy tư rồi hỏi.
"Mẹ sẽ vui vẻ chứ?"
Tôi hơi ngẩn người, tôi sẽ vui vẻ chứ? Kỳ thực tôi cũng không biết cảm xúc của tôi bây giờ là gì. Rõ ràng là rất hận hắn, nhưng lại luôn tìm cách giúp hắn làm lành với con trai. Làm vậy tôi được gì, tôi có vui vẻ không. Con trai thì luôn quan tâm đến cảm xúc của tôi, nhưng tôi hình như chẳng quan tâm gì đến nó thì phải.
Tôi luôn tự mình quyết định những gì mình cho là đúng mà không hề hỏi ý kiến của nó, rốt cuộc nó có muốn hay không. Ngay từ khi nó còn là một bào thai, tôi đã tự ý thay nó quyết định việc rời bỏ ba ruột nó. Tới khi nó chào đời, tôi lại tự ý quyết định để Lăng Nhiên làm ba dượng của nó. Nhưng nó chưa một lần trách tôi mà vui vẻ chấp nhận. Có lẽ trong lòng Tiểu Hải, cảm xúc của tôi còn quan trọng hơn cả mong muốn của nó thì phải.
Tôi thực sự là một người mẹ tốt sao?
Có lẽ đã đến lúc tôi nên buông xuống sự thù hận này và cho thằng bé một tình thương hoàn chỉnh. Ba mẹ trên trời có linh thiêng, sẽ tha thứ cho đứa con bất hiếu này chứ.
Tôi ôm Tiểu Hải vào lòng, âm thầm hạ quyết tâm. Kiếp này nguyện làm đứa con bất hiếu để con trai được một đời bình an, kiếp sau nguyện làm trâu làm ngựa để đền tội với ba mẹ.
"Chỉ cần con vui vẻ, mẹ sẽ vui vẻ"
*****
Công viên trò chơi lúc 8 giờ sáng, không quá đông. Một nhà ba người chúng tôi vừa xuất hiện đã thành công thu hút bao ánh nhìn. Nhất là hai cha con họ.
Hoắc Khải diện một bộ đồ thể thao màu trắng, trên vai đeo một cái balo con hổ màu vàng của con trai. Trên tay anh là một bé hổ con giống anh như đúc, không khó để nhận ra họ chính là cha con. Trên mặt hai người đều đeo một cái kính râm trông phong độ biết bao.
Còn tôi đi phía sau không khác một bảo mẫu là mấy. Quần áo thể thao màu vàng nhạt, không trang điểm, tóc cột đuôi ngựa. Trông trẻ trung năng động như một cô sinh viên hơn là bà mẹ một con. Đây là lời nhận xét của Tiểu Triệu khi trông thấy dáng vẻ này của tôi.
"Mẹ, chúng ta vào nhà ma đi"
"Nhà ma sao?"
"Mẹ sợ sao?"
"Làm gì có chuyện đó, mẹ con mà phải sợ mấy thứ giả tạo này sao, đi thôi"
Vâng đây chính là trò khai màn của con trai tôi. Tất nhiên, lâu lắm rồi không được ra ngoài, nên dù tôi không muốn thì cũng vẫn phải đồng ý với thằng bé.
Miệng thì nói mạnh bạo vậy thôi chứ thực ra chân tôi đã có chút run run rồi. Trước đây, đến công viên nhiều lần nhưng Lăng Nhiên biết tôi sợ nên đều để tôi đứng chờ ở bên ngoài rồi kiếm cớ với con trai là tôi mệt cần nghỉ ngơi.
Cho nên đây là lần đầu tiên tôi chơi trò này, tôi có chút không kiềm lòng được mà túm chặt lấy một góc áo của Hoắc Khải. Hoắc Khải quay lại nhìn tôi, tôi vội vàng buông tay, có chút bối rối quay mặt đi hướng khác.
Bên trong nhà ma tối thui khác hẳn với ánh sáng chói mắt bên ngoài. Chỉ có mấy cái bóng đèn xanh tím mờ ảo đủ ánh sáng để người chơi có thể nhìn thấy đường đi mà không vấp té. Cách bài trí bên trong âm u khiến người ta phải rợn tóc gáy.
Tôi đi sau lưng hai cha con, vừa đi vừa thấp thỏm ngó nhìn xung quanh. Đi được một quãng, phía trước bỗng dừng lại, tôi đâm sầm vào tấm lưng rắn chắc của Hoắc Khải.
"Ui da, dừng lại chi vậy, anh bị điên à"
Đã sợ hãi thì chớ, tôi muốn đi thật nhanh để ra khỏi cái nơi quỷ quái này. Ai dè còn bị va một cú đau điếng khiến tôi có chút bực mà gắt lên với Hoắc Khải.
Hắn nhìn tôi mặt không đổi sắc, né ra một góc.
"Em có thể đi lên trước"
Tôi bực bội liếc hắn một cái rồi chen chân lên phía trước. Bất thình lình một các xác ướp từ đâu nhảy ra trước mặt tôi khiến tôi giật nảy mình. Theo cung phản xạ tôi hét lên rồi đấm thẳng vào mặt cái con vật không xác định phía trước khiến lớp vải trắng quấn quanh xuất hiện một màu đỏ chói mắt.
Xác ướt kêu lên thảm thiết rồi đổ rạp xuống trước chân tôi bất tỉnh nhân sự.
Tiểu Hải nhìn tôi, giơ ngón tay cái lên cho tôi một like, miệng nói lời như không thể tin nổi.
"Mẹ cừ lắm, lần đầu tiên con thấy có người dám đánh cả ma đấy"
Vẻ mặt tôi lúc này trong rất khó coi, vừa sợ hãi vừa hối hận về hành động quá khích của mình. Đó chỉ là người cải trang thành thôi mà. Tôi làm người ta bị thương rồi.
"Có cần gọi xe cấp cứu không?"
Tôi đáng thương nhìn Hoắc Khải cầu cứu.
"Không sao, đi tiếp thôi, Tiểu Triệu sẽ xử lí"
Có vẻ như đã sớm dự liệu được tôi sẽ đánh người ta bị thương nên hắn mới kêu tôi lên trước, còn mình thì âm thầm ở phía sau gọi người. Tên này đúng là còn đáng sợ hơn cả ma.
Tiếp tục đi về phía trước, tôi lại quay trở về vị trí sau lưng Hoắc Khải, tôi sợ mình lại không kiềm chế được khiến người khác bị thương nữa.
Sau vụ việc vừa rồi, tôi đã bớt sợ hãi hơn. Đi sau lưng Hoắc Khải khiến tôi có cảm giác an tâm lạ thường.
"Á"
Đột nhiên có thứ gì đó nắm lấy chân tôi khiến tôi sợ hãi, nhào vào lòng Hoắc Khải. Hắn rất tự nhiên mà ôm lấy tôi, nhẹ nhàng vỗ về trấn an con tim nhỏ bé đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của tôi.
Một lúc sau tôi mới từ từ ổn định lại cảm xúc nhìn xuống dưới chân. Hóa ra là một cái tay giả được gắn thiết bị tự động hóa. Nhưng mà tại sao Hoắc Khải đi trước tôi lại không bị.
"Tại sao anh lại không bị nó nắm chân?"
Tôi khó hiểu nhìn hắn, chỉ chỉ cái vật thể dưới chân đã sớm bị tôi đá hỏng.
"Tôi nhìn thấy, nên tránh rồi"
"..."
Hắn nhìn thấy? Với ánh sáng yếu ớt này? Mắt hắn là mắt cú bọ hay sao vậy?
"Vậy tại sao anh không nhắc tôi?"
Tôi học hằn nhìn hắn, nhìn thấy mà còn bình thản đi tiếp không nhắc tôi một lời để tôi sợ hãi như vậy.
"Vậy...tại sao tôi phải nhắc em?"
"..."
Đúng ha, tại sao hắn phải nhắc tôi, hắn chỉ có nghĩa vụ bảo vệ con trai thôi, đâu có nghĩa vụ phải bảo vệ tôi, tôi đâu là gì của hắn. Hắn đã nói ngay từ đâu. Trong mắt hắn, tôi chỉ được coi là bảo mẫu của Tiểu Hải mà thôi.
Nhưng mà, hắn rốt cuộc có biết thương hoa tiếc ngọc là gì không, dẫu sao tôi cung chỉ là một người phụ nữ, biết tôi rất sợ mà vẫn thản nhiên như vậy. Đúng là đồ không có lương tâm. Bảo sao đến giờ vẫn không có người phụ nữ nào bên cạnh.
"Anh...hay lắm"
Tôi tức đến không nói lên lời, vùng vằng bỏ lên trước.
Hoắc Khải kéo tôi vào lòng, không nhanh không chậm lên tiếng.
"Tôi nghĩ rằng, nếu em không muốn kinh sợ nữa thì cần có sự bảo hộ của tôi"
"..."
Tôi ngẩng đầu nhìn con trai cầu cứu, thằng bé lại gật gật đầu phụ họa với lời nói của Hoắc Khải. Tôi có nên mừng vì con trai mình rất đỗi hiểu chuyện như thế này không.
Và thế là cả quãng đường còn lại, Hoắc Khải một tay bế Tiểu Hải, một tay ôm tôi cho đến khi ra khỏi nhà ma.
Tôi ở trong lòng Hoắc Khải không biết phải diễn tả cảm xúc thế nào. Tôi hận Hoắc Khải nhưng lại chưa bao giờ bài xích hắn. Mỗi lần có hắn che chở tôi đều cảm thấy rất an toàn, có chút rung động. Nhưng sau đó lại bị lí trí ngăn cản. Đừng tin hắn, hắn là kẻ nói dối, hắn là người tàn độc nhất trên thế gian này, là hắn đã hại tôi can cửa nát nhà, là hắn đã hại bố mẹ tôi, hắn không xứng với tình yêu của tôi khi ấy. Tôi có thể vì con mà buông xuống thù hận này, nhưng yêu hắn một lần nữa là điều không thể.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top