Chương 18
Hắn đúng là người nói được làm được. Trong vòng bán kính 5m khi Tiểu Hải còn thức hắn sẽ không xuất hiện. Chỉ khi chúng tôi chìm vào giấc ngủ sâu hắn mới lặng lẽ tiến lại gần vuốt ve thằng bé. Tôi biết điều đó bởi vì từ khi trở lại căn nhà này chưa có một đêm nào tôi ngủ được tròn giấc. Ác mộng về cuộc sống khi xưa vẫn luôn ám ảnh tôi từng đêm.
Hoắc Khải thực sự rất thương Tiểu Hải. Tiểu Hải muốn ăn gì, muốn chơi gì hắn đều đáp ứng vô điều kiện dù hắn không có mặt ở đó. Vẫn giống như trước kia. Ngoại trừ việc chúng tôi không thể ra ngoài thì mọi việc đều tùy ý, cho dù muốn phá tan cái nhà này ra cũng được.
Thấp thoáng một tháng đã trôi qua. Tiểu Hải đã chán đến không chịu nổi. Không còn muốn đấu võ mồm với tôi nữa. Nó nằm ườn ra ghế sô pha như con cún nhỏ bị thương. Nhìn mà đau lòng.
"Mẹ, chúng ta phải ở như vậy đến hết đời sao?"
"Không đâu, chỉ cần con muốn, mẹ sẽ nói với ba con..."
"Không muốn"
Như đoán được tôi sẽ nói gì tiếp theo, thằng bé cự tuyệt ngay không cần suy nghĩ. Thời gian qua đều vậy, cho dù chán đến chết nó cũng quyết không cho tôi đi cầu xin Hoắc Khải để được ra ngoài chơi.
"Con không thích ba đến vậy sao?"
"Bởi vì chú ấy khiến mẹ không vui"
Không phải không thích ba, mà là mỗi lần nhìn thấy ba mẹ đều không vui nên Tiểu Hải mới không thích.
"Tiểu Hải, mẹ biết con thương mẹ. Nhưng con cũng là một đứa trẻ hiểu chuyện mà phải không. Ba với mẹ có khúc mắc của quá khứ trước khi con ra đời. Bởi vậy mẹ nhìn thấy ba mới không vui, nhưng chỉ cần con vui vẻ mẹ cũng sẽ vui vẻ. Đó là ba con, ba rất thương con, điều này không ai có thể chối bỏ được. Con phải xa ba từ nhỏ là do mẹ đã giấu con đi. Nhưng bây giờ con đã về với ba rồi, con có thể cho ba con một cơ hội để bù đắp cho con không? Con cũng rất thương ba mà phải không"
Con cái là bảo bối tâm can của ba mẹ. Không có ba mẹ nào lại không thương con cái hết. Không có ba mẹ nào lại nhẫn tâm lại hại đến những đứa con của mình dù là thể xác hay tâm hồn. Hoắc Khải nói đúng. Nếu tôi để Tiểu Hải lớn lên với sự hận thù với chính ba ruột của thì tâm hồn của thằng bé sẽ bị tổn thương nặng nề, tuổi thơ của thằng bé sẽ không được trọn vẹn. Nếu vậy thì tôi cũng không xứng làm mẹ của Tiểu Hải.
Con trai tôi dù hiểu chuyện đến đâu thì nó vẫn chỉ là một đứa trẻ. Và nó cần ba ruột nó. Ba ruột nó cũng cần nó. Tôi không thể vì bản thân mình mà chia cắt tình phụ tử của họ.
"Mẹ, chú Triệu nói chú ấy đi công tác rồi, chú ấy sẽ không cho chúng ta ra ngoài mà không có chú ấy đâu, vậy nên chuyện này khi nào chú ấy đi công tác về rồi lại nói đi."
"Con..."
Thằng bé nghe tôi nói xong thì im lặng một hồi, sau đó nói một câu khiến tôi á khẩu. Cái thằng nhóc chết tiệt này hóa ra vẫn âm thầm quan tâm ba nó. Vậy mà dám giấu tôi làm tôi cứ tưởng nó ghét ba nó lắm. Đúng là cha nào con nấy, khẩu xà tâm phật, rõ ràng là quan tâm nhau gần chết mà lại cứ âm thầm không cho nhau biết đến sự quan tâm đó.
"Thằng nhóc này, rõ ràng là quan..."
"Mẹ nghĩ nhiều rồi, con mới không thèm quan tâm chú ấy, con chỉ vô tình nghe thấy chú Triệu nói chuyện điện thoại thôi"
Tiểu Hải bĩu môi ngắt lời tôi, nhóc mà quan tâm ông chú xấu xa đó sao. Không đời nào.
Tôi cười xoa đầu nhóc. Nhóc con này rất nói dối lòng, tôi mới không thèm tin lời nhóc.
Chờ Tiểu Hải đi ngủ rồi. Tôi tìm gọi Tiểu Triệu lại hỏi chuyện.
"Đi công tác rồi?"
Tôi ngồi khoanh chân trên sô pha, tay cầm đĩa táo đã được cắt tỉa đẹp mắt, mắt hướng vào màn hình ti vi đang chiếu buổi họp báo hợp tác giữa tập đoàn Hoắc thị và tập đoàn Doãn thị.
Tất nhiên Tiểu Triệu biết tôi đang hỏi chuyện gì.
"Vâng"
"Bao giờ thì về?"
"Một tuần ạ"
"Ừ"
"Chị dâu...à không chị Tiểu Hy, lão đại có dặn nếu chị muốn tìm lão đại có thể gọi cho anh ấy"
Tiểu Triệu đưa cho tôi một cái điện thoại mới, bên trong danh ba chỉ lưu một số điện thoại duy nhất là của Hoắc Khải. Và tất nhiên chiếc điện thoại này đã được cải tiến chỉ dùng để gọi và chỉ kết nối thông với số điện thoại của Hoắc Khải mà thôi, còn những số điện thoại khác đều không gọi được. Đúng là cáo già, còn biết tôi nhất định sẽ tìm hắn.
"Ừ"
Tiểu Triệu hoàn thành xong nhiệm vụ thì nhanh chóng rời đi.
Tôi ngồi thừ ở ghế số pha một lúc nhìn người đàn ông đẹp không góc chết đang phát biểu trên ti vi. Cho đến khi màn hình chuyển sang chương trình khác tôi mới sực tỉnh và quyết định gọi cho Hoắc Khải.
Điện thoại đổ chuông ba tiếng mới có người bắt máy. Giọng nói trầm thấp của hắn vang lên kèm theo sự mệt mỏi khó phát hiện.
"Ừm, tôi nghe, Tiểu Hải có chuyện gì sao?"
Hắn thật đúng là rất quan tâm con trai, ngay câu đầu tiên đã hỏi chuyện thằng bé. Đồng thời hắn cũng rất hiểu tôi, nếu không phải chuyện của Tiểu Hải thì tôi sẽ không bao giờ tìm hắn. Giữa chúng tôi bấy giờ chỉ có môt vấn đề có thể nói với nhau. Đó chính là Tiểu Hải.
"Tiểu Hải muốn ra ngoài, bao giờ anh về?"
Câu hỏi nghe giống như người vợ hỏi thăm chồng khi xa nhà, mong muốn chồng về thật nhanh vậy. Nhưng chỉ những người trong cuộc mới hiểu. Câu hỏi này có thể mang cảm giác đó cho bất cứ ai chứ không phải chúng tôi.
"Khoảng ba ngày nữa"
"Ừ"
"Em..."
Không biết hắn định nói điều gì nhưng tôi đã hỏi xong điều cần hỏi rồi nên không cần phải tiếp tục cuộc trò chuyện này nữa
"Tiểu Hải dậy rồi, nó không muốn tôi tìm anh đâu"
"Vậy chuyện ra ngoài?"
Ý của hắn là Tiểu Hải đã cấm hắn xuất hiện trước mặt thằng nhỏ rồi, vậy chuyện ra ngoài thì phải làm sao.
"Tiểu Hải nói anh sẽ không để mẹ con tôi ra ngoài mà không có anh. Vậy nên nó đồng ý để anh dẫn chúng tôi đi."
"Ừ, giúp anh nói với Tiểu Hải, anh sẽ về sớm thôi"
"Ừm"
Tôi nghe ra được giọng nói của Hoắc Khải có phần vui sướng khi được Tiểu Hải đồng ý để hắn dẫn ra ngoài chơi. Dẫu sao cũng là người làm cha bị chính con ruột mình hắt hủi thì dù sắt đá đến mức nào thì cũng biết buồn thôi.
Tôi cúp máy. Trở về phòng. Tiểu Hải vẫn chưa tỉnh. Ngắm nhìn gương mặt giống Hoắc Khải như đúc đang ngủ say. Tôi thật không biết diễn tả cảm xúc của bản thân sao cho đúng. Cùng là một gương mặt. Một bên thì tôi thương không hết, một bên thì tôi hận đến thấu tâm can. Mỗi ngày nhìn gương mặt ấy tôi đều phải đấu tranh nội tâm rất dữ dội. Nhưng tôi nguyện ý, vì con trai mình, tôi nguyện từ bỏ tất cả, chỉ cần nó được vui vẻ, bình bình an an mà lớn khôn.
Tiểu Hải, con là mạng sống của mẹ. Chỉ cần con hạnh phúc, muốn mẹ thịt nát xương tan mẹ cũng cam lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top