Chương 16

"Cố tiểu thư, xin mời đi bên này"

Sáng hôm sau, tôi đến tập đoàn Hoắc Thị từ sớm. Tôi đã suy nghĩ kĩ rồi. Lăng Nhiên là ân nhân của tôi, mẹ con tôi nợ anh một mạng, đã đến lúc chúng tôi phải trả cho anh rồi. Tiểu Hải là mạng sống của tôi, thằng bé ở đâu tôi sẽ ở đó, không ai có quyền chia cắt chúng tôi hết. 

Tôi chưa kịp mở miệng thì vị lễ tân xinh đẹp kia đã nhận ra tôi, dẫn tôi đến thẳng văn phòng của tổng giám đốc. Có lẽ đã được dặn trước. Hoắc Khải đúng là con cáo già, hắn sớm biết tôi không thể bỏ mặc Lăng Nhiên.

Tiểu Triệu đứng đợi sẵn ở cửa, niềm nở đón tiếp tôi.

"Chị dâu, cà phê hay trà hoa cúc?"

"Cho tôi li nước lọc là được rồi"

Cậu ta ra ngoài nói gì đó với nhân viên thư kí rồi nhanh chóng trở lại ngồi đối diện với tôi.

Cậu ta lấy một sấp giấy tờ đặt trước mặt tôi. Trên đó viết "Đơn xin đổi họ"

"Chị dâu, chị đến đây nghĩa là chị đã quyết định để Tiểu Hải về với Hoắc tổng rồi phải không. Vậy thì chị hãy kí vào đơn xin đổi họ này đi để thằng bé sớm được nhận tổ quy tông."

Tôi không ngờ Hoắc Khải lại nhanh tay nhanh chân như vậy, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ chỉ chờ tôi sập bẫy.

"Trước khi kí, tôi có một điều kiện."

"Chị nói đi, chị dâu, em sẽ chuyển lời lại cho Hoắc tổng"

"Tôi muốn được ở cùng với con trai tôi, thằng bé ở đâu tôi sẽ ở đó"

"Được, em sẽ nói lại với Hoắc tổng, chị có thể kí rồi"

Xin lỗi Lăng Nhiên, em không thể thiện lời hứa ở bên anh cả đời.

Đặt bút kí xong, tôi bỗng thấy tim mình buông xuống được một gánh nặng. Có lẽ, đây là một sự giải thoát cho Lăng Nhiên.

"Chuyện của Lăng Nhiên..."

Có lẽ như đã đoán trước được tôi sẽ hỏi gì, Tiểu Triệu tiếp lời ngay.

"Chị dâu yên tâm. Luật sư Lăng là cố vấn pháp luật của tập đoàn, nhận sự bảo hộ của tập đoàn, đã sớm được người của chúng ta giám sát và bảo vệ. Hiện luật sư Lăng rất an toàn. Có lẽ đang trên đường trở về rồi. Đích thân Hoắc tổng đã đi đón anh ấy"

Sớm đã được người của hắn giám sát và bảo vệ? Đây là sao, bảo vệ mà Lăng Nhiên vẫn bị bắt đi hay sao? Hay là hắn cố tình làm như vậy để tôi phải đến cầu xin hắn?

Hừ, sao tôi có thể tin là hắn không động tay động chân gì vào vụ này cơ chứ. Nếu hắn không cho phép, ai có thể đưa người của tập đoàn hắn đi cơ chứ. 

Huống hồ, Lăng Nhiên lại là cố vấn pháp luật của tập đoàn, nắm giữ những tin tức trọng điểm. Hắn sẽ dễ dàng để người quan trọng như vậy rời khỏi tầm mắt của mình hay sao. Tôi đúng là lo lắng dư thừa rồi. Tôi lại bị hắn lừa. 

Nghĩ tới đó tôi lại không nén được cơn giận mà văng tục. 

"Khốn nạn, các người lại lừa tôi"

Tiểu Triệu đang niềm nở bị tôi mắng đến hoang mang. Cậu ta khó hiểu nhìn tôi, nghe tin bình an thì không phải nên vui vẻ sao, tức giận như vậy là sao chứ.

"Chị dâu, chị sao vậy"

Tôi túm cổ áo cậu ta, đằng đằng sát khí khiến cậu ta phát hoảng.

"Cậu nói cho tôi biết, cho dù tôi không đến tìm các người thì Lăng Nhiên cũng không bị gì phải không, các người vẫn sẽ cứu Lăng Nhiên ra ngoài. Vì Lăng Nhiên là người nắm giữ những thông tin mật của tập đoàn này, các người sao có thể để cho anh ấy bị kẻ khác bắt đi như vậy."

"Chị dâu, chị nghĩ nhiều rồi, chị bình tĩnh nghe em nói đã. Đúng là như chị nói, luật sư Lăng là người nắm giữ thông tin mật của tập đoàn. Nhưng tập đoàn Hoắc Thị hùng mạnh sẽ không vì một luật sư nhỏ nhoi mà sụp đổ được."

Tiểu Triệu nói cũng có lý, nhưng tôi vẫn tin tên cáo già Hoắc Khải chính là thừa nước đục thả câu. Tuy nhiên tôi cũng bình tĩnh lại mà buông Tiểu Triệu ra. Dẫu sao ván đã đóng thuyền, họ con trai tôi đã được đổi thành họ Hoắc, tôi có tức giận thì cũng không thể làm gì khác.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trở về ngủ một giấc, cuối cùng Lăng Nhiên cũng trở về cùng với Hoắc Khải.

Nếu đã cùng trở về, vậy thì 3 mặt một lời đi. Dẫu sao cũng không thể giữ bí mật được nữa. Tôi kể toàn bộ cho Lăng Nhiên. Tuy nhiên, lí do tại sao tôi bỏ đi, tôi lại không nói. Quá đau thương, tôi không muốn nhắc lại. Sau khi tôi dứt lời, là cả chuỗi dài im lặng, không một ai lên tiếng.

Cuối cùng vẫn là Lăng Nhiên mở lời trước.

"Thực ra anh đã sớm nhận ra, em và Hoắc tổng có chút quan hệ, em xem Tiểu Hải giống Hoắc tổng như vậy cơ mà, muốn không nhận ra cũng khó. Chỉ là em không muốn nói, anh cũng không muốn hỏi. Hôm nay em chủ động nói ra, có phải là..."

Tôi biết không chuyện gì có thể qua mắt được Lăng Nhiên mà. Nửa câu sau tôi biết anh ấy định nói gì. Anh ấy muốn hỏi, có phải là tôi đã quyết định rời xa anh ấy rồi không. Đúng, em xin lỗi, em không còn lựa chọn nào khác.

"Xin lỗi anh, Lăng Nhiên. Đã đến lúc em nên trả tự do cho anh rồi."

Lăng Nhiên cười buồn

"Đừng nói như vậy, cảm ơn em và con đã cho anh tận hưởng cuộc sống gia đình hạnh phúc suốt 5 năm qua. Phải nói là đã đến lúc anh nên trao trả hạnh phúc này cho Hoắc tổng mới phải"

Nực cười, hạnh phúc của Hoắc Khải sao? Sớm đã bị hắn ta bóp nát từ trong trứng rồi.

Nghe sao mà xót xa như vậy, Lăng Nhiên, anh cứ bao dung em như vậy, em đau lòng lắm.

"Luật sư Lăng, vất vả rồi. Đây là đơn ly hôn của hai người"

Hoắc KHải đột nhiên lên tiếng, đánh gãy bầu không khí xúc động giữa chúng tôi. 

Tên này có biết chữ "vô duyên" viết như nào không. Đến đơn ly hôn cũng chuẩn bị sẵn cho chúng tôi. Vừa mới trở về có 2 ngày, chúng tôi đã bị hắn xoay như chong chóng. Mọi thứ đều trong tầm kiểm soát của hắn. Chỉ chờ chúng tôi sập bẫy.

Phải chăng, quyết định trở về lần này của Lăng Nhiên cũng là do một tay hắn sắp xếp. 

Lăng Nhiên nói với tôi muốn trở về phát triển sự nghiệp trong nước và phụng dưỡng cha mẹ. Ba mẹ vẫn luôn muốn anh trở về bên họ và sớm yên bề gia thất. Anh định bàn chuyện làm ăn xong ở thành phố sẽ đưa chúng tôi về quê ra mắt với họ. Mà sự nghiệp anh ấy nói, không phải là hợp tác với tên khốn Hoắc Khải này sao. 

Chạy trời không chạy khỏi nắng. Tôi trốn được hắn 5 năm cũng không trốn được hắn cả đời. Đời này của tôi định sẵn bị hắn hủy hoại.

Kí xong đơn li hôn, tôi theo Hoắc Khải rời đi. Trước khi rời đi Lăng Nhiên đã nói.

"Hoắc tổng, tôi không biết lúc trước hai người vì lí do gì mà chia tay, nhưng hiện tại nếu cô ấy đã lựa chọn về lại bên anh, tôi mong anh sẽ làm cô ấy hạnh phúc"

Hoắc Khải nhếch lên một nụ cười khinh bỉ. Không ngại nói lời tổn thương tôi trước mặt Lăng Nhiên.

"Tôi chỉ cần con trai tôi, còn người phụ nữ này cô ta muốn theo tôi...hừ, tôi coi như kiếm một bảo mẫu cho con trai vậy. Cô ta có hạnh phúc hay không hoàn toàn chẳng liên quan đến tôi"

Lăng Nhiên hoàn toàn ngạc nhiên trước lời nói vô tình của Hoắc Khải, sau đó tức giận xông đến cho Hoắc Khải một đấm. Nhưng Hoắc Khải nếu dễ đụng như vậy thì sao là đại ca xã hội đen được. Lăng Nhiên nhanh chóng bị thủ hạ của hắn chế trụ. 

Lăng nhiên quá sốc nổi rồi. Lăng Nhiên lại vì tôi mà đắc tội với hắn, tôi rất cảm động, nhưng cũng rất đau lòng. 

Tôi chạy đến đẩy những người đang giữ anh ra, ôm anh thật chặt.

"Em ổn, đừng vì em mà hủy hoại chính mình, hắn là tên ác ma, hắn sẽ làm anh bị thương đó. Em có Tiểu Hải bảo vệ rồi. Anh đừng lo."

Tôi cảm nhận được một dòng nước ấm nóng thấm vào áo mình. Lăng Nhiên đang khóc. 

"Tình chàng ý thiếp như vậy, chi bằng cô ở lại đi"

Hoắc Khải chưa bao giờ làm người ta thất vọng ở khoản phá hoại cảm xúc của người khác. Khiến người ta căm phẫn.

Dòng nước mắt trực trào nơi khóe mắt bị tôi mạnh mẽ chặn lại. Tôi buông Lăng Nhiên ra. Kiên định nhìn hắn gằn giọng.

"Tôi sẽ đi theo anh, anh không được làm hại Lăng Nhiên, nếu không tôi sẽ để Tiểu Hải hận anh cả đời"

Hoắc Khải bật cười trước sự ngây ngô của tôi.

"Em đang uy hiếp tôi sao? Tốt, rất có chí khí. Vậy để tôi nói cho em biết. Tôi vốn không định làm gì anh ta cả, nhưng vì em uy hiếp tôi, tôi lại muốn thử xem. Em sẽ vì hắn mà gieo giắt sự hận thù của em vào lòng con trai em như thế nào. Với tư cách là một người mẹ, để cho con mình lớn lên trong sự thù hận với cha ruột nó. Tâm lí biến thái như vậy, chắc chỉ có mình em mới dám nghĩ ra. Đúng là làm tôi bái phục"

"Anh..."

Hoắc Khải luôn như vậy, dùng những lời nói tàn độc để bẻ gãy ý tứ ban đầu của đối phương. Tôi vốn không có ý đó, nhưng qua lời hắn, tôi thấy mình thực sự trở thành một người mẹ xấu xa rồi.

Hoắc Khải nắm lấy cằm tôi siết nhẹ khiến tôi đau đớn nhưng tôi không rên đến nửa lời. Hắn cất giọng lạnh lẽo.

"Hình như em quên mất tôi là ai rồi"

Lăng Nhiên thấy Hoắc Khải làm tôi đau, định đến giải cứu tôi nhưng lại bị người của hắn giữ lại. Không thể giãy giụa, chỉ có thể gào lên với hắn.

"Hoắc Khải, anh là tên khốn, buông cô ấy ra. Hành xử thô bạo với phụ nữ, anh có xứng làm đàn ông không hả"

Lăng Nhiên à, hắn không phải đàn ông, hắn là ác quỷ. Đến cha mẹ của người hắn yêu hắn còn làm hại được thì có gì mà hắn không dám làm nữa. Đến lúc này tôi thực sự nghi ngờ. Hắn từng yêu tôi sao?

Hoắc Khải chuyển ánh mắt lạnh lẽo về phía Lăng Nhiên. 

"Phụ nữ? Có người phụ nữ nào tàn độc như cô ta sao? Tước đoạt quyền được có cha của thằng bé, bây giờ lại muốn thằng bé hận cha nó. Có người mẹ nào như cô ta sao. Tùy tiện kiếm một người cha dượng cho nó rồi cô nghĩ rằng mình đã hoàn thành nhiệm vụ của một người mẹ rồi  sao"

Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Có lẽ hắn đã để lộ cảm xúc quá nhiều. Tôi chưa từng thấy hắn tức giận như vậy. Tôi cũng không ngờ hắn hận tôi như vậy. Cũng phải thôi, tôi đã đem con hắn đi suốt 5 năm trời. Nhưng tôi sai sao. Hắn làm tổn thương tôi, tôi vẫn phải ngoan ngoãn ở cạnh hắn sao. Để con tôi sống trong một gia đình mà cha mẹ nó không yêu thương nhau, thậm chí hận nhau đến xương tủy là tốt cho thằng bé sao. Nực cười, hiện tại hắn ép buộc tôi rời xa thằng bé thì là hắn đúng, còn tôi để con tôi rời xa một người cha sát nhân thì là tôi sai. Ôi sao trên đời lại có loại logic này. 

Nghĩ thôi tôi đã thấy tức cười rồi. Tôi bật cười trước sự ngạc nhiên của mọi người.

"Hoắc Khải, anh rốt cuộc có trái tim không. Sau bao nhiêu chuyện anh làm tổn thương tôi, anh nghĩ mình có đủ tư cách để mắng tôi tệ hại sao. Tôi đấu không lại anh, tôi quá mệt rồi, bây giờ tôi chỉ muốn được ở cạnh con trai tôi thôi. Có phải anh muốn tôi quỳ xuống cầu xin anh tha thứ cho lỗi lầm tôi gây ra cho anh thì anh mới vừa lòng hả dạ phải không."

Tôi chuẩn bị quỳ xuống thì hắn đẩy mạnh tôi về phía Lăng Nhiên, Lăng Nhiên vội đỡ lấy tôi. 

Hắn bỏ đi với một mệnh lệnh giao lại cục diện rối rắm cho Tiểu Triệu.

"Đưa cô ta đi"









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top