Chương 15

Trên đường về nhà, Lăng Tiểu Hải luyên thuyên về quá trình đi lạc của chúng tôi, thêm mắm dặm muối khiến Lăng Nhiên cười không ngớt. Còn tôi thì im lặng với những suy tư của riêng mình.

5 năm, hắn có từng tìm tôi?

5 năm, liệu hắn có quên tôi?

5 năm, hắn còn yêu tôi?

5 năm, hắn hận tôi vì tôi bỏ đi cùng đứa con trong bụng?

5 năm, hắn có thay đổi?

5 năm, hắn có nhận ra Lăng Tiểu Hải là con hắn?

5 năm, hắn sẽ đem Tiểu Hải rời khỏi tôi?

5 năm, để lại trong tôi nhiều những câu hỏi ngổn ngang như vậy. Hoắc tổng? Hắn là ai?

~~~~~~~~~~~~~~~~

"Tiểu Hi, Cố Tiểu Hi"

Tiếng gọi của Lăng Nhiên kéo tôi về thực tại. Chúng tôi đã về đến nhà từ bao giờ. 

"Em sao vậy, sao lại thất thần như vậy"

Tôi lấy lại dáng vẻ thường ngày, miễn cưỡng nở một nụ cười trấn an anh, cũng như trấn an chính mình.

"Em ổn mà, chúng ta vào nhà thôi, em mệt muốn chết"

"Ừ, thật may vì hôm nay có thể gặp được Hoắc tổng, nếu không anh cũng không biết tìm hai mẹ con ở nơi nào, làm anh lo chết đi được,. Em đó, cái tính hay quên, đến điện thoại cũng có thể quên đem theo cho được."

Lăng Nhiên bế Tiểu Hải đã ngủ say, vừa đi vừa mắng tôi hậu đậu. Tôi không đáp lời, vì anh nói cái gì cũng đúng, tôi cãi không lại.

"Đúng là trùng hợp, có dịp anh nhất định phải mời anh ấy đến nhà dùng bữa để cảm ơn?"

"Sao anh quen được Hoắc tổng vậy?"

Tôi giả vờ hỏi vu vơ, thực ra là muốn thăm dò về cuộc sống của hắn 5 năm qua.

"Cũng mới quen thôi, là đối tác của anh. Lần này về nước chính là để làm cố vấn pháp luật cho tập đoàn Hoắc Thị của anh ta."

Tập đoàn Hoắc Thị? Từ khi nào anh ta lại chuyển sang làm kinh doanh chân chính như vậy. Công ty rửa tiền sao?

"Anh ta mở công ty từ bao giờ vậy?"

"Là công ty gia tộc, cậu ta mới thừa kế cách đây 5 năm thôi"

Thì ra là như vậy, hóa ra từ trước đến giờ tôi chẳng hiểu gì về gia thế của hắn. Gia tộc hắn giàu có như vậy, sao hắn có thể dấn thân vào làng xã hội đen đầy rẫy sự nguy hiểm như vậy chứ. Vì đam mê sao? Tôi tự cười vào suy nghĩ của chính mình. Tôi sao lại nghĩ về hắn như vậy, tôi phải hận hắn, hắn là kẻ thù của tôi, dù hắn có là Hoắc tổng hay Hoắc lão đại thì cũng chẳng liên can gì đến tôi cả.

Thấy tôi tự nhiên lại cười, Lăng Nhiên ngạc nhiên hỏi.

"Em sao vậy, em biết Hoắc tổng sao?"

Tôi chột dạ lấp liếm.

"Sao, sao có thể cứ, người cao quý như anh ta em sao có thể quen biết được chứ. Thôi em lên phòng nghỉ trước đây, anh nghỉ sớm đi nhé"

Tôi trở về phòng như đang chạy trốn, tôi sợ mình ở lại thêm một lúc nữa Lăng Nhiên sẽ phát hiện ra tôi đang không ổn. Bởi vì Lăng Nhiên là luật sư, không gì có thể vượt qua tài quan sát của anh. Tôi cũng không có bí mật nào có thể giấu Lăng Nhiên, trừ việc về cha ruột Tiểu Hải. Không phải tôi che giấu tốt, mà là Lăng Nhiên không hỏi đến nên tôi cũng không kể cho anh nghe. Đó là sự tôn trọng anh dành cho tôi, tôi biết ơn anh vì điều đó.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Mẹ, xảy ra chuyện lớn rồi đừng ngủ nữa, mau dậy đi, ba bị kẻ xấu bắt đi rồi"

"Bảo bối, đừng phiền mẹ, mẹ sẽ đánh mông con đó"

Tôi qua suy nghĩ về Hoắc Khải đến nửa đêm tôi mới có thể chìm và giấc ngủ. Vậy mà Lăng Tiểu Hải đáng chết lại không cho tôi ngủ nướng.

"Ba bị bắt đi rồi"

"Hả?" 

Tôi bật dậy như lò xo, chuyện gì đã xảy ra. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mới hôm qua thôi, tôi còn nghĩ có lẽ Hoắc Khải đã cải tà quy chính, nhưng thực sự hắn vẫn là tên hạ lưu bỉ ổi ấy, không có gì thay đổi cả. Hắn không mang mẹ con tôi đi ngay lúc đó chính là muốn trêu đùa chúng tôi, hắn muốn biết ai là người đã giúp tôi trốn thoát khỏi hắn. Vì hắn biết nếu có đem chúng tôi đi ngay lúc đó thì hắn có ép buộc tôi thế nào tôi cũng sẽ không nói ra Lăng Nhiên. Huống hồ, trước mặt con trai mình, hắn không muốn để lại ấn tượng một người xấu trong lòng thằng bé. Vì vậy, ngày hôm qua hắn mới bỏ qua cho chúng tôi về nhà.

Còn hiện tại, khi đã biết Lăng Nhiên là người giúp đỡ chúng tôi, hắn liền cho người bắt anh đi để uy hiếp tôi. Tôi nên sớm hiểu rõ điều đó, tôi nên sớm biết, thời gian không thể thay đổi một con người xấu xa thành người tốt, tôi không nên trở về.

Lăng Nhiên, xin anh đừng xảy ra chuyện gì, em xin lỗi, em nên sớm nói với anh tất cả để đề phòng tên xấu xa ấy. Nhưng liệu có thay đổi được điều gì không. Khi ở địa bàn của hắn, hắn chính là một tay che trời. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi vội thay quần áo rồi chạy ngay đến tập đoàn Hoắc Thị. Tiểu Hải đã có bảo mẫu chăm sóc.

"Tôi là Cố Tiểu Hi, nói tên khốn Hoắc Khải đó mau xuống gặp tôi, nếu không đừng trách tôi làm loạn ở công ty các người."

Tôi tức giận rống lên với cô lễ tân xinh đẹp. Cô lễ tân bị tôi khẩu khí lớn mật của tôi dọa sợ vội kết nối máy với văn phòng tổng giám đốc.

5 phút sau, Tiểu Triệu xuất hiện trước mặt tôi, vẻ mặt mừng rỡ.

"Chị dâu, chị về rồi."

"Tôi không phải chị dâu của cậu, mau gọi tên khốn Hoắc Khải ra gặp tôi"

Cậu ta có vẻ không ngờ, sau 5 năm, tôi lại có dáng vẻ chua ngoa như bà bán cá ngoài chợ như vậy. Nụ cười mừng rỡ được thay bằng thái độ chuyên nghiệp của một người trợ thủ đắc lực.

"Chị dâu, Hoắc tổng đang họp, em đưa chị đến phòng chờ"

"Chờ cái rắm, tôi không có thì giờ đùa giỡn với các người. Lũ xấu xa các người có phải muốn tôi chết mới vừa lòng hay không. 5 năm rồi, các người không thể tha cho tôi sao hả"

Tôi kích động khóc rống lên khiến mọi người đều đổ dồn sự chú ý về phía này. Tiểu Triệu bối rối không biết phải làm như nào, vì cậu ta không dám động tay động chân với tôi. Còn tôi không ngại mất mặt, cứ bám víu lấy cậu ta ăn vạ cho kỳ được. Cuối cùng cậu ta không thể làm gì khác đành phải gọi cho Hoắc Khải.

Hoắc Khải nhanh chóng xuất hiện lôi tôi đi, về cái nơi tôi từng bị giam cầm.

"Nói đi, đến tập đoàn của tôi làm loạn là có ý gì?"

Hắn ném tôi lên ghế sô pha, ngồi yên vị tại phía đối diện, đạo mạo như thể tôi mới là kẻ cố tình gây sự.

"Lăng Nhiên đâu, anh bắt anh ấy đi đâu rồi, tôi nói tên khốn nhà anh, có thể quang minh chính đại được hay không, trò chơi bắt cóc người này anh chơi vui lắm sao."

"Cô có ý gì"

"Sáng nay tài xế trở Lăng Nhiên đi làm, nói có một toán người áo đen chặn đường bắt anh ấy đi, tài xế bị đáng ngất, tỉnh lại liền trở về nói với tôi. Lại là biệt đội áo đen, còn không phải người do anh phái tới thì là gì. Anh đừng ở đây giả vờ bộ mặt vô tội, con người anh tôi hiểu quá rõ rồi. Anh muốn trả thù tôi vì đã mang đứa bé cao chạy xa bay nên mới làm vậy đúng không."

Hoắc Khải nhìn tôi thật lâu khiến tôi giợn cả tóc gáy, nhàn nhạt trả lời

"Em đánh giá quá cao vị trí của em trong lòng tôi rồi đấy"

Tôi hoảng hốt nhìn hắn, nơi sâu thẳm nhất trái tim hiện lên đau đớn. Hắn nói đúng, tôi đúng là đã đánh giá cao vị trí của bản thân mình trong lòng hắn. Hắn là một tên máu lạnh, sao hắn có thể vì một người phụ nữ không biết nghe lời như tôi mà nhớ mãi không quên chứ. Nhưng nếu không phải là hắn, thì Lăng Nhiên là bị ai bắt đi cơ chứ.

Đang miên man với suy nghĩ của chính mình, tôi không để ý hắn đã đến bên cạnh tôi từ lúc nào. Hởi thở nam tính phả vào mặt tôi khiến tôi dùng mình, hắn thì thầm bên tai tôi.

"Trả thằng bé cho tôi, tôi giúp em tìm chồng"

Tôi theo bản năng đẩy mạnh hắn xuống đất. Hắn không phòng bị nên đã đập thẳng mặt vào bàn uống nước, máu mũi tuôn rơi.

"Em..."

Tôi vốn định đỡ hắn, nhưng nhớ những gì hắn vừa nói tôi từ bỏ ngay ý định ấy. Muốn giành Tiểu Hải với tôi, đừng có mơ. Đáng đời tên cáo già nhà anh.

"Anh nghĩ cũng đừng nghĩ, Tiểu Hải là con của một mình tôi, không liên quan gì đến anh, cha nó là Lăng Nhiên"

Tất nhiên tôi biết lời này không thể lừa được hắn, vì Tiểu Hải giống hắn đến 9/10. Chỉ cần để ý một chút thì ai cũng có thể nhận ra họ là hai cha con ruột. 

"Ngày đó em tặng tôi một nhát dao để chạy trốn khỏi tôi, tôi không tính toán với em, em đưa con tôi đi, tôi cũng bỏ qua cho em, nhưng em để con tôi gọi người đàn ông khác là cha thì tôi không thể tha thứ cho kẻ đó được"

Hoắc Khải ưu nhã trở lại ghế, nhẹ nhàng lau đi vệt máu đang chảy. 

"Vậy là anh thừa nhận chính anh đã sai người bắt Lăng Nhiên phải không"

Hoắc Khải đột nhiên bật cười, giọng cợt nhả.

"Em hiểu tôi mà, chuyện tôi làm tôi sẽ không chối, nhưng mà tôi hoàn toàn có khả năng khiến cậu ta không thể trở lại."

Ý hắn là sao chứ, hắn ta không sai người bắt Lăng Nhiên nhưng sẽ khiến Lăng Nhiên không thể trở về sao. Hắn lại muốn giở trò gì chứ. Hắn biết Lăng Nhiên ở đâu sao.

"Hoắc Khải, anh muốn gì đây?"

"Tôi không cần em quay về bên tôi, tôi chỉ cần em đem con trai tôi trả cho tôi"

"Không được"

Tôi trả lời một cách dứt khoát mà không cần suy nghĩ, bất kể là ai cũng đừng hòng cướp con trai của tôi đi. Hoắc Khải thì lại càng không được.

"Tùy em, chồng em cũng cần, con em cũng cần, em đừng quá tham lam. Nếu không kết quả lại là trắng tay đấy. Tôi cho em thời gian 1 ngày. Suy nghĩ xong thì đến tập đoàn tìm Tiểu Triệu. Nhân lúc tôi còn cho em lựa chọn thì em hãy lựa chọn cho thật sáng suốt. Tôi hoàn toàn có khả năng đưa con trai tôi về mà không cần sự cho phép của em. Em biết tôi có thể làm được mà, đúng chứ."

Nói rồi, hắn bỏ đi. Tôi gục đầu vào hai đầu gối khóc nấc lên. Tôi phải làm gì bây giờ. Tôi không biết Lăng Nhiên hiện giờ thế nào, có nguy hiểm gì đến tính mạng hay không. Tôi không thể bỏ mặc anh ấy được. Mà người có thể cứu Lăng Nhiên hiện giờ chỉ có hắn. Nhưng tôi cũng không thể đem Tiểu Hải ra làm món đồ đổi trác. Nó là mạng sống của tôi. Ông trời ơi, sao ông cứ phải ép con lựu chọn hết lần này đến lần khác như vậy chứ, con có lỗi gì với ông hả.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top