Chương 13

Cửa phòng lại một lần nữa mở ra. Bất di bất giác tôi đã đứng trước cửa sổ cả một đêm. 

"Tiểu Hy, anh đem đồ ăn sáng lên cho em đây"

Hoắc Khải bước vào với một đĩa bánh sandwich và một ly sữa nóng trên tay. Tôi không nhìn hắn, tiến vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, sau đó điềm tĩnh ăn hết bữa sáng hắn mang tới. Hắn thấy tôi không phản kháng gì nên vẻ mặt rất hài lòng. Thấy tôi ăn xong, hắn dọn đồ ra ngoài, rồi bảo tôi nghỉ ngơi đi. Tuyệt nhiên không nhắc gì đến chuyện tối qua, đó là hắn sẽ đưa tôi đến chỗ bố mẹ tôi.

Được thôi, hắn không muốn nhắc thì để tôi nhắc hắn vậy.

"Tôi đã nghe lời anh rồi, có phải anh nên thực hiện lời hứa của mình không?"

Vẻ mặt hắn trùng xuống ngay tức khắc khi nghe tôi nhắc đến chuyện đó. Nhưng hắn không từ chối.

"Được, em chuẩn bị đi, nửa tiếng nữa anh sẽ đưa em đi"

*************ta là dải phân cách*************

Đứng trước hai ngôi mộ lẻ loi giữa quả đồi lớn, tôi không thể kìm được nước mắt. Người ta nói, con người yếu đuối nhất chính là khi ở bên gia đình. Tôi cũng vậy, tôi vốn tưởng mình không thể khóc được nữa nhưng không ngờ, trước mặt bố mẹ tôi cũng không thể mạnh mẽ. Bố mẹ à, xin hãy tha thứ cho đứa con gái bất hiếu. Phải đến khi bố mẹ xanh mồ cỏ rồi con gái mới biết chuyện hai người không còn trên đời, con đáng chết vạn lần. 

Bố mẹ ơi, xin hãy cho con biết mình phải làm gì bây giờ được không. Nếu có thể, con tình nguyện đi theo hai người ngay lập tức. Nhưng con không thể, vì con đang mang trong mình một sinh mệnh khác, mà nó lại là con của kẻ thù đã khiến chúng ta chia cắt âm dương cách biệt. Cho dù vậy, con cũng không nhẫn tâm đưa nó theo chúng ta, nó có quyền được sống, nó không có tội. Bố mẹ từng dạy con "Trẻ nhỏ là vô tội, nghiệp của cha mẹ đừng bắt con cái phải trả".

Tôi bỗng nhiên nhận ra một điều, có phải chăng đây chính là thông điệp mà họ muốn gửi đến tôi. Phái thiên thần hộ mệnh này đến với tôi để tôi được tiếp tục sống. Có lẽ họ vẫn đang ở đâu đó mỉm cười với tôi và nói :"Con gái à, bố mẹ luôn ở đây, luôn bên con, chúng ta mãi mãi là một gia đình."

Tôi không thể thay bố mẹ báo thù, nhưng tôi chắc chắn sẽ rời xa hắn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'

Và tôi đã làm được.

Có một người đã giúp tôi, đó là Lăng Nhiên. Người con trai ấy là người đã cho tôi cơ hội sống lại một lần nữa, anh là ân nhân cứu mạng của hai mẹ con tôi mà cả đời này tôi không biết lấy gì để báo đáp anh. Có lẽ đây là một cái duyên, cũng có thể là một sứ giả do bố mẹ phái xuống để giúp đỡ tôi. Có lẽ họ cũng không nỡ để con gái họ sống trong đau khổ cả đời. Tôi biết, chỉ có họ mới là người yêu tôi vô điều kiện.

Lăng Nhiên cũng vậy, anh chấp nhận tất cả con người tôi, kể cả đứa bé, bao dung và chiều chuộng nó như con đẻ của mình. Và kể cả khi tôi không cho anh được thứ anh muốn thì anh vẫn bất chấp tất cả để ở bên chúng tôi cả đời. Anh đã nói với như vậy. 

Anh là một luật sư, một người có địa vị trong xã hội, một người đẹp trai, một người ôn nhu, ấm áp, là mẫu người đàn ông lý tưởng trong mắt bao người phụ nữ. Anh xứng đáng có được một người phụ nữ tốt đẹp hơn tôi vạn lần. Ấy vậy mà bao năm nay, anh khước từ tất cả chỉ vì chăm sóc cho hai mẹ con tôi. Tôi có thể cho anh tất cả, trừ tình yêu, vì trái tim tôi đã chịu tổn thương quá lớn, tôi không thể tiếp tục yêu thêm một ai nữa, tôi không muốn mình tổn thương anh. Nhưng vô tình, tôi đã tổn thương anh sâu sắc, vì anh không muốn gì cả, lại chỉ muốn có được tình yêu từ tôi. 

Ông trời đúng là trớ trêu, lại sắp đặt cho chúng tôi vào một mối lương duyên không thể thành. Nếu chúng tôi gặp nhau sớm hơn, có lẽ hạnh phúc biết bao. Tại sao lại để cho tôi gặp Hoắc Khải trước, để rồi bỏ qua một người đàn ông tốt đến như vậy. Tôi nợ anh quá nhiều, nhiều đến mức kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa tôi làm trâu làm ngựa cũng không thể trả hết. Tôi không biết mình có thể làm gì để đền đáp anh cả. Tôi chỉ có thể ở bên anh, ở bên anh đến khi nào anh không muốn nữa thì thôi. Vì anh nói với tôi :"Em không thể cho anh tình yêu, vậy thì ở bên cạnh anh cả đời thôi cũng được, chỉ cần nhìn thấy em và con hạnh phúc, luôn vui vẻ, như vậy là đủ rồi"

Ở trên thế gian này, có bao nhiêu người đàn ông bao dung được như anh ấy, có lẽ chỉ có mình anh ấy thôi. Nhiều lúc tôi tự trách bản thân, tại sao lại không thể yêu anh, anh tốt đẹp như vậy cơ mà, tại sao lại ích kỉ như vậy, không yêu anh cũng không nhường anh cho người phụ nữ khác. Sau đó lại tự cười chính mình, có phải là tôi không muốn nhường đâu. Là do tôi quá cố chấp, mà vừa hay anh ấy cũng cố chấp như vậy.

Cảm ơn anh, vì tất cả, người đàn ông em không thể yêu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Papa, quê hương ba thật đẹp!"

Trong một chiếc xe ô tô con đang lăn bánh trên đường, một đứa bé trai kháu khỉnh trạc tầm 5 tuổi đang nhoài mình ra ngoài cửa sổ xe để ngắm nghía khung cảnh bên ngoài. Thật may vì kính xe đã hạ xuống, nếu không với cảm xúc phấn khích của cậu bé chắc nó đã nhào ra khỏi xe từ bao giờ. Đó chính là con trai tôi, Lăng Tiểu Hải. Tại sao nó lại có họ Lăng ư? Vì đó là điều Lăng Nhiên muốn, anh muốn được làm bố của con trai tôi, vì vậy chúng tôi đã kết hôn. Nhưng đó chỉ là trên giấy tờ. Thực chất chúng tôi vẫn là hai cá thể riêng biệt với cuộc sống của riêng mình. 

Có thể có người sẽ nói, tôi để con trai theo họ của Lăng Nhiên là đang bán rẻ con trai mình. Không, tôi chỉ đang cho con tôi một người bố, tôi không có quyền cướp đi quyền được có bố của thằng bé, và Lăng Nhiên là một người bố tuyệt vời. 

Tôi cũng không giấu diếm nó sự thật rằng Lăng Nhiên không phải là ba ruột nó. Khi thằng bé bắt đầu hiểu chuyện, tôi đã nói với nó sự thật rồi, nó cũng không hỏi tôi bố ruột nó đã đi đâu, tại sao lại bỏ lại hai mẹ con chúng tôi. Nó hiểu chuyện đến mức có thể nắm lấy bàn tay tôi đặt lên tay của Lăng Nhiên, và nói :"Con không cần ba ruột, con chỉ cần hai người là đủ. Tiểu Hải yêu hai người, hai người đừng rời xa con". Mà khi đó, nó mới chỉ là một đứa trẻ 3 tuổi.

"Cảm ơn con trai, đợi ba xử lí xong chuyện ở công ty, papa sẽ đưa Tiểu Hải và mami con ngắm cảnh quanh thành phố này chịu hông?"

"Dạ, dạ. Sẽ đi khu vui chơi chứ?"

"Tất nhiên rồi"

"Oa, papa là tuyệt nhất, con yêu ba Lăng nhất trên đời luôn"

"Papa cũng yêu Tiểu Hải nhất trên đời luôn"

Thằng bé thích thú nhoài người lên ghế trước hôn chụp vào má Lăng Nhiên. Tôi chỉ có thể mỉm cười bất lực trước sự tinh nghịch của con trai. Giả vờ giận dỗi, tôi kéo thằng bé vào lòng.

"Con như vậy, papa sao lái xe được, sẽ rất nguy hiểm đó biết không hả?"

Tự dưng lại bị mami véo má vô cớ, thằng bé không phục kháng nghị.

"Mami, ba đang dừng đèn đỏ có được không, mami không thể cứ thấy người ta đẹp trai mà kiếm cớ hủy dung của người ta như thế chứ"

Sau đó nhảy ra khỏi lòng tôi, tiếp tục ngó lơ tôi ngắm phong cảnh bên đường.

"Tiểu tử đáng chết, học đâu cái thói tự cao tự tại như vậy chứ. Con đẹp trai là do di truyền từ ai hả, là từ mẹ con đó."

Nghe tôi nói vậy, thằng bé lắc đầu ngán ngẩm. 

"Giờ con biết con tự cao tự đại là do ai rồi, haizz"

"Thái độ con như vậy là sao hả, có tin mẹ đánh con đến ba con cũng nhận không ra không"

Tôi giả vờ túm lấy thằng bé, đánh nhẹ vài cái vào mông nó. Tiểu Hải rất phối hợp với trò đùa của tôi giả vờ cầu cứu xin tha.

"Papa cứu con, vợ ba lại muốn mưu sát người ba yêu nhất trên đời này"

Những lúc như này, Lăng Nhiên nhất định sẽ là người đứng về phe nó, can ngăn cuộc chiến của hai mẹ con.

"Papa đến đây, phu nhân em muốn gì mới chịu thả bảo bối của anh ra đây?"

Tôi lại giả vờ suy nghĩ, sau đó lần nào cuộc chiến của hai mẹ con cũng kết thúc bằng một bữa ăn.

"Em muốn ăn cá hấp lăn xả"

"Được, về nhà sẽ làm cho em ăn. Còn con trai, hôm nay con muốn ăn gì?"

Lăng Nhiên đúng là một con người toàn năng, công việc giỏi, nội trợ cũng giỏi. Những món ăn anh nấu có thể ngang ngửa với đầu bếp của khách sạn năm sao ấy. Vì vậy, chúng tôi rất ít ăn cơm ngoài, toàn là anh mua đồ về làm cho hai mẹ con ăn, nuôi hai mẹ con thành một thân béo tròn.

"Bánh bao thịt heo quay"

"Yes sir"

Lăng Nhiên thật sự rất thương Tiểu Hải, bất cứ thứ gì nó muốn anh đều đáp ứng vô điều kiện. Anh chăm con rất khéo, từ khi Tiểu Hải còn rất nhỏ đã thích chơi đùa với anh hơn với mẹ khiến nhiều lúc tôi cũng phải ghen tỵ. Tôi mới là mẹ ruột thằng bé có được không.

Nhưng không vì vậy mà tình cảm giữa hai mẹ con tôi xa cách hơn. Chỉ là Tiểu Hải từ bé đã rất hiểu chuyện, biết tôi đi làm về mệt mỏi nên không muốn làm nũng với tôi mà thôi. Tôi biết được điều đó là do vô tình đọc trộm cuốn nhật kí của nó đó. Vì vậy mà tôi biết thằng bé thương tôi hơn bất cứ ai trên đời này.

Mẹ cũng yêu con nhất trên đời này, Tiểu Hải à! 







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top