Chương 12
Nửa đêm tỉnh giấc, tôi muốn xuống lầu uống nước. Đúng lúc đi ngang qua thư phòng của Hoắc Khải, nghe loáng thoáng có tiếng nói chuyện. Bây giờ đã là 1h sáng rồi, sao tên này về mà cũng không vào phòng ngủ vậy, ở đây làm gì chứ. Tôi vốn định vào nhắc hắn, nhưng càng tới gần, tiếng nói chuyện bên trong càng rõ. Hắn đang nói chuyện với một người khác và có nhắc tới tôi.
"Lão đại, anh định giấu chị dâu đến bao giờ. Sớm muộn gì thì chuyện chị ấy cũng sẽ biết thôi"
"Giấu được lúc nào thì hay lúc ấy, tôi thực sự rất yêu cô ấy, tôi không thể chịu đựng được việc cô ấy hận tôi cậu hiểu không, Tiểu Triệu"
"Chuyện không phải lỗi của anh, chị dâu là người hiểu lí lẽ, chắc chắn sẽ tha thứ cho anh mà"
"Là lỗi của tôi, nếu cô ấy không cứu tôi, gia đình cô ấy cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Nếu tôi đến kịp lúc, bố mẹ cô ấy cũng không chết..."
*Choang* chiếc cốc trên tay tôi rơi xuống, vỡ tan, vụn vỡ giống như con tim tôi lúc này.
"Chị dâu"
"Tiểu Hy"
Hoắc Khải và Tiểu Triệu từ trong phòng chạy ra, trên mặt không dấu nổi sự kinh sợ. Đúng vậy, là kinh sợ, có lẽ họ không thể ngờ tôi lại ở đây, lại nghe được bí mật kinh thiên động địa họ đang muốn giấu. Tôi cũng bị kinh sợ, thì ra đây là lí do hắn không cho tôi về thăm bố mẹ. Là vì bố mẹ tôi đã không còn, còn ai để thăm đây. Mà người hại chết họ lại là người đàn ông tôi yêu nhất, là cha của đứa con chưa kịp chào đời trong bụng tôi. Có chết tôi cũng không thể ngờ được, câu chuyện cuộc đời tôi lại có diễn biến tiếp theo như này.
Tôi ôm một tia hy vọng cuối cùng, rằng chỉ là tôi nghe nhầm thôi. Đúng, nhầm thôi, sao bố mẹ tôi lại có thể xảy ra chuyện được chứ. Hoắc Khải có biết bố mẹ tôi là ai đâu, sao có thể làm hại họ được. Hoắc Khải yêu tôi như vậy, chắc chắn sẽ không làm chuyện có lỗi với tôi đâu. Tôi run rẩy túm lấy tay hắn, cố gắng ngăn lại những giọt nước mắt đang chuẩn bị rơi xuống
"Hoắc Khải, là em nghe nhầm đúng không, bố mẹ em vẫn mạnh khỏe đúng không. Đi thôi, em đưa anh về ra mắt họ, nói với họ, họ sắp được làm ông bà ngoại rồi"
Tôi kéo hắn đi, nhưng kéo thế nào cũng không được. Tôi quay lại nhìn hắn, hắn lảng tránh ánh mắt của tôi, kéo tôi vào lòng ôm chặt. Tôi ở trong lòng hắn, trái tim từ từ nguội lạnh. Phản ứng của hắn như một cái tát thật mạnh vả vào mặt tôi khiến tôi tỉnh táo. Cố Tiểu Hy, đừng tự lừa mình dối người nữa.
"Tiểu Hy, xin lỗi"
Hai tiếng "xin lỗi" này như hai lưỡi dao sắc bén cứa vào lòng tôi đau đớn. Thực sự rất đau, đau đến mức mà tôi muốn khóc cũng không thể được. Mới vừa rồi, nước mắt còn trực chờ rơi xuống, vậy mà lúc này con mắt tôi như hồ nước mùa cạn, khô rát.
Giờ thì tôi đã hiểu câu nói thiên đường rất gần với địa ngục là như thế nào. Mới mấy tiếng trước thôi, chúng tôi còn đang hạnh phúc đón chào sự xuất hiện của thành viên mới. Vậy mà lúc này đây, mọi thứ hồng hào trước mắt bỗng thay bằng một màu đen tối, cơ thể có cảm giác như đang từ tầng 18 xuống đất, đau đớn toàn thân.
Tôi dùng hết toàn bộ sức lực của mình đẩy hắn ra, do mất đà nên tôi ngã xuống, vừa vặn tay tôi đè lên những mảnh thủy tinh ứa máu đầm đìa. Vậy mà, tôi lại không có cảm giác đau. Bởi vì mọi cảm xúc của tôi đã bị tê liệt rồi.
Hoắc Khải và Tiểu Triệu hốt hoảng định tiến đến đỡ tôi. Nhưng tôi ngăn lại, nói bằng giọng bình thản đến lạ thường .
"Đừng qua đây, nếu anh dám tiến tới, nơi chảy máu tiếp theo sẽ là cổ của tôi đây này"
Hoắc Khải lo lắng, nhưng không dám bước tiếp.
"Được được, Tiểu Hy bỏ mảnh vỡ đó xuống, đừng làm hại chính mình. Em muốn gì cũng được nhưng xin em đừng làm bản thân và con bị thương. Ngoan, nghe lời anh được không, bỏ xuống đi, tay em bị thương rồi"
Thì ra hắn cũng biết sợ. Hắn sợ tôi làm hại con của hắn.
"Bố mẹ tôi ở đâu?"
Hắn không trả lời, thu hồi mọi cảm xúc, trở lại với đúng bản chất đại ca xã hội đen của hắn. Hắn ra điều kiện với tôi.
"Bỏ mảnh vỡ xuống, anh sẽ đưa em đi. Đừng thử thách sự kiên nhẫn của anh"
Đúng vậy, đây mới đúng là hắn, hắn là đại ca xã hội đen, không phải người thường, sao có thể dễ dàng bị tôi uy hiếp như vậy chứ. Tôi biết mình đấu không lại hắn. Vậy nên tôi nghe lời hắn, bỏ mảnh thủy tinh xuống.
Hắn vội chạy đến, ôm tôi trở về phòng. Dặn dò Tiểu Triệu đi lấy bông băng, tự tay hắn băng bó vết thương cho tôi.
Nếu là trước đây, tôi nhất định sẽ cười nhạo hắn, vì kĩ thuật băng bó của hắn rất tệ. Hắn bó tay tôi thành một cục vo tròn không ra một hình dạng nào cả. Điều đó đối với một bác sĩ như tôi quả đúng là một câu chuyện cười. Nhưng tôi đâu còn hơi sức mà thưởng thức câu chuyện cười đó.
Băng bó xong, hắn không đưa tôi đi. Với lí do là trời đã tối, bên ngoài rất lạnh, hắn sợ tôi sẽ bệnh ảnh hưởng không tốt đến con của hắn. Tôi đồng ý, con của hắn cũng là con của tôi, dù tôi có hận cha nó thì nó vẫn là con của tôi, tôi sẽ không hại con mình.
Hắn muốn ôm tôi ngủ, nhưng tôi đuổi hắn đi. Dựa vào đâu mà hắn cho rằng sau khi tôi phát hiện ra hắn hại chết bố mẹ tôi thì chúng tôi vẫn có thể như trước, ôm nhau ngủ. Thật nực cười, ai cho hắn cái tự tin đó. Tôi ghê tởm hắn, cái bàn tay nhuốm đầy máu tươi ấy khiến tôi ghê tởm.
"Bỏ bàn tay giết người đó ra khỏi người tôi, đừng chạm vào tôi. Ra ngoài!"
Hắn nhìn tôi, ánh mắt ẩn chứa một nỗi đau đớn.
"Được, chỉ cần em hứa không tự làm hại mình và con, em muốn anh làm gì cũng được"
Tôi không nhìn hắn, lạnh lùng đáp.
"Tôi hứa"
Vùi đầu vào trong chăn, tôi nghe thấy tiếng đóng cửa nhẹ nhàng. Hắn đã ra ngoài.
Căn phòng rộng lớn chỉ còn mình tôi, cớ sao tôi vẫn thấy ngột ngạt khó thở. Tôi ngồi dậy, bước đến mở cửa sổ, nhìn ngắm bầu trời đêm. Đêm nay trời không trăng, không sao, đen tối mịt mù, giống như lòng tôi lúc này. Tôi phải làm gì bây giờ, tôi phải đối diện với kẻ thù giết bố mẹ mình như nào đây. Giết hắn, tôi làm không được. Bỏ đi, hắn sẽ không để tôi đi. Sống chung với hắn dưới một mái nhà, tôi làm không được, tôi sẽ ngột ngạt đến chết. Rốt cuộc tôi phải làm sao, ai đó hãy cho tôi một lối thoát. Tại sao ông trời lại đối xử với tôi tàn nhẫn như vậy, tôi đã làm gì nên.
Đêm hôm nay thực sự rất dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top