Chương 11

Hoắc Khải trân trối nhìn tôi một hồi rồi lại nhìn xuống bụng tôi, vẻ mặt không thể tin nổi.
"Em... Em... Nói cái gì cơ"
"Em nói em có thai rồi"
Hắn lúc này trông đáng yêu quá mà, tôi lại không nhịn được muốn véo má hắn. Nhưng hắn lập tức ngăn tôi, nắm chặt lấy hai tay tôi thủ thỉ.
"Em nói lại"
"Em có thai rồi"
"Lại lần nữa"
"Anh được làm bố rồi"
"Lần nữa"
"Chúng ta có con rồi"
"Lại lần nữa"
"...."
Thật hết chịu nổi, hắn muốn hỏi đến khi nào nữa đây.
"Ân, anh phiền chết đi được, em đói rồi"
Tôi ngao ngán nhìn hắn, hắn lập tức ngoan ngoãn như cún con chạy đi lấy táo cho tôi ăn.
"Đồ ăn đây vợ, nào há miếng ra nào"
Tôi trong lòng cực kì hưởng thụ nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ giận hờn
"Cái gì, ai vợ anh"
"Con cũng đã có rồi, Cố Tiểu Hy, em còn định không cho anh một danh phận"
Hắn nhăn mày, tỏ vẻ không vừa ý.
"Câu này không phải nên là em nói sao. Em là tình nhân hay người đẻ mướn cho anh vậy"
Thật là mặt dày, còn dám đòi danh phận với tôi. Có biết liêm sỉ không vậy, sao hắn không đi làm diễn viên luôn đi.
"Không, em là vợ"
"Vợ? Chúng ta kết hôn lúc nào, anh cầu hôn em chưa. Nhẫn không có, hoa cũng không. Vậy mà cũng muốn cưới em. Hmm, em không gả, không gả cho anh. Tối nay, chia phòng"
Tôi hét vào mặt hắn rồi bỏ lên phòng đóng cửa cái "rầm", bỏ lại hắn ngơ ngác ngồi đó vẫn chưa hiểu chuyện gì.
Đều nói, phụ nữ có thai rất dễ xúc động, tôi chính là đã được trải nghiệm rồi.
"Cố Tiểu Hy, mở cửa"
Chưa đầy năm phút, Hoắc Khải đã đến gõ cửa tìm tôi. Coi như hắn biết điều. Nhưng mà...
"Không mở"
"Em mở hay không, anh đạp cửa vào đó"
"Đạp cửa? Em đứng trước cửa này, anh đạp chết em đi. Huhu"
Tức chết tôi, cái tên trứng thối này. Tôi như vậy là muốn hắn dỗ ngọt tôi có được không. Sao lại giở cái thói ngang ngược bá đạo ra rồi.
"Tiểu Hy, ngoan. Anh xin lỗi còn không được sao. Mau mở cửa cho anh,  em đang có thai, đừng kích động, đừng khóc. Em muốn gì cũng được mà. Không phải chỉ là nhẫn với hoa thôi sao, anh sai người đi chuẩn bị rồi."
Cửa phòng bật mở, Hoắc Khải chưa kịp vui mừng thì đã bị tôi cho ăn combo gối và chăn.
"Anh cút cho em"
Cửa lại tiếp tục bị đóng "rầm". Khi bình tĩnh tôi bỗng thấy thương cái cửa, từ ngày tôi đến ở nó đã bị chúng tôi hành hạ biết bao nhiêu. Nhưng lúc này thì tôi không thể bình tĩnh được. Hắn rốt cuộc có biết lãng mạn là gì không. Hắn chuẩn bị thì cứ chuẩn bị, nói với tôi làm gì chứ. Lại còn với giọng điệu như làm nhiệm vụ. Tôi cần hoa với nhẫn của hắn sao. Tôi chỉ muốn một cuộc cầu hôn như trong phim thôi mà. Sao lại khó khăn vậy. Xã hội đen cái gì chứ, đồ ngốc thì có, đồ đại ngốc. Đáng lí ra từ đầu tôi không nên cứu hắn, cho hắn bị những người xấu kia bắt luôn đi. Huhu, mẹ ơi,  con nhớ mẹ quá.
"Hoắc Khải"
Hoắc Khải vẫn ôm chăn gói đứng ngoài cửa. Thấy tôi đi ra, hắn vui vẻ ra mặt.
"Em tha thứ cho anh rồi à"
"Hoắc Khải, em muốn về nhà"
Nghe tôi nói, hắn ngơ ngác không hiểu
"Nhà nào, đây là nhà của em rồi, em còn muốn đi nhà nào nữa"
"Em muốn về nhà ba mẹ em"
"Không được"
"..."
Gì vậy, lúc này không phải là hắn nên đáp ứng mọi yêu cầu của tôi sao. Tôi uy hiếp hắn
"Nếu anh không cho em về, anh cũng đừng hòng bước vào phòng em nữa"
"Tùy em, chỉ cần em không đòi về nhà, bất cứ điều gì anh cũng đáp ứng"
Hắn nói rồi bỏ đi thẳng. Đây là tình huống gì, hắn bị sao vậy. Lúc nãy còn la hét đòi tôi mở cửa, sao giờ lại trở mặt rồi. Lật mặt còn nhanh hơn lật sách đó.
Tôi trân trối nhìn bóng lưng hắn bước đi hiên ngang. Lửa nóng phun trào, hét lớn
"Đấy là anh nói đấy nhé, đừng có hối hận"
Nói xong, tôi lại đóng cửa cái "rầm". Ôi cái cửa đáng thương, tao thực sự không muốn làm tổn thương mày, chỉ tại tên chủ của mày quá đáng ghét thôi.
Nằm vật ra giường, tôi mới bình tĩnh suy nghĩ. Tôi phát hiện, cứ mỗi lần tôi nói muốn về nhà là hắn lại như vậy. Vô cớ bỏ đi. Rốt cuộc trong đây có nội tình gì, tại sao lại không cho tôi về nhà. Sợ tôi gặp nguy hiểm? Không đâu, tôi về nhà tôi thì có gì nguy hiểm chứ. Sợ tôi bỏ hắn? Cho dù tôi muốn bỏ, hắn sẽ tha cho tôi sao. Sợ bố mẹ tôi không chấp nhận? Ai nói chứ, còn chưa gặp sao đã biết kết quả được, bố mẹ tôi rất yêu thích cái đẹp đó, hắn có lợi thế nhan sắc như vậy thì sợ cái gì. Vậy thì lí do gì chứ?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top