Chương 2
Chương 2
Từ trong mê man tỉnh dậy, cơ thể vẫn rất mệt mỏi, không có một chút sức lực, có muốn cử động cũng không làm nổi.
- Ngươi tỉnh rồi?
Một giọng nói vang lên bên tai, Thanh An nhìn thấy một thiếu nữ tuổi không lớn, chỉ khoảng mười bốn, mười lăm tuổi là cùng, nàng không những có mái tóc dài thắt gọn gàng mà còn ăn mặc rất lạ lùng.
- Ráng nuốt chút cháo đi, nếu không ngươi sẽ không trụ nổi đâu.
Thiếu nữ nói với Thanh An rồi dìu Thanh An hơi ngồi dậy, kề chén cháo lên miệng Thanh An, cho nàng từ từ nuốt xuống.
Nói là cháo nhưng nó chẳng qua chỉ là nước cháo loãng, lại còn nhạt nhẽo, không dễ ăn chút nào, nhưng Thanh An tự hiểu đây đã là thứ tốt nhất hiện thời rồi nên khó chịu thế nào cũng cố nuốt xuống.
Vừa đút, thiếu nữ vừa lẩm bẩm nói:
- Phận làm cung nữ hạ đẳng, dù có bệnh chết cũng không được chữa trị, ngươi phải tự cố chịu thôi...
Cung nữ?
Nàng ấy nói "cung nữ" là sao?
Hết chén cháo, thiếu nữ cho Thanh An nằm xuống, rồi lấy khăn ấm khẽ lau mồ hôi trên đầu cho Thanh An, không những thế còn chu đáo nâng tay Thanh An lên lau một chút cho nàng dễ chịu hơn. Cũng vì thế mà Thanh An mới thấy được bàn tay hiện thời của mình. Gầy guộc, chai sạn, lại còn... rất nhỏ?
Đây rõ ràng không phải tay của nàng mà! Làm sao có thể nhỏ như tay của một đứa bé?
Đứa bé?
Đoạn đối thoại lần trước chợt vang lên trong đầu Thanh An:
"... nó chỉ là một đứa bé mới tám tuổi thôi..."
Đó chính là nói nàng sao?
Tám tuổi?
- Cửu Y.
Thiếu nữ kia chợt lên tiếng gọi, ban đầu Thanh An không biết gọi ai nhưng rồi chợt hiểu nàng là đang gọi tên mình.
- Cửu Y, ngươi phải cố khỏe lại đó, sống được tới giờ đã không dễ dàng... đừng từ bỏ...
Đó là tên của nàng hiện thời ư? Hay chính xác là tên của thân thể nàng đang mang.
Cửu Y, tiểu cung nữ được mua từ bên ngoài, nhập cung mới hơn sáu tháng nay.
Thanh An không chống nổi cơn mệt mỏi, đôi mắt đã khép lại, chìm vào trong giấc ngủ nặng nề.
Trong cơn mơ, những hình ảnh chập chờn, rối rắm cứ hiện lên trước mặt Thanh An.
Nàng thấy cảnh một nhà lụp xụp đông con ở nông thôn. Thấy cảnh trời hạn hán, đất khô cằn, nước khan hiếm. Thấy một nhà thiếu đói, đứa khóc đứa la. Rồi cảnh tượng đôi phu phụ nhận lấy mấy đồng bạc của một toán người ăn mặc như nha sai. Và rồi, cung vàng điện ngọc sồ sộ đập vào mắt Thanh An, thay cho những sững sốt, bất ngờ phút ban đầu là những bất an, sợ hãi...
Đó chính những ký ức còn xót lại của linh hồn chân chính của thân thể này, Cửu Y!
Một đứa bé ngơ ngác không hiểu vì sao bị bán vào Hoàng cung, nơi nơi hiểm ác. Từ lúc mới bước vào Cung, đã bị bắt học tập rất nhiều quy cũ, cách làm việc, hầu hạ người trên. Mặc cho tuổi còn nhỏ thế nào, chỉ cần làm không đúng, phạm chút sai lầm liền sẽ bị trừng phạt. Đứa bé này bản thân cũng không tránh khỏi nhiều lần chịu khổ, càng sinh tâm lý nom nóp lo sợ khắp nơi, rốt cuộc đến một ngày không chịu nổi mà phát bệnh, nằm triền miên.
Nhưng trong Cung, muốn chữa bệnh thì chỉ có thể tìm thái y, thái y bình thường đã không tiện vào hậu cung, mà ở Hoàng cung không tình người này, mạng sống không đáng giá, ai lại quan tâm đến sự sống chết của một cung nữ thấp hèn? Cho nên, khi cung nữ bị bệnh, may mắn thì chỉ có thể xin chút thuốc hoặc nhờ vào chút kinh nghiệm của mình mà tự sinh tự diệt thôi.
Đáng tiếc, đứa bé đáng thương này không có cả những điều trên nên không thể qua khỏi, vô tình nhờ đó mà linh hồn lưu lạc của Thanh An đã tá túc vào cơ thể trống rỗng này, tiếp tục cuộc sống nó.
Từ giây phút này, nàng đã không còn là Thanh An trong kiếp trước nữa mà đã trở thành Cửu Y, tiểu cung nữ của vương triều An Quốc.
...
Cùng lúc đó, trước cửa Bảo Tâm Cung, nơi ở của Tâm Phi, một bóng người nhỏ bé cứ đứng đấy nhìn chăm chăm vào cánh cửa đóng chặt kia.
Trời càng lúc càng nổi gió, thi thoảng còn nhìn thấy mấy tia chớp cuối trời, báo hiệu sắp có mưa to. Nhưng mặc kệ những cơn gió to thổi tạt vào mình, đứa bé kia vẫn ngoan cường đứng vững một chỗ, hai mắt hắn mở căng đến nổi tia máu, nghiến chặt răng bắt bản thân mình không thể gục ngã.
Thủ vệ giữ cửa thấy rõ sự bất phục của hắn, lại thấy mây đen kéo tới mỗi lúc một nhiều, không khỏi mở miệng nói"
- Ngũ hoàng tử, Tâm Phi sẽ không ra đâu, ngài về đi.
Nghe lời đó, trái tim hắn, Ngũ hoàng tử Nam Chánh Can âm ẩm đau xót, cắn môi đến bật máu, không cam lòng mà gọi to:
- Mẫu phi... Mẫu phi...
Nếu là đứa trẻ khác, có thể đã khóc sướt mướt, nhưng hắn không phải! Hắn không phải là một đứa bé bình thường, hắn không khóc, cũng không cho phép bản thân mình xuất hiện sự yếu đuối đó.
Thủ vệ giữ cửa thở dài một tiếng rồi thôi không nhìn tới nữa, tiếp tục việc giữ cửa của mình.
Trong đêm tối sâu thẳm, giữa tiếng mưa, tiếng sấm thét gào, tiếng kêu gào tức giận, âm ẩm bi thương của Nam Chánh Can vang lên, bị sự vô tình của bóng tối nuốt lấy.
Mẫu phi...
Mẫu phi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top