Chương 51 - End

☆ Chapter 51

Giá chuyển nhượng gara của Wilson cũng không rẻ, lựa chọn mở xưởng sửa xe làm nghề mưu sinh đa phần đều là những người sinh hoạt có điểm bất chí, nếu là người sống hào phóng sẽ không chọn nghề này. Hơn nữa hắn vội vã muốn sang tay, khiến cho không ít người đều có ý ép giá, hai ngày nay có không ít người đến hỏi thăm tin tức, nhưng trong mắt Wilson thì không có ai thật sự muốn mua gara này.

Đáng lý Gatsby muốn giúp Wilson một lần nhưng lại không muốn nhúng tay vào quan hệ của vợ chồng Wilson cùng vợ chồng Buchanan nên cuối cùng vẫn buông tay.

Lần trước Gatsby nhìn thấy Wilson cấm cửa Myrtle trong nhà, đời trước lúc chuyển nhượng gara, chắc Myrtle cũng bị Wilson giữ chân trong nhà như vậy.

Nhưng cuối cùng vẫn để nàng thoát ra còn nhảy ra trước mũi xe của anh. Kiếp này vợ chồng Buchanan lập tức rời khỏi East Egg, không biết Myrtle sẽ làm ra chuyện gì, nên cũng tạm thời không hành động gì thêm.

Cũng phải nói vợ chồng Wilson, đều bướng bỉnh và điên cuồng như nhau, loại người này, vẫn không nên trêu chọc vào.

Tin tức Tom và Daisy sắp đi Châu Âu du lịch, là Daisy gọi điện thoại thông báo cho Gatsby, giống như một người bạn nhiều năm không gặp, Daisy ngữ khí nhẹ nhàng, "Cám ơn lời đề nghị lần trước của anh, hai vợ chồng em đã hóa giải mọi hiểu lầm, giờ tính đi Châu Âu một chuyến."

Trong điện thoại vọng đến tiếng của Tom đang lớn giọng, "Daisy, em đang gọi cho ai đó?"

Gatsby cười cười, ngón tay quấn quấn chơi đùa với dây diện thoại, không hề bất ngờ với sự lựa chọn của hai vợ chồng này, xảy ra chuyện mất mặt như vậy, hai người trong giới thượng lưu cũng không thoải mái, liền đơn giản ra nước ngoài dạo chơi, "Châu Âu phong cảnh rất đẹp, sau này có cơ hội anh cũng phải đi một chuyến." Nhất là Hy Lạp, vì Hy Lạp thời cổ có xu hướng nam nam, nên đối đồng tính luyến ái so với ở Mỹ bảo thủ thì bao dung hơn nhiều, đến lúc xảy ra nguy cơ tài chính, mang theo Nick xuất ngoại giải sầu cũng tốt.

Daisy thanh âm thực mềm mại, "Mùa hè ở Mĩ nóng nực không chịu nổi, cho dù có nước đá với quạt máy cũng thật không thoải mái."

"Đến mấy chỗ mát mẻ nhất là gần bãi biển là tốt nhất." Gatsby nói, "Vậy em sẽ đến nước nào?"

"Bọn em sẽ đến Ý." Daisy nói, "Bọn em sẽ ở đây khoảng ba tháng, có thể từ từ thăm thú các nơi, nếu cần trở về thì lúc nào cũng có thể."

Hai người lại nói chuyện phiếm một trận, Daisy liền chủ động treo điện thoại.

Nghĩ tới sau ngày mình qua đời, Nick cũng gọi điện cho Daisy, nhưng Daisy lại dứt khoát rời đi. Cho dù đã sống lại, đã thay đổi sự việc nhưng trong lòng Gatsby vẫn nuôi dưỡng một con mãnh thú, trực chờ giương nanh vuốt để xé nát Daisy và Tom, hai vợ chồng này đã hại mình mất hết tất cả, khiến mình mang tiếng xấu, còn phải trả giá bằng cả tính mạng, còn bọn họ thì nhẹ nhàng trút bỏ mọi liên can.

Chỉ là ngày đó anh khiến George Wilson tìm tới căn hộ chung cư đó, thiếu chút nữa làm hại đến Nick, Gatsby từ khi trọng sinh trở lại đã tự nói với bản thân, chỉ cần Nick không xảy ra chuyện gì thì chuyện kiếp trước anh có thể không truy cứu, chỉ cần có Nick, anh chỉ cần Nick sống thật hạnh phúc. Gatsby nhắm mắt lại, trong đầu xuất hiện một đôi mắt xanh, một khuôn mặt tươi cười có chút thẹn thùng, như gió nhẹ ngày xuân, như mưa phùn vào mùa hè, là cứu rỗi của đời anh.

Hơn nữa sau khi cùng Daisy nói chuyện cũng khiến anh chân chính buông tay, đơn giản là tránh hung tìm cát mà thôi. Kẻ giết anh, George Wilson, hắn hiện giờ đã biết vợ mình ngoại tình, đợi sang tay xong gara sẽ trở về bờ Tây, anh và hắn sẽ hoàn toàn chẳng còn mối liên hệ nào nữa.

Từ khi bắt đầu theo đuổi Nick, buông tha tình cảm với Daisy, nhân sinh đã chệch sang một hướng hoàn toàn khác. Gatsby xem thời gian, đã sắp đến giờ Nick tan tầm, bây giờ đi New York đón cậu là vừa kịp.

Hai ngày này Gatsby như đã thông báo với Nick, mỗi ngày chở cậu đi làm. Chiếc xe thể thao của Gatsby có thể nói là độc nhất vô nhị trên cả nước, vậy nên cũng khó làm cho người khác không bàn luận về thân phận Gatsby, mỗi ngày đưa đón Nick từ West Egg đến chỗ làm và ngược lại, thật làm cho người ta hâm một tình hữu nghị giữa hai người.

"Là do mấy ngày nay tôi không được khỏe." Nick giải thích, "Cũng chỉ hai ngày này thôi." Hành động của Gatsby hai ngày qua khiến cậu cảm thấy tri kỷ đồng thời khó tránh khỏi có chút quẫn bách.

"Hèn chi tôi thấy cậu đi đứng tư thế hơi là lạ." Đồng sự bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là do chân Nick bị thương.

Một câu nói bình thường không có chút hàm nghĩa gì lại khiến Nick mặt mày đỏ hồng một trận, cậu cũng không giải thích thêm gì nhiều, vội vàng ôm túi công văn ngồi vào xe Gatsby.

Như lời Nick nói, hai ngày sau, đồng sự ở công ty không thấy Gatsby đến đưa đón Nick nữa, chuyện này nổi lên là do trong lúc trà dư tửu hậu có người nhắc tới, lại có người nhận ra thân phận Gatsby nên mới nói nhiều hơn vài câu. Khi Gatsby không xuất hiện nữa, đề tài không còn phương hướng để phát triên nên chìm xuồng luôn, trọng điểm của mọi người lại quay trở về chuyện cổ phiếu trên thị trường.

Gatsby nghe xong chỉ là cười cười, tuy rằng hơi tốn thời gian, nhưng được đưa đón Nick cảm giác rất có thành tựu, nhưng nhìn Nick không quen nên sau khi đi lại bình thường lại anh cũng không đưa đón nữa.

Thung lũng tro bụi.

Trong khoảng thời gian này, tin tức lớn nhất là chuyện gara xe của Wilson, thậm chí có người ra mặt bàn luận, khó trách trước đây Tom Buchanan luôn chiếu cố sinh ý ở gara, thì ra là đang giang díu với vợ Wilson.

Tiện đà, bộ dáng cùng tính tình của Daisy cũng khó tránh khỏi bị mọi người đem ra so sánh với Myrtle. Lúc Daisy gả cho Tom là tin tức ở trang đầu cũng bị moi lên nói, hôn lễ đó cỡ nào xa hoa, sống động, giống như là chính mắt mình nhìn thấy.

Wilson vốn quyết tâm rời khỏi nơi thị phi này, thậm chí nghĩ đến chuyện hạ thấp giá sang tay gara, thì biết được tin tức Tom Buchanan và vợ hắn đã rời khỏi East Egg, đến Châu Âu du lịch, không biết ngày về.

Là do người em họ của vợ ông chủ nhà hàng bên cạnh nói cho hắn biết, nghe nói cô ta đang làm hầu gái trong dinh thự ở East Egg, hai ngày trước nam chủ nhân và nữ chủ nhân đã đi xa, chỉ lưu lại vài người hầu để trông coi tòa nhà cùng quét tước bụi bặm.

Myrtle ngày ngày bị nhốt trên gác xép cũng không dễ chịu, chồng nàng sắc mặt cũng không dễ nhìn, nghĩ đến chuyện gara xe sắp bị bán đi, phải trở lại bờ Tây càng làm cho Myrtle thêm lo âu, nàng vốn bị Tom hấp dẫn, còn bây giờ bị Wilson quản lý từng ly từng tí ngược lại làm cho nàng bắt đầu sinh ra suy nghĩ liều lĩnh, cùng Tom trốn đi.

George cũng chịu không ít dày vò, người phụ nữ hắn yêu chân thành trước giờ vẫn lừa dối hắn, điều đáng buồn nhất là, George vẫn còn yêu Myrtle, hắn xoay sở suy tính biện pháp rời khỏi thành phố này, trở về cố hương ở bờ Tây. Có lẽ do New York ở bờ Đông quá mức phồn hoa, mới có thể khiến Myrtle bị nơi này làm mờ mắt, nhưng cũng không sao cả, bây giờ hắn có thời gian, có thể đưa Myrtle trở về. George tin rằng chỉ cần rời khỏi thành phố phồn hoa này, rời xa Tom, Myrtle vẫn sẽ yêu hắn.

Sau khi George Wilson biết được tin này, lập tức liền khóa trái cửa chính, nhờ ông chủ nhà hàng giúp coi chừng chung quanh gara, "Vẫn không cần cho nàng biết tin tức này, phải tự mình xác nhận trước." Hắn nhanh chóng leo lên xe lửa, chạy tới East Egg.

George Wilson trên người có mùi dầu máy, áo sơmi trắng ngắn tay cũng dính đầy vết dầu đen, quần kaki thì nhàu nát như vừa bị ép trong thùng đồ chua, nếu trong bộ dạng này xông vào, khẳng định sẽ bị bảo vệ chặn lại từ cửa, hắn tay chân linh hoạt theo dây leo ở vách tường sau vườn leo vào nhà, đi vào phòng ngủ chính, trong tủ áo còn treo không ít quần áo mùa hè, nhưng trang sức của nữ chủ nhân thì đã bị mang đi toàn bộ.

Hắn đứng giữa toàn nhà trang hoàng hoa lệ, biểu tình biến đổi không ngừng, sau đó nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Khi vừa mở cửa gara, liền bắt gặp Myrtle vọt ra, George vươn tay nắm lấy Myrtle kéo lại, bởi vì động tác rất mạnh, khiến Myrtle cả người lảo đảo, ngã xuống đất.

"Tôi chịu anh đủ đồi." Myrtle cố gắn kéo mở bàn tay như gọng kiềng của chồng cô, hắn nắm rất chặt, nàng đau đớn nhíu mày lại, "Tôi không phải tù nhân của anh, anh dựa vào cái gì mà giam tôi lại."

"Chẳng sao cả." George bỗng nhiên nở nụ cười, đôi mắt xưa nay nhìn qua uể oải không phấn chấn bây giờ rất có thần thái, "Anh sẽ không bắt em ở nhà nữa, chờ khi nào bán được gara, chúng ta sẽ trở về."

Myrtle trong lòng căng thẳng, ánh mắt có chút kinh hãi, "Anh đã làm gì Tom?"

Myrtle trước đây dám nói dối George, một phần cũng vì George quá yêu nàng, mù quáng đến mức không bao giờ tin nàng sẽ ngoại tình, làm tình nhân của người khác. Người như George, luôn khiến nàng có chút lo lắng, ngày đó George bắt gặp nàng cùng Tom, nàng rất sợ George sẽ giết Tom.

Ở thung lũng tro bụi, nhờ vào báo chí, hai người trở nên nổi tiếng, lúc này bắt đầu có người ở chung quanh tụ tập lại xem náo nhiệt.

"Anh không làm gì cả." George cười nói, "Bọn họ đi rồi, Buchanan đã vứt bỏ em."

"Anh đang gạt tôi đúng không." Myrtle không chút do dự nói, "Tôi biết mà, anh nhất định là đang nói dối."

"Hắn đã thật sự từ bỏ em." Lúc này ánh mắt George thật nhu hòa, tiến lên một bước, nâng vợ mình đang ngồi dưới đất lên, bởi vì ngã chúi xuống nên trên dầu gối có vết trầy sát, lấm tấm vết máu.

"Em nhìn bản thân mình lúc này đi, lôi thôi như vậy." George nâng bàn tay Myrtle lên, hôn lên mu bàn tay của nàng, hành động này không làm cho Myrtle cảm động, ngược lại làm nàng cả người không được tự nhiên. "Hắn có tiền có thế, em có nhìn thấy vợ hắn không, trẻ tuổi lại xinh đẹp, hắn chỉ cùng em chơi đùa qua đường thôi, chúng ta trở về bờ tây đi, cùng nhau trở về, sống cuộc sống của chúng ta, không tốt sao?"

"Tôi không tin." Myrtle thanh âm đã nhỏ đi nhiều, cắn môi, trong lòng minh bạch rằng Tom đã bỏ rơi nàng, lại vẫn không muốn tin vào sự thật này.

"Về nhà đi." George nói, "Chúng ta về nhà."

Nửa nâng nửa ôm, hắn đưa Myrtle trở về gara.

☆ Chapter 52

Gatsby đang ngồi trong phòng nghe điện thoại, phòng trong có đặt một tảng nước đá lớn, Whisky lạnh, còn có quạt điện ô ô thổi không ngừng, cũng cảm thấy nóng bức không chịu nổi. Cửa sổ mở rộng, từ bên ngoài có thể nghe đến tiếng ve kêu loạn, càng làm cho người ta cảm giác có chút tâm phiền ý loạn, khó tránh khỏi liền nhớ tới Nick, cũng may nơi này là vịnh, nếu là ở New York chẳng phải càng nóng?

Trên thực tế, thị trường chứng khoáng hiện giờ nóng như lửa đốt, phố Wall, nhất là sở làm của Nick cũng nóng đến làm người nóng nảy, trên người mồ hôi trượt xuống nhưng lại bị thể nhiệt hung nóng thành vệt muối, vòng tuần hoàn cứ thế lập đi lập lại.

Nick một tay cầm điện thoại, đây là một vị khách hàng dong dài, hiển nhiên vừa được lời không ít tiền, đối phương lải nhải tỏ vẻ hắn vui sướng, Nick uống vội ly nước trên bàn, mắt thấy nước đã chạm đáy, nhìn sang đồng sự vừa cúp điện thoại nên lắc lắc cái ly, ý bảo đối phương giúp mình lấy một ly khác.

Buổi sáng trên trời vẫn trong xanh tỏa nắng, sau giờ ăn trưa chỉ thấy từ ngoài biển tràn tới không ngừng mây đen, ở bờ biển, hứng đến đợt gió lạnh đầu tiên, tiện đà thổi tới khu trung tâm New York, chỉ là trong tòa nhà cao tầng ai ai cũng đang bận rộn không cảm giác thấy, trên đỉnh đầu quạt trần không ngừng quay, tai nghe điện thoại gác trên bả vai, một tay cầm bút, tay khác đang cầm khăn tay chậm mồ hôi.

Buổi chiều vào khoảng sáu giờ, mây đen đã kéo tới trung tâm New York, sấm sét chớp giật, mưa to không ngừng đổ xuống, tối qua Gatsby ngủ lại nhà Nick, sáng nay nhìn trời, anh bắt Nick phải mang theo dù nên bây giờ cũng không lo lắng. Gatsby nhìn danh sách trong tay, ngày hôm qua anh đã bán đi món đồ nghệ thuật cuối cùng.

Do biết trước sắp xảy ra khủng hoảng tài chính, anh phân phó quản gia dùng phần lớn tiền mua vàng rồi gửi vào ngân hàng Thụy Sĩ. Việc bàn giao công tác cho George Louis cũng tiến hành được một nửa, cũng nói cho quản gia dự tính của anh, biết quản gia qua hết tháng mười sẽ trở về Anh, Gatsby gật đầu, hứa hẹn một phần dày tiền lương.

Lại một ánh sét đánh ngang trời, toàn bộ tòa nhà lâm vào bóng đêm, trong cơn mưa lớn thế này, cúp điện cũng dễ hiểu. Gatsby vốn đang ngồi trong thư phòng, anh không làm gì cả, rất nhanh quản gia đã cầm nến đi tới, "Ông chủ, cúp điện rồi."

"Ra phòng khách đi." Gatsby nói, "Trong này toàn sách vở."

Tuy chỉ mới sáu giờ chiều, nhưng bên ngoài tối đen như nửa đêm, Gatsby nãy giờ ở trong thư phòng xử lý công việc, đèn đuốc sáng trưng, nên nhất thời không phát hiện, bây giờ nhìn bên ngoài tối đen, khó tránh khỏi có chút lo lắng cho Nick, bây giờ có đi đón Nick thì cũng không gặp được, tuy lo lắng nhưng cũng chỉ có thể ngồi chờ.

Đợi đến sáu giờ rưỡi, bình thường lúc này Nick đã về đến, Gatsby một tay cầm một cây dù lớn, một tay cầm đèn pin, liền đi qua nhà Nick. Trùng hợp là vừa xuyên qua cổng vòm, liền nhìn thấy Nick bước xuống taxi.

Gatsby đi về phía trước vài bước, Nick chạy về phía anh, Gatsby lúc này mới phát hiện Nick không mở dù, vội vàng nghiêng dù che cho Nick, "Anh nhớ sáng nay ra khỏi nhà em có mang dù."

"Bị gió thổi hỏng rồi." Nick nói, "Đã nóng nực cả một ngày, giờ mát mẻ một chút cũng không sao."

Vào nhà, Nick kéo dây đèn, Gatsby nói: "Anh quên mất, cúp điện rồi."

"Ra là vậy." Nick lại kéo dây đèn lần nữa, "Đưa đèn pin cho em."

Nick rất nhanh tìm được nến, trong phòng khách liền sáng lên.

Gatsby lúc này mới chú ý thấy, Nick mặc áo sơmi trắng, còn bị nước mưa thấm ướt có thể nhìn thấy hai hạt đậu đỏ xuyên thấu qua lớp áo trong suốt, quần tây cũng bám sát vào đùi, cặp mông căng tròn hiển hiện rõ ràng.

"Em đi tắm rồi thay quần áo đi, em còn đứng đó nữa anh sợ sẽ nhịn không được." Gatsby thanh âm có chút khàn khàn, trong ánh nến mờ ảo, lỗ tai Nick đỏ hồng, "Em đi tắm đây."

Gatsby cầm nến đến bên cửa sổ, hôm nay mưa thật lớn, căn nhà này kết cấu cũng không tốt, ở góc tường đang bị nước mưa ẩm vào. Gatsby sắc bén phát hiện bên ngoài hiên nhà có một cây to lung lay sắp đổ, bên ngoài gió thổi ngày càng mạnh.

Lập tức không hề do dự, đá văng cửa phòng tắm, lúc này Nick đang cởi quần, Gatsby nắm lấy tay Nick, kéo cậu chạy ra.

Quần Nick chỉ mới thoát một nửa, Gatsby lại vội vàng, khiến cậu thiếu chút nữa ngã xấp xuống.

"Cầm."

Gatsby đưa nến cho Nick cầm, ôm ngang lấy Nick rồi xông ra ngoài, Gatsby thầm cảm tạ khoản thời gian này kiên trì tập luyện, giúp anh thể lực tăng thêm nhiều, đừng nhìn Nick có vẻ gầy yếu, nhưng dù sao cũng là một người đàn ông, ôm lên thể nào cũng hơi cố sức, vừa từ trong phòng lao ra, một trận cuồng phong mãnh liệt ập tới, Gatsby tăng nhanh tốc độ chân, Nick thì trợn to mắt kinh ngạc, nhìn cả thân cây to ngã đè lên nhà mình.

Rầm rầm, căn nhà gỗ cơ hồ bị hủy hoại trong chớp mắt, Gatsby không nhìn thấy nhưng Nick thì nhìn mục kích từ đầu đến cuối.

"Không có việc gì nữa rồi, thả em xuống đi." Nick nói.

Nến đã bị nước mưa xối tắt, Nick cũng vứt nó đi, vừa chuẩn bị kéo quần lên thì bị Gatsby ôm chầm, làn môi Gatsby lạnh lẽo do mưa lớn, anh không ngừng hôn lên má Nick, rồi lên vành tai, "Cảm ơn Thượng Đế, em không sao cả."

"Em không sao." Nick cũng ôm lấy Gatsby, "Jay, anh đừng hoảng."

"Anh không thể tưởng tượng nếu không có em." Gatsby nói, "Cả đời này, toàn bộ khoảng thời gian sau này của anh nếu không có em cùng sinh hoạt, anh rất sợ."

"Em vẫn đang yên lành đứng trước mặt anh không phải sao." Nick nói, "Không cần khẩn trương, chỉ là việc ngoài ý muốn."

Gatsby hôn Nick, Nick có thể cảm nhận được cả người Gatsby đang run rẩy, đôi mắt xanh lam của cậu trở nên nhu hòa, ngón tay cậu xiết chặt lấy tay anh, như muốn dùng hành động này để an ủi Gatsby, những cái hôn của anh không hề mãnh liệt mà ôn nhu cẩn thận cùng triền miên.

"Anh yêu em, thật sự rất yêu em." Gatsby thì thào tự nói.

Nick kéo quần chỉnh tề, Gatsby vẫn nắm chặt tay cậu không buông, cho dù quản gia đang đi tới anh vẫn không buông tay Nick, quản gia kinh hô: "Ông chủ, thật may ngài không có việc gì."

Trời vẫn đổ mưa to, sự ấm áp duy nhất đến từ tay phải của anh, hai mắt xanh như màu da trời, mái tóc màu bạch kim, giữa đêm tối nhưng vẫn chói mắt, nụ cười trên môi so với mặt trời còn chói chang hơn.

"Jay." Nick bỗng nhiên hô một tiếng.

"Làm sao?"

"Em yêu anh, bằng cả sinh mạng."

☆ Chapter 53

Lão quản gia đứng trước mặt hai người bung dù, vẻ mặt nhìn qua trấn định tự nhiên.

Gatsby cười hướng ông nháy mắt mấy cái, nói: "Nhớ rõ giữ bí mật, bé cưng Nick của tôi không muốn mối quan hệ này bị mọi người biết được." Nick ở trước mặt quản gia thổ lộ, quả thật là một kinh hỉ, tuy rằng chuyện tình của bọn họ sẽ không bao giờ được chấp nhận trong mắt những người đương thời, chỉ sợ phần lớn thời gian đều phải dấu diếm, thế nhưng câu nói của Nick là một tín hiệu, tín hiệu nguyện ý cùng anh đối mặt với mọi sóng gió, này làm Gatsby khó tránh khỏi có chút kích động, nếu không có quản gia đứng đây, anh đã kéo Nick vào lòng hôn một trận mãnh liệt triền miên.

"Nếu cậu Carraway không muốn thì sợ rằng ông chủ ngài phải cắt giảm một số nhân viên." Quản gia nói.

Gatsby cười nói: "Kỳ thật đã giảm đi nhiều rồi, vậy thì bây giờ đẩy nhanh tiến độ hơn đi. Vừa lúc bị cúp điện, cứ thông báo dinh thự cần tu sửa, ngài Gatsby cũng nghèo rồi, sẽ lập tức chuyển ra khỏi dinh thự, sau này sẽ không còn vũ hội cuối tuần nữa."

Hiện tại vũ hội đã giảm bớt thành hai tuần một lần, hơn nữa đã không ít người biết được tin tức tiệm thuốc sắp thay đổi chủ nhân, bây giờ có chấm dứt vũ hội cũng không quá đột ngột, thực tế thì có một số kẻ tin tức linh thông đã không đến tham dự vũ hội nữa, một là chủ nhân không còn giàu có nữa, hai là so sánh với lúc ban đầu, qui mô lẫn chất lượng của vũ hội đã giảm bớt đi nhiều.

"Vâng." Quản gia nói.

Quản gia đi trước cầm đèn pin dẫn đường, Gatsby và Nick thì theo sau quản gia, bọn họ hai tay nắm chặt thành một, tựa hồ chỉ cần có đối phương, bất luận phía trước có khó khăn, gian nan cỡ nào cũng sẽ không lùi bước.

Anh bắt Nick tắm rửa thay quần áo, anh cầm khăn tắm, giúp Nick lau khô tóc, "Em chuyển qua đây đi, sống cùng anh." Gatsby hôn môi Nick.

"Ừ." Nick ánh mắt nhu hòa.

"Sau đó chúng ta tìm thuê một căn hộ ở New York, lần này chỉ có hai chúng ta thôi. Tìm chỗ nào gần văn phòng của em." Hai tay Gatsby len lỏi vào bên trong áo choàng, da thịt Nick láng mịn, mềm mại.

Vì động tác của Gatsby, Nick thanh âm có chút run rẩy, "Ừ."

Gatsby đem Nick đặt lên giường, hai tay linh hoạt tháo dây lưng áo choàng của Nick, hôn lên từng tấc da thịt, "Mỗi tuần phải làm ít nhất ba lần."

"Anh đừng được một tấc chiếm một thước được không."

Gatsby không trả lời, mà ôn nhu bắt đầu hai người triền miên.

Nick dọn vào ở nhà Gatsby, căn nhà cậu thuê bị đánh sập, phá hư gần như toàn bộ gia cụ của chủ nhà còn có vật dụng của cậu, tài sản bị hư hỏng toàn bộ chuyển cho công ty bảo hiểm xử lý chờ bồi thường.

Một khi Gatsby không tổ chức vũ hội nữa thì anh chàng hậu huệ của Beethoven cũng thản nhiên bỏ đi, người hầu trong dinh thự ban ngày đến làm vệ sinh, đến bảy giờ tối đều sẽ ra về.

Vào buổi tối, cả tòa dinh thự to lớn, ngoài quản gia luôn thức thời ở trong phòng mình thì chỉ còn Nick và Gatsby.

"Bầu trời đêm nhìn từ nơi này thật đẹp." Nghe nói tối nay sẽ có sao băng, trèo lên chỗ cao nhất trong dinh thự, hai người im lặng chờ sao băng đến. Gatsby lấy từ trong túi ra một cây harmonica, "Anh nhớ em từng nói em thích thổi harmonica, thổi một bài cho anh nghe được không?"

Nick làm sao có thể từ chối Gatsby, dưới bầu trời sao, cậu thổi bài [Young and beautiful], Gatsby đã chuẩn bị sẵn một phiến lá, cùng Nick hòa thanh.

Mỗi khi gần thổi xong một bài, Nick đều sẽ cong lên đôi mắt, đối Gatsby mỉm cười, sau đó thổi tiếp bài khác, Gatsby hoặc dùng lá cây hòa âm, hoặc nhẹ nhàng hát theo.

Lúc trước Nick còn tưởng mình nếu ở trong nhà Gatsby sẽ cảm thấy không được tự nhiên, thế nhưng sau khi chân chính ở chung, lại không cảm thấy như vậy, trải qua mỗi ngày đều ngọt ngào bình thản, một phần cũng do Gatsby vốn là một người thiên hướng lãng mạn.

Có đôi khi sáng sớm mở mắt ra liền nhìn thấy một bó hồng do Gatsby tự tay ngắt, có đôi khi lúc chạng vạng cùng anh đến một nhà hàng danh tiếng, còn có hôm sinh nhật anh tự mình xuống bếp, cho cậu không ít kinh hỉ, còn có ngày lúc chập tối được anh đưa tới đến một nơi phong cảnh tuyệt đẹp không biết tên.

Tháng chín, lúc thời tiết trở lạnh, George Louis gấp gáp chạy tới đòi lại tòa nhà, đây là lần đầu tiên Nick nhìn thấy nữ chủ nhân tương lai của dinh thự, là một cô gái tóc đỏ, mái tóc đỏ như màu lửa, hai người biểu tình dương dương đắc ý, thậm chí khiến cho người ôn hòa như Nick cũng thấy có chút tức giận.

"Không sao cả." Tâm trạng Gatsby lại bị cảm xúc bất bình của Nick dung hòa ít nhiều, trên mặt chỉ cười tủm tỉm, "Chỉ là một tòa nhà mà thôi, căn hộ sau này của chúng ta còn tốt hơn nhiều, không phải sao?"

Kỳ thật chỗ ở mới của hai người chỉ là một căn hộ chung cư, so với biệt thự cạnh bờ biển này kém xa típ tắp, thậm chí sau này cũng không có người hầu hầu hạ, chỉ mời người đến dọn dẹp một tuần một lần. Thế nhưng Gatsby lại cảm giác vô cùng thỏa mãn. Huống chi, tòa biệt thự đó nếu ở lúc kinh tế thịnh vượng thì không nói gì, nhưng trong cơn bão tài chính sắp tới, nó cũng chỉ là gánh nặng.

Trước tháng tám, nếu ai từng đến rừng phong đi dạo, khi đó lá cây chỉ toàn màu xanh, mang cảm giác tươi mát, đến tháng mười, gió thu càng quét qua rừng thông đỏ, lại là một cảnh đẹp hoàn toàn khác.

Lúc không có ai, hai người bọn họ nắm tay nhau, trên tay trái Gatsby, tay phải của Nick có một cặp nhẫn vàng giống nhau, cực kì bắt mắt. Nếu là có người hỏi, thì sẽ được trả lời đã kết hôn nhưng bây giờ đã ly hôn, chuyện quá khứ chỉ nói qua loa cho có.

Tại New York, vào giờ ăn trưa, hai người ngoài ý muốn gặp được người quen.

Jordan Becker.

Nhìn Gatsby và Nick đi cùng nhau , vị tiểu thư vóc người gầy yếu này có chút giật mình, "Nick Carraway."

Nick có chút mờ mịt chưa kịp nhận ra, Gatsby thì vừa nhìn đã nhận ra ngay vị tiểu thư Becker này, Daisy từng có ý định tác hợp Nick và nàng.

"Tôi là Jordan Becker." Jordan tiểu thư nói, "Là bạn của Daisy, anh là anh họ Daisy đúng không, chúng ta đã từng gặp mặt."

"Xin chào." Nick vội vàng đưa tay cùng Jordan bắt tay.

"Đây là bạn anh?" Jordan chỉ cảm thấy Gatsby có chút quen mắt, nên mở lời hỏi.

"Đúng vậy." Nick cười nói, "Jay Gatsby."

"Jay Gatsby?" Ánh mắt Jordan trừng lớn, hiếu kì quan sát Gatsby, Gatsby vươn tay cùng nàng bắt tay, Jordan nói: "Tôi đã xem qua bài đưa tin về anh, thật đáng tiếc anh không làm tiệm thuốc nữa, tôi rất ngạc nhiên, không biết anh đang làm gì."

"Tôi hiện giờ đang thất nghiệp." Gatsby cười. "Hoàn toàn nhờ Nick bảo bọc, cô xem báo rồi cũng biết, tôi đã thất bại, thắng làm vua thua làm giặc, chính là đạo lý này." Gatsby buông tay.

"Thật xin lỗi." Jordan khô cằn nói, thời gian này trên báo đăng rất nhiều chuyện cũ về anh. Bây giờ tận mắt nhìn thấy Gatsby, không hề giống như trên báo chí miêu tả "Mỗi ngày uống say thành tửu quỷ", nàng khó được nổi lên sự tò mò. Gatsby ngữ khí đơn giản, trên báo thì nói Gatsby cô độc, nhưng hiển nhiên Jordan không mấy tin tưởng mấy tờ báo đó.

Hiện giờ hai người cơ hồ chỉ xài tiền của Gatsby, Nick biết rõ nội tình nhưng không lên tiếng giải thích, liền giống như Gatsby nói, bọn họ chỉ cần sống tốt cuộc sống của bản thân là được.

Ba người cùng ăn bữa tối, có lẽ là ánh đèn quá mức nhu hòa, hoặc do nụ cười của Gatsby và Nick quá chân thành quá tốt đẹp, khiến Becker lúc đó nói ra tiếng lòng của mình: "Lúc đó Daisy còn định tác hợp tôi và anh. Ai, thật ra tôi cũng có hảo cảm với anh, ai biết Daisy lại đột nhiên ra nước ngoài du lịch, chúng ta liền lỡ mất cơ hội."

Chuyện này làm Nick có chút kinh ngạc, lần đầu gặp mặt, không nói chuyện nhiều nên chẳng mấy chốc cậu đã quên mất Becker, sau này có gặp lại nhưng đối phương trước sau lãnh đạm, còn có khi nói chuyện tỏ ý khinh thường Gatsby.

"Tôi thật bất ngờ." Nick khô cằn nói.

Câu nói này làm Becker bật cười, "Hiện giờ tôi đã có bạn trai, chuyện này chỉ nói nghe xong rồi thôi, anh đừng cho là thật."

☆ Chapter 54 Kết thúc

Tuy rằng Becker tỏ rõ đây chỉ là chuyện trong quá khứ, nhưng cũng đủ cho Gatsby vịnh lấy cái cớ này ép buộc Nick một phen.

Hai người mỗi ngày ấm áp mà ngọt ngào, còn cuộc cuồng hoang của nước Mỹ đã sắp chấm dứt, cơn bão tài chính rốt cuộc đổ bộ. Cổ phiếu phố Wall tràn trong sắc đỏ.

Công việc của Nick cũng trở nên bù đầu bù cổ, mỗi ngày đều có người tìm đến văn phòng la hét, nháo sự, thậm chí còn có người nhảy lầu, lúc phồn hoa, phố Wall đứng đầu cơn sóng lớn, bây giờ cơ hồ biến thành địa ngục trần gian. Do có sự can thiệp của Gatsby nên trước khi cổ phiếu rớt giá, Nick đã tung ra hết toàn bộ cổ phiếu giữ trong tay, thế nhưng Nick vẫn đối với khách hàng cảm thấy áy náy, dưới áp lực không ngừng mà khuyên nhủ, an ủi khách hàng.

Công việc này vốn bận rộn, nhưng kiếm được nhiều tiền, bây giờ tiếp tục công việc không phải lựa chọn tốt nhất, khi biết có một khách hàng vì tán gia bại sản phải nhảy lầu, Nick đã đưa đơn từ chức.

Không có ai để ý đến sự ra đi của Nick, thật ra toàn bộ người hành nghề ở phố Wall ai ai cũng đều mua cổ phiếu, nếu muốn tiếp tục sống sót, phải sống dựa vào tiền lương hàng tháng, không có ai lại chủ động rời bỏ công việc. Chuyện Nick từ chức, ông chủ cũng không để ý, bản thân hắn cũng đang sứt đầu mẻ trán, cho dù Nick không nghỉ việc, tháng sau nếu cổ phiếu vẫn không chuyển biến tốt, ông cũng phải bắt đầu cắt giảm biên chế.

"Bé cưng." Gatsby hôn lên má Nick, thanh âm nhu hòa, "Đừng khó chịu như vậy. Tiền không có thì có thể kiếm lại, người thành công chân chính thì không bao giờ được té ngã. Lần này những kẻ thất bại thật quá mức yếu đuối, lúc đó anh cũng hai bàn tay trắng, rõ ràng được phú hào để lại cho gia tài bạc triệu cuối cùng lại bị con cái hắn cướp mất, nhưng cuối cùng anh biết, ông ấy đã để lại cho anh tài sản quí giá nhất ở nơi này." Gatsby chỉ vào đầu mình, "Ông ấy dạy anh cách suy nghĩ."

"Em cũng biết như vậy, nhưng vẫn thấy rất khó chịu." Nick rầu rĩ nói.

"Vui vẻ lên." Gatsby đem Nick ôm vào trong lòng, "Anh đưa em ra nước ngoài đi một vòng, đi Châu Âu giải sầu."

Lần khủng hoảng tài chính này ảnh hưởng cả thế giới, cả Gatsby cũng không tưởng tượng được ảnh hưởng của nó sâu xa tới mức nào, mang đến cho quốc gia cùng người dân một lần tai nạn thảm khốc, vì băn khoăn chuyện này, anh chọn nơi dừng chân là những quốc gia nhỏ ở châu Âu, mấy nơi này sinh hoạt ẩn dật, dù trong bão tài chính cũng ảnh hưởng rất nhỏ.

Hai người suốt thời gian dài vẫn du lịch ở ngoại quốc, ngẫu nhiên có thể ở trên báo đọc được tin tức ở Mỹ, lúc mới bắt đầu chuyến du lịch Nick vẫn có chút hậm hực không vui, chờ khi cảm nhận được phong cảnh bất đồng, văn hóa phong thổ khác biệt ở quốc gia khác, dần dần có ý tưởng viết sách.

Bản thảo đều thông qua bưu điện gởi đến Mỹ, báo chí ở Mỹ mỗi ngày tràn đầy tin tức không tốt, đột nhiên xuất hiện những bảo thảo mang phong vị ấm áp từ nước ngoài có thể gợi lên khát khao và hy vọng trong cuộc sống của mọi người. Từ lần đăng đầu tiên đã thu hút được rất nhiều người đọc, được hoan nghênh lớn.

Gatsby đưa Nick đến nhiều quốc gia khác nhau, Nick viết về rất nhiều cảm ngộ của bản thân.

Nick nhìn con số trong tài khoản của mình, có chút dở khóc dở cười, cậu vốn tốt nghiệp đại học ngành văn chương, sau đó lại đi làm công việc hoàn toàn không liên quan là chứng khoán, cuối cùng vẫn quay trở về khởi điểm, dựa vào bản thảo duy trì cuộc sống, bây giờ đã có chút danh khí, viết một lần bản thảo có thể kiếm được hơn tiền lương một tháng ở phố Wall.

"Anh biết em rất có thiên phú trong việc này." Gatsby hôn Nick, trong đôi mắt tràn đầy nhu hòa tiếu ý, đã qua 5 năm, do kiên trì rèn luyện, còn có lúc nào cũng ở bên Nick, nếu không quan sát kỹ lưỡng phát hiện nếp nhăn ở khóe mắt thì tuyệt đối không ai đoán được tuổi thật của hai người.

"Bản thân em còn không biết mà anh lại biết." Nick cười nói.

"Đương nhiên, chuyện gì về em anh đều biết hết." Gatsby là do đọc quyển sách Nick viết sau khi anh chết mà biết được.

"Em muốn về nhà." Nick nói, "Mặc dù ở ngoại quốc rất vui vẻ, nhưng em có chút muốn gặp cha, hơn nữa sức khỏe của ông gần đây cũng không tốt."

"Em nói đúng, chúng ta trở về thôi." Gatsby cười nhẹ nói.

Qua 5 năm, nước Mỹ từ trong cơn bão tài chính một lần nữa vực dậy, nhưng nguy cơ lần này cơ hồ vét sạch tinh khí của cả quốc gia, khắp nơi tựa hồ uể oải không phấn chấn.

Đi trên Đại lộ số năm, không có cảm giác xa hoa và náo nhiệt như lúc xưa, trong các cửa hàng lượng người lui tới cũng không nhiều, hàng hóa cũng không nhiều. Bất ngờ nhìn thấy Daisy, tươi cười an nhiên kéo tay một người đàn ông trung niên, vòng bụng khá lớn, ánh mắt cũng mang theo chút ngạo mạn.

"Daisy?" Nick lên tiếng gọi thử.

Quả nhiên Daisy hai mắt mở lớn, trên mặt tươi cười hiền hòa, cùng người đàn ông đi chung nói nhỏ gì đó, sau đó chạy nhanh tới chỗ cậu, "Jay, Nick, không ngờ sẽ gặp được hai anh." Khoảng thời gian 5 năm không lưu lại quá nhiều dấu vết trên người hai bọn họ, hiển nhiên với Daisy cũng là như vậy.

Hiện trạng tiêu điều của nước Mỹ tựa như không hề ảnh hưởng tới Daisy, trang phục hợp thời trang, trang sức tinh mỹ.

"Người vừa nãy là......" Nick hỏi.

Daisy nhìn Gatsby, ánh mắt nàng trở nên sắc bén, nhìn ra trang phục cùng cặp nhẫn trên tay Nick và Gatsby là hàng thủ công, "Là chồng em." Ngữ khí nàng nhẹ nhàng, "Thật lâu không gặp hai anh, hai người đi đâu vậy?"

"Anh và Jay kết hôn, vẫn luôn ở nước ngoài." Nick nói, "Em và Tom......"

"Bọn em ly hôn." Daisy nhanh chóng đáp lời, "Cũng đã ba năm rồi, nga, thời gian trôi qua thật mau, không phải sao?"

"Vậy mà anh đều không biết ......" Nick có chút chân tay luống cuống.

"Không sao cả." Daisy cười nói, "Dù sao thì hắn trước kia luôn thích nuôi tình nhân bên ngoài, em cũng chịu đủ rồi, vậy hai người các anh bây giờ đang ở đâu?"

"Ở tạm khách sạn." Nick nói, "Chúng ta chỉ về đây chơi vài ngày, sau đó sẽ về nhà anh."

"Vậy chúc hai người thuận buồm xuôi gió." Daisy nói, "Đúng rồi, để em cho hai anh số điện thoại." Nàng từ trong túi xách lấy ra danh thiếp, "Dưới cùng là điện thoại nhà bọn em, có rảnh nhớ đến tìm em. Thôi không làm phiền các anh nữa, nhất định phải liên hệ em đó, em đi trước."

Daisy và chồng đi mất, tuy rằng người này không đẹp trai, nhưng ở niên đại này, ông ta có thể mang tới cho nàng vật chất cùng trụ cột tinh thần. Nàng nhịn không được quay đầu lại nhìn Nick và Gatsby, hai người đã ở bên nhau 5 năm, cùng nhau du lịch, trang phục hình thức có chút giống nhau mặc lên nhìn như đồ tình nhân, trong lòng nàng nổi lên một suy đoán.

"Daisy, em đang nghĩ gì đấy?"

"Em đang nhớ cái nhẫn lúc nãy, hình thức rất đẹp." Daisy cười nói, "Bilis phu nhân mà nhìn thấy nhất định sẽ ghen tỵ." Tuy rằng thời đại này khó khăn, đại bộ phận người dân đều trở nên nghèo khổ, nhưng vẫn có một ít người nắm giữa đại bộ phần tài phú trên thế giới, cuộc sống ngày qua ngày vô ưu vô lự, Daisy cũng là trong thời gian này bắt được người chồng hiện nay.

Gatsby nhìn theo bóng dáng Daisy, có lẽ điều kiện kinh tế của Tom hiện giờ không được tốt, mới có thể khiến Daisy dứt áo ra đi không để ý, rồi chọn một người đàn ông như vậy.

"Chúng ta đi thôi." Gatsby cười nói, "Em nói muốn đến West Egg đúng không?"

"Ừ." Nick thuận tay đem danh thiếp nhét vào túi áo, hai người đến West Egg, dinh thự nguyên bản sáng bừng, hùng vĩ như tòa thị chính, giờ đây nơi nơi chỉ toàn dây thường xuân héo rũ, vách tường loang lổ không được bảo dưỡng, những cửa sổ thủy tinh xinh đẹp trước đây, không có cái nào còn nguyên vẹn, cà tòa nhà tựa hồ hoang phế từ lâu.

"Mỗi lần anh đi qua cổng vòm này đều có cảm giác Juliet mà anh tìm kiếm đang ở ngay cách vách, cho tới buổi tối ngày hôm đó, anh đưa cậu ấy về dinh thự của mình." Gatsby nắm tay Nick cùng đi qua dưới cổng vòm, căn nhà gỗ đã được sửa chữa, còn chỗ gốc cây ngã để lại một cái hố lớn, bên trong đọng đầy nước mưa.

Hai người đi bờ Tây thăm cha Nick, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn New York làm nơi định cư, mỗi năm đều trở lại West Egg thăm chốn cũ.

Đôi mắt Nick trong xanh tràn ngập nhu hòa tiếu ý, nhìn qua trong veo mà sạch sẽ, "Em yêu anh."

Gatsby tươi cười giống như trước giờ chân thành mà tốt đẹp,"Anh cũng yêu em."

Ánh tịch dương buông nhẹ xuống bàn tay đang đan chặt vào nhau của hai người, dưới ánh mặt trời hai chiếc nhẫn chiếu sáng rực rỡ.

HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #danmei