Chương 5+6

☆ Chapter 5

Nick có thói quen viết nhật kí, Gatsby tuy rằng là hiện tại vẫn trong tình trạng nhìn không thấy sờ không được, thế nhưng thời gian ở cùng vị thuyền trưởng quá cố khiến anh học được như thế nào làm một thân sĩ, không xem lén nhật kí của Nick, anh vẫn là làm được.

Thế nhưng từ lần nhìn thấy Tom, Nick trạng thái càng ngày càng không xong, giấc ngủ không ổn định, thường chập chờn không yên, lúc đi làm cũng không được yên ổn, tựa hồ cả thành phố New York làm cậu ngày càng không thoải mái.

Điều này làm Gatsby quyết định xem nhật kí của Nick.

"Gatsby, anh ấy mang trong người một loại khả năng không thể tưởng tượng, một kiểu lãng mạn, say mê không ngừng, điều này tôi chưa từng thấy được ở những người khác, về sau chắc cũng sẽ không thể nhìn thấy nữa. Anh ấy đã chết, nhất là những lời nói của Tom khiến tôi đối với hân hoan hay bi ai của người khác đều mất hứng thú.

Anh ấy chết rồi, trong cảm nhận của tôi, phía đông biến thành nơi dạo chơi cho ma quỷ, giống như thị lực của tôi bị biến đổi hoàn toàn vậy, cái thành phố này khiến tôi thấy lạnh lẽo. Nói đến thị lực biến đổi thì nhớ tới tấm biển quảng cáo bác sĩ nhãn khoa, vĩnh viễn yên lặng đứng ở nơi đó, nhìn mọi người trên thế gian.

Tom, Daisy, Gatsby còn có tôi nói đến cùng đều là người ở vùng Trung Tây, có lẽ chúng tôi đều không thể dung nhập sinh hoạt của nơi này, quá huyên náo. Nhớ lần đó Tom dẫn tôi đến chỗ bạn tình, tôi còn cho rằng mình bắt đầu thích New York, nhưng cái chết của Gatsby lại khiến cho tôi quá mệt mỏi.

Có lẽ tôi nên về nhà, đợi qua vài ngày nữa, lá vàng tràn ngập khắp nơi, thời tiết ngày một lạnh hơn, trái tim tôi sẽ rét run, tôi cảm thấy mình đối người khác không cảm giác được tín nhiệm, hết thảy sự tình đều khiến tôi uể oải, có chút nôn nóng. Chờ về đến nhà rồi tính vậy."

Nick viết nhật kí, nhưng tựa hồ khiến cậu rất hoang mang, mỗi lần viết một đoạn ngắn, đều sẽ tạm dừng đọc lại, cau mày, tựa hồ đối với nó thập phần không hài lòng lại thực không thoải mái.

Cùng Nick "ở chung" suốt khoảng thời gian này, Gatsby thực lòng có chút lo lắng cho old sport.(nguyên tác trong phim, tác giả cũng để nguyên nên Thanh cũng không thay đổi)

Nick sau khi viết xong, xoa xoa mi tâm, ngẩng đầu nhìn thấy bóng mình phản chiếu lại, tựa hồ nghĩ tới cái gì, trong khoảng thời gian này cậu vẫn luôn lạnh lùng, trên mặt cố gắng tươi cười một chút .

Nhìn bóng phản chiếu, Gatsby cơ hồ muốn bụm mặt, nghĩ tới chuyện sau 5 năm lúc gặp lại Daisy, bản thân tay chân luống cuống, biểu hiện thì ngốc nghếch.

"Tôi nhớ anh quá." Nick nhẹ nhàng nói, có cảm giác như đang mỉm cười với chính mình, hành động này có chút ngốc, rất nhanh liền không mỉm cười, khép lại nhật kí, đem caravat ném xuống, cởi bớt nút áo sơmi trắng, lộ ra mảng da thịt trắng nõn. Từ động tác của Nick, có thể thấy rõ hai hạt đậu đỏ trên ngực, áo sơmi trắng tinh, da thịt trắng hồng, đối lập rõ ràng.

Động tác đột ngột này khiến Gatsby có chút không rõ miệng lưỡi khô nóng, anh quay đầu. Tình cảm đối với Nick, tựa hồ có chút thay đổi, lại phảng phất cùng thời gian trước không có gì khác biệt.

Vốn Nick nghỉ ngơi rất có quy luật, giống như anh ngày xưa, mà hiện tại có đôi khi làm ra vài chuyện ngoài dự đoán, trong lúc Nick tắm rửa, Gatsby lẳng lặng chờ ở bên ngoài.

Trên người mang theo hương vị cỏ xanh , đương nhiên đó là mùi xà phòng, thực thích hợp với Nick. Nick mặc áo choàng tắm màu tím, không dài, có thể nhìn đến hai chân trắng nõn, từ phần da thịt lộ ra có thể thấy trên người Nick không nhiều lông tóc.

Dùng khăn lau khô tóc, mái tóc nâu bình thường ngay ngắn nghiêm chỉnh giờ trở nên rối bù lộn xộn, khiến Nick tăng thêm vẻ hoạt bát khó được. Vấn đề là phải xem nhẹ đôi mắt kia, hiện giờ trong đôi mắt xanh nhạt đó chỉ có lạnh lùng, không như khi mình còn sống, tràn ngập sinh cơ.

Hoàn toàn giống như những gì Nick viết trong nhật kí, hôm sau khi đi làm, Nick đã đệ đơn từ chức, đây là lần đầu Gatsby nhìn thấy thủ trưởng của Nick, một người đàn ông hào hoa phong nhã, tóc đen mắt đen, tên cũng là Tom, trên thực tế ở Mĩ, Tom là một cái tên phi thường phổ biến."Còn bảy tám ngày là hết tháng, làm hết tháng này đi, cuối tháng tôi thanh toán tiền lương cho cậu." Ông chủ nghe Nick trần tình xong, trầm tư một lát rồi nói như vậy.

"Vâng." Nick gật đầu.

"Nghe này, tôi biết bạn cậu vừa mất, tâm trạng cậu không ổn đinh." Ông chủ nói,"Hôm nay có chút thời gian, chúng ta nói chuyện đi."

Nick hiển nhiên cũng không nguyện ý, mím môi.

Lúc này ông chủ vỗ vỗ vai cậu,"Đó là người cậu thích đúng không, tôi hiểu cảm giác này." Trong những lời này có vô hạn cảm khái,"Hồi xưa tôi cũng như cậu, lúc đó cô gái tôi yêu thầm qua đời, tinh thần sa sút thật lâu, cậu còn trẻ, tuy rằng có thể bi thương một trận, nhưng không thể một đời đều đắm chìm trong ưu thương."

Nick bởi vì suy đoán của ông chủ, ánh mắt mở to, lắc đầu nói: "Chỉ là bạn của tôi."

"Được rồi." Ông chủ nói: "Tôi nhớ cậu nói là ở gần nhà, cậu mùa xuân năm nay mới chuyển tới, trong sở bình thường cũng không nghe nói cậu có bạn tốt nào, phải là bạn gái đi, tôi hiểu, cố nén bi thương."

Nick có chút dở khóc dở cười, trên mặt khó được nhiều chút biểu tình,"Thật sự chỉ là bạn bè thôi." Đại khái bởi vì ông chủ tự nhắc tới chuyện người yêu thầm qua đời, khiến Nick nói nhiều thêm vài câu,"Anh lúc đó như thế nào vượt qua?"

"Thời gian có thể chữa lành hết thảy." Tom nói.

"Được rồi." Ông chủ nói,"Cậu nói sao cũng được, thật là, Nick cậu làm người không sai, tuy rằng không phải xuất thân danh môn, nhưng làm người thực biết vươn lên, vì bạn mình qua đời cậu muốn rời đi cũng là bình thường. Chỉ là tôi muốn nhắc cậu, bây giờ nước Mĩ đang phát triển rất nhanh, nhất là phố Wall này, giờ rời đi thật sẽ rất đáng tiếc, nếu là ở lại, sẽ thành một thân sự nghiệp."

"Người chết rồi, tôi thật sự đối New York, đối bờ Đông này không có nhiều lưu luyến." Nick chậm rãi nói.

"Tuổi trẻ." Ông chủ nói:"Tôi thấy cậu trạng thái không phải rất tốt, nếu có thể, tìm bác sĩ tâm lý đi, tuy rằng nghề này chỉ mới nổi lên, nhưng không phải chỉ có bệnh thần kinh mới cần bác sĩ, cứ nói hết với bọn họ, tâm tình cậu cũng sẽ vơi bớt ít nhiều. Đây là kinh nghiệm của tôi, tôi lúc ấy cũng là như vậy."

"Tôi sẽ xem thử xem." Nick cuối cùng nói.

Ông chủ quả thực giống như những gì đã nói, đợi Nick làm xong mấy ngày công tác cuối cùng, thực sảng khoái cho cậu kết toán tiền lương, rồi để cậu rời đi.

Bởi vì là cuối tháng, Nick cũng cùng chủ nhà nói chuyện muốn rời đi, làm xong hết những việc này, thu dọn đồ đạc, cậu lên đường về nhà.

Gatsby tưởng rằng Nick ở nhà tĩnh dưỡng một thời gian liền sẽ tốt hơn, ngờ đâu theo thời gian trôi qua, sự dịu ngoan vốn có ở Nick đã toàn bộ tiêu tán, nhìn diện mạo liền cảm giác được nội tâm nôn nóng lại ưu sầu. Tóc cũng dài ra nhiều, nhưng bởi vì không đi làm nên cũng lười chăm sóc, màu sắc biến nhạt, nhìn qua có chút thất chí.

Cha Nick hiển nhiên đã phát hiện ra điểm này,"Đi New York thế nào?"

Nick cũng không nói. Trên thực tế suốt khoảng thời gian vừa qua không làm nôn nóng và mất mát trong lòng cậu vơi đi, ngược lại càng nhiều thêm.

Đã sắp đến Giáng Sinh, nhìn Nick vẫn là thái độ sinh hoạt như vậy, gia đình liền nhờ người giới thiệu bác sĩ tâm lý, khiến Nick có thể nói hết tâm sự. Bác sĩ tâm lý chuẩn đoán kết quả "U buồn, nóng nảy, đối người chung quanh không cảm giác tín nhiệm", Gatsby cảm giác ngoài ý muốn, nhưng vẫn nằm trong logic sự việc phải phát triển. Anh ngoài ý muốn là do vốn dĩ tính cách Nick tươi sáng, ôn nhuận, mà giờ đây lại là u buồn, nóng nảy.

Từ góc độ người ở ngoài quan sát, kể lại chuyện của mình, một câu chuyện thật kì lạ như thêu dệt, nhưng chỉ kể đến một nửa, những sự việc đã xảy ra, cậu lại không thể nói tiếp, bác sĩ đề nghị Nick dùng bút ký, dùng máy đánh chữ ghi lại đoạn kí ức trải qua.

Từng con chữ đánh lên giấy, để lại trên trang bìa dòng chữ "Gatsby", Nick cầm ra bút mực cuối cùng viết thêm lên mặt giấy "The Great Gatsby".

Theo động tác này của Nick, Gatsby cảm giác choáng váng, cảnh vật trước mắt hòa thành hai màu đen trắng xoay tròn, làm mắt anh khó chịu, nhịn không được nhắm mắt lại, đợi đến lúc mở mắt ra, trong tầm mắt là một mảng sáng xanh lục.

☆ Chapter 6

Ánh sáng quá chói mắt Gatsby vội đưa tay che chắn tầm nhìn, trên tay anh là chiếc nhẫn đính đá quí quen thuộc phản chiếu ánh sáng bóng loáng, bỗng nhiên phát hiện chiếc nhẫn chuyển động.

Phát hiện này khiến anh trợn tròn hai mắt, vội vàng đưa tay sờ mặt, ngón tay va chạm vào hai má, cảm giác ấm áp này, là nhiệt độ cơ thể.

Sống lại ?

Gatsby cảm thấy có chút khó tin, nhìn trước mắt có lan can kim loại, Gastby nhanh tay nắm lấy nó, liền cảm nhận được khí tức lạnh lẽo.

"Chuyện này thật khó tin." Gatsby thì thào tự nói.

Anh xoay người lại nhìn tòa biệt thự của mình, đèn đuốc lóng lánh, nơi này cách khu nhà chính một khoảng xa, nhưng vẫn có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng nhạc, tiếng huyên náo truyền tới, giống như là trở về lúc trước khi chết, bao nhiêu đêm anh một mình nhìn vọng qua nơi ở của Daisy ở bờ bên kia. Nếu có yến hội, như vậy hôm nay là thứ sáu hoặc thứ bảy, chỉ không biết là năm nào.

Gatsby lại đem ánh mắt chuyển hướng tới căn nhà gỗ của Nick, không có ánh đèn, tựa hồ cũng không có chút nhân khí.

Gatsby thở dài một hơi, có lẽ anh trở về quá sớm, lúc này còn chưa gặp Nick.

Đang lúc tâm tình phiền muộn, từ xa, một chiếc taxi chậm rãi đi tới, anh nhướng mày, có chút kinh ngạc không biết là ai tới. Đợi đến khi xe dừng lại, một người bước ra, chính là Nick.

Trên cây có tiếng chim đập cánh, là cú mèo đi ăn đêm, đang mở lớn hai mắt quan sát tìm kiếm con mồi.

"Cảm ơn Thượng Đế." Bỗng nhiên Gatsby có chút khẩn trương, như lần đầu tiên gặp lại Daisy sau 5 năm, ở bên kia, Nick cũng cùng lúc nhìn về phía này, Gatsby cảm giác như mình đã nín thở thật lâu, vội nới lỏng caravat, hai tay đút vào túi, miệng bất giác mỉm cười. Thậm chí Gatsby có một loại xúc động, "Giống thằng ngốc, có lẽ nên sớm rời đi." Thế nhưng bây giờ mà đi nhất định sẽ bị Nick nhìn thấy, Gatsby vội xoay người liền nhìn thấy ánh sáng xanh từ bờ bên kia, làm hết hồn, trước kia yêu thích bao nhiêu, bây giờ nhìn thấy lại ngứa mắt bấy nhiêu.

Gatsby bởi vì khẩn trương mà hai tay ra đầy mồ hôi, anh vội đút hai tay vào túi quần, nắm chặt lại, biểu tình có chút suy sụp,"Trời ơi, mình giống thằng ngu quá vậy." Gatsby ảo não nghĩ.

"Vừa rồi sao không qua chào hỏi cậu ấy chứ." Gatsby nghĩ, ít nhất Nick thích nhìn anh mỉm cười không phải sao?

Gatsby vừa muốn quay đầu thì dũng khí vừa mới tích tụ được lại như khí cầu bị kim đâm xì hơi hết, thôi, có lẽ để lần sau hay hơn.

"Xin chào." Bỗng nhiên từ sau lưng truyền đến giọng nói, âm thanh này khiến Gatsby cứng đờ cả người, anh vội chụp lấy lan can, bởi vì dùng lực quá mức, trên mu bàn tay nổi lên gân xanh. Gatsby không muốn quay lại, vì cho rằng lúc này không phải thời cơ tốt, nhưng nếu không quay lại, liệu có khiến Nick có ấn tượng không tốt về mình không.  Nghĩ vậy Gatsby liền quay đầu lại, trên mặt thậm chí còn mỉm cười ngây ngốc, "Xin chào."

Bộ dáng Gatsby hiện rõ trong tầm mắt của Nick, trên mặt mỉm cười mang theo vẻ chân thành, chỉ là hai tay vẫn nắm ở lan can, chỉ xoay được nửa người, nhìn qua có chút ngốc.

Nick nhịn không được cười khẽ, tựa hồ cảm giác mình hành động không quá thích hợp, đưa tay lên môi làm động tác che lại, ho nhẹ một tiếng, nói:"Tôi là Nick Carraway, anh là chủ nhân tòa nhà, Gatsby phải không?"

Tay Gatsby vẫn tiếp tục kéo lấy lan can, gật đầu nói: "Tôi là Jay Gatsby."

"Chào anh." Nick nhìn anh vẫn cứ nắm lan can, nhịn không được vươn tay, muốn cùng Gatsby bắt tay, cũng là thiện ý nhắc cho Gatsby biết.

Gatsby lúc này mới phát hiện hai tay mình ôm ấp lan can không buông, liền nhanh chóng buông tay ra, bởi vì không đứng vững, lập tức lảo đảo thân mình, Nick vội vàng tiến lên đỡ lấy anh, "Anh không sao chứ?"

"Trời ơi, mình làm gì vậy, thật là ngu mà." Trong lòng Gatsby kêu rên, thế nhưng rất nhanh nương theo Nick đứng thẳng người lại."Thực xin lỗi, cám ơn." Gatsby nói, sau đó vươn tay, "Rất vui được quen biết anh." Sau đó, mất bò mới lo làm chuồng, nói: "Tôi đứng ở đây hơi lâu, nhất thời không để ý."

Nắm lấy tay Nick, ấm áp mà khô ráp, khiến Gatsby có chút lưu luyến, bất quá vẫn dựa theo qui tắc xã giao, không nắm lâu lắm. Mà Gatsby bởi vì nãy giờ chụp lan can, tay có chút lạnh.

"Trước đây bên đó đều không có người ở." Gatsby hỏi, "Anh lúc nào chuyển đến đây?" Bởi vì vừa có thân thể tiếp xúc, khiến cho Gatsby khẩn trương tìm đề tài đẩy dời chú ý.

Nick nói:"Tôi mới chuyển đến không bao lâu."

Nếu là để lấy lòng một người, Gatsby có thể làm không chê vào đâu được, 5 năm thời gian, cùng lão gian thương Meyer Wolfsheim quen biết không ít người, đủ loại giai cấp, có chính khách, có danh gia vọng tộc, có phóng đãng kỹ nữ, cả những kẻ bần cùng túng thiếu. Gatsby có thể cùng người từ những tầng lớp khác nhau tìm được đề tài thích hợp để đối thoại, khiến đối phương tín nhiệm mình. Hai người chỉ đơn giản trò chuyện, nhưng rất nhanh khiến cho Nick có ấn trượng rất tốt về Gatsby, cậu muốn kéo dài cuộc nói chuyện này hơn.

Nick mở miệng nói: "Không ngại đến chỗ tôi một chút chứ, phong cảnh cũng rất không tệ. Mấy ngày trước tôi vừa mua hồng trà, anh muốn dùng thử không?"

Tươi cười trên mặt Gatsby không ngừng tăng lên, nói: "Đây là vinh hạnh của tôi,old sport."

"Cách xưng hô này nghe lạ quá." Nick nói.

"Lúc trước tôi đã ở Oxford một thời gian, chỉ là quen miệng." Gatsby trả lời.

"Chỗ của tôi cũng bình thường thôi." Nick nói, "Được cái tiền thuê nhà khá rẻ, một tháng 80 đôla, chỉ có là phải ở một mình. Lúc trước khi đến, có đồng nghiệp hẹn sẽ ở chung, ai biết khi tôi chuyển đến hắn lại bị điều đi công tác nơi khác."

Gatsby trong lòng nghĩ thật may là Nick ở một mình, ngoài miệng lại nói: "Nhìn nơi này cũng không lớn, ở một người thật ra thích hợp hơn."

Nick tiếp lời: "Tôi cũng thấy thế, không biết nếu hai tên đàn ông độc thân sống chung sẽ loạn tới cỡ nào."

Gatsby tán thành: "Cái này tôi đồng ý."

Đợi bật đèn xong hết, Nick vào bếp chuẩn bị đồ uống, "Thêm sữa đặc không?"

"Nếu có sữa thì cho tôi một chút." Gatsby nói.

Rất nhanh Nick đã chuẩn bị xong hai ly trà, một ly đưa Gatsby  trong ly có thêm sữa, ly còn lại chỉ có hồng trà, thấy Gatsby nhìn ly của mình, Nick nói: "Tôi thích uống không pha."

"Đó là một ý kiến hay, lần sau tôi sẽ uống thử." Gatsby vội nhớ kỹ sở thích của Nick.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #danmei