Chương 46 - 50

☆ Chapter 46

Dưới chân đạp lên cành khô lá úa, phát ra những tiếng sột soạt, trên đầu có ánh nắng mặt trời xuyên qua tán cây chiếu xuống chói mắt, phía trước có một cổng vòm nhỏ không biết dẫn đi nơi nào, Daisy chậm rãi đi qua đó, đứng dưới cổng vòm, liền có thể nhìn thấy chính diện dinh thự của Gatsby, 5 năm, không đúng, phải nói là chỉ cần 2 năm anh ấy đã có thể làm được đến mức này.

Cổng vòm nho nhỏ này giống như dải phân cách hai căn nhà, một bên là dinh thự xa hoa lộng lẫy như tòa thị chính, một bên thì có điểm sập xệ, có chút giống với những căn nhà gỗ được miêu tả trong những câu chuyện cổ tích. Chỉ là bản thân Daisy tự biết, căn nhà nhìn qua sang trọng đẹp đẽ đó, nếu vào ở chỉ sợ cũng không thoải mái.

Cổng vòm này lại giống như một mật đạo cho tình nhân bí mật hẹn hò, Romeo và Juliet cũng ở một nơi giống thế này ước hẹn. Ý nghĩ này khiến Daisy có chút buồn cười, Gatsby và Nick đều là đàn ông mà.

Nghĩ tới Gatsby, đúng lúc này này một cánh cửa trong dinh thự hoa lệ bị đẩy ra, một người đàn ông mặc tây trang màu trắng theo lối đi trong vườn đi tới. Trong nháy mắt Daisy có cảm giác như cả người lâng lâng, như được vừa uống một viên thuốc vui vẻ, anh ta so với trong quá khứ không có gì biến hóa, mái tóc vàng dưới ánh mặt trời càng thêm chói sáng, đôi mắt xanh lam chứa đầy tiếu ý, bộ dạng anh tuấn như cũ, thời gian tựa hồ dừng lại vào thời khắc đó, nàng vẫn là thiên kim đại tiểu thư cuộc sống vô ưu vô sầu, anh là một quân nhân đôn hậu, giàu có.

"Chào em, Daisy." Lúc nãy Gatsby nhìn thấy xe của Daisy, bởi vì có ấn tượng mạnh với xe nhà Buchanan nên vừa nhìn là nhận ra được, tuy rằng không biết Daisy vì sao lại đến đây, nhưng đây cũng là một cơ hội, có thể cho Daisy biết thái độ của mình.

Anh và Daisy cuối cùng cũng cần một lần dứt khoát, kiếp trước không ngừng góp nhặt từng viên gạch để xây dựng lại mộng cũ, có lẽ Daisy đã không còn là Daisy của ngày xưa nữa, chỉ là bản thân mình cứ muốn được quay về như lúc xưa. Đã chết qua một lần, Daisy trong lòng anh chỉ như kính hoa thủy nguyệt, tương lai của anh sẽ không có nàng, chỉ có Nick.

Bây giờ nhìn thấy Daisy, Gatsby hiểu rõ Daisy là người như thế nào, trong lòng nàng quả thật có một vị trí dành cho mình, thế nhưng không giống như nàng nói, nàng yêu Tom, đã quen sinh hoạt có Tom, đã quen với cuộc sống sung túc, đầy đủ từ khi còn là đại tiểu thư. Daisy đến tìm Nick, nhưng thật ra là đến tìm mình, Gatsby có chút mê mang, anh vẫn luôn quan sát Daisy, muốn từ trên người nàng tìm ra đáp án. Vì sao Daisy lại chủ động đến tìm anh?

"Chào anh, Jay." Tuy rằng anh vẫn gọi tên nàng, nhưng giọng nói lại không du dương như lúc trầm mê luyến ái. Trong lòng Daisy trầm xuống, nhưng trên mặt lại vẫn tươi cười, thậm chí đáy mắt còn đọng chút nước mắt, giọng nói nhỏ nhẹ triền miên.

"Ở nơi này gặp được em, thật sự là ngoài ý muốn." Gatsby nói,"Anh nhìn thấy có xe đến, còn tưởng là Nick đã về."

Ý nghĩ về Romeo và Juliet lại thoáng xuất hiện trong đầu, Daisy trên mặt cũng mang theo tươi cười, đối với Gatsby nói: "Thật ra em cũng đang chờ anh ấy."

"Nếu em không phiền thì đến chỗ anh ngồi chờ. Anh sẽ cho quản gia lưu ý, khi nào Nick về đến thì thông báo để em qua gặp, được không?"

Daisy gật đầu, kỳ thật đến tìm Nick vốn chỉ là cái cớ, Gatsby mới là mục đích thật sự của nàng. Bậc thang bằng đá cẩm thạch, cánh cửa hình vòm bị đẩy ra, bên trong là cả một thế giới tinh mỹ khác, so với dinh thự nhà nàng, nơi này cũng to lớn tráng lệ, chẳng qua phong cách có chút bất đồng, dinh thự Gatsby đại sảnh rất cao, không gian rộng rãi, là nơi lý tưởng để mỗi cuối tuần tổ chức vũ hội.

Như một người bạn thân thiết lâu năm, biểu hiện của Gatsby rất chân thành, thân thiết, tựa như bọn họ là một đôi bạn tốt, không giống như đôi tình nhân xa cách lâu ngày, tương tư đau khổ.

Sau lưng dinh thự là một bãi cỏ, đứng từ ban công, có thể thấy cây đại thụ ở phía xa, tách biệt hẳn với khuôn viên dinh thự, là một nơi cực kỳ thích hợp để hẹn hò bí mật.

Trong mắt Gatsby tràn ra vẻ nhu hòa, nhớ tới buổi tối hôm đó, hai người cùng ngồi trên cây.

Lệnh cho người hầu mang đến hai cái ghế nằm, bàn trà cùng đồ uống, Gatsby tựa như một vị chủ nhà chu đáo, mọi việc đều suy xét chu toàn, Daisy rũ xuống lông mi, bao nhiêu cảm xúc chuẩn bị sẵn từ nhà cũng bị hòa tan ít nhiều.

"Anh đã xem báo hôm nay chưa?" Daisy nói, "Ở trang hai, có bản tin về chuyện Tom với người khác ở ngoài đường phát sinh tranh chấp."

"Anh xem rồi." Gatsby nói. Daisy đã nói thẳng như vậy, anh có muốn giả bộ hồ đồ cũng không có khả năng.

Daisy rơi nước mắt, "Cuộc sống của em cũng không khoái hoạt gì, thời gian trước em đã không cảm thấy vui vẻ, huống chi là bây giờ, lời lẽ trên báo khiến em không thể tin được đây là sự thật. Lúc đó, Tom nói là cùng Nick đi chơi. Nói với em là đi xem thi đấu, vậy rốt cuộc có phải là đi xem thi đấu không ?"

"Sự thật thế nào anh cũng không biết." Gatsby từ tốn nói,"Nhưng sự thật là anh và Nick quan hệ rất tốt, hôm đó cậu ấy đi New York, sau đó, chắc khoảng từ 1 giờ trưa trở đi thì luôn ở cùng anh."

"Anh đi với Nick?" Daisy hai mắt mở to.

"Dù sao thì anh và cậu ấy cũng là hàng xóm, sau khi quen biết thì luôn gặp nhau, càng ngày càng thân." Gatsby nói.

"Vậy mà em lại không biết." Daisy có chút u buồn,"Em còn định tìm Nick hỏi xem chuyện hôm đó thật sự là thế nào, mà thôi, hỏi rõ ràng thì lại thế nào chứ, hôm nay Tom vẫn đi New York." Câu cuối giọng nàng vừa nhỏ lại nhẹ, tựa hồ là đang tự than trách không có ý nói cho Gatsby nghe, Daisy nhìn qua có chút ảo não.

Gatsby đem toàn bộ biểu tình của Daisy thu vào trong mắt, trong lòng sáng tỏ nguyên do hôm nay Daisy tìm tới, chuyện Tom hôm nay đi New York có lẽ đã làm Daisy suy nghĩ quá nhiều, bắt đầu có ý tiêu cực, nàng tưởng rằng Tom là đi tìm phu nhân Wilson để hẹn hò, Daisy hôm nay đến tìm anh là muốn đem cán cân hôn nhân lật lại, một lần nữa nắm quyền chủ động vào tay mình, nếu Tom không cần nàng, nàng vẫn có thể tiếp tục sống trong cảnh sung túc.

Hiểu được nguyên do cuộc gặp mặt, Gatsby cười cười, tuy rằng đang là mùa hè, nụ cười này lại khiến Daisy có chút rét run.

Gatsby nói: "Có lẽ chồng em thật sự là có chuyện cần làm. Anh hiểu em mà Daisy, em xem xong tin tức đó, nhất định sẽ hiểu lầm, anh Buchanan chỉ sợ cũng là như thế, nhìn thấy ảnh chụp chắc là rất lo lắng, lấy thân phận của anh ta, quen biết mấy chủ tòa soạn báo ở New York cũng không có gì lạ, có lẽ anh Buchanan có chuyện không thể nói cho em biết, bài báo này chỉ sợ đối với anh ta có ảnh hưởng không nhỏ."

Daisy có thể nói là bị quan tâm làm loạn, cẩn thận tự hỏi lại những lời của Gatsby, liền biết lo lắng của mình thật sự chỉ là viễn vông, chuyện ly hôn là không thể xảy ra, Tom là một người theo chủ nghĩa đàn ông kiểu cũ, hắn còn rất coi trọng chuyện mặt mũi, làm vợ hắn, Daisy hiểu rõ nhất. Chuyện này bị Daisy bắt được, đến buổi tối chỉ cần làm nũng, hoặc khóc lóc một hồi là có thể thu thập được Tom. Nếu ả Wilson kia cũng là bị bắt tại trận, thì đã có chồng ả quản thúc rồi.

Daisy nhìn Gatsby, nàng là người thông minh, bất luận là từ khi bắt đầu gặp mặt hay đến tận bây giờ, sau khi nói chuyện đều chỉ tỏ rõ một sự thật, chuyện trong quá khứ đối với Gatsby chỉ như bóng nhạn bay qua mặt nước, không còn chút lưu luyến, anh ấy có cuộc sống của mình, nàng nhìn Gatsby muốn nói gì đó, quá khứ đã mất đi làm sao có thể tìm về.

"Không ngờ đã trễ thế này rồi. Jay, anh nói đúng, em đã nghĩ kĩ rồi, em sẽ không gặp Nick, cho em mượn điện thoại, em sẽ gọi quản gia cho xe đến đây đón."

☆ Chapter 47

Daisy gọi điện thoại cho xe tới đón nhưng tài xế lúc nãy vẫn chưa về tới dinh thự, Tom cũng đã trở về, quản gia theo đúng chứng trách báo cáo chuyện Daisy đến chỗ Nick, Tom nghe thấy vừa định gọi Daisy về thì nghe được Daisy chủ động muốn trở về, lông mày cũng giãn ra .

"Phu nhân, ông chủ đã về rồi, ngài vừa hỏi thăm phu nhân." Quản gia nói.

"Tôi biết rồi." Daisy gật đầu.

Ước tính thời gian lái xe có lẽ đã tới, nàng lại xuyên qua cổng vòm đến con đường nhỏ trước nhà Nick, tài xế vẫn còn chưa tới.

Daisy trong lòng nổi lên một loại xúc động, có lẽ do cuộc sống hôn nhân thất bại, Gatsby đại diện cho quá khứ lại quá tốt đẹp, khiến nàng thốt ra, "Anh còn nhớ chuyện ngày xưa không? Còn nhớ hứa hẹn khi đó không?" Lá thư đó đã bị hủy, nhưng từng câu từng chữ nàng vẫn ghi tạc trong lòng.

Trong tay Gatsby có một cuốn sổ lưu niệm, bên trong cất chứa đầy những lá thư từ Daisy, tin tức của nàng được cắt từ báo chí, đóa hồng anh đã tặng nàng, cũng được anh ép khô cánh hoa lưu giữ trong đó. Kiếp trước mỗi khi tại bến tàu trông ngóng ánh đèn xanh từ bờ bên kia, nếm trải loại thống khổ cầu mà không được, Gatsby đều dùng sổ lưu niệm hoặc là rượu để khôi phục tâm tình của mình, để chìm đắm trong quá khứ hạnh phúc, ngọt ngào, bút tích của Daisy cũng giống như chính bản thân nàng, đều xinh đẹp, bay bổng như thiên thần.

Tất cả những thứ này đều là hồi ức thời thanh xuân, anh không tiêu hủy mà lựa chọn lưu giữ lại. Nick không biết sự tồn tại của nó, nhưng nếu Nick không thích, anh có thể tiêu hủy mà không chút do dự.

"Có chứ." Gatsby thần sắc không chút biến đổi, nói: "Phu nhân Buchanan, những ký ức thời thanh xuân, cho dù thời điểm giao hòa có hoàn hảo và tươi đẹp cỡ nào thì có một số việc, có vài người một khi đã bỏ qua thì sẽ trở thành hai đường thẳng theo hai hướng khác nhau, theo thời gian trôi qua, chỉ sẽ càng lúc càng xa. Anh cũng từng không thể hiểu được đạo lý này, nhưng một khi đã nếm thử thì cũng dần dần minh bạch. Vì vậy, đối với những chuyện trong quá khứ, anh sẽ ghi nhớ, vĩnh viễn cảm kích những điều khoản thời gian đó đã dạy cho anh, đồng thời với những thứ đang nắm trong tay, anh sẽ chặt chẽ nắm chắc. Mộng cũ khó tìm, phải nắm giữ hiện tại" Gatsby nói chuyện đầy cảm thán, từng câu từng chữ là xuất phát từ những chuyện đã trải qua.

"Anh đã có người trong lòng rồi sao?" Daisy nhẹ nhàng nói. Trong lòng có chút thương cảm, đôi mắt ôn nhu tựa hồ muốn rơi lệ, người đàn ông đứng trước mặt nàng thật vĩ đại, từ trước đến nay Daisy chưa từng hoài nghi điều này, lúc trước Gatsby trừ bỏ không có gia sản, hết thảy những mặt khác có thể nói là hoàn mỹ, mà hiện tại hắn đã có sự nghiệp to lớn, khuyết điểm cuối cùng cũng đã được bổ khuyết hoàn hảo.

"Đúng vậy." Gatsby không chút do dự nói, "Đoạn cảm tình này sâu sắc đến mức anh nguyện ý vì nó trả bất cứ giá nào." Anh cũng từng nghĩ qua, đời này, anh dùng hết tâm tư mới có thể bước vào nội tâm của Nick, đời trước anh dễ dàng được Nick nhận định làm bằng hữu, ở trong lòng cậu có một vị trí cực kỳ trọng yếu, vì thế đời này vô luận là tình bạn hay tình yêu, anh đều phải trân trọng.

"Em thực hâm hộ cô ấy." Daisy nói, "Có đôi khi em đã suy nghĩ, nếu khi đó em kiên quyết cự tuyệt hôn lễ đó thì mọi chuyện sẽ như thế nào?"

Gatsby nở nụ cười, nháy mắt mấy cái, "Giả thiết này sẽ không bao giờ trở thành sự thật, lúc đó nếu tiểu tử nghèo cùng công chúa xinh đẹp kết hôn thì sẽ không bao giờ có kết cục như trong truyện cổ tích."

Daisy cũng bị Gatsby làm mỉm cười, "Anh nói đúng, nếu đã lựa chọn con đường này, em cũng phải tự mình tiến về phía trước. Cám ơn anh, khi đó em đã từng yêu anh, cũng từng hận anh vì đã lừa gạt em, đã vì anh mà khóc, cũng đã vì anh mà vui cười hạnh phúc."

"Một thằng trẻ trâu vừa nghèo vừa tự ti." Gatsby nói, "Anh xin lỗi vì đã lừa em."

"Anh cuối cùng cũng nói thật." Daisy nói: "Ngày đó cho dù không có lá thư anh gửi đến thì em cũng sẽ gả cho Tom, chúng ta cũng huề nhau."

Hai người cũng không nói chuyện lâu lắm, xưng hô cũng ăn ý thay đổi, Daisy biến thành phu nhân Buchanan, Jay biến thành ngài Gatsby.

"Cám ơn anh đã nói cho em biết." Daisy ngồi trên xe, thanh âm mềm mại mà thanh thoát, Gatsby cũng nghiên người về phía trước, cơ hồ sát đến bên môi Daisy. "Chúc em hạnh phúc cùng người mình yêu."

Chiếc xe chở Daisy càng lúc càng xa, Gatsby trong lòng cũng càng lúc càng thoải mái, thật giống như cùng quá khứ nói lời tạm biệt. Đúng như lời Daisy nói, cho dù từng có tình cảm, từng yêu, từng hận, từng có tiếc nuối cùng ngọt ngào, từng cười đến thoải mái, hoặc hai mắt đẫm lệ giàn giụa, anh đều cảm kích tận đáy lòng, cảm kích ông trời vì mọi việc, do đó càng quý trọng người trước mắt hơn.

Mặc kệ Daisy là vì vãn hồi cuộc hôn nhân với Tom hay vì tiền tài, hoặc vì tình cảm đã từng có giữa hai người, Daisy từ đầu đến cuối cũng giống anh, cũng bị dư vị mộng cũ đả động, trong chốc lát tưởng như đã cầm nắm được quá khứ trong tay.

Gatsby ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh lam, ngày hôm qua bị một trận mưa lớn tẩy rửa nên hôm nay trên trời trong xanh không một bóng mây.

Nâng tay xem đồng hồ, không bao lâu nữa là đến giờ Nick về, đợi thêm vài phút liền nhìn thấy phía sau những thân cây lớn xuất hiện hình bóng Nick.

"Sao anh lại ở đây?" Nick hỏi.

"Daisy vừa đến." Gatsby nói.

"Daisy? Em ấy tới tìm anh?"

"Không phải." Gatsby tiếp nhận túi công văn trên tay Nick, nói: "Hôm qua em với Buchanan cùng nhau ra ngoài, hôm nay hắn liền được lên báo, cô ấy đến chắc là để hỏi chuyện hôm qua."

Nick xoa xoa mi tâm, nói: "Một lần nói dối sẽ phải dùng cả trăm ngàn lời nói dối khác để che đậy. Sáng nay em cũng xem báo rồi, Daisy xưa nay không thích đụng tới sách báo, không biết làm sao lại biết chuyện này, em còn gọi báo cho Tom, còn tưởng anh ấy sẽ giải thích cho Daisy chứ."

"Hắn ta bận đi New York." Gatsby nói.

"Giờ còn đi tìm cô Myrtle đó?" Nick hai mắt mở to.

"Em với Daisy không hổ là thân thích, suy nghĩ cũng giống y như nhau." Gatsby cười nhéo má Nick. Động tác này khiến Nick hoảng sợ, nếu là lúc trước thì cậu sẽ không cảm thấy có gì, từ khi cùng Gatsby ở chung, mỗi lần ở nơi công cộng làm mấy động tác thân mật đều làm Nick phá lệ mẫn cảm, cậu đánh mu bàn tay Gatsby, "Đừng động thủ động cước."

"Được rồi." Gatsby cười nói,"Kiểu người như Tom sẽ không làm vậy, chắc là đi tìm chủ tòa soạn báo, nếu có quen biết thì trực tiếp lên tiếng, còn không quen thì có thể bỏ tiền, sửa lại không hướng về mấy chuyện ngoại tình mà thành gây hấn đánh nhau cũng dễ thôi."

"Vậy là Daisy đã trở về?" Nick hỏi.

"Ừ, trước khi đến cũng giống như em vậy, lo lắng Tom sẽ tính chuyện ly hôn, nếu bây giờ đã không có chuyện đó thì hai vợ chồng cứ đóng cửa rồi tự giải quyết với nhau thôi." Gatsby nói. "Thôi, không nói chuyện bọn họ nữa, cứ hưởng thụ cuộc sống của chúng ta đi."

"Anh muốn ăn đồ em nấu." Gatsby nói, "Anh còn là bệnh nhân đó, bệnh nặng mới khỏi, cần tình yêu của em để chữa trị."

Tuy rằng Nick bị lời Gatsby nói chọc cười, nhưng vẫn nghiêm túc nói: "Muốn ăn cái gì?"

"Anh ......" Trong lúc hai người đang nói chuyện, Nick mở cửa bước vào nhà, lúc đóng cửa liền thấy Gatsby đang theo dõi mình, Nick có chút không được tự nhiên nói: "Anh muốn ăn cái gì?"

Gatsby ôm chặt eo Nick, sau đó cúi người hôn lên cánh môi mềm mại.

"Muốn ăn em."

☆ Chapter 48

Cửa còn chưa hoàn toàn khép lại, Gatsby cả người đè lên người Nick, áp cho cánh cửa đóng sầm lại, môi Nick mềm mại, ngậm hay mút đều ngon như trái cây vùng nhiệt đới, Nick cũng không chút bị động, theo đầu lưỡi Gatsby tiến vào khoang miệng, hai tay cậu cũng choàng qua vai Gatsby kéo anh vào sát hơn, lưỡi hai người quấn quýt lấy nhau không buông, chỉ là so với Gatsby, kĩ thuật Nick còn chút non nớt.

Tay Gatsby linh hoạt lần vào dưới vạt áo sơmi của Nick, ở trên người cậu du tẩu, khiến khí tức của Nick có chút không ổn, phát ra âm thanh ô ô.

"Em thật đáng yêu." Gatsby buông môi Nick ra, đôi môi vốn màu hồng nhạt được nụ hôn tô điểm thành màu hồng tiên diễm, ngón tay chạm vào môi Nick, nhịn không được nhẹ nhàng nhéo một chút.

"Đừng dùng đáng yêu để nói một người đàn ông." Nick bất đắc dĩ nói, thế nhưng cũng không thật sự hờn giận gì Gatsby.

"Em như thế này rất hấp dẫn." Gatsby cười nhẹ nói, "Anh rất thích."

"Không cần tùy tiện phát tình." Nick biết Gatsby mỗi lần lời ngon tiếng ngọt xong sẽ dụ dỗ cậu cùng anh làm, "Hôm qua anh mới sốt đó, hôm nay không được."

"Em yêu, sao em tàn nhẫn quá vậy." Gatsby cười nói, "Chúng ta vào giường đi, em biết anh sẽ làm em thích mà."

"Anh cũng có cái đồ chơi ở dưới, đương nhiên biết phải làm sao để nó thoải mái." Nick nói.

"Em thật là lạnh lùng." Gatsby ngậm lấy thùy tai Nick, "Đến đây đi, em yêu. Nếu em mệt thì chúng ta ra ngoài ăn."

"Chỉ một lần thôi đó." Nick cuối cùng vẫn bị mấy lời năn nỉ của Gatsby khiến cho phải thỏa hiệp.

Trong phòng đầy mùi xạ hương sau khi đã phát tiết, Nick lười biếng ngã xuống giường, Gatsby thò tay đẩy mở cửa sổ để thông gió, bên giường có một cái khăn tay, ngay góc khăn tay có thêu chữ J, trong khăn dính đầy những dấu vết hoang đường.

"Em mệt quá." Nick nói, "Ra ngoài ăn đi."

"Anh có danh sách toàn bộ những nhà hàng, rạp chiếu phim, khách sạn tốt nhất ở New York và khu vực xunh quanh, đảm bảo với em là buổi hẹn tối nay sẽ vừa ngọt ngào vừa hoàn hảo." Gatsby đưa tay nâng Nick dậy.

"Sao anh có nhiều tinh lực như vậy chứ." Nick lại kéo Gatsby ngồi xuống giường.

"Bởi vì anh cảm giác có nguy cơ." Gatsby cười nói, "Anh lớn tuổi hơn em, nếu thể lực cũng kém thì không cạnh tranh được với mấy đứa trẻ trâu được. Em nhìn xem, có phải càng ngày càng có cơ bụng không."

"Vậy thì anh không cần lo lắng." Nick nói, "Nếu đối phương không phải anh, em quả thực không thể tin bản thân sẽ thích một người đàn ông."

"Phải luôn bảo trì cảm giác này, đây là bí quyết để kinh doanh thành công." Gatsby nói, "Cái này cũng áp dụng cho chuyện tình cảm, để giữ cho cảm tình luôn tươi mới. Bảo trì cảm giác nguy cơ, mới có thể làm anh thời thời khắc khắc ghi nhớ những điểm tốt của em, đốc thúc bản thân luôn cố gắng, không thể để cho em bị những thằng khác lừa đi mất."

"Hôm nay làm sao lại nhiều lời ngon tiếng ngọt như vậy." Nick nói đùa nói, "Lúc chiều còn vừa gặp Daisy, anh làm em thấy nghi ngờ quá, có phải ở sau lưng em làm gì rồi không."

"Anh làm gì cũng đều quang minh chính đại." Gatsby cười nói, "Chẳng qua lúc nãy thái độ của phu nhân Buchanan làm anh nghĩ đến một chuyện, nàng có lẽ từng yêu anh, thế nhưng nàng không nguyện ý buông tha mọi thứ hiện tại để chạy theo quá khứ đã mất."

Lúc này Nick cũng từ trên giường đứng lên, "Anh không phải nói muốn đi ăn sao? Chúng ta đi thôi."

"Ừ." Gatsby nói.

Trời đã vào hè, thời tiết chậm rãi trở nên nóng bức, nhờ trận mưa ngày hôm qua mà không khí bên ngoài ngày hôm nay trở nên nhẹ nhàng khoan khoái hơn, gió đêm nhè nhẹ như những nụ hôn mơn trớn trên da người cũng làm tâm trạng hai người tốt đẹp hơn. Hai người ở nhà Nick tiêu tốn không ít thời gian, chờ khi ra khỏi cửa thì trời đã tối đen, bên dinh thự Gatsby đèn đuốc sáng trưng, trên bầu trời đen ẩn hiện vài ngôi sao lấp lánh.

Gatsby lái chiếc xe thể thao màu vàng yêu thích, trong buổi đêm càng thu hút sự chú ý của nhiều người, rất nhanh hai người đã đến một nhà nhà hàng Tây.

"Quản gia nhà anh là một người yêu thích nghệ thuật ẩm thực." Gatsby nói: "Sở thích của ông ta trước giờ rất được, hơn nữa trong việc thu thập tin tức cũng rất có thiên phú."

Gọi món xong, hai người vui vẻ trò truyện một hồi thì có một giọng nói bất ngờ cắt ngang cuộc nói chuyện.

"Nhìn xem là ai, thì ra là Jay Gatsby." Một người đàn ông mắt xanh lục, mái tóc đen được chải vuốt chỉnh tề, trên người mặc áo sơmi trắng tinh, quần tây phẳng phiu, một đôi mắt sắc bén, khiến hắn nhìn qua có chút cay nghiệt. Cộng thêm đồng hồ trên tay tỏ rõ thân phận hắn thật không tầm thường.

Gatsby thần sắc không biến, người tới là George Louis. Trước đây từng là đối thủ cạnh tranh với anh, Gatsby dựa vào bản lĩnh của mình, cái gọi là nụ cười chân thành đả động nhân tâm, cuối cùng đánh bại hắn chiếm được quyền nắm giữ tiệm thuốc, trở thành người phát ngôn cho lão lừa đảo, George trước sau vẫn là không chịu nhận thua, bây giờ Gatsby buông tay việc kinh doanh, có vẻ lão già đã bắt đầu bồi dưỡng George để thay thế anh.

"Đây là George Louis." Lúc Gatsby nhìn Nick, ánh mắt phá lệ càng thêm nhu hòa, sau đó nói với George, "Đây là Nick Carraway."

"Xin chào." Nick vội vàng vươn tay, đối phương thì chỉ chạm nhẹ vào tay Nick cho xong. Đối phương còn rút khăn tay ra lau tay mình, hành động này khiến Nick có chút xấu hổ, Gatsby tiến về phía trước một bước, đứng ở trước mặt Nick, tay anh nắm lấy tay Nick tỏ vẻ an ủi.

Nick nghiêng mặt nhìn Gatsby, anh tuy rằng vẫn mỉm cười nhưng nụ cười này không giống với những nụ cười khi ở bên cậu, mỗi khi Gatsby mỉm cười với mình, Nick có thể cảm giác nụ cười đó đến từ sự khoái hoạt sâu tận trong lòng anh, khóe môi nhếch lên, tiếu ý nở rộ trong mắt, giống như những ngôi sao sáng chói trên trời.

Nick nhìn Gatsby, cơ hồ đã hoàn toàn quên mất hành động vừa rồi của kẻ tên George kia, trong lòng cũng là tràn đầy cảm động, đây là người mình yêu, anh cũng yêu mình.

"Có lẽ lần sau chúng ta nên nói chuyện qua điện thoại." Gatsby nói, "Thứ hai đến thứ sáu trong thời gian làm việc, gọi đến lúc nào cũng được, còn bây giờ tôi chỉ muốn cùng bạn tốt dùng bữa tối."

"Không ngờ anh còn có thể thảnh thơi cùng bạn ăn tối đấy." George nói, "Nụ cười của anh rất chân thành, làm người thì không được như vậy."

Gatsby nói: "Trong kinh doanh, không có đối tác vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn."

"Nói rất hay." George không chút để ý vỗ tay, sau đó đối với Nick nói: "Anh Carraway, anh tốt nhất đừng để hắn ta lừa, trông hắn tươi cười vô hại vậy thôi chứ gã Gatsby chỉ là một kẻ lừa đảo."

"Nếu tôi nhớ không nhầm thì cậu chẳng mấy chốc nữa cũng trở thành thủ hạ của ông ta, thủ đoạn của cậu so với tôi cũng chẳng sạch sẽ hơn bao nhiêu."

"Tôi có thể tự mình phán định chuyện của mình." Nick mở miệng nói.

"Đương nhiên." George nhún vai, "Tôi đã bắt đầu xử lý chuyện của tiệm thuốc, làm so với anh còn tốt hơn, căn biệt thự của anh, chắc chỉ được đến cuối năm nay sẽ phải chuyển giao cho tôi thôi. Anh tốt nhất chuẩn bị đóng gói những thứ thuộc về mình đi, chờ tôi chuyển đến West Egg, những nơi nào có dấu vết của anh tôi sẽ tẩy trừ sạch sẽ."

Lúc này bồi bàn cũng mang beefsteak đi tới, George chậm rì nói: "Chúc ngon miệng, hẹn gặp lại."

☆ Chapter 49

Nick trong lòng liền thấy bất an, Gatsby cười nhẹ nói: "Mau ăn thử đi, chuyện ân oán của anh và hắn ta đợi lát nữa ăn xong rồi sẽ kể cho em nghe."

Ăn xong thức ăn ngon, dạ dày trống được vỗ về vô cùng dễ chịu, mặt mày Nick cũng giãn ra, đối với Gatsby mỉm cười, nói: "Hương vị quả thật danh bất hư truyền."

Gatsby nhìn cậu cười nghĩ tới những chuyện mỹ nữ nổi tiếng trong lịch sử, một nụ cười có thể khiến quân vương quên mất quốc sự, nhưng nếu đó là Nick, anh cũng nguyện ý làm hôn quân,"Chúng ta đi thôi, gần đây có một chỗ rất đẹp, anh luôn muốn dẫn em đi xem." Gatsby nói.

Gatsby lái xe, quanh West Egg cũng có rất nhiều cảnh đẹp, hai người đến một hồ nước, hôm nay trên trời có trăng, in xuống mặt nước ba quang liễm diễm. Bụi cỏ bên hồ truyền tới tiếng ếch kêu to, ngẫu nhiên còn có tiếng động vật đập cánh, chắc là cú mèo. Dưới ánh trăng mờ ảo, trong tiếng kêu của côn trùng, cảm giác có chút rợn người, Nick nhìn bàn tay Gatsby đang nắm chặt tay mình, cảm thấy đêm nay thật yên bình, đến mức khiến tim người như muốn ngừng đập.

"Nơi này thật đẹp." Giọng Nick có chút không ổn.

"Cảnh đẹp cỡ nào cũng không bằng em." Gatsby cười nói,"Đi sát lại chút nào."

Bên hồ có một gốc cây rất to, bốn năm người cũng ôm không xuể, dưới gốc cây gần mép nước có một khối đá lớn, hình dáng như băng ghế dài, mặt đá nhẵn nhụi, sáng bóng loáng, phản xạ lại được ánh sáng, chứng minh là luôn có người đến đây ngồi.

"Ngồi xuống đây một lúc không?" Gatsby nói,"Trong cốp xe có sẵn một cái thảm."

"Lúc nãy ăn no quá, ngồi nghỉ một lúc cũng tốt." Nick nói.

Gatsby hôn lên má Nick,"Bé cưng chờ anh một chút, anh đi lấy thảm."

Nick nhịn không được đưa tay sờ lên má mình, vẫn biết Gatsby thích mình, nhưng nhìn thấy Gatsby dịu dàng nói chuyện, mỗi lần anh ấy nhìn vào mình mỉm cười, đôi mắt như phát sáng không hề che dấu, cậu có thể cảm nhận được tình cảm tràn ra từ đáy lòng Gatsby.

Gatsby cũng luôn mỉm cười với người khác như thế, nhưng ánh mắt thì hoàn toàn không giống, Nick từ trong ánh mắt kia biết được Gatsby yêu cậu, so với những lời anh nói còn sâu sắc hơn nhiều.

"Bé cưng, em đang nghĩ gì đó?" Gatsby mang thảm tới trải lên tảng đá, từ sau lưng ôm lấy Nick, hôn lên lỗ tai cậu.

"Em nghĩ, muốn nhảy với anh một bài." Nick nói.

"Nhưng không có nhạc." Gatsby nói.

"Không cần âm nhạc." Nick nói, "Anh ôm em đi."

Vào hè nên trang phục cũng mỏng nhẹ, mặc dù đã ở nhà Nick phát tiết một lần, nhưng khi thân thể tiếp xúc thân mật, khó tránh khỏi lại nổi lên phản ứng.

Thân thể hai người rất gần, ma sát vào nhau, hai tay Gatsby thăm dò thân thể Nick, rất nhanh liền như nguyện nghe được thanh âm động tình từ Nick.

"Chúng ta làm đi, ngay tại đây." Nick ghé vào tai Gatsby nhỏ giọng nói, điều này làm cho Gatsby hai mắt trợn to, Nick vẫn có chút thẹn thùng, dù lần đầu tiên có dược vật trợ hứng, Nick quả thật đạt được khoái cảm, Gatsby cũng có thể phát hiện Nick quả thật không thích chuyện như vậy. Hơn nữa do Nick quá mức thẹn thùng, lúc không người có thể nắm tay, chứ còn làm những hành động không hợp quy củ khác Nick liền sẽ phản ứng.

Gatsby trước giờ vẫn luôn nhân nhượng Nick, không ngừng thử thách điểm mấu chốt của Nick, sau đó hai người từ từ hoà hợp.

"Em nói thật?" Gatsby nói, kỳ thật anh chỉ nghĩ có thể ở dã ngoại giúp nhau phát tiết thôi, kỳ này có thể đánh dã chiến quả thực khiến anh tâm động.

"Anh xem trong túi em có cái gì." Nick nói.

Gatsby theo lời cậu từ trong túi lấy ra dầu bôi trơn.

Nằm trên thảm lông mềm mại, dưới ánh trăng sáng tỏ, có thiên địa làm chứng, dung dịch bôi trơn lần này không có tác dụng thôi tình như lần đầu tiên, khi mới tiến vào tuy rằng không đau như lần trước, nhưng Nick vẫn cảm giác cực kỳ không thích ứng. Dưới những nụ hôn không ngừng của Gatsby, đồng thời liên tục an ủi tiểu Nick, đợi khi đã quen thuộc, cái cảm giác cơ thể bị nhét đầy, cả hai cùng kết hợp, trong lòng tình cảm cũng tràn đầy.

Nick biết bản thân đã không thể rời khỏi người đàn ông này nữa rồi, "Em yêu anh." Nói nhỏ vào tai Gatsby.

Động tác Gatsby bất chợt dừng lại, hôn lên khóe mắt Nick, bởi vì quá hạnh phúc mắt anh cũng ươn ướt, "Anh cũng yêu em, Nick."

Đợi hai người mặc xong quần áo, Gatsby giúp Nick sửa sang y phục, trên cổ Nick đầy dấu hôn, "Về thôi, trở về anh sẽ giúp em vệ sinh lại lần nữa."

"Ngồi thêm một lát cũng không sao mà." Nick kéo tay Gatsby, cậu tựa đầu vào vai anh, Gatsby vòng tay ôm lấy eo Nick, hai người nhìn mặt nước gợn sóng lấp lánh,"Em thích nơi này. Jay, anh nói xem, quan hệ của chúng ta vẫn có thể tiếp tục sao?"

"Đương nhiên là có thể." Gatsby nói, "Em là sợ ánh mắt của người khác với lời đồn đãi đúng không, nhưng mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình, chúng ta chỉ cần làm tốt công tác bảo mật, bất quá phải nói dối với người ngoài, ví dụ như, anh bị một người phụ nữ tổn thương, vừa mới ly hôn, kỳ thật có vài việc cũng không khó hay phức tạp gì." Gatsby sờ má Nick, trên mặt mang một nụ cười tự tin.

Nick ngước mắt nhìn Gatsby, ánh mắt cũng trở nên nhu hòa, Gatsby là một người kiên cường, lúc hai bàn tay trắng ngẫu nhiên gặp gỡ quí nhân, sau đó lại một lần nữa trắng tay, có thể nói từ một ngư dân có thể đi đến ngày hôm nay, anh phải trải qua bao nhiêu chuyện cậu khó có thể tưởng tượng ra được. Nick từ nhỏ được tiếp nhận nền giáo dục cũ kĩ, nhưng cha cậu là một người tri thức uyên bác, đã chỉ bảo cho cậu một ít đạo lý xử thế làm người, kia trong đó điều cậu ghi nhớ nhất cũng phát huy nhuần nhuyễn nhất đó là không dễ dàng đánh giá ai hay sự việc gì, này đặc tính khiến hầu hết mọi người đều dễ dàng trải lòng với cậu, tuy rằng chưa từng có ai cuộc đời lại phong phú như Gatsby, "Em cũng sẽ thử xem."

Câu nói này của Nick là tỏ vẻ, từ bây giờ trở đi sẽ chính thức chấp nhận ở bên Gatsby, một cuộc sống lâu dài.

"Anh thật cao hứng." Gatsby hôn lên trán Nick, trong đôi mắt xanh tràn đầy ý cười, có được một người tri kỉ cũng là người yêu như Nick, cảm giác thật sự rất tuyệt vời, mọi suy tư của anh đều sẽ biểu lộ cho Nick biết, ôm lấy hai má, cúi đầu hôn lên môi Nick, khiến làn môi hồng nhuận dưới ánh trăng thêm một phần thủy nhuận sáng bóng.

Hai người cứ như vậy lẳng lặng ôm nhau, gió đêm mang đến chút lạnh lẽo, nhưng độ ấm từ đối phương vẫn làm cả hai ấm áp.

"Anh còn chưa nói em biết chuyện dinh thự là làm sao." Nick nằm trong lòng Gatsby mở miệng.

"Cũng không phải chuyện gì phức tạp." Gatsby nói, "Lúc trước tuy mang tiếng là quản lý tiệm thuốc, nhưng thật ra trên công việc anh chỉ là một người đại diện, thay Meyer Wolfsheim xử lý công việc, bọn anh buôn bán rượu lậu. Em cứ nhìn thời thế bây giờ, nền kinh tế không ngừng phát triển, tuy là có lệnh cấm rượu nhưng không thiếu người đều dựa vào buôn lậu rượu bia mà kiếm lời. Mấy tuần trước anh đã ngỏ lời sẽ không tiếp tục quản lý tiệm thuốc, sau đó George Louis được chọn làm người thay thế. Dinh thự đó của anh cũng vì lý đó anh đã kể với em mà đòi hỏi Wolfsheim mới có được, lúc trước dinh thự chẳng hề náo nhiệt gì, nhờ mấy vụ tiệc tùng của anh mà nơi này trở nên nổi tiếng. Thêm George Louis luôn thích cùng anh đối nghịch, chờ khi hắn chính thức tiếp nhận tiệm thuốc, sẽ mở miệng muốn đòi lại dinh thự."

"Nếu vậy, chẳng phải anh sắp bị thất nghiệp sao."

Gatsby lên tiếng cười, "Phải rồi, anh thất nghiệp rồi, nếu chúng ta đã ở chung, vậy thì em phải nuôi anh nha."

"Lấy tiền lương của em chỉ sợ không đủ tiền để anh đổi quần áo theo mùa nữa là." Nick nói.

"Vậy nên mấy bộ quần áo đó anh giữ lại hết." Gatsby cười loan khóe mắt, "Số quần áo đó chất lượng rất tốt, nếu anh kiên trì tập thể hình bảo trì dáng người, còn có thể mặc thật lâu. Nếu George muốn đòi lại dinh thự, từ cuối tuần này anh sẽ đem bán bớt một ít tác phẩm nghệ thuật, đổi thành tiền mặt." Chỉ khi phố Wall còn thắng lợi thì mới có người thích thu thập đồ cổ, đợi khi bong bóng kinh tế vỡ rồi thì chẳng còn đáng tí tiền, trong nhà có gì đáng giá, chắc cũng nên đem bán đấu giá.

Người hầu trong dinh thự, anh đều tuyển dùng những người giỏi nhất, cho dù có bị anh cho thôi việc cũng có thể nhanh chóng tìm được công việc tốt, đương nhiên đó là trước khi xảy ra nguy cơ tài chính, nếu là sau đó chỉ sợ là không có biện pháp, nhưng Gatsby cũng không phải là một nhà từ thiện, mà là một kẻ hút máu biết đúng lúc thu tay lại. Vừa lúc có thể cùng Nick nghỉ ngơi hồi phục một khoảng thời gian, đợi cho thị trường rớt giá thê thảm, nhà nước phải ra tay can thiệp cứu giúp các công ty, xí nghiệp, anh sẽ đúng lúc thu mua một lượng lớn cổ phiếu.

Gatsby xưa nay đối xử với quản gia nhà mình không tồi, nhìn biểu hiện của quản gia ở kiếp trước, nếu hai năm sau ông ta vẫn không thể tìm được công việc thỏa đáng, thì cho một khoản tiền, coi như đền đáp sự phục vụ của ông ta.

"Vậy anh muốn sống ở đâu?" Nick nói.

"New York đi." Gatsby nói, "Chỉ cần thuê một căn hộ nhỏ, như vậy em đi làm cũng không mệt như bây giờ."

"Căn nhà hiện nay của em cũng nhỏ quá."

"Anh với em ở chen chúc một chút cũng được, nhưng mà đúng là nhỏ thật." Gatsby cười nói, "Hôm qua trời mưa lớn anh liền thấy lo, sợ nhà có nước tràn vào nhà. Em cũng suy xét một chút, anh tính khoảng tháng 10 sẽ dọn ra ngoài, em muốn ở đâu thì nói cho anh biết, anh sẽ nói quản gia chọn một căn hộ thích hợp."

"Vẫn còn sớm mà." Nick ngáp một cái, "Đợi thêm một thời gian nữa lại nói."

"Ừ." Gatsby cười nói, lười biếng ôm lấy eo Nick, làm Nick hoảng hốt hô lên, "Anh làm gì đó?"

"Về thôi."

Nick ôm tấm thảm lên, sau đó đi bộ một đoạn ngắn đến chỗ xe đang đậu.

☆ Chapter 50

Gatsby đưa Nick về đến cửa nhà vẫn không quên dặn dò phải làm vệ sinh thêm lần nữa, sau chuyện bên hồ, bao nhiêu can đảm lớn mật cũng biến đầu mất hết, Nick lại bắt đầu thẹn thùng, trốn tránh vấn đề này.

"Em biết rồi." Nick nói, "Anh không cần nói nữa đâu, cũng trễ rồi, anh mau về đi."

"Ừ, ngủ ngon nhé, bé cưng." Gatsby hôn lên mặt Nick một cái.

Gatsby nhìn dáng đi của Nick không được tự nhiên, mới nhớ tới ngày mai là thứ hai, Nick còn phải đi làm, thôi để sáng sớm mai lái xe đưa Nick đi là được.

Nick còn chưa biết tính toán của Gatsby, cởi quần áo đi vào phòng tắm, đứng trước gương nhìn dấu vết trên người mình một lúc lâu, mở vòi sen trên đầu rồi đem chất dịch màu trắng sữa từ trong người chảy ra, theo dòng nước trôi xuống lỗ thoát nước, Nick trên mặt còn có chút ngượng ngùng, tối nay cậu có chút xúc động, dù ngày mai còn phải đi làm nhưng Nick cũng không hối hận.

Sáng hôm sau thức dậy, cảm giác không đau như lần đầu tiên nhưng vẫn có cảm giác hậu huyệt bị xé rách, thay quần áo xong do động tác biên độ lớn nên có chút đau mỏi, lúc ra khỏi nhà liền nhìn thấy Gatsby đang ôm một bó hồng chờ sẵn, hoa hồng được lấy từ vườn nhà anh, được gói đơn giản bằng giấy gói màu xanh lam, những giọt sương theo động tác của Gatsby lay động.

"Hoa đẹp lắm." Nick nói, sau đó xoay người mang vào nhà, đem hoa cẩn thận bỏ vào bình, "Nhưng hôm nay không thể cùng anh hẹn hò rồi, em còn phải đi làm."

"Anh biết." Gatsby cười nói, "Anh đưa em đi."

"Không cần." Nick nói.

"Tối qua như vậy chưa đủ sao, muốn anh chứng minh em bây giờ không nên đi lại nhiều sao?" Gatsby uy hiếp sau đó nắm tay Nick, "Đi thôi, lái xe sẽ nhanh hơn đi xe lửa, tranh thủ đến New York anh đưa em đi ăn sáng."

Đợi Gatsby chở Nick đến cửa công ty chứng khoáng thì đã tám giờ rưỡi.

"Tan tầm anh sẽ đến đón." Gatsby cười nói.

"Không cần đâu." Nick cự tuyệt.

"Chỉ hai ngày thôi." Gatsby mở miệng giải thích, "Phải chi là cuối tuần hoặc em quen rồi thì anh sẽ không cần đưa đón."

"Em thua anh rồi, giờ em đi làm, chiều nay năm giờ nhé." Nick nói.

"Ừ." Gatsby cười nhẹ nói.

Báo hôm nay còn chưa xem, để kiểm nghiệm suy đoán ngày hôm qua, Gatsby mua một phần báo chí, quả nhiên đã có bài thanh minh tin tức đăng ngày hôm qua là không chính xác, bản tin do một thực tập sinh phụ trách nên đã xảy ra sai xót, không phải do chuyện ngoại tình, ghen tuông mà chỉ là một vụ đánh nhau thông thường, chẳng qua người bị hại Tom Buchanan đã tha lỗi cho người hành hung mình - ông Wilson, cũng không định báo án.

Sự việc được giải quyết gần như hoàn mỹ, trừ những người hiểu biết Tom vẫn có thể đoán được sự tình đúng là như bản tin đầu tiên đã đưa tin, nhưng còn lại phần lớn thì vẫn tin tưởng lời thanh minh trong báo ngày hôm nay.

Sự việc này, đã không còn ai để ý đến.

Gatsby cười cười, chờ lúc đến gần gara của Wilson thì chạy chậm lại, trên cửa gara dán một tờ thông báo cần chuyển nhượng. Gara này nhìn qua cũ nát những cũng rất lớn, tầng dưới làm gara, tầng trên làm chỗ ở cho hai vợ chồng Wilson, từ bên ngoài có thể nhìn đến một người phụ nữ đang ngồi bên cửa sổ.

Gatsby suy nghĩ, tìm chỗ đỗ xe, rồi đi bộ tới gara, mở miệng hỏi: "Sao không mở cửa vậy ông chủ, ông chủ?"

"Anh thích gara này sao?" Wilson nói, so với lần trước, ánh mắt hắn càng thêm đen tối, chỉ khi nghe Gatsby hỏi chuyện, hai mắt mới có chút thần thái, "Anh đừng nhìn bên ngoài, chỗ này nhìn cũ kỹ vậy thôi nhưng trang bị đầy đủ hết, sang tay là có thể hoạt động ngay, nơi này cũng nhiều người qua lại, chẳng mấy chốc là kiếm lại đủ tiền." Nhưng khi nhìn thấy trang phục trang người Gatsby, hắn lại thở dài một hơi, không muốn nhiều lời hơn nữa, nhìn bề ngoài là biết đối phương không hứng thú với công việc tay chân như làm gara.

"Tôi đang có ý định." Gatsby nói,"Anh có đề nghị nào không?"

Có lẽ bị nụ cười chân thành đả động, Wilson nói: "Tôi muốn đưa vợ về quê nhà, lúc trước thật rất ngu ngơ, cứ nghĩ nàng đi New York thăm em gái, quần áo với trang sức trên người nàng chính là bằng chứng tốt nhất nàng đang có vấn đề, vậy mà tôi vẫn không nhìn ra, trước đây nàng đã muốn trở về bờ Tây, bây giờ mặc kệ có đồng ý hay không thì vẫn phải đi. Tôi lúc này đang cần tiền, nên phải bán gara này, mặc dù có chút không nỡ." Wilson tựa đầu lên cửa, trong mắt đối với nơi này đầy quyến luyến.

Gatsby cười cười, "Tôi quen biết khá rộng, có thể giúp anh thông báo chút tin tức. Anh có thể cho tôi biết giá cả chuyển nhượng không?"

Wilson lúc này cảm thấy Gatsby chắc chỉ là một gã công tử nhà giàu bất chợt nổi lên hứng thú mà thôi, "Một ngàn đô, tôi chỉ cần một ngàn đô. Có tiền là rời đi ngay, tôi không muốn ở lại đây nữa, ngày nào cũng như nhắc nhở tôi có bao nhiêu thất bại."

"Chúc anh may mắn." Gatsby lấy mũ xuống đặt trước ngực, "Chắc sẽ rất nhanh có người tìm đến."

"Khó lắm......" Wilson nói.

Chuyện lần này phát sinh trên báo, cho dù không thích xem báo, Daisy hôm nay đều tỉ mỉ đọc hết.

Ngày đầu tiên Daisy vì giận Tom nên chuyển sang ngủ với con gái, sáng hôm sau Daisy vẫn đang mặc áo ngủ đọc báo ngày hôm nay, Tom rón ra rón rén từ phía sau ôm lấy Daisy.

"Em yêu, em xem xem, anh không lừa em nhé." Tom khí lực rất lớn, ngồi xuống ghế, đồng thời kéo Daisy ngồi lên đùi mình, giọng hắn nhẹ nhàng, một con mắt vẫn đang bầm do bị Wilson đánh, "Chỉ là hiểu lầm ."

"Anh mỗi lần đều đi New York ......" Giọng Daisy đầy ủy khuất.

"Đó là vì có việc phải giải quyết." Tom nói, "Nhưng mà sau này anh sẽ ở bên em nhiều hơn." Trải qua chuyện bị Wilson bắt gian, thì phải một khoảng thời gian dài nữa hắn cũng không dám đi tìm tình nhân khác, hắn thật không thể bị đưa lên báo thêm lần nữa, hơn nữa vợ hắn dung mạo thật sự rất xinh đẹp, tính tình lại đáng yêu. Giọng Tom vừa thấp lại trầm, tựa hồ bao hàm tất cả tình cảm của mình với Daisy, "Đừng xem báo nữa, em cũng nói là nhìn thấy báo chí liền dễ bị chóng mặt nhức đầu sao?"

"Em sợ không biết ngày mai lại có bài báo nào thông báo bài đưa tin hôm nay không phải thật không."

"Đương nhiên là không có rồi." Tom cười nói, "Chỉ là một lần đánh nhau. Bây giờ chuyện gì cũng không có rồi."

"Ai nói. Hôm anh bị lên báo, lúc đó em đang đến làm khách ở nhà người khác, bọn họ ai cũng biết chuyện này, vậy mà em đến tận lúc trà chiều mới biết được, em cảm thấy bị mấy bà phu nhân đó cười nhạo." Daisy nói.

"Được rồi." Tom nói, "Quên chuyện phiền lòng này đi, có lẽ chúng ta nên đi du lịch, Châu Âu được không, anh nhớ em rất thích đấu trường La mã, lần này lại đến đó đi."

"Ừ, em thích chỗ đó." Daisy nói, "Vậy anh không đi New York ?"

"Không đi." Tom nói, "Ở nhà với vợ là quan trọng nhất, vợ chồng mình ra nước ngoài giải sầu, hai ba tháng sau rồi trở về."

Daisy quả thật đã bị mấy lời này đả động, nhăn mũi nói, "Vậy cứ theo ý anh đi, em cũng muốn đến đó lần nữa."

Tom trên mặt cũng mang theo mỉm cười, "Để anh nói quản gia chuẩn bị, hai ngày sau chúng ta xuất phát, mùa hè ở Mĩ thật quá nóng bức, Châu Âu mát mẻ hơn. Đợi qua hết mùa hè thì chúng ta lại trở về."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #danmei