Chương 41 - 45

☆ Chapter 41

Nick nắm chặt ống nghe, "Đừng nói như vậy, bị người khác nghe thấy thì sao." Cậu rũ mắt xuống, trên mặt bởi vì ngượng ngùng có chút hồng nhuận, nếu Gatsby nhìn thấy Nick lúc này, chỉ sợ lại sẽ nổi lên thú tính.

"Vậy nói nhỏ nhỏ thôi." Gatsby cười, "Em còn chưa nói khi nào thì về, sao hôm qua không nghe em nói hôm nay phải ra ngoài?"

"Tom gọi cho em." Nick nói, "Sáng sớm anh ấy gọi cho em, nhất thời quyết định gặp mặt."

Thanh âm Gatsby bỗng nhiên trở nên vội vàng xao động, "Em đang ở cùng hắn sao ?"

Nick không nghe thấy giọng Gatsby có chút không đúng, do tiếng động từ phòng bên kia truyền tới, cậu đỏ mặt nói: "Tom nói muốn cùng em ăn trưa, ai nhờ lên xe xong mới biết là đi cùng tình nhân của anh ấy. Tom nói muốn giới thiệu bạn gái mình cho em biết, vốn là định cùng nhau ăn trưa, không ngờ trời lại đổ mưa, nên đổi thành đến chỗ chung cư bọn họ thuê."

Gatsby nói cho chính mình không cần hoảng loạn, lúc này Nick còn không có việc gì, ảnh chụp anh gửi cho Wilson vô cùng rõ ràng, là vợ hắn và Tom. Anh vội nói với Nick: "Vậy em đang ở đâu?"

Nick nói địa chỉ chung cư, chính là chung cư mà anh điều tra được, đầu óc Gatsby chạy nhanh, nếu biết được hôm nay Nick sẽ tới chung cư đó, anh sẽ không bao giờ giao ảnh chụp còn có tư liệu hai kẻ yêu đương vụn trộm kia cho Wilson.

Nhớ tới kiếp trước mình bị giết, Gatsby trong lòng kinh hoảng. Anh nhịn không được nắm chặt y phục trên người, từng ngụm từng ngụm hô hấp, tựa như một con cá bị quăng lên bờ ngoi ngóp. Nếu, nếu Nick chết. Gatsby trong đầu xuất hiện cảnh tượng Wilson đá văng cửa, nổi điên bắn súng giết hết mọi người trong căn hộ. Anh tình nguyện người chết là mình!

"Jay, anh vẫn đang nghe đó chứ?" Nick hỏi, điện thoại sau một lúc lâu vẫn không có âm thanh nào.

"Anh đây. Nghe này, Nick, bây giờ em phải rời khỏi căn hộ đó."

"Lúc nãy em cũng muốn đi rồi, nhưng Tom không được vui, bạn gái anh ta nói em ngồi thêm một lát, chờ em gái nàng đến." Nick có chút khó xử, tuy rằng cậu cũng muốn rời khỏi chỗ này.

"Đừng lo lắng mấy chuyện đó, mau rời khỏi đó." Ngữ khí Gatsby nghiêm khắc.

Đến lúc này Nick cũng nghe ra manh mối, "Anh giận à?" Bởi vì qua điện thoại âm sắc sẽ có sai lệch, lúc nãy không cảm thấy Gatsby có gì không đúng, hiện giờ nghe ngữ khí Gatsby khiến Nick có chút lo lắng.

"Em cứ rời khỏi chỗ đó trước đi?" Gatsby nói,"Giờ anh đến New York đón em, sau khi rời khỏi đó tìm một nhà hàng ở phụ cận chờ anh, bây giờ anh đi liền, nhớ chờ anh."

Nick tuy rằng cảm giác yêu cầu này có chút kỳ quái, thế nhưng vẫn là đáp ứng, "Ừ, dù sao Tom cũng biết em sẽ ra về, bây giờ em đi luôn, em chờ anh."

"Ừ." Gatsby nói, "Nghe anh, cưng à, anh yêu em, nhớ chờ anh."

Sau đó Gatsby vội vàng treo điện thoại, trên mặt Nick có chút đỏ lên, trong đầu lập đi lập lại câu anh yêu em của Gatsby trong phòng hoan ái còn đang tiếp tục, Nick lưu một mẩu tin nhắn, nhét vào dưới khe cửa, sau đó cầm ô chuẩn bị bước ra cửa.

Vừa mở cửa liền nhìn thấy một cô gái xinh đẹp, theo sau nàng còn có một đám người,"Thật sự là trùng hợp, anh là Nick phải không. Bọn họ đâu?"

Chưa cần Nick trả lời, lúc này tiếng hoan ái trong phòng truyền tới, cô gái kia cười nói: "Em mua nhiều món ngon lắm, chắc anh vẫn chưa ăn trưa, đến đây cùng ăn đi. Em là Catherine, là em gái Myrtle." Đám người ở phía sau vừa chen chúc vào phòng, vừa đối hai người trong phòng hô to: "Nhanh lên rồi ra đi."

"Không cần đâu, tôi phải đi ngay bây giờ." Nick nói.

"Đừng cứng nhắc như vậy." Catherine cười nói,"Nếu để cho Myrtle với Tom biết em để cho anh đi, em sẽ không chịu nổi trách nhiệm đâu."

Nói xong liền muốn kéo tay Nick, cậu vội né tránh, nếu không có cú điện thoại vừa rồi của Gatsby, có lẽ cậu sẽ lưu lại, nghĩ tới thanh âm nôn nóng trong điện thoại, cậu kiên định lắc đầu, "Thật sự không cần, tôi vốn nghĩ sẽ cùng Tom ăn trưa, đến đây đã thật ngoài ý muốn, bạn tôi sẽ đến đây đón tôi ngay, nên không ở lâu được."

Catherine lại khuyên vài câu, mấy kẻ đi cùng nàng thấy Nick cứng đầu không chịu, ngược lại khuyên bảo Catherine thả cho Nick đi.

"Hẹn gặp lại." Nick mở cửa, vội vàng rời đi.

Nick xuống đến tầng trệt chung cư, mở dù lên, ngoài trời mưa thật lớn, bên ngoài màn mưa trắng mờ, tầm mắt trở nên nơ hồ, nghĩ tới Gatsby đang tới đây, cậu có chút không yên lòng, mưa lớn như vậy, nếu anh ấy lái xe chắc không có việc gì.

Cậu gọi vài món ăn trong lúc chờ đợi, ngồi nửa tiếng, liền nhìn thấy bên ngoài có một chiếc xe màu hoàng kim xuyên qua màn mưa, Nick hoảng sợ, chiếc xe kia là xe mui trần. Cậu vội vàng tính tiền, chạy ra ngoài bung dù, Gatsby thấy Nick, tựa hồ cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Có kinh nghiệm ở đời trước nhìn Daisy lái xe trong trời mưa lớn, ở West Egg đường có bùn cũng không dễ đi, còn phải nhanh chóng đến đón Nick nên lúc lái xe thần kinh căng thẳng.

"Sao lại lái xe này? Mưa lớn như vậy, dễ bị cảm lắm." Nick đem dù che cho Gatsby.

"Tính năng của nó tốt nhất." Gatsby nhìn Nick an ổn đứng trước mặt mình, nói: "Không cần che cho anh, dù sao cũng ướt hết rồi, để anh nhớ xem, gần đây có một khách sạn. Ở ngay ngã tư phía trước."

"Em gọi taxi đi, đừng để bị ướt."

"Chỉ có vài bước thôi, em đi bộ được rồi. Anh lái xe tới trước đi, nhắc quầy tiếp tân báo cho em biết ở phòng nào là được, lát nữa em đến."

"Ừ." Gatsby trầm tĩnh lại, cảm giác mưa đập vào người cũng chẳng thoải mái gì. Tuy đang là mùa hè, nhưng dầm mưa lái xe suốt một giờ, hơn nữa lúc lái xe gió lớn, Gatsby hắt xì một cái.

Nick thở dài một hơi,"Anh mau đi đi." Tuy rằng cảm giác ngữ khí Gatsby trong điện thoại so với bình thường hoàn toàn bất đồng, hơn nữa anh vội vàng chạy đến đây, trong lòng Nick đầy nghi hoặc.

Gatsby lái xe vào chỗ dừng xe khách sạn, đợi nhận được phòng, ở trong phòng ngâm mình, liền nghe thấy Nick đẩy cửa vào.

Anh nhanh chóng tắm rửa xong, trên người mặc áo choàng tắm của khách sạn, nhìn ống quần Nick bị ướt không ít, Gatsby nói: "Em cũng vào tắm đi, cởi quần áo ra phơi khô rồi lát nữa mặc vào."

Lúc Nick đi tắm, Gatsby nhấn gọi phục vụ phòng, "Có thể giúp gì cho ngài?"

"Giúp tôi giặt mấy bộ quần áo này, sấy khô rồi mang trở lại." Gatsby nói,"Tiền đây." quần áo của Nick cũng bị anh ném cho phục vụ cầm đi sấy khô.

Chờ Nick đi ra, nhìn thấy Gatsby đang ngồi ở bên giường, cả người dựa vào gối đầu, nhìn qua có chút mỏi mệt.

"Đến cùng là làm sao?" Nick lên tiếng hỏi.

☆ Chapter 42

Anh không thể mở miệng kể cho Nick nghe về chuyện kiếp trước, yêu Daisy cuồng nhiệt, nội tâm không ngừng chờ mong được gặp lại nàng, đến lúc được gặp lại nàng, lại đau khổ dày vò khi không thể cùng nàng nối lại tình xưa, cuối cùng Daisy và Tom cùng nhau rời khỏi vòng xoáy rối ren này, Gatsby nhìn trong mắt Nick đầy sự quan tâm, anh không biết phải nói cái gì, đời này chỉ cần có cậu là đủ rồi. Kể chuyện đời trước liệu Nick có tin hay không, cứ cho là tin lời anh đi, liệu có làm cậu suy nghĩ nhiều không?

Nick thở dài một hơi, sau đó ngồi xuống bên cạnh Gatsby, "Lúc nãy nói điện thoại anh làm em sợ đó. Tự nhiên nóng nảy như vậy, thật không với anh bình thường, giờ còn từ West Egg chạy tới New York, anh không thấy trời mưa lớn sao còn chạy tốc độ nhanh như vậy còn là xe mui trần nữa. Lần trước còn nói em phải cẩn thận không để bị cảm, anh thì sao, anh cứ như vậy mới dễ bị bệnh." Nick nhìn Gatsby trầm mặc không nói gì, cuối cùng nhỏ giọng nói: "Nếu anh không muốn nói gì nữa thì thôi đi."

"Em giận à?" Gatsby hỏi.

Nick suy nghĩ rồi trả lời: "Cũng không có gì, có lẽ sẽ nghĩ ngợi mấy ngày, lâu rồi thì quên thôi."

Gatsby cuối cùng vẫn quyết định không đề cập đến chuyện kiếp trước, anh vuốt ve mái tóc mềm mại của Nick, mở miệng nói: "Cám ơn em."

"Không có gì." Nick cười, "Em chỉ thấy lo lắng cho anh, ngoài ra em cũng không phải quá tò mò."

"Anh biết." Gatsby nói, hôn lên trán Nick, "Em có một người cha tuyệt vời."

Nick đặt tay lên trán Gatsby, "Hình như anh nóng lên rồi." Cậu cảm nhận được nhiệt độ từ môi Gatsby cao hơn cơ thể mình nhiều.

"Vậy anh sẽ ngủ một giấc." Gatsby nói, "Em muốn ngủ luôn không."

"Em tính xem tạp chí." Nick nói, "Anh ngủ đi, em đi mua thuốc cho anh."

"Không cần đâu." Gatsby nói, "Em xuống thẳng quầy tiếp tân, nói bọn họ mua giúp cho là được."

"Ừ."

"Lát nữa quần áo giặt ủi xong sẽ được mang tới, em nhớ mở cửa lấy."

Gatsby quả nhiên đã bị sốt, cũng do cảm xúc xoay vòng quá nhanh, thêm một chặng đường dài đội mưa đội gió, mặt anh đỏ lên, uống xong thuốc hạ sốt thì đã ngủ ngay, Nick thì ngồi xuống bên bàn trà cạnh cửa sổ, từ bên ngoài có thể nghe thấy tiếng mưa rơi tí tách truyền tới, so với lúc trưa thì mưa đã ngớt đi nhiều.

Nick trở tay lật tạp chí, trang giấy láng mượt, chữ in được sắp bằng bảng chữ đồng ngay ngắn rõ ràng, cậu lật tới một trang quảng cáo của công ty đầu tư hàng đầu, lãi suất hàng năm in trên trang giấy khiến người ta vô cùng phấn khích, chỉ là Nick chẳng hề để tâm đến. Gatsby đã ngủ say, tiếng hô hấp nhè nhẹ, đối với chuyện vừa nãy, cậu quả thật cảm thấy rất kỳ quái, Nick có chút tò mò, có chút hoang mang, nhưng cậu quả thật rất thích người đàn ông đang chìm vào giấc ngủ say kia. Gatsby biểu tình trộn lẫn sự khó xử còn có chút đau khổ và hối hận, Nick vốn không phải người có lòng hiếu kỳ cao, nên đã không tiếp tục truy cứu.

Nếu nói cậu không phải người có lòng hiếu kì cao thì cũng không chính xác, vì trước khi gặp gỡ Jay Gatsby, Nick quả đúng là người như vậy, hơn nữa do trước giờ cậu không bao giờ đánh giá người hay việc quá nhanh, loại tính cách này khiến cho rất nhiều bạn bè chọn cậu là người để tâm sự. Nhưng từ lần đầu tiên gặp Gatsby, mọi chuyện đã dần chạy ra khỏi sự kiểm soát của cậu.

Dinh thự xa hoa choáng ngợp, mỗi cuối tuần đều tổ chức vũ hội tưng bừng như mở hội. Gần như toàn bộ sự náo nhiệt của New York đều tụ tập trong dinh thự của anh. Tất cả những điểm này làm cho cậu bắt đầu thấy tò mò, chủ nhân của tất cả những điều đó là một người trẻ tuổi, đẹp trai, nụ cười của anh chân thành mà tốt đẹp, lời nói thành khẩn cảm động, cậu thật tò mò về Gatsby. Cậu muốn được biết tất cả về Gatsby, trừ bỏ chuyện này, thì những chuyện trong quá khứ Gatsby chưa từng giấu diếm điều gì, ngay cả chuyện vũ hội hào nhoáng thật ra là vì Daisy mà làm, chuyện này làm cậu giật mình, thậm chí từ sau khi quan hệ tình cảm thân mật với Gatsby, Nick vẫn nhịn không được muốn biết Gatsby vì lý do gì mà thích mình.

Trong phòng có một tấm gương, Nick bước đến trước gương, cậu đang mặc áo choàng tắm màu trắng của khách sạn, tóc thì do vừa tắm xong cậu lấy khăn lau cho khô nên giờ nhìn lộn xộn, chỉa lung tung, một đôi mắt xanh lam, ngoại trừ đôi mắt thì cậu với Daisy không còn điểm gì giống nhau, Nick không thể tưởng được mình và Daisy có chỗ nào tương tự, môi cũng không căng mọng hay mềm mại như mấy cô gái. Trên người từ trên xuống dưới đều tỏa ra vẻ nam tính.

Hình bóng trong gương phản chiếu lại vẻ hoang mang của cậu, Nick vươn tay chạm vào mặt gương, trời mưa khiến thời tiết trở nên lạnh hơn, trên mặt gương kết một lớp sương mờ, ngón tay cậu chạm vào liền để lại một vệt nước.

Có đôi khi ngẫm lại chuyện của mình cùng Gatsby trong khoảng thời gian gần đây, cậu cảm tưởng như đang nằm mơ, Gatsby là một quí ông thành công có mị lực mê người, thậm chí không cần anh ấy mở miệng, chỉ cần trên khuôn mặt tràn ngập mị lực kia cười một cái là có thể khiến cho người khác nhịn không được sa vào đó, càng không cần nói tới sự tỉ mỉ ân cần chăm sóc của anh.

Nick đi tới bên giường, ngồi xuống cạnh Gatsby, hai tay anh để ngoài lớp chăn, Nick vươn tay nắm lấy, mười ngón tay đan vào nhau kín kẽ. Chuyện mình thích Gatsby một chút cũng không kỳ quái, nếu không phải vì thích Gatsby, thì làm sao cậu có thể chấp nhận chuyện thân mật giữa hai người đàn ông.

Nghĩ đến đêm đó điên cuồng, Nick hai má có chút nóng lên, giống như hai má Gatsby đang đỏ lên lúc này.

Chuyện ngày hôm nay, cậu luôn cảm giác là có liên quan tới Daisy và Tom, mà Gatsby lại không muốn mở miệng, cho dù Nick có tiêu sái cỡ nào, trong lòng cũng sẽ khó tránh khỏi suy nghĩ miên man.

Cậu sờ trán Gatsby, không còn nóng lắm, nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra được kết quả gì, thôi cứ kệ nó vậy, Nick mở chăn ra, chui vào cùng ngủ.

Lúc Gatsby mở mắt ra, trong phòng yên lặng không tiếng động, do ngủ một giấc dài nên nhất thời không nhớ ra mình đang ở đâu, anh mò tay mở đèn giường, ngoài cửa sổ sắc trời đã tối, Nick thì đang ngủ bên cạnh mình, một hồi anh mới nhớ ra mình đang ở trong khách sạn.

"Anh dậy rồi?" Nick bị ánh sáng của đèn giường đánh thức, nheo mắt lại, "Mấy giờ rồi?

"Sắp sáu giờ." Gatsby cầm lấy đồng hồ đeo tay ở đầu giường lên xem.

"Có khỏe hơn không?" Nick vừa hỏi vừa đưa tay lên trán Gatsby, kiểm tra thân nhiệt, không còn nóng nữa.

"Khỏe rồi." Gatsby kéo tay Nick xuống, hôn lên mu bàn tay cậu rồi cười, "Đói bụng rồi."

"Vậy thay quần áo rồi đi ăn." Nick nói.

"Ừ." Gatsby nói. "Ăn xong thì trở về West Egg."

"Nếu lại lái xe, anh có thể bị sốt lại đó." Nick nói, "Không biết trời đã hết mưa chưa."

"Không sao cả." Gatsby nói, "Cứ để xe lại khách sạn, ngày mai anh cho người đến lái về. Giờ đi ăn thôi."

☆ Chapter 43

Thực khách trong nhà hàng ở khách sạn này đều ăn diện trang phục lộng lẫy, hai người chọn một bàn đôi gần sát cửa sổ, lúc nãy ở trong phòng tiêu tốn không ít thời gian, bây giờ trong đại sảnh đã lên đèn, mặt đường ở bên ngoài bị nước mưa thấm ướt, dưới ánh đèn lờ mờ, mặt đất biến thành màu đen.

Nick hai má có chút đỏ ửng, hiển nhiên lúc nãy ở trong phòng, hai người đã tranh thủ hôn một hồi. Gatsby đã hạ sốt, còn được ngủ cả buổi chiều, bây giờ tinh thần sáng láng, anh nhìn ra Nick vì mình không giải thích chuyện lúc trưa, trong lòng vẫn có khúc mắc nên không chịu nói chuyện với mình, liền ôm cậu hôn đến khi chân mềm nhũn. Nói gì thì nói, hôn môi thật sự hữu hiệu, ít nhất thì bây giờ Nick chỉ có chút ngọt ngào cùng oán thầm, mấy chuyện khúc mắc lúc trưa đã bị đánh tan đi mất.

"Ở đây toàn là các cặp đôi đến hẹn hò." Nick nhỏ giọng nói.

"Chúng ta chẳng lẽ không phải?" Gatsby nói, trên mặt mang theo tươi cười.

"Đừng vậy mà." Nick có chút không được tự nhiên. "Chúng ta ăn nhanh đi, để còn kịp bắt xe lửa về West Egg."

Hai người dùng bữa xong, thuận tiện ghé qua quầy tiếp tân thanh toán, cũng để giao phó khách sạn bảo quản giúp chiếc xe thể thao, "Tôi cần người lau khô toàn bộ xe, mưa gió thế này thật phiền phức." Gatsby nói, đồng thời để xuống một xấp đôla, nhân viên lễ tân cuối đầu nhận lấy. Khách hàng là thượng đế, cho dù không tìm được người để đi lau xe thì tự mình làm cũng được, kì này kiếm không ít.

Lúc từ khách sạn đi ra thì đã sắp bảy giờ, Gatsby cầm dù, Nick đi sát bên cạnh, trời vẫn còn mưa rả rít, mọi người trên đường đi lại vội vàng, mưa rơi xuống tán dù biến thành vô số đóa hoa.

Từ khách sạn đến trạm xe lửa cũng không gần, ước chừng hơn mười phút đi bộ, hai người bắt một chiếc taxi, tài xế nghe xong địa điểm có chút mừng thầm.

Trên xe đang mở radio, tiếng nhạc cùng lời ca dịu nhẹ khiến Nick bắt đầu buồn ngủ, xe chạy được nửa tiếng, Nick mới tỉnh lại, cả người gần như ngã vào lòng Gatsby.

"Sao không gọi em dậy." Nick nói, trong xe không bật đèn, nhưng Gatsby có thể tưởng tượng được hai tai Nick đang đỏ rực.

"Chiều nay em chưa ngủ đủ giấc, chỉ chập chờn một lúc, giờ ngủ gật cũng không có gì lạ, với lại trời lạnh cũng dễ buồn ngủ." Gatsby nói.

"Hai người các cậu thật thân thiết." Tài xế cũng nói.

"Đó là đương nhiên," Gatsby cười nói: "Hai người bọn tôi so với toàn bộ đàn ông trên thế giới này là thân thiết nhất."

Nick biết ngay trong lời này có ẩn ý khác, nhưng tài xế đương nhiên không hiểu, ngược lại cười nói: "Chẳng lẽ hai người cùng đi lính?"

"Đúng là đều đi lính, nhưng không phải chung đơn vị." Gatsby nói: "Thật tiếc không được gặp nhau sớm hơn."

Tài xế cũng là người từng tham gia quân ngũ, đề tài tiếp theo xoay quanh chuyện thời đi lính, nói chuyện một hồi đã hơn nửa tiếng, rốt cuộc khi đến nhà ga thì chỉ còn mười lăm phút là xe lửa rời bến.

(Thanh: mọi người đừng thắc mắc sao đi bộ có 10 phút mà đi xe tới 1 tiếng, này là do tác giả viết)

Xe lửa chậm rãi khởi động, hàng dài bánh xe va chạm với mặt đường ray kim loại phát ra liếng lách cách, loảng xoảng liên tục, theo tốc độ tăng lên, tiếng lách cách, loảng xoảng cũng gõ nhịp nhanh hơn, Ngoài cửa sổ, cảnh sắc chỉ một màu đen tuyền, điểm xuyến bằng vài điểm đèn đuốc ở xa.

Lúc trở về West Egg, đường xá do trời mưa trở nên không dễ đi, Nick cau mày, hôm nay vì Tom lôi kéo phải ra ngoài, lúc về nhà chỉ sợ chân chỉ toàn bùn.

Gatsby vẫn nhất định đưa Nick về đến cửa nhà, "Anh cũng mau về nhà rồi nghỉ sớm đi." Lúc này đã không còn sớm, hơn nữa, cả ngày hôm nay phát sinh đủ chuyện, cậu cũng mệt nhọc nên không muốn mời Gatsby vào nhà.

"Anh vào một lát nhé." Gatsby nói, giơ hai tay lên làm tư thế đầu hàng, "Chỉ là ngồi chơi một lát, anh cam đoan sẽ không làm việc gì khác."

"Toàn nói lung tung. Vào đi. Căn nhà này bé như cái lỗ mũi, xoay tới xoay lui là hết chỗ, sao anh cứ thích chạy tới vậy." Nick vừa nói, vừa đưa tay kéo dây đèn, bóng đèn vàng sáng lên, căn nhà gỗ liền ấm áp hẳn lên.

"Có là chuồng bồ câu thì anh cũng thích." Gatsby cười nói, "Bởi vì có em."

Nick hôm nay ăn mặc đơn giản, nên chỉ thuận tay cởi áo khoác treo lên giá áo, cởi bớt nút áo. "Em đi nấu nước, anh ngồi chơi đi."

Nick ở trong bếp, đổ nước sôi mới nấu vào ly, cả căn nhà yên tĩnh không tiếng động, cầm chén trà, Gatsby nhéo nhéo mi tâm, Nick đang muốn hỏi có phải anh không khỏe không thì tiếng chuông điện thoại chói tai vang lên, đánh vỡ sự yên tĩnh trong phòng.

"Hello." Nick tiếp điện thoại, điện thoại đầu bên kia là giọng nói mềm mại của Daisy, "Nick, anh không sao chứ?"

"Anh ?" Nick có chút kỳ quái, nói, "Anh vẫn rất khỏe mà."

"Anh có bị thương chỗ nào không, em nghe nói anh với Tom bị một đám du côn vây đánh, em thấy lo lắm ......" Daisy mới nói được một nửa, liền nghe thấy giọng Tom lớn tiếng vọng tới, "Em lại đang nói bậy bạ gì đó."

Sau đó Tom đoạt lấy tay cầm điện thoại, "Chú đừng nghe Daisy, hôm nay chẳng phải cùng anh đi xem đua ngựa sao, đánh cuộc thắng rồi lại bị mấy thằng bá vơ gây sự, đánh một trận thôi có gì lạ đâu, em cậu đúng là đàn bà, chỉ toàn lo lắng mấy chuyện vụn vặt."

"Em chỉ là lo cho anh thôi, sao anh lại nói em như vậy." Daisy bắt đầu cao giọng gắt gỏng, mười phần ấm ức.

"Là làm sao." Nick nói.

"Chính là như anh mới nói, anh kể chuyện lúc ở trường đua cho cố ấy nghe." Tom nói, "Daisy, anh đã nói Nick không có việc gì, cậu ấy là anh họ của em, anh đã dẫn nó đi chơi thì phải lo cho nó. Anh hay chơi polo, thân thể khỏe mạnh, cả Nick cũng công nhận chuyện này, có anh bảo vệ Nick, em còn lo lắng gì nữa, anh nói vậy đúng không Nick."

Nghe một hồi, Nick đại khái đoán được Tom đã bị thương, hơn nữa còn đang vẽ chuyện nói dối Daisy, ý là khi cùng Nick xem đua ngựa, bị người gây hấn, sau đó còn động thủ đánh nhau nên bị thương. Nick đang không biết phải nói gì thì Daisy đã lấy lại điện thoại, "Vậy hôm nay anh đã đi đâu? Tom lúc chiều đã về nhà, vừa về là em gọi cho anh ngay nhưng không có ai bắt máy. Em rất lo lắng không biết có phải anh bị thương vào bệnh viện rồi không."

Vừa nghe Daisy nói, ở xa còn nghe tiếng Tom vọng tới: "Làm sao có chuyện đó, nó là anh của em, anh sẽ không để nó có việc gì."

"Mắt Tom nhìn có vẻ nặng lắm. Anh ấy nói là anh đi với bạn mình, bạn anh là ai vậy? Em có biết không."

"Anh đúng là đã đi với bạn." Nick nói, "Em lo lắng quá rồi, mọi chuyện đúng như Tom nói, anh không bị gì hết, đang yên ổn ngồi trong nhà, ngày mai vẫn đi làm bình thường."

"Không có gì thì tốt rồi." Daisy nói,"Em nhìn thấy Tom nên lo lắng cho anh. Nếu đã không có việc gì thì em yên tâm rồi."

Nói chuyện thêm vài câu xong Nick gác điện thoại. Nhìn Gatsby hai mắt lim dim, hai tay thoải mái thả trên tay vịn ghế sô-pha, đúng lúc này anh mở mắt ra, trong đôi mắt lam nhạt chứa đầy tiếu ý, anh bất ngờ nắm lấy tay Nick, kéo cậu vào lòng.

"Đừng mà." Nick nói.

"Anh có làm gì đâu mà đừng mà." Gatsby vùi đầu vào hõm vai Nick, hai tay ôm chặt lấy eo cậu,"Anh đau đầu quá." Giọng nói đầy ủy khuất.

"Vậy thì anh mau về đi rồi ngủ sớm. Em nhớ nhà anh có bác sĩ túc trực mà, nói ông ấy cho thuốc đi." Nick nói, nhưng không đẩy Gatsby ra.

"Để anh ôm thêm một lát rồi anh về." Gatsby nói.

"Vừa nãy là điện thoại của Daisy."

"Anh cũng loáng thoáng nghe được một chút, ông chồng lại làm gì khiến cô ấy không yên tâm đúng không? Nên muốn xác nhận cùng em xem có phải đi với em hay đi hẹn hò với tình nhân?"

"Cô ấy là lo cho em." Nick nói, "Tom đánh nhau với người ta, con mắt bị thương, Tom còn nói dối là hôm nay đi xem đua ngựa với em, cho nên làm cô ấy lo lắng không biết em có bị gì không."

Lo lắng trong lòng Gatsby buông xuống hơn phân nửa, ngẫm lại kiếm trước dù phu nhân Wilson có ngoại tình thì bây giờ vẫn đang sống sờ sờ ra đó, Wilson bắt quả tang tại trận hai người nên đánh một trận, bây giờ hắn đã biết rõ mọi việc, cớ sự này cùng mình đã hoàn toàn không có chút quan hệ nào.

Ôm Nick lăn qua lăn lại một trận, cuối cùng bị Nick nửa lôi nửa kéo, đuổi trở về tòa dinh thự to lớn của mình.

☆ Chapter 44

Kỳ thật lúc Gatsby làm nũng với Nick, cơn sốt vốn tưởng đã lui lại bắt đầu nóng lên trở lại, lúc trở về dinh thự, anh uống thuốc xong là ngủ luôn. Dự định ngồi trong thư phòng ngắm nhìn căn nhà nhỏ của Nick không thể hoàn thành.

Vào mùa hè, mỗi khi có mưa, độ ẩm sẽ giảm xuống khá nhiều, hơn nữa xunh quanh nơi này được bao phủ bằng cây cối, so với trong thành thị ngựa xe như nước thì độ ẩm còn thấp hơn nữa, ban đêm đắp thêm một lớp chăn mỏng, nghe tiếng mưa rơi tí tách trên cửa sổ, Nick ngủ thật ngon.

Bởi vì thời tiết quá thích hợp để ngủ nướng, ngày hôm sau thiếu chút nữa cậu bị muộn, vội vội vàng vàng mặc áo khoác, trên miệng còn cắn một miếng bánh mì nướng, chụp vội túi công văn xong liền chạy đi đón cho kịp chuyến xe lửa.

Cơn mưa lớn ngày hôm qua đã lọc bớt bụi bặm trong không khí, không gian chỉ còn mùi bùn đất nổi bật sau mưa, mùi hương cũng không quá khó ngửi. Nick có một thói quen là mỗi sáng sẽ mua một phần báo chí ở nhà ga cùng một ly cà phê, đợi ngồi trên xe lửa thì chậm rãi nhâm nhi cà phê, mở cuộn báo được cuộn tròn như ống trúc ra xem, thiếu chút làm cậu phun hết cà phê trong miệng ra.

Ở trang hai là hình chụp Tom đang bị một người nắm lấy áo, thân hình thất tha thất thểu, tuy rằng chỉ là ảnh chụp đen trắng, hơn nữa việc in ấn cũng không sắc nét nên nhìn tấm hình cũng không quá rõ ràng, nhưng vẫn có thể nhận ra người phụ nữ trang phục không chỉnh tề đứng ở phía sau chính là Myrtle, cũng chính là bà Wilson, tình nhân của Tom, nếu chú ý xem lại người đang hành hung, nhìn cũng có chút quen mắt, là ông chủ gara xe, Wilson.

Tựa hồ phóng viên cũng không biết thân phận của Tom, cho nên không từ góc độ của hắn đưa tin chuyện này, ngược lại là chú trọng nói về thuần phong, tập tục xã hội, cho dù không thể rõ ràng biết được thân phận của Tom, cũng có thể từ quần áo, giày và đồng hồ để phán đoán ra được hắn là một kẻ có tiền, thời nay kẻ có tiền không cần để ý đến đạo đức xã hội, ngang nhiên thông đồng vợ người khác, bài báo cũng không dài, nhưng vẫn khiến Nick giật mình không thôi.

Nick lật qua lật lại đọc bài báo này mấy lần, thậm chí trong ảnh chụp còn nhận ra được cả Catherine, cũng chính là em gái của bà Wilson, Nick thở dài một hơi, có chút may mắn mình rời khỏi đó sớm, lại có chút lo lắng không biết Daisy có xem thấy bài báo này không.

Mọi khi, lúc xe lửa dừng lại, cậu thường bỏ lại mấy tờ báo trên xe lửa, nhưng hôm nay thì lại cẩn thận gấp nó lại rồi bỏ vào túi công văn.

Bởi vì bài báo này, suốt buổi sáng, Nick không thể chuyên tâm làm việc, lúc gần giữa trưa, liền gọi điện đến nhà Daisy và Tom, điện thoại là do quản gia bắt.

"Tôi là Nick Carraway." Nick đầu tiên biểu lộ thân phận của mình, "Cho hỏi có Daisy hay Tom ở đấy không?"

"Bà chủ hiện không có ở nhà." Quản gia nói, "Phu nhân đã có hẹn ra ngoài dùng bữa, phải qua buổi trà chiều mới có thể trở về."

"Vậy Tom có nhà không?"

"Xin chờ một lát." Quản gia nói.

Đợi trong chốc lát, Tom đến tiếp điện thoại, "Nick, có chuyện gì sao?" Thật ra, Tom ngày hôm qua bị Wilson đánh rất nặng, trên mặt lưu lại không ít dấu vết, mắt phải bầm tím, khóe miệng bị rách, lúc nói chuyện liền sẽ đau, trên người cũng có không ít chỗ bầm, ẩn ẩn đau. Hắn vừa mới thức dậy, nghĩ tới ngày hôm qua từ đầu là đi cùng Nick, cuối cùng Nick lại chạy trước thoát nạn, liền có chút mất hứng. Nick dáng người cũng không hề yếu ớt như hắn kể cho Daisy, ít nhất thì so với đám bạn của Catherine vẫn đáng tin hơn một ít, nếu có Nick ở đó thì khi Wilson tìm tới cửa cho dù bọn người kia chạy hết thì Nick khẳng định sẽ vẫn ở lại giúp hắn khuyên can, ngăn cản tên điên Wilson đó.

Wilson ở trong mắt hắn là một kẻ vừa yếu đuối vừa ngu xuẩn, nhưng ngày hôm qua hắn như một con bò điên, đụng ai là đánh, khiến Tom bất ngờ choáng váng, nên mới chịu trận để bị đánh một trận tơi bời, ánh mắt lúc đó của Wilson quả thực khủng bố, như biến thành lưỡi dao, từng nhát cắt lấy thịt trên người hắn. Nhớ đến ánh mắt đó, Tom nhíu mày. "Ngày hôm qua sao đi vội vậy?" Tom hỏi.

"Quả thật là có một người bạn đến tìm em." Nick nói.

"Ngày hôm qua thực xui xẻo, chắc là cậu vừa đi không lâu thì Wilson dẫn người chạy đến, thằng ngu đó không ngờ cũng có lúc thông minh, thừa dịp anh mày không chú ý, tẩn anh vài cú, nếu có em ở đó, ít nhất có thể giúp anh kéo thằng điên đó ra."

Nick tại đầu kia điện thoại cười gượng.

Tom còn nói thêm: "Kì này bị đánh không nhẹ, ngủ đến giờ này mới dậy."

"Anh xem báo ngày hôm nay chưa?" Nick nói.

"Anh vừa nói là mới thức mà." Tom bởi vì chuyện ngày hôm qua, ngữ khí có chút cứng ngắc.

"Anh xem báo ngày hôm nay đi, ở trang hai ấy." Nick nói.

"Trang hai có tin tức gì." Tom nói, một tay ngoắc quản gia mang báo hôm nay tới cho hắn, đem tay cầm kẹp vào cổ, hắn châm một điếu xì gà, hút một hơi, rồi phun ra một vòng khói trắng, sau đó tiếp tục cùng Nick nói: "Có tin tức gì mà khiến chú phải gọi điện tới thông báo vậy, nếu là tin cổ phiếu phố Wall toàn bộ mất giá, tổng thống Mỹ bị ám sát thì mới đáng nói chứ, mấy tin đó đều phải in ở trang bìa, trang hai có cái gì đáng chú ý."

"Anh cứ xem đi rồi biết." Nick nói, "Vừa nãy quản gia nói Daisy không có nhà, em nghĩ, em cũng không biết mình nghĩ cái gì nữa, anh cứ xem báo đi, em không quấy rầy anh nữa."

Nghĩ tới tính tình nóng nảy như đạn pháo của Tom, Nick vội treo điện thoại, Tom trong mắt đầy khinh miệt, đợi mở tờ báo ra thì bao nhiêu tiêu sái đều bay mất hết. Hắn trợn mắt hung hăng nhìn ảnh chụp trên báo, như muốn đem tờ báo đâm xuyên qua. Rút một hơi xì gà, mạnh tay cắm tàn thuốc vào gạt tàn, đem bài báo đọc kĩ càng một lần, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở hình chụp trong bài báo.

"Chó chết, chó chết!" Tom đem tờ báo vò thành một đoàn, giống như tờ báo đó với hắn có mối thù bất cộng đái thiên, sau đó đứng lên, tại chỗ đi tới đi lui. Quản gia vẫn khoanh tay đứng một bên, tựa hồ không nhìn thấy cái gì.

"Chuẩn bị xe, ta muốn đi New York." Tom nói.

Hắn muốn đi hỏi chủ toàn soạn báo xem gã to gan cỡ nào mà dám cho đăng tấm hình với bài báo này!

Trên người vẫn đang mặc áo khoác ngủ, hắn vội vàng đi thay, đồng thời phân phó quản gia, "Gọi điện thoại cho phu nhân, nói nàng mau trở về, cứ nói là tiểu thư không khỏe."

"Vâng ông chủ." Quản gia nói.

Lúc chuẩn bị đi ra ngoài, Tom còn nói thêm,"Thôi, không cần gọi điện thoại, cứ chờ ta trở về rồi nói, nếu cô ấy hỏi ta đi đâu thì cứ nói ta đi New York làm việc."

Cũng giống Tom, Gatsby hôm nay thức dậy khá muộn, đợi dùng bữa trưa xong thì đọc thấy bài báo.

Nếu không phải do chuyện ngày hôm qua thiếu chút nữa khiến Nick bị kéo vào, thì hôm nay nhìn thấy bản tin này Gatsby nhất định sẽ đem chuyện này làm cho huyên náo hơn nữa. Không giống như Tom Buchanan, hiện giờ chắc chắn hắn đang tìm cách đem tin tức này áp chế, thậm chí bắt mấy tòa soạn phải viết bài xin lỗi này kia. Gatsby nếu đã ra tay thì phải làm đến cùng, anh sẽ cung cấp cho tòa soạn bằng chứng, còn có tư liệu của Tom, phải làm cho tin tức này biến thành tin tức chấn động dư luận.

Bất quá, bây giờ anh không chút để ý xem xong rồi lật qua trang khác, cứ để cho bọn họ tự làm ầm ĩ đi.

Daisy hôm nay đi tham dự một buổi tụ hội cho các quí phu nhân, Daisy dung mạo xinh đẹp, lấy được Tom Buchanan một thế gia đệ tử, nội tình thâm hậu, có tiền có học vấn, tốt nghiệp từ đại học Yale. Daisy luôn mang tới cho người khác cảm giác là một vị phu nhân hạnh phúc, cuộc sống khoái hoạt, làm người phóng khoáng, có chồng yêu thương, có con nhỏ đáng yêu, hơn nữa, nàng còn vô cùng xinh đẹp, mọi cử chỉ đều toát ra phong vận. Trong những cuộc tụ hội, tiêu điểm hầu như tụ tập trên người nàng, tự nhiên luôn là người đến muộn nhất.

Lúc xem báo hôm nay, trong nhóm người liền có người nhận ra được chồng Daisy, vì thế khi Daisy còn chưa đến, mọi người râm ran nói chuyện.

"Đợi lát nữa cô ấy đến đây, mọi người nhớ đừng nhắc tới chuyện này, nếu không thì tôi sẽ giận đấy." Người nói là chủ nhân của tiệc trà lần này, phu nhân Whitman, dáng người bà gầy yếu, cổ rất dài, Daisy lúc cùng Tom làm nũng thường nói bà giống hưu cao cổ, điều khiến Daisy buồn bực nhất là vị phu nhân này từ khi gặp Daisy, liền thích học cách nói chuyện của nàng, ví dụ như tiến sát đến bên tai người khác nhỏ nhẹ, giọng nói ôn như như tiếng chim sơn ca.

"Biết rồi, biết rồi." Phu nhân Walters che miệng cười duyên, trong mấy người ở đây, dáng người của bà là đẫy đà nhất, thế nhưng lại cùng phu nhân Whitman gầy gò là bạn thân nhất.

Hai vị phu nhân khác nhìn nhau, tuy phu nhân Whitman nói như vậy, nhưng ai cũng biết Daisy không phải người yêu đọc sách báo, theo như cách Daisy nói thì vừa nhìn thấy mấy hàng chữ rậm rạp, nàng liền muốn té xỉu. Daisy quá mức mong manh yếu ớt, thế nhưng nàng lớn lên xinh đẹp, cho nên mấy vị phu nhân khác trong cuộc sống bình thường đầy đủ cũng không quá đặc biệt ghét bỏ Daisy.

"Chuyện như vậy cũng là khó tránh khỏi. Đàn ông luôn ở bên ngoài xã giao." Một vị phu nhân luôn cùng Daisy giao hảo, Maya phu nhân, mở miệng nói.

Mấy vị phu nhân khác trong lòng đều biết, lời này quả thật là tình hình thực tế, chồng của các nàng cũng là như vậy, nặng thì ở ngoài nuôi dưỡng tình nhân, nhẹ thì có tình một đêm này kia, chẳng qua đôi bên hiểu chuyện không nháo thành chuyện khó coi, nên ai cũng nhắm một mắt, mở một mắt rồi cho qua.

"Cũng không thể nói như vậy." Walters phu nhân phản bác, "Người ta đều đã viết tin lên báo, phê phán loại hành vi này không đạo đức, phá hư thuần phong mỹ tục."

"Được rồi." Đợi cho phu nhân Walters nói xong, phu nhân Whitman mới cười tủm tỉm nói: "Chúng ta vẫn nên gạt Daisy chuyện này đi, cô ta cũng thật đáng thương, chỉ sợ là vẫn chưa hay biết gì đi, cô ấy xưa nay thường chẳng xem đến báo chí."

Lúc Daisy đến, quả nhiên là cười nói: "Em đến trễ rồi. Trời bỗng nhiên lại đổ mưa, mỗi khi trời mưa, em đều thích ngủ, tối hôm qua tiểu bảo bối còn vì tiếng gió bên ngoài mà sợ hãi, em phải an ủi nó một hồi."

Phu nhân Maya cười nói: "Nói đến, cũng lâu rồi không nhìn thấy con bé."

Đề tài bắt đầu từ chuyện con cái, hơn nữa còn là con Daisy, phu nhân Whitman khó chịu nhất là điểm này ở Daisy, nàng đều cho bản thân là cái rốn vũ trụ, đề tài toàn bộ đều xoay quanh trên người nàng.

Phu nhân Maya còn định lén tìm thời gian nói cho Daisy chuyện trên báo, chỉ là Whitman và Walters như thế nào nguyện ý cho bà làm như thế, luôn chăm chăm quan sát, không để cho bà hành động.

Đến khi dùng bữa, mọi người mới yên tĩnh trong chốc lát, nghĩ đến Daisy gặp chuyện như vậy, phu nhân Whitman cảm giác có điểm thành tựu, ít nhất chồng của bà còn không làm ra chuyện mất mặt như vậy, còn bị phóng viên bắt được đưa lên báo dèm pha.

Chỉ là đợi đến buổi chiều trà, đề tài vẫn là Daisy dẫn dắt, Whitman liền hướng phu nhân Walters nháy mắt, đối phương đã sớm chuẩn bị , lúc này liền nhảy ra nói: "Nói vậy, ngày hôm qua anh Buchanan là đi xem đua ngựa?"

"Đúng vậy." Daisy biểu tình thành thật, "Còn thắng được không ít tiền." Không hề đề cập tới chuyện Tom bị người đánh.

"Thì ra là do thắng nhiều quá nên bị người đánh a." Walters phu nhân cười nói: "Chị xem trên báo nói không phải như vậy, mà là bị đánh ghen. Em đã xem chưa, chị xem nửa ngày vẫn không nhìn ra cô gái trong hình giống em chỗ nào?"

Nhất thời, những người khác đều không ai lên tiếng, Daisy trong lòng căng thẳng, quay sang nhìn luôn cùng nàng giao hảo phu nhân Maya, thấy bà biểu tình cũng không rất tự nhiên, mím môi, nói: "Em không hiểu."

"Là một bài đưa tin trên báo." Walters phu nhân nói, "Whitman, mang báo tới cho em ấy xem đi."

"Xem báo làm cái gì." Whitman phu nhân tựa hồ như đang nói giúp Daisy, "Buchanan phu nhân chỉ cần nhìn thấy bản in chữ liền choáng váng, vậy thì xem làm gì?"

Daisy miễn cưỡng cười, "Em thật muốn xem thử." Thanh âm của nàng, vừa nhỏ vừa nhẹ.

Mấy phu nhân khác nhìn nàng đáng thương, liền cũng thay nàng mở miệng nói chuyện.

Whitman phu nhân càng thêm đắc ý, nói: "Là do chính em nói muốn xem đấy." Liền gọi người mang tờ báo đến.

Rất nhanh Daisy liền thấy được bài báo, còn có tấm ảnh chụp, tay nàng run lên, trên mặt xưa nay luôn treo nụ cười ngọt ngào cũng bảo trì không được, Daisy cũng là người thích sĩ diện, lần trước chuyển tới East Egg cũng là do Tom gây chuyện huyên náo mới phải chuyển đi, bây giờ cũng như vậy.

"Mau trở về đi." Maya phu nhân rốt cuộc mở miệng nói: "Nếu lo lắng, thì trở về trước đi."

"Đừng mà." Walters phu nhân nói, "Phu nhân Buchanan là trung tâm của tụ hội, cô ấy mà đi thì tụ hội này cũng phải giải tán."

Daisy đôi mắt đã đỏ, thấp giọng nói: "Thực xin lỗi, em, em không muốn nghi ngờ anh Tom, chuyện này em muốn hỏi anh ấy. Chị Maya nói đúng, em thật sự không yên tâm, em muốn trở về hỏi anh Tom cho rõ, mọi chuyện là như thế nào."

Nhìn Daisy đáng thương, phu nhân Whitman và phu nhân Walters như được xả giận, thư thái cực kì, những người khác thì có chút không đành lòng, cuối cùng Daisy vẫn xin phép dùng điện thoại nhà Whitman gọi cho quản gia của mình.

☆ Chapter 45

Đợi ngồi vào trong xe hơi từ nhà tới đón, biểu tình tự nhiên của Daisy lập tức biến mất, đôi mày xinh đẹp nhíu chặt lại, bàn tay nắm chặt, móng tay bấu vào lòng bàn tay, "Hắn làm sao dám! Làm sao dám?" Tom thì không nói đi, đằng này còn có Nick, nàng biết Nick là người hiền lành, tính tình cũng không cứng rắn, nhưng chuyện như vậy Nick sao có thể gạt nàng.

Nàng nằm gục xuống băng sau xe khóc nức nở, thật mất mặt, tuy rằng trong giới quý phu nhân, chồng của các nàng không có được mấy người trước sau chung thủy như một, nhưng có thể nháo thành chuyện lớn như thế này, Tom có thể nói là độc nhất vô nhị.

"Phu nhân......" Tài xế mở miệng, trong mắt có chút thương hại, ở thời đại này không có nhiều cách giải trí, cách rẻ tiền nhất là xem báo, ai cũng thích xem báo đọc tin tức. Hắn đương nhiên đã đọc bản tin đó, đáng tiếc chỉ có thể nhận được mặt ngài Buchanan, còn tình nhân của ông ta thì do ảnh chụp quá nhỏ, không thể nào nhìn rõ.

"Mau chạy xe đi." Daisy từ trong túi xách rút ra khăn tay, lau đi nước mắt, "Tôi muốn về nhà." Nàng ngồi thẳng người dậy, biểu tình u buồn. Hai tay ưu nhã đặt lên đầu gối, tài xế ngược lại cảm thấy phu nhân thế này càng làm người khác đồng tình, có một người vợ xinh đẹp như vậy, như thế nào còn chạy ra ngoài mèo mỡ?

Xe về tới trước cửa dinh thự, Daisy ôm váy vội vàng xuống xe, chạy vào trong nhà.

Vừa đẩy cửa vào liền nhìn thấy quản gia, do trước giờ ít vận động, nên mới chạy một đoạn từ bên ngoài vào Daisy đã bắt đầu thở hồng hộc, "Tom đang ở đâu?"

"Ông chủ đi New York làm việc." Quản gia nói.

Nghe thấy câu này, Daisy thân mình run lên, hầu nữ ở bên cạnh vội vàng đỡ lấy Daisy, "Phu nhân."

"Hắn, hắn!" Trong mắt Daisy chan đầy nước mắt, "Ta muốn trở về phòng yên lặng một chút."

Trừ bỏ chuyện này, hầu như tất cả mọi người đều biết mối quan hệ của Tom và Daisy đang tràn đầy nguy cơ, đoạn thời gian trước, cứ có điện thoại gọi đến là Tom ra khỏi nhà, Tom bên ngoài có tình nhân là chuyện ai cũng ngầm hiểu, nhưng bây giờ bị lôi lên mặt báo thì quả là độc nhất. Hơn nữa bị lên báo xong, vẫn cứ ngang nhiên đến New York, chín phần mười là đi gặp tình nhân của mình, trong lòng mọi người đều nghĩ như vậy, thậm chí Daisy cũng không ngoại lệ.

Khi chỉ còn một mình trong phòng, Daisy nhịn không được trong lòng có chút sợ hãi, vợ chồng bọn họ không phải giáo đồ Thiên chúa giáo, giữa hai người không có lời thề kết hôn là chung sống cả đời, không cho ly hôn, xảy ra chuyện chê cười này, nàng vốn chỉ cảm thấy thật mất mặt, muốn trốn tránh, nhưng khi về nhà nàng mới phát hiện sự tình càng có thể tệ hơn.

Cứ cho là Tom nuôi tình nhân bên ngoài, nàng cũng có thể bỏ qua, là Tom phản bội nàng trước, còn muốn cùng nàng ly hôn. Bây giờ ly hôn rồi trở về nhà bố mẹ, thì nàng thà chết còn hơn. Trước kia khi chưa lập gia đình, nàng là mỹ nữ nổi tiếng nhất, bao nhiêu thanh thiếu niên đều khuynh đảo dưới chân nàng, nàng dung mạo tú lệ tư thái ưu nhã. Nàng còn nhớ rõ gã quân nhân trẻ tuổi Jay Gatsby vì nàng thần hồn điên đảo, tuy rằng cuối cùng hắn phải vội vàng theo quân đội rời khỏi nước Mỹ, nhưng từ đầu tới cuối kì thật hắn chỉ là một kẻ lừa gạt.

Khi đó nàng còn rất trẻ, Daisy bất giác vân vê làn môi màu hoa hồng của mình, nếu không phải bởi vì còn rất trẻ, như thế nào bị lá thư đó đả động, tin tưởng Gatsby chỉ cần 5 năm sẽ phấn đấu thành công, hắn sẽ lái chiếc xe xa hoa nhất, cầm món trang sức tinh mỹ nhất trên thế giới tới cầu hôn nàng. Khi đó nàng như một con ngốc, cũng thật may đó chỉ là xúc động trong chớp mắt, Tom quả thật đã biến nàng thành cô dâu xinh đẹp nhất, để cho mọi người không ngừng hâm mộ.

Jay Gatsby, Daisy ánh mắt trở nên sâu thẳm, nếu Tom thật sự chọn cô ả diễm tục đó, có lẽ nàng nên đi tìm Gatsby.

Nàng bước tới bên cửa sổ, màn cửa màu trắng theo gió lay động, nhìn qua dinh thự của Gatsby ở bờ bên kia. Lần trước ngẫu nhiên nhắc tới Gatsby, sau này từ miệng Becker nàng có thể chắc chắn Gatsby đó chính là người trong trí nhớ của mình.

Liệu hắn còn yêu thích nàng không? Daisy nhịn không được suy nghĩ, nếu không còn chút yêu thương nào, thì vì sao lại xây dựng một toàn nhà như vậy ở đối diện vịnh, còn tuần nào cũng tổ chức ca múa linh đình, Becker cũng từng nói Gatsby đang tìm hiểu tin tức của mình.

Có lẽ hắn đã không còn vẻ đẹp trai như thời thiếu niên, nhưng bây giờ hắn đã có rất nhiều tiền ... vậy là đủ rồi không phải sao? Daisy xoay người ngồi xuống bàn trang điểm, đồ trang điểm là vũ khí tối thượng của phụ nữ, cô gái trong gương so với trước kia không có quá nhiều khác biệt, điều làm Daisy đắc ý nhất là sau khi sinh con, ngực không bị xệ, da thịt vẫn mịn màng, khóe mắt có vài nếp nhăn nhỏ, nhưng cũng không sao cả, mỹ phẩm có thể che lấp nó.

Daisy đổi một bộ váy dài màu trắng, nàng còn nhớ rõ Gatsby từng khen ngợi, nàng mặc y phục màu trắng chẳng khác nào thiên sứ.

"Gọi lái xe, tôi muốn đi West Egg."

"Vâng, phu nhân."

Căn phòng sát vách là phòng của con gái nàng, mỗi khi Daisy không có nhà, đều có bảo mẫu chăm sóc nó. Đứa trẻ suốt ngày chỉ được bảo mẫu chăm sóc nên càng khát vọng được cha mẹ chú ý, đối với Tom thì con bé có chút sợ hãi, còn với Daisy thì rất thân mật.

"Mẹ." Con bé mở cửa phòng, hướng về phía Daisy nhào đến.

Daisy vội nháy mắt với bảo mẫu đi theo phía sau, bảo mẫu liền ôm lấy cô bé, Daisy trên mặt mang theo mỉm cười nói: "Mẹ mới thay đồ, cục cưng của mẹ ngoan nha, mẹ còn có việc."

Nói xong liền ôm làn váy lên, lặng lẽ ly khai.

Có đôi khi nàng vẫn thực thích con bé, có khi lại cảm thấy nếu là con trai thì tốt biết mấy, có khi lại cảm thấy may mắn mình có tiền, có thể thuê được bảo mẫu tốt nhất, nghĩ đến cảnh không có tiền, phải tự mình chăm sóc con cái, thật là phiền phức. Con nít khi vui vẻ thì rất đáng yêu, nhưng khi khóc quấy thì nàng chỉ hận không thể tránh được càng xa càng tốt.

Daisy nghe thấy tiếng con khóc, nhưng vẫn vững bước đi không quay lại, nàng biết rõ bảo mẫu sẽ dỗ dành tốt con bé, tốn nhiều tiền cũng vì như vậy.

Ngồi trên xe hơi, từ đằng xa tòa dinh thự so với nàng tưởng tượng càng thêm xa hoa, tuy rằng không có thảm cỏ rộng lớn, nhưng lại có một tiểu hoa viên được thiết kế tinh tế ngay ngắn, trong không khí có thể ngửi được mùi hoa hồng, đây là hương vị nàng thích nhất.

Xe đi chậm lại rẽ vào một khúc quanh nhỏ, bên kia là căn nhà gỗ của Nick, mặt sân trước nhà tuy không được ai chăm sóc nhìn rất lộn xộn, thế nhưng ánh mặt trời xuyên qua những thân cây cao lớn chiếu xuống mặt sân khiến cho nó có một nét đẹp xa lạ.

Daisy cầm bóp tay, hiện giờ chỉ mới năm giờ chiều, chỉ sợ Nick còn chưa trở về, tuy rằng mục tiêu của nàng là Jay Gatsby ở cách vách, nhưng mà không thể vừa đến liền đi tìm Gatsby, không thể khiến hắn có cảm giác nàng quá mức túng quẫn, gấp gáp.

"Tôi ở đây chờ anh họ." Daisy nói với tài xế, "Buổi tối khi nào muốn về tôi sẽ gọi điện thoại."

"Vâng, phu nhân."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #danmei