Chương 33 - 36

☆ Chapter 33

Gatsby tay trái cầm túi xách trống không, tay kia nắm tay Nick, trong lòng tràn đầy hạnh phúc, tràn ra đến trong mắt, đuôi lông mày đều là tiếu ý.

Vừa đến cổng vòm, Nick liền rút tay lại, thấy Gatsby mất mát nhìn mình, Nick nói: "Để người khác nhìn đến không tốt." Hai mắt cậu chớp chớp, bởi vì quẫn bách, trên mặt mang theo chút đỏ ửng.

"Có lẽ chúng ta nên tìm một căn hộ nhỏ." Gatsby oán giận nói,"Kiếm chỗ nào ít người càng tốt." Tuy rằng không thể nắm tay, nhưng ôm vai thì chắc không vấn đề gì, anh liền ôm chặt bả vai Nick.

"Ở West Egg điều kiện cũng rất tốt." Nick không tránh né động tác của anh,"Như bây giờ cũng rất tốt."

"Phong cảnh quả thật rất đẹp." Gatsby nói,"Anh còn định hôm nay sẽ đi dạo du thuyền với em, nhưng em còn bệnh không nên hứng gió. Buổi chiều nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai nếu còn thấy khó chịu thì phải xin nghỉ phép."

"Em đâu có yếu vậy." Nick kéo kéo khóe miệng, nhỏ giọng nói: "Bình thường chẳng bao giờ bị bệnh, hôm nay em thấy khỏe nhiều rồi. Mà lưng của anh sao rồi, chắc là đau lắm phải không, hôm trước em thấy lại bị bầm một mảng lớn."

"Làm gì nghiêm trọng đến vậy." Gatsby nói,"Chỉ là hơi khó chịu, em giúp anh mát-xa thêm mấy ngày thì lại tiêu đi thôi."

"Kia...... vậy mỗi tối anh cứ qua nhà em đi." Nick nhỏ giọng nói.

"Đương nhiên."

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, khi vừa bước vào dinh thự đã có người đến đón dẫn đường, Gatsby đem tay túi xách giao cho người tới,"Trong túi xách có khăn tay, nhớ quăng đi, tay cầm cũng cần vệ sinh."

"Vâng, ông chủ." Người hầu cúi đầu, tiếp nhận túi xách trong tay Gatsby.

Bởi vì đêm qua có vũ hội, hiện giờ cả dinh thự vẫn chưa được dọp dẹp nhìn qua thật lộn xộn, trên sàn đầy những vệt nước không biết tên, ly rượu tán loạn khắp nơi, dãy đồ ăn tự phục vụ thì tung tóe thức ăn, vấy bẩn khăn trải bàn. Nick nhìn tàn cục mà nhíu mày.

"Về sau sẽ tổ chức ít đi dần. Nếu đột ngột chấm dứt vũ hội, trên báo sẽ có kẻ nói hưu nói vượn, cánh nhà báo là nhóm đầu tiên được mời tham dự vũ hội cần phải cho bọn họ lý do. Em cũng đã biết nguyên nhân anh tổ chức vũ hội, từ giờ sẽ giảm dần." Gatsby nhìn Nick, nếu tính đến ưu điểm khi yêu một người đàn ông thì đó là tâm tư nhẵn nhụi, chỉ cần đem mọi chuyện giải thích rõ ràng thì sẽ không có chuyện ghen tuông vô căn cứ hoặc còn dây dưa với người cũ.

Nick gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ, bỗng nghĩ tới Daisy và Tom, bọn họ vì Tom có tình nhân mà bây giờ tình cảm bắt đầu xuất hiện vết rách, chuyện này không biết có nên nói cho Gatsby không.

"Vũ hội xong, sáng ra sẽ có chút rối loạn. Bình thường anh chỉ ở trong phòng riêng hoặc phòng khách, đợi tới chín giờ sẽ có chuyên gia tới thu dọn. Thôi đừng quan tâm đến mấy chuyện này, chúng ta đi ăn sáng."

Bữa sáng còn cần thêm một khoảng thời gian nữa mới chuẩn bị xong, Gatsby hôm qua chỉ đơn giản rửa mặt vệ sinh một chút nên bây giờ để Nick trong phòng ngủ chờ, còn bản thân thì đi tắm rửa, đổi một thân quần áo mới.

"Chúng ta đi thôi." Gatsby nói.

"Tóc anh còn ướt kìa." Nick thấp giọng nói,"Để vậy dễ bị đau đầu lắm."

"Vậy em lau cho anh đi." Gatsby nói.

Nick không từ chối, hai người ngồi ở trên giường, Nick có thể ngửi được mùi chanh trên người Gatsby, Gatsby thì nhìn Nick, vẻ mặt nghiêm túc dùng khăn lông trắng cẩn thận lau khô tóc cho mình.

"Ở với anh, em không cần hối hận." Gatsby bỗng nhiên mở miệng,"Anh sẽ chăm sóc em đến suốt đời."

"Em biết." Trên mặt Nick hiện lên nụ cười thản nhiên, lông mi màu nâu vừa dài vừa cong hơi chớp động,"Em sẽ không hối hận. Những gì em nói sáng nay, đều là từ tận đáy lòng của em." Vừa nói, vừa lau tóc cho Gatsby.

Gatsby tưởng rằng Nick vẫn sẽ ngượng ngùng, hai má sẽ lại đỏ hồng, thế nhưng Nick thực bình tĩnh. Nick bỗng nhiên mở miệng nói:"Ngày hôm qua em đến thăm Daisy với Tom, hiện giờ Tom có tình nhân, tình cảm hai người bọn họ xảy ra vấn đề."

"Anh đã nói rồi." Gatsby nắm lấy cổ tay Nick kéo cậu xuống, hôn lên môi cậu,"Nếu em không chán ghét anh, anh sẽ ở với em đến hết đời. Chẳng qua đồng tính không thể đăng kí kết hôn, không thì anh đã dẫn em đi đăng kí rồi." Gatsby vuốt ve hai má Nick.

Biểu tình Nick thực bình tĩnh,"Nếu anh vẫn thích Daisy, em có thể giúp anh. Hôm qua đúng lúc có người nhắc tới Gatsby, nàng còn tò mò hỏi han thêm, nói không chừng nàng cũng chưa bao giờ quên anh, dù sao anh quả thật là một người rất xuất chúng."

Gatsby nói:"Mộng cũ khó tìm. Chẳng phải chúng ta nên trân trọng người trước mắt sao? Hay em không tin anh? Anh biết lời hứa hẹn có khi làm người ta yên tâm, có khi chỉ như gió thổi qua tai. Chuyện của Daisy, thật tình anh có thể không cần nói với em, nhưng anh đã chọn kể hết cho em biết, bởi vì anh không muốn em nghe được chuyện này từ người khác, em sẽ cảm thấy khó chịu không phải sao. Chúng ta ở chung thời gian vẫn còn quá ngắn, đừng đem anh tặng cho người khác được không, cho anh thêm thời gian, anh sẽ chứng minh cho em thấy."

Nick suy yếu vô lực nói:"Anh nói, anh lo lắng em sẽ hối hận, vậy em thì sao, em cũng lo lắng anh sẽ hối hận. Nếu Daisy và Tom vẫn ân ái như cũ, em sẽ chẳng bao giờ đề cập chủ đề này. Nếu anh vẫn còn thích nàng, bây giờ là cơ hội tốt." Gatsby thật sự quá tốt, tốt đến mức khiến cậu cảm giác chính mình như lún sâu vào vũng lầy, Gatsby đáng nhận được điều tốt nhất.

"Em cứ hưởng thụ mối quan hệ của chúng ta hiện giờ đi, anh thấy mỗi khi không nhắc tới Daisy, chúng ta đều rất thoải mái, không phải sao? Nàng sẽ không bao giờ trở thành vấn đề cản trở tình cảm giữa chúng ta, hiện tại sẽ không, tương lai cũng sẽ không." Gatsby hôn lên trán cậu,"Anh không cần nàng, cho dù bây giờ nàng ly hôn, quay lại cầu xin anh và nàng nối lại tình xưa, anh cũng sẽ không để ý đến nàng. Anh thích em. Bé cưng, giờ chúng ta đi ăn sáng, anh thấy đói bụng rồi, được không?"

Nick vốn có chút thấp thỏm bất an, giờ đã bị lời lẽ của Gatsby thuyết phục ,"Anh nói đúng, chúng ta nên ăn sáng." Từ trên giường đứng lên, Nick nghĩ tới lần trước nghe Gatsby kể chuyện, rõ ràng đã nói rõ anh không còn giữ Daisy trong lòng, cả cậu cũng hiểu như vậy, lần này lại nghĩ ngợi lung tung, đại khái do sinh bệnh nên cả tâm lý lẫn thân thể đều phá lệ trở nên yếu ớt.

Đợi bữa sáng chấm dứt, quản gia cúi đầu tiến đến, nói: "Ông chủ, ngoài cửa có một người, nói có một phần văn kiện muốn tự tay giao cho ngài."

"Ừ." Gatsby gật đầu. Chắc là kết quả điều tra từ văn phòng thám tử, hiệu suất quả thật là nhanh.

"Anh đi giải quyết công việc đi." Nick nói,"Em về nhà nghỉ đây, tối nay anh nhớ ghé qua."

"Anh đưa em về." Gatsby cong lên đôi mắt, cười nói.

"Không cần." Nick nói,"Nếu giải quyết xong công chuyện, buổi chiều anh cũng nên nghỉ ngơi cho tốt, không cần làm cho mình cũng bị bệnh."

"Anh biết rồi."

Nick từ dinh thự đi ra, xuyên qua cổng vòm, trở về căn nhà nhỏ của mình, cả quá trình phảng phất dài như trải qua một đời người. Cậu quay đầu nhìn lại tòa dinh thự, cậu thật sự đang nói chuyện yêu đương với Gatsby?

Lắc đầu, vẫn nên ngủ một giấc, bây giờ trên người không có nhiều khí lực, đầu vẫn có cảm giác choáng váng, như đang đi trên mây, chân cũng có chút không vững.

☆ Chapter 34

Gatsby ra đến cửa, người đang chờ chính là vị thám tử có hai chòm râu,"Xin chào, mời vào."

"Xin chào, ngài Gatsby." Vị thám tử đáp lời, nhìn đại sảnh hỗn độn, trước đây hắn đã đọc qua tin tức về Gatsby, biết được người này là một đại gia vô cùng nổi tiếng, mỗi cuối tuần đều tổ chức tiệc tùng hoành tráng, vậy nên khi nhìn thấy đại sảnh lộn xộn, cảm tưởng đầu tiên của hắn là kinh ngạc, sau đó là hiểu rõ.

Vào thư phòng, Gatsby mời đối phương ngồi, rồi tiếp nhận văn kiện. Anh nhanh chóng lướt qua tư liệu về bối cảnh, gia đình của Wilson và Myrtle, sau đó là tư tiệu về cuộc hôn nhân của Tom và Daisy, thậm chí cả bản tin trên báo lúc bọn họ kết hôn cũng được kèm vào. Nơi bí mật của Tom cùng tình nhân cũng được ghi chú trong văn kiện, còn có cả ảnh chụp, trong ảnh Myrtle ôm một con chó nhỏ và đang cùng Tom hôn môi.

"Thật đầy đủ." Gatsby khép lại văn kiện, nói:"So với tôi dự tính thì nhanh hơn rất nhiều." Anh kéo ngăn kéo lấy ra một tập chi phiếu trắng, rồng bay phượng múa ký tên mình cùng số tiền còn lại của phí dịch vụ.

"Rất hân hạnh được phục vụ." Đối phương tiếp nhận chi phiếu, đem nón kéo xuống trước ngực,"Cảm ơn, hy vọng lần sau có thể cùng ngài hợp tác."

Gatsby bỏ văn kiện vào ngăn kéo khóa lại, nói: "Sẽ còn cơ hội. Để tôi tiễn anh." Gatsby dẫn đối phương đến cửa sau, nhìn thấy hắn rời khỏi hẳn rồi mới trở về thư phòng.

Tom và Daisy bởi vì chuyện tình nhân nên thời gian gần đây cũng không được êm ấm, trong hồ sơ có ảnh chụp hai người cãi nhau, Gatsby bỗng nhớ tới kiếp trước thời điểm gặp lại Daisy cũng là thời kì nàng và Tom đang khắc khẩu. Mối quan hệ của hai vợ chồng trở nên căng thẳng, cho nên Daisy mới đồng ý nhận lời đến tiệc trà của Nick, đến West Egg cùng anh hẹn hò.

Lật lại hồ sơ về khoảng thời gian lúc mới kết hôn, Tom và Daisy quả thực từng yêu nhau, hôn lễ cũng là long trọng nhất ở Louisville lúc bấy giờ. Tom dẫn theo một trăm khách mời, thuê trọn tầng một khách sạn để cử hành lễ cưới, trước hôn lễ một ngày Tom đã gửi tặng Daisy một chuỗi trân châu trị giá ba trăm năm mươi ngàn đôla. Không biết thám tử làm sao mà có luôn hình chụp của chuỗi vòng cổ. Hai người bọn họ tại Kapiolani phi thường ân ái. Gatsby còn nhớ rõ, kiếp trước vào cái buổi chiều nóng bức đó, hắn dùng hết tâm sức khuyên nhủ Daisy nói cho Tom rằng nàng không yêu hắn, Tom cũng từng nhắc tới Kapiolani.

Gatsby vuốt ve trang giấy, thanh âm Daisy tràn ngập hương vị tiền tài, nếu bản thân mình lần đó thành công, có lại được nàng, sau đó mấy tháng gặp phải khủng hoảng tài chính, chỉ sợ cũng sẽ không thể giữ chân nàng được. Nguy cơ tài chính sắp tới vô cùng nguy hiểm, nếu không thể đúng lúc rút ra thì phần lớn tiền đầu tư sẽ hoàn toàn đổ sông đổ bể, tính đả kích hết sức nghiêm trọng, mà Tom Buchanan, tài sản hắn có được là thừa kế từ tổ tiên, nguy cơ tài chính có lẽ sẽ làm cho bọn họ không thể sinh hoạt xa hoa như xưa, nhưng tóm lại vẫn có thể giữ thể diện.

Đóng lại tài liệu về Daisy và Tom, Gatsby chuyển sự chú ý sang vợ chồng Wilson. Quả thật, lúc mới đầu, hôn nhân của hai người không giống như hiện tại. Wilson lúc trẻ đẹp trai tiêu sái, mang phong hưởng của người Digan tiêu sái lãng mạn đa tình. Lúc ban đầu chỉ bằng mấy đặc tính này đã làm cho Myrtle mê mệt không quên, điên cuồng yêu Wilson, cuối cùng thành công trở thành vợ của hắn, còn theo luôn họ của hắn.

Cuộc hôn nhân dài mười một năm đầy thất vọng, ngày ngày phải ở trong căn gác tầng trên gara sửa xe, Myrtle càng lúc càng không thể chấp nhận được, sau đó có một ngày trên một con phố ở New York, theo ghi chú của nhóm thám tử thì đại khái là Myrtle đến thăm em gái mình, sau đó vô tình cùng Tom quen biết, hai người vào khách sạn điên long đảo phượng, trở thành quan hệ tình nhân.

Tom Buchanan, cũng giống như đại bộ phận những con em thế gia không chút tiết tháo, thường xuyên phát sinh tình một đêm, phong lưu khắp chốn, thậm chí lúc cùng Daisy yêu đương nồng thắm nhất ở Kapiolani, đã cùng một hầu gái trong khách sạn quan hệ trong xe hơi. Cho nên chuyện hắn lăng nhăng với Myrtle, còn thuê hẳn một căn hộ làm tổ uyên ương cũng không hề ngoài ý muốn.

Ngược lại với hắn là George Wilson, thật sự yêu thương vợ mình, không hề quản thúc nàng, không hề hay biết chuyện vợ mình dang díu với Tom, mỗi lần nàng nói đi New York thăm em gái nhưng thật ra là để gặp Tom, hắn đều tin tưởng. Phải rồi, Myrtle có một cô em gái, tên là Catherine, trong hồ sơ có giới thiệu đơn giản, kèm theo một tấm ảnh chụp, một cô gái trẻ nhưng trang điểm rất đậm, nhìn qua có vẻ tùy tiện.

Ngón tay Gatsby gõ gõ trên mặt bàn, lúc này anh đã hiểu rõ mọi chuyện, ngày hôm đó anh và Tom đua xe, ban đầu hai người đổi xe cho nhau, đến lúc Myrtle nổi điên chạy tới trước đầu xe vì cho rằng người ngồi trên xe là Tom, không biết rằng xe đã đổi lại, người trên xe lúc đó là mình và Daisy. Hôm đó lúc lái xe đi New York, có dừng lại đổ xăng, loáng thoáng nghe thấy đối thoại giữa hai vợ chồng, phỏng chừng Wilson đã phát hiện vợ mình có tình nhân, cho nên quyết định nhanh chóng chuyển về bờ tây.

Kết hợp với những gì hắn nghe được Nick và Tom đối thoại, tình hình ngày hôm đó phải là thế này, Daisy và anh lái chiếc xe thể thao tốc độ cao về trước, Tom chở Nick, nhưng do tốc độ xe không nhanh nên vẫn theo phía sau, Tom ghé vào gara của Wilson, lúc gặp Wilson thì nói cho hắn biết chiếc xe màu vàng kia là của anh.

Gatsby cười khẽ, có lẽ Tom còn nói nhiều hơn cần thiết, tỷ như người phụ nữ thần bí đang cùng đại gia Gatsby vụng trộm hẹn hò được viết đầy trên báo chính là Myrtle.

Suy đoán này khiến hai mắt anh trở nên âm trầm, nữ nhân kia có chỗ nào so sánh được với Nick?

Có lẽ nên giao phần tài liệu này cho George Wilson, chí ít thì cũng phải biết rõ ràng ai là người cắm sừng hắn chứ.

Bản thân mình đến bây giờ vẫn không cùng Daisy và Tom giao hảo, còn lại chỉ cần lộ ra Tom mới là tình nhân thật sự của Myrtle là được. Kiếp trước mình chết thật là quá oan, hai vợ chồng này, đều là kẻ gây họa, còn mình lại trở thành kẻ gánh tội thay.

Suy nghĩ xong, Gatsby quyết định gọi cho văn phòng thám tử lần nữa, yêu cầu bọn họ theo dõi xem khi nào Myrtle và Tom gặp mặt, anh sẽ cho người giao phần tài liệu này cho George Wilson.

Gatsby dùng qua cơm trưa, ngủ hết cả buổi chiều, bù lại cho tối qua không ngủ được bao lâu, thức dậy thì gọi điện cho văn phòng thám tử.

"Xin chào, anh nói thật chuẩn, tôi lại có thêm yêu cầu mới." Gatsby trình bày yêu cầu của mình, vì nghiệp vụ lần này có thể nói là hậu mãi, cho nên chi phí cũng không đắt.

"Gọi điện thông báo cho tôi biết là được, có tin tức xong tôi sẽ giao chi phiếu đến trong giờ làm việc của văn phòng. Đương nhiên, nếu các anh cần gấp, có thể đến West Egg, tôi sẽ nói trước với quản gia, ông ấy sẽ thanh toán chi phí."

"Vâng, vậy cho tôi xin điện thoại của ngài."

Cúp điện thoại xuống thì cũng đã đến giờ ăn tối, dùng bữa tối xong là có thể đi gặp Nick, người khi đang yêu, chỉ hận không thể 24/24 ở cùng đối phương.

☆ Chapter 35

Mát-xa tan máu bầm là một thể nghiệm vô cùng thống khổ, trải qua một lần mới biết cụ thể đau đớn như thế nào, mà Gatsby trong khoảng thời gian ngắn ngủi chưa đến một tuần liền vinh hạnh nếm thử trải nghiệm này lần thứ hai.

Đợi cho đến khi mát-xa xong, Nick chuẩn bị từ trên giường leo xuống liền bị Gatsby bắt lấy hai tay, ôm vào lòng, ôm Nick lăn một cái biến thành Gatsby nằm lên người Nick, "Trong người còn khó chịu không?" Trên mặt mang theo tiếu ý.

"Không còn sốt nữa." Nick nói,"Anh mau dậy đi, mặc quần áo vào." Cậu quay mặt qua né tránh, hiện tại toàn thân Gatsby chỉ mặc một cái quần lót tứ giác.

"Anh không muốn." Gatsby cười đến thực vô lại,"Chiều nay em làm gì?"

Anh cuối xuống hôn Nick một cái.

"Đừng phá mà, em ngủ cả buổi chiều." Nick nói,"Không biết tối nay có ngủ được không nữa." Thuận tiện kéo chăn che chắn, Gatsby có thể nói là gần như khỏa thân.

"Nếu em đã không ngủ được, vậy chúng ta làm vài chuyện có ý nghĩa đi." Gatsby thò tay vào trong áo của Nick, ngón tay ở trên bụng vân vê xoa tròn.

"Ngày mai em còn phải đi làm." Hai má Nick đỏ lên, bởi vì quẫn bách, đôi mắt xanh cũng mang theo chút mị ý. Cậu vội bắt lấy cái tay không nên thân của Gatsby, ý đồ kéo nó ra khỏi quần áo của mình.

"Vậy nghĩa là, nếu không đi làm là được? Thế thì đợi cuối tuần, anh đón em tan tầm được không?" Lời nói Gatsby mang ý vô lại, làm nũng. Đồng thời đôi mắt sáng lên, mang theo tiếu ý.

"Anh mau đứng lên đi." Nick vốn là một người dễ thẹn thùng, hiện giờ hai tai cũng đỏ bừng.

"Em không chịu thì anh không dậy đâu." Gatsby nói,"Hay thôi không chờ đến cuối tuần, giờ mình làm luôn đi."

"Anh biết nam với nam thì phải làm thế nào không?" Nick đột nhiên hỏi,"Có phải chỉ cần giúp đỡ nhau là được." Cậu ý đồ đánh mất ý định của Gatsby,"Chúng ta cứ như bây giờ không tốt sao?"

"Đương nhiên không tốt, phải dùng đến mặt sau này." Gatsby lắc đầu nói,"Để anh tìm sách đọc thử xem, dù sao cũng phải tốn chút công phu, cuối tuần này hết thảy giao cho anh."

Nick trừu trừu khóe miệng,"Em không tưởng tượng ra được, có phải rất đau không."

"Nghe nói rất đau, nhưng cảm giác cũng rất tuyệt, cứ giao cho anh là được." Gatsby nói,"Anh sẽ tận lực khiến em thoải mái. Anh muốn lúc chúng ta kết hợp, phải có cảm giác trong anh có em, trong em có anh."

"Vậy đợi cuối tuần đi." Nick nói,"Nên bây giờ anh mau đứng lên, thêm lát nữa lại phát hỏa."

"Được rồi, em yêu, nghe em hết." Gatsby cười nói.

Tuần này thời gian trôi qua thật sự rất nhanh, hai người ôm nhau, hôn môi, chỉ là bước cuối cùng cả hai đều ăn ý không chạm đến, nam nhân quan trọng nhất là quen thuộc thân thể của nhau, hơn nữa Gatsby là một người cẩn thận, anh từ từ tìm hiểu những chỗ nhạy cảm trên người Nick. Chỉ cần ngậm lấy thùy tai, ngón tay linh hoạt nhảy nhót trên cơ thể của Nick, là sắc mặt của cậu đã ửng hồng, mi nhãn đậm ý mị hoặc, đôi mắt xanh ủy khuất đầy thủy khí, như một con mèo nhỏ, cào cấu chỗ mềm mại nhất trong lòng anh.

"Đừng, đừng như vậy." Gatsby từ sau lưng ôm lấy Nick, Nick cả người vô lực dựa vào Gatsby. Đồng thời lại có chút cảm giác mất mặt, bản thân thì mê loạn, y phục không chỉnh trong khi Gatsby vẫn áo mũ chỉnh tề, tuy rằng Nick có thể cảm nhận dưới mông là dục vọng nóng bỏng như bàn ủi, đang không ngừng cọ xát.

Thế này cũng không tính là chân chính kết hợp, chẳng qua là hỗ trợ lẫn nhau phát tiết thôi, trên thực tế, Gatsby càng nguyện ý nhìn Nick động tình, đủ các loại mị thái, càng muốn giống trong mộng, hai người kết hợp làm một. Qua loa phát tiết như vậy tổng cảm giác không thể nào thỏa mãn. Nhưng đối Nick mà nói, kích thích mức độ này đã là quá nhiều rồi. Cậu cảm thấy dừng lại tại mức này là quá đủ, thậm chí mỗi lần nghĩ tới phải dùng đến tiểu huyệt ở phía sau, liền có chút bất an, nhưng đem so với tình yêu cậu dành cho Gatsby, cậu cũng nguyện ý thử một lần.

Rất nhanh liền đến thứ sáu, Gatsby mang theo Whisky, thậm chí dùng tới dầu bôi trơn có chứa thôi tình dược, lần đầu tiên chỉ sợ sẽ không thể hoàn toàn hoàn mỹ, dù cho có tìm được tuyến tiền liệt, thì lúc mới bắt đầu vẫn sẽ có cảm giác đau đớn, cho nên lần đầu tiên, anh muốn nó phải là một hồi ức tốt đẹp cho Nick. Tuy rằng kinh doanh tiệm thuốc là để làm màu, che dấu việc buôn bán rượu lậu, nhưng thứ đơn giản như dầu bôi trơn có dược vật thì vẫn có thể tìm được.

Thậm chí trong bản hướng dẫn còn nhắc tới nếu súc ruột trước khi sử dụng thì hiệu quả còn tăng thêm một bậc.

Đến thứ sáu, việc đầu tiên cần làm là súc ruột cùng vệ sinh thân thể.

Hai người đều mặc áo choàng tắm, Nick hiển nhiên có chút khẩn trương, vừa súc ruột khiến cậu không thoải mái lắm, tuy rằng không đau đớn, chỉ là cảm giác phi thường kỳ quái, nghĩ đến Gatsby còn muốn từ hậu huyệt đi vào, liền có chút hoài nghi liệu có thể đi vào hay không? Liệu có đau lắm không.

"Hay em uống chút rượu đi." Gatsby đề nghị,"Không cần quá căng thẳng, anh sẽ làm thật chậm, tin anh đi."

"Chắc cho em chút rượu đi." Nick nói, uống hơn nửa ly Whisky, Nick cảm giác trạng thái của mình tốt hơn nhiều, bỏ ly rượu sang một bên, mở rộng áo choàng tắm, nói: "Đến đây đi." Bởi vì tác dụng của cồn, sắc mặt Nick bắt đầu hồng lên. Uống hết nửa ly làm thần kinh cảm giác cũng hơi tê tê, cậu đã bắt đầu tiến vào trạng thái hơi say, nhưng không say hẳn đến mức ngủ luôn.

————————– Kéo màn ————————– (Thanh: Cái này tui tự thêm, đọc bản QT qua cái một làm giật mình)

Phát tiết xong, Gatsby từ trong cơ thể Nick đi ra, theo động tác của anh, chất lỏng trắng sữa cũng chậm rãi chảy ra, hòa trộn một chút tơ máu, mặc dù đã rất cẩn thận, khúc dạo đầu cũng làm rất đầy đủ, nhưng vẫn không thể hoàn hảo, vẫn làm cho Nick bị thương.

"Bé cưng, anh yêu em." Gatsby hôn lên môi Nick.

Nick mệt đến một ngón tay cũng không muốn động đậy, trên mặt lộ ra một nụ cười nhẹ,"Cảm giác thật sự không tồi."

Gatsby mắt sáng lên, "Vậy là tốt rồi, lần đầu tiên là cửa ải khó nhất, về sau sẽ càng dễ chịu."

"Ừ."

Gatsby bước xuống giường, thân thể trần truồng, lấy công chúa ôm tư thế nâng Nick lên,"Anh muốn làm gì nữa?" Nick rất không được tự nhiên, chẳng qua bởi vì cả người vô lực, không thể phản kháng.

"Phải làm vệ sinh." Gatsby nói,"Nghe nói nếu không thì ngày hôm sau sẽ dễ bị đau bụng, cứ giao cho anh."

Theo Gatsby động tác, chất lỏng ấm áp chảy ra, loại cảm giác này khiến Nick có chút xấu hổ, dùng nước ấm lau rửa, rồi dùng khăn lông lau khô cơ thể.

"Ngủ đi." Gatsby nói,"Ngày mai ăn uống thanh đạm chút, anh đã báo với quản gia rồi."

Ở dinh thự bên kia vẫn là cảnh ca múa tưng bừng, còn trong căn nhà gỗ nhỏ là phong cảnh kiều diễm.

☆ Chapter 36

Say rượu rồi thêm một hồi điên loan đảo phượng, ngày hôm sau lúc tỉnh lại, Nick cảm giác cả người như bị nghiền áp, nhất là chỗ không thể nói ở phía sau, cứ đau âm ỷ. Tối qua lúc Gatsby mới tiến vào, hậu huyệt đau như bị xé rách, nhớ tới cảm giác thống khổ lúc đó, Nick nhất thời trắng bệch, sau đó cơ thể dần bốc lên dục vọng, theo từng cử động của Gatsby, cậu dần cảm thụ được khoái cảm chưa từng có, chưa từng thể nghiệm qua. Nick chưa bao giờ nghĩ đến, nam tử giao hoan lại khoái hoạt đến như vậy.

"Em dậy rồi à."

"Ừ." Nick lên tiếng, bởi vì ngượng ngùng, sắc mặt mang theo chút đỏ ửng. Nghĩ đến tối hôm qua điên cuồng, hai tai cậu cũng đỏ bừng.

"Để anh bôi thuốc cho em. Ngày hôm qua vẫn bị chảy máu." Gatsby cúi người nói, hôn lên môi Nick.

"Không cần đâu. Để em tự làm là được."

Gatsby đưa thuốc bôi cho Nick, anh thức dậy sớm hơn, đã tắm rửa, thay quần áo xong xuôi, lần này đến nhà Nick, ngoại trừ áo choàng tắm, anh còn mang thêm vài bộ quần áo để lại chỗ Nick.

Vì trên người chỉ bọc chăn không mặc mặc gì bên dưới, Nick bảo Gatsby ra phòng khách chờ. Đợi Gatsby rời đi, Nick xốc chăn lên, cậu nhìn cả người mình loang lổ dấu hôn, không khỏi đỏ mặt lần nữa, lúc đứng dậy, hai chân cứ mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã xuống. Lúc hoan ái bị đau cũng chỉ là trong chớp mắt, còn bây giờ thực sự là không thoải mái.

Mặc áo choàng tắm vào xong, mang theo quần áo vào phòng tắm.

"Thật là điên cuồng." Nick nhớ đến tối qua mình chủ động cầu hoan, ở trong gương nhìn đến dấu vết hoan ái, tưởng tượng đến tối hôm qua kịch liệt, cậu đỏ mặt lắc đầu, tắm rửa xong, cũng bôi xong thuốc, hậu huyệt vốn đau đớn trở nên mát lạnh, cảm giác này phi thường kỳ quái, bất quá đau đớn quả thật giảm bớt.

Thử hoạt động một chút, trừ bỏ trên người có chút nhức mỏi, ngoài chỗ đó vẫn cảm thấy kì kì thì không có gì khó chịu.

"Nếu em không khỏe thì để anh nói quản gia mang bữa sáng lại đây." Gatsby nhìn biểu tình Nick có chút kỳ quái, liền mở miệng nói.

"Không phải, chỉ là bôi thuốc xong thấy hơi là lạ. Cứ lạnh lạnh chứ không đau đớn gì."

"Không đau thì tốt rồi." Gatsby cười nói.

Bởi vì lo lắng đến vết thương trên người Nick, hai người đi cũng không quá nhanh, lúc này mới tám giờ sáng, mặt trời tỏa nắng chiếu xuống bãi cỏ, có chút lóa mắt, thời tiết càng ngày càng nóng, buổi tối ngủ cũng không cần mặc thêm áo choàng.

Gatsby rất thích nắm tay Nick, móng tay nhẵn nhụi sáng bóng, lòng bàn tay mềm mại, ngay cả mấy chỗ chai trên tay sờ lên cũng đặc biệt thích. Khi nhìn thấy có người, anh nhẹ nhàng buông tay cậu ra, so với bản thân mình Nick da mặt thật sự rất mỏng, dễ mắc cỡ, bất quá Gatsby lại rất thích điểm này ở Nick, lúc cậu động tình hai má ửng đỏ, hai mắt nhuận thủy lại càng thích.

Đại sảnh vẫn giống như những lần trước, một đống hỗn độn, Gatsby nói: "Quản gia đã thông báo cho khách khứa tham dự hôm qua, từ nay vũ hội sẽ giảm thành mỗi tuần một lần, cố định vào thứ sáu. Cuối tuần em qua chỗ anh ngủ đi, phòng anh thường không có ai được vào, hơn nữa cũng rất yên tĩnh."

Nick lại bắt đầu đỏ bừng như phát sốt, Gatsby thú vị nhìn Nick, lại thẹn thùng rồi.

"Em biết rồi."

"Đợi đến khi vũ hội hoàn toàn kết thúc, chúng ta thuê một căn hộ chung cư, dọn tới New York đi." Gatsby nói,"Em mỗi ngày đi làm phải đi lại xa như vậy có mệt không?"

"Tiền thuê nhà ở đây rẻ hơn." Nick trong lòng thật không yên, có cảm giác như đang lợi dụng Gatsby, anh ấy đẹp trai có tiền, nhưng đó vẫn là tiền của Gatsby không phải của cậu.

Gatsby nói, "Anh thật không có ý gì đâu, anh chỉ thấy em đi làm xa vậy thật vất vả, nếu em muốn ở tại West Egg cũng không vấn đề gì, ở đâu anh cũng lo cho em được."

Gatsby đã suy nghĩ rất nhiều biện pháp giúp Nick cải thiện sinh hoạt, thật ra kiếp trước lúc cùng Nick trở về trung bộ, anh cũng hiểu biết ít nhiều về gia cảnh nhà cậu, Nick cũng có thể xem như là con nhà thế gia, chẳng qua có điểm khác với Tom Buchanan, trong nhà đã có chút sa sút, cũng không giàu có sung túc. Thế nhưng, Nick là hai bàn tay trắng đến New York dốc sức làm việc, chứng khoán ở giai đoạn này phát triển quả thật không sai, chỉ là so với số tiền mà Gatsby kiếm được, lại chỉ như muối bỏ biển, Gatsby có rất nhiều quan hệ hợp tác buôn bán, trong số đó tham gia mua bán chứng khoán cũng không thiếu. Phương pháp đơn giản nhất là để mấy kẻ đó đến chỗ Nick mở tài khoản giao dịch, chỉ riêng phí thủ tục cũng đủ cho Nick dùng.

"Anh có nhiều bạn làm ăn cũng đang chơi chứng khoán." Gatsby nói,"Anh sẽ giới thiệu họ cho em, đều là những người giàu có, em liên hệ thêm rồi giúp bọn họ mở tài khoản ở chỗ em."

"Không cần đâu." Nick có chút xấu hổ, sau khi bắt đầu quan hệ tình cảm với Gatsby, được anh giúp đỡ nhiều thứ như vậy khiến cậu cảm giác quan hệ hai người không phải quan hệ tình cảm thuần túy.

"Chúng ta đi ăn thôi." Gatsby cười nói, cũng không vấn đề gì, dù sao thì bong bóng kinh tế Mỹ sắp đến hồi bạo tạc, lúc đó sớm một bước đưa Nick rời đi là được. "Thử món trứng cá muối này xem, anh biết em thích nên đã đặt hàng từ Ý chuyển tới. Được nhất là không có ớt."

Nói đến không có ớt, Gatsby cười khẽ, Nick hai má đỏ bừng, trừng mắt nhìn Gatsby, nhưng vì sắc mặt ửng đỏ, ngược lại càng như đang liếc mắt đưa tình, chọc cho Gatsby trong lòng rung động.

Quản gia đứng bên cạnh Gatsby, không biết hai người vì sao lại cười.

Sau khi dùng bữa xong, Gatsby thông báo cho quản gia sắp tới mỗi ngày ba bữa Nick đều sẽ ở đây dùng bữa,"Giờ đi thư phòng đọc sách? Tuần trước em nói chủ nhật ghé, ai ngờ em lại bị bệnh."

"Vậy giờ đến thư phòng đi." Nick nói, trước đây buổi tối ngẫu nhiên cậu sẽ đọc sách, hoặc viết nhật kí, nhưng từ khi quen biết Gatsby, mấy thói quen đó đều bị bỏ quên mất.

Hai người tiến vào thư phòng, Nick không đóng mà mở rộng cửa phòng,"Cửa sổ cũng mở ra hết đi, thời tiết nóng thế này, có gió lùa vào cũng dễ chịu hơn."

"Ừ, cứ theo ý em." Gatsby chỉ cười, nhìn thấu toan tính nhỏ nhặt của Nick, là lo lắng hai người ở riêng, anh sẽ không nhịn được sao? Anh cũng không cầm thú đến mức khiến Nick mang thương ra trận.

Cầm lên bút ký lần trước mới viết một nửa, đã hai tuần không chạm vào quyển sách này, nội dung đã đọc cũng quên mất ít nhiều, Nick đơn giản lướt xem lại từ đầu, sau đó thông thuận đọc tiếp.

Cả buổi sáng chỉ dùng để đọc sách, cửa sổ trong thư phòng rộng mở, màn cửa màu trắng theo gió vũ động khiến cậu nhớ tới cảnh tượng lần trước đến thăm Daisy, nhớ tới Becker tiểu thư. Daisy còn muốn tác hợp cậu và Becker, kéo kéo khóe miệng, may mắn Becker tiểu thư tựa hồ không quá nhiều hứng thú với cậu.

Nghĩ tới lần trước Becker tiểu thư lúc nhắc tới Gatsby, thái độ có chút khinh miệt, Nick trong lòng bỗng nhiên có chút không thoải mái.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #danmei