Chương 3+4

☆ Chapter 3

Lúc đến chỗ Nick, cậu đang gọi điện thoại cho thủ trưởng, thuyết minh bởi vì có người bạn vừa qua đời, mấy ngày này sẽ không đến phố Wall.

"Cho cậu ba ngày, thêm thứ bảy chủ nhật." Giọng ở đầu kia điện thoại trả lời,"Đây vẫn là do công việc, cậu cũng biết hiện tại thị trường chứng khoán bận rộn thế nào, phải nhanh lên, không có thời gian đâu."

Bởi vì vừa lúc ngày mai là thứ sáu, cho nên tương đương cho Nick một ngày nghỉ.

"Vâng, ông chủ." Nick trả lời, lúc treo điện thoại vẻ mặt có chút mỏi mệt, hai mày nhíu lại.

Sáng sớm hôm sau, Nick cố ý ra cửa mua một tờ báo, nhìn đầu đề quả nhiên là tin tức về Gatsby, bị người bắn chết, thậm chí công bố người bắn chết Gatsby là thay trời hành đạo, cho rằng Gatsby là một tên côn đồ không hơn không kém, dùng từ khoa trương, nội dung không xác thực.

"Thật chẳng ra gì." Đứng xem xong bài báo đó, Nick đem tờ báo kẹp dưới nách, liền vội vàng trở về nhà, ăn vội bánh mì nướng, uống chút sữa rồi cầm báo đi qua biệt thự Gatsby.

Gatsby nghĩ Nick quả là một người bạn chân chính, đáng tiếc lúc anh còn sống không chịu quý trọng, vì để có cơ hội nhìn thấy Daisy nên dành giời gian làm thân với Nick, đợi đến lúc cùng Daisy gặp mặt, phần lớn thời gian đều chỉ cùng Daisy triền miên trong biệt thự.

Gatsby nhìn Nick cùng lão quản gia thương lượng công việc cho lễ tang của mình,"Hẳn là đã lên báo hết rồi." Lão quản gia nói.

Lời này khiến lòng Gatsby chợt lạnh, anh biết báo chí luôn thích khoa trương mọi việc, nếu là chính thức đưa tin sẽ đưa tới một đám người đến xem náo nhiệt.

"Tôi cũng không biết." Nick nói, "Chúng ta gọi điện thoại thông báo đi. Từng bước từng bước thông báo, tôi nghĩ Jay hy vọng nhất là Daisy có thể đến, vậy tôi sẽ gọi điện thoại cho em ấy."

Daisy? Gatsby ở trên không trung, hai mắt nhắm lại rồi mở ra, từ sáng ngày hôm đó, cái ngày Daisy lựa chọn đi cưỡi ngựa mà không phải gọi điện thoại cho anh, anh đã biết kết quả, mộng cảnh hoa lệ mà anh không ngừng cố gắng bóp nặn đã thoát phá, không bao giờ trở lại nữa.

Lão quản gia thở dài một hơi,"Cậu có thể thử xem, tôi chỉ cảm giác hy vọng thật sự không phải rất lớn."

Nghĩ đến lần trước nghe đến Daisy cùng chồng ước định muốn đi du lịch, Nick chợt rùng mình, nói:"Cứ thử xem sao."

"Vậy xin nhờ cậu." Lão quản gia nhường lại vị trí.

Nick gọi đến số điện thoại biệt thự của Daisy, "Hello."

"Tôi là Nick, là anh họ Daisy." Nick nói.

"Chào ngài." Thanh âm đầu kia điện thoại dừng một chút,"Có thể giúp ngài việc gì không?"

"Xin cho tôi nói chuyện với Daisy."

Điện thoại đầu bên kia lại trầm mặc một lúc rồi nói:"Thành thật xin lỗi, chủ nhân đã ra ngoài du lịch ."

"Vậy sao." Nick nghe thấy sự im lặng, liền có cảm giác không tốt, có chút vội vàng nói:"Jay Gatsby đã mất, lễ tang của anh ấy, hy vọng Daisy có thể tham dự, việc này thật sự rất quan trọng."

"Thực xin lỗi ngài, chủ nhân không có nhà."

"Vậy có để lại địa chỉ không? Tôi có thể viết thư."

"Thành thật xin lỗi ngài, không có địa chỉ, bọn họ đi vội vàng, tôi nghĩ ngài cũng không thể liên hệ được." Điện thoại đầu kia sau khi im lặng lại nói như vậy, giống như sau khi cùng chủ nhân trò chuyện mới nói ra quyết định, trước kia nhận được điện thoại của Gatsby cũng là xử lý như vậy.

Ba ngày, trong khoảng thời gian này, Nick đều túc trực trong biệt thự, Gatsby nhìn thi thể tái nhợt như giấy nằm trong quan tài, xunh quanh trang trí thật nhiều hoa, từng bó lớn đều là hoa bách hợp, hai tay giao nhau đặt trên bụng, tuy rằng tái nhợt thế nhưng có thể nhìn ra được thời điểm tử vong cũng không thống khổ.

Đám đông vô cùng huyên náo, ánh đèn flash chói mắt chớp tắt liên hồi, tiếng bấm máy ảnh kêu răng rắc, còn có phóng viên, cảnh sát, vốn Nick đang đứng trên cầu thang, cảnh tượng này tựa hồ xúc động đến cậu, khiến cậu giống như phát điên đuổi hết bầy ruồi bọ đang vo ve sâu xé Gatsby.

Nick làm được so với anh nghĩ đến còn muốn nhiều hơn.

"Bạn của tôi." Gatsby bay đến trước mặt Nick, mang theo thành kính, hôn lên trán Nick một cái.

Nick rùng mình, đưa tay sờ trán mình, đôi mắt xanh nhạt mang theo chút mê mang nhìn về phía trước.

Gatsby mỉm cười.

"Chắc mình mệt mỏi quá rồi." Nick thì thào tự nói,"Còn có rất nhiều việc cần hoàn thành."

Meyer Wolfsheim, gian thương và là một kẻ lừa đảo điển hình, người hợp tác làm ăn với mình, Nick ý đồ liên hệ ông ta, thế nhưng mấy kẻ giống như Meyer, chỉ quan tâm tới ích lợi, như thế nào dám dây dưa với một người đã chết như mình?

Quả nhiên, sau khi Nick nhờ người tại văn phòng Meyer lưu lại tin nhắn, nhận được trả lời như sau.

"Thực xin lỗi nghe được này tin dữ này, tôi quả thực không tin tên điên kia sẽ làm ra hành động như vậy, nhưng do đang có có sự vụ cần giải quyết, tôi hiện tại không thể đến viếng, cũng không thể cùng chuyện này sinh ra liên lụy, chờ qua vài ngày, nếu có thể, tôi sẽ hỗ trợ. Sau khi nghe được chuyện này, tôi cảm giác như trời đất sụp đổ. Meyer Wolfsheim."

Nick không thể liên hệ thêm bất kì bạn bè nào của Gatsby, hay những người đã từng vui vẻ hết mình ở những vũ hội của anh. Cậu không biết Gatsby luôn vẫn ở bên cạnh, mang theo ánh mắt ôn hòa, Gatsby nhìn Nick, anh chưa từng nghĩ đến một người lại có thể vì người khác làm nhiều chuyện như thế này, không phải bởi vì tình cảm yêu đương, chỉ là bởi vì cậu ấy thưởng thức mình, đúng vậy, Gatsby biết Nick thưởng thức chính mình, thậm chí ngày đó bên hàng rào, Nick lớn tiếng nói ra điều đó.

Tại lễ tang ngoại trừ quản gia và Nick ra, còn một người khác anh không hề nghĩ đến, cha của anh, Henry Gatz. Trong không khí se lạnh của tháng chín, trên người ông mặc áo khoác dài rẻ tiền, nhìn có chút ngập ngừng bất an đồng thời cũng có kiêu ngạo, Gatsby chưa từng cẩn thận đánh giá cha mình, anh phát hiện bọn họ ngũ quan tương tự, duy nhất không giống chính là vẻ mặt.

"Bác Gatz, có muốn đưa Jay trở về bờ Tây không?" Nick mở miệng, cậu nâng ly hồng trà.

Gatsby cũng không muốn trở lại bờ Tây, anh ngồi bên cạnh Nick, thế nhưng Nick một chút cũng không cảm giác được sự tồn tại của anh.

Hiển nhiên Gatz thực hiểu biết con trai mình, ông lắc lắc đầu,"Jimmy (tên thân mật của Gatsby) càng thích bờ Đông, nó cũng lập nghiệp tại bờ Đông, hiện tại, bác nghĩ nó càng nguyện ý ở lại chỗ này, cháu là bạn của nó à?"

Gatsby cũng nín thở, nghe Nick không chút do dự hồi đáp: "Đúng vậy, cháu là bạn thân nhất của anh ấy."

"Nó là người tài giỏi." Gatz hiển nhiên đối với con trai thực kiêu ngạo, lẩm bẩm.

☆ Chapter 4

"Chúng ta thường hay nói bắt đầu chính là kết thúc, chấm dứt cũng là bắt đầu, điểm kết cũng là điểm khởi đầu. Linh hồn về với chúa trời, cát bụi về với cát bụi."

Ngày hạ táng, ông trời đổ một cơn mưa nhỏ, bên dưới tán dù, ba người đứng trước quan tài, mục sư vẫn liên tục tụng niệm, Nick tiến lên, đặt cành bách hợp lên quan tài.

Chuyện này vốn nên để Gatz làm, thế nhưng Gatz kiên trì cho rằng, nếu Nick là bạn thân của Gatsby, để cậu làm là thích hợp nhất.

Gatsby đi theo bên cạnh Nick, nhìn động tác cậu, bỗng nhiên phát hiện ở khóe mắt xanh kia yên lặng chảy ra một giọt nước mắt trong suốt, theo má trượt xuống, rất nhanh cùng nước mưa hòa chung với bùn đất thành một khối. Trong lòng Gatsby bỗng căng thẳng, muốn đưa tay lau nước mắt trên mặt Nick, chỉ là ...

Henry Gatz lúc này cũng khóc thành tiếng, lão nông dân vất vả một đời, giờ lại đau đớn khóc than chôn cất đứa con trai.

Gatsby có chút mờ mịt, anh còn tưởng rằng thời điểm được mục sư chúc phúc, anh sẽ vĩnh viễn siêu thoát, thế nhưng hiện tại không có gì phát sinh, khiến anh không biết làm sao, chẳng lẽ muốn lấy trạng thái như vậy sống hết đời?

Lễ tang chấm dứt, Henry gọi lại Nick,"Bác muốn cho cháu xem vài thứ. Thuộc về Jimmy."

Nick không chút do dự đi theo Gatz, vào trong căn phòng lớn, bởi vì trời đổ mưa, trên giầy của hai người đều là bùn, đi đến đâu cũng lưu lại một đám dấu chân, nhưng ai cũng không để ý.

Từ trong cái túi nhìn cũ kĩ, chấp vá, Gatz cầm ra một quyển sách đã bị hư hại ít nhiều, giống như đã rất cũ rồi, hơn nữa chủ nhân cũng không phải quá yêu thích nó, trên mặt bìa đề [ Cao bồi Cassidy ].

"Đây là?"

"Đây là sách nó đã đọc qua." Gatz mở sách ra,"Từ đây có thể nhìn ra được, nó là một người rất thông minh."

Gatz đem sách lật đến cuối cùng, có vài trang giấy trống, trên mấy trang này được bao phủ bằng chữ viết tay, nào là bản kế hoạch, lịch rèn luyện mỗi ngày, những việc cần làm để trao dồi kiến thức.

"Bác là trong lúc vô ý phát hiện được." Gatz có chút cảm khái nói:"Bác nghĩ, từ bản kế hoạch này có thể nhìn ra được nó là người thế nào."

Nick tiếp nhận cuốn sách, ngón cái không ngừng vân vê trang giấy chất lượng thấp như cố gắng vuốt thẳng nó, đây quả là chữ viết tay của Gatsby, Nick đã xem qua văn kiện anh viết, mỗi một tờ đều là một kiểu chữ hoa mỹ biến chuyển.

"Quyển sách này có thể cho cháu không?" Nick bỗng nhiên xúc động nói như vậy, nói xong biểu tình lại có chút ảo não, tựa hồ đây hoàn toàn là ngoài ý muốn của cậu.

Gatsby lại cảm giác những lời này vô cùng dễ chịu.

"Đương nhiên là được." Gatz nói:"Cháu là bạn thân của nó, nó đi đột ngột như vậy." Thở dài một hơi nói:"Cũng may, bác còn có ảnh của nó."

Nói xong, ông từ trong túi tìm được một tấm ảnh, mang theo chút cảnh giác, tựa hồ lo lắng Nick cũng sẽ muốn lấy đi tấm ảnh này, Nick bởi vì Gatz động tác có chút ngượng ngùng.

Gatsby thật hối hận, vì cái gì lúc còn sống không chịu chụp vài tấm hình với Nick chứ.

Bên ngoài trời vẫn mưa tí tách, hai người hàn huyên rất nhiều chuyện đều vây quanh Gatsby, từ đáy lòng hoài niệm Jay Gatsby.

Thời gian Nick xin nghỉ phép cũng đã hết, còn Henry Gatz tham gia lễ tang xong cũng trở về.

Lão quản gia sau khi kết thúc nghĩa vụ cuối cùng cũng ly khai tòa biệt thự trống trải, tiêu điều. Gatsby liền lưu lại trong nhà Nick, ngẫu nhiên sẽ bay qua bờ bên kia East Egg, nơi đó cũng giống biệt thự ở West Egg đều trống trải, duy nhất bất đồng là có người hầu chăm sóc mặt cỏ, trong biệt thự có quản gia. Quả thực giống như ngày đó Nick gọi điện thoại, Daisy cùng chồng nàng Tom đi du lịch, không biết ngày về.

Cộng việc của Nick rất bận rộn, đôi khi Gatsby chỉ đợi ở nhà, chờ Nick tan tầm trở về căn nhà nhỏ này, có đôi khi sẽ cùng Nick suốt một ngày ngược xuôi bận rộn ở phố Wall.

Chỉ là nhìn đôi mắt xanh của Nick nguyên bản nhu hòa mang theo nét dịu dàng, dần dần thay đổi, điều này làm cho Gatsby có chút lo lắng, nếu anh còn sống, anh có thể sử dụng các loại phương pháp cho Nick xả stress, khiến cậu vui vẻ lên, nhưng hiện tại chỉ có thể nhìn Nick từ lúc nào cũng ôn hòa hiện giờ thì lạnh lùng, đối người khác không tín nhiệm.

Thời tiết dần dần trở nên lạnh hơn, cùng Nick, Gatsby ngoài ý muốn nhìn thấy một người, Tom Buchanan.

Bởi vì thấy người này, tròng mắt Gatsby nháy mắt thu lại, hắn mặc một bộ tây trang màu xám tro, trên đầu tóc vuốt keo ngay ngắn chỉnh tề, tóc đen mắt đen, bởi vì thường xuyên luyện tập, thân hình nhìn ra rất có tính xâm lược.

Nick hiển nhiên cũng không muốn cùng hắn chào hỏi, thả chậm cước bộ, chăm chú quan sát những châu báu được chiếu sáng trong tủ kính.

"Sao vậy, Nick? Không muốn bắt tay anh sao?"

"Đúng vậy, buổi chiều hôm đó, anh nói gì với Wilson?" Vốn Nick đang giữ thái độ lảng tránh, do Tom cố tình chào hỏi, bỗng nhiên khiến tâm tính cậu nổi lên.

Tom nhìn chằm chằm Nick, Gatsby nghe đến cái tên Wilson này, bỗng nhiên cảm giác có chút quen tai, tiện đà nghĩ đến chẳng phải là tên điên bắn mình sao? Anh còn nhớ rõ trên báo chí phỏng đoán, ngôn từ tinh chuẩn phán hắn là người điên, chẳng lẽ không đúng? Còn có ẩn tình khác? Gatsby nhìn đôi tay trong suốt của mình, cho dù biết rõ ràng thì thế nào? Một người cô độc tịch mịch lơ lửng trên không trung, thậm chí không biết sẽ đi hướng nào. Chỉ là một tháng ngắn ngủi, liền khiến anh như muốn nổi điên.

Điều khiến anh không có động lực nổi điên, chính là do trạng thái của Nick cũng không phải rất tốt, Gatsby thực lo lắng cho cậu.

"Đi theo anh." Tom bắt lấy tay Nick, mang cậu đi một quán cà phê.

"Anh chỉ nói sự thật cho hắn thôi, hắn hỏi người lái xe là ai." Tom có chút nôn nóng, hiển nhiên cũng không muốn bàn về đề tài này."Cậu cũng không biết đâu, hắn giống như là lên cơn điên rồi, nếu anh không nói, hắn sẽ giết anh chẳng chơi." Bỗng nhiên thái độ Tom cường ngạnh hẳn lên,"Dù sao anh đã nói đấy, thì thế nào? Gatsby thật sự là một kẻ lừa gạt, hắn chỉ mê hoặc cậu thôi, giống như hắn quyến rũ Daisy vậy, như lúc lái xe đó, có chuyện gì cũng không chịu dừng lại."

Đó không phải sự thật, Nick nghĩ như vậy, muốn thay Gatsby biện bạch, nhưng cuối cùng cái gì cũng không nói.

"Cậu cũng đừng tưởng anh không đau khổ, mỗi lần đi ngang khu chung cư đó, trời ạ, đều là hồi ức, khi nhìn đến bánh quy cho chó còn trong ngăn tủ, anh đã khóc, khóc giống như con nít vậy, chúa ơi, thật sự khó chịu chết được......"

Những gì Tom nói tiếp, Nick hiển nhiên chẳng tâm tư nào nghe, môi cậu giật giật, Gatsby đến gần bên Nick, nghe được Nick thì thào tự nói,"Các ngươi đều là như vậy, làm hỏng hết mọi chuyện, sau đó liền phủi tay sạch sẽ, để cho người khác đến giải quyết hậu quả các ngươi gây ra."

Gatsby lại phát hiện Nick có một khả năng đặc biệt, cậu cũng không giống bản thân nói mình chẳng có tài hoa gì, trên thực tế hoàn toàn ngược lại, là nói gì trúng đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #danmei