Chương 29 + 30
☆ Chapter 29
Vừa rồi nghe thấy mấy lời của bé con làm Nick giật mình, thế nhưng nhìn Daisy không muốn nói chuyện, Nick cũng không hỏi thêm.
Bữa trưa rất nhanh chóng được bày lên, dùng bữa xong, mọi người chuyển đến ban công uống rượu. Phong cảnh nơi này rất đẹp, hôm nay thời tiết sáng sủa, trên mặt biển cũng không có sương mù, dùng mắt thường cũng có thể tin tường nhìn đến mấy tòa nhà ở bờ bên kia. Becker cùng Daisy đang nói cười vui vẻ, Nick uống một ngụm rượu, mùi hương tinh thuần, vị đạo rất tuyệt. Lại nhớ đến chuyện Gatsby say rượu xong gây chuyện, cậu buồn phiền đem ly đặt lên bàn.
"Anh đang ở bên West Egg phải không? Tôi nhớ bên đó có một người khá nổi tiếng, ông ta sống trong tòa nhà đối diện, tên là Gatsby." Becker bỗng nhiên đổi đề tài, khiến Nick bất giác nhìn về phía nàng. Trên mặt nàng có một loại biểu tình tên là khinh thường, điều này làm cho Nick nhíu mày, cậu không thích biểu tình của nàng.
"Gatsby? Gatsby nào?" Daisy hỏi.
Quản gia bỗng nhiên bước vào, nói rằng Tom có điện thoại.
Tom liền ra ngoài tiếp điện thoại, Nick chú ý thấy ánh mắt của Becker vẫn luôn dõi theo Tom.
Daisy trong nháy mắt biểu tình có chút cương ngạnh, cũng không tiếp tục truy vấn chuyện Gatsby là ai, mà Becker hiển nhiên cũng không yên lòng.
Nick rất muốn mở miệng nói Gatsby là hàng xóm của cậu, thế nhưng nghĩ đến Daisy nếu biết người yêu cũ của nàng chỉ cách nàng một cái eo biển, đang chờ ở bờ bên kia sẽ có cảm tưởng gì. Bởi vậy cậu nuốt xuống những lời này.
Tom rất nhanh liền trở lại, nhưng chỉ vừa ngồi xuống không đến hai phút, quản gia lại báo Tom có điện thoại.
Daisy tựa hồ càng thêm nôn nóng, nàng đứng lên, khép lại hai cánh cửa thủy tinh trong suốt, vội vàng chạy theo Tom.
"Sao vậy?" Nick mở miệng,"Ông Gatsby mà cô vừa nói."
"Đừng nói, tôi muốn lắng nghe coi chuyện gì đang xảy ra."
"Có chuyện gì đang xảy ra sao?" Nick trong lòng loáng thoáng có một suy đoán không tốt.
"Chẳng lẽ anh không biết gì sao?" Becker ngạc nhiên, nàng thật sự cảm thấy kỳ quái,"Tôi tưởng ai cũng biết rồi."
"Tôi không biết gì cả." Nick nói.
"Ai nha......" Nàng ngập ngừng,"Tom có tình nhân ở New York."
"Có tình nhân?" Nick ngây người lặp lại.
Becker gật đầu.
"Nếu là người biết điều thì không nên gọi điện thoại cho Tom ngay giữa bữa ăn như vậy. Anh nghĩ đúng không?"
Nick chỉ im lặng, nhớ tới lúc nãy ôm bé con xinh xắn, hai bàn tay bé nhỏ ôm lấy cổ cậu, nói papa chưa từng ôm bé.
Tuy rằng đây là bữa ăn cho bốn người, thế nhưng người thứ năm vẫn luôn liên tục gọi điện thoại đến, tiếng chuông điện thoại lanh lảnh, bén nhọn vẫn vang lên, có chút chói tai.
Đến chiều, lúc Tom ra cửa, Daisy ưu thương nhìn theo bóng dáng Tom, Nick liền đại khái đoán được là Tom đi gặp tình nhân.
Cùng nhau tiễn bước Becker tiểu thư xong, Nick cùng Daisy thả bước đi bộ qua một dãy hành lang ở hoa viên.
"Ai, em thật là hết chịu nổi rồi, Nick, mọi chuyện em nhìn thấu hết." Daisy ngửa đầu nhìn những cành dây leo trên hàng hiên, ngẫu nhiên có vài tia nắng vàng lọt qua lớp dây leo, dưới ánh sáng rực rỡ của mặt trời có thể nhìn thấy vô số hạt bụi bay lượn.
Nick biết Daisy đang nói tới cuộc điện thoại lúc trưa, nếu theo như lời tiểu thư Becker, chỉ sợ tin tức này đã truyền hết trong giới thượng lưu. Nick nghĩ đến thời đại học, Tom vì có gia thế xuất chúng, thường xuyên tham gia các môn thể thao, nên có không ít nữ sinh yêu thích hắn.
"Nghe này Nick. Để em kể cho anh nghe em đã nói gì lúc con gái em mới sinh. Anh muốn nghe không?"
"Anh muốn nghe lắm." Daisy trong mắt có chút ưu thương, Nick xưa nay là một người ôn hòa nhân, đương nhiên cậu sẽ nghe theo bất cứ điều gì Daisy nói.
"Nghe xong anh sẽ biết tại sao em lại có cách suy nghĩ về cuộc đời như bây giờ. Chuyện như thế này, con bé sinh ra chưa được một giờ thì Tom đã đi đâu mất biệt chỉ có trời mới biết anh ấy ở đâu. Sau khi tan thuốc mê, em thức dậy với cảm giác mình đã bị ruồng bỏ. Em ngay lập tức hỏi người y tá xem đứa bé sơ sinh là trai hay gái. Cô y tá trả lời con em là con gái, nghe xong em quay mặt đi không cầm được nước mắt. Em nói, "Cũng được, cũng mừng nó là con gái. Em hy vọng nó sẽ trở thành một đứa con gái ngu ngốc. Trên đời, điều tốt nhất cho một đứa con gái là trở thành một con ngốc xinh đẹp."
Nick nhìn Daisy, nhưng Daisy không nhìn Nick, lúc này những ngón tay mảnh khảnh trắng nõn nà của nàng đang vuốt ve băng ghế.
"Anh thấy đó, em cho rằng mọi thứ trên đời đều là khủng khiếp," Daisy nói tiếp giọng quả quyết. "Ai cũng nghĩ như vậy, ngay cả những người tiến bộ nhất. Em thực sự biết mà. Em đã từng đi mọi nơi, từng chứng kiến đủ mọi thứ và từng làm đủ mọi điều." Đôi mắt của Daisy lóe lên sự thách thức, đảo nhìn chung quanh trông giống như ánh mắt của Tom, sau đó Daisy bật lên cười khanh khách một giọng cười đầy khinh bỉ xúc động. "Khôn ngoan tinh tế, trời ơi, em thật quá khôn ngoan tinh tế."
Nick rũ mi, mắt nhìn xuống, cậu bỗng nhiên có cảm giác, Daisy bất quá là nói mà thôi, nói để phát tiết cho hết, thật ra cậu cho rằng chuyện nàng cần làm là, mang theo con gái rời khỏi Tom. Hiển nhiên Daisy không có dự định đó.
Daisy trên mặt nở một nụ cười điệu đà,"Cứ phải nghe em kể lể chắc anh thấy nhàm chám lắm phải không."
"Không, không nhàm chán." Nick lắc đầu.
"Anh họ yêu quí, tối nay anh ở lại cùng em dùng bữa tối nhé." Daisy cầm lấy tay Nick, lắc lắc, làm nũng với cậu. "Tòa nhà này lớn như vậy, em không muốn một mình dùng bữa."
Rốt cuộc, Nick đã đồng ý, bữa tối thực phong phú,"Em muốn khiêu vũ." Daisy hứng khởi nói, ánh mắt trong suốt sáng ngời,"Anh nhảy cùng em nhé."
Nick trong lòng run lên, hai người không hổ đã từng là người yêu, yêu cầu đều giống nhau như vậy, Nick nói,"Anh nhảy không giỏi."
"Nhảy với em đi." Daisy khẩn cầu,"Buổi tối như thế này, không khiêu vũ thì buồn lắm."
Nick bỗng nhiên mở miệng nói: "Dinh thự ở đối diện, mỗi thứ sáu và thứ bảy cuối tuần đều có vũ hội." Thốt ra những lời này xong, Nick liền có cảm giác hối hận, phảng phất như một khi mở miệng, Gatsby sẽ không còn thuộc về mình nữa.
Daisy phất tay,"Ở West Egg chỉ có người nghèo hoặc là nhà giàu mới nổi sống thôi. Em sẽ không tham gia những vũ hội như vậy." Bỗng nhớ tới Nick hiện đang sống ở West Egg, nàng vội nắm lấy tay cậu, nói: "Em xin lỗi, Nick, em không phải ám chỉ anh."
Bàn tay của con gái mềm mại, nhỏ nhắn, nhưng lại khiến Nick thấy nổi da gà. Một phần Daisy vì chuyện của Tom nên không vui, nên Nick không đành lòng rút tay lại.
"Không sao. Hôm nay anh mệt rồi, thật sự không muốn khiêu vũ, thứ lỗi cho anh nhé?"
Daisy biểu tình có chút thất vọng, cũng buông tay Nick ra,"Vậy được rồi."
Thấy Daisy thả tay mình ra, Nick cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó bi ai phát hiện, cậu không bài xích khi Gatsby nắm tay hay khiêu vũ. Giờ khi ở cùng một cô gái xinh đẹp như Daisy lại không thể thân cận.
Nick bị phát hiện này đả kích không nhẹ, có chút thất hồn lạc phách vội cáo từ ra về.
Daisy thấy Nick bỗng trở nên không cao hứng, cũng không rõ nguyên do trong đó, đành để Nick ra về.
☆ Chapter 30
Xe taxi chở Nick chạy qua tòa nhà lớn đang đèn đuốc sáng chưng, do đã trải qua một lần, Nick liền biết bên trong đang vô cùng náo nhiệt.
Lúc sắp đến bến tàu, Nick tính tiền rồi xuống xe. Cậu chậm rãi bước về phía bến tàu, tiếng giày da đạp trên chiếc cầu gỗ, phát ra những tiếng cộp cộp.
Nick hơi cúi người, khuỷu tay chống lên lan can, nhắm mắt lại hưởng thụ gió nhẹ từ ngoài vịnh thổi vào. Lần trước cũng là ở đây gặp gỡ Gatsby, buổi tối đầu hạ, gió biển thổi thoải mái hợp lòng người. Giống như thổi đi cả phiền não trong lòng.
Nhớ tới lần đầu tiên gặp Gastby, Nick khúc khích cười một mình, giống như một thằng ngốc. Ngày hôm sau, cậu lại ngã đè vào người Gatsby, khiến anh bị thương ở lưng, nhưng anh lại không hề có ý trách cứ. Chiều hôm đó, nắm tay anh, ở trong đại sảnh rộng rãi xoay tròn khiêu vũ. Cậu nhớ tới khoảng thời gian trong thư viện yên tĩnh, nhớ tới chiếc máy hát đĩa, anh lại ôm cậu bồi hồi khiêu vũ. Nhớ tới hoa bách hợp anh tặng đang nở rộ trong phòng khách. Nhớ tới cái hôn trong mơ, còn có nụ hôn tối qua.
Nick bỗng có một loại xúc động, cậu muốn khóc, cậu chịu thua rồi, cậu thích anh ấy, thích Gatsby mất rồi. Nếu bọn họ chỉ là bạn bè, chỉ dừng lại ở giai đoạn làm bạn thì tốt biết mấy. Vậy mà cậu không biết thỏa mãn, còn muốn ôm lấy anh, muốn anh hôn mình. Có loại bạn bè nào như thế chứ?
Có một sự thôi thúc trong Nick, cậu muốn nói cho Gatsby biết tình cảm của mình, nhưng lại không có can đảm, loại tình cảm này xã hội làm sao dễ dàng tha thứ, dễ dàng chấp nhận cho được?
Phải chi Gatsby vẫn thích Daisy thì tốt rồi, suy nghĩ này hiện lên trong đầu Nick, như vậy cậu có thể tác hợp cho hai người. So với một kẻ khốn nạn như Tom thì Gatsby chân thành, tốt đẹp hơn biết bao nhiêu, anh ấy nên có một người vợ xinh đẹp, có những đứa con đáng yêu.
Nghĩ đến cảnh Gatsby sẽ đến với những người phụ nữ khác, bọn họ hôn môi hoặc ôm nhau, Nick che ngực mình lại, chỉ mới tưởng tượng một chút thôi mà đã đau đớn đến vậy. Thừa nhận đi, ngay từ đầu cậu đã rất tò mò về Gatsby, sau khi tiếp xúc gần gũi, cảm nhận được con người ngay thẳng, chân thành của anh, một người tốt đẹp như vậy, cậu đã động tâm.
Sau khi suy nghĩ rõ ràng hết thảy, cậu không muốn tiếp tục đứng ở bến tàu nữa, cậu vội vã trở về ngôi nhà nhỏ của mình, vừa đúng lúc nhìn thấy Gatsby đang đi về phía mình, nhưng cậu ko nhìn anh mà lảng tránh. Gatsby bởi vì lưng đau ảnh hưởng nên đi rất chậm, chờ anh vừa đến, Nick đã về đến nhà. Gatsby đứng trước bến tàu nhìn trong chốc lát, thấy căn nhà gỗ của Nick đã sáng lên, anh quyết định đến tìm Nick.
Nick vào đến trong nhà, ở phòng khách vẫn còn giá nến gợi nhớ về bữa tối ấm áp của hai người, còn có một bình bách hợp Gastby tặng, góc tường là chỗ hai người đã hôn môi, những kí ức không ngừng tràn về như tra tấn Nick, cậu cởi quần áo, đi vào phòng tắm, có thể nói là cam chịu, cậu gọi tên Gatsby để phát tiết, không đủ, vẫn không đủ, cậu khát vọng được Gatsby hôn, được anh ôm ấp.
Nước lạnh lại được Nick lựa chọn để triệt tiêu dục vọng của mình. Vừa phát tiết xong, lại ngâm mình trong nước lạnh, cả người cậu bắt đầu run lên, bất luận là ở phòng khách hay phòng ngủ, nơi nào cũng lưu trữ dấu vết của Gastby, Nick còn nhớ rõ Gatsby mỉm cười cầm lấy một quyển sách hỏi mình: "Gần đây cậu đọc sách của Midas sao?" Khuôn mặt anh ấy như những cánh hoa nở rộ vào đầu xuân, rực rỡ, đẹp đẽ.
Chậm rãi, cậu dần chuyển đến một trạng thái huyền diệu, Nick trong lòng không còn cảm thấy mâu thuẫn hay thống khổ như trước nữa, tại sao cậu lại cảm thấy khó chấp nhận, cậu thích Gastby, Gastby cũng thích cậu, không phải sao?
Trên người dần dần nóng lên, Nick ngồi trong nước run rẩy, cậu bị sốt rồi. Nhận ra sai lầm của mình, Nick ngừng lại việc tắm nước lạnh, lúc đứng lên trước mắt bỗng tối sầm lại, cậu miễn cưỡng bước ra khỏi bồn tắm, dùng khăn tùy tiện lau khô người. Bây giờ cậu chỉ muốn trở về giường mà thôi, áo choàng tắm cũng chỉ khoác lên người cho có, thắt lưng cũng chưa buộc, thậm chí quần lót cũng không mặc, Nick dựa vào tường, từng bước đi vào phòng ngủ.
Bỗng nhiên bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Nick nghiêng ngả lảo đảo, dựa vào tường đến trước cửa, người đến hiển nhiên rất kiên nhẫn, vẫn đang chờ Nick mở cửa. Gatsby vẫn đang chờ bên ngoài bị Nick làm hoảng sợ, Nick một tay chống khung cửa, hai chân mềm nhũn ngã xuống.
Gatsby vội vàng tiến lên ôm lấy Nick, vì thắt lưng áo choàng chưa được cột lại, nên ôm vào tay là da thịt bóng loáng của Nick, nóng rực như lửa đốt.
Gatsby sửa lại bế xốc Nick lên, dùng chân đá cửa đóng lại, liền vội vàng ôm Nick vào giường. Gatsby cũng chẳng còn tâm trí nào thưởng thức cảnh đẹp trước mặt, cả người Nick chuyển sang hồng, dục bào mở rộng nên anh nhìn không sót thứ gì. Sờ vào thì thấy nóng bừng.
Gatsby liền hiểu được Nick bị bệnh, anh lấy chăn đắp cho cậu rồi dùng điện thoại trong nhà Nick gọi cho quản gia,"Gọi bác sĩ giúp tôi."
"Có lẽ sẽ cần chút thời gian, ông ấy đang tham gia tiệc tối." Quản gia có chút khó xử.
"Tìm ông ta rồi dẫn qua chỗ Nick, cậu ấy đang sốt."
"Tôi sẽ làm ngay."
"Đêm nay tôi sẽ nghỉ ở chỗ Nick, cậu ấy bệnh rồi, tôi muốn chăm sóc cậu ấy."
"Ông chủ có cần hầu gái không?"
"Không cần. Ông đưa thầy thuốc đến, thuận tiện mang quần áo và đồ dùng cá nhân cho tôi là được."
"Vâng, ông chủ." Quản gia tuy có chút khó hiểu, nhưng vẫn đáp lời.
Gatsby ngồi xuống bên giường, vì đang sốt, hai má Nick đỏ bừng, hai mắt nhắm chặt, nhìn qua có chút thống khổ."Làm sao tự nhiên lại bị bệnh." Gatsby thì thào tự nói, ngón tay anh lướt qua má của cậu, anh hôn phớt lên mặt cậu, lên mí mắt, hai má, xuống đến bờ môi, anh mút lấy môi cậu, dùng đầu lưỡi đẩy khớp hàm ra, Nick vô ý thức nuốt lấy nước miếng của anh, trong khoang miệng có mùi rượu đỏ, tối nay cậu đã uống rượu.
Đợi cái hôn này kết thúc, Gatsby lấy khăn tay lau đi dấu vết ở khóe miệng Nick. Một chút phản ứng cũng không có, cơn sốt này thật nghiêm trọng, Gatsby trong lòng sợ hãi, nếu vừa nãy Nick mặc như vậy mà ngất trong phòng khách, bệnh tình sẽ còn nghiêm trọng hơn nhiều.
Nhìn Nick mặt càng ngày càng hồng, Gatsby còn định gọi cho quản gia một lần nữa thì bác sĩ đã đến, trong tay mang theo một hòm thuốc, tay kia cầm túi da. Trên người khoác áo bành tô màu đen, hơi thở có mùi rượu, hiển nhiên là mới từ tiệc tối đến đây.
"Đây là quản gia nhờ tôi mang cho ngài."
Gatsby tiếp nhận túi xách, sau đó đóng cửa lại,"Ở trong này." Gatsby đưa bác sĩ vào phòng Nick. Sau khi kiểm tra mí mắt và bựa lưỡi, bác sĩ cầm nhiệt kế, chuẩn bị xốc chăn lên cặp nhiệt cho Nick.
"Để tôi làm." Gatsby tiếp nhận nhiệt kế, luồng tay xuống dưới dục bào, kẹp nhiệt kế vào nách. Lúc đem tay rút ra, vẫn có chút nhớ mãi không quen cảm xúc vừa rồi, mấy chuyện có thể chiếm Nick tiện nghi, anh làm không biết mệt.
"Xét theo tình trạng hiện giờ thì cậu ấy chỉ bị sốt cao, có bị cảm không?" Thầy thuốc hỏi.
"Chắc là không. Hôm qua tôi còn cùng cậu ấy ăn cơm, không thấy có hiện tượng sổ mũi hay ho khan."
"Vậy có khả năng do thời tiết thay đổi." Thầy thuốc nói."Bị cảm nắng."
"Vừa nãy còn ngất xỉu, không có việc gì chứ." Gatsby hỏi.
"Tôi phải xem nhiệt kế đã."
Đồng thời bác sĩ cầm lấy ống nghe, Gatsby thật sự không muốn lộ ra lồng ngực của Nick, nhưng bác sĩ cần nghe nhịp tim đập, kiểm tra xem phổi có tạp âm này kia không.
Đợi bác sĩ vừa nhấc ống nghe lên, Gatsby nhanh chóng khép dục bào lại cho Nick, chăn cũng không quên kéo lên, mấy động tác liên tiếp này làm bác sĩ cũng phải nhìn anh một cái."Chỉ đơn giản bị sốt thôi, giờ chờ xem nhiệt độ thế nào."
Một lúc sau, Gatsby lấy nhiệt kế ra."39.5oC sốt cao rồi, nhưng không nguy hiểm." Thầy thuốc nói. Bởi vì Gatsby là ông chủ nên ông ta chủ động giải thích thêm:" 40oC là mức giới hạn, vượt quá 40oC cần cưỡng chế hạ nhiệt. Thuốc đây, dùng nước uống vào là được, nếu ban đêm cậu ấy thấy lạnh thì đắp thêm chăn, cho ra hết mồ hôi thì sáng mai sẽ hạ sốt."
"Vừa nãy cậu ấy bị ngất, chuyện này có quan hệ gì không?"
"Chắc là có liên quan đến lý do phát bệnh. Tổng cộng có 3 viên, nếu sốt không hạ thì tám tiếng sau uống thêm một viên, sẽ không có việc gì. Đương nhiên nếu có chuyện gì bất thường thì phải liên lạc với tôi ngay."
"Cám ơn bác sĩ. Hy vọng ông tận hứng với vũ hội."
"Cảm ơn sự hào phóng của ngài."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top