Chương 27 + 28

☆ Chapter 27

Sáng sớm, khi tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trong lòng Gastby, Nick hoảng hốt kêu lên một tiếng.

Kỳ thật Gatsby đã tỉnh dậy từ rất sớm, chẳng qua vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần, làm như nghe thấy tiếng động mà tỉnh dậy, thật tự nhiên hôn lên trán Nick một cái,"Chào buổi sáng."

"Anh?!" Nick mở to hai mắt, bản thân vô cùng khó hiểu, không rõ sao mình lại chui vào lòng Gatsby.

Gatsby thì làm như vô tội nói,"Làm sao?" Sau đó nhìn xuống áo sơmi đầy nếp nhăn trên người,"Sao cậu không cởi quần áo giúp tôi?."

Lúc này Nick đã thoát khỏi ma chưởng của Gatsby, thu người ngồi trên giường, hoàn toàn không chú ý đến dây lưng áo đã bị Gatsby cởi mất, vạt áo bị mở ra hết, lộ ra hai hạt đậu đỏ trên ngực, cả thân người bị nhìn không sót thứ gì. Gatsby ánh mắt trở nên nguy hiểm, Nick vẫn đang tự rối rắm về tư thế ngủ mà không chú ý đến Gatsby.

Gatsby vừa muốn đứng lên, bỗng nhíu mày,"Lưng của tôi sao đau quá." Anh ủy khuất bĩu môi, tựa như đang làm nũng với Nick.

Nick vội vàng đỡ Gatsby ngồi thẳng lại trên giường ,"Anh không nhớ chuyện xảy ra tối hôm qua sao?" Đợi khi bụng mình áp vào tay Gatsby, Nick lúc này mới phát hiện dây lưng bị tuột, cậu đỏ mặt hoang mang rối loạn buộc lại dây lưng."Sao anh không nhắc tôi?" Nick nói, ngữ khí thầm oán.

"Đều là đàn ông cả mà, dáng người của cậu thật không tệ." Nghe thấy Gatsby khen ngợi, Nick càng đỏ mặt hơn, Gatsby cười nói,"Đâu phải cậu chưa nhìn thấy tôi ở trần, mỗi ngày còn ở trên người tôi lăn qua lăn lại. Mà lưng của tôi là bị làm sao vậy? Hôm qua làm phiền cậu quá, đúng lúc cao hứng uống hơi nhiều."

"Hai chuyện khác nhau mà." Nick thấp giọng nói, Gatsby cởi quần áo là để làm tan máu bầm, còn cậu thì gần như khỏa thân, còn có tối hôm qua hôn môi, Nick trong lòng rối thành một đoàn.

"Có gì khác nhau." Gatsby cười, nhéo hai má Nick,"Là cậu quá mức thẹn thùng đi."

Nick vốn đang rối rắm chuyện tối qua hôn môi, bây giờ Gatsby lại động tay động chân, trong lòng lại càng thêm rối loạn,"Tối hôm qua anh uống say," Nick cắn môi, đáy mắt có chút phức tạp, thử nhẹ nhàng mà nói:"Anh không nhớ rõ đã phát sinh chuyện gì sao?" Nick cũng không biết mình mong muốn Gatsby trả lời thế nào.

"Tôi nhớ là thấy nóng nực, sau đó chỉ muốn cởi hết quần áo rồi ngủ." Gatsby vừa nói vừa sờ sờ y phục,"Kết quả vẫn mặc quần áo đi ngủ."

Nick thở phào một hơi, cậu cũng không muốn nhắc tới chuyện xảy ra tối qua, biết được Gatsby hoàn toàn không nhớ rõ, trong lòng cũng không rõ là thấy may mắn hay thất vọng,"Anh uống say, náo loạn một trận, kết quả bị đụng vào tường. Vất vả lắm mới đưa anh vào giường được, sau đó tôi cũng đi ngủ. Quay lại tôi nhìn xem vết thương thế nào."

Gatsby cởi áo, quay lưng lại cho Nick xem, hôm qua lưng Gatsby cơ bản đã chuyển sang màu vàng, sắp lành hẳn, nhưng bị cậu đẩy một cái bây giờ lại sưng lên, so với lần trước còn nặng hơn."Anh mặc áo vào đi." Nick nói,"Lại bị thương rồi, hôm nay không thể mát-xa, để ngày mai tiếp tục." Nick xoa huyệt Thái Dương, trong lòng thập phần phiền muộn,"Nếu đã không thể uống, lần sau đừng uống nhiều vậy." Giọng Nick quả thật không vui vẻ.

Gatsby có chút chột dạ, mấy chuyện tối qua đã làm Nick phiền lòng. Dù sao đã đạt được mục đích nên giờ Nick nói gì anh cũng chỉ vâng dạ.

Nick vốn là người dễ mềm lòng, thấy Gatsby ngoan ngoãn để cậu cằn nhằn, yên tâm nhận định hôm qua Gatsby say rượu, cái gì cũng không biết, vậy mà mình còn làm lưng anh ấy bị thương, "Anh cũng trở về đi, hôm qua thấy muộn rồi nên tôi chưa thông báo cho quản gia."

"Ừ." Gatsby nói,"Lát nữa tôi đưa cậu qua East Egg? Xem như bồi tội được không. Ngày hôm qua thật sự đã làm phiền cậu."

"Không sao cả." Nick tươi cười có chút miễn cưỡng,"Lưng anh có thương tích, không nên lái xe, lát nữa tôi đi taxi qua đó." Sau chuyện tối qua, Nick quả thật không dám nhìn mặt Gatsby. Tối qua Gatsby say mèm, hành động không ý thức được, không chừng Gatsby còn đem cậu xem thành cô nào, nếu biết là hôn bạn mình, anh em tốt của mình, mà cậu lợi dụng lúc anh ấy không tỉnh táo, ôm hôn anh ấy như vậy chẳng phải là lợi dụng lúc người khó khăn sao. Nếu biết được anh ấy sẽ phản ứng thế nào. Nick lúc này thật không muốn nhìn thấy Gatsby, nhưng lại sợ vì chuyện này vĩnh viễn không thể làm bạn với Gatsby, trong lòng một trận co rút đau đớn.

"Vậy được rồi." Gatsby cũng không dám tỏ ra quá mức ân cần, nếu là đi chỗ khác thì còn dễ tính, đằng này lại đi East Egg, đến thăm nhà Daisy và Tom, anh cũng không muốn làm Nick hiểu lầm anh vẫn còn tình cảm với Daisy.

"Ngày mai, tôi ở thư phòng chờ cậu." Gatsby nói.

Nick nhìn Gatsby, dù cố thế nào cũng không nói được lời từ chối, cuối cùng thở dài một hơi, "Tôi về sẽ đến tìm anh." Cậu xem cái hôn tối qua như một hồi ngoài ý muốn, chôn xuống chỗ sâu nhất dưới đáy lòng.

Gatsby đạt được Nick hứa hẹn, cười vô cùng vui vẻ, anh nhảy xuống giường, "Quyết định vậy đi. Cậu cũng rửa mặt đi, tôi về đây, không cần tiễn."

Anh nói xong, vẫn mặc một thân quần áo đầy nếp nhăn, đi ra cửa cầm lấy áo khoác và nón của mình rồi rời khỏi nhà Nick.

Đợi đi hẳn tới bên ngoài, anh nhịn không được nữa, hai tay đỡ lưng, xuýt xoa, nhe răng trợn mắt. Khí lực Nick quả thật kinh người, tuy rằng không nhìn thấy sau lưng thế nào, Gatsby cũng đoán được đã sưng càng thêm nặng, không biết tối nay có nằm ngủ được không đây.

Bất quá cũng rất đáng giá, nhớ tới cái hôn tối qua, hai mắt anh sáng lên, hồi tưởng hương vị của Nick, quả thực giống như anh tưởng tượng, ngọt ngào mà tốt đẹp.

Chiếc xe thể thao vẫn nằm trước cửa nhà Nick, Gatsby lái ra về gara, quản gia nhìn thấy Gatsby thì ngây người, ông chủ xưa nay là người yêu thích sạch sẽ, tươm tất, vậy mà hiện giờ quần áo trên người đầy nếp nhăn.

"Cho người chuẩn bị bữa sáng, tôi tắm rửa xong sẽ dùng bữa." Gatsby phân phó.

"Vâng." Quản gia lui ra, Gatsby cảm giác như cả người toàn mùi rượu, còn quần áo thì nhăn nhúm không chỉnh, từ khi có tiền, anh chưa bao giờ chật vật như vậy, sờ sờ miệng mình, Gatsby cười, đều đáng giá.

☆ Chapter 28

Sau khi Gatsby rời đi, Nick thở phào nhẹ nhõm. Cậu nhìn vào trong gương đánh răng, lúc nhìn xuống môi lại nhớ tới chuyện tối qua, Gatsby ngậm lấy vành tai cậu sau đó hai người hôn nhau, Nick cúi đầu tự mắng một tiếng, cậu thật sự nên kết giao bạn gái, chỉ mới nghĩ đến chuyện đêm qua mà đã phản ứng rồi.

Vì hôm nay cần phải ra ngoài nên cậu dứt khoát tắm nước lạnh, tiêu diệt dục hỏa trong lòng, đợi thay quần áo xong thì thần sắc đã trở lại như bình thường.

Bữa sáng cậu nướng vài lát bánh mì rồi uống sữa nóng. Vì hôm nay sẽ ghé thăm Daisy nên Nick gọi điện thoại cho nàng báo trước, làm xong mọi chuyện thì đã gần mười giờ sáng, bây giờ ghé qua là vừa lúc. Lúc đi qua phòng khách, nhìn thấy bình bách hợp tươi mới kiều diễm, Nick có một loại xúc động muốn đem bó hoa này tặng cho Daisy, thôi, lát nữa thuận đường ghé qua thành phố mua một bó.

Taxi chậm rãi chạy đến dinh thự ở East Egg, dinh thự này so với lúc nhìn từ bờ bên kia còn lộng lẫy hơn gấp nhiều lần. Nếu biệt thự của Gatsby tỏa ra hương vị của nhà tài phiệt mới nổi, thì dinh thự này càng có phong cách riêng.

Nó là một dinh thự kiến trúc theo kiểu thời thuộc địa Georgian, sơn hai màu trắng đỏ vui mắt, hướng mặt nhìn ra khắp vùng vịnh. Thảm cỏ dài gần một phần tư dặm, bắt đầu từ ngoài biển trải dài vào tận đến cửa trước, cắt qua những đồng hồ mặt trời, những lối đi lát gạch, những khu vườn rực rỡ, cuối cùng khi đến tới tòa nhà thì làm như đang trên đà chạy, nó trườn lên bên hông biến thành những dây leo rực rỡ. Mặt tiền tòa nhà được gắn một hàng những cánh cửa sổ kính cao rộng. Những cánh cửa màu vàng ròng này giờ đang chói sáng vì nắng phản chiếu và đang được mở rộng để chào đón buổi chiều lộng gió nóng. (Trích bản dịch "Gatsby vĩ đại")

"Chú đây rồi." Tom mặc trang phục cưỡi ngựa, nhưng cả sự tao nhã của bộ y phục cũng không che dấu được những bắp thịt cuồn cuộn, căng phồng. Từ lúc học đại học, anh ta đã là một người đam mê vận động, bây giờ so với lúc đó cũng không có gì khác biệt mấy, chẳng qua lâu rồi không gặp, Tom so với lúc ở đại học càng lộ rõ vẻ kẻ cả và ngang ngạnh của mình.

Tom từ trên lưng ngựa nhảy xuống, động tác nhanh nhẹn, lưu loát, nài ngựa đứng sẵn gần đó nhanh chóng chạy tới tiếp dây cương.

"Lâu rồi không gặp, Shakespeare." Bàn tay Tom rất lớn, anh ta cười ôm lấy bả vai Nick, động tác này khiến Nick có điểm không được tự nhiên. Cậu bỗng nghĩ tới Gatsby vẫn luôn thích ôm lấy vai cậu như thế, nhưng không biết tại sao cậu có thể chấp nhận Gatsby cùng cậu thân mật, nhưng khi Tom làm hành động này lại khiến cậu có chút không được tự nhiên. Nick vội vàng xua đi ý nghĩ về Gatsby trong đầu,"Đừng gọi em như vậy, bây giờ em chuyển sang làm chứng khoán rồi."

"Nga, được rồi, bây giờ ai có chút tiền cũng đổ vô đầu tư cái này, đơn giản như đi lượm tiền vậy." Tom cười, hàm răng trắng bóng dưới ánh nắng càng có vẻ chói mắt,"Chú đó, đã chuyển đến đây sống, vậy mà không chịu ghé qua đây chơi, Daisy rất nhớ chú đó."

"Khoảng thời gian trước phải chuyển nhà nên bận rộn lắm." Nick giải thích,"Nơi này thật quá tuyệt."

"Nơi này trước đây là của vua dầu mỏ Demian. Chúng ta vào nhà đi."

Xuyên qua một hành lang dài, hai người đi vào một căn phòng lớn màu hồng tươi. Trong phòng có rất nhiều cửa sổ cao từ trần xuống tận sàn nhà, khiến căn phòng cực kỳ trống trải như là một chiếc hộp thủy tinh. Những cửa sổ này đều được mở ra, một trận gió thổi đến, làm toàn bộ màn cửa làm từ lụa trắng bay phấp phới, cả căn phòng như chìm trong mây trắng.

Ở giữa phòng đặt một chiếc divan khổng lồ, hấp dẫn sự chú ý của Nick là một cánh tay mảnh khảnh, trên ngón áp út đeo một chiếc nhẫn kim cương xinh đẹp chói mắt. Một tiếng rầm thật to khi Tom đóng cánh cửa sổ bên hông lại, không còn gió lùa vào, những tấm màn cũng từ từ hạ xuống, thanh âm mỹ điệu như có như không truyền đến,"Em hạnh phúc đến vỡ vụn rồi ......"

Là giọng nói của Daisy, nàng ngồi lên, trên mặt tươi cười,"Nick, anh đến rồi."

Nick chú ý thấy trong phòng còn có một thiếu nữ khác, nàng dáng người yểu điệu, lười biếng nằm trên một chiếc sô pha khác, đôi mắt màu xám nhìn qua có chút lợi hại, sắc mặt có chút tái nhợt thế nhưng rất diễm lệ.

"Cô ấy là bạn tốt của em, Jordan Becker." Daisy cười, chớp mắt ra dấu với Nick.

Nick nhịn không được lại nhìn sang Jordan, khuôn mặt tái nhợt của nàng tựa hồ mang theo chút uấn nộ, lãnh diễm cao quý nhìn Nick gật đầu, ý bảo đáp lễ, Nick cảm giác nàng nhìn có chút quen mắt, một thiếu nữ xinh đẹp có chút cao ngạo cũng là bình thường, thế nhưng cậu càng thích kiểu bình dị gần gũi, cười lên trông xinh đẹp, chân thành, kiểu giống như Gatsby, ý nghĩ này khiến Nick hoảng sợ, vội vàng gạt bỏ Gatsby ra khỏi đầu,"Rất hân hạnh được làm quen, tiểu thư Becker."

"Đừng khách khí như vậy." Daisy lại tươi cười, dường như cách nói chuyện của Nick rất dí dỏm, chọc cười nàng,"Em muốn tác hợp cho hai người." Nàng lớn tiếng tuyên bố.

"Em coi như không nghe thấy gì hết." Becker tiểu thư vội đứng dậy, lười biếng duỗi lưng, đi ra khỏi gian phòng.

Nói thêm vài câu xã giao thông thường, Nick ngồi xuống bên cạnh Daisy, dung mạo Daisy vẫn giống như khi nàng chưa lấy chồng, vẫn kiều diễm, thanh âm vẫn êm tai như xưa. Nick lại nhịn không được nghĩ tới Gatsby, anh ấy từng thích cô em họ xa lơ xa lắc này.

"Em thấy hôm nay anh đặc biệt thích thất thần nha." Daisy đến gần bên tai Nick, nhỏ giọng nói, đây là cách thức yêu thích của Daisy, xưa nay luôn như vậy. Nàng thích nói thầm thì là cố ý để người khác phải nghiêng lại gần nàng hơn, mùi hương thoang thoảng còn có ấm áp khí tức thổi đến bên tai, lỗ tai cậu có chút đỏ lên, nhưng không có phản ứng nào khác, sự thật này khiến tâm tình cậu càng thêm tối rắm.

"Anh yêu em mất rồi sao?" Daisy nhỏ giọng cười nói,"Chỉ toàn nhìn em thất thần, vậy sẽ làm em suy nghĩ đó, bất quá, anh họ dù có yêu em thì em cũng không nói cho Tom biết đâu." Daisy mi nhãn cong cong, mang theo sung sướng mỉm cười.

"Không phải." Nick nói,"Anh đang nghĩ đến Becker tiểu thư."

"Nhanh như vậy anh đã thích người ta?" Daisy cười nói,"Ánh mắt không sai nha."

Nick cong cong khóe miệng,"Anh chỉ là thấy có chút tò mò."

"Về sau sẽ có rất nhiều cơ hội. Anh muốn gặp con em không? Ba tuổi rồi, con bé dễ thương lắm."

Quả nhiên giống như lời Daisy nói, con bé kế thừa toàn bộ ưu điểm của Daisy, bộ dạng xinh đẹp, cũng thích cười.

"Cho cậu ôm một cái nhé." Nick hạ thấp người, mở hai tay nhìn bé con đang ôm gấu bông.

"Con chào cậu." Bé con bổ nhào vào lòng Nick, cậu dễ dàng ôm bé lên, bé con tò mò, hiếu kì nhìn khắp nơi, "Papa chưa từng ôm con thế này." Bé con làm nũng với Nick.

Nghe con mình nói, sắc mặt Daisy cũng không còn cao hứng, ngược lại mang theo chút bi thương, "Được rồi, bảo mẫu đang đợi cho con ăn kìa, mẹ cũng phải đưa cậu đi dùng bữa."

Bé con hiển nhiên rất ngoan liền nghe theo, Nick đem bé đặt xuống đất, sau đó theo Daisy rời đi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #danmei