Chương 23 + 24

☆ Chapter 23

Nick không ngừng tự thôi miên bản thân, đây chỉ là lịch sự thôi, không phải hôn thật, cậu nhìn Gatsby trên mặt tươi roi rói, vốn muốn mở miệng phủ định, nhưng lời chưa ra khỏi miệng thì đã hối hận, nhịn xuống không nói nữa. Nếu nói ra sẽ lại làm Gatsby thương tâm.

"Muốn đi một vòng không?" Gatsby hào hứng hỏi, tối hôm qua nói chuyện dưới trăng tác dụng quá tốt, trong lòng anh khó tránh khỏi rục rịch.

"Hôm nay không đi." Tối hôm qua đã mơ như vậy, Nick làm sao dám, cậu suy nghĩ một chút, "Hay đến dinh thự của anh đi, không phải hôm qua anh nói sẽ cho tôi xem hình thuyền trưởng Dan sao?"

"Cũng được."

Hai người dạo bước trên mặt cỏ mềm mại, hôm nay ánh trăng bị tầng mây che khuất, ánh sáng từ mặt trăng cũng bị che bớt ít nhiều, ngược lại làm nổi bật cả bầu trời đêm đầy sao, những điểm sáng nhỏ lấp lánh hoàn toàn trái ngược với đêm qua ánh trăng sáng lộng lẫy, vừa đi vừa có thể nghe thấy trong bụi cỏ tiếng côn trùng kêu vang, Gatsby nói: "Đúng lúc vừa mua xong cần câu, cậu xem thử thế nào. Nhân viên cửa hàng nói đây là hàng tốt nhất của họ, tôi cũng không rành lắm."

"Vậy lẽ ra anh phải đưa tôi theo. Tôi biết loại nào tốt."

Gatsby hơi khựng lại một chút, cùng Nick đi dạo phố mua sắm cũng là một ý tưởng không tồi.

"Dù sao cũng mua rồi." Gatsby cười nhẹ nói,"Lần sau chúng ta cùng nhau đi mua thứ khác, như quần áo chẳng hạn. Sắp tới mùa trang phục hè, tôi và cậu cùng đi mua sắm, được không?"

Bởi vì trời tối, hơn nữa ánh trăng đã bị che mất, Nick có đỏ mặt cũng không ai thấy, trời tối vậy cũng khiến Nick an tâm, "Ừ."

Nhìn đến dinh thự đèn đuốc sáng choang của Gatsby, Nick nhịn không được nhìn lại căn nhà gỗ của mình, trong lòng dâng lên cảm xúc không nói nên lời.

"Đi đường sao không chú ý vậy." Gatsby cầm lấy tay Nick, đôi mắt xanh của anh ánh lên ý cười,"Cẩn thận té ngã."

Nick có thể cảm nhận được bàn tay Gatsby to lớn mà mềm mại, thật khiến người khác yên tâm, mặt cậu lại bắt đầu đỏ lên, vội rút tay mình lại,"Thế này không quá thích hợp." Giọng cậu rất nhỏ.

"Chúng ta là bạn mà không phải sao? Nick, cậu lại thẹn thùng sao?" Gatsby khoát tay lên vai Nick, ái muội kê sát miệng đến bên tai cậu thổi khí.

Tai chính là điểm mẫn cảm của Nick, vì hành động của Gatsby, cả người cậu giống như bị điện giật run rẩy, càng xấu hổ hơn khi phát hiện hạ thân đã bắt đầu ngẩng đầu, cậu chật vật lui ra phía sau một bước, "Đừng như vậy." Thanh âm run rẩy, sắc mặt ửng hồng, dưới ánh đèn hắt lại từ dinh thự, đôi mắt xanh của cậu tràn ra thủy khí, nhìn Nick như vậy phần nào thỏa mãn ảo tưởng của Gatsby.

Gatsby hô hấp dồn dập, trong lòng sục sôi hạnh phúc, giờ khắc này anh có thể trăm phần trăm khẳng định, Nick tuyệt đối có cảm giác với anh.

Không thể dọa chạy con cừu nhỏ này được, Gatsby thầm cảm thấy may mắn, tối nay anh mặc quần màu tối, kiểu dáng rộng rãi. Bởi vì lo lắng có khả năng ở nhà Nick phát sinh sự cố, mấy ngày nay anh cố ý mặc quần lót tứ giác bó sát, tuy rằng anh cũng đang cương, nhưng sẽ không làm Nick phát hiện. Anh liếc mắt nhìn thân dưới của Nick, Nick đáng thương đã dựng lều, hai chân cậu bất giác co lại muốn che dấu.

Nick hiện giờ cũng đang loạn thành một đoàn, hai mắt chực rơi lệ, cậu thật sự vô cùng bối rối. Tối hôm qua là nằm mơ không tính đi, hôm nay thậm chí còn không có hôn cái nào, Gatsby chỉ ở bên tai cậu thổi một hơi mà thôi, bây giờ trời tối cậu còn có thể hi vọng không chừng Gatsby không nhìn thấy gì, nhưng vào đến dinh thự đèn đuốc khắp nơi, làm sao che dấu được? Nick thật muốn quay về ngay lập tức.

"Tôi chỉ là đùa thôi." Gatsby cười ôm chặt hai vai cậu, "Hay chúng ta đi dạo một vòng. Lâu rồi tôi không đi trong đêm đen như thế này."

Nói xong, hướng về phía có ít đèn đuốc đi tới.

Điều này quả thật làm cho Nick thở phào nhẹ nhõm, ít nhất cậu có thể che dấu được mình đang thất thố. Cậu cùng Gatsby đi thêm mấy bước đến dưới một gốc cây, Nick dừng bước, có lẽ tiếp tục đi với Gatsby không phải là ý hay, cậu vẫn muốn quay về, hoàn toàn khác với Gatsby đang vui như mở cờ trong bụng, Nick cảm giác đêm nay tất cả mọi chuyện đều không suông sẻ, "Chắc tôi về trước, hôm nay cũng muộn rồi."

Vốn dĩ Gatsby cũng định bỏ qua cho Nick, bỗng nhiên lại thay đổi chủ ý, cười cười, tay chụp lên khóa quần của cậu,"Thật ra là tôi nhìn thấy nên mới đề nghị tới chỗ tối. Cậu đang xấu hổ sao? Tiểu Nick."

Nick quả thật bị kích thích quá lớn, như bị điện giật, giật bắn ra phía sau, không may gót chân vấp phải rễ cây trồi lên mặt đất, cả người mất thân bằng ngã ra sau. Gatsby vội vàng tiến lên, bắt lấy tay cậu kéo lại.

Cả người đang ngã ngửa ra sau, vì bị Gatsby lôi lại, lực kéo cũng quá mạnh khiến cậu theo quán tính cả người nhào vào trong lòng Gatsby, anh sửng sốt, vội ôm lấy eo Nick, cười đến càng thêm vui vẻ.

Vì chỉ mặc thường phục, lại thêm biên độ động tác quá lớn khiến quần áo Nick bị xốc lên phân nửa, biểu tình của cậu càng thêm không xong.

Gatsby giúp cậu đứng vững lại, Nick vội vàng sửa sang lại quần áo, chỉ là đáng thương tiểu Nick đang đang phất cờ hò reo, động tác vừa rồi của Gatsby khiến nó càng thêm tinh thần .

"Đừng ngại." Gatsby cười nói,"Mọi người đều là đàn ông, tôi hiểu mà, chỉ có thể nói lỗ tai là điểm mẫn cảm của cậu."

"Trời ơi." Nick bị Gatsby vạch trần, lỗ tai càng đỏ hồng,"Đừng nói nữa, anh đừng nói nữa."

Gatsby càng vui vẻ, cười thành tiếng,"Bé cưng, không sao cả. Chúng ta ngồi xuống đi." Anh chỉ về hướng ghế đá.

Ghế đá lạnh lẽo, cũng không bị Gatsby trêu chọc, chậm rãi tiểu Nick dần dần yên ổn xuống.

"Hôm nay thật không ra làm sao." Nick than thở nói.

"Tôi không nghĩ thế." Gatsby cười nói,"Hôm nay rất tốt, cũng giống như hôm qua vậy."

Nick hiển nhiên không nghĩ anh đang nói đến chuyện xấu hổ vừa rồi, "Hôm nay anh làm gì?"

"Tôi tiếp vài cú điện thoại. Định đi bơi nữa, nhưng cuối cùng cũng chưa đi được, cậu biết bơi không?"

"Lên đại học có học qua. Lưng anh còn có chỗ bầm chưa tan, đợi đến cuối tuần sau đi."

"Đến lúc đó cậu cùng bơi với tôi nhé? Bể bơi rất tuyệt."

"Lần trước tham dự vũ hội tôi đã nhìn thấy."

Kiếp trước, Gatsby cũng từng mời Nick cùng anh bơi lội, đến cuối cùng cũng không thực hiện được, kiếp này nhất định phải làm được,"Cậu không có đồ bơi sao? Tôi có thể cùng cậu đi mua."

Nick phất phất tay,"Đợi đến lúc trời nóng lại nói."

☆ Chapter 24

Hôn chúc ngủ ngon xong, Gatsby rời đi.

Gatsby cước bộ nhẹ nhàng, tiến triển hôm nay khiến anh thực vừa lòng, có lẽ không đến vài ngày nữa là có thể quang minh chính đại hôn Nick, ý tưởng này khiến trong mắt Gatsby phát sáng lấp lóe. Nhìn anh như vậy, quản gia không nhắc nhở gì, nguyên bản trên người Gatsby có vẻ gì đó tối tăm, cho dù là lúc vui vẻ cũng không dấu đi được. Gần đây, bỗng nhiên vẻ tối tăm đó tiêu tán hết, hơn nữa dường như mỗi lần đi gặp Nick Carraway, tâm tình đều sẽ phi thường sung sướng.

Nick thì đang vô cùng xấu hổ, suy sụp ngã vào giường, nghĩ đến Gatsby chỉ ở bên tai cậu thổi một hơi, liền khiến hạ thân cậu phản ứng lại ngay, điều xấu hổ nhất là còn bị Gatsby phát hiện .

Nick nghĩ tới lúc ấy Gatsby vừa cười vừa đặt tay lên quần mình, cảm giác vừa thẹn vừa giận.

"Nhất định là do giấc mơ tối qua." Nick đập đầu vào gối mềm,"Chắc phải quen bạn gái quá."

Cậu nhớ tới lần trước gọi điện thoại cho Daisy, ở đầu kia điện thoại giọng Daisy nhẹ nhàng mềm mại, nàng nói:"Chừng nào thì mới đến thăm em." Giọng Daisy có một làn điệu đặc biệt, mềm mại mà thoải mái, như tiếng chuông nhỏ.

"Anh vừa mới chuyển đến, còn nhiều thứ phải dọn dẹp lắm." Nick kẹp ống nghe vào giữa bả vai và đầu.

"Anh phải tới đó." Daisy tại đầu kia điện thoại bật cười, phảng phất như có điều gì đó chọc cười nàng, khiến cho Nick đang trầm mặc cũng nhịn không được mỉm cười theo nàng, như là đang ngồi đối diện với nàng, nụ cười của nàng phi thường cuốn hút.

"Đương nhiên, anh sẽ đến thăm em mà." Nick nói.

"Em muốn giới thiệu một cô cho anh, rất thông minh cũng vô cùng xinh đẹp, tiểu thư Becker." Daisy tại đầu kia mỉm cười,"Em có dự cảm hai người sẽ rất hợp nhau, em nhất định sẽ tác hợp cho anh. Vậy nên anh phải thường xuyên ghé qua chỗ em, em sẽ đem hai người khóa trong tủ áo, hoặc đẩy lên thuyền thả trôi sông. Ừm, để coi còn có cách nào khác nữa không ta ......"

Daisy tựa hồ bị suy tính của mình làm buồn cười, phát ra tiếng cười như chuông bạc, khiến cho Nick lúc ấy có chút bất đắc dĩ. Nhưng với một cô gái xinh đẹp mỹ lệ như Daisy, sẽ chẳng có ai muốn giận nàng.

"Phải rồi, anh còn chưa đính hôn đúng không, em nghe nói anh đã đính hôn với một cô nào ở bờ tây."

"Không có chuyện đó." Nick phủ nhận. Thật ra, lần này cậu chạy tới bờ đông một phần cũng vì chuyện này, cậu không thể vì lời đồn đãi đoạn tuyệt không lui tới giới quí tộc, cũng không thể vì lời đồn đãi mà cùng một cô gái không quen biết nào đó kết hôn.

"Vậy mau chóng tới thăm em đi." Daisy cười nói,"Cuối tuần là được, em sẽ mời tiểu thư Becker đến."

Nhớ tới lời mời của Daisy, Nick quyết định tuần này đến thăm nàng, gặp mặt vị tiểu thư Becker kia, theo đuổi nàng, có lẽ sẽ rất nhanh thoát khỏi giấc mơ quái lạ này. Vô duyên vô cớ mơ thấy cùng một người đàn ông hôn môi, cũng sẽ không vì bên tai bị thổi khí làm tiểu Nick kích thích.

Chỉ là nghĩ đến Daisy, Nick có chút do dự, cậu biết chuyện Gatsby với Daisy, có lẽ trước khi đến thăm Daisy và Tom vẫn nên nói với Gatsby một tiếng.

Trong lúc suy nghĩ hỗn loạn, Nick tiến vào giấc ngủ.

Thứ tư và thứ năm, buổi tối sau khi giúp Gatsby mát-xa, hai người chỉ ở trong phòng nói chuyện phiếm. Nick cũng thuận miệng đề cập chuyện đến thăm Daisy. Tuy rằng về thân thể không thể có thêm tiến triển gì, thế nhưng Gatsby coi như thỏa mãn. Còn chuyện Daisy muốn giới thiệu bạn gái cho mình, Nick không nói với Gatsby, có lẽ đợi nhìn thấy vị tiểu thư Becker kia rồi nói sau.

"Đến thăm cũng tốt. Thứ bảy đến thăm nàng, chủ nhật dành cho tôi được không? Lần trước cũng nói rồi, đi dạo du thuyền."

"OK." Nick không chút do dự gật đầu, bởi vì này chuyện, lúc ấy làm bị thương Gatsby, hai ngày nay mát-xa xong, có thể nói là đã tốt được một nửa, những chỗ chuyển màu vàng, máu bầm đã tan gần hết.

Rất nhanh đã đến thứ sáu, Gatsby mặc tây trang thắt caravat, đến gặp Wolfsheim.

Xuyên qua đại lộ số 5 đầy nắng, anh đưa xe vào bãi đỗ gần đấy, dưới ánh nắng ấm áp tìm đến nhà hàng ẩn dưới lòng đất.

Trên sàn diễn, các cô vũ nữ ăn mặc lõa lồ phô diễn thân thể của mình, không khí sôi động hừng hực, trong góc phòng, không ngoài dự kiến anh nhìn thấy vị cảnh sát trưởng đáng kính, Gatsby ngả mũ chào hỏi, rồi bước đến chỗ Wolfsheim đang uống rượu một mình.

"Đến rồi à." Wolfsheim cầm ly rượu,"Chờ tôi xem xong tiết mục này đã."

"OK."

Nếu là lúc trước, Gatsby còn có tâm thư thưởng thức điệu vũ của các vũ nữ, nhưng từ khi quen biết Nick, trong đầu anh chỉ chứa đựng hình ảnh của Nick, trên sàn diễn sôi động cuồng nhiệt ở mắt anh đều trở thành tầm thường, nơi nào bằng được vẻ phong tình của Nick.

Dưới ánh trăng, đôi mắt xanh lam hàm thủy, vì quẫn bách mà đỏ bừng cả mặt, mỗi lần nghĩ đến Nick, trong lòng Gatsby có một loại ác thú giương nanh múa vuốt, anh muốn đem cậu khi dễ đến khóc thì thôi.

"Tâm trạng tốt thế." Wolfsheim liếc mắt nhìn Gatsby,"Rốt cuộc gặp lại người tình trong mộng rồi à?" Lão ám chỉ Daisy.

"Không phải nàng." Gatsby để hai tay lên trên bàn, bàn tay chụm với nhau,"Tôi di tình biệt luyến, yêu phải một người khác, là đàn ông." Quan hệ của Gatsby và Wolfsheim ở một mức độ có thể nói là không gì giấu nhau. Gatsby biết toàn bộ tội ác của Wolfsheim, Wolfsheim cũng biết Gatsby có một mối tình nhớ mãi không quên.

(di tình biệt luyến: yêu một người rồi, sau đó lại ko yêu người đó nữa mà có tình yêu mới.)

Wolfsheim đang uống rượu, nghe thấy Gatsby nói xong, rượu chưa kịp nuốt xuống liền phun hết ra,"Cậu đang đùa phải không?"

"Tôi nói nghiêm túc." Gatsby nói.

"Không thể tin được." Wolfsheim nói,"Cậu đối Daisy yêu đến chết đi sống lại, giờ nói bỏ liền bỏ? Còn yêu đàn ông?"

Gatsby cũng không nói gì, nếu không phải trải qua một lần sinh tử, chỉ sợ anh sẽ lại đâm đầu vào vũng lầy.

"Được rồi." Wolfsheim cũng không còn hứng thú xem diễn,"Chúng ta nên nghiêm túc nói chuyện."

Văn phòng sáng sủa sạch sẽ, Gatsby đứng bên cửa sổ nhìn xuống dòng người xe như nước bên dưới.

"OK, tôi biết cậu là người có chủ ý." Wolfsheim xoa bóp mi tâm,"Tuy rằng cái nhìn về nền kinh tế Mĩ của chúng ta khác nhau."

Gatsby nhún vai,"Chuyện này tôi nói riêng giữa tôi với ông thôi, ông có tin hay không thì tùy. Tôi đã quyết định rồi."

"Thôi được, ráng tới hết tháng chín đi, chết tiệt, Jay, cậu có biết bây giờ tìm người vừa có dã tâm, thông minh lại quyết đoán như cậu khó đến mức nào không."

Hai người cùng nhau ăn trưa, khoảng thời gian này, Gatsby vẫn phải giải quyết công việc, đợi Wolfsheim tìm được người, anh sẽ dần dần bàn giao lại.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #danmei