Chương 19 + 20
☆ Chapter 19
Băng qua cây cầu lớn, nếu là trước kia Gatsby hẳn sẽ tùy tâm sở dục tăng tốc, dù cho chạy quá tốc độ, chỉ cần đưa ra tấm thiệp giáng sinh của ngài cảnh sát trưởng, sẽ không ai dám đụng tới anh.
Nhưng sau khi chết một lần, còn có lần đó tận mắt chứng kiến Daisy tông chết người khiến hắn hiểu rõ sinh mệnh vô cùng quý giá, không thể dùng tiền tài để cân đo được, cho nên bây giờ mới có cảnh một chiếc xe thể thao siêu tốc độ chạy ở tốc độ bình thường, mà còn hết sức cẩn thận tuân theo luật giao thông.
Hôm nay mặt trời tỏa sáng ấm áp, tâm tình trầm trọng lúc ở thung lũng tro bụi cũng đã bị ánh mặt trời tươi sáng này gột bỏ, anh dừng lại trước một văn phòng thám tử tư.
Trên người Gatsby mặt âu phục được đặt may thủ công, dưới chân đi giầy da còn có đồng hồ đặc chế trên tay, không có chi tiết nào không thể hiện anh là người có tiền.
"Xin chào, có thể giúp gì được cho ngài." Vừa bước vào văn phòng, liền có người ân cần mời Gatsby ngồi xuống, hỏi han dùng đồ uống gì.
"Tôi cần điều tra ba người." Gatsby nói,"Thứ nhất là Tom Buchanan, tôi muốn biết toàn bộ lịch sử tình ái của hắn. Hiện giờ hắn đang cặp kè với Myrtle Wilson, cần nhất là chụp được ảnh hai người đang ở chung hoặc hợp đồng thuê căn hộ có tên Buchanan. Thứ hai là tình trạng hôn nhân của Myrtle Wilson với chồng hiện tại như thế nào, George Wilson có biết vợ mình đang ngoại tình không."
Gatsby liệt kê yêu cầu của mình, hai viên thám tử tư ngồi đối diện liên tục cẩn thận ghi chép lại yêu cầu của anh, ngoài ra anh còn muốn có tư liệu cụ thể của ba người.
"Cần bao nhiêu tiền?" Gatsby hỏi, tuy rằng anh có rất nhiều tiền, nhưng không có nghĩa anh tiêu xài như rác.
Đối phương báo giá so với dịch vụ trước kia anh từng dùng không chênh lệch mấy, Gatsby không do dự đóng trước một khoảng dự phí, "Tư liệu giao tới West Egg, cần nhất là phải tự tay giao cho tôi, được không?"
"Không vấn đề gì."
Gatsby viết chi phiếu, cùng đối phương bắt tay xong liền rời khỏi.
Còn một việc cần làm nữa, mua cần câu, anh vẫn nhớ nằm lòng Nick thích câu cá, cần câu, dây câu, mồi câu phải mua đủ hết, đợi anh mua sắm hoàn tất thì đã đến giữa trưa.
Do lúc sáng phải lái xe một khoảng thời gian dài khiến Gatsby có chút mệt mỏi, anh đến một khách sạn ở trung tâm, thuê phòng dự định ở trong này ăn trưa rồi ngủ một giấc. Một mình dùng bữa, cảm giác thật trống trải buồn tẻ, còn chưa đến một ngày nhưng anh đã cảm thấy rất nhớ Nick, bọn họ đang ở trong cùng một thành phố, trời biết anh dùng bao nhiêu tự chủ mới làm cho mình đừng chạy đến tìm Nick.
"Anh đi một mình à?" Gatsby vẻ ngoài nhìn qua liền toát ra vẻ đẹp trai có tiền, lại ngồi một mình trong khách sạn quả nhiên liền thu hút không ít người, sau khi đuổi đi hai kẻ nhàn hạ, bữa trưa cũng đã ăn xong.
Xem xong báo hôm nay với một quyển tạp chí, Gatsby liền ngủ một giấc, lúc đầu cũng không an ổn, nhưng đến khi mở mắt thì đã năm giờ chiều.
Anh gọi điện thoại cho quản gia, yêu cầu chuẩn bị bữa tối xong liền rời khách sạn trở về. Ở thung lũng tro bụi có một con sông cắt ngang, mỗi khi có sà lan qua lại, cầu treo sẽ bị kéo lên, mỗi lần như vậy bất luận phương tiện gì cũng phải dừng lại chờ khoảng nửa tiếng.
Gatsby đảo mắt nhìn bảng quảng cáo cũ nát phai màu, đôi mắt của vị bác sĩ trong bảng quảng cáo vẫn đang lẳng lặng quan sát mọi người trong thung lũng tro bụi, anh lại hướng về xưởng ô tô của Wilson ở đằng xa, không biết lúc nào mới có thể nhận được tư liệu của hắn ta.
Xe lửa cũng đang phải dừng lại cách chỗ anh không xa, không biết Nick có trên tàu không, chắc là có, dù gì lúc này cũng là giờ tan tầm.
Khoảng thời gian chờ đợi luôn rất nhàm chán, phong trần mệt mỏi trở về tới West Egg, Gatsby quyết định phải tắm rửa một cái, bụi bặm ở thung lũng tro bụi khiến anh thật khó chịu, nhưng bảo anh đổi xe mui trần lái chiếc khác anh lại không muốn.
Tắm rửa xong, thay một bộ thường phục, ăn qua bữa tối, nhìn đồng hồ vẫn còn cách giờ hẹn nửa tiếng, Gatsby thuận tiện xử lý hai cuộc điện thoại quan trọng, liền đến chỗ Nick.
Trên tóc vẫn còn chút ẩm ướt, gió nhẹ thổi qua cảm giác người cũng nhẹ nhàng khoan khoái tự tại.
Anh gõ lên cửa ba cái, Nick rất nhanh liền mở cửa.
Nick hiển nhiên cũng vừa tắm rửa xong, bọn họ đang đứng rất gần, mùi cỏ xanh thoang thoảng truyền đến, "Mới tắm xong à?" Gatsby hỏi.
"Ừ, mới xong." Nick mời Gatsby vào nhà,"Nếu không phải chờ anh ghé qua, tôi về xong thường chỉ mặc áo choàng tắm."
Gatsby liền liên nghĩ đến áo choàng tắm thoải mái, chỉ cần kéo dây lưng là có thể nhìn đến cảnh xuân vô hạn, vội bịt mũi,"Chỉ mặc áo choàng cũng được."
"Lần sau đi." Nick cười nói,"Hôm nay đã thay đồ xong rồi."
"Đã chuyển sang màu vàng." Gatsby thoát quần áo, Nick nhìn vết bầm nói,"Máu bầm sẽ nhanh tan thôi."
"Vậy sao? Nhưng mà ngứa quá"
"Hiện tượng bình thường mà." Nick giải thích,"Hôm qua quả thật đã lâu không làm nên ngượng tay, hôm nay tôi đổi tư thế được không?"
"Được."
Gatsby cởi hết quần áo chỉ còn quần đùi nằm lên giường Nick, còn cậu hai chân tách ra, quì gối xuống hai bên hông của anh, tư thế này thật khiến anh muốn phun máu mũi. Anh cảm thấy may mắn vì đang nằm sấp xuống giường, miễn cho mình phải xấu mặt, mỗi khi anh thay đồ, Nick cũng đều ở ngoài chờ.
Bởi vì tư thế có chút đặc biệt, Gatsby khó tránh khỏi trí tưởng tượng bay cao bay xa, anh đang nằm trên giường, Nick thì giữ lấy anh, từ từ hạ thân xuống, đàn ông vốn chính là cảm quan động vật, hạ thân khó tránh khỏi bắt đầu phát trướng.
Ngày hôm qua vì quá đau mà không có thời gian suy tưởng chuyện gì, hôm nay thì khác rồi, chẳng những không đau, còn cho anh được cẩn thận cảm thụ hai bàn tay thon dài hữu lực của Nick, hai bàn tay này đang vui vẻ dạo chơi trên lưng của anh, xoa nắn, vuốt miết, cả người anh đều sắp bạo tạc mất rồi, mặt cũng trở nên đỏ bừng, Nick thì lại tưởng Gatsby bị đau, bắt đầu nói chuyện chuyển dời sự chú ý của anh.
"Hôm nay ở thung lũng tro bụi, tôi nhìn thấy một chiếc xe rất đẹp." Nick chủ động mở đề tài, "Màu vàng hoàng kim, thân xe bóng bẩy trong như nước, trước giờ tôi chưa từng nhìn thấy chiếc nào nổi bật về cả màu sắc lẫn hình dáng như vậy. May mà xà lan đang đi qua nên mới có thể ngắm lâu một chút." (Thanh: nhớ xe Gatsby là mui trần mà, sao nhìn xe không nhìn người vậy Nick)
"Đó là xe của tôi." Gatsby cười nói,"Lúc đang chờ, tôi cũng nghĩ không biết cậu có trên xe lửa không."
"Là xe của anh thật sao?" Nick mở to hai mắt ngạc nhiên, trên tay bất giác dùng lực hơi mạnh, nhưng thế nào cũng không đau như hôm qua.
"Dĩ nhiên rồi." Gatsby cười nói,"Đợi lát nữa dẫn cậu đi xem thử, nếu cậu muốn hóng gió một vòng, chúng ta có thể lập tức xuất phát."
"OK." Nick sảng khoái đáp ứng."Hôm nay anh đến New York ?"
"Đi làm chút việc." Gatsby cười nói,"Thuận tiện mua hai bộ cần câu, cuối tuần chúng ta có thể đi câu cá."
Nick có chút cảm động, bọn họ bất quá quen biết mấy ngày, nhưng cậu luôn cảm giác Gatsby đối với cậu vô cùng thân quen, ngay cả khi bản thân bị cậu làm bị thương, anh chỉ đều tỏ thái độ bao dung. Bọn họ cùng nhau dùng bữa, ôm nhau khiêu vũ, Gatsby tuy rằng làm việc tại nhà, nhưng Nick có thể tưởng tượng Gatsby bận rộn cỡ nào, ra ngoài vì công việc còn nhớ đi mua cần câu, chỉ là bởi vì cậu thích câu cá.
"Jay, Anh quả là một người bạn rất tốt." Nick ôn nhu thốt ra.
"Vậy à?" Gatsby cười cười, anh càng muốn trở thành người yêu tốt nhất của cậu.
☆ Chapter 20
"Thật thoải mái, có lẽ đến mai là khỏi rồi." Gatsby mặc quần áo, thu dọn giường một chút, đẩy cửa đi ra.
"Làm gì nhanh vậy." Nick cười nói.
"Đi thôi, tôi mang cậu đi hóng gió." Gatsby thực tự nhiên kéo tay Nick, nhưng trong lòng thập phần khẩn trương.
Nick đi theo sau Gatsby, hành động của anh khiến cậu sửng sốt, cậu nhìn anh, Gatsby ném lại cho cậu một nụ cười trấn an. Nick liền cong khóe môi, cậu cảm giác được Gatsby có chút khẩn trương, ánh mắt nhìn xuống chân anh, cũng đang hơi run nhẹ.
Có điểm giống con trai lần đầu tiên được nắm tay bạn gái mình thích, hai người đàn ông nắm tay nhau cũng không thỏa đáng, thế nhưng Nick vẫn không cự tuyệt, một là cậu cảm thấy nếu mình rụt tay lại Gatsby sẽ thương tâm, hai là cậu cũng không hề bài xích cảm giác được anh nắm tay. Cậu cảm nhận được mồ hôi đang thấm ướt tay Gatsby, không giống với tay của con gái, bàn tay anh to hơn cậu nhiều, ôm trọn lấy tay cậu cảm giác như mọi thứ đều sẽ có anh chống đỡ, thật an toàn.
Hai người cứ như vậy nắm tay, đến gara Gatsby mới buông tay Nick ra, cậu nhìn anh cười nhẹ, nụ cười sạch sẽ mà tốt đẹp, khiến tim anh đập nhanh hơn.
"Cậu thấy sao?" Gatsby mở cửa gara, chiếc xe thể thao liền xuất hiện trước mắt Nick.
Nick hiển nhiên thấy chiếc xe này cực đẹp,"Quá đẹp." vốn đang lấn cấn chuyện nắm tay, nhưng hiện giờ sự chú ý của cậu đã bị chiếc xe này thu hút hết. Thân xe có màu như màu bơ vàng, lớp sơn bóng bẩy, chỉ cần có chút ánh sáng rọi vào là phản chiếu lại ngay, thân xe có vài chỗ hơi nhô ra, nhưng không hề khó nhìn, ngược tại tăng thêm vẻ trau truốt bắt mắt.
"Cậu biết lái xe không? Lái thử một vòng xem." Gatsby nói. Đây là chiếc xe hắn yêu thích nhất, nhưng nếu là Nick, hắn có thể hai tay dâng hết mọi thứ cho cậu cũng được, nói chi chỉ là lái xe.
"Có thể chứ?" hai mắt cậu mở lớn, nhìn qua phi thường kinh ngạc, Gatsby chỉ cảm thấy biểu tình này thật đáng yêu, ánh mắt nhìn bờ môi đang hơi mở ra, mềm mại mọng nước, anh muốn hôn cậu, muốn đến phát cuồng.
"Đương nhiên." Gatsby mở cửa xe, bản thân ngồi vào ghế phụ lái, vỗ vỗ chỗ ghế chính,"Bé cưng, lại đây."
Chìa khóa vẫn được cắm trong ổ, Nick khởi động máy, mở đèn xe, dưới ánh đèn chói mắt, chiếc xe chiếu xạ ánh sáng càng thêm đẹp mắt.
"Anh ngồi ổn chứ." Nick chậm rãi đưa xe ra khỏi gara. "Giờ chúng ta đi đâu?" Nick nắm vô-lăng, ánh mắt sáng lên lấp lánh.
"Đâu cũng được." Gatsby cười nói.
Nick lái xe tốc độ không nhanh không chậm, rất cẩn thận,"Lúc còn học đại học, tôi có mua một chiếc xe cũ để đi lại. Một chiếc Ford, sự lựa chọn số một cho nam sinh không nhiều tiền."
Hai người cười nói, Nick cũng không biết mình đi nơi nào, cũng may là xăng đầy bình, nên có đi hết một vòng West Egg cũng dư dả, gió đêm thổi nhè nhẹ, hai người trên xe, nói chuyện vô cùng vui vẻ, buổi tối này trôi qua thật tốt đẹp.
Cuối cùng hai người dừng xe ở bến tàu, đi bộ dọc theo cây cầu gỗ dài, ngọn đèn xanh bờ bên kia đang chớp tắt liên tục, trên biển không ngừng có gió thổi đến làm đầu tóc Nick loạn lên hết, Gatsby đưa tay giúp đẩy tóc cậu ra sau vành tai.
Động tác này thật ôn nhu, khiến Nick có chút không biết làm sao, vành tai do bị ngón tay Gatsby chạm vào bắt đầu nhiễm hồng, cậu không được tự nhiên đằng hắng, "Tôi vẫn chưa biết về gia đình anh, có thể kể cho tôi nghe không?" Nick thốt lên, ý nghĩ này bỗng nhiên xuất hiện, thật ra cậu không phải là một người tò mò, chỉ là hành động vừa rồi của Gatsby làm cậu không được tự nhiên nên mới kiếm đề tài nói chuyện.
Gatsby hiển nhiên rất hiểu biết tính cách của Nick, anh chỉ mỉm cười,"Cậu không hỏi thì tôi cũng sẽ kể cho cậu nghe." Anh tựa người vào lan can."Tôi xuất thân trong một gia đình nông dân nghèo ở vùng trung tây."
Nghe đến cố sự về thuyền trưởng Dan Cody, Nick trợn mắt há hốc mồm, Gatsby được thừa hưởng tài sản, sau lại bị thân thích của Dan cướp mất phần tài sản này.
"Trong phòng tôi có ảnh của ông ấy, lần trước chắc cậu không chú ý tới, lần sau tới tôi sẽ lấy cho cậu xem." Gatsby cười nhẹ nói "Dan đã dạy tôi rất nhiều thứ, biến tôi trở thành một quý ông, nhưng rốt cuộc tôi vẫn không thể so với cậu, chân chính xuất thân danh môn, được học tập ở Yale. Tôi hay kể với người khác từng đến Oxford. Thậm chí còn có ảnh chụp làm bằng chứng, lúc nào tôi cũng cất trong ví tiền, xem này, là tấm này."
Đây là một tấm ảnh chụp năm sáu thanh niên trẻ tuổi, trên người mặc đồ thể thao, bối cảnh là trước một nhà thờ cổ, trong số thanh niên đó có Gatsby, dáng vẻ so với hiện tại trẻ hơn rất nhiều, trong tay đang cầm gậy cricket.
Gatsby nhìn tấm hình cười cười, quả nhiên nói thật so với phải vẽ chuyện nói dối thoải mái hơn nhiều,"Thật ra thì tôi chỉ ở Oxford có 5 tháng."
"Những gì anh phải trải qua thật li kì." Nick cảm khái nói.
"Cũng không phải." Ánh mắt xanh của Gatsby như phát ra ánh sáng, Nick cảm thấy anh vô cùng tài giỏi, làm người chân thành, hoàn toàn dựa vào hai bàn tay của mình gầy dựa sự nghiệp.
"Tôi còn có một mối tình." Gatsby nói,"Cậu cũng biết cô gái đó."
Nghe thấy Gatsby còn có chuyện tình, trong lòng Nick bỗng nhiên có chút không thoải mái, thế nên cậu rất nhanh xem nhẹ nó, nhưng chỉ một chút xao động nhỏ bé này đã bị Gatsby bắt được, nụ cười trên mặt anh không ngừng tăng thêm.
"Lúc tôi 17 tuổi, tuy rằng phải đi biển đánh bắt cá để duy trì cuộc sống, nhưng dáng người khỏe mạnh, da thịt ngăm đen, đã cùng không ít cô gái hẹn hò. Thế nhưng lúc đó tôi chẳng suy nghĩ gì nhiều, nên không coi trọng cô nào, mà cậu cũng biết đó, mấy cô gái trẻ thì ngây thơ lại vô tri, còn những cô gái khác, tôi cũng không dám để mắt tới, mấy cô nàng này đều có một tật xấu là quá điên cuồng."
Cách nói này khiến Nick phì cười, cậu nhớ tới mình có một vị khách hàng, biểu hiện cũng rất điên cuồng.
"Đến lúc đi lính, tôi đã gặp Daisy."
"Daisy?" Ánh mắt Nick mở to.
"Đúng vậy," Gatsby cười nói:"Người cậu từng nhắc đến, sống ở bờ bên kia East Egg, quý phu nhân Daisy Buchanan."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top