Chương 15 + 16
☆ Chapter 15
Gatsby mang theo Nick thuần thục xuyên qua đám người, quả nhiên không có ai phát hiện thậm chí không có ai cùng Gatsby chào hỏi.
"Cẩn thận." Nhìn đến Nick thiếu chút nữa va vào một người phục vụ, Gatsby nhanh tay kéo Nick lại, lảo đảo một cái, Nick ngã vào trong lòng Gatsby.
Gatsby đỡ lấy Nick,"Đang suy nghĩ chuyện gì vậy? Đi đường phải cẩn thận một chút."
Mũi của Nick va vào nút stud trên áo của Gatsby, chóp mũi có chút đỏ lên, trong mắt gợn chút màng nước mỏng, Gatsby nhịn không được trong lòng nhảy dựng, hai tay ôm Nick cũng chặt hơn, sau đó rất nhanh buông lỏng tay.
Nick sờ sờ mũi, sóng vai cùng Gatsby, nói: "Jay, quả nhiên không có ai biết anh, đều chỉ đoán già đoán non mà thôi." Lúc này cậu nói chuyện còn có chút giọng mũi.
"Ừ." Gatsby nghĩ đến Nick vừa nãy, có chút thất thần, không yên lòng.
Đến trước một cánh cửa hoa lệ, đẩy cửa ra, bên trong là thư viện phong cách Gothic nhiều tầng, bốn phía vách tường được trang trí bằng hoa văn điêu khắc từ gỗ sồi, Nick nhìn hoa văn trạm trổ tinh xảo, không khỏi suy đoán đây là từ di tích của quốc gia nào vận chuyển đến.
Gatsby đóng cửa lại, trong phòng liền không nghe thấy tiếng ồn ào hay âm nhạc từ bên ngoài truyền tới, hơn nữa đây là một thư viện, nơi đây bỗng trở thành một nơi thế ngoại đào nguyên.
Hiện tại trong phòng chỉ có tiếng giày da của hai người nện trên sàn gỗ.
Nick từ trên giá sách rút ra một quyển sách [ Diễn thuyết của Stoddard ], bìa sách màu nâu, trên bìa tên sách được mạ vàng, ngón tay của Nick chạy theo từng kí tự trên bìa, sau đó cậu nhìn lại đầu ngón tay, một chút màu cũng không bị dính tay, giấy in cũng ở tình trạng rất tốt. (Thanh: Tên sách viết theo tiếng Trung nên cũng không biết có chính xác không)
"Thật tuyệt." Nick thì thào nói.
"Cuối tuần cứ tụ hội mãi cũng chán. Nick, hay lần sau cậu tới, chúng ta cứ ở đây đọc sách."
Nick vuốt ve sách, biểu tình có chút do dự, quả nhiên chủ ý này khiến cậu động tâm, nhưng mỗi cuối tuần đều qua đây thì hơi quá thường xuyên, vậy cũng không tốt.
Gatsby rút cuốn sách từ trong tay Nick ra, hành động này khiến Nick bất ngờ, không khỏi bất mãn nhìn Gatsby, Gatsby cười đến chân thành, khiến người ta không thể không tin lời anh : "Cứ qua đây, old sport, chúng ta là bạn bè mà, không phải sao?"
Bị nụ cười này dụ hoặc, Nick nhịn không được liền gật đầu đồng ý. Gật đầu xong, Nick cũng thở phào nhẹ nhõm, nếu đã đáp ứng vậy không cần phải hối hận.
"Phải vậy chứ." Gatsby thuận tay đem sách nhét vào tay Nick, "Bây giờ muốn đọc không?"
"Thôi khỏi đi." Nick đem sách cất lại lên kệ, "Bên ngoài người ta còn đang uống rượu khiêu vũ, bảo tôi ở đây đọc sách, tôi làm không được." Nick cười nói,"Nếu muốn đọc thì đã đem mấy quyển về chứng khoán nghiên cứu xong hết rồi, làm chi để lần nào cũng bị vũ hội của anh chi phối."
"Vậy bây giờ chúng ta ra ngoài chơi? Hoặc là khiêu vũ?" Gatsby hỏi.
"Ai cũng đều có đôi có cặp, tôi độc thân một mình chỉ nhìn xem người ta vui vẻ thôi." Nick nhún vai.
"Vậy tôi cùng cậu khiêu vũ." Gatsby nói.
"Này không thích hợp." Nick có chút nghẹn lời, nếu chỉ có hai người thì không nói, bây giờ còn muốn cậu ở giữa đám đông nhảy bước nữ, trời ơi, vậy cậu đời này đừng mong theo đuổi được cô nào.
"Không phải ra ngoài kia, chúng ta ở trong này nhảy." Gatsby cười nói,"Lúc vào tôi đã tiện tay khóa cửa, sẽ không có ai vào được."
"Vẫn rất kỳ quái." Nick lắc đầu,"Không có âm nhạc, hai người đàn ông khô khan khiêu vũ ?"
"Đương nhiên không phải. Đi theo tôi."
Nick lúc này mới phát hiện trong góc có máy quay đĩa, Gatsby đặt đĩa nhạc lên, trong máy liền phát ra tiếng nhạc jazz du dương, tiếng nhạc còn mang theo chút âm thanh đặc trưng của máy quay đĩa.
"Đến đây." Gatsby hơi cuối người, tay trái đặt sau lưng, tay phải đưa tới trước mặt Nick làm một tư thế mời.
Nick cười nói: "Tôi muốn nhảy bước nam."
"Được thôi." Gatsby cười đáp ứng. Đồng thời hai tay dang ra hai bên hông, giả như đang cầm đuôi váy vô hình.
Động tác này lại chọc Nick phì cười, Nick thanh thanh cổ họng, tiến lên ôm Gatsby eo, nắm lấy tay phải của anh, "Tôi không biết xoay vòng."
"Không sao." Gatsby cười, tay trái đặt lên vai Nick.
Nick hiển nhiên không thích hợp mang Gatsby khiêu vũ, hai người chỉ theo âm nhạc nước nhỏ bồi hồi, "Sẽ không có ai vào chứ?" Bọn họ hai người hiện giờ quá thân cận, khiến mặt cậu có chút đỏ lên.
"Yên tâm." Gatsby cười nhẹ trấn an, bởi vì đi bước nữ, tay cũng đang để trên vai Nick nên thuận thế vỗ vai Nick.
Gatsby động tác làm Nick trật một nhịp, liền hoa lệ dẫm lên chân Gatsby, "Nga, xin lỗi." Sau đó Nick vừa cười vừa nói: "Đều tại anh, tự nhiên vỗ vai, không thì tôi đâu bị loạn tiết tấu."
Âm nhạc du dương, ban đêm yên tĩnh, tư thế ái muội, Nick nói mấy lời này lại thành như tình nhân đang oán trách, Gatsby tâm thần nhất động, bỗng nghĩ đến chính mình đã sai cái gì, phải rồi, mình không xem Nick như bạn bè, mà là thích cậu ấy.
Trong nháy mắt, Gatsby biểu tình có chút không đúng, anh nhìn xuống gương mặt của Nick, lông mi vừa cong vừa dày như hai cánh quạt, ánh mắt ôn hòa, thật muốn hôn cậu ấy, không phải là lên trán mà là lên môi, gắn bó như răng với môi.
"Thôi để tôi nhảy bước nữ vậy." Vừa rồi bị náo loạn tiết tấu, Nick cố thử tìm lại cảm giác nhưng lại không được, đành cam chịu số phận.
"Ừ." Gatsby ánh mắt dừng ở bờ môi của Nick, thế nhưng vẫn nghe lời ôm lấy eo, mang cậu đổi bước.
Bởi vì phát hiện ra tình cảm của mình, Gatsby vẫn luôn trầm mặc, Nick cũng phát hiện thấy Gatsby trầm mặc, liền hỏi: "Làm sao vậy, anh có chuyện gì sao?"
"Không có." Gatsby nhìn Nick lo lắng cho mình, cười nói: "Chỉ là vừa mới nghĩ thông suốt một việc." Kinh thế hãi tục thì lại làm sao, cả chết anh cũng đã chết một lần, thích thì thích thôi.
Hết một bài lại một bài, Gatsby thực hưởng thụ cảm giác có được Nick trong lòng. Yên tĩnh mà bình thản, vẻ mặt cũng càng phát ra nhu hòa, về phần làm sao theo đuổi Nick là chuyện lúc khác suy nghĩ, hiện giờ anh chỉ cần hưởng thụ cảm giác được ôm Nick trong lòng.
Bất quá Gatsby vẫn thực chú ý không muốn khiến Nick quá mệt mỏi, dù sao ngày mai bọn họ còn một cuộc hẹn, nâng tay xem đồng hồ, đã sắp mười hai giờ. Vừa đến lúc vũ hội chấm dứt, anh cũng liền buông lỏng Nick ra, cố không đi để ý tới trong lòng bỗng nhiên xuất hiện hư không, "Đã sắp mười hai giờ. Muộn rồi." Nick nói, "Bất tri bất giác thời gian qua nhanh như vậy."
Gatsby đi đóng máy quay đĩa, Nick cũng cởi bớt dải nịt bụng, đồng thời cởi thêm một nút áo. Lúc này đồng hồ lớn grandfather gõ vang mười hai tiếng chuông.
"Trông cậu thật giống cô bé lọ lem, vừa nghe thấy tiếng chuông nửa đêm, liền hoảng sợ phép thuật biến mất, vội vàng rời khỏi vũ hội." Gatsby cười nói.
"Tôi thật sự lo lắng cả ngày hôm nay đều là ma thuật biến ra, ngày mai tôi quay lại anh liền không nhận ra tôi." Nick cười nói.
"Đương nhiên là không rồi." Gatsby nghiêm túc nhìn Nick nói: "Nơi này vĩnh viễn sẽ mở cửa cho cậu."
Nhìn ánh mắt anh nghiêm túc khiến tim Nick nhảy lên liên hồi, cười nói: "Vậy ngày mai tôi lại đây đọc sách."
Gatsby cười nói: "Đương nhiên, nhưng mà không cần dậy sớm, hôm nay cậu cũng đã uống rượu, khi nào dậy thì qua cũng được." Nói xong cầm lên dải nịt bụng Nick vừa cởi,"Tôi đưa cậu về."
☆ Chapter 16
Tuy rằng Nick nhiều lần từ chối, Gatsby vẫn chỉ cười không chịu trả đai lưng cho cậu.
"Đi thôi, cô bé lọ lem của tôi." Gatsby cười nói. (Thanh: Từ hoàng tử giờ thành cô bé lọ lem òi)
Lúc này khách dự tiệc cơ bản đã về hết, bên ngoài nơi nào cũng toàn ly rượu đứng nằm nghiêng ngả, còn vài nam nữ thanh niên say rượu gục xuống bàn ngủ say sưa, lúc đi đến gần còn nghe thấy tiếng ngáy vang trời do tư thế ngủ không đúng. Gatsby đi trước, Nick theo sau anh, bồi bàn đang thu dọn mọi thứ cho gọn gàng, ngày mai sẽ có chuyên gia tới dọn dẹp nơi này.
Thành thị phồn hoa đại khái cũng chỉ thế này, lúc tàn cuộc mọi thứ tiêu điều, hết thảy bị hủy hoại, Nick cảm khái. Nghĩ đến hiện tại New York phồn hoa, Nick cười cười, cảm giác mình suy nghĩ quá mức.
Đi đến ngoài biệt thự, gió đêm mang theo khí trời lạnh lẽo, hai người có uống chút rượu, giờ đi trong gió lạnh làm cơn say cũng giảm bớt phần nào, từ xa có thể nghe thấy tiếng chim ăn đêm đang đập cánh, tiếng côn trùng kêu râm ran trong bụi cỏ, hòa quyện như một buổi giao hưởng đêm hè.
Lúc Gatsby đưa đến chỗ cổng vòm, Nick nói: "Không cần phải đưa tôi về đâu, anh đưa tôi về xong tôi lại đưa anh về, cứ như vậy tới lúc nào?"
"Vậy được rồi." Gatsby trả lại đai lưng cho Nick, "Đi về nghỉ ngơi sớm, sau này cuối tuần nào tôi cũng sẽ cùng cậu. Nếu không đọc sách, tôi sẽ đưa vậy ra ngoài du ngoạn, chúng ta đi New York, hoặc là ngồi du thuyền, tóm lại, cứ tới tìm tôi là được."
"Ừ." Đôi mắt xanh của Nick tràn ra ý cười. Đồng thời cầm đai lưng mặc vào người, "Buổi tối gió lạnh, anh cũng nghỉ sớm đi. Đừng quên một tuần này mỗi tối chúng ta đều có hẹn."
"Tôi có quên chuyện gì chứ chuyện này tuyệt đối không quên được." Gatsby nói. "Ngủ ngon." Gatsby cố gắng kiềm chế ham muốn hôn môi Nick, anh kéo vai Nick lại gần, hôn lên trán một cái.
"Cảm giác hơi lạ." Nick nhún vai, cũng không quá để ý. "Anh cũng ngủ ngon nhé." Nick kiễng mũi chân, ôm lấy cánh tay Gatsby làm điểm tựa, hôn lên trán anh một cái.
Tuy rằng chỉ là một cái hôn chúc ngủ ngon đơn giản, một hành động lịch sự không hơn không kém, nhưng lại làm nội tâm Gatsby dâng lên từng trận ấm áp, anh thậm chí muốn ngay tại lúc này nắm lấy tay Nick, bày tỏ tình cảm của mình, nhưng làm vậy quả thật quá đột ngột, hai người chỉ mới quen nhau một ngày mà thôi, anh không muốn dọa đến Nick.
Nick về đến cửa nhà, quay lại nhìn vẫn thấy Gatsby đang đứng ở đằng xa, liền vẫy tay chào, đợi đến khi bóng dáng Nick biến mất sau cánh cửa, Gatsby mới xoay người trở lại ngôi biệt thự đèn đuốc sáng trưng.
Ngón tay anh sờ nhẹ lên chỗ vừa được Nick hôn, trên mặt tươi cười ngây ngốc.
Ngâm mình trong bồn tắm lớn, Gatsby cân nhắc lại mối quan hệ cảm tình giữa anh và Nick, chuyện đêm nay khiến anh ý thức được, thì ra những gì Nick vì anh làm ở kiếp trước đã để lại một mầm mống trong lòng anh, giờ đây mầm mống đã đâm chồi, anh vốn tưởng cảm tình dành cho Nick là tình bạn, hóa ra anh đã sai hoàn toàn, mỗi lần nhìn thấy cơ thể Nick đều khơi gợi lên những dục vọng sâu thẳm trong anh, khiến anh miệng khô lưỡi khô, muốn đem cậu áp chặt vào tường, hôn lên khuôn mặt đáng yêu ấy, Gatsby nhắm mắt rồi lại mở ra. Nếu anh chưa từng trải qua tử vong, thì chuyện kinh hãi thế tục luân lý thế này hẳn sẽ làm anh lùi bước, sẽ trốn tránh, nhưng tử vong làm anh hiểu ra, đời này anh sẽ sống vì bản thân, anh muốn có Nick.
Bởi vì uống rượu, trong bồn tắm còn được cho thêm tinh dầu hỗ trợ giúp ngủ ngon cho nên dù lưng đã bắt đầu trở nên khó chịu, anh vẫn rất nhanh chìm vào mộng đẹp.
Giai điệu nhạc jazz du dương vang lên, anh ôm Nick xoay tròn khiêu vũ, anh ngắm nhìn cậu, tóc nâu mềm mại, mắt xanh tĩnh lặng mà xinh đẹp,"Nick, anh muốn hôn em." Gatsby nhẹ nhàng nói, ngậm lấy vành tai của Nick.
Nick cũng không trả lời, chỉ cười nhẹ đem đầu chôn vào hõm vai của anh, hai người bất tri bất giác dừng bước nhảy, Gatsby nâng niu ôm lấy hai má của Nick, hai mắt nhìn thẳng vào mắt cậu, tựa hồ muốn đem hết vẻ ngại ngùng cùng ý cười trong mắt nhớ kỹ trong lòng.
Ngón tay anh nhẹ nhàng vân vê hai má cậu, theo động tác của anh, mặt Nick cũng dần ửng hồng.
Nick bỗng nhiên vòng tay ôm lấy cổ anh, chủ động hôn lên môi anh, Gatsby vui mừng ôm lấy lưng cậu, kéo cậu vào gần hơn, như muốn hòa tan làm một, anh trân trọng nhẹ nhàng nhấm nháp đôi môi đỏ mọng, tiếp theo không một chút do dự, tiến quân thần tốc, đầu lưỡi quyện vào nhau, hung ác mút lấy không tha. Khoang miệng Nick có mùi cỏ xanh tươi mát dễ chịu, giống như mùi cây cỏ đâm chồi vào mùa xuân. Môi cậu thật mềm, giống như món bánh pudding ngon mềm.
Sau một lúc lâu anh mới thả Nick ra, bởi vì thiếu dưỡng khí, hai má cậu đỏ hồng, đôi mắt xanh cũng kéo một màng sương mù, tăng thêm mấy phần xinh đẹp cùng mị hoặc. Mình thích cậu ấy, không quan hệ nam hay nữ, nếu cậu ấy là nữ, mình thích, cậu ấy là nam, cũng không gây trở ngại đến cảm tình của mình.
Cái hôn vừa rồi cũng làm Gatsby động tình, anh ôm Nick đặt lên bàn lớn trong thư phòng, tay có chút run rẩy thoát quần áo của Nick, nhìn từng nút áo sơmi bị cởi ra, làm lộ ra mảng da thịt bên dưới cùng hai viên thù du phấn hồng. Anh nhanh tay kéo xuống cái quần chướng mắt, bàn tay to lớn xoa nắn bờ mông căng tròn bị che chắn bởi quần lót trắng, nuốt nước miếng ừng ực. (Thanh: Tham khảo mấy màn sờ sịp trong Hidoku Shinaide nhá)
Bất tri bất giác tiếng nhạc đã dừng, quần áo trên người Gatsby cũng đã lột bỏ, tình huống hạ thân càng là súng đã lên nòng chờ khai hỏa. anh hôn lên khắp cơ thể Nick, khiến cậu không ngừng phát ra âm thanh nỉ non , những chỗ anh hôn qua, da thịt trắng nõn đều chuyển thành ửng hồng.
Trong mộng vô sự tự thông, anh xoay người Nick lại, không biết từ nơi nào lấy ra dầu bôi trơn, giống như nó đã được cất sẵn trong thư phòng, từng ngón tay tiến vào tiểu huyệt chưa từng bị khai phá, giúp Nick chuẩn bị. Anh từ sau lưng tiến vào Nick, cảm giác nóng rực mà nhỏ hẹp ôm chặt lấy anh, theo chuyển động tăng dần, hai người đều đạt tới cao trào.
Khi tỉnh lại, Gatsby sờ vào quần lót, quả nhiên thấm ướt một mảng, đàn ông lúc sáng sớm không chịu nổi trêu chọc, nhớ tới đêm qua trong mơ, trên mặt Nick mị ý không ngừng, lúc động tình rên rỉ động nhân, Gatsby lại nhịn không được phát tiết lần nữa.
Rửa mặt xong đã là 8 giờ sáng, ngẫm lại đêm qua trong mộng kịch liệt, Gatsby nhíu mày, trong lòng thoáng có chút nghi hoặc, thật sự có thể làm như trong mộng? Liệu có đạt được khoái cảm không, anh nhớ tới trong thư phòng có sách về cơ thể người, Gatsby quyết định buổi sáng hôm nay phải nghiên cứu một phen.
Lúc ăn bữa sáng, Gatsby liền có chút nôn nóng, ăn xong liền gấp gáp đi thư phòng, tìm sách về y học đặc biệt là loại liên quan tới cơ thể người.
Gatsby phát hiện quả thật có thể làm, bởi vì trong cơ thể nam có tuyến tiền liệt, nếu chạm tới chỗ này, sẽ đạt tới khoái cảm.
Nam nữ khi "yêu" cũng cần dùng dầu bôi trơn, này không cần nghĩ cũng biết là phải chuẩn bị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top