Chương 13 + 14

☆ Chapter 13

"Rất hay." Nick cười nhẹ,"Tôi chỉ biết thổi Harmonica, mà cũng không giỏi."

Gatsby đem phiến lá trong tay vứt bỏ, hai tay cho vào túi quần, ngẩng đầu nhìn tán lá rộng sinh cơ bừng bừng, Harmonica à, anh cũng biết.

Lúc trước, vì để gây sự chú ý với đám con gái, nhưng lại không đủ tiền mua guitar, anh liền mua một cây Harmonica, có thể dùng nó thổi ra nhạc khúc mê người, Daisy cũng từng rất thích.

"Cậu muốn về nhà nghỉ một lát không?" Gatsby cười nhẹ nói,"Buổi tối còn phải tham gia vũ hội, nếu không ngủ trưa chỉ sợ buổi tối sẽ không có tinh thần."

"Có cần thiệp mời không?" Nick hỏi.

Trong mắt Gatsby tràn lên ý cười, nghĩ đời trước Nick cần thiệp mời, nơi nơi hỏi xem có thể nhận thiệp mời từ đâu,"Không cần thiết, không cần thiệp mời, tôi hoan nghênh bất kì ai tới tham gia. Bất quá, trở về tôi sẽ viết một tấm cho cậu làm kỉ niệm."

Đưa Nick đến chỗ cổng vòm, Nick đang đi bỗng quay đầu nhìn Gatsby vẫn đang đứng dưới cổng vòm, rồi nhanh chóng đi tới chỗ Gatsby, "Anh đừng quên trên lưng còn chỗ sưng, nhớ mỗi tối phải đến chỗ tôi đó."

Gatsby kìm nén không được nở nụ cười,"Biết rồi, nhất định mỗi tối sẽ đến, không phải cậu nói sẽ chịu trách nhiệm sao?"

"Đương nhiên." Nick gật đầu, cảm thấy buồn cười nhưng vẫn giả nghiêm túc nói: "Tôi sẽ chịu trách nhiệm."

Mấy lời này đều mang ý đùa giỡn, khiến hai người đều phì cười.

"Mau trở về nghỉ ngơi đi." Gatsby phất tay,"Buổi tối mới thật sự bắt đầu cuồng hoan."

Nghe vậy, Nick cũng có chút chờ mong dạ tiệc tối nay, ngáp một cái, cậu xưa nay vốn thích ngủ, hơn nữa ngày hôm trước còn uống rượu nên chỉ đơn giản rửa mặt liền nằm lên giường ngủ, đến lúc mở mắt ra thì đã là 6 giờ tối.

Nick mặc áo sơmi trắng, lễ phục nơ đen (Tuxedo) (1) màu xám kim loại, đứng trước gương dùng keo chỉnh lại tóc tai, cuối cùng xịt chút dầu thơm.

Vừa chuẩn bị mở cửa, liền thấy dưới khe cửa có nhét vào một phong thư, mở ra bên trong là một tấm thiệp mời, giấy còn mang theo mùi đàn hương, bên dưới có chữ kí của Gatsby tiêu sái mà bừa bãi, nhìn chữ kí, Nick nhịn không được mỉm cười, thật là một người kì lạ, đối với Nick mà nói, Gatsby là một người rất dễ gây hảo cảm với người khác, nhưng trên người anh có quá nhiều bí ẩn, tựa hồ đang dụ dỗ mình vạch trần những bí ẩn đó.

Đến West Egg có thể gặp gỡ người này, còn cùng anh trở thành bạn hữu, Nick nghĩ mình thật là may mắn, thậm chí cậu có điểm mừng thầm khi Gatsby bị thương, như vậy bọn họ sẽ có thêm nhiều cơ hội hiểu biết lẫn nhau, "Tuy rằng như vậy thật có lỗi với anh ấy." Nick thì thào tự nói, trên mặt nhu hòa tiếu ý, nhớ tới bộ dáng Gatsby ôm lưng nhe răng trợn mắt, Nick thấy vừa buồn cười lại vừa áy náy.

Nick đứng trong sân, trời đã vào hạ nên ngày cũng dài hơn, ở trên không vẫn còn bóng dáng mặt trời hỏa thiêu đỏ rực cả nửa bầu trời phía tây, phòng ốc trong biệt thự đều được lên đèn, chắc đã bắt đầu có người đến rồi, Nick không chút sốt ruột từ cổng vòm đi qua. Từ bến tàu có thể nhìn thấy lục quang chiếu sáng từ bờ bên kia, chớp tắt chớp tắt, Nick dựa vào lan can, nhớ tới đêm qua cũng ở đây lần đầu gặp gỡ Gatsby.

"Ra cậu ở đây."

Gatsby mặc áo sơmi hồng, tây trang màu đen, đang cười nhìn Nick.

"Sao anh lại tới đây." Nick xoay người, vẫn dựa vào lan can, ở góc độ này vừa đúng lúc đối mặt với phía tây, sau lưng Gatsby là cảnh mặt trời đỏ rực, anh mỉm cười, phảng phất như từ trong tranh bước ra. Mặc thường phục làm anh toát ra vẻ thoải mái, không vướng bận, mà chính trang phục làm Gatsby tinh xảo giống người trong tranh. Nick thật có chút bất ngờ, vừa nghĩ tới Gatsby, anh liền xuất hiện trước mắt mình.

"Tôi ở thư phòng nhìn thấy cậu đến, nên liền đi xuống." Gatsby nói,"Ở bên đó." Chỉ qua bên kia rồi nói."Đúng rồi, lúc chiều quên đưa cậu đi tham quan, lát nữa chúng ta đi tiếp được chứ."

"Anh không cần tiếp đãi khách khứa sao?" Nick hỏi,"Không cần luôn cùng tôi."

"Nick thân mến, trong số người tới tham gia vũ hội, chỉ sợ không đến 1/5 là biết tôi." Gatsby cười nói,"Nếu cậu không tin, chúng ta có thể đánh cuộc, cậu có thể hỏi bọn họ xem tôi trông thế nào." Gatsby nháy mắt với Nick .

Cái nháy mắt này khiến tim Nick đập loạn nhịp, Gatsby, không thể nghi ngờ là một người đầy mị lực , Nick bất giác sờ ngực nói:"Tôi muốn thử xem."

Gatsby cười vỗ vai Nick,"Old sport, tôi đi trước một bước, cậu cứ thong thả chơi đi, lát nữa tôi lại tìm cậu, được không? Tìm cô nào xinh, nhảy một bài xem." Nói tới cùng bạn nữ khiêu vũ, làm Gatsby nghĩ đến lúc chiều ôm Nick khiêu vũ, bước dài, xoay tròn, hai người hòa hợp phảng phất như tình lữ, Gatsby bất giác nắm tay thành quyền, lúc đó ôm eo cậu, rắn chắc mà nhỏ bé, tự nhiên Gatsby cảm thấy ghen tị với cô gái sắp được nhảy cùng cậu.

Nick bỗng có chút thất vọng, vốn vũ hội luôn khiến cậu mong chờ nháy mắt trở nên ảm đạm, cậu tưởng rằng Gatsby sẽ ở cùng mình.

Gatsby đọc hiểu biểu tình Nick, cười nhẹ nói: "Đừng lo lắng, tôi chỉ là muốn cậu được tận hưởng không khí vũ hội thôi. Để cậu nghe xem tôi trong mắt người khác là bộ dáng nào, sau đó nếu cậu tham gia vũ hội, tôi sẽ luôn cùng cậu, được chứ?" Thanh âm Gatsby nhu hòa, mềm mỏng, phảng phất như đang cùng tình nhân nỉ non.

Nick thấy được anh đang dỗ dành mình, nên cũng không suy nghĩ nhiều, lại vì tính trẻ con của Gatsby mà cười,"Được rồi, tôi sẽ đi nghe xem trong mắt người khác anh là bộ dạng gì." Đồng thời trong lòng cũng càng cảm nhận sâu sắc Gatsby tâm tư nhẵn nhụi, săn sóc.

"Vậy tôi đi trước." Gatsby cười nói,"Thường mỗi khi có vũ hội tôi đều ở trong phòng mình, khoảng 9 giờ tôi sẽ đến tìm cậu, nếu cậu dạo chơi đủ rồi, muốn đến tìm tôi cũng được. Tôi sẽ ở trong phòng chờ cậu, được không?"

"Được." Nick cười nói.

Nhìn Gatsby rời đi, cậu ở bến tàu đứng thêm một lát, đợi đến khi sắc trời chập tối, nhìn đồng hồ trên cổ tay đã là 6 giờ 40, liền hướng biệt thự Gatsby đi qua.

(1) Lễ phục nơ đen (Tuxedo) gồm áo vét với cổ áo được may bằng sa tanh cùng loại vải với nẹp dọc hai bên ống quần, nơ đeo cổ bằng sa tanh đen, không có gi-lê nhưng có yếm che ngực độn cứng (hiện nay hay được thay bằng các nếp xếp nhỏ dọc trước ngực áo), áo sơ mi cổ tam giác bẻ, Quần cùng loại vải với áo vét, dây nịt bụng cummerbund, giây đeo quần, giầy da bóng nước và tất đen trong suốt.

Áo sơ mi của cả lễ phục nơ trắng lẫn nơ đen đều không có khuy cài, mà được gắn bằng các hột khuy rời gọi là studs, cùng bộ với các hột măng-xét cài ở tay áo. Khi đã đeo nơ trên cổ áo sơ mi thì không bao giờ đeo thắt lưng. Thay vào đó người ta dùng giây đeo quần choàng từ sau lưng qua vai, gọi là bretels.

☆ Chapter 14

Vào buổi sáng, những bậc thang đá cẩm thạch tĩnh lặng mà xinh đẹp, thậm chí có thể ngửi thấy mùi hoa trường xuân nhàn nhạt, buổi tối nơi này lại là một phong cảnh khác hẳn.

Những thanh niên tây trang thời thượng, áo quần chỉnh tề, thiếu niên mặc trang phục thể thao, thiếu nữ trang điểm tinh xảo hợp thời trang đang lôi kéo bạn trai, nơi này có đầy đủ đại biểu của các tầng lớp ở New York, cổng vào to lớn uy vũ nhưng chìm trong sự chen lấn của đám đông.

Nick theo đám đông tiến vào bên trong, bảo vệ mặc đồng phục trắng tinh tươm, lịch sự tươi cười chào đón đám đông, giống như những gì Gatsby nói, không ai kiểm tra thư mời, ai cũng có thể tiến vào.

Trên lầu, Andrews – hậu duệ Beethoven mặc tây trang, đi giày da đang diễn tấu đàn dương cầm, Nick phóng tầm mắt nhìn qua, biểu tình hiện giờ của hắn đang sôi sục, đầu ngón tay nhảy múa liên hồi trên phím đàn, quay cuồng theo nhịp điệu của khúc nhạc, hắn hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình, trên sàn nhảy các đôi tình nhân ôm nhau bồi hồi.

Nick nhớ tới lúc chiều Gatsby ôm mình khiêu vũ, trên mặt liền mỉm cười, nhảy bước nữ, đã lâu không có kinh nghiệm như vậy.

"Xin chào, ngài uống chút rượu không?" Phục vụ mặc đồng phục trắng mỉm cười, bày ra khay rượu trước mắt Nick.

"Vâng, cám ơn." Nick tiếp lấy một ly rượu, bồi bàn đối Nick tươi cười lần nữa, sau đó nhẹ nhàng rời đi, di chuyển đến một vị khách khác.

Uống hết ly rượu, cậu thuận tay đặt ly không xuống bàn, chuyển sự chú ý sang dãy bàn dài đầy những món ngọt tự phục vụ, Nick còn chưa ăn tối nên cầm lấy đĩa, vừa thưởng thức âm nhạc vừa ăn.

"Chào anh." Một cô gái tóc quăn màu đen, trang điểm đậm lại sắc xảo, tay cầm một ly rượu hướng tới chỗ Nick, "Em chưa thấy qua anh nha, anh là lần đầu tiên tới à?"

"Vâng, đúng vậy." Nick trả lời, đồng thời quan sát thiếu nữ trước mặt, cô mặc một bộ đầm màu đen, ngực khoét sâu, Nick có cảm giác chỉ cần cô cử động một chút bộ ngực hấp dẫn kia sẽ bị lộ hết. Nick cũng không thích cùng những cô gái như vậy nói chuyện.

"Anh cười lên thật dễ thương." Cô gái cười nói, Nick cười rộ lên có điểm ngượng ngùng, hơn nữa tuổi cũng không lớn, ngoài ý muốn cho người khác cảm giác hợp nhãn.

"Em có biết Gatsby không?" Cậu bỗng nghĩ tới chuyện cá cược với Gatsby, cô gái này hiển nhiên thường xuyên tới vũ hội.

"Em có nghe người ta nói nha." Thiếu nữ ghé vào bên tai Nick, hơi nóng thổi vào vành tai làm Nick giật mình né tránh, thiếu nữ thấy vậy, đứng thẳng dậy, nhún vai nói: "Ông ta đã giết người đó."

Vốn chỉ có Nick cùng thiếu nữ nói chuyện, nhưng cô gái này thân hình nóng bỏng, quyến rũ, nhanh chóng hấp dẫn thêm sự chú ý của hai thanh niên khác, nghe thấy nàng nói vậy, đều tò mò muốn được nghe tiếp.

Điều này làm cho Nick nhíu mày, còn không có mở miệng, thanh niên bên cạnh nói: "Anh thấy không phải, phải là gián điệp, gián điệp chiến tranh của Đức."

Tôi lại không cảm thấy như vậy. Nick nói thầm trong lòng, thế nhưng vẫn không mở miệng.

Một thanh niên khác nhún vai, "Chúng tôi đều chỉ suy đoán ông ta là ai, chưa có ai từng gặp qua ông ấy."

"Ai nói, chắc chắn có người gặp rồi." Thanh niên trước cãi lại,"Bạn của tôi kể ở Đức đã gặp qua một lần, ông ấy nhất định là gián điệp."

"Vậy ông ấy trông thế nào?" Nick mở miệng hỏi.

"Bộ dạng hung dữ, tóc đen, mắt đen, to con."

Nick cảm thấy lười nghe thêm nữa, cúi đầu xem đồng hồ, mới 7 giờ. Thiếu nữ liếc mắt nhìn Nick, từ biểu hiện vừa rồi đã biết Nick đối với mình không có hứng thú, cô chống cằm nghe hai người kia lải nhải.

"Kính thưa quí bà và quí ông, một tràng vỗ tay cho tiết mục tiếp theo." Một người đàn ông mặc áo đuôi tôm xuất hiện trên sân khấu, gương mặt có chút quen thuộc, chắc là đã xuất hiện trong bộ phim nào.

Kế tiếp lên sân khấu là ban nhạc jazz cùng dàn vũ công nóng bỏng, phục vụ lại mời Nick một ly rượu mới, Nick chậm rãi thưởng thức, ly đầu tiên do bụng đói nên uống xong cũng không thoải mái, bây giờ uống ly thứ hai đã không còn nhộn nhạo như vừa rồi.

Nhìn mọi người xung quanh đều có đôi có cặp, Nick chuyển hướng đi về phía sau biệt thự.

Kết quả vừa đến bể bơi, nhìn thấy phía sau này càng là một trận cuồng hoan, thiếu nam thiếu nữ trẻ tuổi điên cuồng vũ động thân hình, Nick thậm chí cũng hòa theo vặn vẹo một phen. Theo vũ bước, cậu cùng đám người lâm vào cuồng hoan.

Một vị ca sĩ giọng nam cao nổi tiếng cất giọng hát, sau đó lại có một vị nữ ca sĩ thanh danh phóng đãng hát jazz, từng đợt hoan hô, tiếu ngữ không ngừng.

Ánh trăng dần dần dâng lên cao, chiếu rọi bầu trời đêm, ánh trăng nhu hòa trải dài khắp mặt đất.

"Chơi vui không? Old sport." Nick nghe thấy thanh âm, trên mặt liền tươi cười, cậu không cần quay đầu cũng biết đang đứng sau mình chính là Gatsby .

"Rất tuyệt." Nick vui vẻ.

Gatsby đối phục vụ vẫy tay, rất nhanh champagne được mang đến.

"Bọn họ nói anh từng giết người."

Gatsby trên mặt lộ ra mỉm cười,"Nói vậy cũng lạ gì. Nếu suy xét lại thì nói tôi từng giết người cũng chính xác."

"Nghĩa là làm sao?" Ánh mắt Nick bất giác trừng lớn .

"Tôi từng đi lính." Gatsby nói, "Bộ binh đệ nhất sư đoàn, đại đội mười sáu. Tôi còn có huân chương nữa, thấy bảo là bằng vàng nhưng tôi thấy ruột chì mạ vàng thôi. Từng ra chiến trường cho nên nói tôi từng giết người cũng không sai." Gatsby cười, lộ ra hai hàm răng trắng.

"Nga, ra vậy." Nick thở phào, cười nói,"Thật đúng là duyên phận, tôi cũng ở bộ binh đệ nhất sư đoàn, đại đội hai mươi tám. Nhưng không nhận được huân chương." Nick nháy mắt.

Động tác này làm Gatsby sung sướng, anh đem ly để xuống một bên, kéo tay Nick,"Đi thôi, tôi dẫn cậu đi xem thư viện, Shakespeare."

"Sao anh cũng bảo tôi Shakespeare." Nick rù rì nói nhỏ, "Tom mỗi lần gọi như vậy giống như đang trào phúng tôi vậy, cứ gọi Nick đi." Nick cũng thuận tay đem ly của mình đặt xuống, cùng ly của Gatsby va chạm, phát ra tiếng vang thanh thúy. (Thanh: Nghe giống em nó làm nũng với anh)

Nghe đến Tom, nguyên bản vẫn đang tươi cười sung sướng, trên mặt Gatsby liền có chút tối tăm, bất quá Nick không nhìn thấy.

"Vậy được rồi." Kỳ thật Gatsby buột miệng là do nhớ tới kiếp trước Nick từng viết sách, văn tự nhẵn nhụi, cho nên mới nghĩ ra cái tên để trêu đùa cậu, nếu là giống Tom vậy thì không cần.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #danmei