Chương 11 + 12

☆ Chapter 11

Gatsby rất nhanh liền ý thức được hành động của mình quá đường đột, ngón cái vuốt nhẹ mu bàn tay Nick, cảm xúc nhẵn nhụi nhưng không giống với tay phụ nữ. Buông tay ra khiến Gatsby cảm giác có chút mất mát.

Hành động của anh rất nhanh liền kết thúc, Nick còn chưa kịp phản ứng thì một cánh cửa hình vòm khác lại mở ra trước mắt.

Phòng ăn Gatsby mang Nick đến là nơi anh thường dùng bữa, nơi này chỉ có một cái bàn vuông, không phải loại bàn chữ nhật dài thường dùng để chiêu đãi, anh không muốn cách Nick quá xa.

"Đây là quản gia của tôi." Gatsby cười nói,"Cậu có thể gọi ông ấy là Jack, ông ấy là người Anh."

Nghe Gatsby giới thiệu, quản gia hướng Nick khom mình hành lễ, "Xin chào, cậu Carraway."

"Hôm qua lúc dặn dò chuẩn bị bữa trưa hôm nay, tôi có nhắc cậu với ông ấy." Gatsby nói.

"Xin chào." Nick cũng cùng Jack chào hỏi.

"Hôm nay còn có việc nên không dùng đến du thuyền, cho người đem nó về đi, đợi cuối tuần sau, nếu thời tiết đẹp, tôi sẽ cùng đi với Nick."

"Vâng, ông chủ." Quản gia nói.

Bữa trưa hôm nay quả thật rất thư thái, Gatsby có thể nhìn ra được Nick đối với biệt thự của mình rất hứng thú, dùng khăn lau miệng xong, anh búng tay một cái, quản gia liền đi đến bên Gatsby, "Ông chủ."

"Đi xem Andrews đã dùng bữa xong chưa? Nếu xong rồi, nói cậu ấy không cần ngủ trưa, đến đàn giúp tôi vài bài."

"Vâng, ông chủ." Quản gia nói, liền đi ngay.

"Cậu ăn xong chưa?" Gatsby hỏi. Anh xưa nay đều thích tựa lưng vào ghế, nhưng vì đang là mùa hè, lưng ghế không bỏ thêm đệm lưng, lại thêm hôm nay bị thương ở lưng, ngồi lâu không có chỗ dựa cũng không thoải mái.

"Xong rồi. Cám ơn anh đã chiêu đãi, bữa trưa thực phong phú. Tôi rất thích món gan ngỗng."

"Vậy là đầu bếp sẽ được tăng lương." Gatsby cười nói, anh chú ý thấy trong mấy món rau salad, Nick thích nhất là cần tây và rau salad, các loại đồ ăn khác, Nick cơ hồ đều ăn hết, có thể thấy món ăn rất hợp khẩu vị.

"Tôi no đến căng phồng bụng." Nick cũng đứng lên.

"Chắc Andrews đã đến rồi, chúng ta đến sảnh chính khiêu vũ đi."

"Khiêu vũ?" Đôi mắt xanh của Nick hiện lên ý cười, "Chẳng lẽ anh nhảy bước nữ?" Hôm nay so với ngày thường ăn nhiều quá, hoạt động một chút cũng tốt.

Gatsby nhướn mày, nếu luận chiều cao, anh cao hơn Nick nửa cái đầu,"Thật ra nhảy bước nữ cũng không sao. Tiếc là tôi không biết đi bước nữ, nhưng cậu yên tâm, tôi dẫn bạn nhảy ngược lại rất tốt." Bởi vì Daisy thích khiêu vũ, nên Gatsby từng bỏ nhiều công sức học khiêu vũ, thể loại nào cũng tinh thông, hơn nữa dù bạn nhảy nữ không biết nhảy, anh cũng có thể đưa đối phương xoay tròn thoải mái trên sàn nhảy.

"Vậy là anh lợi rồi." Nick thở dài, "Hồi đại học, khiêu vũ là một môn trong chương trình học, vì nữ sinh không đủ, tôi đã phải học nhảy bước nữ. Nhớ lại thật là giống ác mộng."

Gatsby cười nói,"Được rồi, trước để tôi mang cậu, nếu cậu nhảy không tồi, đổi lại cậu mang tôi, thế nào?" Gatsby chỉ là muốn cùng Nick khiêu vũ, trên thực tế, bảo anh nhảy bước nữ, anh chỉ sợ nhảy một hồi lại thành mang Nick khiêu vũ.

"Quyết định vậy đi." Nick cười đồng ý, cùng Gatsby trò chuyện thoải mái, trên thực tế, tuy rằng vừa quen biết không đến một ngày, thế nhưng lại giống như bạn bè giao hảo nhiều năm.

Hai người đến sảnh chính, vừa lúc nhìn đến Andrews từ tầng hai đi xuống, tóc hắn màu vàng nhạt, vẻ mặt mệt mỏi, nhìn qua có chút lười biếng, lôi thôi lếch thếch, cùng đại sảnh trang hoàng hoa lệ không hề hợp nhau.

Đợi hắn ngồi vào đàn dương cầm, cả người khí chất đều trở nên không giống.

Tay trái Gatsby đặt lên eo Nick, tay phải nắm lấy tay kia của cậu, trên người có mùi dầu thơm thoang thoảng, tràn ngập tính xâm lược cùng khí tức nam nhân, đã lâu không cùng nam khiêu vũ, điều này làm cho Nick cảm giác có chút kỳ quái, có chút phân tâm.

Gatsby mỉm cười, kéo tay Nick, đem cậu đến giữa sàn nhảy, một bước lướt mở màn, khiến cho Nick vốn đang phân tâm bị giật mình.

"Anh quả thật nhảy không sai." Nick cảm thán.

"Âm nhạc thế nào?" Gatsby không đáp mà hỏi lại, bởi vì hai người bắt đầu trò chuyện nên không xoay chuyển mà ôm eo Nick, bồi hồi trên sàn nhảy.

"Rất tuyệt." Nick nói, vốn dĩ cảm giác Andrews rất lôi thôi, nhưng nghe được âm nhạc của hắn liền biết không thể đánh giá người ta theo vẻ bề ngoài.

"Cậu ấy tự nhận là hậu duệ Beethoven." Gatsby nhẹ nhàng mỉm cười,"Tôi cũng thấy cậu ấy rất tuyệt, nên mới mời đến."

Theo tiếng nhạc, hai người khi thì bồi hồi bước nhỏ, khi lại ở giữa trung tâm xoay chuyển, điều khiến Nick có chút tức giận là Gatsby thật sự đem cậu như bạn nhảy nữ, thả tay của cậu ra, sau đó dùng lực kéo trở về ôm trọn vào lòng, Gatsby hạ thấp điểm tựa trên lưng Nick, ngả hết thân mình tựa hồ như muốn hôn cậu. (Thanh: có học khiêu vũ nên biết mấy vụ này, nhảy bước nam giữ thế chủ động, bước nữ không thể cưỡng được, bị quăng ra kéo vô như chong chóng vậy, ka ka ka)

Động tác này làm cho Nick hoảng sợ, nhưng tiếp theo lại không có gì xảy ra, cậu lập tức nhìn thấy Gatsby cười cười, sau đó ôm eo kéo Nick đứng thẳng lại,"Xin lỗi, tôi đã thất lễ rồi, lâu rồi không được vui vẻ thế này. Cậu nhảy bước nữ rất tốt, khiến tôi còn tưởng mình đang ôm một tiểu thư tóc nâu mắt xanh xinh đẹp." Gatsby buông lời trêu đùa, được trêu chọc Nick khiến anh có loại khoái cảm như lúc nhỏ trêu đùa mấy bé gái xinh đẹp.

Nick nãy giờ vì hành động của Gatsby khiến động tác không được tự nhiên, thấy âm nhạc lại vang lên, vội nói, "Lúc nãy anh đã đồng ý cho tôi nhảy bước nam, vậy đổi anh nhảy nước nữ đi."

Gatsby cười đem hai tay đặt lên vai Nick, nhéo cậu hai má, bởi vì khiêu vũ, hai má Nick có chút nóng lên, "Old sport, tôi là hoàng tử khiêu vũ, không biết nhảy bước nữ, nếu cậu đã không hứng thú nữa, chúng ta đi tham quan biệt thự đi."

Nick cũng không phải quá mệt mỏi, nhưng nghĩ đến lưng Gatsby không quá thoải mái nên mềm lòng, hôm nay bỏ qua cho anh, nói: "Ừ, vậy cũng được."

"Được rồi Andrews." Gatsby cất giọng, "Cám ơn, cậu mau nghỉ ngơi đi, buổi tối còn có vũ hội."

"Trời ơi." Andrews rên rỉ, "Không cần nhắc tới bi kịch của tôi được không, anh đúng là quỷ hút máu, tôi thật đáng thương, giờ ngủ trưa lại phải ngồi đây chơi đàn, nhìn hai người các ngươi, một đôi bạn trai, khiêu vũ, mèo mỡ." Người làm nghệ thuật tính khí thường kiệt ngạo bất tuân, hơn nữa đối với đồng tính luyến ái so với người khác cũng thoải mái, cũng không đợi hai người phản ứng, Andrews đã đóng đàn rồi bỏ đi.

Bị gọi bạn trai khiến Gatsby cười cười, nói, "Đừng để ý, cậu ấy không có ác ý." Anh lúc này hai tay cho vào túi, mỉm cười nhẹ mà tự nhiên, mang theo phong thái đặc trưng của người thành công, nhìn qua cực mê người.

Nick thật muốn lúc 30 tuổi có thể giống như Gatsby bây giờ, trở thành truyền kì, không giống như Tom, mọi thứ có được đều là do thừa kế từ tổ tiên. Cậu cảm thấy Gatsby nói rất đúng, hắn là thương nhân, sự nghiệp có được một bộ phận hoặc toàn bộ đều là do hắn phấn đấu mà làm ra.

Phong có lời muốn nói nha: ăn đậu hủ đã luôn, đề nghị anh công mau chóng lấn tới, hohoho

☆ Chapter 12

Thanh: chương này có nhiều chi tiết liên quan tới bộ môn bida, do tác giả miêu tả không cụ thể là chơi thể loại nào nên Thanh tự động mặc định đây là bida 9 bi, do thấy nó nói tới tên viên bi, Thanh cũng không hiểu nhiều về bida nên chỉ biên lại cho dễ hiểu, nếu có bạn nào hiểu về chơi bida thì cho mình xin lỗi trước nếu có gì không đúng.

Phong: nói chung ta cũng hơm có rành bi da nốt nên nàng nào biết thì góp ý giúp bọn ta để chỉnh lại hen.

Hai người đi qua một dãy phòng được trang hoàng theo phong cách phục cổ, trong phòng được trang trí đầy hoa tươi, rèm cửa làm bằng tơ lụa phối hợp hai màu hồng và tím nhạt.

Đến phòng bida, Gatsby hỏi, "Đánh một ván không?"

"Ừ." Nick gật đầu.

Gatsby đánh trước, anh cuối sát xuống bàn bida, đánh cơ đầu tiên, bi trên bàn chạy tứ tán, cuộc chơi bắt đầu, bởi vì động tác cuối xuống quá sâu động đến chỗ bầm trên lưng khiến anh hơi nhíu mày.

"Hay để lần sau lại chơi." Nick chú ý thấy Gatsby không thích hợp, vội vàng nói.

"Không sao hết." Gatsby nói,"Chúng ta chỉ đánh một ván thôi, nửa tiếng là xong."

Nick chọn cơ, lấy phấn chuốt lên đầu cơ, cơ khai cuộc vừa rồi đem toàn bộ bi đánh tản ra, có bốn bi đang nằm gần lỗ, Gatsby đã đánh rơi hai bi 6 và 7, vì không có trọng tài, nên mấy luật như phải đánh số nhỏ trước hay đặt lại bi chủ cũng bị bỏ qua.

Gatsby chống cơ, ngắm nhìn Nick đang nghiêm túc quan sát bi chủ, tính toán xong góc đánh, Nick rướn người, y phục cũng theo động tác cậu kéo lên làm hở ra một khối da thịt bên hông, nhưng theo Nick đứng lên, lại rất nhanh bị che khuất.

Gatsby thư thái quan sát bàn bi, tình thế này quả nhiên chỉ cần nửa tiếng là xong một ván. Lúc học tiểu học, ở gần nhà có một quán bida, 50 cent một giờ, anh không có tiền nên chỉ đứng nhìn người khác chơi, nhưng vậy cũng đủ để anh biết chơi. Sau này có cơ hội được chơi miễn phí, trong số tân thủ, trình độ của anh rất không tồi, nên bắt đầu tham gia chơi cá cược, thắng được trên dưới 100 đôla.

"Lúc nãy cậu đánh chỗ này hơi cao rồi." Gatsby đem bi bày lại vị trí lúc nãy, "Cơ nên để thấp hơn một chút, còn lực đánh thì nên mạnh hơn. Như thế này." Gatsby chọt một cơ, không giống Nick lúc nãy bi không vào lỗ, Gatsby thuận lợi như vẽ đưa bi chạy vào lỗ. "Cậu tới làm thử xem."

Gatsby nhường lại chỗ, chờ Nick vào thế, giúp cậu điều chỉnh góc đặt cơ, góc độ vẫn không đúng, lực đánh cũng không đạt, "Cậu đừng đánh, để tôi." Gatsby lại đem bi đặt vào vị trí, bảo Nick làm lại tư thế, Gatsby từ sau lưng ôm lấy cậu, tay choàng lên tay Nick,"Phải như thế này."

Nick có thể cảm nhận được hơi thở nóng ướt của Gatsby thổi lên cổ mình, giống như chỉ cần mở miệng nói chuyện, bờ môi khiêu gợi kia liền sẽ ngậm lấy vành tai cậu, đột nhiên có suy nghĩ như vậy, khiến Nick bị phân tâm, bắt đầu cảm thấy không được tự nhiên.

Cho dù như vậy, được Gatsby giúp đỡ, lần này bi đã vào lỗ. Nghe thấy tiếng bi xuống lỗ, Nick liền mở to mắt ngạc nhiên, bao nhiêu không tự nhiên cũng biến mất hết, Gatsby thì đỡ eo đứng thẳng dậy, tư thế vừa rồi quả thật làm anh có chút ăn không tiêu.

"Chờ lưng hết đau lại mời cậu đánh bida vậy." Gatsby cười, "Tôi còn tưởng bị trật eo luôn chứ."

"Tôi tưởng anh bị đau lưng."

"Eo và lưng tôi còn phân biệt được." Gatsby đem cơ đặt lại vị trí cũ,"Tiêu rồi tiêu rồi, tôi quả là thiếu rèn luyện, may mắn là trong nhà còn có hồ bơi ......" Bỗng nhớ tới lúc mình chết cùng tên chủ hàng sửa xe có liên quan, Gatsby nghĩ có lẽ nên đi gặp tên kia một lần, xem xem hắn có thật là người điên hay không, còn có người phụ nữ đã chết kia nữa, Gatsby nhiều nhất thừa nhận mình làm lừa đảo tài chính, nhưng anh làm việc sạch sẽ không dính mạng người. Lúc ấy tận mắt nhìn thấy một người từ kính chắn gió lăn qua... Anh hai mắt nhắm chặt lại rồi mở ra, chuyện đó còn chưa xảy ra, còn có thể giải quyết.

"Tôi bây giờ quả thật rất tò mò muốn xem phòng của anh." Nick cười nói,"Anh thật sự không sao chứ, cần gọi bác sĩ đến xem không?"

"Không có việc gì." Gatsby hoạt động một chút, vừa rồi bị căng cơ, thêm tư thế có chút không thuận tiện nên mới làm anh cảm thấy khó chịu, bây giờ đứng thẳng liền không sao.

"Cho nên tôi mới nói mấy ngày này anh tốt nhất đừng hoạt động nhiều. Nếu chỗ bị thương ở tay hay chân thì không nói gì, anh bị thương ở lưng, hoạt động mạnh không tốt." Nick nói.

"Được rồi, cậu nói phải." Gatsby chỉ cười, đôi mắt xanh lam nhạt chứa đầy tiếu ý, "Old sport, vẫn là cậu có kinh nghiệm." Ôm bả vai Nick, động tác hai người thân mật giống như bạn bè tương giao nhiều năm.

Nick cười nói: "Tuy chỉ mới quen anh một ngày, lại cảm giác phá lệ hợp ý."

"Tôi cũng thấy vậy, Nick thân mến." Giọng nói Gatsby mang theo giọng lưỡi nhẹ, ngoài ý muốn gây cảm giác triền miên hơn vài phần.

Giọng nói của anh thật sự gợi cảm, Nick cảm thán, bất kì tình nhân nào cũng không thể cự tuyệt ngữ điệu như vậy.

Phòng ngủ Gatsby ngoài ý muốn lại vô cùng đơn giản, không giống những gian phòng khác trang hoàng hoa lệ cầu kì, trong phòng anh nổi bật nhất là vật dụng thường ngày bằng vàng chói lóa mắt, Gatsby mỉm cười nhìn Nick thưởng thức xung quanh. (Thanh: Đơn giản là phải rồi, phòng anh nhìn vô có cái giường thôi à, có hình chứng minh nhá. Phong: thì có cái "cần thiết quan trọng" là được rùi, *dãy phân cách đen tối*)

"Còn có nơi này." Gatsby mở tủ áo, bên trong chứa đầy quần áo được may đo riêng, âu phục, caravat, các kiểu y phục, còn có áo sơmi đủ màu sắc được xếp thành từng chồng.

"Tôi có người ở Anh chuyên môn giúp tôi mua quần áo. Vào đầu mùa xuân và mùa thu, anh ta sẽ gởi bưu điện cho tôi."

Lúc nói đến đây, trong lòng Gatsby hoảng hốt, khung cảnh lúc này giống như thời gian đảo lưu tới thời điểm trong kiếp trước, điểm khác biệt duy nhất là hiện giờ ngồi trên giường lớn là Nick, chứ không phải Daisy luôn tràn ngập tiền tài trong mỗi lời nói. Nghĩ đến chuyện đó, anh cũng lười đem quần áo bày ra, chỉ thuận thế ngồi lên giường, nói:"Tuy rằng căn phòng này trang trí đơn giản, nhưng phong cảnh lại rất khoáng đạt." Trong phòng có cửa kính lớn cao từ trần nhà xuống tận sàn, mỗi sáng sớm, quản gia sẽ cho người mở hết toàn bộ cửa sổ, gia tăng sự lưu chuyển không khí, bảo trì trong phòng luôn mát mẻ.

Gatsby sóng vai Nick cùng đứng ở ban công, lan can làm từ đá cẩm thạch màu trắng, tinh xảo hoa lệ, tòa biệt thự này không chỉ nhìn bên ngoài xa hoa, đến từng chi tiết nhỏ cũng được chú trọng đến cực điểm.

Đứng trước vịnh, trong không khí mang theo mùi nước biển quen thuộc, hôm nay để kiểu tóc nhẹ nhàng khoan khoái không có keo xịt tóc, lại đứng nơi đầu gió, nên tóc của Gastby và Nick bị thổi rối loạn, hai người nhìn nhau cười,"Trời không nắng lắm, chúng ta xuống đi dạo một chút." Gatsby nói.

Từ mặt sau biệt thư đi ra ngoài là một mảng cỏ rộng lớn, còn có một tán cây cổ thụ lớn, thân cây to đến hai ba người lớn cũng ôm không xuể, tán lá to rậm rạp che khuất ánh nắng, thỉnh thoảng có vài tia nắng lọt qua từng khe hở nhỏ để lại những vệt sáng kim sắc. Vừa đi vừa có thể nghe thấy chim chóc đang ca xướng, hai ngươi cũng chậm dần cước bộ.

"Thật đẹp." Nick tán thưởng, từ góc độ này nhìn về phía biệt thự tráng lệ, càng cảm thấy đồ sộ.

"Buổi tối cũng rất đẹp." Gatsby cười nhẹ, bẻ một mảnh lá cây,"Tôi thổi cho cậu nghe một bài." (Phong: ghê thật, "tán gái" chuyên nghiệp quá)

Mấy cơn gió nhẹ thổi qua tóc anh như trêu chọc, những tia nắng thưa thớt rơi lên người anh, hai mắt xanh như màu da trời mang theo sung sướng cùng hoài niệm. Lá cây thật ra chỉ thích hợp thổi những bản nhạc đơn giản, thổi mấy bài quân ca sôi trào cũng tạm chấp nhận được. Gatsby hơi ngửa đầu, trên mặt mang theo mỉm cười, tiếu ý từ bên môi tràn đến đáy mắt, phi thường khoái hoạt, càng làm cho Nick cảm giác dường như niềm vui của Gatsby là đến từ cậu. Gatsby phảng phất trẻ lại không ít, như là một thiếu niên vô tư vô lự.

Nick nhìn Gatsby, đẹp trai nhiều tiền, tóc vàng bạch kim, mắt xanh đa tình, làn môi mỏng thật thích hợp hôn môi, thanh âm gợi cảm, nhất là lại rất biết quan tâm chăm sóc người khác, nếu là nữ chắc chắn ai cũng sẽ yêu anh chết đi sống lại, bỗng nhiên Nick có chút tò mò chuyện tình cảm của Gatsby. (Phong: bị dụ, sắp lọt tròng rồi em ơi=)))


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #danmei