Chương 1 +2
☆ Chapter 1
Jay Gatsby chưa từng gặp qua tình huống này, anh tưởng rằng một phát súng kia sẽ chấm dứt tất cả, không ngờ đó chỉ là một sự khởi đầu mới.
Cứ như vậy mà chết sao? Gatsby nhìn xuống hai tay của mình, anh còn chưa hoàn thành giấc mộng của mình, liền như vậy chết đi? Nhìn gã đàn ông vừa nổ súng, Gatsby cũng không biết liệu mình có nhận thức hắn hay không, tóc vàng, mắt màu xám tro, bộ dáng có thể xem như là bảnh bao, thế nhưng giờ đây, cả người suy sụp uể oải, sắc mặt tái nhợt.
Anh đang được trải nghiệm một loại trạng thái phi thường huyền diệu, linh hồn từ thân thể đi ra, Jay Gatsby nhìn cơ thể nặng nề chìm trong bể bơi, trên mặt vẫn còn mang theo chút thỏa mãn, đang mỉm cười thật chân thành, lúc đó, anh bỗng nhiên nghĩ tới lời Nick từng nói,"Là một nụ cười hiếm thấy, khiến người khác rất yên tâm." Gatsby có chút xấu hổ, lúc ấy anh tươi cười là vì Daisy, là bởi vì anh thật vất vả mới tìm được một người có mối liên hệ chặt chẽ với Daisy.
Nick Carraway không thể nghi ngờ là một quí ông chân chính, cậu từ trước đến nay đều không dễ dàng bình phán một người nào. Bất luận là từ lúc đầu có bao nhiêu người thêu dệt đủ loại truyền kì về Gatsby, hoặc ngay cả khi anh chính miệng nói với cậu, anh đến từ một gia đình danh giá, được hấp thụ nền giáo dục hoàn mỹ nhất từ đại học Oxford, hay đến cuối cùng anh thành thật nói rằng thực tế anh xuất thân trong một gia đình nông dân nghèo, Nick đều chỉ im lặng lắng nghe. Thói quen đó khiến Nick làm cho người đối diện dễ dàng kể hết mọi chuyện với cậu. Bản thân Nick từng nói, thông thường khi người khác bắt đầu có khuynh hướng giải bày tâm sự, cậu sẽ né tránh đề tài này, hoặc làm bộ ngủ gật không nghe thấy. Nghĩ đến những điều Nick từng nói qua, Gatsby liền nhoẻn miệng cười.
"Nga, không." Gatsby tự nói với chính mình, hiện tại không phải lúc để thất thần, anh muốn thử trở lại trong thân thể của mình. Anh lờ đi tên tóc vàng ngu ngốc vừa mưu sát mình vẫn đang đứng yên ở nơi đó.
Từ cơ thể đi ra chỉ là sự việc trong nháy mắt, thậm chí anh không có chút cảm giác đau đớn nào, chỉ có sự kinh ngạc, thế nhưng quay về, tựa hồ là việc không thể hoàn thành. Thử vô số lần, đều là uổng công.
Mãi cho đến khi Gatsby nhìn thấy kẻ giết mình mở to miệng, quay đầu súng chỉa thẳng vào rồi bóp cò. Hắn đã chết, vậy mà chính mình cũng chưa thể trở về cơ thể. Một loại cảm giác mất mát cực lớn ép Gatsby cơ hồ thở không nổi, anh thậm chí muốn khóc, nhưng chỉ có trời mới biết là trong trạng thái này anh còn có nước mắt hay không.
Phải rồi, Daisy sẽ gọi điện thoại. Nghĩ đến Daisy, tựa hồ cho anh lực lượng vô cùng lớn, Gatsby bay tới bên điện thoại, quản gia vẫn đang kinh hoảng mà há to miệng. Daisy là người yêu của anh, người yêu 5 năm trước, bởi vì nghèo khó, bọn họ đã không thể đến với nhau, 5 năm sau anh có tài phú, muốn truy hồi giấc mộng năm xưa.
"Làm sao? Đã có chuyện gì?" Theo đầu bên kia điện thoại anh nghe đến là thanh âm trong trẻo lại mang theo chút khàn khàn của Nick, giọng của Nick bên ngoài so với trong điện thoại có chút sai lệch, nhưng cũng không khó nghe. Nghe đến giọng của Nick, trong lòng anh hơi thất vọng. Anh đã thầm mong người gọi đến là Daisy.
Giọng Nick trong điện thoại truyền tới sự run rẩy, tựa hồ đã dự liệu sẽ có bi kịch phát sinh, lúc nãy lại vừa nghe thấy tiếng súng, là tiếng súng do tên kia tự sát. Quản gia dường như bị hết thảy mọi chuyện làm hoảng sợ đến ngây người, điện thoại trên tay cũng rớt xuống, Gatsby có thể nghe được thanh âm đầy lo lắng của Nick từ bên kia truyền tới,"Bạn của tôi, tình huống hiện tại có chút phức tạp." Gatsby trả lời, bên kia Nick còn đang bám riết không tha muốn cùng quản gia nói chuyện.
"Cậu ấy không nghe thấy giọng mình." Gatsby tự nhủ, trong thanh âm có chút thất lạc, đối với kết quả này, cũng không nằm ngoài dự liệu, không phải sao? Chung quy là do trạng thái hiện tại của anh, nga, có tới hai Gatsby, một trầm dưới nước, một không ai nhìn thấy được, đang lơ lửng trên không trung.
"Hôm nay bơi lội thật không phải ý kiến hay." Gatsby thì thào, ánh mắt có chút ưu thương, một mùa hè không có bơi lội, có lẽ, hôm nay không đụng tới nước mới là chủ ý tốt.
Lại có điện thoại, Gatsby nghĩ đây chắc hẳn là của Daisy, nếu không phải vì muốn chờ điện thoại của Daisy, anh đã rời đi từ đêm qua, bể bơi làm sao lại có thân thể không ngừng tràn ra máu đỏ, nhìn gương mặt mình vẫn đang tươi cười mãn nguyện, chẳng khác gì một thằng ngốc. Gatsby ánh mắt có chút sầu muộn, anh thậm chí còn muốn xoa nắn mặt mình một phen, xóa sách đi điệu cười ngốc nghếch đó, thôi đi, là Nick gọi đến, không phải Daisy .
Nếu anh vẫn còn sống, lái xe đi East Egg, e rằng phải mất một khoảng thời gian nhất định, thế nhưng hiện tại trong trạng thái linh hồn cho anh đầy đủ tiện lợi, anh bay qua eo biển, tốc độ phi thường nhanh, thậm chí so với khi Daisy lái xe tông nữ nhân kia tốc độ còn muốn nhanh hơn, Gatsby nghĩ, có lẽ phải đến 200 mã lực.
Rất nhanh liền đến biệt thự ở East Egg, biệt thự với hai màu đỏ trắng thanh lịch dị thường, lúc bay tới phòng của Daisy, nàng đang buông điện thoại xuống.
Daisy mặc váy liền màu trắng, trên đầu cài kẹp tóc, mái tóc màu bạch kim ngắn đến mang tai ôm lấy hai má, nàng trông càng xinh đẹp. Nàng vẫn mĩ lệ như xưa, hai mắt sáng mang theo ưu sầu, đôi môi đa tình bé nhỏ, Gatsby còn nhớ rõ hương vị thơm ngọt mềm mại của nó.
"Chỉ là một tên lừa gạt." Daisy nói,"Nếu Tom đã hồi tâm chuyển ý, vậy phải nhanh chóng chuyển đi, không cần tiếp tục ở lại East Egg." Nguyên bản Gatsby còn đang si mê nhìn người phụ nữ của anh, nghe được Daisy thì thào, trong lòng liền tê rần, khuông miệng vô thanh vô thức mở rồi lại đóng,"Không, không phải như thế."
Nàng vốn đang đứng trước song cửa lớn, lúc này, nghe tiếng cửa mở kót két, Daisy quay đầu, chính là Tom Buchanan, chồng của nàng. Tom dáng người khôi ngô, khóe môi kiên nghị, cử chỉ cao ngạo, một đôi mắt sáng ngời hữu thần cũng mang theo thần tình cao ngạo.
"Anh yêu." Daisy như chú chim câu bé nhỏ, bay vào vòng tay ôm ấp của Tom.
Hiển nhiên Tom cũng thực hưởng thụ sự ỷ lại của vợ mình, hắn vòng tay ôm lấy eo Daisy, hai má dán lên gò má non mịn của nàng, rồi không ngừng hôn lên đôi môi nàng,"Không cần lo lắng."
"Tom, em vẫn còn thấy sợ hãi." Thanh âm Daisy hơi run rẩy, giống như vũ mao chạm đúng chỗ tối mềm mại trong đáy lòng nam nhân.
"Đã thu xếp xong rồi." Tom nói,"Rất nhanh thôi, chúng ta sẽ có thể rời đi nơi này."
"Em yêu, không cần mãi ở trong phòng như vậy, chúng ta cưỡi ngựa đi dạo biển, tâm tình của em sẽ thoải mái hơn rất nhiều." Tom nói.
Miệng Gatsby không ngừng khép mở, nếu Daisy đi cưỡi ngựa, như vậy làm sao gọi điện thoại?
Daisy có chút do dự liếc nhìn điện thoại, sau đó nói:"Đây là một ý kiến hay."
Trên mặt Tom lộ ra mỉm cười.
☆ Chapter 2
Cứ như vậy, Gatsby nhìn Daisy thay một bộ kỵ trang đỏ rực như lửa, cầm dây cương, thong thả đi trên mảng cỏ lớn, Tom một tay cầm dây cương đi bên cạnh Daisy, thỉnh thoảng thì thầm vài câu, khiến cho khuôn mặt u buồn của Daisy nở nụ cười.
Daisy đã đồng ý sẽ gọi điện thoại cho anh cơ mà. Đợi đến giữa trưa, Tom cùng Daisy ăn trưa, dùng món gan ngỗng, Gatsby thậm chí có thể nhìn đến bởi vì còn chút nước sốt dính ở vành môi, Tom liền cầm khăn tay giúp nàng lau đi.
Thật là một đôi vợ chồng tình thâm.
Gatsby nghĩ tới những buổi chiều mùa hè, nằm trên giường lớn mềm mại, Daisy kể cho mình nàng có bao nhiêu thống khổ.
Tiếng chuông đồng hồ lớn vang lên, nhìn thời gian, đã mười hai giờ đúng.
Gatsby không muốn tiếp tục ngốc ở địa phương này, bay chậm rì rì ra khỏi biệt thự, lúc bay tới bến tàu, anh ngừng lại.
Đứng ở bến tàu, nhớ lại trước đây, đã bao nhiêu đêm anh cũng đứng ở bến tàu đối diện, vươn ra hai tay, tựa hồ chỉ một cái phất tay có thể bắt gọn được ánh sáng xanh kia, Gatsby vươn tay, rồi nắm lại,"Nick nói rất đúng, mộng cũ đã qua thật khó tìm lại." Bàn tay vốn đang nắm hờ xiết chặt lại, giống như muốn đem này giấc mộng này bóp nát.
Đáng lý có thể tăng tốc độ bay thẳng qua eo biển đến West Egg, bây giờ anh chỉ bay chậm rì rì trở về dinh thự của mình.
Anh nhớ, những buổi chiều mùa hè, Daisy vẫn thường đến biệt thự tìm anh, cùng anh hẹn hò. Vì Daisy không thích náo nhiệt, anh liền cho người hầu trong biệt thự nghỉ việc, cả những buổi vũ hội tưng bừng thâu đêm cũng hủy bỏ. Thế nhưng, lúc này, biệt thự lại náo nhiệt hẳn lên, tuy nhiên, không giống như trước đây, chỉ có những kẻ tới vui chơi miễn phí, mà hiện tại là cảnh sát, còn có phóng viên.
Gatsby lơ lửng trên không trung nhìn các phóng viên bên dưới điên cuồng chụp ảnh thi thể đã tái nhợt như giấy vì mất máu, đồng thời còn có người liên tục truy vấn cảnh sát.
Bỗng nhiên đám đông bị đẩy ra, một người đàn ông tóc màu nâu vội vàng chen đến, chính là Nick Carraway. Tóc nâu mềm mại, đôi mắt xanh thẳm đẹp như những viên đá quý, giờ đây trong đôi mắt ấy đều là nôn nóng. Lúc rạng sáng Nick còn cùng anh nói chuyện thật lâu, nên hiện giờ vì ngủ không đủ giấc, bọng mắt có một màu xanh nhạt.
Cảnh sát canh giữ hiện trường ngăn cản cậu,"Anh là ai, nơi này là hiện trường án mạng, không được vào."
"Tôi là bạn của Jay Gatsby." Nick nói, thanh âm có chút nôn nóng,"Anh ấy thế nào rồi ?"
"Chết." Tay cảnh sát phất phất tay, thản nhiên trả lời. Ánh mắt có chút chán ghét.
Đôi mắt xanh kia trong chốc lát tràn ngập khiếp sợ, lẩm bẩm nói: "Như thế nào mà chết?"
Bạn bè sao? Gatsby bay tới trước mặt Nick, đáng tiếc Nick không thấy anh. Một người đến từ Trung Tây, thanh danh hiển hách lại là người có tiền, nhận đến tốt nhất giáo dục, tốt nghiệp từ đại học Yale, là chân chính đại học, không giống anh, tại Oxford ngốc 5 tháng, mỗi lần mở miệng đều ngại ngùng, thậm chí còn đem ảnh chụp ra chứng minh. Gatsby vẫn luôn chỉ xem Nick là hàng xóm, là người có thể giúp anh tiếp cận Daisy, hiện tại mộng cũ đã tan, ngược lại khiến anh bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về mối quan hệ của hai người bọn họ.
"Xin cho tôi vào." Nick thành khẩn.
"Nơi này là hiện trường án mạng." Người cảnh sát đáp lại, nhìn qua Nick tây trang, trên tay còn đang cầm túi công văn, có vẻ là người làm ăn lịch sự, cũng không khó xử Nick, thần sắc cũng hòa hoãn.
"Quản gia có ở bên trong không?" Nick nói,"Tôi muốn hỏi một chút tình huống."
"Tôi có thể nói cho anh." Người cảnh sát nói,"Jay Gatsby, lúc đang bơi ở bể bơi, có một gã đàn ông tóc vàng trốn sẵn trên bờ, ngay tại chỗ bắn trúng tim, tiếp theo hung thủ cũng tự sát. Chúng tôi bây giờ còn đang điều tra." Cảnh sát vỗ vỗ vai Nick.
"Tại sao có thể như vậy?" Nick lẩm bẩm nói, đối với nghi vấn này, Gatsby cũng muốn biết.
"Nếu muốn đi vào, phải đợi đến ngày mai mới được." Cảnh sát nói.
"Cám ơn." Nơi ở của Nick bên cạnh biệt thự Gatsby, nghe xong lời này, chậm rãi trở về.
Gatsby bay vào bên trong, muốn nghe thêm kết luận của cảnh sát.
"Gara của Gatsby ở đâu?" Một cảnh sát tóc đen hỏi quản gia.
Gara, trong lòng Gatsby căng thẳng, nghĩ tới chiếc xe thể thao màu vàng bị hư hại, tuy rằng vết máu đã được chà lau sạch sẽ, thế nhưng vẫn nhìn ra được vết tích hoàn toàn là do phát sinh tai nạn giao thông. Nếu anh còn sống, anh có thể nghĩ biện pháp, trước rời đi tránh đầu sóng ngọn gió một tuần, sau lại gọi cho cảnh sát trưởng, mặc dù có chút phiền toái, thế nhưng cũng không phải khó giải quyết.
Chỉ là hiện tại, Gatsby nhìn các phóng viên như là mèo ngửi được mùi cá, vụng trộm đi theo cảnh sát, nhìn thấy xe thể thao gây tai nạn giao thông, vẻ mặt rõ ràng càng kích động, không ngừng chụp ảnh chiếc xe thể thao.
Gatsby là người thông minh, nếu không phải người thông minh cũng sẽ không chỉ dùng 5 năm thời gian từ một người hai bàn tay trắng đến bây giờ có được dinh thự còn có mạng lưới tiêu thụ rộng khắp cả nước, ở mặt ngoài là tiệm thuốc, kì thực là buôn bán rượu lậu.
Anh thậm chí có thể tưởng tượng ra tai nạn giao thông này sẽ đổ lên đầu mình, về phần Tom, anh không rõ hắn là loại người gì, chung quy tiếp xúc cũng không nhiều, mà Daisy thì anh biết rõ, làm mọi thứ rối loạn hết lên sau lại nhẹ nhàng tránh ra, phảng phất mọi chuyện cùng nàng một chút quan hệ cũng không có.
"Coi như đây là món quà cuối cùng cho em." Gatsby nghĩ, tuy rằng không phải do anh muốn chủ động đứng ra chịu thay a.
Anh ở trong căn biệt thự trống trải bay tới bay lui, nghĩ lại mấy năm qua vì hấp dẫn sự chú ý từ East Egg, tổ chức vũ hội, mời tới người chơi dương cầm giỏi nhất, nghe nói là hậu duệ của Beethoven, dáng người gầy yếu, luôn luôn một bộ dáng thiếu ngủ.
Nơi này có quá nhiều hồi ức, anh còn nhớ rõ ngày đó nhìn thấy Daisy, ôm tấm lưng mảnh khảnh của nàng khiêu vũ, phảng phất như trở về quá khứ 5 năm về trước, hết thảy đều không có thay đổi. Mà trên thực tế, anh sai lầm, giống như Nick nói, mộng cũ khó tìm.
Bỗng nhiên anh muốn gặp Nick, Gatsby nghĩ chính mình khi còn sống chỉ đem cậu xem như cầu nối cho mình cùng Daisy, mà Nick lại nói bọn họ là bạn bè. Điều này khiến Gatsby hơi hơi có chút ấm áp, loại cảm giác này xa lạ mà quen thuộc, xa lạ là do anh cho rằng bản thân chưa bao giờ có bạn bè chân chính, quen thuộc là như khi lần đầu tiên anh nhìn thấy Daisy, lúc nàng được mẹ đưa xuống, chính là cảm giác này.
Cảm giác vừa xa lạ lại quen thuộc đẩy Gatsby bay ra khỏi ngôi nhà lớn trống trải, đến căn nhà gỗ nhỏ của Nick.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top