Chương 216: Bạc Tán Dương xin lỗi (Phần 1/2)

Tần Dĩ Dạng sững sờ.

Nghe sao mà giống hệt... một tên ở rể vậy. Đừng nói là Lục Yến Chi, đổi thành bất kỳ người đàn ông nào cũng chẳng ai chịu làm thế.

Huống hồ, cô chẳng hề muốn sinh cả ổ con, nghĩ thôi đã thấy đáng sợ.

Đối diện đôi mắt lấp lánh sao trời của Lục Đa Đa, cô chỉ đành lắc đầu:
"Ít xem phim truyền hình thôi."

Cô vẫn còn nhớ hồi Lục Đa Đa ở nhờ nhà mình, cùng Oắt Tài xem phim cổ trang. Vừa thấy hoàng đế xuất hiện, một người một chó đồng loạt quỳ rạp xuống.
Đúng là hiếm thấy một đứa nhỏ và một con chó phong kiến đến vậy.

Lục Đa Đa lắc lắc đầu, bĩu môi:
"Nếu chị dâu đã nói vậy thì em cạn lời rồi."

Tần Dĩ Dạng: "......"
Cậu mau đi ngủ đi, dưỡng não lại cho tốt.

Cũng nhờ Lục Đa Đa chen ngang, phu nhân họ Bạc biết mình mất mặt nên bỏ đi.

Bạc Tán Dương, với mái tóc cam hồng rực, tiến đến trước mặt Tần Dĩ Dạng.

Khoảng thời gian này, cậu luôn muốn tìm cơ hội nói chuyện với cô. Thế nhưng, khi thực sự đứng đối diện, một chữ cũng chẳng thốt ra được.

Thấy cậu như bị táo bón, miệng mấp máy mãi không ra lời, Tần Dĩ Dạng tốt bụng đề nghị:
"Hay là tôi bôi ít thuốc nhuận tràng vào miệng cậu nhé?"

Bạc Tán Dương: "......"

Cậu cúi đầu thật sâu, giọng dõng dạc:
"Xin lỗi! Lúc đó mời cậu đến nhà chơi, tớ thật lòng coi cậu là bạn. Nhưng sau đó lại đột ngột đuổi cậu đi, là bởi vì..."

Nói đến đây, Bạc Tán Dương bối rối, nắm chặt vạt áo.

"Từ nhỏ đến lớn, ai cũng thích anh trai tớ. Còn cậu là bạn tớ, tớ tưởng cậu khác với mọi người. Nhưng hôm ấy thấy cậu nhìn chằm chằm ra cửa sổ thật lâu... mà đúng lúc đó, anh trai tớ đang chơi bóng rổ bên ngoài."

Trước khi gặp Tần Dĩ Dạng, Bạc Tán Dương luôn bất mãn với sự thiên vị của mẹ.
Anh trai là thiên tài, cậu cũng chẳng phải kém cỏi, nhưng chưa từng nhận được một lời khen.

Ở trường, thầy cô cũng thường lấy anh trai làm ví dụ, bảo cậu: "Giá mà em được như anh trai em."

Vậy nên, cậu trẻ con nghĩ rằng, cứ sống buông thả, làm họ thất vọng thì họ sẽ hối hận.

Nhưng ngay cả khi môi bị đánh đến bật máu, mẹ cũng chẳng thèm quan tâm, chỉ lạnh lùng nói:
"Đánh nhau mà cũng thua, sao không học học anh con?"

Sau đó, Tần Dĩ Dạng chuyển đến.

Cô thật sự rất ngốc, thành tích tệ hại, ngay cả những công thức đơn giản của lớp bảy cũng như chưa từng học qua.

Bạc Tán Dương nhắm mắt làm bài cũng cao điểm hơn cô.

Thế nhưng, cô lại học rất chăm chỉ, còn tìm đến cậu – đứa đứng áp chót – để hỏi bài.

Bài toán đó cực kỳ dễ, thấy cô vò đầu mãi vẫn không ra, cậu thuận miệng giảng giải.
Ai ngờ cô mắt sáng lấp lánh, reo lên: "Cậu giỏi thật đấy!"

Khoảnh khắc ấy, cậu mới nhận ra: Tần Dĩ Dạng là người duy nhất không đem cậu so sánh với anh trai.

Có lẽ cũng vì một câu "cậu giỏi quá" đó, cậu muốn giảng thêm cho cô nhiều hơn. Vậy là cậu bắt đầu chăm chỉ nghe giảng lại.

Nền tảng vốn tốt, dù buông thả một năm, cậu cũng nhanh chóng bắt kịp.

Nhưng Tần Dĩ Dạng thì không, cô vẫn ngốc nghếch như vậy.

Trong lớp, chỗ ngồi sắp xếp theo thành tích. Trước mỗi kỳ thi, cậu thường ra một đề mô phỏng cho cô làm thử. Dựa vào điểm số của cô, cậu quyết định mình sẽ thi được bao nhiêu điểm.

Thế là hai người cứ thế luôn làm bạn cùng bàn.

Anh trai quả thực rất thông minh, sớm nhận ra sự thay đổi của cậu, còn thường hỏi nhỏ: "Ở trường có phải gặp bạn mới không?"

Cậu chỉ lắc đầu: "Không có."

Cậu luôn cảm thấy không nên để anh biết đến sự tồn tại của Tần Dĩ Dạng;
Hoặc cũng có thể, không nên để Tần Dĩ Dạng biết đến sự tồn tại của anh trai.

Một phần vì từ nhỏ đã sống trong cái bóng của anh, mọi người đều thích anh hơn mình, nên cậu không muốn hai người họ gặp mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh