Chương 210: Biết được chuyện Thẩm Nhan chiếm chỗ (2/2)
Năm xưa, An Nhu cố tình tráo đổi hài nhi, là mong con gái mình có thể lớn lên trong môi trường hào môn, trở thành một tiểu thư danh giá.
Như vậy, khi nhận tổ quy tông, cô mới được nhà họ Thẩm chấp nhận.
Thẩm Nhan hiểu được mưu tính sâu xa của mẹ, từ đó cũng không còn nghĩ đến chuyện quay về nhà họ Tần làm tiểu thư nữa.
Dù sao so với nhà họ Thẩm – gia tộc giàu có nhất Hải Thành, thì nhà họ Tần chẳng đáng nhắc tới.
Cô âm thầm thề: chờ ngày mình trở thành thiên kim của nhà giàu nhất, nhất định sẽ bắt nhà họ Tần trả giá!
Thẩm Nhan căm ghét đến tận xương tủy con chó đã cắn mình, nên lại quay về Hải Thành, bám theo Dương Dương và Tần Phượng Nghi.
Thừa lúc họ sơ ý trong công viên, cô tháo dây dắt, ôm con chó đi mất.
Vốn dĩ, Thẩm Nhan định đem con chó này bán cho quán thịt chó.
Nhưng chú chó lông vàng nhỏ kia giãy giụa dữ dội, còn cắn mạnh vào khe bàn tay cô, khiến cô đau quá rụt lại. Nhân cơ hội đó, nó chạy thoát.
Không lẽ chính con chó đáng ghét ấy đã cứu mạng ông nội?
"Trùng hợp quá rồi! Trên đời sao có chuyện trùng hợp thế được?" – cụ Thẩm lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Thẩm Nhan.
"Quản gia, mang đôi bình cổ trong thư phòng của tôi gói lại, đem tặng cho Dương Dương."
Nghe vậy, Dương Dương theo bản năng lắc đầu.
【Rõ ràng là Lai Phúc cứu ông, liên quan gì đến con đâu?】
【Nếu năm đó con cột dây chắc chắn hơn, thì Lai Phúc đâu thành chó hoang, cũng sẽ không bị đâm một nhát ấy.】 Nghĩ đến đây, khóe mắt Dương Dương rũ xuống.
【Nếu ngay cả công lao của một con chó con mà mình cũng cướp, vậy còn xứng là người sao?】
"Không cần đâu."
"Không được!"
Hai giọng nói vang lên cùng lúc.
Là Thẩm Nhan, cô vội bước lên:
"Ông ơi, năm đó chính con tháo dây cho Lai Phúc, nên nó mới chạy ra ngoài đấy!"
"Cái gì?" Tức khắc, ánh mắt mọi người đều dồn về phía Thẩm Nhan.
Sợ cụ Thẩm không tin, cô nói tiếp:
"Ông à, lúc con chó ấy cứu ông, trên cổ nó chắc hẳn vẫn còn cái vòng cổ màu vàng, trên đó treo một con cá nhỏ bằng kim loại đúng không ạ?"
Cụ Thẩm kinh ngạc:
"Sao cháu biết?"
Thẩm Nhan nhoẻn cười:
"Hồi đó con thấy nó bị buộc vào gốc cây, đáng thương quá nên mới cố ý tháo dây, cho nó tự do. Không ngờ trong lúc tình cờ, nó lại cứu được ông!"
Cụ Thẩm: "?"
Dương Dương: "?"
【Không đúng, lúc đó Thẩm Nhan đã bị đưa về quê rồi, sao lại có mặt ở Hải Thành?】
Ngay lúc này, hệ thống lên tiếng:
[ Ký chủ, tôi đã tra được! Năm đó Thẩm Nhan chịu không nổi cảnh khổ ở quê, lén trèo tường về nhà họ Tần thì bị Lai Phúc phát hiện. Lai Phúc tưởng là trộm, nên cắn rách ống quần cô ta! ]
[ Thẩm Nhan ôm lòng oán hận, định bắt Lai Phúc đem bán cho quán thịt chó, may mà Lai Phúc lanh lợi, chạy thoát được. ]
Nói tới đây, hệ thống tức đến nghiến răng:
[ Thẩm Nhan quá độc ác! Rõ ràng chính mẹ ruột cô ta mới là người tráo đổi hài nhi, cướp mất 12 năm cuộc đời của cô, vậy mà cô ta chẳng những không biết cảm ơn, lại còn ôm lòng hận thù? Quả đúng là lòng người không biết đủ, tham lam như rắn nuốt voi! ]
Lời vừa dứt, tất cả những ai có thể nghe thấy tiếng lòng đều im lặng.
Cụ Thẩm thì càng chấn động hơn.
Không chỉ vì kinh hãi trước việc một đứa trẻ như Thẩm Nhan lại muốn bán chó vào lò mổ, mà còn bởi câu cuối cùng của hệ thống.
—— Mẹ ruột của Thẩm Nhan cố tình tráo đổi hài nhi, cướp mất 12 năm cuộc đời của Dương Dương.
Đây... rốt cuộc là có ý gì?
Trước kia cụ Thẩm vốn không ưa An Nhu, vì bà ta lẳng lơ, lấy cớ chăm sóc mà ngấm ngầm quyến rũ. Nào ngờ, bà ta còn tâm địa độc ác, mưu mô thâm hiểm đến thế.
Còn Thẩm Nhan nữa.
Dẫu sao nhà họ Tần cũng nuôi nấng cô ta 12 năm, vậy mà chẳng có chút tình cảm nào, lại chỉ toàn mưu toan tính toán?
Mẹ con họ... còn có chút nhân tính nào không?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top