Vụn vặt #2.1
Oneshot được lấy cảm hứng từ bài hát "Chihiro" của Billie Eilish, khuyến khích nghe nhạc khi đọc.
_____
"To take my love away
When I come back around, will I know what to say?
Said you won't forget my name
Not today, not tomorrow"
_
XX/XX/XXXX.
"Lần đầu tôi gặp được anh, cũng đã là khá lâu về trước. Khi ấy tôi còn là một kẻ vô danh, một đứa trẻ mồ côi lang thang khắp nơi ở thành phố Moscow đông đúc. Còn anh, Aiden D.Adams, anh đã có cho mình bao thành tích đáng ngưỡng mộ, đưa tên tuổi bản thân trở nên quá đỗi quen thuộc với công chúng toàn cầu. Tôi của ngày ấy chẳng biết gì nhiều về anh cả, chỉ được thấy bóng dáng anh thấp thoáng qua những chiếc ti-vi người ta trưng trong cửa kính của cửa hàng, và nghe đâu đó về vài chiến tích vang rội của anh qua lời của những ông bà lão khi họ ngồi tán giẫu ngoài hè với nhau. Anh qua lời họ kể nghe rất ngầu, dù chỉ là vô tình nghe được, nhưng lại tạo ra một sức hút vô kể đối với một đứa trẻ còn ngây thơ. Tôi đã rất ngưỡng mộ anh, và cũng ước rằng một ngày nào đó cũng sẽ trở nên có ích như vậy. Ai cũng từng là một đứa trẻ mộng mơ vậy thôi, dù đôi khi nhớ lại tôi cảm thấy bản thân thật lố bịch, nhưng cũng không ngăn bản thân mỉm cười trong vô thức khi nhớ lại về bản thể tí hon của mình. Và trong lúc nhớ lại về nó, tôi còn nhận ra mình không chỉ ngưỡng mộ anh với những gì anh có thể làm, mà còn cảm thấy ngưỡng mộ trước vẻ đẹp thuần khiết của anh. Tôi đã nghe qua những lời kể, họ truyền tai nhau rằng anh có đôi mắt màu xanh thăm thẳm của đại dương bao la, có thể nhìn thấu tâm can con người, và mái tóc óng ả gợi sóng, mang màu vàng của những sợi nắng ban mai. Họ còn kể là đôi môi anh chúm chím hồng hào, mỗi lần cười là khiến bao con tim thi nhau gục ngã trước sự dễ thương và trong sáng của anh. Tôi nghe họ nói rằng anh chẳng khác nào một thiên sứ vô tình rơi xuống nơi trần thế này, và điều đó thật khó tin. Tôi từ bé chưa từng tin ở những thứ con người vẫn gọi là tôn giáo hay tâm linh. Tôi cảm thấy chúng thật lố bịch và giống như họ đang ảo tưởng hơn. Nhưng cho đến khi được tận mắt nhìn thấy anh, tất nhiên cũng chỉ là qua chiếc màn hình ti-vi bé, nhưng thực sự đã khiến cho tôi phải kinh ngạc. Vẻ đẹp của anh, không gì có thể diễn tả được hết, nụ cười tươi rói luôn nở trên đôi môi nhỏ chúm chím đó, khiến tôi của ngày ấy sững người đứng ngắm hết một hồi lâu. Có lẽ đấy chính là lần đầu tiên tôi trúng tiếng sét ái tình với anh, và bản thân thì lại quá ngây ngô để nhận ra điều đó. Anh, một đứa trẻ may mắn hơn tôi, được sống trong nhung lụa và tình yêu bao bọc, đã khiến tôi vừa ngưỡng mộ mà cũng ghen tị vô cùng. Nhưng không thể chối rằng nụ cười tươi của anh mà tôi vô tình thấy được đã làm phai nhoài mọi hờn ghen của mình. Bản thân tôi ngày ấy cũng như bao đứa trẻ khác, mong ước một ngày sẽ được gặp người mà bản thân ngưỡng mộ. Và ngày đấy, có nằm mơ tôi cũng chẳng thể ngờ rằng tôi đã thực sự gặp được anh, bằng xương bằng thịt, đứng cười thật tươi với đôi mắt híp lại, tay đưa ra về phía tôi ngỏ ý muốn tôi nắm lấy. Anh cách tôi cả nghìn dặm, vậy mà giờ lại ở ngay đây, ngay trước mặt và cười với tôi. Tôi nhớ rằng hôm đấy trong lúc mải chạy mà va phải một người, cũng là một đứa trẻ nhưng lại lớn hơn tôi một chút. Tôi ngã ra sau, dập mông mình xuống đất, còn người kia, không ai khác ngoài anh, có vẻ như chỉ bị choáng một chút mà lùi lại về sau vài bước. Khi ấy anh đã chủ động đưa tay ra đỡ tôi dậy, tôi thậm chí đã bàng hoàng khi nhận ra anh là ai, vô thức để anh kéo dậy khi nào chẳng hay. Miệng tôi há hộc, mắt nhìn chằm chằm vào anh, không biết lúc ấy anh có ngại không nhỉ? Khi bị một đứa nhóc ranh nhìn chằm chằm như thể bản thân là một sinh vật quý hiếm. Anh đã chủ động bắt chuyện với tôi, hỏi thăm tôi rất chu đáo dù người mắc lỗi lại chính là tôi. Tôi cứ ấp úng khi trả lời anh, đôi mắt không chỉ để lộ sự ngường ngừng mà còn có cả háo hức, háo hức vì bỗng dưng được gặp "người trong mộng" của mình. Tôi nhớ rằng anh đã hỏi tên tôi, tôi đã trả lời, nhưng hỏi thêm liệu anh sẽ nhớ được bao lâu, anh cười và bảo rằng tới khi cả bai gặp lại. Câu trả lời làm tôi ngây người ra, thực sự là sẽ gặp lại sao? Bằng cách nào? Và có lẽ tới tận bây giờ tôi mới hiểu được, hoặc có lẽ là chưa. Tôi đã gặp lại anh, nhưng không còn là đứa trẻ vô danh như ngày ấy nữa. Trên danh nghĩa là một anh hùng đại diện của Liên Bang Nga, tôi gặp lại anh ở nơi đấu trường, và có lẽ ít lâu nữa thôi, tôi sẽ phải mặt đối mặt với anh ngoài đó. Sẽ chẳng có gì bất ngờ, nếu anh không tự dưng gọi tên tôi khi hai ta vô tình lướt qua nhau. Vô tình hoặc cố tình, anh đã thả cho đứa trẻ trong tôi khỏi cái lồng mà tôi buộc phải nhốt nó lại trong nhiều năm liền, khiến nó muốn chạy ra và ngước lại nhìn về phía bóng lưng của anh.
Anh còn nhớ, và có lẽ anh cũng chưa từng quên."
_T.B.C___
_____
Một chiếc author nhỏ xinh thích đánh úp bạn vào nửa đêm🫰.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top